Đại Đạo Diễn
Tác giả: Vô Y YoYo
Thể loại: Đam mỹ - xuyên không
Editor: GiangNgan
Số chương: Đã hoàn thành
Tác giả: Vô Y YoYo
Thể loại: Đam mỹ - xuyên không
Editor: GiangNgan
Số chương: Đã hoàn thành
Chương 21 :(b)
Nguyên bản Chu Tử Mặc thật dễ nói chuyện, lúc bọn họ chạy tới đã bao thuê hai xe bus, dọc theo đường đi cười cười nói nói, dù sao đều là người trẻ tuổi, không khí luôn thật thoải mái. Kết quả sau khi phim khởi động máy, hắn bắt đầu nghiêm túc lên, hiện giờ bị nhóm nhân viên hóa trang không chuyên nghiệp bị chọc giận thành kẻ rít gào, nói mấy câu làm cho mọi người co đầu rụt cổ, hơn nữa mấy nhân viên hóa trang càng chật hẹp muốn khóc lên.
Camera kết hợp với máy tính, cho nên quay chụp ra hình ảnh biểu hiện thập phần rõ ràng, mấy diễn viên cũng tò mò gom qua xem hiệu quả, sau đó đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, đều trầm mặc.
Nhóm nhân viên hóa trang nhìn nhau, cũng cảm thấy được không dễ xem, nhưng dựa theo yêu cầu của đạo diễn các nàng cũng không có ý tưởng gì tốt hơn.. nhưng chứng kiến bộ dạng cơn tức tận trời của Chu Tử Mặc, lại cũng không dám đứng nguyên tại chỗ chướng mắt, sôi nổi tỏ vẻ các nàng lập tức trang điểm lại cho các diễn viên.
Lúc này cảm giác của Chu Tử Mặc cơ hồ là hỏng mất, hắn thấy được vẻ mờ mịt trong mắt những người này, chỉ có thể gọi các nàng tạm thời không cần đi, nói lại xem cách lý giải của bọn họ về hình tượng diễn viên, mọi người cùng nhau khai thông hoàn hảo xong rồi hãy làm lại, miễn cho lãng phí thời gian lẫn nhau.
Hắn đã đi thăm qua studio điện ảnh thế kỷ 24 – là loại chân chính chuyên nghiệp, toàn bộ lưu trình đều xem qua. Mà "những kẻ yêu thích nghiệp dư" như bọn họ, chính mình tìm người đáp lại cái giá thì càng quen thuộc hơn. Trọng yếu nhất chính là sáng ý, là một chuyện xưa thật hay, sau đó lại có tài chính khởi động, còn lại liền thập phần đơn giản, cần diễn viên? Hóa trang? Trang phục? Đạo cụ? Một số lớn nhân tài chuyên nghiệp chờ anh đi chọn. Cho nên khi đó làm đạo diễn là một việc vô cùng thoải mái, giống như là máy móc dây chuyền sản xuất đã vô cùng thành thục, toàn bộ các bộ phận lắp ráp linh kiện đều sản xuất tốt lắm, tuyệt không cần anh quan tâm, đạo diễn chỉ cần dùng bàn tay chuyên nghiệp đem chúng nó gia công thành một bộ tác phẩm, đã đầy đủ rồi!
Trong ý tưởng vốn có của hắn, cho dù xuyên không tới hơn ba trăm năm trước, đạo lý vẫn là đạo lý giống nhau, cả đoàn phim dựng lên, từng ngành đều tự có chức vụ riêng, tựa như một đại xe tăng ầm ầm khởi động, một đường nghiền áp, vấn đề gì cũng không còn là vấn đề..
Kết quả nhân viên hóa trang là có, tổ đạo cụ cũng có, hết thảy nhân viên đều phân phối đông đủ, nhưng thật! Sự! Không! Chuyên! Nghiệp! A!
Bây giờ còn chỉ là định trang bình thường, nếu như là hóa trang đặc hiệu, thật không dám tưởng tượng..
