Chương 60: Chờ Em Xuất Viện Chúng Ta Sẽ Ly Hôn
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Và lúc này, trong bệnh viện, cơn đau bụng đẻ khiến Tiêu Vân vô cùng khó chịu, mặc dù đau nhưng vẫn chưa tới lúc sinh, cô ta nằm ở đây cả một ngày, đói đến không chịu nổi, cảm thấy mệt lã
Vì thế cô ta khó khăn nói với mẹ: "Mẹ, mẹ giúp con mua ít cơm, con cảm thấy người không còn sức nữa."
"Mua cơm? Mua cơm gì? Chờ tới lúc ăn cơm tối mẹ bảo em trai con mang cơm đến cho con là được rồi, phụ nữ bây giờ sao yếu đuối thế, còn phải đòi đưa tới bệnh viện, theo mẹ thì sinh ở nhà cũng như vậy thôi, đâu phải mẹ không biết đỡ đẻ cho con."
Nói xong, bà ta mới nhớ ra cái gì đó: "Mẹ thấy cũng chưa sinh ngay được đâu, hay là về nhà trước, vợ sắp cưới của em trai con hôm nay muốn tới nhà chúng ta ăn cơm, mẹ cũng không thể cứ ở đây trông chừng con mãi."
Tiêu Vân liếm đôi môi khô khốc, muốn từ chối, nhưng mẹ cô ta đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Lời nói của cô ta nghẹn ở cổ họng..
Chờ cả nhà họ Kiều chạy tới bệnh viện, không thấy bóng dáng Tiêu Vân đâu nữa, hỏi ra mới biết là đã đòi về nhà.
Sắc mặt bác sĩ rất khó coi: "Sản phụ đó nhìn là biết sẽ sinh vào tối nay, người nhà nằng nặc đòi về nhà, chúng tôi không cho còn nói chúng tôi muốn lừa tiền gia đình họ."
Ban đầu bác sĩ cho rằng do người nhà không muốn bỏ tiền để sinh con, nên đã hỏi ý kiến của sản phụ đó, kết quả đối phương không nói tiếng nào, sản phụ người ta cũng không phản đối, họ còn có thể nói cái gì đây?
Đành phải để cho người ta về.
Kiều Hải nghe xong, bàn tay cầm một túi lớn đồ dùng cho sản phụ nổi cả gân xanh.
Sắc mặt cha mẹ Kiều cũng thay đổi: "Sao có thể trở về được, đứa nhỏ này thật sự không hiểu chuyện chút nào, chẳng lẽ họ muốn tự mình đỡ đẻ hay sao?"
Tuy trước kia tất cả mọi người đều như vậy, nhưng bây giờ đã có điều kiện, không cần phải chịu sự đau khổ đó nữa.
Hơn nữa cũng chẳng thương lượng với họ trước, hoàn toàn mặc kệ ý kiến của họ.
Thật càn quấy.
Cha Kiều và mẹ Kiều rất tức giận.
Kiều Niệm cũng có hơi bất ngờ, Tiêu Vân coi trọng đứa bé như vậy, lấy đứa bé ra uy hiếp nhà họ Kiều vô số lần, dựa vào đứa bé này để củng cố vị trí của cô ta ở nhà họ Kiều, kết quả lúc này đến lúc sắp sinh rồi còn muốn háo thắng sao?
Cô cũng không biết cô ta là người có thể chịu ủy khuất như vậy?
Người có thể khiến cho Tiêu vân ủy khuất cầu toàn như vậy, nhất định chỉ có em trai cô ta.
Cô thật sự khâm phục, rốt cuộc là kiểu giáo dục gì mới có thể khiến cô ta dốc lòng dốc dạ như vậy.
Cho dù là máu mủ ruột thịt, Kiều Niệm cũng cho rằng bản thân là ưu tiên hàng đầu, tiếp theo mới là người khác.
Bình thường Tiêu Vân ích kỷ tư lợi nhưng đối với em trai lại có thể nhẫn nhịn đủ điều.
Cả nhà họ Kiều không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy đến nhà họ Tiêu.
* * *
Nhà họ Tiêu.
Vì tiền sính lễ lần lữa mãi không gom góp được, nhà gái đòi từ hôn.
