Huyền Ảo Trung Chung Thành - Thủy

Discussion in 'Chờ Duyệt' started by Nguyễn Dạ Phong, Jul 19, 2024.

  1. Trung chung Thành - Thủy

    Tác giả: Nguyễn Dạ Phong

    Thể loại: Huyền ảo

    Bổ sung ảnh bìa minh họa

    Văn án

    Dáng ai vẫn khắc trong tim

    Lòng ai vẫn hướng im lìm về ai

    Tình ai để kẻ đắm chìm

    Đến ai chọn lựa gông ghìm bất trung

    Yêu ai dưới ánh bình minh

    Một vòng đất nước buông tình vì ai​
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
    Last edited by a moderator: Jul 21, 2024
  2. Chương 1: Lần nữa tận tụy (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Phía trước có quân phương Bắc, nhanh, quay lại!

    Thành nhìn về đằng xa xa, nơi cách chân thành một khoảng có một chỗ cát bụi bay mờ mịt. Anh bình tĩnh trấn an đoàn xe:

    - Không cần phải lo sợ. Các ông đã thuê tôi, chẳng nhẽ lại không tin tưởng vào năng lực của tôi hay sao?

    Nói rồi, anh đứng lên, bật người khỏi chiếc xe, nhảy lên cái cây gần đó. Anh đang dùng ma thuật để có thể đứng vững trên một cái cành nhỏ xíu của cây. Từ không trung, một chiếc cung và hai mũi tên mang hình dạng của một cây thương thu nhỏ, dần dần hiện ra. Thành kéo cung, trên thân hai cây thương, cũng như xung quanh người anh, như đang có những tia điện màu đỏ liên tục đánh loạn xạ. Đoạn, khi những tia điện ấy không còn, từng đợt gió nhỏ nổi lên quanh người anh, làm cho tà áo và miếng băng anh quấn trên tay bay phấp phới, cây thương lại phát ra hàng ngàn tia lửa, như vừa bị rèn qua vậy.

    Thành kéo cung thành thạo và quen thuộc, như cái cách mà anh đã kéo cung trong tận 100 năm cuộc đời vậy. Ánh mắt anh tối đen, đăm đăm nhìn về phía khói bụi xa xa. Cách đây 15 năm, anh đã thành công du hành trở lại, để cứu lấy người anh yêu.

    Mũi tên lao vút đi, rồi biến thành hai đợt mưa tên trút xuống. Đợt đầu rơi xuống, cắm sâu vào mặt đất, cho đến khi kỵ binh địch đã lao vào trận địa mưa tên, đợt thứ hai mới trút xuống. Mũi tên đầu tiên cắm thẳng xuống ngay trước quân trận của kẻ địch; sau đó, là những tiếng nổ vang trời của thuốc nổ ở phần đầu những mũi tên, và cả tiếng thét run sợ, át đi cả tiếng chỉ huy của tên cầm đầu.

    Thành nhảy xuống, trở lại đúng cái xe anh vừa nhảy ra. Trong xe có một người đàn ông tuổi chừng 30, ăn mặc sang trọng, vén rèm ra bắt chuyện:

    - Cậu là ma thuật sư, phỏng?

    - Bẩm quan lớn, cái này con không tiện trả lời.

    - Haha, cái cậu này nói chuyện ngộ ngộ. Ma thuật sư chứ có phải tội phạm tày trời gì đâu mà tránh. Tôi thấy cậu dùng "Thuật mô phỏng", đích thị là ma thuật sư rồi.

    - Thực ra con đang bị tước danh hiệu.

    - Tước? Làm sao mà tước, cậu không dùng được ma thuật hay sao mà lại bị tước? Cũng chỉ có nó mới có thể làm cho kẻ trên tước danh hiệu ma thuật sư mà thôi. Mà thôi, tôi thấy cậu cũng được, có muốn về làm cho tôi không?

    Thành bồi hồi. Đó là cha của Thủy – người mà anh đã thề thốt trung thành trước khi dòng thời gian quay trở lại. Nhưng bây giờ. Anh vẫn muốn trung thành với Thủy, nhưng không đồng nghĩa với anh sẽ trung thành với cha của cô, cũng không đồng nghĩa với việc anh sẽ dùng danh nghĩa thằng ở đối với người khác để trung thành với cô.

    - Xin lỗi ông, con có mục đích khác. Con..

    - Tôi biết chứ! Tôi hỏi cho có mà thôi. Cậu, có tham vọng. Làm người của tôi, sẽ làm cho cậu không thể đạt được tham vọng này, đúng không?

    - Dạ, có thể nói là vậy.

    - Nhưng bây giờ, cậu lại không thể tiếp tục chinh phục tham vọng ấy, mà tôi là lựa chọn phù hợp nhất để cậu đi tiếp, đúng không?

    - Dạ, đúng ạ.

    - Vậy không bằng thế này, tôi sẽ tiến cử cậu, đổi lại, cậu phải bảo vệ gia đình tôi tới phương Nam, được không?

    - Bẩm quan, như vậy thì thật ngại cho con quá.

    - Không sao, để bảo vệ gia đình tôi, cậu cũng sẽ rất vất vả.

    - Vậy con xin đội ơn ông lắm.

    Lát sau, xe đi đến chỗ đám quân xâm lược, cảnh tượng thật sự kinh hoàng: Mặt đất lồi lõm, người ngựa chết đè lên nhau, có đứa đã bị nổ đến nát cả người. Cũng chẳng thấy mảnh thương mũi tên nào của Thành ở đây cả.

    Sau khi đâm trúng người, cây thương sẽ tự biến mất, để dù cho nó có không giết được kẻ địch, thì hắn cũng có thể bị mất máu mà chết, Thành cũng đỡ tốn chút ít năng lượng ma thuật (hay được gọi thông dụng hơn với cái tên ma năng) mà anh sử dụng để giữ mũi tên tồn tại. Vật chất được tạo ra từ ma thuật sao có thể tồn tại mà không tiêu tốn năng lượng để duy trì cơ chứ?

