Ngôn Tình Sài Gòn Nhỏ Xíu Có Chàng Và Nàng - Dương

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Phước Dương, Apr 16, 2025.

  1. Phước Dương

    Messages:
    103
    Sài Gòn nhỏ xíu có chàng và nàng

    Tác giả: Dương

    Thể loại: Ngôn tình

    [​IMG]

    Sài Gòn một chiều thứ Hai

    Dù nắng có nhẹ nhưng hơi nóng vẫn nóng bức khó chịu. Con hẻm nhỏ ở Tân Bình yên ắng, thỉnh thoảng có một chiếc xe máy phóng ào ra. Vinh Tài ngồi trong căn phòng chưa đầy mười mét vuông, trên người mặc duy nhất chiếc quần đùi vải, cửa sổ mở toang để đón chút gió mát hiếm hoi giữa không khí oi bức. Trên bàn là chiếc laptop cũ, màn hình sáng lên bản vẽ kỹ thuật cầu đường dang dở.

    Bất ngờ, một cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần jeans xanh nhạt, tóc buộc cao để lộ chiếc cổ cao trắng mượt mà, đôi mắt trong veo như nước xuất hiện giữa khung cửa sổ. Vinh Tài hơi giật mình, chưa kịp định thần thì giọng nói nhè nhẹ, mềm mỏng của nàng vang lên thật êm đềm: "Má kêu em qua lấy tiền phòng. Ba tháng rồi đó anh".

    Vinh Tài hơi lúng túng khi nhận ra mình đang ăn mặc rất hớ hênh. Anh đẩy ghế sát vào bàn như cố giấu phần thân phía dưới. Rồi giọng khô khan: "Chưa có. Tôi đang xoay mà".

    Thảo My - chính là cô gái đứng trước khung cửa sổ, con gái chủ trọ, chớp mắt, hơi ngạc nhiên pha chút cảm giác ngán ngẩm trước thái độ của Vinh Tài. Song, nàng vẫn nhỏ nhẹ: "Dạ, nhưng má em nói nếu tháng này không trả thì..". Thảo My chưa kịp nói hết thì Vinh Tài cắt lời: "Em về nói lại tôi đang kẹt, có tôi trả liền, nha!". Thảo My lườm Vinh Tài một cái thật dài, quay lưng bỏ đi, không quên nhắn nhủ: "Em không biết đâu, anh nói chuyện với má em đi".

    Ba tháng nay, Vinh Tài không có việc làm thêm. Chàng sinh viên 22 tuổi, năm tư ngành xây dựng đang gặp vận xui khi cùng lúc mất hai job . Quán cà phê nơi chàng chạy bàn đóng cửa vì thua lỗ, còn gia đình cậu học trò lớp 11 chàng dạy Toán, Lý thì bất ngờ quyết định cho con đi du học sớm, vậy là chàng.. mất dạy. Do hàng tháng đều dành một khoản gửi về quê cho thằng em học cấp ba, mất việc nên giờ túi chàng rỗng không. Bà chủ trọ - mẹ của Thảo My đã thông cảm lắm rồi nhưng dẫu có dễ tính cách mấy cũng không thể chấp nhận nợ lên đến ba tháng.

    Thảo My vừa rời đi, Vinh Tài chồm người kéo cửa sổ đóng sầm cái rầm. Nàng khẽ quay người nhìn lại, tay siết chặt cuốn sổ ghi danh sách phòng trọ, lòng bực tức vô cùng. "Thấy ghét!", nàng lẩm bẩm.

    Về đến phòng mẹ, Thảo My đặt sổ xuống bàn, kể lại chuyện với vẻ mặt hậm hực: "Cái ông ở phòng số 3 khó chịu lắm luôn. Con nhắc tiền trọ mà ổng kỳ cục, chẳng thèm nói chuyện đàng hoàng. Tức muốn chết!".

    Bà chủ trọ nghe con gái nói xong thì lắc đầu, thở dài chán ngán: "Con coi lại sổ xem có phải thằng quỷ sứ đó thiếu mấy tháng tiền trọ không? Chắc má phải đích thân nói chuyện với thằng này mới được, hiền quá nó lờn mặt".

    Thảo My nói, giọng dịu xuống: "Thiếu ba tháng. Ổng nói để ổng từ từ xoay sở.

    Bà chủ trọ liếc nàng, thở dài thêm cái nữa:" Má hết kiên nhẫn với thằng đó rồi ".

