Chương 110: Cha Kiều Bị Lật Xe
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Dù sao kiếp trước, Thẩm Dật đứng trong bước ngoặt quan trọng, lại không có đối thủ cạnh tranh là Trần Vũ, đương nhiên được lãnh đạo cấp trên coi trọng bồi dưỡng, muốn không nổi danh cũng khó.
Nhưng Kiều Niệm không ngờ, những người này lại tìm đến nhà máy của cô.
Lần này sản phẩm mới của nhà máy thực phẩm bán rất cháy hàng, cấp trên quyết định tặng những thực phẩm này cho các bạn nhỏ ăn thử trong ngày hoạt động trường, đây vừa là để tuyên truyền, cũng là để mọi người một lần nữa tin tưởng nhà máy thực phẩm, là một việc trọng đại.
Nhà máy thực phẩm đương nhiên sẽ không từ chối, nhưng vì những sản phẩm mới này có sự hợp tác của nhà máy cô nên nhà máy thực phẩm không muốn một mình cướp đi công lao này, nói là trừ phi nhà máy của cô cũng đồng ý lên sân khấu, nếu không thì thôi.
Theo lý mà nói, nhà máy thực phẩm tuy xảy ra chuyện, nhưng người ta tốt xấu gì cũng là thương hiệu lâu năm, đương nhiên có đủ năng lực và vinh dự này, nhưng xưởng mứt đáng là gì chứ, chỉ là một xưởng chế biến nhỏ không có tiếng tăm, có thể có người từng dùng qua sản phẩm của họ, nhưng nếu hỏi tên tuổi, căn bản không có mấy người biết.
Tất nhiên trường học không thể nào mời họ diễn thuyết, vậy mà nhà máy thực phẩm có yêu cầu này, bất đắc dĩ mới đến tìm xưởng chế biến, mời người phụ trách cùng tham gia hoạt động lần này.
Cha Kiều chưa từng gặp trường hợp này, đương nhiên là không biết làm thế nào cho phải, đành phải gọi điện thoại cho con gái.
Kiều Niệm tất nhiên là đồng ý, kiếp trước, nhà máy thực phẩm chính là tham gia hoạt động này, mặc dù không phải sản phẩm này, nhưng dưới tình huống đó, người ta còn tặng cho các học sinh không ít sản phẩm, lúc ấy có quá nhiều người nên chưa đến lượt họ đã phát hết.
Con gái thấy các bạn nhỏ khác đều có, nhưng mình lại không được phát, buồn bã lén lau nước mắt, lúc đó xưởng trưởng Trương đã nhìn thấy, nhét cho cô bé một nắm kẹo.
Cho nên sau khi Kiều Niệm trọng sinh, xưởng trưởng Trương tìm cô hợp tác, cô liền nhận ra, hơn nữa còn nhanh chóng đáp ứng ông ấy.
Có lẽ kiếp trước cô đúng là rất khổ, bị người mình thích coi nhẹ, bỏ rơi, nhưng trong lúc bất lực lại gặp được người giúp đỡ cô. Hoặc giả đó chỉ là một hành động nhỏ, đều khiến cô nhớ mãi.
Nhà máy thực phẩm cũng khá nể mặt cô, cô không đồng ý thì họ sẽ không tham gia, điểm này cũng khiến cô rất cảm động, càng không thể cự tuyệt.
Hai nhà máy đều cần chọn ra người đại diện, nhà máy thực phẩm là xưởng trưởng Trương, bên phía cô cũng phải chọn nhân viên quản lý, là cha Kiều.
Nhưng không biết có phải vì cha Kiều quá căng thẳng hay không, còn chưa lên diễn thuyết đã bị thương.
Khi Kiều Niệm biết tin thì người đã xảy ra chuyện, còn là Thẩm Liệt gọi điện thoại cho cô mới biết được, cha cô lái xe ba bánh bị lật ngang, đúng lúc anh ấy đi ngang qua.
Cha Kiều không sao, chỉ bị vài vết thương ngoài da, nhưng xe ba bánh bị hỏng, lúc này đang ở xưởng sửa xe của họ.
Khi Kiều Niệm chạy tới, xe ba bánh sử dùng nhiều năm đã bị tháo ra chỉ còn lại cái khung, thân xe toàn là bùn đất, mặt cha Kiều cũng đầy bùn, bị té đến quần áo rách tả tơi, trông rất nhếch nhác lại khiến người ta thương xót.
Kiều Niệm vội đi đến hỏi ông thế nào, có bị thương hay không.
Cha Kiều nhìn thấy con gái, có hơi lo lắng: "Không sao, không sao, chỉ là vài vết thương ngoài da, Tiểu Liệt đã xử lý cho cha rồi. Chỉ là, Tiểu Liệt nói cái xe này có thể dùng không được nữa, vậy phải làm sao đây? Hằng ngày đều phải giao hàng đến tiệm bánh."
Mặc dù họ có xe tải nhưng giao hàng đến tiệm bánh vẫn dùng xe ba bánh, dù sao chỉ giao có chút ít hàng mà dùng đến xe tải đúng là hơi phung phí.