Mẹ Tiêu đương nhiên không đồng ý, điều kiện nhà gái khá tốt, người cha còn làm quản lý trong nhà máy thực phẩm, bà ta đã nghĩ, chờ sau khi kết hôn sẽ giới thiệu con trai vào làm tổ trưởng gì đó.
Đây cũng là lý do vì sao bà ta vẫn luôn coi thường xưởng gia công nhỏ của nhà họ Kiều.
Cho nên dù đối phương đòi tiền sính lễ giá trên trời, bà ta cũng cắn răng đồng ý.
Nhưng không ngờ đứa con trai không nên thân của bà ta, bảo cậu ta đi đưa tiền sính lễ, ôm tiền xoay lưng đi được nửa đường đôi chân như có mắt biết quẹo vào sòng bạc, để thua sạch!
Mẹ Tiêu giận đến mấy đêm không ngủ được, nhưng có thể làm gì được, suy cho cùng cũng là con trai của mình, bà ta không thể bỏ mặc.
Trong khoảng thời gian này nhà gái lại thúc giục, bà ta không còn cách nào khác nên bảo bốn đứa con gái mỗi người góp ít tiền, nào ngờ không ai chịu bỏ tiền ra, chỉ góp nhặt được ba trăm đồng, đứa con gái thứ tư còn vì chuyện này mà gây gỗ với nhà chồng, ôm theo bụng bầu đòi ly hôn.
Bà ta trách mấy đứa con đứa nào cũng kém cỏi, tất nhiên lúc này không có lòng dạ nào hầu hạ đứa con gái út.
Nhà người ta đến ăn cơm, bà ta vội cười xòa.
Lo là Tiêu Vân sinh con sẽ làm cho người ta sợ, bà ta còn cố ý sắp xếp cô ở trong phòng xa nhất, bảo cô ta cắn miếng vải, đừng kêu la dọa người ta sợ, dù sao trong mắt mẹ Tiêu, sinh con mà để người ngoài nhìn thấy cũng là chuyện xui xẻo.
Bà ta nghĩ là đến lúc con gái sinh xong, đến giúp cắt dây rốn là được, trước kia khi bà ta sinh con cũng không có ai ở nhà, một mình sinh xong tự mình cắt dây rốn, sau khi sinh liền xuống giường làm việc, bây giờ cũng sống sờ sờ đấy thôi, không cảm thấy có sao cả.
Mà lúc này, ở trong phòng, Tiêu Vân vừa đau vừa đói, mẹ cô ta nói ăn cơm xong mới sinh con sẽ không tốt, sẽ bị tức bụng, cô ta tới tới lui lui cả ngày, vốn đã vô cùng mệt mỏi, lúc này vì cơn đau bụng sinh, trước mắt gần như tối sầm lại.
Cô ta muốn mở miệng gọi người đến, nhưng trong miệng đang cắn miếng vải, chỉ có thể phát ra tiếng ư ư, bản thân cô ta ngay cả sức gượng đứng dậy cũng chẳng có.
Bởi vì tin lời mẹ, Tiêu Vân tưởng là sinh con rất dễ dàng, nên cô ta hoàn toàn không có chuẩn bị gì cả, càng không nghĩ sẽ đau như vậy, thời gian đột nhiên trôi qua rất chậm, trong lúc mơ mơ màng màng, Tiêu Vân thậm chí nhìn thấy cuộc sống tốt và không tốt chạy qua trước mắt như đèn kéo quân, nghĩ mình một lòng giúp đỡ nhà mẹ đẻ, vì người nhà mà gây gỗ với nhà họ Kiều đến mức như vậy, bây giờ sinh con chẳng có được một người kề cạnh.
Tiêu Vân nhất thời cảm thấy tuyệt vọng.
Cô ta bắt đầu hối hận, cô ta không nên vì hai trăm đồng mà gây với Kiều Hải đến mức đó, nếu không lúc này sinh con hoàn toàn không cần phải ở đây chịu khổ, cho dù không thể được người khác hầu hạ giống như cảnh cô ta tưởng tưởng, người nhà họ Kiều cũng sẽ đưa cô ta đến bệnh viện, trông chừng cô ta, ở bên cạnh cô ta.