    Thảo My xoa lưng mẹ:" Dạ, để con xử lý ông này cho ".

    Bắt đầu từ hôm ấy, cái anh chàng tên Trần Vinh Tài đã bị ghi vào sổ bìa đen trong lòng Thảo My. Với cô nữ giáo viên 21 vừa tốt nghiệp sư phạm mẫu giáo, kiểu người như hắn ta lần đầu nàng gặp. Chán thật!

    Bên kia dãy trọ, Vinh Tài ngồi lại trước bàn, tay gõ phím mà đầu óc cứ lởn vởn câu hỏi làm sao có tiền để thanh toán tiền trọ đây? Chàng đưa tay xoa thái dương. Điện thoại rung lên, tin nhắn từ thằng em ở quê:" Anh ơi, tuần sau đóng tiền học rồi, anh gửi về sớm nha ". Vinh Tài gục đầu xuống bàn. Ba tháng tiền trọ, hơn hai triệu, đào đâu ra đây?" Sài Gòn rộng mà sao khó thở quá! ", chàng muốn hét lên.

    Tiếng rao" Bánh mì đặc ruột nóng hổi đây "," Đậu hủ nóng đi! ".. vang lên, hòa cùng tiếng xe máy, xe lớn chạy ầm ầm ngoài đường lớn vọng vào. Mùi đất, mùi khói xe và nhịp sống Sài Gòn vẫn trôi, chẳng quan tâm đến hai con người vừa gặp nhau mà đã chẳng ưa nổi nhau.

    Sài Gòn một chiều thứ Ba

    Vinh Tài vừa tan lớp ở trường đại học, vai đeo ba lô nặng trịch đựng laptop và bản vẽ kỹ thuật, đứng đợi xe buýt ở trạm gần cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Chàng mặc áo thun xám đã sờn vai, quần jeans bạc màu, đôi giày bata cũ kỹ. Mồ hôi chảy dài trên trán, nhưng mắt chàng vẫn dán vào điện thoại, lướt qua mấy tin nhắn trong nhóm bạn, lướt reels Facebook..

    Trái đất tròn thật, vì cách đó không xa, Thảo My đứng dưới bóng cây xà cừ, tay cầm chiếc ô nhỏ màu hồng phấn che nắng. Nàng vừa tan ca ở trường mầm non, mặc áo dài trắng tinh tươm, tóc buộc cao gọn gàng, đôi mắt trong veo nhìn dòng xe cộ qua lại. Hôm nay nàng phải đi sửa cái máy in cho lớp học, vì bọn trẻ cần tranh tô màu gấp mà máy ở trường lại hỏng.

    Xe buýt số 59 lăn bánh tới, đông nghẹt người. Vinh Tài chen lên trước, không để ý ai, chỉ muốn nhanh chóng có chỗ đứng khỏi bị xô đẩy. Thảo My bước theo sau, ô vẫn cầm trên tay, cố giữ khoảng cách với đám đông nhốn nháo. Xe vừa chạy được vài mét, một cú phanh gấp làm tất cả hành khách lảo đảo. Thảo My mất thăng bằng, chiếc ô trên tay vô tình đập mạnh vào đầu Vinh Tài. Chàng quay lại, mặt đỏ gay vì đau, quát:" Cái quái gì vậy? ". Rồi bỗng dưng chàng im bặt khi nhận ra con gái bà chủ trọ. Trong lúc đó, Thảo My cũng ngỡ ngàng khi phát hiện ra người bị chiếc dù đập vào đầu là anh chàng ở trọ phòng số 3. Cô giật mình, vội thu ô lại, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự bực bội khi bị hắn quát giữa đám đông:" Tại xe phanh gấp mà! Làm gì mà Anh hét lên như vậy? ". Quả thật, mấy hành khách xung quanh bắt đầu ngoái nhìn, vài người cười tủm tỉm. Vinh Tài quay đi, không nói gì thêm.

    Đến trạm gần nhà trọ, Vinh Tài xuống trước, không thèm ngoảnh lại. Thảo My bước theo sau, tay ôm chiếc ô, lòng vẫn tức anh ách khi bị" thằng cha "phòng số 3 quát vào mặt. Về đến hẻm, nàng chạy thẳng lên phòng mẹ, kể lại chuyện trên xe buýt với vẻ mặt hậm hực và kết luận:" Con chưa thấy thanh niên nào thô lỗ và vô duyên như vậy ". Bà chủ trọ cười:" Bỏ đi, cũng tại con sơ ý ".