Mấy ngày nay trường học mời người phụ trách xưởng chế biến của họ lên sân khấu diễn thuyết, cha Kiều mặc dù rất căng thẳng, nhưng cũng cảm thấy rất hãnh diện, mấy hôm nay vui mừng biết bao, chuyện này sau khi được truyền ra ngoài, gặp ai cũng khen cha Kiều, hôm nay cũng vì chào hỏi người ta, nhất thời thiếu để ý nên bị lật xe.
Cha Kiều vô cùng xấu hổ, cảm thấy mình quá đắc ý, mới gặp báo ứng.
Xe ba bánh bây giờ đã bị hỏng, ông tiếc cho chiếc xe, không biết ăn nói thế nào với con gái, chiếc xe ba bánh này đã đi theo họ nhiều năm, nói hỏng là hỏng.
Kiều Niệm vừa bực mình vừa buồn cười: "Hỏng rồi chúng ta mua xe mới là được, xe ba bánh này dùng cũng lâu rồi, máy móc cũng không còn tốt nữa."
Nói xong, cô quan sát cha mình từ trên xuống dưới, trên tay và trên mặt ông có vết trầy xước, nhưng đều đã được xử lý, trông khá thảm hại nhưng thực chất không có vấn đề gì lớn.
Nhưng khi nghe cô nói muốn đổi xe mới, đáy mắt ông tràn đầy vẻ không nỡ và đau lòng, hiển nhiên là luyến tiếc chiếc xe ba bánh cũ của mình.
Dù sao chạy nhiều năm như vậy cũng có tình cảm.
Cô thở dài, lại nhìn chiếc xe ba bánh bị tháo chỉ còn lại cái khung, Thẩm Liệt đang xử lý ở bên kia, cô đi qua hỏi: "Anh Liệt, xe này còn sửa được không?"
Thẩm Liệt nhìn cô: "Trừ phi thay toàn bộ linh kiện bên trong, nếu không cho dù sửa xong, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề."
"Thắng xe, lốp xe và động cơ của cái xe này đều cũ đến mức không sửa được nữa. Lần này chú Kiều xem như gặp may, bị ngã trên mặt đường bằng phẳng, nếu gặp con đường gồ ghề cũng sẽ rất nguy hiểm với chú ấy."
Trước kia cha Kiều không nỡ tiêu tiền, xe có chút vấn đề, ông cảm thấy không có gì đáng ngại vẫn để chạy, thời gian dài tạo ra sự mài mòn rất lớn.
Kiều Niệm im lặng nhìn thoáng qua cha mình đang thò đầu nhìn sang, nói: "Nếu thay mới toàn bộ linh kiện, phải tốn bao nhiêu tiền."
Thẩm Liệt liếc nhìn cô một cái, nói: "Muốn sửa sao?"
Kiều Niệm hơi đỏ mặt, lời nói này giống như cô quá keo kiệt, xe hỏng rồi, còn không nỡ đổi xe mới, cô xấu hổ ho khan một tiếng nói: "Sửa."
Thẩm Liệt gật đầu: "Được, vậy thì sửa, nhưng có thể phải mất một thời gian."
Kiều Niệm gật đầu: "Không sao, cha tôi cũng bị thương, được dịp tôi cũng muốn cho cha nghỉ ngơi một thời gian."
Từ sau khi mở dây chuyền sản xuất mới, tất cả mọi người đều xem mình như con quay không ngừng xoay, đừng nói cha Kiều, ngay cả cô cũng mệt bở hơi tai.
Kiều Niệm quay lại nói với cha Kiều: "Cha, anh Liệt nói có thể sửa, cha đừng lo lắng, nhưng phải mất một thời gian, trong khoảng thời gian này, cha cứ nghỉ ngơi một chút."
Cha Kiều vừa nghe nói còn sửa được, nhất thời rất vui mừng, vừa rồi thấy mọi người lắc đầu, ông còn tưởng anh bạn già của mình cứ như vậy hỏng mất, nhưng nghe con gái bảo mình nghỉ ngơi, ông không đồng ý, nói: "Không sao, không sao, cha không cần nghỉ ngơi."
Kiều Niệm trách ông một câu: "Cha đã như vậy còn không nghỉ ngơi, bây giờ chẳng phải đã tuyển người rồi sao, cha ôm hết việc để làm vậy người ta làm gì? Hơn nữa, cha và anh Hải bận như vậy, mẹ con suốt ngày một mình ở nhà chăm cháu, vất vả biết mấy, sao cha không nghĩ lại xem cha đã bao lâu không bầu bạn với mẹ con rồi?"
Cha Kiều đỏ mặt: "Đã là vợ chồng già rồi, còn bầu bạn cái gì."
Dù nói như vậy, nhưng trong mắt ông cũng có vẻ áy náy, lúc trước chưa có cháu gái thì còn tốt, bây giờ có cháu gái nhỏ, ông và con trai đều bận rộn, trong nhà chỉ còn một mình vợ, phải nấu cơm cho cả nhà, lại phải chăm cháu, quét dọn vệ sinh cả ngày, cũng rất vất vả.
Cha Kiều bị con gái nhắc nhở như vậy, trong lòng cũng rất khó chịu.