    Buổi triều hôm sau, đám quan lại nhao nhao về trận chiến ở thành Sơn Bắc. Quân ta thắng lớn, quân trận của kẻ địch không sao phát huy được. Một tham quan chỉ chờ có thế, nhảy ra tranh công. Nhưng ngặt nỗi, Dật - bề dưới của ông lấy cớ cách đánh phức tạp, khó giải thích, hẹn Vua ngày khác xem lại. Cuộc hẹn được ấn định vào buổi chiều hôm ấy. Nhưng đang nghe thì một người tự xưng là em Vua bước vào, đòi Vua trả lại công bằng cho ông ấy, vì bề tôi của ông ấy mới là người sáng tạo ra cách phá quân trận của quân địch.

    - Hừ, tôi là người thí điểm cách đánh ấy, cớ gì Ngài lại nói cách đánh không phải của tôi?

    - Ông còn nhớ Thành chứ?

    - Thành, Thành nào? – tên tham quan hốt hoảng

    - Ông đừng tưởng tôi không biết, Thành là cái người mà ông đã đuổi đi vì tự ý sử dụng loại tên mới khi chiến đấu với quân phương Bắc. Chính anh ta mới là người sáng tạo ra cách đánh quân xâm lược. Loại tên mới cũng chính là một phần của cách đánh ấy. Lúc anh ta xin chỉ thị ông, ông không chấp thuận, cũng không phản đối, như thế, khi anh ta bị bức bách đến phải dùng nó, ông có thể cách chức anh ta, rồi gom phần công lao của anh ta về mình. Hoàng huynh, thần đệ đã đưa Thành tới. Xin Hoàng huynh triệu kiến nó.

    Vua cất lời:

    - Vậy, ta cũng muốn xem xem người mà Hoàng đệ tiến cử ra sao.

    Bước vào là một chàng thanh niên khỏe mạnh, nước da cháy nắng, quần áo giản dị, mắt sáng như sao. Thành cất lời:

    - Thảo dân xin ra mắt Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế
     
    Lãnh Băng Sơn and Dương2301 like this.
    Last edited: Nov 24, 2024
  3. Chương 1: Lần nữa tận tụy (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Chẳng biết ngươi thật đã có cách đánh quân phương Bắc hay chăng?

    - Bẩm Hoàng thượng, thảo dân xin dâng quân trận dành cho cung thủ khi đánh kỵ binh và quân trận chung cho cung thủ. Quân phương Bắc thiện chiến vì quân trận kỵ binh của họ. Chỉ cần khắc chế được kỵ binh, thì sẽ có thể dễ dàng thắng.

    Đoạn Thành dâng hai cuốn giấy như tờ sớ. Vua khen lắm, lại nghe về anh từng bị tước áo mũ, liền ban cho chức Đốc trấn trấn thủ tỉnh Sơn Bắc.

    Cho đến trên đường rời cung đình, Tòng Thân vương mới chúc mừng Thành:

    - Từ quan quân cấp trung lên quan quân cấp cao, lại là quan nhị phẩm, có vẻ như quân trận của ngươi rất hữu ích, nhỉ?

    - Hồi Vương, là do chiến sự đang nghiêng hẳn về quân thù mà thôi. Vả lại, thần chuyên võ, phong cao hơn, thần không đảm đương được.

    - Không cần khiêm tốn, ta cảm thấy, thời đại này có ngươi, còn có Lan nữa, nước ta bình yên rồi

    - Người đang nói đến Tể tướng Bùi Thị Lan hay sao?

    - Chẳng hay ngươi biết người này?

    Nào chỉ biết, đó là người duy nhất đi vào tâm hồn của Thành. Lại nói, thì Lan chính là lý do để Thành nhảy vào trong kẽ hở của thời không, suýt chết mà trở lại. Nhưng nếu là bây giờ, Thành còn chưa gặp Lan.

    Thành cùng Tòng Thân vương về phủ đệ của vương thân quý tộc ở kinh thành. Cho đến bây giờ, Thành mới gặp lại Thủy. Ấy là khi cô nàng lon ton chạy ra đón phụ vương mình, khi Thủy vẫn còn giữ cái hồn nhiên của ngày mà Tòng Thân vương còn sống.

    Lần trước, vì Tòng Thân vương chết trận ở Sơn Bắc, Thủy mới phải gả đến Tuyên Thành (phía Bắc kinh thành, phía Nam Sơn Bắc) ; nếu Vua lòng đất (Phạm An Lâm) không gặp Thủy, có lẽ cuộc đời của cô sẽ chơi vơi nhiều hơn nữa. Lại nói, Vua lòng đất cũng không phải là lựa chọn hợp lý nhất để làm Vua. Bản thân Lâm đã không muốn làm Vua không nói, anh quá chung thủy, ngoài Thủy ra, hậu cung chẳng còn ai nữa. Mà hôn nhân chính là cách hiệu quả nhất để củng cố quyền lực cho một gia đình, dòng họ. Thành quay ngược thời gian để thay đổi tương lai, những vẫn có quá nhiều thứ Thành cần giữ lại. Một trong số đó là đưa Thủy đến với Lâm. Đó là nguyện vọng của cả hai người họ.

    Đêm xuống, khi người khác đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi xuất hành hôm sau, Thành nhảy vụt đến phủ Thái úy. Hắn đang chửi Dật rất thậm tệ. Thành đành đợi hắn chửi xong mới dám xuống tìm gặp Dật.

    - Anh Thành, chuyện đến đâu rồi?

    - Cứ bình tĩnh, anh đã thành Đốc trấn rồi. Ngoài đội của chú ra, tạm thời anh em khác đều trở thành cấp dưới của anh rồi. Chú tìm cách đi theo hầu Thái úy, đợi anh lập công, sẽ có người thế chức Thái úy của ông ta.

    - Nhưng mà, bây giờ, anh đang dưới quyền của ông ta mà, có việc gì không? Em nghe thấy ông ta muốn giết anh rồi.

    - Yên tâm đi, ông ta kiểu gì cũng phải bằng mặt với anh, vả lại cũng không dám giết anh ngay đâu. Qua tháng 8, anh sẽ xin về kinh, lúc đấy sẽ phải hành động. Chú cố gắng lên, hơn 1 tháng nữa thôi là ông ta rớt đài rồi.