    Bên kia dãy trọ, Vinh Tài ném ba lô xuống giường, tay xoa xoa chỗ bị ô đập, lẩm bẩm một mình:" Đời thằng này xui mới gặp cô nhỏ điệu chảy nước đó". Chàng mở laptop, tiếp tục vẽ bản thiết kế cầu đường, nhưng không hiểu sao đầu óc cứ lởn vởn hình ảnh Thảo My.

    Ngoài trời, nắng đã dịu bớt, nhường chỗ cho tiếng rao của cô bán bánh tráng trộn vang lên từ đầu hẻm. Mùi khói xe, tiếng còi inh ỏi, và nhịp sống hối hả của Sài Gòn vẫn trôi qua như mọi ngày. Sài Gòn bé xíu thật nhưng đâu dễ để họ tránh nhau mãi. Chuyến xe buýt hôm ấy chỉ là một lần va chạm nhỏ, mà cả hai không biết rằng, nó sẽ kéo theo hàng loạt chuyện khác.

    Còn tiếp..


    Dương
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Phước Dương

    Messages:
    103
    Sài Gòn một tối thứ Tư

    Không khí thoáng đãng sau cơn mưa bất chợt vào buổi chiều chập choạng. Trung tâm thể dục thể thao là tòa nhà bốn tầng, mặt tiền sáng choang với bảng hiệu đèn LED nhấp nháy. Tiếng xe máy chạy qua rầm rầm dưới đường, xen lẫn tiếng nhạc xập xình từ phòng gym ở tầng trệt. Vinh Tài đứng trong phòng tập karate ở tầng ba, mặc bộ đồ trắng đã ngả màu, thắt đai nâu, tay vuốt lại mái tóc. Chàng vừa tan lớp ở trường, chạy xe máy qua đây để làm trợ giảng, kiếm thêm vài trăm ngàn mỗi tuần. Một thằng bạn học chung đã giới thiệu chàng đến đây.

    Phòng tập rộng chừng năm mươi mét vuông, sàn lót thảm xốp xanh đỏ, tường sơn trắng sạch sẽ, một bên gắn gương lớn, bên còn lại treo mấy tấm bảng ghi thành tích của học viên. Điều hòa chạy vù vù, nhưng không át được tiếng hô "Kiai!" của mấy người đang tập đòn. Vinh Tài liếc đồng hồ trên tường. 6 giờ 45. Rồi quay sang nhóm học viên mới: "Các em khởi động cho kỹ trước khi tập nha".

    Cùng lúc đó, Thảo My bước vào phòng, tay ôm chiếc ba lô nhỏ, bên cạnh là Diễm Thư, cô bạn thân từ năm cấp ba. Diễm Thư cao gầy, tóc ngắn nhuộm nâu, mặc áo thun đen và quần legging, trông năng động hẳn. Thảo My thì khác, áo sơ mi trắng dài tay, quần jeans ôm, tóc buộc cao, đôi mắt trong veo nhưng thoáng chút lo lắng. Nàng bị Diễm Thư rủ rê đi học karate cả tuần nay, với lý do: "Sài Gòn hỗn loạn, mày phải biết tự vệ chứ. Đi với tao, vui lắm!". Thảo My vốn chẳng thích đánh đấm, nhưng nghĩ đến mấy vụ cướp giật gần trường mầm non, nàng đành gật đầu.

    Thảo My thì thào bên vai Diễm Thư, tay siết chặt quai ba lô: "Có đau không mày?". Diễm Thư cười: "Đừng lo, như phủi bụi thôi". Cả hai vừa bước qua cửa kính, Thảo My chợt khựng lại khi thấy Vinh Tài đứng giữa sàn, đang hướng dẫn một học viên đấm thẳng. Nàng trợn mắt, quay sang Diễm Thư: "Trời ơi, thằng cha ở trọ nhà tao kìa". Diễm Thư nhướng mày: "Ai? Đẹp trai không? Chỉ tao coi." Thảo My lườm bạn: "Đẹp gì nổi, thô lỗ thấy sợ".

    Vinh Tài cũng nhìn thấy Thảo My, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng quay đi, như thể chẳng muốn dính dáng. Chàng nghĩ thầm: "Nhỏ này dai thật, đi đâu cũng đụng". Nhưng công việc là công việc, Vinh Tài chẳng rảnh để bận tâm.