Kiều Niệm chào Thẩm Liệt một tiếng rồi đưa cha về nhà trước.
Mẹ Kiều thấy chồng nhếch nhác như vậy cũng sợ tới mức mặt trắng bệch, sau khi nghe nói không sao thì mới thở phào. Kiều Niệm bảo cha Kiều nghỉ ngơi thật tốt, sau đó lại vội vàng trở về cửa hàng, lấy tiền.
Vừa rồi vội ra ngoài, cô cũng không mang tiền, giờ đây muốn sửa xe ba bánh, chắc chắn phải tốn không ít tiền.
Mượn thời gian đưa cha về nhà, cô tiện đường cầm tiền qua, còn phải cảm ơn Thẩm Liệt một tiếng, vì thế Kiều Niệm lại đóng gói một túi bánh ngọt đưa đến đó.
Khi cô đến xưởng sửa xe, Thẩm Liệt đang cùng một tài xế nói chuyện, anh ấy đứng bên cạnh xe, mặc áo ba lỗ màu xám đơn giản, trên quần áo tuy dính dầu nhớt nhưng cũng không lôi thôi, ngược lại có vài phần tùy hứng, người tài xế kia dáng người hơi nhỏ, càng làm rõ hơn vóc dáng cao to của anh ấy, ngước mắt lên nhìn thấy cô xách đồ tới, anh ấy liền ngừng nói, đi sang.
Kiều Niệm đi vào xưởng sửa chữa ô tô, hôm nay cô mặc chiếc váy liền bằng vải bố, dưới chân mang giày vải xinh xắn, do mẹ cô làm cho, chiếc váy màu xám nhạt làm tôn lên làn da trắng, cô đi tới, đưa túi đồ trong tay cho anh ấy: "Anh Liệt, cám ơn anh đã giúp cha tôi, vất vả cho anh rồi, đây là một chút tấm lòng của tôi, anh cầm đi chia cho mọi người ăn."
Thẩm Liệt cũng không từ chối, đưa tay nhận lấy, rồi đưa cho đám người Vương Cường đang ở bên cạnh nhìn hau háu: "Khách sáo rồi."
Kiều Niệm thấy anh ấy nhận lấy, vẻ mặt mang theo chút ý cười, nhẹ giọng hỏi: "Tôi có mang theo tiền, anh xem tiền sửa xe là bao nhiêu, tôi trả trước cho anh."
"Ăn cơm chưa?" Thẩm Liệt không trả lời cô mà hỏi lại.
Kiều Niệm hơi sửng sốt, theo bản năng trả lời: "Vẫn chưa."
Thẩm Liệt dắt cô vào trong, giọng nói lạnh lùng: "Vậy ăn cơm trước rồi tính sau."
Kiều Niệm đi theo vào, thấy anh ấy rửa tay, sau đó đeo tạp dề vào rồi đi vào bếp nấu thức ăn.
Kiều Niệm lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy nấu cơm, có chút ngỡ ngàng, căn bếp ở đây của họ rất nhỏ, anh ấy đứng trong đó cảm giác hơi chật chội, nhưng động tác của anh ấy lại rất thuần thục, hiển nhiên là nấu cơm không ít.
Cô nhớ lại kiếp trước khi ở bên Thẩm Dật, anh ta chưa bao giờ vào bếp, mẹ Thẩm cũng không cho anh ta vào bếp, nói đàn ông làm việc lớn, nhiễm khói dầu sẽ không làm được việc, cho nên từ nhỏ Thẩm Dật cũng chưa từng vào bếp, chứ nói chi là nấu cơm.
Nhưng cùng là người nhà họ Thẩm, Thẩm Liệt lại có thể vào bếp, tự mình nấu cơm?
Cô ngây người trong chốc lát, Thẩm Liệt bưng thức ăn ra, Kiều Niệm đối diện với một đĩa thịt heo béo ngậy trên bàn, vẻ mặt cứng đờ.
Sau đó thấy Thẩm Liệt lại vào bếp, bưng ra hai chén cơm, chén kia còn lớn hơn cả mặt cô, cô nhất thời mất tự nhiên, hỏi anh ấy: "Anh chỉ ăn một món thôi sao?"
Thẩm Liệt dừng một chút, nhìn cô: "Không đủ ăn à? Để tôi đi nấu thêm một ít."
Nói xong, anh ấy lại vào bếp, Kiều Niệm vội nói mình sẽ vào giúp, nhưng thấy anh ấy lại đổ nửa tô thịt vào trong chảo sắt.
Khóe miệng cô giật giật, nhịn không được hỏi: "Anh Liệt, trong nhà không mua rau sao?"
Thẩm Liệt nghiêng đầu nhìn cô, nói: "Không có, em muốn ăn rau à?"
"Cũng không phải là muốn ăn, chỉ sợ anh thấy ngấy thôi, hơn nữa không thể cứ mãi ăn thịt. Bọn Cường Tử cũng không ăn rau sao?"
Thẩm Liệt nói: "Bình thường bọn họ không ăn với tôi, tự về nhà ăn."
Kiều Niệm: Mấy món của anh đoán chừng cũng không có mấy người dám ăn.