    - Dạ. Anh và mọi người cẩn thận 1 chút. Bọn em chưa chắc đã phải lên chiến trường, nhưng mọi người sẽ phải đánh trận đó.

    - Yên tâm, chúng ta đều là cung thủ mà, sẽ không việc gì đâu. Các chú cũng phải cẩn thận, biết đâu ông ta nổi đóa lên thì cũng chưa biết chừng. Thôi anh đi trước, mai anh còn có việc.

    - Em chào anh.

    Tảng sáng hôm sau, đoàn người rời kinh đô về phía Nam. Hiện tại, kẻ thù đã đánh đến Sơn Bắc, nghĩa là phần lớn miền Bắc đều đã bị chúng chiếm rồi. Muốn yên bình thì chỉ có cách xuống phía Nam. Nơi đây thời tiết khắc nghiệt hơn, nên quân địch sẽ khó mà thích nghi ngay được cũng an toàn hơn. Hai ngày ba đêm sau, mọi người đã đến một vùng đồng bằng hẻo lánh, hai hướng là núi, một bề là biển. Nơi này còn được gọi là Yên Hóa, phía trên là Địa Mục. Tòng Thân Vương đã chọn nơi này làm nơi lánh nạn trong vài năm tới.

    Trước khi du hành thời gian, Thủy cũng đi lánh nạn ở đây. Trên đường cưới, Thủy phải đi qua Địa Mục. Cũng chính là nơi mà Vua lòng đất ở, nên mới có chuyện sau này.

    Tòng Thân vương lúc này bắt đầu lưu luyến Thành.

    - Sau này, có lẽ ngươi và ta không gặp lại rồi. Thật tiếc.

    - Ngài đang tiếc thần sao? Nếu được, thần hy vọng có thể làm việc dưới trướng Quận chúa.

    - Ồ, tại sao?

    - Có thể Ngài còn chưa biết, Quận chúa đã từng có ơn với ta.

    - Ồ, bao giờ?

    - Là 10 năm về trước, khi ấy, thần bị bắt cóc, là Quận chúa cử một võ sĩ giết bọn bắt cóc.

    - Tại sao ngươi chắc chắn đó là Thủy. Năm ấy, ngươi mới 5 tuổi thôi phải không?

    - Bẩm, thần nhìn thấy một cô gái hơn tuổi thần cử chỉ cao quý, đi từ trên xe ngựa xuống. Trên xe có hoa văn rồng. Điều này cho thấy, đó là Hoàng tộc, mà theo như thần tìm hiểu, công chúa duy nhất năm nay mới 8 tuổi, vả lại, năm ấy, là năm Ngài đưa Quận chúa dạo xuống phía Nam tìm người.

    - Ta tạm tin ngươi. Chỉ là, việc này hình như không giúp ngươi đạt được tham vọng của mình.

    - Vậy nên, thần sẽ đáp ứng bất kỳ mệnh lệnh nào từ Quận chúa như một người hầu, nhưng sẽ không dưới danh nghĩa người hầu.

    Tòng Thân vương cau mày có vẻ khó chịu. Ông ta cảm giác được người thanh niên trước mặt có nhiều phần kiêu ngạo, muốn thứ nọ, muốn thứ kia. Thành cười đáp

    - Tóm lại, Ngài không cần phải tiếc thần, cuộc trao đổi giữa thần và Ngài đã kết thúc, nhưng Quận chúa có nguyện vọng gì, thần sẽ cố đáp ứng.

    - Thôi nể ngươi là thiên tài, ta sẽ cho qua lần này.

    Lúc ấy, Thành mới rời đi. Đúng là Thủy đã từng phá một ổ buôn trẻ con, nhưng Thành không nằm trong số đó. Lần ấy, Thành vô tình bắt gặp mà thôi. Nếu là ơn nghĩa, đã là chuyện của trước khi anh du hành mất rồi. Nhưng thôi, bây giờ, Thành đã là một quân bài Thủy có thể cân nhắc. Chuyến này cũng coi như hoàn thành rồi.

    * * *

    Chia sẻ: Theo quan điểm của tôi, đưa tiểu thư dòng họ nào đó vào hậu cung đúng thật là quân bài hiệu quả để củng cố quyền lực. Chính vì vậy, nếu Vua quá chung thủy, chỉ cưới một người chưa chắc đã là tốt. Song, nếu hoàn cảnh cho phép, thì Vua cũng có thể hoàn thành chung thủy với 1 người. Đó là trường hợp của nhà Trần nước ta. Khi đó, bộ máy quan lại đều là họ nhà Trần, không phải củng cố quyền lực nữa. Ơ mà tôi bắt đầu nghi ngờ đây là lý do có mấy vị Vua nhà Trần ít vợ hơn.
     
    Dương2301 and Lãnh Băng Sơn like this.
  4. Chương 2: Phương trận cung thủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành đã đến Sơn Bắc. Quan trấn thủ ở đây sợ mất mật chạy mất rồi. Chỉ còn binh lính vẫn đang chật vật chiến đấu. Vì mũi tên của Thành bữa nọ, quân phương Bắc đánh liên tục mấy ngày, hòng trả thù. Trước giờ, họ nào chịu tổn thất như vậy. Nhưng quân trận mới của Thành, lại khắc chế được phần nào quân trận của chúng. Vậy nên, phần nào vẫn còn cầm cự được.

    Tảng sáng, quân địch đã đến trước cổng thành. Quân trận của chúng đã có chút ít thay đổi, quân trận cũ trong trường hợp này đã không còn tác dụng nữa. Lòng quân vốn đã chán nản, nay càng tiều tụy.