Mấy năm qua gả cho Kiều Hải, cô ta tận mắt chứng kiến nhà họ Kiều đi từ thất bại đến bước đường ngày hôm nay, thời điểm sa sút cũng không để cô ta thiệt thòi, có gì tốt cũng ưu tiên cho cô ta, sau này cuộc sống tốt hơn càng là muốn gì có đó.
Cũng không để cô ta xuống bếp nấu cơm, quét dọn vệ sinh, cho dù là ngủ đến giữa trưa, mẹ Kiều cũng sẽ để lại cơm cho cô ta.
Sau khi cuộc sống của cô ta càng ngày càng thoải mái thì bắt đầu trở nên tham lam.
Cơn đau đớn cực hạn qua đi, Tiêu Vân mới phảng phất hoàn toàn tỉnh ngộ, cô ta đúng là đã phụ lòng người chồng và một gia đình chồng tốt như vậy.
Cô ta cảm giác mình như sắp chết, mơ mơ màng màng, nghe được tiếng đạp cửa.
Sau đó nhìn thấy cả gia đình nhà họ Kiều, xách theo bao lớn bao nhỏ, sắc mặt u ám xông vào phòng.
Tiêu Vân kích động nước mắt tuôn trào, ư ư ư gọi đối phương, miếng vải trên miệng được tháo ra, trong nháy mắt cô ta phát ra tiếng khóc uất ức và hối hận.
Cô ta vừa tủi thân vừa kích động, cô ta biết Kiều Hải sẽ không bỏ mặc cô ta, anh ta nhất định sẽ tới, trước kia cũng như vậy, khi cãi nhau luôn luôn là anh ta cúi đầu trước.
Lần này cũng không ngoại lệ, cũng không biết có phải vì người nhà họ Kiều đến hay không, cô ta đã có chút sức lực, đột nhiên nghe một tiếng oe, đứa nhỏ được sinh ra..
Sau đó, Tiêu Vân đã ngất đi.
Khi tỉnh lại, cô ta đang ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xông vào mũi.
Mở mắt ra, thấy Kiều Hải ngồi bên giường, sắc mặt có hơi tiều tụy.
Cô ta vừa cảm thấy mừng lại cảm thấy áy náy, vốn dĩ Kiều Hải đã rất bận rộn với việc nhà xưởng, bây giờ cô ta lại sinh con, có lẽ anh ta cũng rất mệt.
Nhưng Tiêu Vân rất nhanh đã bị sự vui mừng che mắt, không nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương, cô ta kích động hỏi: "Anh Hải, con trai đâu, con trai chúng ta đâu, mau bế đến cho em xem một chút."
Kiều Hải nhìn cô ta với ánh mắt phức tạp: "Em sinh con gái, không phải con trai."
"Cái gì?" Tiêu Vân sững người, một giây sau, nụ cười trên mặt bỗng chốc biến mất và trở nên trắng bệch: "Làm sao có thể, trước đó em thích ăn chua, mọi người đều nói thèm chua là con trai thèm cay là con gái mà, sao em lại có thể sinh con gái!"
Sắc mặt Kiều Hải càng khó coi: "Con gái thì làm sao? Đó cũng là con của Kiều Hải tôi."
"Em không phải ý đó." Tiêu Vân ý thức được giọng điệu của mình quá kích động, vội nói: "Không phải em ghét bỏ con gái, em chỉ cảm thấy.."
Cô ta chỉ cảm thấy, mình nên sinh con trai, sinh con trai mới tốt, sinh con gái có ích lợi gì chứ? Sau này cũng phải gả chồng thôi.
Trong lòng cô ta tuy rất thất vọng, nhưng cũng không dám nói gì nhiều trước mặt chồng, vì thế đã nói: "Con gái cũng tốt."
Cũng không nói là bế đến cho cô ta xem.
"Em cũng tỉnh rồi, tôi đi đây." Kiều Hải chẳng buồn nhìn cô ta, đứng dậy hờ hững nói: "Tôi đã đóng tiền viện phí rồi, mấy ngày nay em nằm viện dưỡng lại sức khỏe cho tốt."
