Xuyên Không Hệ Thống Xuyên Nhanh Làm Pháo Hôi Không Bi Thương - Phúc Minh Vui Vẻ

Discussion in 'Chờ Duyệt' started by Phúc Minh vui vẻ, Mar 13, 2025.

  1. [​IMG]

    Hệ Thống Xuyên Nhanh Làm Pháo Hôi Không Bi Thương

    Tác giả: Phúc Minh Vui Vẻ

    Thể loại: Hệ thống, xuyên không, Cổ đại, hiện đại, mạt thế, ngôn tình, Kinh dị, tiên hiệp, ma pháp.​

    Văn án:

    Tần Lam đang trên đường tan tầm về nhà. Trời hôm nay mưa cũng thật lớn, cũng may cô có mang theo ô. Tách ra khỏi dòng người tấp nập, cô rẽ vào con hẻm nhỏ. Đoạn đường khá vắng vẻ, đèn đường chập chờn, Tần Lam bước đi nhanh hơn để về nhà.

    Bất thình lình, từ trong ngã rẽ phía trước, có vài tên đàn ông tay cầm dao xông về phía cô. Tần Lam không kịp đề phòng đã bị hai gã đàn ông tóm lấy, cô cố sức vùng vẫy, la hét cầu cứu nhưng người đàn ông kia đã kịp bịt miệng cô lại.

    "Phốc, phốc, phốc.." Từng mũi dao đâm vào bụng cô, làm cô đau đến phát khóc. Không bao lâu, Tần Lam cảm thấy đầu choáng váng, hai tên kia vừa thả tay, cô đã ngã sấp xuống mặt đường, cô không biết mình đã đắc tội với ai, thì đúng lúc nghe tên kia nói:

    "Chúng tao chỉ nhận tiền làm việc, có trách thì mày nên trách mày đi, cướp chồng người ta làm gì!"

    "Đại ca, bà Trần kêu chúng ta, luân phiên hãm cô ta, rồi giết, có hay không.."

    "Bốp! Đồ ngu! Muốn phiền phức với cảnh sát à! Còn không mau đi nhanh"

    Không được, mắt Tần Lam nặng trĩu, cô cố gắng kêu cầu cứu, nhưng tiếng kêu rên rĩ của cô đã bị tiếng mưa lớn át đi, tuy cô không muốn chết, nhưng không được rồi!

    Lạnh quá! Nhưng bụng lại không đau nữa. Cô chết rồi sao?

    Tần Lam mở mắt, đập vào mắt là một màu trắng xóa vô tận. Cô sờ bụng mình, kì lạ là tay cô lại xuyên qua cơ thể, nhìn từ dưới chân, người cô mờ ảo vô cùng. Đây là linh hồn của cô ư?

    Bỗng cô nghe thấy tiếng dòng điện rì roẹt, một giọng người máy lên tiếng:

    "Linh hồn đủ tư cách, trói định hệ thống"

    Một dòng điện chạy vào thân thể Tần Lam khiến cô đau điếng người, nhất là đầu cô, như muốn nổ tung. Gần như cô sắp không chịu nỗi, thì cơn đau dừng lại.

    "Linh hồn đủ tư cách, mở ra hệ thống nhiệm vụ."
     
    Last edited by a moderator: Apr 6, 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1: Xin chào hệ thống

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhiệm vụ giả Tần Lam, hiện tại có muốn mở ra nhiệm vụ."

    Tần Lam mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn vô thức trả lời:

    "Mở ra nhiệm vụ."

    Vừa dứt lời, trước mặt Tần Lam hiện ra một màn hình lớn, trên màn hình hiện ra thông tin:

    NHIỆM VỤ GIẢ MANG HỆ THỐNG 3100

    - Tên: Tần Lam

    - Giới tính: Nữ

    - Tuổi: 27

    - Cấp bậc: 1

    - Tổng số kinh nghiệm: 0

    - Linh hồn lực: 30

    - Tinh thần lực: 0

    - Trí lực: 1

    - Thể lực: 1

    - Mị lực: 2

    - Kĩ năng: 0

    - Thiên phú: 0

    Nhìn bản thuộc tính của mình, Tần Lam có chút vô ngữ, nếu như không chết thì cô nghĩ mình đang chơi game sắm vai nhân vật.

    Không chờ Tần Lam thắc mắc. Hệ thống đã chủ động giải thích ngắn gọn cho cô hiểu.

    Cô, Tần Lam đã chết thẳng cẳng. Bởi vì linh hồn cô đủ tiêu chuẩn nên được chọn làm nhiệm vụ giả. Dĩ nhiên, nếu cô không muốn, hệ thống sẽ giải trừ cho cô ngay, linh hồn cô sẽ từ từ biến mất. Đương nhiên là cô chọn sống tiếp, nghề nghiệp của cô bây giờ là nhiệm vụ giả. Công việc chỉ có một, tiến vào vị diện, hoàn thành tâm nguyện của người uỷ thác, tiền lương của cô là linh hồn lực.

    "Hệ thống, nếu tôi không hoàn thành được thì sao?"

    "Rì roẹt.. Hiện tại cô là cấp bậc 1, sẽ có 3 lần cơ hội, nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc chết trong vị diện trước khi hoàn thành nhiệm vụ quá 3 lần, cô sẽ bị mạt sát."

    Thì ra là cũng có nguy hiểm- Tần Lam nghĩ thầm.

    Nhưng khi biết có thể tiến vào cơ thể người uỷ thác, được tiến vào nhiều vị diện, thì Tần Lam vô cùng vui mừng, cô rất muốn được sống, đời trước cô chỉ sống được 27 tuổi, lại không hiểu vì sao mình sống thành thật một đời lại bị giết hại. Phải biết là cô rất ít giao tiếp với đàn ông, cũng chưa từng kết giao bạn trai. Hoàn cảnh khó khăn khiến cô đầu tắt mặt tối, trang trải kiếm tiền nuôi sống bản thân..

    "Hệ thống bắt đầu nhiệm vụ đi, tôi đã sẵn sàng."

    "Được, Tần Lam, vì cô lần đầu tiên làm nhiệm vụ, tôi sẽ chọn cho cô nhiệm vụ đơn giản chút, cho cô thích nghi."

    "Được, cám ơn 3100!"

    "Mở ra nhiệm vụ."

    Hệ thống vừa dứt lời, Tần Lam cảm giác cơ thể mình súc lại thành một đoàn ánh sáng, biến mất trong không gian.

    Tần Lam vừa mở mắt, chưa kịp tìm hiểu xung quanh, đã nghe tiếng hệ thống:

    "Tiếp thu cốt truyện người uỷ thác."

    Ở nhiệm vụ đầu tiên, người uỷ thác tên là Sở Thanh. Hoàn cảnh gia đình Sở Thanh thuộc gia đình tri thức, ba mẹ đều là giáo viên. Gia đình cũng khá giả, không phải lo tiền bạc. Sở Thanh là con một, nên cha mẹ đặt rất nhiều kì vọng vào cô.

    Lên cấp hai, Sở Thanh bước vào thời kì phản nghịch, cô giao lưu với một đám ô hợp, gọi là anh em xã hội dẫn đến học tập sa sút. Cho đến khi ba mẹ cô phát hiện, thì đã quá muộn rồi, trốn học, yêu sớm, hút thuốc.. Sở Thanh đều có đủ.

    Vào đầu năm học cấp ba, ba mẹ phát hiện cô có thai với bạn trai Tần Kỳ. Vì cô nhất quyết đòi giữ cái thai trong bụng, nên năm 16 tuổi cô và Tần Kỳ bỏ học để đến với hôn nhân. Cơn ác mộng của cô bắt đầu từ đây.

    Cuộc sống cơm, áo, gạo tiền khiến cho cuộc sống cô trở nên ngột ngạc. Cha mẹ chồng khắc nghiệt, chồng ăn chơi lêu lổng, lười biếng. Mọi chi phí sinh hoạt đều do cô đi làm tích góp. Con gái cô sắp vào lớp một, cần tiền nhiều hơn nữa, nên cô tăng ca nhiều hơn. Nhà máy may tương đối cũ kĩ, phòng chống cháy nỗ không tốt nên khi cháy thì bốc lửa rất to, nhiều công nhân chạy ra không kịp nên chết trong đám cháy, trong đó có Sở Thanh.

    Hồn cô sau khi chết, cô mới chứng kiến được nhờ cô, mà gia đình chồng được đền bù một số tiền lớn mà sống sung túc. Chồng cô ngay lập tức cưới vợ mới. Đứa con gái tội nghiệp của cô, thì không ai quan tâm. Khuôn mặt gầy hóp thường xuyên bị bỏ đói, còn phải làm việc nhà. Do suy dinh dưỡng trong một thời gian dài, buổi tối lại lên cơn sốt cao, nhưng không ai để ý đến, sáng ra đã lạnh ngắt.

    Sở Thanh hối hận tiếc nuối rất nhiều, cô đau đớn nhìn đứa con gái mình ra đi, mẹ ruột cô cũng vì cô chết mà đổ bệnh qua đời, cha cô thì sống heo hút một mình không lâu thì cũng ra đi.

    Nhà họ Tần và Tần Kỳ thì sống sung túc nhờ số tiền cô được đền bù. Cô nhớ đến những tháng ngày tươi đẹp sống bên cha mẹ.

