Văn phòng tầng 37, lúc 10 giờ đêm.
"Em thực sự là GAY à?"
Là tin nhắn của một tên điên nào đó vừa gửi đến cho tôi.
Hỏi câu này trên ứng dụng hẹn hò đồng tính? Thừa thãi!
Lại còn nhấn mạnh cái từ 'GAY' nữa. Đúng là đồ dở hơi!
Nếu không phải có Hàn tổng - ông sếp, vẫn như mọi khi, ngồi đối diện tôi với vẻ lạnh lùng như được tạc từ đá cẩm thạch, đôi mắt không rời khỏi màn hình, chắc tôi đã văng tục chửi thề một trận khi nhìn thấy cái tin nhắn của tên điên này.
Tôi nhếch môi cười mỉa, ngón tay lướt nhanh.
【Destin】: Lên app hẹn hò đồng tính mà hỏi câu này, anh trai bị thần kinh à?
Đầu bên kia đáp ngay, còn kèm thêm một sticker cười toe toét.
【10121】: Cũng có lý. Nhưng sao em cứ gọi tôi là 'anh trai' thế?
Tôi nhíu mày, gõ phím nhanh hơn.
【Destin】: "Không thích thì tôi gọi 'chú' nhé?"
Tin nhắn tiếp theo không đến ngay như tôi tưởng. Tôi nhún vai, thoát app, quay lại với bản báo cáo còn đang dang dở.
Tôi tải app 'P' này cũng gần nửa năm. Thật ra không phải để tìm người yêu hay gì cả, chỉ là muốn giết thời gian, nhưng có thì vẫn được. Khu diễn đàn trong app là thú vị nhất, đủ kiểu người đăng bài khoe mẽ. Và tất nhiên không thể thiếu tôi, kẻ chuyên đi cà khịa.
Người ta hay nói "Miệng lưỡi độc ác sẽ tạo danh tiếng". Tôi là minh chứng sống. Mỗi khi có bài đăng mới từ hội tự nhận là "cực phẩm nhân gian", nhất định sẽ có người tag tôi vào để "phán xét".
Whoa. Đúng là người tài thì ở đâu cũng tỏa sáng mà.
Vậy mà tôi vẫn rảnh đời, thỉnh thoảng còn thấy vui vui.
"Đề Kỳ, bản kế hoạch này cậu làm khá tốt."
Tôi ngẩng đầu lên, thấy Hàn tổng đang nhìn tôi. Giọng nói của hắn trầm thấp, đủ khiến người ta rùng mình.
"Vâng, cảm ơn Hàn tổng."
Tôi trả lời ngắn gọn, cười cười cho có lệ, rồi tiếp tục cúi xuống màn hình. Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại.
"Tôi đưa cậu về."
Giọng nói như ra lệnh, không chừa chỗ cho tôi phản kháng. Nói xong thì cúi xuống tiếp tục thu dọn đồ trên bàn.
Tôi đành miễn cưỡng theo hắn xuống bãi đậu xe, bước lên chiếc Bentley đen bóng như những lần trước.
Hắn không nói gì, chỉ im lặng lái xe, nhưng tôi có cảm giác thỉnh thoảng hắn vẫn liếc tôi qua gương chiếu hậu.
Về đến nhà, tôi thả người xuống sofa, vớ lấy điện thoại. Lời mời kết bạn của tên【10121】nhảy lên màn hình.
Lời mời: Chào bé, tôi là định mệnh của em nè. Đồng ý đi. "
Khóe môi tôi giật giật. Xem ra tên điên này nhất định không để cho tôi yên.
Nó có gài gì tôi không nhỉ?
Ei, khoan. Sao tôi lại có cảm giác tên này đang muốn tán tỉnh mình nhỉ? Uầy, sức hút của tôi lớn vậy sao, tôi biết mà. Giờ làm sao từ chối hắn đây, hmm, sức hút lớn quá cũng khổ. Haizzz.
Thoi, cứ đồng ý kết bạn trước vậy, còn lại tính sau.
Tôi bấm 'chấp nhận' rồi ném điện thoại ở sofa, lao vào phòng tắm.