    Huấn luyện viên chính bước vào, đó là một người đàn ông trung niên rắn rỏi, giọng vang, đưa mắt nhìn Thảo My rồi hỏi Diễm Thư: "Bữa nay bạn em vào học phải không?", rồi ra hiệu: "Hai đứa ra khởi động đi. Thư hướng dẫn bạn giúp thầy".

    Sau phần khởi động, huấn luyện viên giao cho Vinh Tài hướng dẫn nhóm mới học, trong đó có Thảo My. Chàng bước tới, giọng cộc lốc: "Các em tập đứng tấn đi, chân rộng bằng vai, hạ thấp xuống". Thảo My cố làm theo, nhưng chân run run, người nghiêng ngả. Vinh Tài liếc qua, cau mày: "Chân cao lên, đừng đứng kiểu đó, ngã bây giờ". Nàng đỏ mặt, cố chỉnh lại, nhưng càng chỉnh càng sai. Mấy học viên xung quanh bắt đầu để ý, vài người cười khúc khích.

    Vinh Tài bước tới gần Thảo My, định chỉnh tư thế cho nàng: "Cô đứng thẳng lên, tôi chỉ cho". Thảo My ngượng, nhưng vẫn làm theo. Chẳng ngờ, khi Vinh Tài đẩy nhẹ vai nàng để sửa góc đứng, nàng mất thăng bằng, ngã nhào ra thảm, mông đập xuống cái "bịch". Cả phòng tập im lặng một giây, rồi tiếng cười rộ lên từ mấy học viên đứng gần. "Trời ơi, ngã đẹp quá!", một anh chàng đeo kính hét lên, mấy người khác vỗ tay trêu chọc. Vinh Tài không cố ý, chỉ đứng đó, tay còn giơ giữa không trung, mặt thoáng bối rối.

    Thảo My ngồi bệt trên thảm, mặt đỏ rần, mắt bắt đầu cay. Nàng không hề bị đau, nhưng cái cảm giác bị quê trước mặt cả đám đông làm nàng ức đến nghẹn. Diễm Thư vội chạy tới, đỡ bạn dậy: "Mày ổn không?". Dường như khi có người quan tâm thì Thảo My lại không kìm được, nước mắt trào ra, nàng đứng lên, tay quệt mặt, giọng run run: "Tao không tập nữa đâu, về đây".

    Vinh Tài nhìn Diễm Thư, rồi liếc sang Thảo My đang khóc, môi mím chặt. Chàng không nói gì, chỉ lặng lẽ quay lưng, bước về góc phòng, cầm chai nước tu một ngụm rồi ngồi xuống ghế. Thái độ im lặng của chàng làm Diễm Thư càng bực: "Cái ông này vô tâm dữ vậy trời?". Thảo My kéo tay bạn, giọng nghẹn: "Thôi Thư, kệ đi. Tao về". Nàng ôm ba lô, bước ra khỏi phòng tập, nước mắt vẫn lăn dài trên má.

    Trong phòng tập, Vinh Tài ngồi một mình, tay cầm chai nước, mắt nhìn ra cửa kính. Chàng không định làm Thảo My ngã, chỉ muốn sửa tư thế cho đúng, ai ngờ nàng yếu đến vậy. Tiếng cười của mấy học viên vẫn vang trong đầu, làm chàng thấy khó chịu. Chẳng hiểu sao chàng lại thoáng chút áy náy.

    Trên đường về, Thảo My ngồi sau xe Diễm Thư, gió đêm thổi qua làm tóc nàng bay lòa xòa. Nàng nhủ thầm: "Tên đó đúng là khắc tinh, gặp lần nào cũng xui. Sài Gòn bé thật, tránh không nổi". Diễm Thư quay lại, hét qua tiếng xe: "Mày định bỏ lớp võ luôn hả? Đóng tiền rồi, hơn một triệu đó, cô nương". Thảo My lắc đầu: "Chưa biết, nhưng tao ghét thằng đó thêm rồi". Diễm Thư cười lớn: "Ghét của nào trời trao của nấy nha, coi chừng đó". Thảo My bĩu môi, im lặng.


