Hỏi đáp Có nhất thiết phải nhường nhịn mọi thứ?

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 23 Tháng mười một 2020.

  1. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    539
    Cuộc sống ấy mà, chúng ta đều không thể hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người. Vậy nên, có đôi khi chúng ta sẽ phải nghe những lời phàn nàn, không ưng ý thậm chí là chỉ trích, mắng chửi.

    Thế nhưng, việc phản ứng như thế nào với những lúc như vậy, nhường nhịn hay phản bác lại thì còn phải phụ thuộc vào chúng ta nhận được những gì sau khi nhận những lời lẽ hay hành động như vậy.

    Chúng ta về nhà muộn, bị ba mẹ mắng, dĩ nhiên rồi, ba mẹ đang quan tâm chúng ta mà. Nếu đi sớm về muộn mà ba mẹ không thèm để ý đến thì mới thật sự đáng buồn. Vậy nên, khi chúng ta bị người thân hay bạn bè mắng mỏ, phàn nàn vì chót làm một việc ngốc nghếch nào đó, vì không biết lo cho sức khỏe hay chỉ vì làm việc quá nhiều thiếu thời gian nghỉ ngơi, chúng ta không chỉ phải nhẫn nhịn mà còn nên cảm thấy vui vẻ và may mắn. Bởi chúng ta còn đang có những người yêu thương bên cạnh.

    Có đôi khi đồng nghiệp hoặc sếp phàn nàn chúng ta làm việc chưa hiệu quả, khiến cho năng suất công việc không cao vậy thì chúng ta nên nhẫn nhịn lại sự buồn phiền trong lòng, lắng nghe lời khuyên của họ để cải thiện công việc của bản thân. Những lúc này chúng ta còn nên cảm ơn họ nữa.

    Nhưng ngược lại, có những người đứng ngoài cuộc sống của chúng ta lại đứng chống lưng chỉ trỏ, phê phán thậm chí chửi mắng cách sống, cách sinh hoạt của chúng ta chỉ bởi vì chúng ta không giống họ. Họ vì ghen ăn tức ở mà kiếm tìm những lời lẽ xúc phạm đến chúng ta. Trong trường hợp này chúng ta càng nhịn thì họ càng nghĩ rằng họ đúng, họ sẽ chẳng quan tâm đúng sai hay phải trái, họ chỉ nghĩ họ đã thắng rồi. Vậy nên, lúc này chúng ta cần đứng dậy, quạt lại những lời đanh thép vào mặt họ, để họ có lưỡi mà không thể tiếp tục đảo loạn nữa.

    Nói tóm lại thì, không phải lời mắng nào cũng đáng ghét, đáng phản bác. Chỉ cần chúng ta cảm thấy thuận lòng, ấm dạ thì nhường nhịn những người thân thương cũng đáng lắm. Còn những người ngoài kia, họ chỉ cần sử dụng đúng cách nguyên tắc "lời nói chẳng mất tiền mua", tất cả mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp!
     
  2. Tranhuynh

    Bài viết:
    1,543
    Theo góc nhìn ếch ngồi đáy giếng của tôi, thường nhường nhịn sẽ chia theo 2 kiểu người: Một là nhường nhịn có mục đích, hai là nhường nhịn như một thói quen. Không cần phải phân biệt theo từng trường hợp nào đâu, chính bạn là người biết rõ mình là kiểu người nào.

    Bạn có biết nhường nhịn như một thói quen là như thế nào không? Thói quen đạo đức chăng? Hay thói quen được dạy dỗ từ bé là phải biết nhường nhịn? Hmmm... Có lẽ là thế, nhưng để ngẩm nghĩ lại một chút đã. Bạn chỉ cần hỏi một câu duy nhất thôi, là mình nhường nhịn người khác vì điều gì, trong tất cả mọi chuyện? Bạn sẽ biết rõ nguyên nhân ở đâu. Chú ý nha, nếu đã nghiêm túc về vấn đề này, thì hãy thành thật với bản thân một chút. Rằng tại sao bạn phải nhường nhịn?

    Nếu là tôi, thì bạn biết tôi luôn nhường nhịn người khác vì điều gì không?

    Đó là vì tôi e ngại đặt ranh giới với người khác, hay nói thẳng ra tôi nhu nhược trong chính lời nói của mình. Chẳng thể thốt ra một câu từ chối nào dứt khoác, chẳng thể lên tiếng những điều làm bản thân khó chịu. Nên tôi luôn phải hạ bệ mình xuống, chiều lòng người khác một chút. Và rồi nó thành thói quen gắn với chính tôi trong ngày hôm nay. Tôi không dám đòi quyền lợi. Tôi sợ bị đánh giá, tôi sợ bị hạ thấp; tôi sợ mất đi những mối quan hệ xung quanh, mặc dù chính những mối quan hệ đó đang công kích tôi. Tôi sợ bị mất quyền lợi trong khi đó, thật tình tôi còn chả có quyền lợi thực tế gì, hoặc đơn giản thứ họ có thể cho sau những lần nhường nhịn là một sự tử tế nhất thời. Đó vốn không phải là thứ xứng đáng gì đối với sự nhường nhịn của tôi.

    Thế mà ban đầu tôi ảo tưởng mình nhường nhịn, mình sẽ khiến người khác dễ chịu hơn, mọi thứ hòa giải hơn, mọi thứ tốt đẹp hơn. Vậy mà họ lại coi tôi như là một kẻ yếu, có thể đè đầu cưỡi cổ, có thể tùy tiện đối xử lên tôi. Và sự thật là tôi đã nuông chiều cho họ tệ hơn, giống như là một kẻ vô ơn.... Nhỉ? Dù nhìn con người có thuần khiết hay trong sáng đến mức nào, thì họ vẫn luôn có bản ngã của mình mà.

    Đôi lúc, tôi muốn mình là một kẻ nhường nhịn có mục đích. Nhường nhịn vì lợi ích, một cách khôn khéo và thông minh. Bạn có biết, kiểu người nhường nhịn có mục đích khác với kiểu người nhường nhịn như một thói quen, khác nhau chỗ nào không? Là kẻ nhường nhịn có mục đích biết cách bảo vệ quyền lợi của mình, biết cách rạch ròi trắng đen phải trái, biết cách rạch ròi giữa thân thiết và lợi dụng, biết cách giữa khoảng cách, biết cách thẳng thắn cho chính mình và người khác.

    Bạn hỏi "Có nhất thiết phải nhường nhịn mọi thứ không?" Dĩ nhiên là không. Thực tế phải là không. Vì mọi thứ luôn có nhiều trường hợp. Quan trọng là những thứ đó có đáng để bạn nhường nhịn hay không, hay bạn phải đặt ra làn ranh thực tế.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...