Chương 5.1: Bấm để xem Khấu Triển quyết không thừa nhận rằng cậu bị dọa chạy. Vừa mới mở nhánh công lược Khấu Diễn, cậu liền tuyệt vọng phát hiện độ hảo cảm ban đầu của Khấu Diễn đối với cậu đã cao đến 50. Sau khi ném thêm hai mươi điểm nữa, chỉ trong chớp mắt đã tăng lên 70. Đậu má! Quả nhiên Khấu Diễn là máu M nặng, đối với một đứa em trai khó coi như vậy mà cũng có độ hảo cảm nghịch thiên đến thế! [Đinh! Nhắc nhở thân thiện: Mỗi cuốn truyện đều có một trục thời gian riêng, và ngay từ đầu đã xác định trước nhân vật công lược. Một khi nhiệm vụ công lược nhân vật này kết thúc, bất kể các nhánh khác có hoàn thành hay không, cuốn truyện này cũng sẽ hết hạn. Người chơi vui lòng phân phối tiến độ công lược hợp lý, chúc chơi game vui vẻ!] Khấu Triển sững sờ, đại kinh thất sắc, xoay người bỏ chạy. Đùa cái gì vậy! Độ hảo cảm của Khấu Diễn đã lên tới 70, nếu mắng thêm hai câu nữa chẳng phải sẽ chạm mốc 100, kích hoạt nhiệm vụ giai đoạn hai sao? Ai mà không biết giai đoạn hai "Giết hoặc bị giết" có thời hạn chứ! Không giết thì nhiệm vụ thất bại, mà nếu giết, các nhánh khác căn bản không kịp mở ra! Vạn nhất nhân vật công lược của cuốn này có từ hai người trở lên, dù có xử lý xong Khấu Diễn, tổng tiến độ vẫn chỉ đạt 33%, và nhiệm vụ vẫn tính là thất bại! Với độ "điên" của tổ chế tác game này, cơ chế trừng phạt chắc chắn là khủng khiếp không thể tả! Khấu Triển kéo lê thân hình béo tròn, vừa lăn vừa bò chạy đến thang máy. Cậu ấn mãi nút xuống mà không có chút phản ứng nào. Mồ hôi tuôn như suối trên thân hình ục ịch, cậu giơ chân đạp mạnh vào cửa thang máy, rồi lại giơ tay ấn nút thêm lần nữa. Một đôi tay bất ngờ duỗi ra từ phía sau cậu, chống lên tường. "Tích" một tiếng, nút thang máy sáng lên. Ai du! Đúng là âm hồn không tan! Khấu Triển giật mình như con mèo béo bị giẫm đuôi, lập tức dán sát vào cửa thang máy, nơm nớp lo sợ xoay người lại. Khấu Diễn chống hai tay lên tường, vây chặt Khấu Triển giữa thang máy và hai cánh tay mình. Hắn khẽ cười, nửa như vui vẻ, nửa như châm chọc. "Em lúc nào cũng vụng về như vậy sao? Không ai nói cho em biết rằng thang máy tầng này chỉ có thể dùng thẻ chuyên dụng của tôi mới mở được à?" Đáng ghét! Đúng là kẻ có tiền thì muốn làm gì cũng được! Khấu Triển co rụt người về phía sau, nhưng khoảng cách giữa cậu và Khấu Diễn dường như lại càng gần hơn, thậm chí còn có xu hướng ngày càng áp sát. Thấy cậu không nói lời nào, Khấu Diễn lại lộ ra cái biểu cảm đầy thâm ý khiến da đầu Khấu Triển tê dại. Hắn khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực: "Em đến tìm tôi chỉ để đấm tôi một cái rồi buông lời hung hăng sao? Nói thế nào thì chúng ta cũng là anh em đã lâu không gặp, không định ngồi xuống tâm sự một chút à?" Người bình thường nào dám trò chuyện với một tên biến thái chứ? Đại ca, cả đời này tôi chưa từng có ý định tăng độ hảo cảm với ngài đâu.. Khấu Triển rất muốn phun ra một tràng, nhưng cân nhắc đến vị đại gia này vừa có khuynh hướng máu M nặng vừa thuộc hệ quỷ súc, cậu đành héo hon mà nuốt ngược vào trong. "Leng keng." Cửa thang máy mở ra, Khấu Triển như được đại xá, bước một bước dài chạy trốn vào trong. Khấu Diễn lần này không bước theo, chỉ đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã tựa lưng vào vách tường, mỉm cười nhìn Khấu Triển. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Khấu Triển nhìn thấy nụ cười của Khấu Diễn dần biến mất sau lớp cửa kim loại màu bạc, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhánh công lược Khấu Diễn này vẫn nên tạm thời bỏ qua thì hơn, trái tim bé nhỏ yếu ớt của cậu thực sự không chịu nổi.. Trở về căn hộ, Khấu Triển cẩn thận quét lại toàn bộ ký ức của "Khấu Triển" từ nhỏ đến lớn một lần nữa, tuyệt vọng phát hiện - ngoại trừ người anh trai Khấu Diễn, cậu dường như không có bất kỳ nhân vật công lược nào khác, dù thực hay ảo. "Khấu Triển" không có kẻ thù nào khác, bởi vì toàn bộ hận thù của cuộc đời cậu đều dồn lên người Khấu Diễn. Đây rốt cuộc là một dạng chấp niệm tinh thần kiểu gì vậy? Khấu Triển lại bắt đầu cảm thấy đau trứng. Cậu ưu sầu cả đêm, nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục rối rắm chuyện nhân vật công lược nữa. Dù sao thì, trước khi kích hoạt nhiệm vụ giai đoạn hai, cậu vẫn còn rất nhiều thời gian. Vì thế, cậu bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề khác - giảm cân. Dựa trên thẩm mỹ quan của Khấu Triển, trọng lượng cơ thể như hiện tại thực sự là không thể chấp nhận nổi! Những ngày tiếp theo, Khấu Triển chạy bộ, gập bụng, hít đất, nhảy dây, ăn uống điều độ, tận dụng tất cả các phương pháp giảm cân mà cậu có thể nghĩ ra. Nhưng hiệu quả lại vô cùng nhỏ bé. Cuối cùng, cậu bi ai nhận ra - cơ thể này chính là loại chỉ cần uống nước cũng béo trong truyền thuyết! Đương nhiên, cậu kiên quyết không thừa nhận rằng bản thân thiếu nghị lực. Vì thế, cậu đổi chiến lược, chạy khắp thành phố tham gia hầu hết các trung tâm giảm cân, nhưng không ngoại lệ, chỉ sau vài buổi, cậu đều bị nhân viên lịch sự mời ra ngoài, đành tiếc nuối mà bày tỏ bất lực. Khấu Triển lại bắt đầu đau trứng. Cậu phát hiện trong khoảng thời gian này, số lần bị đau trứng còn nhiều hơn cả hai mươi mấy năm trước cộng lại. Sự quyết tâm giảm cân của Khấu Triển khiến cả đám bạn bè hồ bằng cẩu hữu của cậu chấn kinh. Một trong số đó liền giới thiệu cho cậu một chương trình huấn luyện - trại huấn luyện giảm cân kiểu ma quỷ khép kín. Nghe nói, huấn luyện viên Ngô của trại này từng là một lính đánh thuê giải nghệ, trước đây còn từng ngồi tù. Tất cả những học viên từng tham gia khóa huấn luyện của hắn đều trở nên thon gọn đáng kinh ngạc, hiệu quả giảm cân hoàn toàn lộ rõ. Khấu Triển lập tức quyết đoán nộp tiền đăng ký. Ngày nhập học đầu tiên, cậu cùng một đám người mắc bệnh béo phì nghiêm trọng bị xe đưa đến trại huấn luyện. Bọn họ chen chúc nhau trên sân thể dục, bị mặt trời chói chang thiêu đốt suốt nửa giờ. Cuối cùng, nhân vật trong truyền thuyết - huấn luyện viên Ngô - khoan thai xuất hiện. Cả đám người mập mạp mồ hôi nhễ nhại, tỏa ra mùi vị vô cùng khó tả. Khấu Triển bịt mũi, nheo mắt nhìn về phía có tiếng xôn xao. Cách đó