Ngôn Tình [Dịch] Anh Chỉ Thuộc Về Em Thôi! Cô Bé Ngốc Ạ

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi NancyMai, 20 Tháng hai 2025.

  1. NancyMai

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 1:

    Thân hình nhỏ nhắn của Thẫm Dĩnh Hy khó khăn lắm mới chen ra được khỏi đám đông, cô lau những giọt mồ hơi trên chán, không nhịn được mà cười ra tiếng. Tóc của cô rất dày, cô mang theo vẻ đẹp của một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng cũng nhẹ nhàng và xinh đẹp, lọ tóc xoăn cuốn quanh chiếc tai nhỏ đáng yêu.

    Lúc cô đang thở phào nhẹ nhõm, ai đó từ phía sau xô phải về phía trước, làm cô suýt chút nữa ngã nhoài.

    "Thật là, ở đâu ra loại người này vậy?"

    Sau khi giữ lại thăng bằng, cô phát hiện người đàn ông đụng phải đang trừng mắt nhìn mình, như thể đang đợi cô xin lỗi, Dĩnh Hy một mặt hoài nghi sờ gò má, trong lòng nghĩ: Cũng không phải do tôi đụng vào anh? Anh hung dữ cái gì?

    Thẫm Dĩnh Hy đi vòng qua người anh ta, kéo theo hành lý dương dương dương tự đắc bước đi, cũng không quay đầu lại,

    "Này! Cô.." giọng người con trai từ phía sau vang lên, có vẻ như anh ta đi theo mình. Ối, đừng nói anh ta là dân xã hội đen chứ? Nếu là như vậy..

    Nghĩ tới đây, Thẫm Dĩnh Hy kéo dò lên chạy, trong lúc chạy vô tình tìm được một nhà vệ sinh nữ, không do dự mà trốn ở trong đó. Cô núp sau bức tường lén nhìn ra ngoài, chàng trai ở bên ngoài giận đến mức dậm chân, sau khi nhìn đông tây tìm kiếm nhưng không tìm thấy gì mới rời đi một cách bất lực.

    "Phù" Thẫm Dĩnh Hy vỗ ngực, vừa rồi chạy nhanh như thế, thực sự thở không ra hơi.

    "Làm ơn tránh đường một chút"

    "A, xin lỗi" Thẫm Dĩnh Hy di chuyển sang một bên, gật đầu xin lỗi cô gái. Cô ấy cũng không để ý gì, sau khi cười với Dĩnh Hy, liền rời khỏi nhà vệ sinh.

    Dĩnh Hy lại nhìn ngó bên ngoài, xác định chàng trai đó thực sự đã bỏ đi, mới an tâm rời khỏi nhà vệ sinh. Nhưng cô cũng không do vậy mà bỏ đi lòng cảnh giác, lo lắng sợ hãi bản thân có thể bất cứ lúc nào gặp lại kẻ đó. Sau khi lên xe taxi, cô đến một quán ăn, vẫn chưa bước vào thì đã thấy một nhân viên phục vụ đang tiếp đón một vị khách, dáng vẻ cười rạng rỡ của người phục vụ đó khiến cho cô ấy buồn nôn. Khi nhân viên phục vụ phụ dường như nhận ra ánh mắt của Dĩnh Hy, lúc hai người nhìn nhau, anh ta gật đầu cười với khách hàng, rồi bước ra ngoài tiến lại gần Dĩnh Hy.

    "Đến rồi ư? Tiền đâu? Người đàn ông đó vừa bước ra liền ôm eo cô."

    "Trong mắt anh chỉ có tiền thôi sao? Dĩnh Hy đau lòng nói.

    " Làm gì có? Trong mắt anh đều là em, lần này rất gấp nên mới cần dùng tiền, nếu không anh cũng sẽ không gọi em qua đây một chuyến "Anh ta cuối thấp đầu muốn hôn cô.

    Dĩnh Hy liền che mặt anh ta lại, vẫn chưa đợi anh phản ứng kịp, liền tát anh ta một cái. Anh ấy kinh ngạc che mặt, đôi mắt phẫn nộ trừng lên nhìn cô.

    " Có phải là em điên rồi không? "

    " Đúng rồi, em thực sự điên rồi, rõ ràng anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác, vậy mà em vẫn chạy tới đây tìm anh, em thực sự không biết, tại sao việc em quan tâm anh anh lại cho là điều hiển nhiên? Đây là lần thứ mấy anh hỏi tiền em rồi?