Haaaa. Thoải mái quá. Đây là thời điểm tôi thích nhất. Sau cả một ngày dài chết chìm trong đống sổ sách và giấy tờ, tôi đã được thư giãn. Những giọt nước ấm áp đầu tiên chạm vào da thịt, cảm giác như mọi mệt mỏi, nặng nề đều tan biến.
Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trần hắt xuống, tạo ra một không gian thư thái vô cùng. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm và hương xà phòng bạc hà thoang thoảng.
Tắm rửa xong, tôi bước ra ngoài với chiếc khăn trên đầu, vừa lau tóc, vừa lướt điện thoại.
Tin nhắn của tên【10121】nhảy lên.
【10121】: Xin chào, bé yêu. Giờ em là người yêu tôi rồi.
Hả? Tôi nhăn mày, khóe miệng giật giật. Có khi tôi bị hoa mắt cũng nên, tôi dụi mắt, nhìn lại thật kĩ, nhưng không, từng chữ đập thẳng vào mắt tôi rõ ràng.
Thôi được rồi, tôi chắc chắn 100% tên này có bệnh, đầu óc hắn không được bình thường.
【Destin】: Anh trai có nhầm không? Ai là bé yêu của anh? Với cả tôi là người yêu anh khi nào?
【10121】: Lúc kết bạn, em có đọc tin nhắn của tôi không?
【Destin】: Có
【10121】: Đó, em đã đồng ý kết bạn, tức là chấp nhận tôi là định mệnh của em rồi còn gì, thì chúng ta là người yêu.
Biết ngay mà. Tên này chỉ đến thế thôi.
Sao trên đời lại có tên vô sỉ như tên này nhỉ.
Ok. Các cao nhân đã dạy rồi không tranh cãi với người ngu và không hơn thua với mấy đứa thiểu năng. Block, block liền.
Tôi thẳng tay cho tên này vào danh sách đen. Rồi vứt điện thoại ở đó, tắt đèn, đắp chăn đi ngủ.
Lại là văn phòng tầng 37, lúc 10 giờ.
Nhưng bây giờ là 10 giờ sáng và cái bụng của tôi đang réo inh ỏi.
Đói quá, đói muốn xỉu rồi. Tôi đã nhịn hai bữa rồi.
Tối qua tăng ca đến khuya, lại phải về với Hàn tổng nên tôi lười không đi kiếm gì ăn, còn sáng nay.. ờ tôi ngủ quên mất, suýt nữa còn đi làm muộn chứ đừng nói là kịp ăn.
À nhắc lại chuyện sáng nay.
Oáp~~~một cảm giác sảng khoái tràn trề, tôi ngồi dậy, vươn vai, vặn người giãn cơ rồi nhìn ra cửa sổ. Lạ thật, hình như hôm nay trời sáng hơn thì phải, bình thường 5: 30 trời đâu có sáng thế này.
Tôi quay phắt người lại với lấy chiếc đồng hồ báo thức ở đầu tủ, giờ mới nhớ ra hình như hôm nay nó không đổ chuông.
2: 37! Nó chết khi nào vậy? Sao tôi không biết, vậy bây giờ là mấy giờ rồi?
Tôi nhảy khỏi giường, chạy đến chỗ chiếc điện thoại, màn hình vừa sáng lên.
" 6: 33 "
Muộn rồi, muộn rồi, sao lại ngủ đến tận giờ này.
Tôi chỉ kịp đánh răng rửa mặt, rồi vội vàng thay quần áo sau đó vắt chân lên cổ lật đật chạy thẳng đến công ty.
" 6: 59 "
Tôi vừa chạy vừa xem giờ. Tôi còn 1 phút nữa. Thang máy đang ở trước mặt rồi, nhanh hơn, phải nhanh hơn.
" Đừng đóng cửa, chờ tôi. "
Tôi lao như tên bắn vào trong. Yên vị trong thang máy, tôi mới nhẹ nhõm, chống hai tay xuống đầu gối, thở hồng hộc.
" Ting."
Tiếng thang máy báo đã tới nơi.
Thang máy vừa mở cửa tôi ngay lập tức lao ra ngoài mà không để ý đến nãy giờ trong thang máy vẫn luôn có một người ở cạnh đang nhìn chằm chằm mình.