không xa, một người đàn ông cao lớn mặc quân phục bước đi như bay, mỗi bước chân đều mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng như một con báo săn. Làn da hắn có màu đồng cổ, ngũ quan sắc nét mang đậm nét Âu, đôi mày kiếm sắc bén, ánh mắt sáng quắc, bờ môi mỏng nhếch chặt. Kết hợp với bộ quân phục thẳng tắp, cả người toát lên vẻ cấm dục lạnh lùng. Ai du.. thể loại hệ cấm dục đây mà.. Đáy lòng Khấu Triển nhanh chóng nảy sinh vài suy nghĩ đáng khinh, nhưng khi buổi huấn luyện bắt đầu, những ý tưởng đó lập tức bị quét sạch không còn một mảnh. Đây mà là trại huấn luyện giảm cân sao? Rõ ràng chính là khóa huấn luyện ma quỷ của quân đội! Từ thể chất đến tinh thần, mọi phương diện đều bị tàn phá một cách không thương tiếc! Tôi không làm nữa! Bỏ cuộc! Hiển nhiên, Khấu Triển không có cách nào bỏ cuộc. Trại huấn luyện khép kín này nằm ở nơi hoang vu không bóng chim bay, xung quanh còn có hàng rào điện cao ngất, căn bản không thể trốn thoát. Huấn luyện viên Ngô lúc nào cũng xụ mặt, không bao giờ để lộ bất kỳ biểu cảm dư thừa nào. Ánh mắt hắn nhìn bọn họ chẳng khác gì đang nhìn một đám gia súc, mỗi ngày đều hành hạ họ đến gần chết. Trại huấn luyện không có gương, cũng không có cân nặng. Từng ngày trôi qua, Khấu Triển có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình giống như một quả bóng cao su bị xì hơi nhanh chóng co rút lại.
Chương 5.2: Bấm để xem Cho đến ngày cuối cùng của khóa huấn luyện, trong buổi lễ tốt nghiệp buổi chiều, khi cậu nhìn thấy chính mình trong chiếc gương không biết từ đâu mang ra, cậu thực sự hoảng sợ. Ai da! Trong gương kia chẳng phải một soái ca hệ ánh dương sao? Nhìn thân hình rắn chắc kia! Nhìn khuôn mặt đẹp trai kia! Nhìn độ cong mê người nơi khóe môi kia! Chỉ trong chớp mắt đã biến thành soái ca, cảm giác này thật quá tự hào! Duy chỉ có một điều không hoàn hảo - khuôn mặt này có đến năm phần giống Khấu Diễn. Điều đó khiến cậu không khỏi nhớ đến tên biến thái máu M nặng kia, nhưng dù vậy cũng không thể phá hỏng tâm trạng vui vẻ của Khấu Triển. Theo thông lệ, sau mỗi lần tốt nghiệp huấn luyện, các học viên đều sẽ kéo nhau đi quán bar để cuồng hoan một phen. Khấu Triển cùng những người khác vây quanh huấn luyện viên tiến vào quán bar. Ánh đèn mờ ảo, âm nhạc có tiết tấu mạnh mẽ vang lên, từng lỗ chân lông trên cơ thể cậu như được thư giãn, cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn bao giờ hết. Cơ thể này - Khấu Triển trước đây - đã quá quen với việc lăn lộn ở những nơi như thế này. Bây giờ, với thân hình gọn gàng, cậu càng như cá gặp nước, lập tức thu hút không ít soái ca mỹ nữ vây quanh. Khấu Triển vô cùng đắc ý. Đẹp trai chính là nổi tiếng, có gì sai sao? Sau khi khoe khoang trên sàn nhảy gần một tiếng, Khấu Triển cảm thấy bàng quang có chút áp lực, liền quyết đoán chạy vào nhà vệ sinh. Vừa đẩy cửa ra, một luồng mùi rượu nồng nặc ập tới. Huấn luyện viên Ngô đang dựa vào tường, say đến mức không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Cổ áo hắn mở rộng một nửa, để lộ làn da màu đồng cổ tựa