    Tâm nguyện của cô là tránh xa Tần Kỳ, cố gắng học tập, có bằng cấp, có công việc ổn định, chăm sóc cho cha mẹ của mình.
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
    Last edited: Mar 26, 2025
  4. Chương 2: Xuyên qua làm con nhà người ta (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Lam tiếp thu cốt truyện xong thở dài, cô xuyên qua thời gian rất sớm. Hiện tại, Sở Thanh chỉ mới bảy tuổi. Nhìn cơ thể nhỏ bé, cô có chút không quen. Nằm trên giường ngủ, cô từ từ khép mắt chờ mong sáng mai.

    "Chào buổi sáng ba, mẹ!"

    "Sở Thanh, lại ăn sáng nào con!"

    Ba mẹ Sở Thanh hiện tại còn rất trẻ, khuôn mặt mỉm cười hiền hòa. Tần Lam bất giác nghĩ về mình. Cô là một cô nhi, sống lên ở cô nhi viện. Trong đó chỉ có thiếu thốn, đói khát, có ganh ghét, có cạnh tranh nhưng tuyệt không có tình thương.

    "Ba, mẹ con muốn có em trai nhỏ." Tần Lam lên tiếng.

    Mẹ Sở Thanh ngạc nhiên:

    "Nhưng con nói con muốn làm con gái duy nhất của ba mẹ mà!"

    Tần Lam vừa ăn vừa ngẩng đầu giả vờ nghiêm túc:

    "Con hiện tại đã lớn, con muốn có em trai nhỏ. Lớp con ai cũng có chị em cả!

    Dáng vẻ làm người lớn của Sở Thanh khiến hai vợ chồng bật cười.

    Sau khi ăn xong, Sở Thanh được ba đưa đến trường. Nhìn xung quanh toàn những đầu bé nhỏ nhỏ xinh xinh, đang ê a đánh vần theo giáo viên, cô dần dần hòa nhập, miệng đọc theo.

    " Phù, phù, phù! Sở Thanh ơi! Chờ tớ với nào. "

    San San phải cố gắng chạy thật nhanh để đuổi kịp Sở Thanh.

    Sở Thanh bật cười khi nhìn thấy San San. Cô bạn thân này vì chạy quá nhanh mà tóc tai rối bời, miệng không ngừng thở nhưng vẫn cố gắng nói:

    " Sở Thanh, để chúc mừng tớ và cậu đều thi đậu vào trường trọng điểm cấp ba. Tớ quyết định tối nay tớ và cậu sẽ cùng đi xem phim, chầu này tớ sẽ trả. Cậu sẽ đi với tớ mà, đúng không? "

    Sở Thanh nhìn cô bạn lắc lưng không ngừng cánh tay của mình, giả vờ nũng nịu mà dỡ khóc dỡ cười.

    " Tớ sẽ đi với cậu mà! Cậu đừng lắc cánh tay nhỏ bé của tớ nữa, nó sẽ rơi ra mất "Tần Lam cười trêu.

    Đây là nhiệm vụ đầu tiên của Tần Lam, nên cô khá coi trọng nhiệm vụ lần này. Thời gian cô xuyên qua thật sớm, nên cô đã tranh thủ thời gian để học nhiều kiến thức, nó sẽ giúp ích cho nhiệm vụ sau này của cô.

    Cô phải năn nỉ lắm, cha mẹ mới đồng ý đăng kí cho cô một lớp võ phòng thân. Võ lực rất quan trọng, làm nhiệm vụ nào cũng cần thiết, trong lúc thiết yếu nó còn cứu mình được một mạng. Đó là bài học cô rút ra được từ cái chết của mình.

    Trong lúc vô tình xem lại kí ức của người uỷ thác. Cô biết Sở Thanh rất sợ hãi người chồng của mình. Tần Kỳ có tật gia bạo, say xỉn về nhà, đánh đập Sở Thanh rất nặng, rồi cuỗm hết tiền dành dụm của cô. Nếu cô không chết trong đám cháy, thì cũng chết ở nắm đấm của Tần Kỳ thôi. Cho nên Tần Lam quyết định thi đậu cảnh sát. Lưu manh thì muôn đời sợ cảnh sát, huống chi hai người sống chung trong một thành phố, thế nào cũng sẽ chạm mặt. Tần Lam rửa mắt chờ mong, khi nào Tần Kỳ lọt vào tay cô.

    Vừa về tới nhà, Tần Lam mở cửa, đã thấy một cục bột nhỏ lao vào tấn công cô:

    " Vù! Chị Hai, hôn Bảo Bảo, Bảo Bảo nhớ chị! "

    Tần Lam bế cục bột trên tay, hôn cục bột đáng yêu này, dỗ dành nói:

    " Chị cũng rất là nhớ Bảo Bảo, Bảo Bảo là đáng yêu nhất! "

    Giọng của mẹ từ dưới bếp vọng ra:

    " Bảo Bảo và Sở Thanh vào ăn trưa nào! "

    Sau một thời gian thuyết phục cha mẹ, thì rốt cuộc cô cũng có được một người em trai. Tần Lam thấy được, cha mẹ Sở Thanh rất yêu thương cô, cho nên khi cô mất thì hai người cũng không chịu nỗi mà rời đi. Tần Lam muốn có thêm một người em, để cha mẹ có thêm một sự yêu thương, một sự kí thác nữa. Biết đâu, cô hoàn thành nhiệm vụ sớm, rời khỏi đây. Cha mẹ vẫn vượt qua được mà sống vui vẻ.

    " Ba mẹ, buổi tối con có hẹn với San San đi xem phim. Tối con sẽ ăn cùng San San, mẹ khỏi nấu cơm cho con nhé! "

    " Được! Hai đứa con nhớ cẩn thận nhé! "

    " Vâng thưa mẹ! "

    Sau khi xem phim xong, San San cùng với Tần Lam ghé vào một quán ăn để lấp đầy bụng trống của mình. Quán lẩu lúc này khá đông, chủ quán ở đây làm đồ ăn rất ngon nên Tần Lam và San San hay ghé ăn. Nhưng hôm nay, Tần Lam lại thấy một bất ngờ nho nhỏ ở bàn đối diện. Kia không phải là Tần Kỳ cùng gia đình vô lại của hắn sao! Lại một màn quen thuộc trong kí ức, sau khi ăn hết đồ ăn, trong nồi chỉ còn nước lẩu. Bà Tần thuần thục móc ra trong túi vài chỉ côn trùng nhỏ vào trong nồi." Hừ! "Tần Lam lặng lẽ cầm điện thoại quay từng chi tiết nhỏ.

    Chỉ thấy bà Tần thét lên:

    " Á.. Có gián, có gián "

    Ông Tần thì phụ họa:

    " Sao lại có gián trong nồi lẩu thế này, làm ăn mất vệ sinh quá! Ông chủ quán đâu rồi? Không giải quyết vụ này cho rõ thì tôi sẽ báo lên Cục quản lí thực phẩm, cho các người dẹp tiệm, hừ! "

    Chủ quán này là hai vợ chồng thật thà, hiền lành, thấy ông bà Tần hùng hổ dọa người thì xin lỗi liên tục:

    " Xin lỗi quý khách rất nhiều, chắc có sai sót ở đâu, mấy chục năm nay chúng tôi chưa bao giờ có chuyện này xảy ra, nước lẩu..

    Chưa kịp giải thích xong, Tần Kỳ đạp đổ ghế ngắt lời:

    "Ông già! Đừng nói luyên thuyên nữa, bây giờ một là đền tiền hai là ông khỏi cần buôn bán nữa."

    Tần Lam nhìn một màn quen thuộc mà lắc đầu ngao ngán. Kiếp trước, Sở Thanh không biết đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần màn ăn vạ này. Mãi cho đến về sau, Tần Kỳ đụng trúng ván sắt cứng, không những ăn vạ không được còn bị đánh cho một trận thì gia đình này mới hết làm cái trò ăn quỵt người khác.

    Tần Lam đứng dậy, tiến về phía Tần Kỳ nói:

    "Thật ra, tôi biết gián ở đâu mà ra đấy!"

    Cô bật đoạn video vừa quay được cho chủ quán và gia đình Tần Kỳ xem. Đúng lúc thấy đoạn bà Tần bỏ gián vào nồi lẩu, ông chủ tức giận:

    "Được lắm! Gia đình các người vừa muốn ăn quỵt vừa muốn ăn vạ chứ gì! Lên đồn cảnh sát nói chuyện tiếp đi! Cháu gái, đi lên làm chứng cho chú nhé!

