Truyện: Phong thần tiền truyện: Trần Canh. Tác giả: Yeuemmaimai. Thể loại: Tiểu thuyết, diễn sinh, cổ đại. Lời giới thiệu: Nội dung truyện cũng giống tên truyện, viết về quá khứ của Trần Canh, 1 vị tướng nhà Thương dưới quyền của Khổng Tuyên. 1 nhân vật trong truyện phong thần diễn nghĩa, từ lúc còn nhỏ đến lúc lớn lên và trở thành thuộc hạ dưới quyền của Khổng Tuyên. Truyện mặc dù dựa trên 1 nhân vật trong truyện phong thần diễn nghĩa, nhưng nội dung được phóng tác dựa trên truyện phong thần diễn nghĩa. Không có trong truyện, nội dung trong truyện là hư cấu, dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Văn án: Ta là Trần Canh, ta vốn là 1 vị tướng dưới quyền của Khổng Tuyên thời Trụ Vương nhà Thương. Người đời sau chỉ biết đến ta qua truyện phong thần diễn nghĩa, và họ chỉ biết ta là 1 vị tướng dưới quyền của Khổng Tuyên và sau khi đại chiến Thương-Chu kết thúc. Ta được phong làm sao Tuế Sát trên thiên đình. Nói chung, ta đóng 1 vai trò hết sức mờ nhạt trong truyện phong thần diễn nghĩa, nhưng có 1 điều chắc chắn không ai biết được. Ta là fan cứng của Khổng Tuyên. Câu chuyện này kể về quá khứ của ta, lúc ta còn nhỏ, trưởng thành ra sao, đã gặp gỡ những ai? Và ta đã gặp gỡ Khổng Tuyên trong hoàn cảnh nào và ngài đã ảnh hưởng đến ta ra sao.
Chương 1: Bấm để xem Ta tên là Trần Canh, ta sinh ra và lớn lên vào thời Trụ Vương nhà Thương. Vào thời nhà Thương, Trung Quốc vẫn chưa phải là 1 quốc gia thống nhất như bây giờ, mà xung quanh nhà Thương là gần 800 nước chư hầu. Mỗi phương do 1 nước chư hầu lớn thay mặt nhà Thương cai trị gần 100 đến 200 nước chư hầu nhỏ khác, 4 nước chư hầu đấy là: 1 - Ðông Bá Hầu Khương Hoàn Sở (cha của Khương Hoàng Hậu). 2 - Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Võ. 3 - Tây Bá Hầu Cơ Xương (Chu Văn Vương). 4 - Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ. Trong triều Thương, văn có Thái Sư Văn Trọng đủ tài trị nước, võ thì có Trấn Quốc Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ đủ tài trấn áp các nước chư hầu. Trong cung có ba bà cung hậu là Chánh Cung Khương hoàng Hậu (Con gái của Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở), Tây Cung Hoàng Thị (em gái Hoàng Phi Hổ), Ninh Khánh Cung Dương thị đều có đức hạnh, trinh chính, hòa nhã, hiền lành. Ta vốn là người ở nước Nam Bá Hầu, lúc ta sinh ra là vào 1 năm trước khi Trụ Vương lên ngôi. Tuổi thơ của ta cũng như bao người bình thường khác, ta cũng có bố mẹ và em gái. Chuyện chỉ thay đổi cho đến khi 1 chuyện xảy ra, đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời ta. Đấy là vào năm thứ 7 của Trụ Vương, sau khi Trụ Vương lên ngôi được 7 năm. Lúc đấy là vào 1 buổi chiều, ta chơi đùa với đám trẻ con cùng quê. Và như mọi ngày, ta luôn là người bị đánh đập mặc dù ta cũng có đánh trả nhưng không đáng kể. Nhưng ta cũng phải chịu, ai bảo ta sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó. Ở bất kỳ thời nào, người nghèo luôn là những người chịu thiệt nhiều nhất trong xã hội. Nhưng trẻ con mà, đánh nhau, chửi nhau ban ngày chán, đến tối lại làm hòa. Hình như trẻ con không biết nuôi dưỡng thù hận lâu dài như người lớn. Hôm đấy, sau khi ta chơi đùa với đám trẻ con cùng quê xong, thì ta đi về nhà. Lúc đấy là 1 buổi chiều như bao buổi chiều khác, khiến cho ta không nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ có 1 biến cố lớn sắp xảy ra. Chỉ là hôm đấy, mặt trời lặn về đằng Tây, bầu trời lúc đấy rất đỏ. Đỏ rực như màu máu, ta nhìn lên trời và nghĩ thầm: "Không biết đến bao giờ mình mới có thể lớn lên, đi đến Triều Ca tha hương cầu thực và làm giàu?". Ta quên chưa kể, quê hương của ta nằm ở nước Nam Bá Hầu nhưng nằm cách rất xa nước Nam Bá Hầu. Quê ta là 1 ngôi làng ít người biết đến, đại đa số người dân trong làng ai cũng nghèo như nhau. Ngoại trừ trưởng làng, ông ấy là người giàu nhất làng. Nhà của ông ấy cũng là ngôi nhà to đẹp nhất làng này, trung tâm làng nơi ta sống là đình làng là nơi trưởng làng hội họp với dân làng bàn luận về chính sách và hướng phát triển của làng.