Tiêu Vân vừa thấy cảm động chợt nghe chồng lạnh lùng nói: "Chờ em xuất viện, chúng ta sẽ đi ly hôn."
Vì thế cô ta khó khăn nói với mẹ: "Mẹ, mẹ giúp con mua ít cơm, con cảm thấy người không còn sức nữa."
"Mua cơm? Mua cơm gì? Chờ tới lúc ăn cơm tối mẹ bảo em trai con mang cơm đến cho con là được rồi, phụ nữ bây giờ sao yếu đuối thế, còn phải đòi đưa tới bệnh viện, theo mẹ thì sinh ở nhà cũng như vậy thôi, đâu phải mẹ không biết đỡ đẻ cho con."
Nói xong, bà ta mới nhớ ra cái gì đó: "Mẹ thấy cũng chưa sinh ngay được đâu, hay là về nhà trước, vợ sắp cưới của em trai con hôm nay muốn tới nhà chúng ta ăn cơm, mẹ cũng không thể cứ ở đây trông chừng con mãi."
Tiêu Vân liếm đôi môi khô khốc, muốn từ chối, nhưng mẹ cô ta đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Lời nói của cô ta nghẹn ở cổ họng..
Chờ cả nhà họ Kiều chạy tới bệnh viện, không thấy bóng dáng Tiêu Vân đâu nữa, hỏi ra mới biết là đã đòi về nhà.
Sắc mặt bác sĩ rất khó coi: "Sản phụ đó nhìn là biết sẽ sinh vào tối nay, người nhà nằng nặc đòi về nhà, chúng tôi không cho còn nói chúng tôi muốn lừa tiền gia đình họ."
Ban đầu bác sĩ cho rằng do người nhà không muốn bỏ tiền để sinh con, nên đã hỏi ý kiến của sản phụ đó, kết quả đối phương không nói tiếng nào, sản phụ người ta cũng không phản đối, họ còn có thể nói cái gì đây?
Đành phải để cho người ta về.
Kiều Hải nghe xong, bàn tay cầm một túi lớn đồ dùng cho sản phụ nổi cả gân xanh.
Sắc mặt cha mẹ Kiều cũng thay đổi: "Sao có thể trở về được, đứa nhỏ này thật sự không hiểu chuyện chút nào, chẳng lẽ họ muốn tự mình đỡ đẻ hay sao?"
Tuy trước kia tất cả mọi người đều như vậy, nhưng bây giờ đã có điều kiện, không cần phải chịu sự đau khổ đó nữa.
Hơn nữa cũng chẳng thương lượng với họ trước, hoàn toàn mặc kệ ý kiến của họ.
Thật càn quấy.
Cha Kiều và mẹ Kiều rất tức giận.
Kiều Niệm cũng có hơi bất ngờ, Tiêu Vân coi trọng đứa bé như vậy, lấy đứa bé ra uy hiếp nhà họ Kiều vô số lần, dựa vào đứa bé này để củng cố vị trí của cô ta ở nhà họ Kiều, kết quả lúc này đến lúc sắp sinh rồi còn muốn háo thắng sao?
Cô cũng không biết cô ta là người có thể chịu ủy khuất như vậy?
Người có thể khiến cho Tiêu vân ủy khuất cầu toàn như vậy, nhất định chỉ có em trai cô ta.
Cô thật sự khâm phục, rốt cuộc là kiểu giáo dục gì mới có thể khiến cô ta dốc lòng dốc dạ như vậy.
Cho dù là máu mủ ruột thịt, Kiều Niệm cũng cho rằng bản thân là ưu tiên hàng đầu, tiếp theo mới là người khác.
Bình thường Tiêu Vân ích kỷ tư lợi nhưng đối với em trai lại có thể nhẫn nhịn đủ điều.
Cả nhà họ Kiều không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy đến nhà họ Tiêu.
* * *
Nhà họ Tiêu.
Vì tiền sính lễ lần lữa mãi không gom góp được, nhà gái đòi từ hôn.
Mẹ Tiêu đương nhiên không đồng ý, điều kiện nhà gái khá tốt, người cha còn làm quản lý trong nhà máy thực phẩm, bà ta đã nghĩ, chờ sau khi kết hôn sẽ giới thiệu con trai vào làm tổ trưởng gì đó.
