THANH MAI TẨN TRÚC MÃ Tác giả: Minh Kyo Thể loại: Truyện ngắn Hơn 20 năm về trước, cô là một cô bé đầu gấu nhất khu, người thì nhỏ bé như con dế choắt nhưng tính cách lại bạo lực chẳng ngán ai bao giờ. Trời ưu ái cho cô một gương mặt xinh xắn thế nhưng lại đổ nhầm cho cô tính cách của một nữ tặc bạo lực và phá phách. Nhưng cô hoàn toàn không phải là một cô bé ức hiếp kẻ yếu, mà là một tiểu quỷ rất thương người. Những cô bé bị những bạn nam ở trường tiểu học ức hiếp rất sùng bái cô, vì cô vừa chuyển vào trường đã tẩn cho trùm trường một trận ra trò. Và trùm trường ấy lại là anh hàng xóm nơi nhà cô vừa chuyển đến. Cô tên là Thanh Linh, tiếng chuông trong trẻo, anh hàng xóm tên là Tùng Dương lớn hơn cô một tuổi. Tuổi thơ của cô vây quanh bởi những trận ẩu đả mà kết quả là anh chàng thì mặt mày bầm dập, còn cô lại bị phạt trồng cây chuối vài giờ. Rõ ràng là một tiểu công chúa của gia đình, nhưng tính cách của cô lúc nào cũng khiến mẹ cha đau đầu hận không thể đem nhét cô lại vào bụng rồi đào tạo lại. Cuộc sống của cô mỗi ngày chính là: - Ê nhỏ đầu gấu, vừa lùn vừa bạo lực - Ê nhỏ lì bị phạt kìa lêu lêu.. - Bé lùn ơi sao anh thấy bé càng ngày càng lùn vậy hahaha.. Anh chàng vừa trêu chọc cô vừa bày đủ trò quậy phá, tuổi thơ của cô là chuỗi ngày rượt đánh trúc mã rồi và bị phạt. Thời thơ ấu qua đi, cô càng lớn lại càng xinh đẹp phổng phao, anh cũng dần trở thành một chàng trai tuấn mỹ. Thời gian luôn khiến con người phải thay đổi, dù nhiều hay ít, tính cách cô đã dần trầm ổn hơn. Anh chàng cũng chính chắn hơn, Thế nhưng sở thích trêu chọc cô vẫn không hề thay đổi. Và với ưu thế chiều cao vượt trội anh khiến cô không ít lần chịu ấm ức chỉ biết tức giận bỏ đi. Chẳng mấy chốc họ đã bước vào cấp ba, bước vào độ tuổi mà những hạt mầm tình yêu bắt đầu gieo xuống và nảy nở. Cô lại ngày càng xinh đẹp và thùy mị hơn khiến không ít người ghen tị. Hoa đẹp sẽ luôn có người yêu thích, thế nên ngoài anh ra cũng không ít chàng trai khác vây quanh cô, thậm chí không ít lần tặng hoa và quà, nhưng cô luôn phớt lờ. Chính là vì trong trái tim đó vốn đã bị chiếm giữ một hình bóng vừa đẹp trai lại đáng ghét. Dù luôn trêu chọc cô nhưng vẫn săn sóc cô rất nhiều, từ những vết trầy xước nhỏ bé, đến những chuyện ngại ngùng như khi dâu của cô vô tình dính vào váy. Luôn nhắc nhở trước những việc sắp đến. Gần như thu xếp rất chu đáo. Cô đã thích anh từ rất lâu rồi. Thế nhưng tình cảm ngại ngùng, chỉ biết giấu vào những dòng nhật ký, rằng anh vừa đáng ghét vừa đáng yêu, rằng ghét những ong bướm vây quanh anh. Cô lớn lên xinh đẹp như thế, anh cũng không hề kém cạnh, vóc dáng cao lớn, gương mặt anh tuấn khiến không ít thiếu nữ mơ mộng và vây quanh. Nhưng anh không hề để tâm, với anh cô cũng là ngoại lệ duy nhất, cô là người duy nhất có thể kéo tai và nắm tóc của anh, chỉ vì anh nuông chiều cô. Anh chàng tâm cơ đã nhắm cô từ bé, ngay từ ngày đầu gặp cô anh đã xác định cô chính là vợ tương lai của mình, thế nên anh luôn bày trò trêu chọc cô, nhìn dáng vẻ tức đến phát khóc của cô khiến anh thấy rất vui vẻ, và cũng không ít lần anh chặn đường tẩn đám con trai có ý đồ tơ tưởng đến cô. Cô là của anh, và anh lại đang chờ cô lớn lên. Tuổi học trò cứ thế trôi qua, anh thi vào một trường đại học trọng điểm, cô cũng cố gắng nối bước theo anh. Giảng đường đại học vô cùng phức tạp cũng nhiều sự ganh đua hơn, không ít lần cô bị nữ sinh khác cố tình bắt nạt, nhưng cô cũng phải cô gái hiền lành như vẻ bề ngoài ấy. Chẳng bao lâu cô lại nổi danh toàn trường, vừa mạnh mẽ, vừa xinh đẹp, học lực cùng không tồi. Các nam sinh luôn tìm cách tiếp cận cô. Thế nhưng chẳng ai có thể làm được điều dó, vì có anh luôn âm thầm đá bay những vệ tinh bay quanh cô. Áp lực học tập nơi đại học ngày càng nhiều, có đôi khi cô phải ôn luyện ngày đêm, và thời gian cô gặp anh ngày càng ít hơn. Dù vậy mỗi khi gặp gỡ đề là anh trêu cô tức đến đỏ mặt. Cô vẫn luôn tự nhủ rằng anh không hề thích cô. Cho đến