    Quân thù quả thực là thiện chiến vô cùng. Nếu không, đã chẳng có chuyện mới nghe danh, quan trấn thủ đã bỏ thành mà chạy. Nhưng bọn họ thì biết làm sao? Họ không có tiền, không có ngựa, không có tiền đề để bỏ đi. Mà họ là dân gốc nơi đây, cho dù có thể bỏ đi, họ nào có thể bỏ đi thật. Nhưng họ đã mệt lắm rồi, bất lực lắm rồi. Quân thù hung hãn quá, có khắc chế được chúng thì đã sao? Nhưng họ không mấy oán hận đám người đã tiêu diệt một bộ phận quân địch. Tại sao ư? Họ là đồng bào. Đồng bào không nên oán hận đồng bào. Đồng bào thì phải chung lòng chống giặc. Họ còn cảm thấy, một phần sinh lực địch bị tiêu hao, là một phần hy vọng.

    Nhưng họ quá mệt mỏi rồi. Ăn không ngon, à không, làm gì có mà ăn, ngủ cũng chẳng đủ. Có lẽ, trận chiến này là trận cuối cùng của bất cứ ai trong số họ.

    Một thứ gì đó như sao băng bay vút qua đầu họ. Mỗi người đều chắp tay, cầu nguyện.

    - Họ tuyệt vọng rồi, chủ tướng.

    - Công thành.

    Ngôi sao băng vút qua. Không, không phải sao băng. Nó là một mũi thương. Cũng không hoàn toàn là một mũi thương. Mũi thương không nhỏ như vậy. Vậy chắc, nó là một mũi tên. Mũi tên bay sượt qua tòa thành, vẽ một vòng cung đẹp đẽ, găm thẳng vào giữa đội hình quân xâm lược. Một vụ nổ kinh hoàng chấn động bất kỳ ai chứng kiến nó. Và quân xâm lược, dưới sức ép của vụ nổ, đã không còn mấy người có thể sống sót. Mắt ai nấy đều sáng lên. Điều vừa rồi, cứ như phép màu vậy.

    - Không. Đây không phải phép màu. Đây chỉ là một ma thuật nhỏ mà thôi. Ta xin tự giới thiệu, ta là Nguyễn An Thành – Đốc trấn mới nhậm chức.

    Không có hồi âm. Vì chẳng còn ai có thể thốt lên lời nữa. Họ đã vượt qua trận chiến này như thế.

    Tính đến, họ cũng sắp chết đói mất thôi.

    Đêm xuống.

    - Thưa, tại sao ngài lại không truy kích bọn chúng?

    - Ngươi đang chất vấn ta ư?

    - Con không dám, ngài..

    - Bởi vì.. ta.. hết năng lượng rồi.

    - Ơ, ngài..

    - Rất bất ngờ sao?

    - Không, không hề.

    - Được rồi, quân trận tập đến đâu rồi?

    - Đã có thể đưa ra chiến trường rồi ạ.

    Mấy hôm sau, quân địch lại kéo đến một lần nữa.

    - Trận này là trận thí điểm của quân trận chúng ta, nhất định phải đánh ra trò. Có tự tin không mọi người?

    - Có

    - Tốt. Dàn trận.

    Đoạn, có chủ tướng quân địch đi ra muốn kêu gọi đầu hàng. Bỗng từ đâu bay ra một mũi tên hướng thẳng vào hắn lao tới. Hắn dễ dàng bắt được. Bên trên gắn một tờ giấy. Khi hắn mở tờ giấy ra. Bên trên có hai chữ ngẩng lên. Bỗng nghe như có tiếng xé gió trên đầu. Khi hắn ngẩng đầu lên, may cho hắn đã kịp né một mũi thương đang nhắm thẳng đầu hắn bay đến.

    Khiêu khích. Đó là khiêu khích trắng trợn.

    Cung tên, thời tiền sử, là một phát minh vĩ đại. Vĩ đại vì uy lực của nó, vĩ đại vì tốc độ của nó, vĩ đại vì khoảng cách nó có thể tấn công, vĩ đại vì đã nâng khả năng săn bắn của con người lên một tầm cao mới. Bọn họ có thể đứng một chỗ, không bị con mồi phát hiện, nhắm bắn và nhìn con mồi lăn ra chết bất đắc kỳ tử, hoặc hoảng loạn chạy trốn, để rồi một lúc sau vẫn bị một mũi tên mạnh mẽ đục xuyên qua cơ thể.

    Trải qua sự nghiên cứu suốt chiều dài lịch sử, mỗi nền văn minh lại có một cách chế tạo cung tên khác nhau, phù hợp với nguyên liệu có sẵn, phù hợp với trình độ thợ rèn, đảm bảo hiệu quả trên chiến trường. Ngay cả khi ma thuật xuất hiện, vị thế của cung tên vẫn là không thể bị lay chuyển.

    Ma thuật, quả thực là một điều thần kỳ mà con người phát hiện ra. Nhưng nó không phải toàn năng. Ngoài ma thuật hủy diệt cỡ lớn, chẳng có ma thuật nào có thể vươn từ trên bức tường thành xuống xa xa dưới chân thành cả.

    Thuật mô phỏng, là một cuộc cách mạng trong quân sự. Chỉ bằng cách quan sát tỉ mỉ, một người lính có thể hoàn thành bất kỳ kỹ thuật nào một cách nhập môn, hoặc đơn giản là số lượng mũi tên bay trên chiến trường là không giới hạn. Tại sao không tạo ra cung tên? Bởi vì sản phẩm tạo ra chưa chắc đã giống hoàn toàn bản gốc. Những mũi tên hoàn toàn bằng sắt có thể được sao chép một cách đơn giản vì toàn bộ đều là sắt, là một nguyên tố. Cấu trúc mũi tên đã được nghiên cứu để đảm bảo uy lực cũng như độ nhẹ của nó để mỗi người lính có thể dễ dàng bắn ra xa. Nhưng cung tên thì khác, nó yêu cầu chất liệu phải có độ đàn hồi lớn, ngay cả dây cung lẫn cánh cung. Mà vật liệu như thế, chẳng gì có thể thay thế gỗ, gân động vật, sợi thực vật, và đều là những thứ cực khó để mô phỏng thành công. Cứ như thế, chẳng ai ngoài Thành mô phỏng một cây cung để sử dụng trên chiến trường cả.

    * * *

    À thì, vì một số nhầm lẫn, chương 1 (1) có sự thay đổi nhé.
     