    [​IMG]

    Sài Gòn một tối thứ Sáu

    Hơn 8 giờ, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Đèn đường vàng vọt hắt qua màn mưa, làm mặt đường lấp loáng như gương. Tiếng xe máy chạy qua vội vã, vài chiếc bắn nước tung tóe lên vỉa hè. Thảo My đứng nép dưới mái hiên, tay ôm ba lô, áo sơ mi trắng ướt vài mảng ở vai. Nàng vừa tan lớp karate, mồ hôi còn chưa khô hẳn, tóc buộc cao hơi rối, đôi mắt trong veo nhìn ra màn mưa dày đặc.

    Hôm nay Diễm Thư không đi cùng, vì nhà có việc đột xuất. Trước khi đi, Diễm Thư hứa chắc nịch: "Tao quay lại đón mày nha, 8 giờ hơn là có mặt". Thảo My gật đầu: "Ừ, mày cứ lo việc nhà đi, tao đợi được". Nàng không bỏ lớp võ, dù sau vụ ngã hôm trước vẫn còn ấm ức với Vinh Tài. Nhưng Thảo My tự nhủ: "Học thêm vài ngày xem sao". Không ngờ, mỗi lần tập về, tắm nước nóng, nàng thấy cơ thể sảng khoái lạ thường, mọi mệt mỏi tan biến, người tỉnh táo hẳn. Trong lớp, nàng cố tình tránh né Vinh Tài, chỉ tập với mấy chị học viên khác.

    Vinh Tài đứng cách Thảo My vài bước, cũng dưới mái hiên, tay cầm chìa khóa xe máy, áo thun đen dính bết mồ hôi sau buổi trợ giảng. Chàng vừa ra đến cửa thì thấy Thảo My đứng đó, một mình, giữa lúc mưa mỗi lúc một to. Các học viên khác đã về gần hết, người có xe thì chạy vội, người đi bộ thì gọi Grab từ sớm. Vinh Tài không định hỏi, nhưng thấy mọi người lần lượt rời đi, để lại Thảo My lẻ loi dưới mái hiên, tự nhiên thấy khó mà bỏ đi luôn.

    Thảo My lấy điện thoại ra, gọi cho Diễm Thư lần thứ ba, nhưng chỉ nghe tiếng tút tút vô hồn. Nàng nhắn tin: "Thư ơi, mày đâu rồi?", "Con quỷ sứ, mày định bỏ bạn đứng dưới mưa hả?". Không có hồi âm. Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi qua làm nàng run nhẹ. Nàng nhìn quanh, cổng trung tâm giờ chỉ còn mình nàng và.. Vinh Tài. Ủa, hắn đứng đó thì bao giờ? Thảo My tránh cái nhìn của Vinh Tài. Chàng đứng đó, tay đút túi quần, mắt nhìn ra đường, thỉnh thoảng lướt sang phía Thảo My. Thảo My cắn môi, tự nhủ: "Chắc Thư đang trên đường, chờ thêm chút nữa".

    Bất chợt Vinh Tài quay sang, giọng trầm nhưng không khô khốc như mọi khi: "Cô chờ ai à? Mưa kiểu này chắc đến khuya cũng chưa biết tạnh chưa". Thảo My giật mình, ngẩng lên nhìn chàng, hơi ngượng: "Dạ, bạn em. Nó hứa quay lại đón". Chàng gật nhẹ, không nói thêm, nhưng vẫn có ý đứng chờ. Thảo My liếc chàng, thấy anh đứng yên, tự nhiên thấy kỳ kỳ. Nàng gọi lại cho Diễm Thư lần nữa, vẫn không liên lạc được. Mười phút trôi qua, mưa không ngớt, đường phố bắt đầu ngập lề, nước tràn qua vỉa hè.

    Vinh Tài thở dài, bước tới gần hơn, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ: "Hay là.. tôi chở cô về, đứng đây hoài ướt hết". Thảo My chớp mắt, bất ngờ vì lời đề nghị. Nàng lắc đầu: "Dạ, không cần đâu, bạn em chắc tới liền". Tuy mạnh miệng thế nhưng trong lòng nàng bắt đầu lo, Diễm Thư không trả lời, mà từ quận 3 về Tân Bình xa gần chục cây số, đi bộ là không thể. Vinh Tài nhìn nàng, không ép, chỉ nói: "Tùy cô. Vậy tôi về đây". Chàng vào bãi lấy xe, lúc ấy chỉ còn lác đác vài ba chiếc của nhân viên, lấy áo mưa trong cốp xe mặc vào, đội nón bảo hiểm lên đầu, xổ xe chạy từ từ ra cổng trung tâm..