Cô có cảm giác như lên thuyền giặc không thể xuống được, trong khoảnh khắc này, cô đột nhiên hiểu được câu nói đó của Vương Hạo Nhiên, nói anh ấy chỉ ăn thịt không ăn rau, khó hầu hạ có hàm ý gì.
Thì ra là ý này.
Nhìn thấy biểu cảm lúng túng của cô, trong mắt Thẩm Liệt chứa ý cười.
"Trong nhà đúng là không có gì khác, tôi cũng không nghĩ em lại tới, hay là ra ngoài ăn nhé?"
Kiều Niệm tìm được lối thoát, cô gật đầu lia lịa: "Được, ra ngoài ăn đi, tôi mời anh đi ăn tiệm!"
Thẩm Liệt gật đầu: "Chờ tôi thay quần áo."
Kiều Niệm mừng thầm trong lòng, sau đó đi theo ra ngoài.
Thẩm Liệt nói là thay quần áo, cũng chỉ là thay một cái áo ba lỗ mà thôi, từ nơi này đi ăn cơm cũng không xa, quãng đường bảy tám phút, hai người rất nhanh đã đến nhà hàng quốc doanh, đây là lần thứ hai họ tới đây, mặc dù đánh giá thức ăn có mùi vị bình thường, nhưng dù sao cũng tốt hơn ăn món thịt của anh ấy.
Kiều Niệm vừa gọi món, vừa hỏi ý kiến của anh ấy: "Hôm nay có thịt kho tàu, chẳng phải anh thích ăn thịt kho nhất sao? Chúng ta gọi một phần nhé."
Thẩm Liệt rót hai ly nước trà, nhìn cô một cái: "Cứ theo ý em."
Bên tai Kiều Niệm hơi đỏ, cô cúi đầu, vậy thì gọi theo ý của cô.
Món ăn gia đình ở Nam Thành cũng xem xem nhau, chỉ là mùi vị mỗi người nấu khác nhau mà thôi, nhưng dù sao cũng là nhà hàng quốc doanh, tuy mùi vị không quá ngon nhưng nguyên liệu sử dụng rất tươi mới, có thịt có rau có canh, bữa cơm này của hai người cũng xem như rất xa xỉ.
Nhưng Kiều Niệm cũng không cảm thấy xót tiền, dù sao cô nợ Thẩm Liệt quá nhiều, chút tiền này có đáng là gì.
Ăn cơm xong, đã là buổi chiều.
Thẩm Liệt uống một ngụm trà, đặt ly xuống, trên đường trở về, Kiều Niệm mới nhớ tới vẫn chưa đưa tiền sửa xe cho anh ấy, lập tức đưa tay móc ví tiền, hỏi: "Sửa xe mất bao nhiêu tiền, quên mất đưa cho anh." như vậy cô sẽ đi một chuyến công không.
Thẩm Liệt đưa tay ấn chặt động tác mở ví tiền của cô: "Khách sáo với tôi làm gì?"
Kiều Niệm chỉ cảm thấy bàn tay mình hơi nóng lên, cô không mấy tự tin nói: "Không, không được, đây không phải chỉ một ít, không thể không đưa tiền cho anh, như vậy chẳng phải để anh lỗ vốn sao?"
Thẩm Liệt buồn cười nhìn cô: "Lúc trước tôi mua không ít linh kiện xe ba bánh cũ, không thua lỗ gì đâu."
Kiều Niệm mím môi: "Vậy cũng không được, anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng!" Chứ nói chi, xưởng sửa xe này còn có ông chủ khác, cô không trả tiền, Thẩm Liệt phải tự mình bù tiền vào, một chút thì không sao, chiếc xe đó hỏng nặng như vậy, không chỉ thay mới linh kiện, còn phải tốn thời gian tốn sức để sửa.
Thẩm Liệt nói không lại cô, thở dài: "Đợi lát nữa về bảo Vương Cường tính cho em xem bao nhiêu, được không?"
Lúc này Kiều Niệm mới hài lòng gật đầu: "Vậy thì được."
Cô mỉm cười đi vài bước, chợt nghĩ đến điều gì đó, nói: "Phải rồi, cha tôi nói mặt cha bị thương, nói là ảnh hưởng đến uy nghiêm nên bảo tôi lên diễn thuyết thay ông, đến lúc đó Nhung Nhung cũng có biểu diễn, anh có đi xem không?"
Cô cảm thấy hơi ngại, nói xong mặt liền đỏ lên, giải thích: "Chủ yếu là lần đầu tiên Nhung Nhung lên sân khấu biểu diễn, nếu thấy anh đi, chắc chắn con bé sẽ rất vui."
Thẩm Liệt dừng bước, nhìn cô: "Vậy còn em?"
Kiều Niệm dừng một chút: "Tôi?"
Thẩm Liệt nhìn cô chằm chằm: "Nếu tôi đi, em có vui không
Kiều Niệm quay đầu nhìn về phía Thẩm Liệt, cứ cảm thấy câu nói này hình như trước đó anh ấy đã từng hỏi cô, nhưng khi đó cô không trả lời nên anh ấy đột nhiên không vui, lần này cô không thể qua quýt, cô do dự hỏi:" Vậy em có thể hỏi anh, anh có cảm tình với em từ lúc nào không?"