  5. Chương 3: Chiến công đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm, tiếng trống trận vang rền trên nền đất, truyền đạt từng lời động viên, lời chỉ huy của tướng lĩnh, nhuệ khí hai bên đều đạt trạng thái tốt nhất.

    Quân phương Bắc bắt đầu xông tới. Tiếng vó ngựa nện xuống đất ầm vang, như muốn rung chuyển cả đất trời, lại nhanh nhẹn như gió, như đang thoắt ẩn, thoắt hiện trên chiến trường. Bộ binh từng tốp, từng tốp, người cầm thương, người cầm cung, người cầm lá chắn, vững vàng và cẩn thận bước tới, với ý chí không gì không thể đẩy lui.

    Trên thành, cung thủ đã sẵn sàng. Mãi sau, cổng thành bắt đầu mở, kỵ binh xông xáo, thúc ngựa chạy thẳng lên phía trước, không theo hàng lối gì cả. Bộ binh lù đù tiến lên, như rụt rè, như ngại ngần. Một đám lính lác.

    Nhìn thấy thế, quân phương Bắc như được tiếp thêm sức mạnh, quyết đánh cho khoái chí. Rất nhanh, toàn bộ quân địch đã vào trong tầm bắn của cung thủ.

    Thành hiệu lệnh tấn công. Từng mũi tên lập tức bay vút tới. Chúng không bay thẳng mà bay vòng cung, đánh vào phía sau quân thù. Kỳ lạ thay, những mũi tên ấy lại chỉ găm vào cổ những người lính hàng sau. Và cứ thế, cứ thế, từng người lính dần dần ngã xuống. Tướng quân bên đối địch là Toa Ôn Tích, vốn là một người thạo dùng bộ binh, liền ra lệnh. Ngay lập tức, kỵ binh bắt đầu rút dần về sau, cung thủ bắt đầu chuẩn bị phòng tên.

    Nghe điều lệnh của Ôn Tích, Thành cũng ra lệnh để đối phó. Như được khai sáng, kỵ binh lập tức tổ hợp lại thành quân trận chạy thẳng về sau bộ binh. Bộ binh lại chia thành từng tốp 5 người, chồng thành hai lớp, tạo thành một bức tường thành. Đây cũng là một quân trận. Vừa kịp lúc khởi động quân trận, từng mũi tên từ phía đối diện cũng bay đến, dày đặc. Không sợ hãi, quân Sơn Bắc vững vàng tiến từng bước. Dưới sự kiên cường của bộ binh, cũng vì sự lạc hậu của quân trận cung thủ, mũi tên chẳng gây được phần sát thương nào.

    - Để bọn ta dạy chúng mày bắn cung nhé. – Lời của Thành được tiếng trống trận hào hùng truyền vào tai quân địch.

    Mũi tên bắt đầu bay ra từ trên tường thành. Không còn quỹ đạo phức tạp, từng mũi tên như hóa thành một con nhạn, bay đi vùn vụt, cuốn theo cả mũi tên của quân thù. Từng mũi tên cũng vì thế mà rơi xuống. Cũng đến khoảng khắc con nhạn ấy đập đầu vào tấm khiên của bộ binh. Nhưng như có một lực kỳ lạ, bộ binh lại bị đẩy sang một bên, những ai cố gắng chặn lại thì bị ngả hẳn về phía mũi tên dẫn đầu, và cả cơ thể bị mưa tên xé ra. Cứ thế, từng mũi tên đáp thẳng xuống mặt đất.

    - Cứ bình tĩnh nào!

    Dứt lời, tất cả mũi tên đều phát nổ. Tuy chỉ loại bỏ được một bộ phận kẻ địch, nhưng số lượng như vậy cứ thế chết đi, nhuệ khí của quân địch đã không còn được vững vàng.

    - Làm thế nào mà.. Không, ma thuật ấy sẽ rất tốn năng lượng, cung thủ, chuẩn bị..

    - Ai nói với mày như thế vậy?

    Không phải một con nhạn, đây là một đàn chim. Cứ như thể, hồi nãy chỉ là bọn họ đang thử quân trận mới vậy.

    - Tất cả, phương trận kỵ binh, rút quân, mau. – Ôn Tích tuyệt vọng truyền lệnh.

    - Phóng tên chặn họ lại.

    Lần này, những mũi tên không còn có khí thế kia nữa, nó chỉ đơn giản là bay xa hơn so với bình thường, cuối cùng là găm sâu vào đất và nổ. Cát bụi cứ thế bay lên mù mịt. Cho đến khi bụi mù tan hết, lộ ra địa hình lởm chởm hố to, hố nhỏ.

    Quân địch, tuy ban đầu khí thế bừng bừng, nhưng chứng kiến đồng đội chết trước mặt mình dù họ đã cố gắng hết sức chống trả, bây giờ đã bên bờ vực tuyệt vọng. Bọn họ nhanh chóng bày ra phương trận bộ binh. Họ chạy không thoát nổi.

    - Toàn quân nghe rõ đây, chạy là chết, ở lại cũng là chết. Hãy cùng ta làm cho cái chết của chúng ta có ý nghĩa, xông lên.

    - Đúng vậy, chủ tướng chúng ta còn chưa xuất trận mà, xông lên.

    - Xông lên..

    Thành cười nhạt.

    - Hỡi đồng bào, kẻ địch đã tuyệt vọng. Chúng nó không phải thánh thần, cũng không phải ác quỷ, chúng nó cũng chỉ là người mà thôi, cũng chỉ giống chúng ta mà thôi. Hỡi đồng bào, đồng bào tin tưởng chúng tôi đi. Tôi sẽ đánh bại chúng ngay thôi. Quân bay đâu, tất cả toàn lực tấn công.