Đương nhiên, Chu Tử Mặc sau đó mới biết được nếu hắn làm đạo diễn ở Hollywood, khẳng định sẽ không cần phải trải qua việc phát điên như thế này. Nơi đó ngành sản xuất điện ảnh đã phát triển phi thường thành thục, rất nhiều người làm hóa trang, làm đạo cụ, làm ngọn đèn, làm động tác thiết kế thậm chí đều được xem là "tay nghề gia truyền". Người ta cả đời chỉ chuyên chú làm một chuyện, đều là "có tổ chức", bởi vì thị trường đã thành thục, bọn họ đều đem công tác làm chuyên nghiệp, có thể bảo đảm chắc chắn có thể nuôi sống bọn họ, sau đó còn có tiền cảnh quang minh – đường rút quân không lo, hơn nữa hứng thú, giống như là truyền thừa tri thức hệ thống hữu hiệu, còn có kịch liệt cạnh tranh đốc xúc, tự nhiên có thể luyện ra một tay nghề tuyệt hảo.
Có đất đai màu mỡ, mới có thể mọc lên cây giống khỏe mạnh.
Quốc nội thì khác.
Có nhiều nguyên nhân.
Thứ nhất bánh ngọt quá nhỏ, những nhân viên sau màn tiền lương quá thấp không nói, còn căn bản không thể bảo chứng sẽ luôn có việc để làm. Cho nên kỳ thật rất nhiều nhân viên hóa trang, nhân viên đạo cụ đều là kiêm chức, giống như tiểu Ngải bọn họ, ngẫu nhiên sẽ đi cùng đoàn phim, thời gian còn lại phải đi trang điểm cho cô dâu, trang điểm dự tiệc vân vân, dùng để nuôi sống gia đình. Cho nên Chu Tử Mặc thật sự là không oan uổng các nàng, bởi vì người ta vốn là nghiệp dư!
Thứ hai cả ngành sản xuất còn chưa có quy tắc, quốc nội có một đặc điểm, chính là.. xã hội nhân tình, bởi vì không ai xem trong nhân viên công tác sau màn, cho nên dùng ai mà không giống nhau đâu, cho người khác làm còn không bằng cho người mình làm, xuất phát từ lo lắng dự toán, người nào giá rẻ thì dùng người nào, tàm tạm là được, gây sức ép làm gì.. những ý nghĩ này chính là thực tế, có lẽ đạo diễn còn có chút ít yêu cầu đặc thù, nhưng nhà đầu tư chủ yếu sẽ không để ý.
Nói trắng ra chính là hiện giờ làm điện ảnh, càng nhiều là người ngoài nghề. Những người này thuần túy là vì vây tiền, hoặc là mượn việc này rửa tiền, hoặc là thổ hào háo sắc ném tiền phao tiểu minh tinh, còn lại người chân chính làm điện ảnh, có rất nhiều người không có tiền, cho nên dùng nhân viên sau màn không trọng yếu dự toán rất thấp, có thể không đáng kể, có thì tự phụ, hình tượng chẳng hạn tùy tiện làm làm thì tốt rồi, trọng yếu vẫn là kể nội dung bộ phim a! Chỉnh nhiều vô dụng để làm gì, cần lấy lòng ai sao?
Dưới tình huống như vậy, nhiều khi có bản lĩnh thật sự thì cạnh tranh không bằng bao cỏ, vì thế nản chí ngã lòng đổi nghề, hoặc là đi nước ngoài phát triển, còn lại chỉ là nửa vời – đây là hiện trạng trước mắt của quốc nội.
Không sâu nhập bên trong, làm sao có thể lĩnh ngộ thấu đáo như vậy? Chu Tử Mặc chỉ dùng nửa ngày thời gian liền cảm nhận được cỗ đau lòng..
Hắn cùng mấy nhân viên hóa trang câu thông nửa ngày, kết quả các nàng vẫn không hiểu được rõ ràng, vì thế hắn dứt khoát lấy giấy đem nhân vật mình cần vẽ đi ra, rõ ràng hiểu rõ, khiến cho các nàng chiếu theo mà hóa trang.