Nhưng Kiều Niệm không ngờ, những người này lại tìm đến nhà máy của cô.
Lần này sản phẩm mới của nhà máy thực phẩm bán rất cháy hàng, cấp trên quyết định tặng những thực phẩm này cho các bạn nhỏ ăn thử trong ngày hoạt động trường, đây vừa là để tuyên truyền, cũng là để mọi người một lần nữa tin tưởng nhà máy thực phẩm, là một việc trọng đại.
Nhà máy thực phẩm đương nhiên sẽ không từ chối, nhưng vì những sản phẩm mới này có sự hợp tác của nhà máy cô nên nhà máy thực phẩm không muốn một mình cướp đi công lao này, nói là trừ phi nhà máy của cô cũng đồng ý lên sân khấu, nếu không thì thôi.
Theo lý mà nói, nhà máy thực phẩm tuy xảy ra chuyện, nhưng người ta tốt xấu gì cũng là thương hiệu lâu năm, đương nhiên có đủ năng lực và vinh dự này, nhưng xưởng mứt đáng là gì chứ, chỉ là một xưởng chế biến nhỏ không có tiếng tăm, có thể có người từng dùng qua sản phẩm của họ, nhưng nếu hỏi tên tuổi, căn bản không có mấy người biết.
Tất nhiên trường học không thể nào mời họ diễn thuyết, vậy mà nhà máy thực phẩm có yêu cầu này, bất đắc dĩ mới đến tìm xưởng chế biến, mời người phụ trách cùng tham gia hoạt động lần này.
Cha Kiều chưa từng gặp trường hợp này, đương nhiên là không biết làm thế nào cho phải, đành phải gọi điện thoại cho con gái.
Kiều Niệm tất nhiên là đồng ý, kiếp trước, nhà máy thực phẩm chính là tham gia hoạt động này, mặc dù không phải sản phẩm này, nhưng dưới tình huống đó, người ta còn tặng cho các học sinh không ít sản phẩm, lúc ấy có quá nhiều người nên chưa đến lượt họ đã phát hết.
Con gái thấy các bạn nhỏ khác đều có, nhưng mình lại không được phát, buồn bã lén lau nước mắt, lúc đó xưởng trưởng Trương đã nhìn thấy, nhét cho cô bé một nắm kẹo.
Cho nên sau khi Kiều Niệm trọng sinh, xưởng trưởng Trương tìm cô hợp tác, cô liền nhận ra, hơn nữa còn nhanh chóng đáp ứng ông ấy.
Có lẽ kiếp trước cô đúng là rất khổ, bị người mình thích coi nhẹ, bỏ rơi, nhưng trong lúc bất lực lại gặp được người giúp đỡ cô. Hoặc giả đó chỉ là một hành động nhỏ, đều khiến cô nhớ mãi.
Nhà máy thực phẩm cũng khá nể mặt cô, cô không đồng ý thì họ sẽ không tham gia, điểm này cũng khiến cô rất cảm động, càng không thể cự tuyệt.
Hai nhà máy đều cần chọn ra người đại diện, nhà máy thực phẩm là xưởng trưởng Trương, bên phía cô cũng phải chọn nhân viên quản lý, là cha Kiều.
Nhưng không biết có phải vì cha Kiều quá căng thẳng hay không, còn chưa lên diễn thuyết đã bị thương.
Khi Kiều Niệm biết tin thì người đã xảy ra chuyện, còn là Thẩm Liệt gọi điện thoại cho cô mới biết được, cha cô lái xe ba bánh bị lật ngang, đúng lúc anh ấy đi ngang qua.
Cha Kiều không sao, chỉ bị vài vết thương ngoài da, nhưng xe ba bánh bị hỏng, lúc này đang ở xưởng sửa xe của họ.
Khi Kiều Niệm chạy tới, xe ba bánh sử dùng nhiều năm đã bị tháo ra chỉ còn lại cái khung, thân xe toàn là bùn đất, mặt cha Kiều cũng đầy bùn, bị té đến quần áo rách tả tơi, trông rất nhếch nhác lại khiến người ta thương xót.
Kiều Niệm vội đi đến hỏi ông thế nào, có bị thương hay không.
Cha Kiều nhìn thấy con gái, có hơi lo lắng: "Không sao, không sao, chỉ là vài vết thương ngoài da, Tiểu Liệt đã xử lý cho cha rồi. Chỉ là, Tiểu Liệt nói cái xe này có thể dùng không được nữa, vậy phải làm sao đây? Hằng ngày đều phải giao hàng đến tiệm bánh."
Mặc dù họ có xe tải nhưng giao hàng đến tiệm bánh vẫn dùng xe ba bánh, dù sao chỉ giao có chút ít hàng mà dùng đến xe tải đúng là hơi phung phí.
Mấy ngày nay trường học mời người phụ trách xưởng chế biến của họ lên sân khấu diễn thuyết, cha Kiều mặc dù rất căng thẳng, nhưng cũng cảm thấy rất hãnh diện, mấy hôm nay vui mừng biết bao, chuyện này sau khi được truyền ra ngoài, gặp ai cũng khen cha Kiều, hôm nay cũng vì chào hỏi người ta, nhất thời thiếu để ý nên bị lật xe.
Cha Kiều vô cùng xấu hổ, cảm thấy mình quá đắc ý, mới gặp báo ứng.
Xe ba bánh bây giờ đã bị hỏng, ông tiếc cho chiếc xe, không biết ăn nói thế nào với con gái, chiếc xe ba bánh này đã đi theo họ nhiều năm, nói hỏng là hỏng.
Kiều Niệm vừa bực mình vừa buồn cười: "Hỏng rồi chúng ta mua xe mới là được, xe ba bánh này dùng cũng lâu rồi, máy móc cũng không còn tốt nữa."
Nói xong, cô quan sát cha mình từ trên xuống dưới, trên tay và trên mặt ông có vết trầy xước, nhưng đều đã được xử lý, trông khá thảm hại nhưng thực chất không có vấn đề gì lớn.
Nhưng khi nghe cô nói muốn đổi xe mới, đáy mắt ông tràn đầy vẻ không nỡ và đau lòng, hiển nhiên là luyến tiếc chiếc xe ba bánh cũ của mình.
Dù sao chạy nhiều năm như vậy cũng có tình cảm.
Cô thở dài, lại nhìn chiếc xe ba bánh bị tháo chỉ còn lại cái khung, Thẩm Liệt đang xử lý ở bên kia, cô đi qua hỏi: "Anh Liệt, xe này còn sửa được không?"
Thẩm Liệt nhìn cô: "Trừ phi thay toàn bộ linh kiện bên trong, nếu không cho dù sửa xong, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề."
"Thắng xe, lốp xe và động cơ của cái xe này đều cũ đến mức không sửa được nữa. Lần này chú Kiều xem như gặp may, bị ngã trên mặt đường bằng phẳng, nếu gặp con đường gồ ghề cũng sẽ rất nguy hiểm với chú ấy."
Trước kia cha Kiều không nỡ tiêu tiền, xe có chút vấn đề, ông cảm thấy không có gì đáng ngại vẫn để chạy, thời gian dài tạo ra sự mài mòn rất lớn.
Kiều Niệm im lặng nhìn thoáng qua cha mình đang thò đầu nhìn sang, nói: "Nếu thay mới toàn bộ linh kiện, phải tốn bao nhiêu tiền."
Thẩm Liệt liếc nhìn cô một cái, nói: "Muốn sửa sao?"
Kiều Niệm hơi đỏ mặt, lời nói này giống như cô quá keo kiệt, xe hỏng rồi, còn không nỡ đổi xe mới, cô xấu hổ ho khan một tiếng nói: "Sửa."
Thẩm Liệt gật đầu: "Được, vậy thì sửa, nhưng có thể phải mất một thời gian."
Kiều Niệm gật đầu: "Không sao, cha tôi cũng bị thương, được dịp tôi cũng muốn cho cha nghỉ ngơi một thời gian."
Từ sau khi mở dây chuyền sản xuất mới, tất cả mọi người đều xem mình như con quay không ngừng xoay, đừng nói cha Kiều, ngay cả cô cũng mệt bở hơi tai.
Kiều Niệm quay lại nói với cha Kiều: "Cha, anh Liệt nói có thể sửa, cha đừng lo lắng, nhưng phải mất một thời gian, trong khoảng thời gian này, cha cứ nghỉ ngơi một chút."
Cha Kiều vừa nghe nói còn sửa được, nhất thời rất vui mừng, vừa rồi thấy mọi người lắc đầu, ông còn tưởng anh bạn già của mình cứ như vậy hỏng mất, nhưng nghe con gái bảo mình nghỉ ngơi, ông không đồng ý, nói: "Không sao, không sao, cha không cần nghỉ ngơi."
Kiều Niệm trách ông một câu: "Cha đã như vậy còn không nghỉ ngơi, bây giờ chẳng phải đã tuyển người rồi sao, cha ôm hết việc để làm vậy người ta làm gì? Hơn nữa, cha và anh Hải bận như vậy, mẹ con suốt ngày một mình ở nhà chăm cháu, vất vả biết mấy, sao cha không nghĩ lại xem cha đã bao lâu không bầu bạn với mẹ con rồi?"
Cha Kiều đỏ mặt: "Đã là vợ chồng già rồi, còn bầu bạn cái gì."
Dù nói như vậy, nhưng trong mắt ông cũng có vẻ áy náy, lúc trước chưa có cháu gái thì còn tốt, bây giờ có cháu gái nhỏ, ông và con trai đều bận rộn, trong nhà chỉ còn một mình vợ, phải nấu cơm cho cả nhà, lại phải chăm cháu, quét dọn vệ sinh cả ngày, cũng rất vất vả.
Cha Kiều bị con gái nhắc nhở như vậy, trong lòng cũng rất khó chịu.
Kiều Niệm chào Thẩm Liệt một tiếng rồi đưa cha về nhà trước.