    Từ hai bên sườn đồi, vài tốp 3 người đứng lên, chĩa thẳng mũi tên vào quân phương Bắc mà bắn. Chiến trường lại một lần nữa hỗn loạn. Tất cả mũi tên đều có thể găm xuống đất mà phát nổ. Nhưng dường như những vụ nổ ấy không ảnh hưởng đến binh lính. Phương trận lần này đặt bộ binh ngồi chung ngựa với kỵ binh vòng ngoài, bên trong sẽ là cung thủ ngồi chung ngựa với kỵ binh, tạo thành một quân trận cung thủ. Vì thế có thể bảo vệ toàn diện với khiên của bộ binh, cũng có thể có tốc độ của kỵ binh, cũng có sức mạnh tầm xa của cung thủ. Dưới sự hỗ trợ của Ôn Tích, hiểu đơn giản, phương trận này đã biến một đội quân thành một pháo đài di động. Tất cả cung thủ hướng mũi tên về phía trước mà bắn. Tất cả mũi tên như hóa thành một, mang theo ý chí quyết tử, muốn xuyên phá cổng thành.

    - Ai cho?

    Trên tường thành, một đợt mưa tên khác giáng xuống. Mỗi mũi tên giống như con thiêu thân lao vào lửa, điên cuồng gặp xé mũi tên khổng lồ kia. Nhưng không phải vô ích, ít nhất, nó đã tan rã thành một đợt mưa tên bình thường, đập vào tấm khiên rồi thôi. Nhưng đợt này xong thì lại có đợt khác đến. Quân trên thành không có không gian để nghỉ ngơi. Nếu cứ cái đà này, kiểu gì quân dưới thành cũng chạm trán với quân thù, đến lúc đấy thì thua là cái chắc.

    Quân hai bên mạn sườn cũng biết vậy. Họ lập tức thay đổi. Mũi tên găm vào trước mặt kẻ địch.

    Biết là chẳng lành, Ôn Tích bay ra khỏi phương trận, dự định dò đường trước. Đây là điều mà Thành chưa tính được trước. Nhưng anh vẫn bình tĩnh. Đợi Ôn Tích vượt qua trận địa, Thành mới hạ lệnh: Bắn tên. Đến lúc này, Ôn Tích mới biết được lý do mà quân trận cung thủ của hắn không hoạt động hiệu quả. Mũi tên không dùng để gây sát thương mà dùng để tiêu hao năng lượng. Khi nó bay đến, nó lại hút một lượng năng lượng ma năng xung quanh. Cứ thế, Ôn Tích bắt đầu hụt hơi. Hắn ta không còn đủ năng lượng để cựa quậy nữa.

    Về phần phương trận, khi những mũi tên găm xuống, đất trở nên rất đáng, rồi dần hóa thành một đầm lầy. Ngựa đi vào đó, một mũi tên khác bay đến, tạo 1 xoáy nước. Toàn quân bị cuốn vào trong đó, rồi khi ma thuật hết hiệu lực, họ bị chôn sống cả.
     
  6. Chương 4: Tướng mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau lần thắng trước, sĩ khí quân dân cao lên hẳn. Chẳng bao giờ người ta vui mừng đến thế. Họ không đánh với một con quái vật. Họ chỉ đang chiến đấu với con người mà thôi.

    - Bẩm tướng quân, trận này thắng dễ quá, tôi thấy hơi lạ.

    - Bình thường. Thực ra, nếu họ đánh cẩn thận hơn, có lẽ tình thế sẽ khó khăn hơn.

    - Hồi bẩm, ngài cảm thấy có thể nào bọn nó cố tình thua không?

    - Không, trận này, thắng là phải. Trên thực tế, nếu họ có thể bình tĩnh chia ra thành nhiều tốp nhỏ hơn thì quân trận cuối cùng kia, chúng ta không đánh được. Đội ngũ trên sườn núi cũng chỉ là đám phân thân thôi, nếu có quá nhiều mục tiêu, họ sẽ không phát huy được tối đa sức mạnh.

    - Nhưng kiểu gì thì, tướng quân của bọn nó cũng phải mạnh lắm chứ ạ?

    - Không, tướng quân họ vẫn còn chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc. Chắc là họ thấy chúng ta đánh trên đất bằng, nên chủ quan.

    Đúng vậy. Nếu Ôn Tích có thứ gì đó, linh hoạt hơn, tình huống đó, hắn có thể dễ dàng phản công. Nhưng hắn ta quá tù túng. Điều này Thành đã nhận ra ngay trước khi trận chiến bắt đầu. Đó cũng là lý do tại sao bọn họ lựa chọn chạy trốn chứ không phải ở lại chiến đấu. Một chỉ huy không linh hoạt sẽ không thể làm hạt nhân cho rất nhiều quân trận, từ đó, hạn chế khả năng của quân đội.

    Đến lúc này, tin thua trận có lẽ đã đến doanh địa Nam châu Đông của họ. Đô tướng quân Ôn Tích công thành thất bại, toàn quân không ai sống sót – phủ định thẳng vào hai từ "bất bại" của họ.

    - Này này, mọi người có thấy, tướng quân của mình cứ giỏi giỏi thế nào ý. Mình thắng áp đảo luôn mà.

    - Chắc chỉ được lần này thôi. Thấy bảo Chinh Nam tướng quân sắp dẫn quân sang rồi. Mình giết 2 đội quân với một Đô tướng của họ, lần tới chắc họ đánh dữ dội lắm đó.

    - Kiểu gì chả thế, chả nhẽ bây giờ chúng nó lại tha cho mình.

    Vậy mà tuyệt nhiên không có một ai nghĩ rằng bản thân quá mạnh trước kẻ thù, dù cho hai trận trước đều áp đảo.

    - Tướng quân có lệnh, sáng ngày mai đánh trở ra, các quân chuẩn bị.

    Sáng hôm sau, quân lính của Thành bắt đầu hành quân qua các mỏm đồi. Rất nhanh, các toán quân đã rải rác khắp các ngọn đồi, tiếp tục tiến về phía trước. Không quá lâu, doanh trại địch đã bị phát hiện.

    - Thần kỳ thật, cứ như là tướng quân biết trước tương lai ấy.

    - Nào phải biết trước gì đâu. Giặc quen đánh ở đồng bằng, tất sẽ tìm nơi bằng phẳng để nghỉ chân. Trên núi tầm nhìn rộng lớn, chẳng mấy chốc đã tìm ra. Chuẩn bị tập kích quân thù.