    Anh ấy lâu mặt nói "nếu trách, thì trách bản thân em quá yêu anh, dù sao đi nữa anh đã sớm chán ghét em rồi, nếu em đã nói như vậy, vậy chúng ta không cần tiếp tục tục nữa, chia tay đi"

    "Trả lại tất cả số tiền mà anh đã vay trước đây cho em?"

    "Hừ, em đã nói đến mức độ đó, em cũng biết anh chỉ vì lợi ích mới làm bạn trai của em, làm sao còn mong chờ anh sẽ trả tiền cho em?"

    "Anh!" Dĩnh Hy dơ tay lên lại muốn tát cho anh ta một cái, nhưng lại bị anh ta nắm lại cổ tay, quăng mạnh cô ấy xuống đất,

    "Nói cho cô biết, đừng đến tìm tôi nữa, nếu không đừng trách có chuyện không hay"

    Bàn chân truyền đến cảm giác đau đớn khiến cho Dĩnh Hy chịu không được mà chảy nước mắt, cô không còn sức lực để đứng lên, chỉ có thể ngồi bệt dưới đất từ từ hồi phục lại. Người qua đường đều phát hiện ra một cô gái ngồi buồn bã bên đường, nhưng không một ai sẵn sàng giúp đỡ cô. Thấy cô gái này khóc càng ngày càng nhiều, sợ đến mức lần lượt tránh ra, không dám tiến lại gần.

    "Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tại sao?"

    Dĩnh Hy đứng dậy lau khô nước mắt, không biết đâu là đích đến cứ kéo va li đi trên đường, không nhận thức được là trời đã tối.

    "Cần đi đâu qua đêm đây? Giờ này cũng không bắt được xe."

    Đột nhiên hai người đàn ông thân hình cao ráo mảnh mai xuất hiện nắm lấy bàn tay cô, làm cho cô không động đậy được, sau đó ép cô vào đầu ngõ của một con hẻm nhỏ tối om.

    "Các người muốn làm gì? Không được làm bậy." Cả thân cô ấy bắt đầu run lên, bọn họ quá đông,

    "Các người đang làm gì? Thả cô ấy ra?

    Tôi biết sẽ có người tới cứu tôi mà!

    Nhưng tại sao lại là anh ta
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng ba 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. NancyMai

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 2:

    Là anh ta! Người đuổi theo cô ở sân bay! Lúc nhìn thấy rõ mặt anh ta, mới phát hiện hóa ra anh ta rất đẹp,

    Thân hình cao ráo mảnh khảnh, sóng mũi cao thẳng, đường nét rõ ràng, đôi môi hồng hào, con ngươi đen láy, còn có một làn da trắng mịn, đúng là một nam thần hoàn mỹ. Đây là lần đầu tiên Dĩnh Hy gặp một chàng trai đẹp như vậy.

    Khoan, tình hình hiện tại vẫn là không nên nghĩ đến những chuyện như vậy

    Đợi cô phản ứng lai, thì phát hiện bọn họ đang dùng tiếng Hàn đối thoại.

    [Đúng đấy, đừng có làm mất hứng như vậy]

    Sao nghe có vẻ, bọn họ đang trao đổi? Nụ cười của hai tên lưu mang có vẻ như không phải đang làm khó anh ta? Thậm chí họ có vẻ quen biết nhau?

    [Đi đi, đừng để tôi nhìn thấy các người lần nữa] . Anh ta nói vợi giọng điệu lạnh lùng.

    Hai tên côn đồ nhìn nhau trao đổi qua ánh mắt, liền rời đi một cách thầm thì, và dần biến mất trong mắt Dĩnh Hy.

    "Cô không sao chứ?"

    "Không sao"

    Cô ấy gật đầu, lúc chuẩn bị rời đi, anh bỗng nhiên cúi người xuống nhìn chằm chằm vào cô: "Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu không? Anh ta xoa xoa cằm hỏi

    Ôi! Nhất định đừng có nhận ra nhé

    Dĩnh Hy đã nghĩ sẵn trong lòng phải làm thế nào để bỏ chạy

    " Hóa ra là cô, tiểu nha đầu? Buổi chiều sao lại vừa nhìn thấy tôi liền chạy? "Anh ta nheo mắt lại nói.

    " Nói chuyện cho đứng đắn "Cái gì mà tiểu nha đầu. Dĩnh Hy đảo mắt một cái

    " Ồ, xin lỗi. Anh ta cười một cách ngại ngùng, tiếp tục nói "Muốn trả lại túi tiền cho cô, nhưng cô chạy càng ngày càng xa, tôi suýt chút nữa là đem tới đồn cảnh sát rồi" Anh ta lấy ra một ví tiền nhỏ màu xanh từ trong miệng túi đưa cho cô

    Sao lại không phát hiện ví tiền của mình không còn nữa?

    Dĩnh Hy gãi gãi đầu, sau khi nhận lấy ví tiền nói: "Cảm ơn, ngoài ra xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng.."

    "Cô không phải cho là tôi sẽ bắt nạt cô chứ? Tôi nhìn giống loại người như vậy sao? Nhưng lúc đó tâm trạng của tôi không tốt, khuôn mặt có thể nhìn hung dữ, cũng không thể trách cô."

    Đừng cười nữa! Tôi bảo bạn đừng cười nữa! Nụ cưới của anh ta thật là dễ thương! Thật là không chịu nổ!

    "Lại sao nữa vậy? Có phải bạn đang bị tôi si mê rồi không?" Anh ta cười lên càng rạng rỡ.

    "Nói bậy!" Dĩnh Hy vội vàng quay đầu đi. Che đậy khuôn mặt đã hồng lên.

    "Ai, chỉ trách tôi quá đẹp, luôn gặp phải nhiều cô gái mê mẩn tôi, cô nói xem tôi làm sao để cải thiện vấn đề này đây?" Khuôn mặt anh ta nghiêm túc nói ra

    "..."

    "Được rồi, không chọc cô nữa. Anh ta cười lớn.

    " Vừa rồi hình như anh và bọn họ có quen biết nhau? "

    " Sao.. sao có thể quen biết? "Anh ta lắp bắp nói." Đúng rồi, cô là con gái lại một mình, kéo hành lý đi đâu? Trời tối như vậy rồi, cô không hiểu hai từ nguy hiểm viết như thế nào à? "

    Dĩnh Hy cười nhẹ, ngại ngùng nói dối" không có gì, chỉ là đi lanh quanh thôi.

    "Đi lanh quanh? Làm gì có ai mà kéo hành lí đi như vậy chứ? Cô có vẻ cũng không phải là người ở đây, tôi đoán cô không có chỗ để đi?"

    Người con gái này thực sự rất dễ thương, hai má ửng hồng lên, khiến cho người khác nhịn không được mà véo một cái, cũng muốn hôn một cái. Đợi một chút! Tôi thực là ngốc! Sao lại nghĩ vẩn vơ như vậy? Nghĩ đến dây, anh ấy tự vỗ đầu.

    Dĩnh Hy có một chút king ngạc, lo lắng hỏi "anh sao vậy?"

    "Không có gì, có muốn tới nhà tôi không?" Nói xong liền kéo va li của cô, đặt vào trong xe.

    Dĩnh Hy ngập ngừng một chút, hét lớn với anh ta "này này này, tôi đâu có nói là đồng ý? Còn nữa anh thấy một người con gái đến nhà của một người đàn ông xa lạ, phải cần cân nhắc không?

    Anh ta dừng lại hành động đang làm, ngẩn người hỏi cô ấy:" cân nhắc gì chứ? "

    " Anh thấy một cô gái sao có thể tùy tiện vào nhà của một người đàn ông không?

    "Tiểu nha đầu, cô không biết có mấy ngàn mỹ nữ xếp thành hàng muốn vào nhà của tôi không? Nhìn tôi giống lưu manh lắm sao? Tôi là đang giúp cô, cô biết không?

    " Thực sự rất giống lưu manh, có phải anh cũng biết mấy người lưu manh vừa rồi sao? "

    Anh ta liền chuyển hành lí bỏ xuống xe, nói" đã nói là không phải! Cô lợi hại như vậy, không cần tôi giúp đỡ, vậy thì cô tự tìm cách đi nhé! Cô tưởng cô có chút xinh đẹp thì có thể muốn làm qì thì làm sao? Cô muốn làm sao thì làm!

    Dĩnh Hy ngẫn người đứng tại nơi đó, trơ mắt nhìn kẻ xui xẻo đó lên xe, sau đó hắn nghêng ngang rời đi. Tốc độ đi càng ngày càng nhanh, căn bản không có ý muốn dừng lại.

    Cho đến khi chiếc xe biến mất tăm hơi, Dĩnh Hy mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, kéo hành lí tiếp tục bước đi. Gần đây hình như không có nhà nghỉ nào, làm sao bây giờ? Cô ấy bước đi một mình trên con phố tối đen, chỉ có ánh đèn đường đồng hành cùng cô, ánh đèn nhấp nháy chiếu về phía trước, nhưng đối với cô ấy mà nói, chỉ là một thế giới đen tối.

    Tại sao cuộc sống của bản thân cô lại bi thảm như vậy? Bạn trai thì ngoại tình, phụ mẫu thì đã qua đời, áp lực cuộc sống ngày càng lớn, cũng không biết làm thế nào để sống tiếp. Nghĩ đến đây, cô nhịn không được mà khóc.

    Cô lau khô đi nước mắt, đang lúc muốn tùy tiện tìm một chỗ để ngủ, một chiếc xe con dừng phía bên cạnh cô, cửa sổ xe hạ xuống, một người nhìn chằm chằm cô với ánh mắt lạnh lùng,

    "Lên xe, đừng tỏ ra bộ dạng đáng thương như vậy, nhìn là thấy ghét." Người trong xe quay đầu không nhìn cô.

    Dĩnh Hy vẫn cứ đứng ngây ở đó, nhìn một cách do dự.

    "Hai tên côn đồ đó có khả năng cô còn gặp nữa không thì tôi không rõ, nhưng cô một mình đi không có đích đến như vậy, tôi không thể đảm bảo là cô sẽ không gặp chuyện gì. Anh ấy ngập ngừng một lát." Yên tâm, tôi sẽ không ăn thịt cô đâu "

    Dĩnh Hy cười" cảm ơn anh"
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2025
  4. NancyMai

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 3:

    Dĩnh Hy bước vào, cảm giác như bước vào hoàng cung, bản thân từ trước tới nay chưa bao giờ bước vào một căn phòng lớn như vậy! Đã vậy còn có hồ bơi tư nhân! Đây có phải là nhà không?

    Người đàn ông đang kéo vali của Dĩnh Hy ở phía trước thấy được dáng vẻ kinh ngạc của cô, cười nhẹ một cái, nói với giọng điều khó chịu "Còn không mau đi theo?"

    Dĩnh Hy bĩu môi, nhanh chóng đi theo anh ta, tùy tiện hỏi: "Anh sống một mình?"

    "Uhm". Anh ta mở ra một phòng trên lầu, nói "Tôi tên Tống Kiều Minh, cô dùng căn phòng này nhé, nếu có việc gì thì tìm tôi, tôi ở phòng kế bên"

    Dĩnh Hy gật đầu, lúc bước vào, thì cứ đứng bật động một chỗ, một chút cũng không động đậy. Cả một căn phòng phủ đầy màu hồng phấn, không kể là tủ quần áo hay giường, đều là màu hồng yêu thích của các thiếu nữ.

    "Anh.. chắc đem không ít bạn gái về nhà nhỉ?" Dĩnh Hy một bên quan sát căn phòng, một bên hỏi Kiều Minh.

    "..."

    Sắc mặc của tên xui xẻo này thật không dễ nhìn

    Dĩnh Hy thấy vậy, lập tức xin lỗi: "Xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì"

    "Ngủ sớm đi" Kiều Minh nhẹ nhàng đóng cửa lại.

    Dĩnh Hy lấy đồ ngủ ra, bụng đột nhiên "ột ột" kêu lên. Mình vẫn chưa ăn tối thì phải? Cô nhìn đảo mắt qua vali, tìm đi tìm lại đều không tìm thấy lương thực, rõ ràng là mình có mang theo mà. Nhưng cô thực sự rất rất đói, bất đắc dĩ nhân lúc đèn trong nhà đều tắt hết, lén lén đến phòng bếp, bắt đầu tìm đồ ăn,

    Sau vài phút, một âm thanh truyền tới "xem ra cô đến nhà tôi là có mục đích khác"

    Dĩnh Hy từ từ quay đầu lại, Kiều Minh để tay trong túi quần, lưng dựa vào tường nhìn chằm chằm vào cô.

    "Anh.. sao vẫn chưa ngủ?"

    "Ngủ rồi sao mà bắt được cô trộm đồ"

    Dĩnh Hy ngại ngùng cười, nói "tôi đói rồi, ăn một chút có được không? Chút nữa tôi sẽ trả tiền cho anh"

    Anh bất lực đảo mắt một cái, đem ra từ trong tủ một gòí mì ăn liền, nói "ăn cái này đi"

    "Không có cái khác sao? Cái này ăn không tốt"

    Anh ta khoang tay trước ngực, trừng mắt nhìn cô. "Sao mà yêu cầu nhiều thế, muốn như thế nào?"

    Ôi xong, anh ta tức giận rồi, tự nhiên có cảm giác anh ta giống như một kẻ du côn

    Dĩnh Hy hướng về anh ấy cười, cẩn thận hỏi: "Anh thật sự không biết mấy tên du côn đó sao?"

    "Người phụ nữ này thật là phiền phức, tôi đã nói rồi, đừng hỏi những câu hỏi như vậy nữa, nếu không tôi vứt cô vào bể phân"

    Dĩnh Hy lập tức che miệng lại, sợ bản thân lại nói sai thêm câu gì. Kiều Minh nhìn dáng vẻ dễ thương của cô gái trước mặt, lẵng lặng nuốt nước bọt, rồi đi lên lầu.

    Cô gái này có thể đừng lộ ra dáng vẻ làm nũng đó được không, thực sự là nhanh không chịu nổi nữa rồi!

    Mấy giây sau, Dĩnh Hy thấy không còn động tĩnh gì nữa, liền cầm lấy cái nồi bên cạnh, bắt đầu nấu mì.

    Mặc dù lời nói của anh ta rất lạnh lùng, nhưng anh ta vẫn sẵn sàng tìm đồ ăn cho mình, cũng có thể tính là không thuộc loại người xấu?

    Buổi sáng ngày hôm sau, Dĩnh Hy sau khi đã thu dọn xong va li, dự định không từ mà biệt rời đi, bởi vì cô ấy biết Kiều Minh nhất định cố ý giữ cô lại. Lúc cô đi qua hồ bơi, xem thất Kiều Minh đang bơi, tốt độ kinh người khiến cho Dĩnh Hy không nhịn được mà dừng lại bước chân, chú ý đến từng động tác thành thạo của anh. Thật đẹp

    Dĩnh Hy ngốc nghếch đứng yên tại đó, quên mất việc bản thân cần làm, đợi lúc cô có phản ứng, Kiều Minh đã đứng trước mắt cô. Cơ bắp săn chắc dưới sự chiếu sáng của ánh nắng trở nên long lanh lắp lánh, thật là một thân hình hoàn mỹ, ai cũng sẽ muốn nhìn thêm vài cái, má Dĩnh Hy dần dần hồng lên. Trời, thật là dễ thương

    Kiều Minh che miệng lại, quay đầu chuyển tầm nhìn. Đợi anh ta lấy lại bình tĩnh, anh nhìn chằm chằm vào vai li của cô ấy, hỏi: "Cô muốn đi đâu, muốn không nói một lời mà biệt sao?

    Ôi, bị phát hiện rồi. Thật là! Xem trai đẹp làm gì?

    " Hôm qua thật cảm ơn anh, tôi cũng không làm phiền anh nữa.

    Dĩnh Hy đi vòng qua anh ta, nhưng bị anh ta nắm lại bàn tay.

    Anh rất muốn giữ cô ở lại, muốn cô ở bên cạnh anh, không muốn cô rời xa. Muốn mỗi phút mỗi giây đều có thể nhìn thấy cô. Nhưng có vẻ bản thân không có quyền lực đó?

    Tại sao bản thân lại muốn cô ở lại? Tại sao không muốn nhìn cô ấy rời đi?

    "Ăn xong buổi sáng rồi đi, được không?" Tay anh vẫn cứ nắm chặt tay cô
     
  5. NancyMai

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 4:

    Sau khi ăn xong, Dĩnh Hy nói "vậy tôi đi nhé, cảm ơn anh"

    Kiều Minh đứng lên, lại tiếp tục nắm lấy tay cô, tức giận nói: "Sao cô vội vàng đi như vậy? Sợ tôi đến vậy sao? Tôi đã nói là mấy người đó tôi không quen biết.

    Kiều Minh cảm thấy bản thân thật là không ra gì, nói những lời như vậy sau lưng huynh đệ mình, thật là không có lương tâm, mày vẫn còn là anh em của họ sao?

    Dĩnh Hy không né tránh, cũng không vùng vẫy, chớp chớp mắt nói:" Tôi sợ anh cái gì? Tôi chỉ là phải về nhà gấp, ngày mai tôi còn phải đi học.

    "Đi học?" Kiều Minh từ từ buông lỏng tay.

    "Đúng rồi, tôi chỉ xin nghỉ 2 ngày, do đó tôi cần trở về, tôi không muốn cúp tiết"

    Kiều Minh ngược lại cảm thấy thất vọng, lần này thực sự để cô ấy rời đi sao?

    Dĩnh Hy thấy dáng vẻ đó của anh, khóe miệng nhếch nhệ lên, vỗ nhẹ vào ngực anh, nói "Yên tâm đi, ông trời sắp đặt cho tôi gặp anh, thì có nghĩa chúng ta có duyên với nhau, sau này chắc chắc nhất định sẽ gặp lại"

    Kiều Minh xoa đầu cô, nói một cách miễn cưỡng "Đi đường cẩn thận"

    "Ừn"

    Nhìn theo Dĩnh Hy từ từ rời đi, Kiều Minh lại xem màn hình điện thoại, tự nói một mình "Đây là ý trời, hay là có sự sắp đặt?"

    * * *

    Dĩnh Hy ngủ một giấc dài tỉnh lại với đôi mắt còn lưng chừng chưa mở hết, mơ màng bước xuống máy bay.

    Cô đi trong bộ dạng cúi đầu nhìn bàn chân, vừa ngẩng đầu lên, đối diện lại là tên ngốc đó.

    "Tiểu Hy! Cuối cùng em cũng trở về rồi? Người ta thật nhớ em đó" Trước mắt là người bạn thanh mai trúc mã của Dĩnh Hy, tên là Khâu Uy Tần.

    Dĩnh Hy đánh anh ta một đấm, mắng lớn "Anh là đồ ngốc! Dám ăn trộm bánh quy việt quất của em? Đó là loại mà em thích nhất, đã vậy anh có biết nó đắt lắm không?"

    Uy Tần ôm đầu, nước mắt lưng chòng nói "sao vừa gặp liền mắng người? Người ta hôm đó là do đói quá thôi!"

    "Đói? Đói thì không thể ăn cái khác sao? Sao lại đi ăn đồ của người khác? Trong bếp có nhiều mì cốc như vậy, anh lại lấy đồ trong hành lý của em? Thật là đáng ghét!

    Đáng ghét? Vốn dĩ đồ ăn của mình lại bị người khác ăn mất, ai rơi vào trong hoàn cảnh này để sẽ rất tức giận. Cô có phải đã phẫn nộ thái quá rồi không?

    " Xin lỗi, anh sẽ mua hợp bánh mới cho em, được không? Tiểu Hy "Uy Tần vẫy vẫy tay năn nỉ trước mặt cô.

    " Ả? "

    " Em có nghe anh nói không đấy? Thật là, lại ngẩn người ra rồi. Thời gian không còn sớm nữa, anh đã nấu canh gà bồi bổ cho em, nhất định em sẽ thích "

    Uy Tần nắm lấy tay cô, kéo theo hành lý đi hướng về phía bãi giữ xe.

    Tay của Dĩnh Hy truyền đến cảm giác tê tê so với trước đây không giống nhau lắm. Cô vẫn muốn nắm tay kẻ xui xẻo kia thêm vài lần, nắm tay Uy Tần làm cô nhớ đến lần đấy nắm tay anh.

    Nhưng một người thì ở Hàn Quốc, một người thì ở Trung Quốc, chắc là sẽ không còn cơ hội nào nữa?

    Nửa tiếng sau, bọn họ đã tới nhà của Uy Tần.

    Bởi vì bọn họ quen biết nhau đã lâu, Uy Tần còn có tài nấu ăn rất ngon, do vậy mà Dĩnh Hy đều rất thích đến nhà anh ăn cơm.

    " Ăn cơm thôi "Dĩnh Hy đưa cho Uy Tần đôi đũa.

    " Đúng rồi, gặp được chị em rồi chứ? Chị vẫn khỏe chứ?

    "Ừn, gặp thì đã gặp rồi, nhưng chị ta vừa cằm tiền liền đi" Dĩnh Hy nói mặt không cố chút biểu cảm.

    "Nhưng mà nếu sau này cứ như vậy thì cũng không phải là cách, chị ấy sẽ còn tiếp tục hỏi tiền em?"

    "Không còn cách nào, ai bảo em là em gái của chị ta". Dĩnh Hy mặt lạnh lùng nói

    Uy Tần trầm ngâm một lúc, nói "Em đưa tiền của anh cho chị ấy là được rồi không? Em cứ mỗi ngày khổ cực đi làm như vậy, một chút cũng không vui vẻ, cuộc sống như vậy, anh thực không muốn em phải trải qua?"

    Uy Tần là phú nhị đại, nhưng chưa bao giờ lấy tiền tiêu vặt không cần thiết đó của bố mẹ. Anh ấy sống vô cùng tiết kiệm, hoàn toàn không tiêu tiền hoang phí, luôn tiết kiếm được rất nhiều, tiền tiết kiệm còn cao hơn tiền công đi làm của Dĩnh Hy.

    "Đủ rồi, em không muốn cãi nhau với anh, em đã rất mệt rồi. Em đến đây ăn cơm đã giữ thể diện cho anh rồi, đừng làm cho chúng ta phải trở mặt với nhau.

    Uy Tần bất lực nhìn cô gái trước mắt, thực sự không còn cách nào cả. Cô trước đây sẽ không tùy tiện mà mắng người như vậy, bây giờ thì..

    Xem ra cô ấy phải chịu một áp lực quá lớn.

    " Xin lỗi, em lại nổi nóng rồi, em chỉ là.. "

    " Không sao, ăn nhanh đi, món ăn nguội thì sẽ không ngon "Uy Tần gắp cho cô miếng thịt.

    " Uhm.."Dĩnh Hy lẵng lẽ trả lời

    Bố mẹ, con thực sự rất nhớ 2 người, chị trở nên như vậy con phải làm sao bây giờ?

    Con thật sự rất mệt, rất mệt..

    Có thể nằm xuống nghỉ ngơi một chút không?

    Có lúc con có một suy nghĩ, rất là khốc liệt:

    Hay chết đi là xong..
     
  6. NancyMai

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 5:

    Dĩnh Hy đeo cặp sách sau lưng, đứng một cách lười biếng trước cửa trường học, nhìn ngắm phòng cảnh trong vườn trường. Azzz, vẫn còn muốn chơi thêm vài ngày. Vừa quay lại liền học, thực là quá mệt!

    "Hầy!" Người nào đó đặt tay lên vai cô, hành đồng rất thân mật.

    Dĩnh Hy nhẹ nhàng tránh ra, nói "Đừng có dựa vào em gần như vậy, sẽ khiến cho người khác hiểu lầm.

    Uy Tần cười, sau đó lại khoác lên tay cô, không để ý đến ánh nhìn chằm chằm của Dĩnh Hy.

    Dĩnh Hy nói với vẻ mặt một người mẹ nói với con" có phải là lại không nghe lời? "

    " Chúng ta là thanh mai trúc mã, ai trong trường này cũng đều biết, sợ cái gì chứ? Nếu là chúng ta ở bên nhau thật, cũng chẳng ai tin đâu "Uy Tần đùa nói.

    Tôi đảo mắt một cái, không quay đầu nhìn anh ta.

    " Aiya, đừng để ý như vậy mà "

    " Anh là một đại nam thần, lỡ như các chị em ở đâu đó trong trường này ghen tị với em, em sau này mỗi ngày đều phải chịu bị đánh sao? Anh bớt bớt lại đi. "Dĩnh Hy lại tránh ra một lần nữa, bước nhanh về phía trước.

    " Này! Đừng có đi nhanh như vậy! Cùng nhau đi đi! "

    Phía trước đột nhiên có tiếng ồn ào náo loạn, làm cho Dĩnh Hy bị thu thút, trong đám đông ló ra kiểu tóc màu nâu nhẹ rất quen thuộc.

    Lúc cô chuẩn bị đi qua xem rốt cuộc là chuyện gì, một nhóm nam sinh vây quanh cô, nháo nháo tặng hoa.

    " Dĩnh Hy, bạn thật là đẹp, giọng hát lại hay, bạn chính là thần tượng của mình "

    " Hy Hy, bạn làm bạn gái của mình nhé.. "

    Năn nỉ! Đừng có gọi một cách sến sẩm như vây! Thật là ghê tởm!

    Dần dần, nhóm người có vẻ như phân tán đi, mở ra một còn đường, nhóm khác cũng vậy. Nam sinh tóc màu nâu nhạt bước tới hướng cô, kinh ngạc nhìn.

    " Lại gặp mặt này "

    Dĩnh Hy vội vàng chuyển thân, lưng đối diện với Kiều Minh, miệng há hốc. Sao lại gặp anh ta? Anh ta không phải ở Hàn Quốc sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?

    Uy Tần vất vả trăm ngàn chen vào trung tâm đám đông, vỗ nhẹ bụi ở trên người, thấy biểu cảm của bọn hò, liền hiểu ra đầu đuôi ngọn ngành của toàn bộ sự việc

    " Tiểu Hy.. "Uy Tần gọi một cách nhẹ nhàng.

    " Uy Tần, chúng ta còn việc phải làm đúng không? "Dĩnh Hy căng thằng nhìn Uy Tần, hy vọng anh sẽ phối hợp với cô.

    " Ừn "

    Dĩnh Hy kéo Uy Tần chạy, không hề quay đầu. Kiều Minh không nhịn được mà cười, khiến cho các nữ sinh xung quanh không nhịn được mà si mê.

    " Phù.. phù.. thật khó thở.. nhanh lên.. "Uy Tần vỗ vỗ ngực.

    Dĩnh Hy ngồi xuống, tự nói chuyện một mình" sao anh ta lại ở đây? "

    " Ai? Kiều Minh? Anh nhớ là gần đây anh ta đã đi Hàn Quốc, có lẽ là hôm nay vừa trở về? Em chắc không phải ở đấy gặp anh ta chứ? "

    Dĩnh Hy thì thầm nói" Anh ta là học sinh trường chúng ta? "

    " Dĩnh Hy, không phải chứ? Công tử đào hoa em không biết sao? Anh ta rất nổi tiếng ở trường chúng ta? Uy Tần nói.

    "Công tử đào hoa? Sao lại nói vậy?"

    Anh ta đã gần như chinh phục hết các bạn nữ sinh trong trường. Hiện tại đang hẹn hò tán tỉnh với hoa khôi. Em nói xem, anh ta sao mà lợi hại như vậy? Thật là muốn bái anh ta làm sư phụ.

    Dĩnh Hy đứng dậy gõ đầu Uy Tần. Thật không biết làm sao với tên này.

    "Anh ta hiện tại không giống với dáng vẻ mình đã từng gặp trước đây"?

    "Em gặp anh ta như thế nào?" Uy Tần tiếp cận gần cô nói

    "Liên quan gì tới anh?" Dĩnh Hy trừng mắt nhìn Uy Tần, trực tiếp hỏi: "Những nữ sinh đó không bị tổn thương gì chứ?"

    "Em cảm thấy sao? Tất nhiên là có rồi! Có một lần xém chút nữa khiến cho một nữ sinh tự sát, nhưng anh ta không mấy là có cảm giác tội lỗi.

    " Làm sao em lại không biết nhỉ? "Dĩnh Hy gãi gãi đầu.

    " Xì, em mỗi ngày đều đọc sánh, đi làm, không thì tham gia cuộc thi hát, mấy chuyện này làm sao em biết được? "

    " Xem ra đã đến lúc bảo vệ những cô gái đã bị tổn thương bởi anh ta "Dĩnh Hy một mặt đầy vẻ anh hùng nói.

    " A "? Uy Tần cười mỉm nhìn cô.

    Người con gái này làm sao mà có thời gian lêu lổng cùng với tên kia chứ? Chắc là đang nói đùa

    Dĩnh Hy cả mặt nghiêm túc nói" Em sẽ mê hoặc anh ta "

    Uy Tần rùng người một cái, chậm chậm nói" em.. có phải là điên rồi không?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...