Chương 2: Bấm để xem Ta đã kể rồi, Trung Quốc thời đấy khác với Trung Quốc bây giờ. Lúc đấy Tần Thủy Hoàng vẫn chưa thống nhất Trung Quốc nên thời nhà Thương không có 1 đất nước Trung Quốc rộng lớn, thống nhất như bây giờ. Thời nhà Thương, nhà Thương là đất nước rộng nhất, mạnh nhất và giàu có nhất. Xung quanh nhà Thương là 800 nước chư hầu, trong đấy sẽ có 4 nước lớn nhất là Đông bá hầu, Tây bá hầu, Bắc bá hầu và Nam bá hầu thay mặt nhà Thương cai trị trực tiếp các nước chư hầu nhỏ hơn. Và 1 nước chư hầu khi đấy chỉ tương đương 1 huyện của Trung Quốc vào bây giờ. Khi đấy không có quan huyện, và các nước chư hầu có thể truyền cho con cháu nếu vua cũ có mệnh hệ gì hay do tuổi già sức yếu, không thể điều hành đất nước được nữa. Làng ta sống thuộc quyền cai trị của Nam bá hầu Ng ạc Sùng Võ, nhưng thuộc khu vực khá xa với kinh đô nước Nam bá hầu và cũng là nơi nghèo nhất. Quay lại với câu chuyện, ta đã đi về nhà và ta đã chứng kiến 1 chuyện mà cả đời này ta không thể nào quên được. Lúc đấy, ta đang đi bộ về nhà và nghĩ thầm: "Không biết hôm nay mẹ nấu cơm với gì?". Rồi ta nhớ lại lúc ta chơi đùa với bọn trẻ con cùng làng, ta đã gặp 1 đạo sĩ kỳ lạ. Ta biết người đấy là 1 đạo sĩ do trang phục ông ấy mặc trên người. Lão đạo sĩ đấy mặt hoa da phấn, dáng điệu thướt tha, tay mang 1 giỏ hoa. Lưng đeo 1 cây kiếm có cả bao kiếm, vẻ ngoài thoát tục, không vướng bụi trần. Nhìn khá giống con gái, ta nhìn đã biết là 1 đạo sĩ không có tầm thường, đã đắc đạo thành thần tiên. Chính vì vậy, ta đã dừng chơi với bọn trẻ con cùng làng mà đứng nhìn lão đạo sĩ đấy rất lâu. Lão đạo sĩ đấy đi mấy bước chân nữa thì giống như lão đã cảm nhận được ta đang nhìn lão nên lão đã dừng lại. Và 1 lúc sau lão quay lại nhìn về phía ta. Và lúc lão nhìn về phía ta, ta thấy được trong đôi mắt lão là sự kinh ngạc, và bàng hoàng pha lẫn dò xét. Giống như lão đã thấy được gì đấy ở ta. Ta cũng bị bất ngờ vì cái nhìn của lão với ta nên ta đứng yên, không động đậy, ta cũng nhìn lại lão. Lúc đấy ta nghĩ thầm: "Lạ thật, sao lão đạo sĩ này lại nhìn ta chăm chú vậy?". Và lão nhìn ta, ta cũng nhìn lão, 2 người nhìn nhau như vậy khá lâu. Cho đến 1 lúc lâu sau, ta cảm thấy khó chịu vì ánh nhìn của lão với ta, nên ta lấy hết can đảm đi về phía lão và hỏi: "Này, ông làm gì mà ông cứ nhìn ta mãi thế?". Lúc này, lão đạo sĩ kia giống như mới bừng tỉnh khỏi giấc mơ, quay trở lại hiện thực. Lão chăm chú nhìn ta dò xét 1 lúc và sau đấy hỏi: "Cậu bé, cậu tên gì?". Ta trả lời: "Tên ta là Trần Canh".