Mẹ Kiều thấy chồng nhếch nhác như vậy cũng sợ tới mức mặt trắng bệch, sau khi nghe nói không sao thì mới thở phào. Kiều Niệm bảo cha Kiều nghỉ ngơi thật tốt, sau đó lại vội vàng trở về cửa hàng, lấy tiền.
Vừa rồi vội ra ngoài, cô cũng không mang tiền, giờ đây muốn sửa xe ba bánh, chắc chắn phải tốn không ít tiền.
Mượn thời gian đưa cha về nhà, cô tiện đường cầm tiền qua, còn phải cảm ơn Thẩm Liệt một tiếng, vì thế Kiều Niệm lại đóng gói một túi bánh ngọt đưa đến đó.
Khi cô đến xưởng sửa xe, Thẩm Liệt đang cùng một tài xế nói chuyện, anh ấy đứng bên cạnh xe, mặc áo ba lỗ màu xám đơn giản, trên quần áo tuy dính dầu nhớt nhưng cũng không lôi thôi, ngược lại có vài phần tùy hứng, người tài xế kia dáng người hơi nhỏ, càng làm rõ hơn vóc dáng cao to của anh ấy, ngước mắt lên nhìn thấy cô xách đồ tới, anh ấy liền ngừng nói, đi sang.
Kiều Niệm đi vào xưởng sửa chữa ô tô, hôm nay cô mặc chiếc váy liền bằng vải bố, dưới chân mang giày vải xinh xắn, do mẹ cô làm cho, chiếc váy màu xám nhạt làm tôn lên làn da trắng, cô đi tới, đưa túi đồ trong tay cho anh ấy: "Anh Liệt, cám ơn anh đã giúp cha tôi, vất vả cho anh rồi, đây là một chút tấm lòng của tôi, anh cầm đi chia cho mọi người ăn."
Thẩm Liệt cũng không từ chối, đưa tay nhận lấy, rồi đưa cho đám người Vương Cường đang ở bên cạnh nhìn hau háu: "Khách sáo rồi."
Kiều Niệm thấy anh ấy nhận lấy, vẻ mặt mang theo chút ý cười, nhẹ giọng hỏi: "Tôi có mang theo tiền, anh xem tiền sửa xe là bao nhiêu, tôi trả trước cho anh."
"Ăn cơm chưa?" Thẩm Liệt không trả lời cô mà hỏi lại.
Kiều Niệm hơi sửng sốt, theo bản năng trả lời: "Vẫn chưa."
Thẩm Liệt dắt cô vào trong, giọng nói lạnh lùng: "Vậy ăn cơm trước rồi tính sau."
Kiều Niệm đi theo vào, thấy anh ấy rửa tay, sau đó đeo tạp dề vào rồi đi vào bếp nấu thức ăn.
Kiều Niệm lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy nấu cơm, có chút ngỡ ngàng, căn bếp ở đây của họ rất nhỏ, anh ấy đứng trong đó cảm giác hơi chật chội, nhưng động tác của anh ấy lại rất thuần thục, hiển nhiên là nấu cơm không ít.
Cô nhớ lại kiếp trước khi ở bên Thẩm Dật, anh ta chưa bao giờ vào bếp, mẹ Thẩm cũng không cho anh ta vào bếp, nói đàn ông làm việc lớn, nhiễm khói dầu sẽ không làm được việc, cho nên từ nhỏ Thẩm Dật cũng chưa từng vào bếp, chứ nói chi là nấu cơm.
Nhưng cùng là người nhà họ Thẩm, Thẩm Liệt lại có thể vào bếp, tự mình nấu cơm?
Cô ngây người trong chốc lát, Thẩm Liệt bưng thức ăn ra, Kiều Niệm đối diện với một đĩa thịt heo béo ngậy trên bàn, vẻ mặt cứng đờ.
Sau đó thấy Thẩm Liệt lại vào bếp, bưng ra hai chén cơm, chén kia còn lớn hơn cả mặt cô, cô nhất thời mất tự nhiên, hỏi anh ấy: "Anh chỉ ăn một món thôi sao?"
Thẩm Liệt dừng một chút, nhìn cô: "Không đủ ăn à? Để tôi đi nấu thêm một ít."
Nói xong, anh ấy lại vào bếp, Kiều Niệm vội nói mình sẽ vào giúp, nhưng thấy anh ấy lại đổ nửa tô thịt vào trong chảo sắt.
Khóe miệng cô giật giật, nhịn không được hỏi: "Anh Liệt, trong nhà không mua rau sao?"
Thẩm Liệt nghiêng đầu nhìn cô, nói: "Không có, em muốn ăn rau à?"
"Cũng không phải là muốn ăn, chỉ sợ anh thấy ngấy thôi, hơn nữa không thể cứ mãi ăn thịt. Bọn Cường Tử cũng không ăn rau sao?"
Thẩm Liệt nói: "Bình thường bọn họ không ăn với tôi, tự về nhà ăn."
Kiều Niệm: Mấy món của anh đoán chừng cũng không có mấy người dám ăn.