Đây cũng là lý do vì sao bà ta vẫn luôn coi thường xưởng gia công nhỏ của nhà họ Kiều.
Cho nên dù đối phương đòi tiền sính lễ giá trên trời, bà ta cũng cắn răng đồng ý.
Nhưng không ngờ đứa con trai không nên thân của bà ta, bảo cậu ta đi đưa tiền sính lễ, ôm tiền xoay lưng đi được nửa đường đôi chân như có mắt biết quẹo vào sòng bạc, để thua sạch!
Mẹ Tiêu giận đến mấy đêm không ngủ được, nhưng có thể làm gì được, suy cho cùng cũng là con trai của mình, bà ta không thể bỏ mặc.
Trong khoảng thời gian này nhà gái lại thúc giục, bà ta không còn cách nào khác nên bảo bốn đứa con gái mỗi người góp ít tiền, nào ngờ không ai chịu bỏ tiền ra, chỉ góp nhặt được ba trăm đồng, đứa con gái thứ tư còn vì chuyện này mà gây gỗ với nhà chồng, ôm theo bụng bầu đòi ly hôn.
Bà ta trách mấy đứa con đứa nào cũng kém cỏi, tất nhiên lúc này không có lòng dạ nào hầu hạ đứa con gái út.
Nhà người ta đến ăn cơm, bà ta vội cười xòa.
Lo là Tiêu Vân sinh con sẽ làm cho người ta sợ, bà ta còn cố ý sắp xếp cô ở trong phòng xa nhất, bảo cô ta cắn miếng vải, đừng kêu la dọa người ta sợ, dù sao trong mắt mẹ Tiêu, sinh con mà để người ngoài nhìn thấy cũng là chuyện xui xẻo.
Bà ta nghĩ là đến lúc con gái sinh xong, đến giúp cắt dây rốn là được, trước kia khi bà ta sinh con cũng không có ai ở nhà, một mình sinh xong tự mình cắt dây rốn, sau khi sinh liền xuống giường làm việc, bây giờ cũng sống sờ sờ đấy thôi, không cảm thấy có sao cả.
Mà lúc này, ở trong phòng, Tiêu Vân vừa đau vừa đói, mẹ cô ta nói ăn cơm xong mới sinh con sẽ không tốt, sẽ bị tức bụng, cô ta tới tới lui lui cả ngày, vốn đã vô cùng mệt mỏi, lúc này vì cơn đau bụng sinh, trước mắt gần như tối sầm lại.
Cô ta muốn mở miệng gọi người đến, nhưng trong miệng đang cắn miếng vải, chỉ có thể phát ra tiếng ư ư, bản thân cô ta ngay cả sức gượng đứng dậy cũng chẳng có.
Bởi vì tin lời mẹ, Tiêu Vân tưởng là sinh con rất dễ dàng, nên cô ta hoàn toàn không có chuẩn bị gì cả, càng không nghĩ sẽ đau như vậy, thời gian đột nhiên trôi qua rất chậm, trong lúc mơ mơ màng màng, Tiêu Vân thậm chí nhìn thấy cuộc sống tốt và không tốt chạy qua trước mắt như đèn kéo quân, nghĩ mình một lòng giúp đỡ nhà mẹ đẻ, vì người nhà mà gây gỗ với nhà họ Kiều đến mức như vậy, bây giờ sinh con chẳng có được một người kề cạnh.
Tiêu Vân nhất thời cảm thấy tuyệt vọng.
Cô ta bắt đầu hối hận, cô ta không nên vì hai trăm đồng mà gây với Kiều Hải đến mức đó, nếu không lúc này sinh con hoàn toàn không cần phải ở đây chịu khổ, cho dù không thể được người khác hầu hạ giống như cảnh cô ta tưởng tưởng, người nhà họ Kiều cũng sẽ đưa cô ta đến bệnh viện, trông chừng cô ta, ở bên cạnh cô ta.
