Tuổi thanh xuân là quãng thời gian rực rỡ và trong trẻo nhất của đời người. Ở đó, ta sống với tất cả sự nhiệt huyết, nồng nàn và đặc biệt, lần đầu tiên trái tim biết rung động vì một ai đó. Tình yêu của những năm tháng ấy không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ đâm chồi như mầm non vươn lên dưới nắng sớm. Đó là cảm xúc đầu tiên mà con người ta mang theo suốt đời – dù có thể đã đi qua, đã xa rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại, tim vẫn chợt thổn thức như vừa mới hôm qua. Có lẽ chính vì thế mà người ta vẫn gọi tình yêu tuổi trẻ là mối tình đẹp nhất, vì nó chân thành, hồn nhiên và chẳng nhuốm chút vụ lợi nào. Ta từng yêu một người mà chẳng hiểu tại sao lại yêu, chỉ là nhìn thấy họ thôi cũng thấy cả một ngày bỗng trở nên có ý nghĩa. Tình cảm khi ấy thật ngây thơ, vụng về mà tha thiết. Có khi chỉ là một ánh mắt thoáng qua cũng khiến lòng ta xao động, một cái tên được nhắc đến cũng đủ khiến tim bối rối. Ta yêu bằng sự dại khờ của tuổi mới lớn, bằng cả niềm tin rằng tình cảm ấy sẽ mãi mãi, chẳng chút lo toan. Nhà thơ Lưu Quang Vũ từng viết: "Có một thời ta đã yêu như thế / Yêu một người mà chẳng biết vì sao" đúng là vậy, ta yêu chỉ vì yêu, không cần hồi đáp, không cần danh phận, chỉ cần được dõi theo người ấy mỗi ngày đã là một niềm vui. Nhưng cũng vì non trẻ, tình yêu ấy thường đi kèm những ngỡ ngàng, tổn thương. Ta có thể âm thầm thích một người trong suốt những năm tháng học trò, dõi theo từng bước họ đi mà chẳng một lần dám nói. Có thể vì một hiểu lầm, một câu nói vô tâm mà cả hai bước qua nhau như những người xa lạ. Và cũng có khi, vì chưa đủ trưởng thành để giữ lấy nhau, nên đành chấp nhận rời xa trong tiếc nuối. "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở / Cưới nhau về hết thở lại hết tình" Câu thơ châm biếm của Xuân Diệu vừa hài hước vừa xót xa, bởi chính cái chưa trọn vẹn ấy lại làm nên vẻ đẹp của tình cảm thuở đầu đời. Điều kỳ lạ là dù kết thúc ra sao, thì mối tình ấy vẫn sống mãi trong tâm trí ta như một phần tuổi trẻ không thể xóa nhòa. Sau này, khi cuộc sống xô bồ cuốn ta đi với bao lo toan, hối hả, đôi lúc ngồi lại một mình, ta vẫn thấy lòng chênh vênh khi nhớ về người ấy, nhớ về những dòng tin nhắn vụng dại, những lần chạm mặt ngại ngùng, và cả những lần buồn vu vơ chỉ vì người ta cười với ai khác. Đó là những hồi ức không cần lưu giữ cũng chẳng thể phai mờ, vì nó đã trở thành một phần máu thịt trong hành trình trưởng thành của mỗi người. Quả thật, dù từng đau, từng khóc, ta vẫn chẳng thể nào hối hận vì đã từng yêu như thế, bởi chính tình cảm ấy đã khiến ta biết yêu thương, biết hy sinh, biết nâng niu một người không phải vì nghĩa vụ, mà chỉ đơn giản là vì con tim mách bảo. Sau tất cả, điều đọng lại không phải là ai đã đi, ai đã ở lại, mà là mình đã từng sống hết mình cho một điều gì đó đẹp đẽ. Mối tình đầu – hay rộng hơn, tình yêu trong những tháng năm thanh xuân – có thể chỉ như một cơn gió thoảng qua, nhưng là cơn gió duy nhất khiến lòng ta mát lành suốt một đời. Dù có thêm bao cuộc tình sau này, thì hình bóng người ấy, nụ cười ấy, năm tháng ấy – vẫn mãi là ký ức dịu dàng, không thể thay