Ở thế giới tương lai, nếu đạo diễn dám làm chuyện như vậy tuyệt đối sẽ hung hăng đắc tội nhân viên hóa trang, bởi vì đây là khinh nhờn năng lực của bọn họ. Cái gọi là nghệ thuật, ai có thể thừa nhận mình bị định trong một ô vuông đây? Đạo diễn chỉ cần nói lên ý tưởng của mình, phát huy phải giao cho người chuyên nghiệp đi làm, nếu có điểm nào không hài lòng, có thể tùy thời khai thông sửa chữa.
Camera kết hợp với máy tính, cho nên quay chụp ra hình ảnh biểu hiện thập phần rõ ràng, mấy diễn viên cũng tò mò gom qua xem hiệu quả, sau đó đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, đều trầm mặc.
Nhóm nhân viên hóa trang nhìn nhau, cũng cảm thấy được không dễ xem, nhưng dựa theo yêu cầu của đạo diễn các nàng cũng không có ý tưởng gì tốt hơn.. nhưng chứng kiến bộ dạng cơn tức tận trời của Chu Tử Mặc, lại cũng không dám đứng nguyên tại chỗ chướng mắt, sôi nổi tỏ vẻ các nàng lập tức trang điểm lại cho các diễn viên.
Lúc này cảm giác của Chu Tử Mặc cơ hồ là hỏng mất, hắn thấy được vẻ mờ mịt trong mắt những người này, chỉ có thể gọi các nàng tạm thời không cần đi, nói lại xem cách lý giải của bọn họ về hình tượng diễn viên, mọi người cùng nhau khai thông hoàn hảo xong rồi hãy làm lại, miễn cho lãng phí thời gian lẫn nhau.
Hắn đã đi thăm qua studio điện ảnh thế kỷ 24 – là loại chân chính chuyên nghiệp, toàn bộ lưu trình đều xem qua. Mà "những kẻ yêu thích nghiệp dư" như bọn họ, chính mình tìm người đáp lại cái giá thì càng quen thuộc hơn. Trọng yếu nhất chính là sáng ý, là một chuyện xưa thật hay, sau đó lại có tài chính khởi động, còn lại liền thập phần đơn giản, cần diễn viên? Hóa trang? Trang phục? Đạo cụ? Một số lớn nhân tài chuyên nghiệp chờ anh đi chọn. Cho nên khi đó làm đạo diễn là một việc vô cùng thoải mái, giống như là máy móc dây chuyền sản xuất đã vô cùng thành thục, toàn bộ các bộ phận lắp ráp linh kiện đều sản xuất tốt lắm, tuyệt không cần anh quan tâm, đạo diễn chỉ cần dùng bàn tay chuyên nghiệp đem chúng nó gia công thành một bộ tác phẩm, đã đầy đủ rồi!
Trong ý tưởng vốn có của hắn, cho dù xuyên không tới hơn ba trăm năm trước, đạo lý vẫn là đạo lý giống nhau, cả đoàn phim dựng lên, từng ngành đều tự có chức vụ riêng, tựa như một đại xe tăng ầm ầm khởi động, một đường nghiền áp, vấn đề gì cũng không còn là vấn đề..
Kết quả nhân viên hóa trang là có, tổ đạo cụ cũng có, hết thảy nhân viên đều phân phối đông đủ, nhưng thật! Sự! Không! Chuyên! Nghiệp! A!
Bây giờ còn chỉ là định trang bình thường, nếu như là hóa trang đặc hiệu, thật không dám tưởng tượng..
Đương nhiên, Chu Tử Mặc sau đó mới biết được nếu hắn làm đạo diễn ở Hollywood, khẳng định sẽ không cần phải trải qua việc phát điên như thế này. Nơi đó ngành sản xuất điện ảnh đã phát triển phi thường thành thục, rất nhiều người làm hóa trang, làm đạo cụ, làm ngọn đèn, làm động tác thiết kế thậm chí đều được xem là "tay nghề gia truyền". Người ta cả đời chỉ chuyên chú làm một chuyện, đều là "có tổ chức", bởi vì thị trường đã thành thục, bọn họ đều đem công tác làm chuyên nghiệp, có thể bảo đảm chắc chắn có thể nuôi sống bọn họ, sau đó còn có tiền cảnh quang minh – đường rút quân không lo, hơn nữa hứng thú, giống như là truyền thừa tri thức hệ thống hữu hiệu, còn có kịch liệt cạnh tranh đốc xúc, tự nhiên có thể luyện ra một tay nghề tuyệt hảo.