    " Vâng! Thưa chú. "

    " Cái con nhỏ láo toét này, mày lo chuyện bao đồng à! "

    Tần Kỳ vừa la hét vừa lấy ghế định đánh Tần Lam. Tần Lam vội né, tay cầm túi xách cô quất thẳng vào đầu Tần Kỳ. San San hốt hoảng chạy lại:

    " Sở Thanh à, cậu không sao chứ? "

    Tần Lam vỗ vai trấn an cô bạn, thì lại nghe tiếng chửi bới thô tục phát ra từ ba mẹ Tần Kỳ. San San sợ gia đình ba người kia xông lên, Sở Thanh sẽ đánh không lại ba người mất, cô giả vờ hống hách to tiếng:

    " Các người tốt nhất là nên đi nhanh nếu không muốn bị ăn cơm tù. Chú ruột của cô ấy là cảnh sát trực thuộc thành phố này đấy. "

    Nói xong San San quay người qua Tần Lam với giọng điệu mất kiên nhẫn:

    " Ây da! Cậu tốn thời gian với loại người này làm gì, cậu gọi cho chú cậu đi! Bắt hết đưa về đồn không phải nhanh à! "

    Tần Lam cũng phối hợp giả vờ móc điện thoại ra gọi. Thấy tình hình không ổn cả nhà định lén chuồn đi. Ổng chủ quán thấy thế liền cầm ngay con dao giơ ngay về phía trước:

    " Đứng lại đó, chưa thanh toán mà các người đi đâu? "

    Mẹ Tần Kỳ vừa chửi lầm bầm, vừa trừng mắt nhìn chủ quán nhưng vẫn ngoan ngoãn rút tiền vứt trên bàn:

    " Các người đợi đó! "Nói xong còn phối hợp phun một bãi nước bọt, rồi mới chịu đi.

    Một nhà ba người vừa đi vừa chửi tức tối, nhất Tần Kỳ trên mặt khi nãy bị Tần Lam quất vào vẫn còn đau:

    " Chết tiệt! Hai con đĩ thỏa đáng ghét! Lo chuyên bao đồng. Để ông mày gặp lại chúng mày thử xem! "

    Ba Tần Kỳ vừa đi vừa đá vào bà Tần, hung hăng:

    " Tay chân lóng nga lóng ngóng, làm chút chuyện cũng không xong, để con ranh con đó quay được!"

    Cả nhà này làm chuyện xấu, nhưng khi bị bắt tại trận thì đâm ra hận Tần Lam.
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
    Last edited: Mar 15, 2025
  5. Chương 3: Xuyên qua làm con nhà người ta (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Lam đã ở vị diện này khá lâu. Ở thế giới này, kiến thức, ngôn ngữ đều khá tương đồng ở nơi cô ở, nên cô học tập rất nhanh. Cô lấy thành tích thủ khoa đậu vào trường cấp ba trọng điểm ở thành phố, trở thành con nhà người ta trong mắt các bạn đồng trang lứa. San San là người bạn cô thân quen từ cấp một, đầu óc rất thông minh, ngày hôm qua đã giải nguy cho cô.

    "Phù! Sở Thanh này, ngày hôm qua nguy hiểm thật đấy!" Nói xong San San đưa một hộp sữa cho Tần Lam.

    Tần Lam định cám ơn thì San San cất giọng nói tiếp:

    "Ba người đó phải cám ơn tớ đấy! Xém tí nữa là bầm dập dưới tay cậu." San San hề hước.

    "Đây là thời kì có luật pháp đấy! Sao tớ dám tuỳ tiện ra tay đánh người chứ. Với lại, họ có tận ba người đấy! Tần Lam nhấn mạnh chữ ba người.

    " Dù gì cũng cám ơn cậu nhé, San San! Phải công nhận trình độ trơn mắt nói dối của cậu ngày càng đỉnh đấy. Ba tớ là con một, tớ lấy đâu ra một người chú làm cảnh sát đây. Ha ha ha! "

    Hai người vừa nói vừa cười, bất giác dẫn đến nhiều ánh mắt của học sinh trong trường.

    Theo như kiếp trước của Sở Thanh, do học tập không tốt, cô bị đẩy đến một ngôi trường tập trung các thành phần cá biệt như cô. Ở đó cô gặp Tần Kỳ, hai người nhanh chóng kết giao, vài tháng sau cô phát hiện mình có thai. Tần Lam cô đã đánh lệch quỹ đạo ngay từ đầu. Cô học tập chăm chỉ, học tập ở một môi trường tốt nên cô hoàn toàn không có giao thoa với Tần Kỳ. Bữa đi ăn lẩu đó là lần gặp đầu tiên của cô và hắn. Tâm nguyện của Sở Thanh là tránh xa Tần Kỳ, học tập thật tốt, chăm sóc cho cha mẹ cô ấy. Vậy cô phải ở vị diện này đến khi nào đây?

    " 3100! Khi nào nhiệm vụ được phán hoàn thành? Khi tôi rời đi thì người uỷ thác có quay trở lại hay không? Tần Lam không khỏi thắc mắc.

    "Nhiệm vụ được phán hoàn thành khi cô đã làm được trên bảy mươi phần trăm. Người uỷ thác sẽ trở lại cơ thể và sống hết phần đời còn lại của mình. Tất nhiên trí nhớ của người uỷ thác sẽ được bóp méo phù hợp với suy nghĩ của họ. Họ chỉ nghĩ là mình vừa nằm mơ hay mình may mắn được sống lại. Họ sẽ hoàn toàn không có kí ức gì về nhiệm vụ giả và cô Tần Lam cũng không được tiết lộ công việc nhiệm vụ giả của mình. Có rất nhiều nhiệm vụ giả sử dụng sự ưu việc của mình, hại chết rất nhiều người làm ảnh hưởng đến sự phát triển của vị diện. Kết quả là bị mạt sát, Tần Lam cô phải cẩn thận, khi làm nhiệm vụ cô không chỉ phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà cô phải không làm ảnh hưởng đến vị diện nữa."

    Lời nói của hệ thống làm cô thông suốt suy nghĩ không ít. Tới giờ ăn trưa, Tần Lam cùng San San xuống căng tin lấp đầy bụng nhỏ của mình thì lại bắt gặp khung cảnh la hét reo hò:

    "Á á á! Nam thần cùng nữ thần đi ăn cùng nhau."

    "Á! Từ Tuấn đẹp trai quá!"

    "Nữ thần lóa mắt quá đi mất, nhìn hai người xứng đôi quá!"

    Tần Lam thấy không khí náo nhiệt quá, cũng bát quái hỏi San San:

    "Trường chúng ta có nam thần, nữ thần khi nào thế San San?"

    San San nhìn khinh bỉ Tần Lam.

    "Con mọt sách như cậu thì biết cái gì chứ! Cái tên kia là Từ Tuấn, là con trai út của tập đoàn Từ gia. Còn cô gái kia tên là Tích Vân, là một học bá, gia cảnh không khá giả gì. Nghe nói cô ta luôn là người luôn có thành tích đứng đầu bảng xếp hạng cho đến khi gặp quái vật là cậu. Lần đầu tiên tớ đến trường nhận lớp, thì đang thấy cô ta đang thắc mắc vì sao cô ta không nhận được học bổng miễn phí học phí đấy! Bất đắc dĩ, giáo viên phải cho cô ta xem bài thi và bảng điểm của cậu. Tích Vân thua cậu vỏn vẹn nửa điểm ở môn thể dục thể chất. Cậu vô tình được nữ thần nhớ thương đấy, ai bảo cậu đầu óc thông minh tứ chi cũng phát triển làm gì."

    Tần Lam nghe San San nói mà dỡ khóc dỡ cười, nhưng mà từ từ, cái tên Tích Vân..

    "Hệ thống, hệ thống."

    "Ta nghe Tần Lam."

    "Ngươi có thấy cái tên Tích Vân này có chút quen thuộc không? Đây chẳng phải tên của vợ mới Tần Kỳ sao? Là tên trùng tên à?"

    "Cô chờ một chút nhé! Để ta tra xem thế nào."

    Một lát sau Tần Lam nghe hệ thống gọi:

    "Tần Lam! Ta vừa tra xong. Kì lạ là, Tích Vân này chính là người vợ mới của Tần Kỳ sau khi Sở Lam mất. Nhưng theo cốt truyện, Tích Vân là con gái của một hộ gia đình nghèo. Thành tích học tập cũng không tốt. Ba cô ta là một con nghiện cờ bạc, nợ người ta một số tiền lớn. Chủ nợ có một đứa con trai bị thiểu năng, thấy Tích Vân thì ngỏ ý muốn hết nợ thì để Tích Vân gả cho con trai của ông ta. Sau này mới có màn Tích Vân bỏ trốn vớ được Tần Kỳ. Còn cha cô ta thì bị chủ nợ đánh bỏ mạng. Còn Tích Vân bây giờ thì khác hoàn toàn, ngoại hình thì cũng khác xưa rất nhiều."

    Tần Lam nghe xong thì nhíu mày.

    "Chẳng lẽ Tích Vân là trọng sinh hay cô ta cũng là nhiệm vụ giả."

    "Cô ta không phải nhiệm vụ giả." Hệ thống khẳng định.

    "Trừ khi có thư triệu tập nhiệm vụ giả, còn không thì không thể xuất hiện nhiều nhiệm vụ giả trong một vị diện được. Điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của vị diện."

    Tần Lam nghi hoặc:

    "Vậy cô ta là trọng sinh à?"

    Hệ thống trầm ngâm một chút rồi nói:

    "Ta nghi ngờ cô ta có hệ thống vì trọng sinh thì không thể nào làm cô ta biến đổi ngoại hình như thế được."

    "Hệ thống giống như ngươi ư?" Tần Lam ngạc nhiên.

    "Không giống ta. Chúng ta là hệ thống chính quy, được đào tạo có tổ chức. Nhiệm vụ của chúng ta là cùng một nhiệm vụ giả hoàn thành tốt công việc và bảo vệ vị diện. Nhiệm vụ giả nếu là trái quy định bị mạt sát thì chúng ta cũng bị phá huỷ. Còn hoang dại hệ thống, thì chúng hoạt động dựa trên sự tham lam dục vọng của con người. Mục tiêu chúng nhắm đến là vận khí trên người của nam chính và nữ chính. Đến khi chúng đạt được mục tiêu, chúng sẽ bỏ mặc kí chủ, rời đi vị diện, tìm kiếm mục tiêu mới. Kiểu hệ thống này rất nguy hiểm, một khi phát hiện thì phải tiêu diệt ngay."