như được phủ một lớp ánh mật. Nghe thấy tiếng động, hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt vô định nhìn về phía Khấu Triển. Khuôn mặt hắn đỏ bừng vì men rượu, bờ môi hơi hé mở. Một giọt nước chầm chậm lướt dọc theo cổ hắn, trượt qua lồng ngực rắn chắc, rồi biến mất hoàn toàn trong lớp áo. Ai da.. Khấu Triển lặng lẽ bịt mũi. Dụ hoặc hệ cấm dục cái quái gì vậy.. Quá phạm quy rồi! "Tiểu Triều?" Huấn luyện viên Ngô lảo đảo bước tới, ánh mắt mơ màng không có tiêu cự. "Tiểu Triều, em đã trở lại?" Hắn đột nhiên nhếch khóe môi, để lộ nụ cười đầu tiên trong mấy chục ngày qua mà Khấu Triển từng nhìn thấy. "Tôi rất nhớ em." Khấu Triển đứng đơ tại chỗ, mặc cho huấn luyện viên Ngô ôm chặt mình. Khi thấy gương mặt đối phương càng lúc càng gần, cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề quan trọng. Là né.. hay là không né.. hay là né đây? Sau cùng, cậu quyết đoán không né. Môi của đối phương cuối cùng cũng chạm vào cậu. Trong khoảnh khắc này, ý tưởng muốn trêu chọc một soái ca hệ cấm dục đã được thực hiện hoàn mỹ, khiến Khấu Triển cảm thấy nhân sinh mình viên mãn. [Đinh! Hệ thống nhắc nhở: Ngô Minh là một trong những nhân vật có thể công lược của người chơi. Danh sách nhân vật công lược trong tập này đã đầy, vui lòng kiểm tra kịp thời.] "?" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Khấu Triển còn chưa kịp phản ứng, cửa toilet đột nhiên bị đẩy mạnh ra, va vào tường gạch men sứ vang lên một tiếng "rầm" chói tai. Khấu Diễn, người đã lâu không gặp, đứng sừng sững ngay cửa. Hắn khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười lạnh đến mức làm Khấu Triển dựng cả tóc gáy. Đằng sau Khấu Diễn, hai gã đàn ông cao lớn mặc đồ đen tiến lên, không nói lời nào lập tức nhấc bổng Ngô Minh – người vẫn còn đang say mềm như bún, kéo thẳng vào gian phòng bên cạnh. Vài giây sau, bên trong vang lên tiếng đấm đá trầm đục. Khấu Diễn thong thả bước về phía Khấu Triển, ánh mắt tối sầm lại khi đánh giá cậu từ đầu đến chân. Hắn vươn tay ra, nắm lấy cằm Khấu Triển, nhẹ nhàng nâng lên. "Tôi đã tìm em rất lâu rồi." Ngón tay hắn lướt nhẹ qua gò má Khấu Triển, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối sâu xa. "Gầy thành thế này rồi.. thật là đáng tiếc." Hắn vươn một ngón tay, chậm rãi lướt qua môi Khấu Triển, nhẹ nhàng vuốt ve. Từng chút, từng chút một, cho đến khi cánh môi bị cọ đến đỏ bừng, hắn mới lưu luyến thu tay lại. Khấu Diễn nhìn Khấu Triển, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười khiến người ta phát lạnh. "Em vẫn luôn tùy hứng như vậy, em trai yêu quý." Hắn nheo mắt, giọng điệu mang theo chút chế giễu. "Thế nhưng lại tự tiện biến thành bộ dạng này để đi trêu chọc người khác." Biểu cảm của hắn đột nhiên thay đổi, ánh mắt trở nên âm trầm, mang theo ý cười lạnh băng khi nhìn Khấu Triển. "Em còn chê người bị em thu hút chưa đủ nhiều sao?" Đậu má! Đây rốt cuộc là cái loại thần gì vậy? Có ai tới giải thích hộ cậu không! * * * Tác giả có lời muốn nói: Một giây biến mỹ nhân có hay không! Khuôn mặt chính là tiền vốn cách mạng!