một ngày nọ cô nhìn thấy anh đứng cạnh một cô bé dễ thương khác, nói cười vui vẻ. Trong phút chốc ngắn ngủi cô cảm thấy mình thật ngốc, vội vã chạy trốn thật xa để giấu đi những giọi nước mắt chực trào. Kể từ ngày đó, cô luôn tìm cách trốn tránh anh, ngó lơ anh, thi thoảng bắt gặp bị anh trêu chọc cũng làm bộ như chẳng có việc gì. Anh dần nhận ra rằng cô đang trốn tránh anh. Anh nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được tại sao cô lại né tránh mình. Cứ thế mất ăn mất ngủ cả tuần liền. Vầng mắt hiện rõ quầng thâm. Cuối cùng anh quyết định chặn đường cô để hỏi cho rõ. Nào ngờ vừa chặn được cô đã bị cô đẩy ngã xuống đất rồi chạy đi, anh định đứng lên đuổi theo cô thì bất giác mọi thứ tối sầm lại, xung quanh chỉ còn tiếng hét "Học trưởng" của mọi người. Rồi hoàn toàn mất ý thức. Khi anh tỉnh lại, chỉ thấy cô mắt sưng húp gục đầu ngủ quên bên cạnh. Anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô. Cô giật mình thức dậy, nhìn thấy anh, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. Anh bối rối gạt nhẹ nước mắt trên gương mặt cô nhẹ nhàng an ủi. - Đừng khóc, khóc xấu lắm.. Nghe vậy cô càng khóc lớn hơn, cuối cùng anh chỉ biết ôm lấy cô nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Chờ đến khi cô chỉ còn tiếng nấc nho nhỏ anh mới nói khẽ. - Đừng khóc nữa nhé - Anh là đồ ngốc, sao lại nhịn ăn đến mức ngất xỉu thế hả? Cô vừa đẩy anh ra vừa hét lên, đôi mắt đỏ sưng mọng khiến anh xót xa. - Anh xin lỗi, nhưng mà không phải tại em cứ trốn tránh anh à, rốt cuộc là tại sao em lại né tránh anh vậy? - Em.. Cô im lặng không nói, vì khi anh ngất cô đã gặp cô bé đó, hóa ra cô bé đó là em họ của anh. Mọi hiểu lầm đã được hóa giải, nhưng cô lại không đủ dũng khí để nói ra lời yêu anh. Ngay lúc này anh cầm lấy tay cô và nói. - Linh này, anh thích em, ngay từ lần đầu gặp em anh đã thích em rồi. Anh cố tình trêu chọc em là vì muốn gây sự chú ý với em. Anh định sau khi tốt nghiệp sẽ nói với em, nhưng mà thời gian vừa qua khiến anh rất sợ hãi. Anh sợ mất em, thế nên Linh à. Anh thích em, rất rất thích em, à không. Anh yêu em, làm người yêu anh nhé! Anh hứa sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp. Không bao giờ phụ lòng em, nếu như phụ lòng em anh sẽ bị trời đánh.. Anh chưa dứt câu đã bị nụ hôn của cô chặn lại. Sau đó là một cái véo tai đau đớn. - Không được nói bậy bạ. Em đồng ý là được rồi chứ. Cô đỏ mặt nhìn anh, nhưng bàn tay xinh vẫn nắm lấy tai anh. Không còn cách nào khác, anh đành van nài cô bỏ tay ra, và hứa không nói bậy thế nữa. Nhìn đôi tai đỏ ửng của anh, cô bật cười vui vẻ. Họ bên nhau cùng nhau đi hết từ tuổi thơ non dại đến thanh xuân rực rỡ. Mà thanh xuân ấy, chỉ có cô và anh, một thanh mai luôn kéo tai trúc mã. Ngày họ chụp hình cưới, anh vẫn bày trò trêu chọc khiến cô tức giận vung tay đánh anh không biết bao nhiêu lần. Hình cưới toàn là gương mặt cười toe toét của anh và gương mặt đỏ bừng vì tức giận của cô. (ai ngọt thì đọc đến đây thôi) Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cô cũng đã mang trong mình giọt máu của anh, ngày biết tin cô mangg thai, anh vui mừng như một đứa trẻ. Chăm lo cô từng chút một, lúc nào cũng đồng hành cùng cô đi dạo, mua sắm. Bóp chân, bóp vai, tỉ mỉ yêu thương cô. Nhưng ông trời trêu ngươi cô và anh, hạnh phúc chóng tàn. Ngày cô bước vào phòng sinh. Anh sợ hãi bất an đứng ngoài cửa. Ca sinh nở khó khăn, bác sĩ phụ trách bước ra khỏi phòng sinh. Yêu cầu người nhà ký tên vào thỏa thuận giữ một trong hai khiến anh đau đớn đến ngã khụy. Anh run rẩy yêu cầu bác sĩ giúp cô sống sót, mà trong phòng sinh, cô lại khẩn thiết yêu cầu cứu lấy con của cô. Cuối cùng dưới sự kiên trì của một người mẹ. Con gái cô đã được cứu sống. Cô cứ thế rời khỏi thế giới này bỏ lại anh và đứa bé còn đỏ hỏn trên tay. Hết
Cảnh báo không mấy tác dụng, mấy dòng cuối nó ở ngay đấy luôn mà, liếc xuống cái là thấy mất tiêu rồi. Đọc thêm xong muốn đánh tác giả ghê vậy á!