    Tần Lam nhíu mày sâu hơn.

    Vận khí bị lấy mất thì vị diện sẽ có vấn đề sao? "

    " Đúng vậy Tần Lam. Một vị diện trưởng thành sẽ tạo ra nam chính hoặc nữ chính, và ban cho họ khí vận của vị diện để họ hoàn thành sứ mệnh được giao. Hệ thống lấy đi khí vận đó cho riêng mình, thì vị diện sẽ khó mà phát triển. "

    " Vậy nữ chính bây giờ là Tích Vân à? "Tần Lam hỏi hệ thống.

    " Không phải! Hệ thống hoang dại sẽ không sử dụng linh hồn trói buộc được với nam nữ chính. Vị diện sẽ biết được và nó sẽ công kích huỷ diệt hệ thống ngay. Chúng sẽ tìm đối tượng thích hợp, tiếp cận nam và nữ chính rồi dần dần thực hiện kế hoạch. "

    " Vậy nam chính chắc chắn là Từ Tuấn rồi, vậy còn nữ chính là ai? "

    Hệ thống tuy là nói bằng giọng người máy nhưng kì lạ thay, Tần Lam lại nghe được giọng điệu có chút hả hê:

    " Ta nói ra cô sẽ bất ngờ đấy! Đoán xem là ai nào! "

    Khuôn mặt Tần Lam vô cảm xúc:

    " Mạnh dạng đoán Tiết San San. "

    Lúc này thì tới lượt hệ thống ngạc nhiên:

    " Sao cô biết! "

    Kì thật, khi hệ thống nói cô sẽ bất ngờ thì cô thử đoán là San San, không ngờ lại là thật.

    " San San là một học bá, nếu không có hai cái hệ thống xen vào, thì cô ấy sẽ là thủ khoa. Và điều quan trọng nhất cô ấy có một khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ nhưng thân hình ma quỷ. Gia thế Tiết San San cũng ngang ngửa Từ Tuấn. Tổng kết, những điều kiện trên thỏa đáng là nữ chính ngôn tình. "

    Hệ thống tiếp lời Tần Lam:

    " Và San San cũng là mục tiêu cũng Tích Vân."
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
    Last edited: Mar 26, 2025
  6. Chương 4: Xuyên qua làm con nhà người ta (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tích Vân đang tự soi mình trong gương, khuôn mặt đã khác xa trước kia. Đôi mắt to tròn ướt át, lông mi khẽ chớp, vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Nam nhân không cẩn thận sẽ bị đôi mắt này câu đi. Dưới chiếc mũi cao thẳng tắp là đôi môi đỏ căng tròn no đủ kích thích dục vọng nam nhân. Từ khi Tích Vân gặp hệ thống, cuộc đời cô dường như bước qua một trang mới. Khuôn mặt trở nên xinh đẹp hơn, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Hệ thống trong đầu cô bỗng nhiên lên tiếng:

    "Nhiệm vụ thứ ba: Thành công trở thành bạn gái của Từ Tuấn. Khen thưởng: Hơi thở tựa như lan, vòng eo mảnh khảnh, làn da trắng sứ."

    Tích Vân mừng rỡ:

    "Đều là những thứ ta đang cần! Minh Hạo, hiện tại độ hảo cảm của Từ Tuấn với ta là bao nhiêu?"

    "Hiện tại độ hảo cảm của Từ Tuấn với cô là năm mươi phần trăm, con số tương đối tốt." Hệ thống Minh Hạo đáp.

    "À, Minh Hạo! Bài thi cuối kì phải nhờ vào ngươi rồi!"

    Hệ thống nghe Tích Vân nói mà có chút tức giận:

    "Lại bắt ta gian lận cho ngươi. Ngươi cũng phải tự mình học lấy chứ! Năng lượng của ta chỉ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi cứ sử dụng bừa bãi như vậy, đến lúc ngươi cần ta sẽ không đủ năng lượng để giúp ngươi."

    Tích Vân lại không mấy để tâm đến lời nói của hệ thống. Xuỳ! Tính lừa cô à! Cô đã hoàn thành hai nhiệm vụ trước đó. Năng lượng cho Minh Hạo là dư dã! Hắn muốn keo kiệt điểm năng lượng đó với cô thì có.

    Hệ thống nhìn ra sự toan tính trên gương mặt của Tích Vân mà nghĩ thầm.

    - Hừ! Nhân loại ngu ngốc, chờ ta xử lí xong Từ Tuấn và Tiết San San thì sẽ đến lượt ngươi. Tuy linh hồn có chút dơ bẩn, ích kỉ, tham lam nhưng làm món tráng miệng thì cũng không tệ!

    Tần Lam đang định đi vệ sinh thì bắt gặp một nhóm nữ đang ẩu đả, thấy được nạn nhân thì cô vội vàng hét lớn:

    "Dừng tay! Các người đang làm gì thế hả?"

    San San đang ngồi dưới đất tay ôm đầu, nghe thấy tiếng Tần Lam thì mếu máo:

    "Tần Lam! Bọn họ đánh tớ. Nhiều người quá tớ đánh không lại. Hu hu!"

    Tần Lam vội tiến lại đỡ San San dậy, nhìn tổng thể thì tay chân có trầy sướt còn khuôn mặt thì vẫn còn nguyên vẹn. Như hiểu được ánh mắt của Tần Lam, San San vội vã nói:

    "Có thể đánh ở đâu cũng được, nhưng không thể đánh vào khuôn mặt xinh đẹp của tớ"

    Tần Lam có chút ba chấm, nghiến răng nghiến lợi ninh San San một cái:

    "Vậy không biết chạy à, ngồi đó mà ôm đầu!"

    "Ui da! Đau quá. Thanh Thanh, cậu đánh nhầm rồi, đánh bên kia mới đúng"

    Nhược Vi thấy bên kia không coi ai ra gì hai người đứng thì thầm to nhỏ thì tức giận:

    "Con ranh kia! Đừng xen vào chuyện người khác. Nếu không thì đừng có trách!"

    Tần Lam nhìn về đám nữ sinh, tổng cộng có năm người, nhìn phù hiệu đều là khối mười hai, lớn hơn cô và San San hai lớp. Người đang nói tên là Nhược Vi. Tần Lam thắc mắc:

    "Tại sao các người lại đánh San San?"

    Nhược Vi liếc về phía San San giọng điệu mỉa mai:

    "Nó mà cũng dám nhòm ngó đến anh Từ Tuấn. Hừ! Dáng vẻ hồ ly tinh, đã bảo nó cách xa A Từ Tuấn một chút mà nó không nghe lời. Đã vậy, thì tao thấy một lần thì đánh một lần cho đến khi nó biết điều mới thôi! Không nhiều lời với chúng mày nữa, tụi mày đánh hết hai con ranh luôn cho tao!"

    Tần Lam vội đẩy San San ra sau lưng của mình. Một tay nhanh chóng đỡ cây gậy đang lao tới, xoay người đá vào cằm nữ sinh đầu tiên. Nhanh tay nhặt cây gậy dưới đất, cô nhanh chóng dạy dỗ ba côn đồ nữ sinh còn lại. Định tiến tới cô ả Nhược Vi kia, thì đã thấy San San lúc nãy còn ở phía sau lưng cô, bây giờ đã thành công cưỡi lên người Nhược Vi, tay chân đấm đá loạn xạ miệng thì lẩm bẩm chửi:

    "Đồ đáng chết! Đánh chết ngươi! Một mình ngươi thì ta đánh dư sức.

    Đánh chết ngươi ỷ đông hiếp yếu! Đánh chết ngươi Từ Tuấn khốn kiếp!"

    Nhìn thấy bộ dạng đánh người hùng hổ của San San, Tần Lam đành đứng canh bốn người còn lại không cho họ tiếp sức Nhược Vi.

    Cho đáng đời! Đụng trúng quả ớt cay! - Tần Lam hả hê.

    "Tần Lam! Đi mau, có người tới" Hệ thống giục.

    Nghe nói có người tới, cô vội chạy lại kéo tay San San nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

    "3100! Ở đây có camara, ngươi giúp ta xóa đi đoạn vừa rồi nhé! Ta là học sinh ngoan không thể để ảnh hưởng đến hạnh kiểm được!"

    Vì San San đang bị thương nên đã gọi tài xế đến đưa về, còn Tần Lam thì vẫn học bình thường. Hiện tại, nếu như Tần Kỳ không va chạm gì đến cô, thì cô cứ i như tâm nguyện của Sở Thanh, tránh xa Tần Kỳ, chờ tới khi cô thi đậu cảnh sát thì sẽ cho Sở Thanh về để tiếp thu huấn luyện. Sau này ra làm thì nếu có va chạm Tần Kỳ thì cô ấy cũng không sợ hãi nữa. Còn về phần Tích Vân thì 3100 đã gửi thư lên trên tổ chức, đang chờ kết quả.
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  7. Chương 5: Xuyên qua làm con nhà người ta (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tần Lam! Tần Lam! Đã có thông báo của tổ chức trả về." 3100 giọng nói không giấu được vẻ phấn khích.

    "Trong thư viết gì mà ngươi kích động thế." Tần Lam nghi hoặc.

    "Tổ chức đã xác nhận và giao nhiệm vụ: Chúng ta sẽ tự xử lý hoang dại hệ thống kia. Xong việc, ta sẽ mang hoan dại hệ thống kia nộp về tổ chức và đổi lại phần thưởng."

    Thì ra là có phần thưởng- Tần Lam nghĩ.

    "Phần thưởng là một ngàn điểm tích phân, một trăm điểm linh hồn lực, năm mươi điểm tinh thần lực" Hệ thống vui mừng.

    "Những cái đó dùng để làm gì?" Tần Lam có thắc mắc.

    Hệ thống tiếp tục giải đáp thắc mắc cho cô:

    "Tích phân giống như thứ các cô gọi là tiền ở thế giới này vậy. Có tích phân, chúng có thể mua sắm các thứ ở hệ thống thương thành. Còn hồn lực có lợi cho linh hồn của cô. Tinh thần lực thì khi nào cô đụng phải nhiệm vụ cần đến, ta sẽ giải thích cho cô sau."

    Tần Lam khá ngạc nhiên khi biết có thể mua sắm linh tinh các thứ ở hệ thống thương thành. Sau khi kết thúc nhiệm vụ cô sẽ vào xem thử có gì cần mua không.

    "Vậy ngươi có được thưởng gì không 3100?"

    Hệ thống trả lời rất có tinh thần:

    "Ta không được thưởng gì, vì các tích phân hồn lực đối với ta là vô dụng. Nhưng khi ta bắt được hoang dại hệ thống, thì toàn bộ năng lượng của hắn sẽ thuộc về ta. Ta có thể nâng cấp bản thân trở nên mạnh hơn, sẽ có lợi cho cả ta và ngươi."

    "Vậy bây giờ ta phải làm gì với Tích Vân đây?"

    "Ngươi hãy tiếp cận Tích Vân, để ta xem năng lượng dao động của tên kia như thế nào! Tốt nhất là làm hắn tiêu tốn năng lượng. Đến khi hắn gần hết năng lượng sẽ tự động rời bỏ kí chủ, lúc đó ta sẽ tóm hắn."

    "Được, ta đã hiểu." Tần Lam gật đầu.

    Hiện tại, không lớp học nào náo nhiệt bằng lớp 10A3. Vốn dĩ đã có nam thần Từ Tuấn, siêu cấp mỹ nữ Tiết San San, bây giờ lại còn chuyển đến Tích Vân nữ thần trong lòng của nam sinh, vài ngày sau lại có thêm một vị học bá khí chất ngời ngời Sở Thanh chuyển đến. Các khối khác ghen tị đến mức bật khóc, riêng thầy chủ nhiệm thì cười toe toét. Tinh hoa hội tụ, bốn học sinh có bảng điểm đứng đầu bảng xếp hạng đều nằm ở lớp mình, các giáo viên khác tức chết mất. Ha ha ha!

    Đúng vậy, vì để tiện cho nhiệm vụ, Tần Lam quyết định Tích Vân ở đâu cô ở đó. San San thấy Tần Lam chuyển qua lớp mình thì cười tươi như hoa, cái tay ngoe nguẩy khi nghe thầy chủ nhiệm hỏi Tần Lam muốn ngồi chổ nào:

    "Thưa thầy, em muốn ngồi gần bạn San San ạ!"

    Một ánh mắt không mấy thiện ý phóng về phía Tần Lam là của Từ Tuấn. Sao, ghen với cả cô bạn thân của San San à! Đồ nam chính bệnh hoạn! - Tần Lam nghĩ thầm. Trong lúc đó Tích Vân cũng nhìn qua đây, khi Tần Lam nhìn sang thì Tích Vân trừng mắt nhìn cô, hình như cô không được hoan nghênh lắm thì phải!

    San San khi thấy Tần Lam tới thì ôm chầm lấy cô:

    "Tớ vui quá Thanh Thanh! Cậu chuyển qua đây là vì tớ đúng không! Cậu lo lắng cho tớ chứ gì. Hihihi"

    "Cậu cứ tưởng bở đi! Mau buông tớ ra đi, có người trừng tớ muốn nổ mắt luôn kìa!" Tần Lam liếc xéo Từ Tuấn.

    "Kệ hắn đi! Hắn là đồ thần kinh, ngủ với ai xong rồi cứ khăng khăng là tớ. Còn nói gì là hắn không thích tớ đâu đừng có lạc mềm buộc chặt gì đó. Nhứt cả cái đầu, chắc hắn xem phim nhiều quá!"

    Tần Lam ngạc nhiên:

    "Còn có cả chuyện đó! Tớ tưởng cậu giấu tớ làm bạn gái của Từ Tuấn chứ."

    San San còn tỏ ra ngạc nhiên hơn:

    "Tớ đâu có bị thiểu năng. Quen hắn thì tớ chơi đồng tính với cậu còn hơn!"

    Tần Lam có hơi vô ngữ, cô gọi 3100 hỏi hắn có biết chuyện gì đang xảy ra không. Thì 3100 truyền cho cô xem một đoạn video 18+ của Từ Tuấn. Tối hôm đó Từ Tuấn ở quán bar uống say đi kiếm một phòng để nghỉ ngơi thì Tích Vân lẻn vào, hai người abcd. Tích Vân định chơi trò ngủ xong rồi bỏ trốn để gây sự chú ý với nam chính. Nhưng không ngờ Từ Tuấn uống quá say, không biết cô gái mình ngủ là ai. Tra lại camera trước phòng xem ai đã vào thì được nhân viên báo đã bị hỏng đang chờ sửa chửa. Từ Tuấn lại tra camera ở hành lang chờ thì lại thấy San San nên mới có chuyện hiểu lầm.

    Tần Lam tặc lưỡi, thời buổi gì học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường lại tụ tập ăn chơi ở quán bar. Tích Vân chỉ mới 16 tuổi đã quan hệ với nam nhân còn chơi trò dấu mặt, đúng là hết nói nỗi.

    Ở bên Tích Vân, tuy vẫn trong lớp học nhưng sắc mặt cô không được tốt lắm. Đã hơn một tháng, cô cố gắng nói chuyện thân thiết, tạo ra nhiều sự gặp gỡ với Từ Tuấn nhưng hắn vẫn không chịu trướng một chút hảo cảm nào với cô cả. Khi nghe Minh Hạo nói thì cô mới rõ Từ Tuấn thích Tiết San San, thiệt là đáng ghét. Vì để trướng điểm nhanh hơn, cô quyết định ngủ luôn hắn, nhưng để tỏ ra là cô cũng là người bị hại cô cố tình đi trước khi hắn tỉnh dậy, để rơi lại một chiếc bông tai, nhưng không biết sao tên ngu ngốc kia lại không thấy. Tốn công cô cả ngày lắc lư trước mặt hắn, để hắn chú ý đến chiếc bông tai còn lại của cô. Minh Hạo nhìn Tích Vân ngu ngốc mà chán ghét nói:

    "Ngươi thừa dịp nào, tiếp xúc gần hắn một chút để ta sửa lại kí ức cho hắn."

    Tích Vân ngạc nhiên:

    "Ngươi còn sửa được kí ức sao? Vậy có thể làm cho hắn quên sạch Tiết San San đi rồi sao."

    Dạo gần đây Tần Lam cảm thấy vô cùng kì lạ. Nam chính và nữ chính ngày càng cách xa nhau. San San nghe nhắc tới Từ Tuấn thì bộ dạng như ăn phân, còn Từ Tuấn thì sau vài ngày thì công bố bạn gái là Tích Vân. Sau nhiều ngày quan sát Tích Vân, thì Tần Lam có tám phần nắm chắc nhiệm vụ của cô ta là công lược nam chính Từ Tuấn, 3100 còn nói với cô mỗi lần Tích Vân làm bài kiểm tra hay trả lời câu hỏi của thầy cô thì đều có năng lượng dao động, có thể là Tích Vân đang gian lận. Vì thế cô và 3100 đã có kế hoạch.
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  8. Chương 6: Xuyên qua làm con nhà người ta (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày thi đầu tiên, Tần Lam được xếp ngồi dãy thứ nhất còn Tích Vân ngồi dãy thứ tư. Giáo viên coi thi bắt đầu phát bài kiểm tra, bên Tích Vân lại dao động năng lượng.

    Tần Lam cười thầm- Trò hay bắt đầu rồi đây.

    "3100 bắt đầu đi!"

    "Được, Tần Lam!"

    Mỗi khi cảm nhận năng lượng dao động bên Tích Vân, 3100 lại phát ra một ít từ trường làm nhiễu sóng âm, nhằm làm mất kết nối liên lạc giữa Tích Vân và hệ thống của cô ta.

    Tích Vân đang gian lận khá tốt, thì một tiếng chói tai phát ra trong đầu cô, cô ôm đầu gục xuống bàn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Giáo viên coi thi thấy sắc mặt Tích Vân không được tốt thì xuống hỏi:

    "Bạn học Tích Vân, có vấn đề gì không?"

    Đầu Tích Vân dần dần ngẩng lên:

    "Thưa thầy đầu em có hơi đau, nhưng bây giờ không sao đâu ạ!"

    Giáo viên thấy Tích Vân nói không có gì thì tiếp tục xem thi. Tích Vân thì nghi hoặc - Quái lạ! Khi nãy Minh Hạo đang đọc kết quả cho cô thì bỗng dưng âm thanh ngắt quãng, cô không nghe rõ nên hỏi lại lần nữa thì không thấy Minh Hạo đáp, chỉ nghe tiếng rù roẹt của dòng điện càng lúc càng chói tai khiến cô đau đầu, nhưng chỉ trong phút chốc thì đã hết. Tích Vân cảm giác đầu không đau nữa thì kêu hệ thống:

    "Minh Hạo! Minh Hạo!.. Hệ thống! Cậu nghe thấy không?" Nhưng không thấy Minh Hạo trả lời. Cô thử gọi thêm vài lần những vẫn không được đáp trả.

    Minh Hạo chết tiệt! Đi đâu mất rồi! Bài thi vẫn chưa làm xong, Tích Vân nhìn câu hỏi trong đề thi hoa cả mắt, cô không biết giải, cô chỉ mới làm được nửa bài. Cô cố gắng gọi hệ thống, nhưng vẫn không có hồi âm. Còn năm phút cuối, cô đành phải khoanh bừa để nộp bài. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Tích Vân thì Tần Lam biết mình đã thành công, cô yên tâm nộp bài thi cho giáo viên rồi ra khỏi phòng thi.

    Tích Vân cảm thấy bực bội vô cùng, làm cái gì cũng không thuận lợi. Cứ ra khỏi phòng thi thì cô lại nói chuyện với hệ thống như thường, còn vào phòng thi thì y như rằng lại mất kết nối với hệ thống. Cô nghi ngờ là Minh Hạo cố ý làm vậy để không bị tốn năng lượng nhưng khi cô nói lí lẽ với Minh Hạo thì hắn nói không phải, hắn cũng không biết có chuyện gì, có quỷ mới tin, hừ!

    "Minh Hạo! Đã tìm ra nguyên nhân chưa?"

    Một lúc sau, Minh Hạo mới trả lời:

    "Ta đã kiểm tra lại toàn bộ hệ thống, vẫn chưa thấy có vấn đề gì. Trong ba ngày tới ta sẽ tiến hành lập trình toàn bộ, nâng cấp lại hệ thống nên ngươi tự lo cho mình đi, đừng có gọi ta."

    Nói xong hệ thống ngắt kết nối, còn Tích Vân khi nghe tin thì lập tức lo lắng:

    "Minh Hạo! Minh Hạo! Còn ta thì sao, ta còn chưa thi xong mà!"

    Cuối cùng đã kết thúc một học kì, học sinh cũng thở phào nhẹ nhõm sau một kì thi căng thẳng. Bảng xếp hạng thành tích học sinh, được nhà trường công bố trên màn hình chiếu lớn của trường. Đứng đầu toàn trường vẫn là Sở Thanh đạt điểm tuyệt đối, vị trí thứ hai là Tiết San San. Tích Vân cùng Từ Tuấn xem bảng xếp hạng thì nhíu mày, Từ Tuấn đứng vị trí thứ 3 còn Tích Vân tìm mãi mới thấy. Cô từ vị trí thứ 2 tuột xuống vị trí thứ 450. Từ Tuấn khi thấy Tích Vân bị tuột xuống gần cuối bảng xếp hạng thì cũng ngạc nhiên:

    "Sao em lại tụt xuống nhiều vậy" Từ Tuấn nghi hoặc nhìn sang Tích Vân.

    Tích Vân nghe Từ Tuấn hỏi thì lo lắng sợ bị tụt điểm hảo cảm nên vội nói:

    "Dạo này em không được khoẻ lắm, mỗi khi tập trung cao độ thì cảm thấy hoa mắt nhứt đầu nên em làm bài thi không tốt lắm"

    Nhìn khuôn mặt Tích Vân buồn rầu, đôi mắt rưng rưng buồn rầu, Từ Tuấn cảm thấy đau lòng. Tay anh vuốt nhẹ đầu cô an ủi:

    "Ngốc à! Em như thế sao không nói với anh. Chắc em bị căng thẳng quá đấy! Để mai anh gọi bác sỹ của nhà anh khám cho em."

    Tích Vân vòng tay qua eo Từ Tuấn, đầu áp vào ngực anh:

    "Vậy tối nay em qua nhà anh nhé!"

    Cảm nhận được thân hình mềm mại dán chặt vào lòng mình, anh lại vô thức nhớ lại tối hôm đó cô quyến rũ động lòng người như thế nào. Từ Tuấn cảm thấy hơi khát, bên dưới cũng có phản ứng, anh xiết chặt chiếc eo nhỏ nhắn, cảm nhận được mùi hương từ cô, anh cuối người thì thầm vào tay cô:

    "Tiểu yêu tinh! Ở đây là trường học đấy, dám quyến rũ anh. Tối nay xem anh thu thập em thế nào."

    Cũng là khung cảnh ấy, nhưng được 3100 phát trực tiếp cho Sở Thanh xem, cô vô thức rùng mình khi nhìn thấy hai người ve vãn ngay trong trường, cô hỏi hệ thống:

    "Mấy hôm nay không thấy Tích Vân gian lận nhỉ!"

    "Vấn đề thường xuyên như vậy chắc chắn hệ thống của Tích Vân nghĩ máy móc xảy ra vấn đề rồi. Nếu như rà soát lại không thấy vấn đề gì mà vẫn gặp tình trạng ngắt kết nối. Một hệ thống cơ bản sẽ tự nâng cấp lập trình một phần mềm mới để khắc phục lỗi, như vậy sẽ tốn rất nhiều năng lượng. Sau khi nâng cấp xong, một bộ phận lớn năng lượng sẽ bị mất đi, cái chúng ta cần là chờ hắn nâng cấp xong sẽ bắt hắn."

    Tần Lam nghe xong gật đầu:

    "Ta đã hiểu."

    Hôm nay Tần Lam chỉ có hai tiết học nên cô được về sớm. Mọi hôm thì có San San đi cùng nhưng hôm nay cô ấy được ba tới đón đi ăn mừng chuyện San San đứng top 2 trong kì thi nên hôm nay cô đi về một mình. Vừa đi ra khỏi cổng trường, Tần Lam nghi ngờ có người đi theo cô. Cô thử ngoặc qua hai khúc cua nữa, bây giờ cô xác định mình bị theo dõi. Đèn đỏ tới, cô vội băng qua đường đi nhanh vào con hẽm phía trước, nhanh chóng chạy vào chỗ khuất, cô lấy đà nhảy lên bức tường cao, nhanh nhẹn trèo lên mái nhà, cô nằm úp sát chờ đợi người theo dõi lộ mặt.

    Tiếng bước chân dồn dập của ba gã thanh niên chạy tới. Tên đầu trọc ngó nghiêng xung quanh xác định không thấy bóng dáng của Tần Lam đâu thì lên tiếng:

    "Tần ca, không thấy con nhỏ đó đâu nữa!"

    Tên tóc đỏ theo sau cũng gật đầu phụ họa:

    "Hay nó phát hiện ra chúng ta nhỉ!"

    Tần ca tức là Tần Kì thấy không tóm được Tần Lam thì bực bội, chân đá mấy phát vào vách tường:

    "Nó phát hiện thì đã chạy rồi. Bữa nay coi như nó hên."

    Tần Kì đang đi dạo cùng đàn em thì bắt gặp Tần Lam. Còn ghi thù chuyện bữa trước, nên cùng đàn em đang tính lựa con đường vắng dạy cô một bài học. Ai ngờ khi nãy xe đông đúc quá, Tần Lam băng qua đường đã không thấy cô đâu. Nhưng hắn vẫn kịp nhìn bộ đồng phục cô đang mặc, ngày mai hắn định bụng tới trường chờ sẵn.

    Sau khi chờ ba tên kia bỏ đi, Tần Lam mới trèo từ mái nhà xuống. Thì ra là Tần Kì, xem ra phải giải quyết tên này sớm rồi. Với tính cách của hắn, nếu không làm gì được Tần Lam thì sẽ không bỏ qua.
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  9. Chương 7: Xuyên qua làm con nhà người ta (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm nay Tần Lam có buổi học võ, cô ăn tối cùng gia đình xong rồi ra khỏi nhà, cô không tới lớp học mà rẽ hướng đi nơi khác. 3100 theo dõi Tần Kì, phát hiện hắn đang nhậu với mấy người anh em, đây là cơ hội tốt nên cô gọi điện xin nghỉ. Cô đi tới một cửa hàng tiện lợi ngồi chờ hắn qua màn hình 3100. Đợi được một lúc thì thấy hắn đứng dậy vẫy tay đi loạng choạng ra về. Cô đứng dậy choàng mũ áo khoác kín khuôn mặt bắt đầu đi theo hắn. Đi được một lúc thì thấy hắn đứng ở một chổ giải quyết nỗi buồn. Tần Lam nhìn xung quanh không thấy ai thì bắt đầu hành động, tay cô cầm viên gạch nhanh chóng đập vào phía sau đầu hắn khiến hắn ngất xỉu. Cô dùng hết sức ở chân, đạp mấy phát vào eo hắn, xong việc cô lôi hắn vứt hắn vào một ngõ cụt rồi đi về.

    Tối hôm qua xử lí tên Tần Kì dùng sức quá nhiều khiến người cô có chút mỏi, cô về nhà ngủ một giấc tới chiều mới tỉnh, cũng may hôm nay là chủ nhật cô không cần phải đi học. Tần Lam nhờ 3100 theo dõi tên Tần Kì xem hắn như thế nào.

    Tần Kì gần sáng sớm thì được một cô lao công gần đó phát hiện. Hắn được đưa vào bệnh viện trong tình trạng phần xương cột sống bị gãy. Ba mẹ của Tần Kì cũng được thông báo mà chạy tới. Số tiền tạm ứng trước phẫu thuật khá cao, bà Tần phải chạy đi vay mượn khắp nơi mới đủ đóng viện phí. Tần Kì được đưa vào phẫu thuật, tuy giữ được mạng sống nhưng nữa thân dưới không còn hoạt động được nữa. Bà Tần khi nghe được bác sĩ thông báo thì khóc lóc ăn vạ ầm lên yêu cầu bác sĩ phải chịu trách nhiệm phải chữa khỏi cho Tần Kì. Mới đầu bác sĩ còn thông cảm cho người nhà bệnh nhân nhưng khi thấy bà Tần được nước lấn tới muốn bệnh viện hoàn lại tiền với lí do không chữa khỏi cho con bà ta thì hết cảm thông nỗi phải nhờ đến bảo vệ ra tay mới chịu yên.

    Ông bà Tần lại chạy đến đồn cảnh sát để báo án. Nhưng ngặt nỗi cảnh sát lại không quan tâm. Gia đình ba người này hay trộm vặt, ăn quỵt thường xuyên bị cảnh sát nhắc nhở nhưng vẫn chứng nào tật đó. Bây giờ lại chạy tới báo án có người đánh con trai hai người, hỏi có chứng cứ không thì kêu không có. Cảnh sát ngao ngán đuổi thẳng hai người ra khỏi đồn.

    Tần Lam xem tới lúc Tần Kì bị liệt nửa người thì cô thở phào nhẹ nhõm. Hắn nằm yên một chổ là mọi chuyện êm đẹp. Bỗng nhiên 3100 lên tiếng:

    "Hệ thống của Tích Vân nâng cấp xong rồi. Ta lại cảm nhận được năng lượng dao động."

    Nghe 3100 thông báo thì Tần Lam vui mừng:

    "Có thể xem Tích Vân hiện tại đang ở đâu không?"

    "Ta không dám xem. Hắn vừa nâng cấp xong, ta sợ hắn phát hiện ra ta."

    Tần Lam gật đầu:

    "Vậy thì chờ ngày mai gặp Tích Vân ở lớp vậy!"

    Tần Lan vừa vào cổng trường thì thấy đám đông tụ tập ở gần cầu thang. Cô tiến lại gần hơn thì nghe giọng của Từ Tuấn:

    "Cô xin lỗi Tích Vân ngay! Cô đừng thấy Tích Vân hiền lành mà bắt nạt."

    San San trợn mắt với Từ Tuấn:

    "Con mắt nào của ngươi thấy ta bắt nạt Tích Vân."

    Tích Vân đang được Từ Tuấn dìu, khuôn mặt có vài vết trầy xước, đầu gối thì bị rách một mảng:

    "Anh đừng trách San San!"

    Tích Vân giọng ngập ngừng không chắc chắn:

    "Chắc khi nãy em không cẩn thận nên ngã xuống cầu thang.."

    San San tức điên:

    "Này! Tôi mà không kéo tay cô lại thì không phải bị trầy mấy vết thế kia đâu. Hai người mau tránh ra, bà đây không rãnh chơi với hai người."

    Từ Tuấn thấy San San bỏ đi thì nắm chặt cánh tay không buôn:

    "Ai cho cho cô đi. Xin lỗi Tích Vân mau lên, cô ấy bỏ qua chứ tôi không bỏ qua."

    Một cánh tay nhanh chóng kéo mạnh tay Từ Tuấn ra. Tần Lam kéo San San về phía mình cười nhẹ:

    "Không bỏ qua thì anh tính thế nào"

    San San khi nãy còn nhăn nhó lập tức mếu máo cáo trạng Tần Lam:

    "Hu hu hu! Sở Thanh, hai người bọn họ ăn hiếp tớ. Tớ đã bảo không đẩy Tích Vân, tự cô ta ngã xuống cầu thang. Hai người bọn họ cứ cắn tớ không buôn, còn bắt tớ xin lỗi nữa, thiệt là ức hiếp người quá đáng mà!"

    Tần Lam nhìn hai người:

    "Cho hỏi bạn học Từ Tuấn có nghe rõ vấn đề không! Nhường đường đi!"

    "Cô thì biết gì mà xen vào. San San đẩy Tích Vân đã không chịu thừa nhận còn không xin lỗi cô ấy. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta."

    "Tôi đúng là không biết gì. Vậy anh thấy San San đẩy Tích Vân à? Hay anh chỉ nghe từ miệng Tích Vân?" Tần Lam từng bước tiến sát nhìn thẳng vào Từ Tuấn, cô quay sang nhìn Tích Vân:

    "Với lại khi nãy chính tai tôi nghe Tích Vân thừa nhận là cô ta ngu ngốc té ngã cầu thang, không liên quan gì tới San San nhà tôi cả! Mọi người ở đây đều nghe thấy cả. Anh là chó à! Sao cắn bừa không buôn thế. San San không làm thì sao bắt cô ấy xin lỗi, hai người có vấn đề gì không!

    Còn nữa, bị té thì việc đầu tiên phải đến phòng y tế xử lí vết thương, chứ không phải ở đây ăn vạ hai người có hiểu rõ không?"

    Nói xong Tần Lam dắt San San đi để lại Từ Tuấn và Tích Vân. Từ Tuấn tuy có tức giận nhưng cũng cảm thấy kì lạ là tại sao anh lại không đến phòng y tế mà lại đứng cãi nhau với San San chứ!"
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  10. Chương 8: Xuyên qua làm con nhà người ta (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    San San kể qua sơ lượt mọi chuyện cho Tần Lam nghe. Ở cầu thang San San đi phía trước Tích Vân, nghe thấy tiếng hô San San quay lại thì thấy Tích Vân đang loạng choạng ngã. San San theo bản năng nắm lấy tay Tích Vân. Nhưng Tích Vân lại vung tay khỏi San San, các học sinh khác và Từ Tuấn nghe thấy tiếng hô cũng chạy lại, đúng lúc thấy Tích Vân té ngã xuống cầu thang nên mới có chuyện lúc sáng nay. San San thở phì phì, tức giận khiến khuôn mặt đỏ bừng:

    "Cô ta là muốn hãm hại tớ đây mà!"

    Tần Lam nghĩ thầm- Hệ thống của Tích Vân vừa mới nâng cấp nên cần năng lượng rất nhiều. Bây giờ đối tượng mà hắn đang nhắm đến chắc là nữ chính San San.

    Tích Vân bên kia đang ngồi được Từ Tuấn xử lí vết thương thì nghe tiếng Minh Hạo nhắc:

    "Tít.. Cộng 20 điểm giá trị thù hận."

    "Tít.. Cộng 5 điểm giá trị thù hận."

    "Tổng giá trị thù hận Tiết San San: 45 điểm."

    Tích Vân tươi cười ra mặt, một buổi sáng mà đã thu hoạch được 45 điểm giá trị thù hận của Tiết San San. Cười vui quá nên vết thương trên mặt bị kéo căng, khiến Tích Vân đau đớn:

    "Ui da! Đau quá, anh nhẹ tay một chút!"

    Trong giờ toán, lại thấy năng lượng dao động quanh Tích Vân. Xác định được hệ thống của Tích Vân đang hoạt động, 3100 thông báo cho Tần Lam:

    "Ta đi xử lí tên kia, ngươi chờ một lát nhé!"

    Vừa dứt lời, Tích Vân khi nãy cong vẫn đang tươi cười khuôn mặt lập tức co rút lại. Tích Vân ngã xuống ghế, nằm trên sàn giãy giụa đau đớn. Giáo viên đang giảng bài, lập tức ngừng lại chạy xuống đỡ Tích Vân. Từ Tuấn và các học sinh khác cũng chạy lại vây quanh Tích Vân. Cô ta càng ngày càng giãy giụa la hét thảm hơn, giáo viên thấy không ổn nên gọi 115. Một lát sau xe cấp cứu đến, đưa Tích Vân đi, đi cùng Tích Vân có Từ Tuấn.

    Đến gần hết tiết học thì 3100 mới trở về:

    "Phù! Tần Lam đã giải quyết xong rồi. Trong thời gian này cô cứ làm tiếp nhiệm vụ như bình thường. Tôi sẽ vắng mặt một thời gian để chuyển hóa năng lượng."

    Tần Lam nghe giải quyết xong thì thở phào nhẹ nhõm:

    "Được rồi! Ta đã biết."

    Nghe được Tần Lam đáp lại, 3100 yên tâm nghỉ phép để xử lí năng lượng còn thừa.

    Hôm nay Tần Lam đến thăm bệnh Tích Vân. Tích Vân đã hơn một tuần không đến lớp, nghe đâu bệnh rất nặng. Giáo viên chủ nhiệm cùng với một số ban cán bộ lớp tổ chức đi thăm bệnh trong đó có Tần Lam.