Chương 3: Bấm để xem Dừng lại 1 lúc, ta mới hỏi lão đạo sỹ kia: "Nhưng mà sao lúc nãy lão lại nhìn ta chằm chằm?". Lão đạo sỹ lúc này mới tự giới thiệu: "Bần đạo là Vân Trung tử, đệ tử của Nguyên Thủy thiên tôn của Ngọc Hư cung. Bần đạo tu đạo từ thời Thiên Hoàng Phục Hy, nay nhân thiên hạ thái bình nên đi ngao du sơn thủy. Tình cờ bần đạo gặp được ngươi là kẻ có duyên với tu đạo, bần đạo muốn truyền dạy phép thuật cho ngươi. Ngươi nghĩ sao Trần Canh?". Ta nghe lão đạo sĩ nói vậy cũng rất bất ngờ, pha lẫn háo hức, chờ mong. Ta đã luôn mong ước trở thành thần tiên thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử, sống mãi với trời đất. Bây giờ được 1 vị thần tiên truyền đạo cho thì đúng là quá đúng với mong ước bấy lâu nay của ta. Suy nghĩ 1 lúc, ta hỏi Vân Trung tử: "Nếu ta theo lão học phép thuật thì phải xa bố mẹ ta phải không?". Vân Trung tử trả lời ta: "Phải, nhưng người tu đạo không được gần thân nhân để tránh xúc động mà ảnh hưởng quá trình tu luyện". Ta lại hỏi Vân Trung tử tiếp: "Thế bao giờ ta có thể học xong phép thuật để có thể trở về nhà?". Vân Trung tử vẫn rất kiên nhẫn trả lời ta: "Ngắn thì chục năm, lâu thì mấy trăm năm". Nghe Vân Trung tử nói vậy, ban đầu ta còn háo hức muốn theo lão học phép thuật bao nhiêu, thì bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu. Phải đi học phép thuật mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Nếu vậy chẳng phải ta phải vĩnh viễn không gặp lại bố mẹ ta sao? Suy nghĩ 1 lúc lâu, ta hỏi Vân Trung tử: "Có cách nào để rút ngắn thời gian tu luyện không?". Nghe ta nói vậy, Vân Trung tử nghiêm nét mặt mặt hoa da phấn lại, trả lời ta bằng 1 giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: "Tu đạo không có đường tắt, tu đạo là giúp người tu đạo sống lâu với trời đất, vượt qua quy luật sinh tử luân hồi, quy luật của trời đất. Qua mặt cả quỷ thần, thần tiên, 1 chuyện lớn như vậy thì không thể nào có con đường tắt, chỉ có thể từ từ tu luyện từ thấp đến cao cho đến khi đắc đạo". Nghe Vân Trung tử nói vậy, ta biết không có con đường tắt, suy nghĩ 1 lúc. Ta trả lời Vân Trung tử: "Ta nghĩ mình không phù hợp với chuyện tu đạo, nên chắc ta không thể thành đệ tử của lão được". Nghe ta trả lời vậy, trên gương mặt hoa da phấn của Vân Trung tử hiện ra 1 vẻ cực kỳ ngạc nhiên, đây cũng là lần đầu tiên ta thấy Vân Trung tử ngạc nhiên như vậy. 1 lúc rất lâu sau, lão mới hỏi ta: "Sao ngươi lại không muốn làm đệ tử của bần đạo?".