    Tất cả bắt đầu dương cung, nhắm vào doanh trại địch. Chỉ bằng một hiệu lệnh, khắp các sườn núi, những mũi tên tua tủa phóng ra với quỹ đạo thẳng tắp, nhắm thẳng vào doanh trại kẻ địch. Có lẽ không ai ngờ được, không có quân trận cỡ lớn, mũi tên có thể bay xa như vậy. Chỉ vừa vào tầm cảm nhận của lính gác, kẻ địch đã được cảnh báo, ngay lập tức đã kịp kết quân trận. Mũi tên vụt bay qua khoảng cách quá ngàn trượng tới, găm thẳng vào từng tốp quân trận dựng vội. Từng mũi tên ngay khi bị cản lại thì lập tức phát nổ. Tuy không nổ to, nhưng đủ làm quân giặc chao đảo thăng bằng. Không nao núng, từng tốp, từng tốp bắt đầu dựa vào nhau, hình thành một lá chắn khổng lồ, loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng từ mưa tên.

    - Hừ, thế mà để chúng tập kích. Người đâu, chuẩn bị tiến công. Hừ, đánh thắng hai trận mà tưởng rằng mình giỏi lắm chắc. Hai tên cầm đầu, đến hàm tướng còn chẳng phải.

    Quân lính bắt đầu dàn trận, muốn phóng thẳng tới ngọn núi phía trước. Tướng quân đứng đầu tên gọi là Hàm Trọng. Hắn không cầm vũ khí, ung dung đứng đằng sau. Hắn ta bắt đầu sử dụng ma thuật của mình để tăng cường khả năng bền bỉ cho quân lính. Bọn họ bắt đầu hùng hổ rời trại.

    Quân ta sau khi bắn một lúc thì đã ngừng, lùi về sau ẩn nấp sau những ụ đất vừa xây dựng xong. Một lát nữa, sẽ có một địa đạo thông thẳng tới trong thành. Khi hoàn thành, nơi đây chính là tử địa của quân thù.

    Trên đỉnh núi, Thành đang trong tư thế nhắm bắn, trong tay anh không có mũi tên mà thôi. Thông tin kẻ địch quá mù mờ, anh đang quan sát ở khoảng cách xa.

    Hai trận lần trước, mới chỉ đánh tan hai ngàn quân giặc. Nếu tính riêng Sơn Bắc có khoảng một vạn quân, thì còn độ tám ngàn người nữa. Bên này chỉ có khoảng bốn ngàn quân, trong thành còn khoảng một ngàn người nữa. Địa đạo thông giữa các ngọn núi, nhờ người dùng thuật hệ đất, đào khoảng nửa ngày. Nếu quân ta thỉnh thoảng giáng một trận mưa tên, hoàn toàn có thể cầm chân, đủ để hoàn thành địa đạo. Nhưng tất cả chỉ là trên giấy. Chỉ huy lần này giàu kinh nghiệm hơn. Phải cẩn thận đánh. Nhìn vào vết chai trên tay, có vẻ là một người dùng thương tốt. Như vậy, có thể đoán được không phải cung thủ. Nhưng bộ binh hay kỵ binh thì không chắc.

    * * *

    1 trượng khoảng 4 mét. Trượng, ngũ (2m), thước hay xích (40cm), tấc (4cm), phân (4mm), ly (0, 4mm), gang, sải là các đơn vị đo chiều dài của nước ta thời xưa. Nói chứ như tôi thấy các cụ xài 1 phân = 1 cm hay sao á. Lại nói, quan chế, rồi mấy tước vị tôi tham khảo loạn hết lên cả (tại ít thông tin cụ thể hơn quá), tôi đang cố thống nhất, nên mọi người thông cảm giúp tôi ạ. Mọi thông tin tôi tham khảo trên Wikipedia và các bộ phim về thời phong kiến xưa (có thể tìm trên Youtube). Nếu có gì sai sót, mọi người nhắn lên tường giúp mình.
     
  7. Chương 5: Núi hoang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân của Hàm Trọng khoảng 2000 người, đuổi lên núi, thoạt nhìn thì chẳng có ai cả. Hàm Trọng liền cho quân đi trinh sát thử chung quanh. Bỗng, từ lùm cây, từ mặt đất, từ trên cành cao, mưa tên lại trút thẳng xuống. Lính địch lập tức tập hợp lại, 4 người 1 tốp, kết quân trận, chỉ có mấy cái bẫy dưới mặt đất phát huy được hiệu quả. Hàm Trọng bắt đầu khó chịu, gầm lên một tiếng, thể lực của lính Thành giảm hẳn, bắt đầu thở dốc, nhưng vẫn cố thay đổi vị trí chuẩn bị cho lần tập kích tiếp theo.

    Lính Hàm Trọng tập kết lại, co thành một cụm, hùng hổ phá rừng, bắt đầu từ những cái cây, bụi cỏ gần đó. Là một quân trận cũ, dùng để phá núi mở rừng. Nhưng giờ lại để lùng sục lính của Thành. Phá rừng không gì nhanh hơn đốt, ngọn lửa hừng hực cháy lan ra. Binh lính của Thành phân tán, không thể tập trung lại mà gọi mưa được, chỉ có thể dập lửa tại chỗ. Nhưng phạm vi lửa cháy vẫn ngày một rộng, thấy tình thế bất lợi, Thành yêu cầu liên lạc với toàn bộ quân lính. Không có núi rừng thì khó mà đánh du kích được. Quân địch đang đốt từ trong ra, lát nữa thế nào cũng cháy toàn bộ khu rừng, vậy thì Thành cho quân đốt kiểu vòng ngoài.