    Tần Lam nhìn Tích Vân trên giường bệnh. Có lẽ vì mất đi hệ thống, ngoại hình của Tích Vân trở về với lúc ban đầu xám xịt. Nghe giáo viên nói cô ta sẽ không trở lại lớp được nữa. Tích Vân bị chết não không rõ nguyên nhân, nhưng tứ chi và các cơ quan khác vẫn hoạt động bình thường, có lẽ cô ta sẽ sống đời sống thực vật suốt quãng đời còn lại.

    Thấm thoát đã qua ba năm trôi qua, Tần Lam thành công đậu vào Học viện cảnh sát. Ngày Tần Lam biết điểm thi, cả nhà vui mừng trong nước mắt, cô đạt điểm tuyệt đối. Ba mẹ cô vừa vui mừng vừa hãnh diện quyết định mở tiệc mời hàng xóm xung quanh đến chung vui. San San cũng chạy đến góp vui, cô ấy thì thi đậu vào trường Kinh tế, nối gót sự nghiệp của ba mẹ.

    Tích Vân đã mất vào hai năm trước. Nghe San San kể, trong mấy tháng đầu Từ Tuấn chăm sóc hết mực cho Tích Vân. Anh ta mời bác sĩ nước ngoài đến để chẩn đoán lại với hi vọng Tích Vân sẽ tỉnh lại. Nhưng chỉ sau một đêm, anh ta thay đổi hoàn toàn, không thèm đoái hoài gì tới cô ta nữa. Tiền viện phí cũng ngưng đóng. Mất hỗ trợ từ Từ Tuấn, cha mẹ Tích Vân không trụ được ở bệnh viện đành đưa cô ta về nhà. Mấy ngày sau thì Tích Vân mất.

    Còn Tần Kì thì sau khi bị Tần Lam đánh cho bị liệt nữa người thì hắn chỉ hoạt động ở trên giường. Ba mẹ Tần Kì chỉ có một đứa con trai nên không nở bỏ hắn. Hai vợ chồng già ở tuổi đáng lẽ ra phải nghỉ hưu dưỡng già nay phải nai lưng ra làm việc để nuôi Tần Kì và trả nợ viện phí cho hắn.

    Hôm nay là ngày đầu tiên cô rời xa nhà để đi học. Bố mẹ theo cô đến tận trường, sắp xếp đồ đạc vào kí túc xá cho cô. Tiễn ba mẹ ra về, chào hỏi các bạn cùng phòng xong thì trời đã tối. Tần Lam vừa nằm xuống giường định chợp mắt thì nghe 3100 nhắc nhở:

    "Nhiệm vụ hoàn thành, có muốn rời khỏi vị diện ngay bây giờ?"

    Tần Lam nhắm mắt lại:

    "Rời khỏi vị diện."
     
    Nghiên Di likes this.
  11. Chương 9: Hệ thống thương thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúc mừng nhiệm vụ giả Tần Lam đã hoàn thành nhiệm vụ. Mức độ hoàn thành: 90%.

    3100 thông báo cho Tần Lam:

    "Tần Lam! Bảng thuộc tính của cô có thay đổi đấy, cô có muốn xem không!"

    Tần Lam vừa mới làm xong nhiệm vụ đầu tiên nên cũng rất vui mừng:

    "Được, để xem thay đổi gì nào!"

    Vừa dứt lời, trước mặt Tần Lam hiện ra một bảng thuộc tính.

    - Tên: Tần Lam

    - Giới tính: Nữ

    - Tuổi: 27

    - Cấp bậc: 1

    - Tổng số kinh nghiệm: 1500 tích phân

    - Linh hồn lực: 180

    - Tinh thần lực: 50

    - Trí lực: 5

    - Thể lực: 7

    - Mị lực: 2

    - Kĩ năng: 0

    - Thiên phú: 0

    "Tần Lam! Cô xem chúng ta xử lí hệ thống nên mới được thưởng nhiều vậy đó. Giờ chúng ta có tích phân rồi, cô có muốn dạo một chút hệ thống thương thành không?"

    "Muốn chứ! Vào xem thử hệ thống thương thành có gì chứ."

    Theo hướng dẫn của 3100, Tần Lam bấm vào nút đỏ có hình ngôi nhà trên màn hình. Ngay lập tức Tần Lam nhìn thấy mọi thứ đều có trong hệ thống thương thành, được xếp phân loại theo từng mục. Lướt xuống tham khảo, Tần Lam muốn mua một cuốn sách tăng cường thể lực nhưng tìm mãi vẫn không thấy, cô hỏi thử 3100:

    "3100! Ở đây ta không thấy bán sách võ thuật hay nội công giống như trong phim nhỉ!" Tần Lam nghi hoặc.

    "Có đó Tần Lam! Chẳng qua các loại sách này không được hoan nghênh lắm, người mua cũng cực kì ít, nên hệ thống thương thành xếp chúng vào một góc, cô tìm thấy mới lạ. Để tôi giúp cô."

    Hệ thống cười nói.

    Tần Lam cũng mỉm cười:

    "Cám ơn ngươi, 3100!"

    Một lát sau thì cũng thấy 3100 lên tiếng, giọng nói có chút ngập ngừng:

    "Tình hình là loại sách cô yêu cầu chỉ có đúng một quyển."

    Tần Lam nghe vậy mừng rỡ:

    "3100 cậu cho tôi xem thử!"

    "Tần Lam à! Sách này không cho xem thử. Với lại sách này thuộc ô hàng tồn kho có niên kỉ đấy! Đại hạ giá chỉ cần 500 tích phân." Hệ thống ngập ngừng rồi nói tiếp:

    "Hay là cô khỏi mua đi, tôi nghe giới thiệu tên sách là Thông Thiên Thần Công gì đó, còn bị rách một chút ở bìa, có vẻ không đáng tin cho lắm!"

    Tới lượt Tần Lam ngạc nhiên:

    "Tôi tưởng hàng hóa ở nơi này phải chất lượng chứ!"

    3100 xuy một tiếng:

    "Tần Lam à, hệ thống thương thành giống như một trang mua sắm vậy đó. Nhiệm vụ giả nếu có đồ muốn bán thì sẽ đăng bán ngay trên hệ thống thương thành. Đồ trên này cũng loạn thất bát tao lắm!"

    Tần Lam suy nghĩ một lát, cũng quyết định mua quyển sách kia. Nếu không có giá trị thì xem để giải trí vậy.

    Ngoài ra Tần Lam còn mua thêm một chiếc giường ngủ lớn, một cái kệ đựng sách, thêm mấy cuốn sách linh tinh để giải trí mỗi khi làm xong nhiệm vụ. Vừa thanh toán xong 1000 tích phân thì đã nghe 3100 nói:

    "Tần Lam! Chuyển phát nhanh tới rồi. Tôi nhận hàng nha!"

    Tần Lam ngạc nhiên! Nhanh vậy sao! Cô vừa đồng ý xong thì hệ thống cô đã xuất hiện đầy đủ những thứ cô vừa đặt.

    Nằm lên chiếc giường êm ái, mềm mại, tuy bây giờ Tần Lam chỉ là linh hồn nhưng cô vẫn cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc!

    3100 thấy cô như vậy thì đưa ra một kiến nghị:

    "Nếu cô muốn xúc cảm chân thật hơn thì cô hấp thụ hết điểm linh hồn lực của mình đi. Hơn nữa linh hồn cô càng mạnh thì sẽ có lợi rất nhiều trong quá trình làm nhiệm vụ đó.

    Tần Lam nghe lời 3100 hấp thu hết điểm linh hồn lực. Cảm xúc bây giờ của cô tốt hơn khi nãy một ít, nằm trên giường cũng rắn chắc hơn chứ không phiêu bồng như muốn bay ra khỏi nệm khi nãy. Cô lăn qua lăn lại trên giường. Chợt nhớ đến thông thiên thần công, cô với tay lên kệ để lấy cuốn sách. Bên ngoài bìa sách khá củ kĩ, quyển sách khá dày và nặng, cô lật qua từng trang để xem sơ lược nội dung. Càng đọc mắt cô càng sáng lên, nội dung cuốn sách được chia làm ba phần: Phần đầu tiên là luyện thể tức là tu luyện sức mạnh, phần thứ hai là thuật ngũ hành tức là dùng kim mộc thuỷ hỏa thổ để làm sức mạnh, thuật thứ ba là thuật không gian và thời gian.

    3100 cũng có xem qua:

    " Theo đánh giá kiến thức phổ cập của tôi. Cuốn sách này không phải là hàng đểu. "

    Tần Lam nghe 3100 đánh giá thì cũng yên tâm phần nào. Làm xong nhiệm vụ tuy là trạng thái linh hồn cô cũng có chút mệt mỏi. A Tần Lam khép cuốn sách lại, nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một chút rồi đi làm nhiệm vụ.

    Nằm được khoảng hai tiếng, Tần Lam ngồi dậy duỗi tay vươn vai. Không biết có phải do cô hấp thu linh hồn lực không, cô thấy linh hồn mình khoẻ hơn rất nhiều, chạm vào cũn không bị xuyên qua nữa, cảm giác thật tốt. Tần Lam nói với hệ thống, 3100 đi làm nhiệm vụ thôi.

    " Được, Tần Lam. Chuẩn bị tiến vào nhiệm vụ."

    Linh hông Tần Lam bay lên, co lại thành một luồn sáng biến mất giữa không gian.
     
    Nghiên Di likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...