    Thảo My cắn môi, nhìn màn mưa dày đặc, rồi gọi với: "Anh ơi". Vinh Tài quay lại, nhướng mày. Nàng ngập ngừng: "Nếu anh về thì.. cho em đi nhờ luôn nha. Bạn em không nghe máy cũng không trả lời tin nhắn". Chàng gật đầu, dừng xe trước mặt Thảo My: "Chịu khó trùm chung áo mưa, không cần nón bảo hiểm đâu". Thảo My hơi đỏ mặt, leo lên xe, cố ngồi thẳng, tránh chạm vào lưng chàng. Vinh Tài khởi động máy.

    Vinh Tài chở Thảo My chạy theo hướng bờ kè, đường ngập nước, xe chạy chậm chạp. Tiếng mưa át cả tiếng xe, không khí lạnh làm Thảo My run run. Nàng ngồi sau, xấu hổ vì phải nhờ Vinh Tài, cứ sợ đụng vào người chàng. Đường Sài Gòn đêm mưa hiện lên qua ánh đèn mờ ảo.

    Về đến hẻm trọ ở Tân Bình, gần 9 giờ 30, mưa đã nhỏ bớt. Vinh Tài dừng xe trước cổng, Thảo My bước xuống, giọng nhỏ: "Cảm ơn anh nha", Chàng nhếch môi, không cười nhưng cũng không lạnh lùng: "Cô vào đi, ướt hết rồi kìa". Thảo My gật đầu, ôm ba lô chạy vào hẻm, lòng thoáng nghĩ: "Hôm nay anh ta lạ ghê!".

    Vào phòng, Thảo My tắm nước nóng, cái sảng khoái sau buổi tập võ lại ùa về. Nàng nằm trên giường, điện thoại rung lên, Diễm Thư gọi lại. "My ơi, tao xin lỗi, điện thoại hết pin, mà mưa to quá, xe tao tắt máy giữa đường, đẩy về mệt muốn chết", giọng Diễm Thư hối hả. Thảo My trách: "Mày làm tao đứng chờ cả tiếng, may mà cuối cùng cũng về tới nhà". "Đi grab hả?". "Không, mày biết tao có bao giờ đi Grab". "Vậy sao mày về được?". "Miễn có người chở về, không bỏ bạn như mày". "A, phải anh chàng thuê phòng trọ nhà mày không?". "Nói chung là có người chở về là được. Vậy đi". Thảo My nhanh tay cúp máy.

    Đêm đó, Thảo My nằm nhìn trần nhà, tự nhiên nghĩ đến Vinh Tài. Chàng im lặng chở nàng về, không cằn nhằn, không khó chịu. "Cũng không đến nỗi đáng ghét" - nàng nhủ thầm, rồi lắc đầu, tự cười mình. Sài Gòn đêm mưa chìm vào yên tĩnh. Trong khi đó ở phòng trọ, Vinh Tài cũng nghĩ đến con gái bà chủ trọ, bất giác chàng cười nhẹ: "Cũng dễ thương!".


    [​IMG]

    Sài Gòn một sáng thứ Bảy

    Trời quang đãng sau cơn mưa lớn hôm trước, nhưng mấy vũng nước đọng vẫn nằm rải rác trên đường. Thảo My bước ra khỏi tiệm bánh nhỏ ở đầu hẻm, tay ôm hộp bánh sinh nhật hình trái tim. Nàng mặc váy hồng nhạt dài qua gối, tóc buộc thấp, đôi giày búp bê trắng làm nổi bật vẻ dịu dàng. Hôm nay là sinh nhật Diễm Thư, nhà cô bạn cách nhà Thảo My cũng gần nên nàng quyết định ghé tiệm bánh mua quà rồi đi bộ đến.