    Lửa dần tiến về lính của Hàm Trọng, lính của Thành cũng bắt đầu dàn quân vây lấy. Quân của Thành tuy không tinh nhuệ nhưng dưới thế khép lại của vòng lửa, quân của Thành dường như thuận lợi hơn. Dần nhận ra được ý đồ của Thành, Hàm Trọng lập tức thay đổi quân trận, muốn xiên thẳng về một hướng, khi vòng lửa vẫn chưa đạt hiệu quả tối đa. Thế quân trận như một cái dùi, đục thẳng ra khỏi vòng vây lửa, lính của Thành bị thương và tử vong một phần. Nắm được tình hình, Thành lập tức cho quân lẩn trốn, vì thế, Hàm Trọng cũng chẳng tìm thêm được ai.

    Mới đó mà cũng đã giữa trưa, quân của Hàm Trọng vẫn đang lùng sục quân của Thành, mà quân của Thành thì đang dần đổ về ngọn núi có Hàm Trọng. Địa đạo đã bắt đầu có thể sử dụng, Thành lập tức cho quân giăng bẫy xung quanh. Tuy còn sơ sài nhưng vẫn có thể kết nối với nhau. Lính của Thành, cứ mười người kết làm một tổ, phân tán quanh quân đội của Hàm Trọng. Tổ này đứng lên bắn thì lập tức có tổ khác tiến hành chuẩn bị, cứ bắn luân phiên vào giữa đội hình của địch, tên có thể phát nổ. Lính của Hàm Trọng bắt đầu quây lại, kết quân trận, hạn chế sát thương của lính Thành, cung thủ bên trong cũng bắn trả lại rất quyết liệt nhưng không hiệu quả bằng quân của Thành. Đây là quân đội đã dày dạn kinh nghiệm, chứ nếu phải lính mới, chắc đã hốt hoảng tan vỡ đội hình. Quân của Hàm Trọng phòng thủ không kẽ hở, nhưng lính của Thành đổi sang khí độc, thổi vào trong.

    Tình thế kéo dài sẽ gây bất lợi với bản thân, Hàm Trọng đặt tay xuống mặt đất, cả ngọn núi như rung lên, quân ta trong địa đạo sợ khiếp vía. Một phần địa đạo gần mặt đất lập tức lung lay muốn sập, nếu không có lính biết thuật đất ở đấy thì có khi sập rồi, nhưng không thể để Hàm Trọng thi triển thêm một lần nào nữa. Bấy giờ, Thành mới tham chiến. Một ngọn giáo tĩnh lặng, không biết từ đâu bay thẳng đến, xuyên thẳng qua quân trận phòng thủ. Ngay khi cảm giác bất an ập đến, Hàm Trọng đã né người đi, đầu nhọn đâm trúng ngay tên lính bên cạnh. Quân trận sụp đổ, thể lực của lính Hàm Trọng sụp hẳn xuống. Không để quân địch nghỉ ngơi, lính của Thành lập tức ào ào bắn tên nổ vào. Thế cục lập tức nghiêng hẳn về Thành. Hàm Trọng lại hồi thể lực cho binh lính, tiếp tục muốn phá hủy địa đạo. Một ngọn giáo khác lại xé gió lao đến, Hàm Trọng đang vận sức phải né sang để tránh. Nhưng kế đó lại có một mũi giáo khác bắn thẳng vào chỗ hắn tiếp đất. Nổi giận, Hàm Trọng gồng sức, đấm thẳng vào ngọn giáo. Cú đấm bọc ma thuật của hắn lập tức đánh vỡ mũi giáo. Không dừng lại, rất nhiều mũi giáo vây lấy Hàm Trọng.

    Hàm trọng tụ lực, xung quanh hắn có một lớp giáp mờ ảo bảo vệ, mũi thương đâm vào đó rồi thì không đâm sâu hơn được nữa. Bản thân phải phòng thủ trước những mũi giáo quá hiểm hóc của đối phương, quân lính cũng đang chật vật kết trận, thể lực ngày càng sa sút, Hàm Trọng nhận thấy đánh tiếp thì không hay, lập tức cho quân rút về thành. Quân trận lập tức thay đổi, như một cỗ chiến xa, chầm chậm xuyên quá qua vòng vây và bẫy rập của Thành. Không làm gì được trước khả năng phòng thủ quá cứng cáp của Hàm Trọng, Thành cũng chỉ có thể để quân lính tách ra, chiếm đóng, chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp.

    Đã phát huy hiệu quả. Nếu như có thể rèn luyện thêm một thời gian nữa thì có thể hoạt động ổn định. Trong trận đánh này vẫn có nhiều thương vong, thương vong từ những lần lùng sục của quân Hàm Trọng, khi bị quân Hàm Trọng xông tới, bị bắn trả. Sau trận đánh này, quân đội đã hiểu về quân trận du kích mới mà Thành bày ra.

    Nói lại, quân trận mà Thành bày ra có hai cái. Cái đầu tiên cho quân dàn thành ba hàng. Hàng đầu làm nhiệm vụ phù phép tăng uy lực và điều hướng cho mũi tên. Hàng thứ hai và hàng thứ ba thay nhau bắn. Sở dĩ kỵ binh có thể vượt trội hoàn toàn là vì quân trận mới của bọn họ rất thần kỳ, tốc độ di chuyển cao mà vẫn đảm bảo vững chãi, như những cỗ chiến xa mạnh mẽ, quần thảo không thể cản được. Nhưng nếu gặp phải quân trận này, mũi tên có thể vòng đánh vào đằng sau quân trận, cũng là điểm yếu, dễ dàng khắc chế. Quân trận thứ hai, cứ mười người tạo thành một tổ, mười tổ thành một cụm, một cụm có một liên lạc viên. Tất cả đứng phân tán trên chiến trường, nghe lệnh của liên lạc viên để bắn từ dưới đất lên. Nhưng để tác chiến ban đêm, liên lạc viên khó nắm bắt tình hình, quân trận này không thể phát huy hiệu quả.

    Đêm này, Thành muốn xông thẳng vào doanh trại địch mà đánh. Hai quân mệt mỏi nhưng Thành thì không. Thể lực anh tự rèn luyện từ nhỏ, tổng lượng năng lượng ma thuật cũng không cao. Mà quân đội vẫn còn quá yếu, không thể đánh được. Chắc mấy trận sắp tới, Thành đều phải đánh một mình chứ không riêng gì trận này.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...