Cô có cảm giác như lên thuyền giặc không thể xuống được, trong khoảnh khắc này, cô đột nhiên hiểu được câu nói đó của Vương Hạo Nhiên, nói anh ấy chỉ ăn thịt không ăn rau, khó hầu hạ có hàm ý gì.
Thì ra là ý này.
Nhìn thấy biểu cảm lúng túng của cô, trong mắt Thẩm Liệt chứa ý cười.
"Trong nhà đúng là không có gì khác, tôi cũng không nghĩ em lại tới, hay là ra ngoài ăn nhé?"
Kiều Niệm tìm được lối thoát, cô gật đầu lia lịa: "Được, ra ngoài ăn đi, tôi mời anh đi ăn tiệm!"
Thẩm Liệt gật đầu: "Chờ tôi thay quần áo."
Kiều Niệm mừng thầm trong lòng, sau đó đi theo ra ngoài.
Thẩm Liệt nói là thay quần áo, cũng chỉ là thay một cái áo ba lỗ mà thôi, từ nơi này đi ăn cơm cũng không xa, quãng đường bảy tám phút, hai người rất nhanh đã đến nhà hàng quốc doanh, đây là lần thứ hai họ tới đây, mặc dù đánh giá thức ăn có mùi vị bình thường, nhưng dù sao cũng tốt hơn ăn món thịt của anh ấy.
Kiều Niệm vừa gọi món, vừa hỏi ý kiến của anh ấy: "Hôm nay có thịt kho tàu, chẳng phải anh thích ăn thịt kho nhất sao? Chúng ta gọi một phần nhé."
Thẩm Liệt rót hai ly nước trà, nhìn cô một cái: "Cứ theo ý em."
Bên tai Kiều Niệm hơi đỏ, cô cúi đầu, vậy thì gọi theo ý của cô.
Món ăn gia đình ở Nam Thành cũng xem xem nhau, chỉ là mùi vị mỗi người nấu khác nhau mà thôi, nhưng dù sao cũng là nhà hàng quốc doanh, tuy mùi vị không quá ngon nhưng nguyên liệu sử dụng rất tươi mới, có thịt có rau có canh, bữa cơm này của hai người cũng xem như rất xa xỉ.
Nhưng Kiều Niệm cũng không cảm thấy xót tiền, dù sao cô nợ Thẩm Liệt quá nhiều, chút tiền này có đáng là gì.
Ăn cơm xong, đã là buổi chiều.
Thẩm Liệt uống một ngụm trà, đặt ly xuống, trên đường trở về, Kiều Niệm mới nhớ tới vẫn chưa đưa tiền sửa xe cho anh ấy, lập tức đưa tay móc ví tiền, hỏi: "Sửa xe mất bao nhiêu tiền, quên mất đưa cho anh." như vậy cô sẽ đi một chuyến công không.
Thẩm Liệt đưa tay ấn chặt động tác mở ví tiền của cô: "Khách sáo với tôi làm gì?"
Kiều Niệm chỉ cảm thấy bàn tay mình hơi nóng lên, cô không mấy tự tin nói: "Không, không được, đây không phải chỉ một ít, không thể không đưa tiền cho anh, như vậy chẳng phải để anh lỗ vốn sao?"
Thẩm Liệt buồn cười nhìn cô: "Lúc trước tôi mua không ít linh kiện xe ba bánh cũ, không thua lỗ gì đâu."
Kiều Niệm mím môi: "Vậy cũng không được, anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng!" Chứ nói chi, xưởng sửa xe này còn có ông chủ khác, cô không trả tiền, Thẩm Liệt phải tự mình bù tiền vào, một chút thì không sao, chiếc xe đó hỏng nặng như vậy, không chỉ thay mới linh kiện, còn phải tốn thời gian tốn sức để sửa.
Thẩm Liệt nói không lại cô, thở dài: "Đợi lát nữa về bảo Vương Cường tính cho em xem bao nhiêu, được không?"
Lúc này Kiều Niệm mới hài lòng gật đầu: "Vậy thì được."
Cô mỉm cười đi vài bước, chợt nghĩ đến điều gì đó, nói: "Phải rồi, cha tôi nói mặt cha bị thương, nói là ảnh hưởng đến uy nghiêm nên bảo tôi lên diễn thuyết thay ông, đến lúc đó Nhung Nhung cũng có biểu diễn, anh có đi xem không?"
Cô cảm thấy hơi ngại, nói xong mặt liền đỏ lên, giải thích: "Chủ yếu là lần đầu tiên Nhung Nhung lên sân khấu biểu diễn, nếu thấy anh đi, chắc chắn con bé sẽ rất vui."
Thẩm Liệt dừng bước, nhìn cô: "Vậy còn em?"
Kiều Niệm dừng một chút: "Tôi?"
Thẩm Liệt nhìn cô chằm chằm: "Nếu tôi đi, em có vui không
Kiều Niệm quay đầu nhìn về phía Thẩm Liệt, cứ cảm thấy câu nói này hình như trước đó anh ấy đã từng hỏi cô, nhưng khi đó cô không trả lời nên anh ấy đột nhiên không vui, lần này cô không thể qua quýt, cô do dự hỏi:" Vậy em có thể hỏi anh, anh có cảm tình với em từ lúc nào không?"