Có đất đai màu mỡ, mới có thể mọc lên cây giống khỏe mạnh.
Quốc nội thì khác.
Có nhiều nguyên nhân.
Thứ nhất bánh ngọt quá nhỏ, những nhân viên sau màn tiền lương quá thấp không nói, còn căn bản không thể bảo chứng sẽ luôn có việc để làm. Cho nên kỳ thật rất nhiều nhân viên hóa trang, nhân viên đạo cụ đều là kiêm chức, giống như tiểu Ngải bọn họ, ngẫu nhiên sẽ đi cùng đoàn phim, thời gian còn lại phải đi trang điểm cho cô dâu, trang điểm dự tiệc vân vân, dùng để nuôi sống gia đình. Cho nên Chu Tử Mặc thật sự là không oan uổng các nàng, bởi vì người ta vốn là nghiệp dư!
Thứ hai cả ngành sản xuất còn chưa có quy tắc, quốc nội có một đặc điểm, chính là.. xã hội nhân tình, bởi vì không ai xem trong nhân viên công tác sau màn, cho nên dùng ai mà không giống nhau đâu, cho người khác làm còn không bằng cho người mình làm, xuất phát từ lo lắng dự toán, người nào giá rẻ thì dùng người nào, tàm tạm là được, gây sức ép làm gì.. những ý nghĩ này chính là thực tế, có lẽ đạo diễn còn có chút ít yêu cầu đặc thù, nhưng nhà đầu tư chủ yếu sẽ không để ý.
Nói trắng ra chính là hiện giờ làm điện ảnh, càng nhiều là người ngoài nghề. Những người này thuần túy là vì vây tiền, hoặc là mượn việc này rửa tiền, hoặc là thổ hào háo sắc ném tiền phao tiểu minh tinh, còn lại người chân chính làm điện ảnh, có rất nhiều người không có tiền, cho nên dùng nhân viên sau màn không trọng yếu dự toán rất thấp, có thể không đáng kể, có thì tự phụ, hình tượng chẳng hạn tùy tiện làm làm thì tốt rồi, trọng yếu vẫn là kể nội dung bộ phim a! Chỉnh nhiều vô dụng để làm gì, cần lấy lòng ai sao?
Dưới tình huống như vậy, nhiều khi có bản lĩnh thật sự thì cạnh tranh không bằng bao cỏ, vì thế nản chí ngã lòng đổi nghề, hoặc là đi nước ngoài phát triển, còn lại chỉ là nửa vời – đây là hiện trạng trước mắt của quốc nội.
Không sâu nhập bên trong, làm sao có thể lĩnh ngộ thấu đáo như vậy? Chu Tử Mặc chỉ dùng nửa ngày thời gian liền cảm nhận được cỗ đau lòng..
Hắn cùng mấy nhân viên hóa trang câu thông nửa ngày, kết quả các nàng vẫn không hiểu được rõ ràng, vì thế hắn dứt khoát lấy giấy đem nhân vật mình cần vẽ đi ra, rõ ràng hiểu rõ, khiến cho các nàng chiếu theo mà hóa trang.
Ở thế giới tương lai, nếu đạo diễn dám làm chuyện như vậy tuyệt đối sẽ hung hăng đắc tội nhân viên hóa trang, bởi vì đây là khinh nhờn năng lực của bọn họ. Cái gọi là nghệ thuật, ai có thể thừa nhận mình bị định trong một ô vuông đây? Đạo diễn chỉ cần nói lên ý tưởng của mình, phát huy phải giao cho người chuyên nghiệp đi làm, nếu có điểm nào không hài lòng, có thể tùy thời khai thông sửa chữa.