    Thảo My vừa đi vừa hát khe khẽ, lòng nhẹ nhàng sau một tuần bận rộn với đám con nít ồn ào ở trường mầm non. Cơn mưa hôm qua, và cả chuyện Vinh Tài chở nàng về, vẫn quanh quẩn trong đầu. Nàng không còn ghét anh như trước, nhưng cũng chẳng dám nghĩ nhiều. Tay ôm hộp bánh, bước qua mấy vũng nước nhỏ trên vỉa hè. Bất ngờ, một chiếc taxi vàng chạy tới từ hướng ngược lại, tốc độ nhanh, lốp xe lướt qua vũng nước. Thảo My chưa kịp phản ứng, chỉ nghe tiếng nước bắn lên, nàng nhắm mắt, ôm hộp bánh vào lòng, chuẩn bị tinh thần cho chiếc váy hồng ướt sũng, bùn đất bám đầy sau khi chiếc xe chạy qua. Thế nhưng chẳng có gì xảy ra. Nàng mở mắt, ngỡ ngàng thấy một bóng người đứng chắn trước mặt, tay giơ cao chiếc áo khoác đen, nước bắn đầy lên áo và lưng người đó, nhưng váy nàng chỉ lấm tấm vài hạt nước.

    Thảo My ngẩng lên, sững sờ khi nhận ra người đứng trước mặt là Vinh Tài. Chàng mặc áo thun xám, quần jeans, lưng ướt nhẹp, tay vẫn giữ áo khoác như tấm khiên. Nàng chớp mắt, giọng lắp bắp: "Anh.. anh làm gì ở đây vậy?". Vinh Tài thoáng lúng túng, gãi đầu: "Tôi đi ngay phía sau cô, thấy chiếc xe chạy nhanh thế nào cũng bắn nước, nên chạy tới che, may mà kịp".

    Thảo My đứng đó, tay ôm hộp bánh, lòng chợt ấm lên. Nàng nhìn Vinh Tài, thấy anh lúng túng nhưng không cố che giấu, tự nhiên thấy anh khác hẳn cái vẻ khô khan mọi ngày. "Cảm ơn anh nha", nàng nói, giọng nhỏ và chân thành. Vinh Tài nhún vai, giọng vô tư: "Không có gì. Nếu là cô gái khác, tôi cũng làm vậy thôi" / Chàng nói xong, quay đi, như thể sợ nàng nghĩ nhiều.

    Thảo My chớp mắt, thoáng chút hụt hẫng, nhưng rồi cười nhẹ. Cái kiểu vô tư của Vinh Tài làm nàng thấy anh chàng cũng dễ gần. Nàng nghiêng đầu, trêu: "Sài Gòn nhỏ quá, tránh anh hoài không xong". Vinh Tài quay lại, nhếch môi, đáp: "Cô cũng dai, cứ lảng vảng trước mặt tôi". Cả hai nhìn nhau, không khí bỗng nhẹ nhàng hơn thường lệ. Thảo My bật cười: "Thôi, em đi đây. Anh ướt hết rồi kìa". Vinh Tài gật đầu: "Ừ, cô đi vui". Chàng vẫy tay, quay lưng bước về hướng trọ, áo khoác ướt nhẹp vắt trên vai.

    Thảo My tiếp tục đi, lòng thoáng chút lạ. Hành động của Vinh Tài làm nàng xúc động, dù anh nói vô tư, nhưng cái cách anh chạy tới che cho nàng chẳng phải ai cũng làm được. Nàng ôm hộp bánh, bước qua con hẻm nhỏ dẫn đến nhà Diễm Thư, tự nhủ: "Anh chàng này cũng không đến nỗi tệ". Nhà Diễm Thư nằm cuối hẻm, một căn nhà cấp bốn sơn xanh, trước sân đã treo bóng bay và đèn nhấp nháy. Tiếng nhạc từ loa Bluetooth vang lên, mấy người bạn của Diễm Thư đang cười nói rôm rả.

    Bên kia, Vinh Tài về đến trọ, cởi áo ướt ném vào góc phòng, vào tắm rửa thay đồ. Chàng đứng trước gương, lau tóc, nghĩ thầm: "Cô bé đó hôm nay thấy đã cười nhiều hơn rồi". Chàng không ghét Thảo My như trước, nhưng cũng chẳng dám nghĩ gì xa. "Chắc tại gặp hoài, quen mắt thôi", chàng lại tự nhủ.

    Sài Gòn bé xíu, từ nhà trọ đến lớp võ, từ con hẻm nhỏ đến đường phố lớn, hai người họ cứ vô tình gặp nhau, va chạm, rồi dần bớt ghét nhau. Liệu họ có cảm tình, có đến với nhau hay không, chẳng ai biết chắc. Nhưng hãy tin rằng, trong cái thành phố chật chội mà thân thương này, rồi cũng có một đoạn đường họ sẽ gặp lại nhau, nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn.

    HẾT


     
    Last edited: Apr 16, 2025
Trả lời qua Facebook
Loading...