Mấy năm qua gả cho Kiều Hải, cô ta tận mắt chứng kiến nhà họ Kiều đi từ thất bại đến bước đường ngày hôm nay, thời điểm sa sút cũng không để cô ta thiệt thòi, có gì tốt cũng ưu tiên cho cô ta, sau này cuộc sống tốt hơn càng là muốn gì có đó.
Cũng không để cô ta xuống bếp nấu cơm, quét dọn vệ sinh, cho dù là ngủ đến giữa trưa, mẹ Kiều cũng sẽ để lại cơm cho cô ta.
Sau khi cuộc sống của cô ta càng ngày càng thoải mái thì bắt đầu trở nên tham lam.
Cơn đau đớn cực hạn qua đi, Tiêu Vân mới phảng phất hoàn toàn tỉnh ngộ, cô ta đúng là đã phụ lòng người chồng và một gia đình chồng tốt như vậy.
Cô ta cảm giác mình như sắp chết, mơ mơ màng màng, nghe được tiếng đạp cửa.
Sau đó nhìn thấy cả gia đình nhà họ Kiều, xách theo bao lớn bao nhỏ, sắc mặt u ám xông vào phòng.
Tiêu Vân kích động nước mắt tuôn trào, ư ư ư gọi đối phương, miếng vải trên miệng được tháo ra, trong nháy mắt cô ta phát ra tiếng khóc uất ức và hối hận.
Cô ta vừa tủi thân vừa kích động, cô ta biết Kiều Hải sẽ không bỏ mặc cô ta, anh ta nhất định sẽ tới, trước kia cũng như vậy, khi cãi nhau luôn luôn là anh ta cúi đầu trước.
Lần này cũng không ngoại lệ, cũng không biết có phải vì người nhà họ Kiều đến hay không, cô ta đã có chút sức lực, đột nhiên nghe một tiếng oe, đứa nhỏ được sinh ra..
Sau đó, Tiêu Vân đã ngất đi.
Khi tỉnh lại, cô ta đang ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xông vào mũi.
Mở mắt ra, thấy Kiều Hải ngồi bên giường, sắc mặt có hơi tiều tụy.
Cô ta vừa cảm thấy mừng lại cảm thấy áy náy, vốn dĩ Kiều Hải đã rất bận rộn với việc nhà xưởng, bây giờ cô ta lại sinh con, có lẽ anh ta cũng rất mệt.
Nhưng Tiêu Vân rất nhanh đã bị sự vui mừng che mắt, không nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương, cô ta kích động hỏi: "Anh Hải, con trai đâu, con trai chúng ta đâu, mau bế đến cho em xem một chút."
Kiều Hải nhìn cô ta với ánh mắt phức tạp: "Em sinh con gái, không phải con trai."
"Cái gì?" Tiêu Vân sững người, một giây sau, nụ cười trên mặt bỗng chốc biến mất và trở nên trắng bệch: "Làm sao có thể, trước đó em thích ăn chua, mọi người đều nói thèm chua là con trai thèm cay là con gái mà, sao em lại có thể sinh con gái!"
Sắc mặt Kiều Hải càng khó coi: "Con gái thì làm sao? Đó cũng là con của Kiều Hải tôi."
"Em không phải ý đó." Tiêu Vân ý thức được giọng điệu của mình quá kích động, vội nói: "Không phải em ghét bỏ con gái, em chỉ cảm thấy.."
Cô ta chỉ cảm thấy, mình nên sinh con trai, sinh con trai mới tốt, sinh con gái có ích lợi gì chứ? Sau này cũng phải gả chồng thôi.
Trong lòng cô ta tuy rất thất vọng, nhưng cũng không dám nói gì nhiều trước mặt chồng, vì thế đã nói: "Con gái cũng tốt."
Cũng không nói là bế đến cho cô ta xem.
"Em cũng tỉnh rồi, tôi đi đây." Kiều Hải chẳng buồn nhìn cô ta, đứng dậy hờ hững nói: "Tôi đã đóng tiền viện phí rồi, mấy ngày nay em nằm viện dưỡng lại sức khỏe cho tốt."
Tiêu Vân vừa thấy cảm động chợt nghe chồng lạnh lùng nói: "Chờ em xuất viện, chúng ta sẽ đi ly hôn."
Chỉnh sửa cuối: