Chương 30: Đưa Âu Phục
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
"Đúng, mẹ đi lấy đồ, tiện thể đưa con đến nhà bà ngoại được không nào?"
Kiều Niệm thấy cô bé vẫn không háo hức, cô nghĩ tới chuyện chị dâu, không biết là thế nào rồi.
Những lời chị dâu nói hôm đó, chắc chắn cô bé cũng ghi nhớ trong lòng.
Cô thở dài, "Nhân tiện thăm bác cả của con nhé?"
Đôi mắt Nhung Nhung liền sáng rỡ lên: "Được ạ, được ạ! Nhung Nhung thích bác cả nhất!"
Nếu bác cả là cha cô bé thì tốt rồi.
Bác cả vừa cao to lại lợi hại, khi bác cả dắt cô bé đi đến đâu cũng chưa từng có ai dám bắt nạt cô bé!
Những bạn nhỏ khác nhìn thấy bác cả liền bỏ chạy, như chuột thấy mèo!
Bác cả thật là oai phong!
Nhung Nhung cảm thấy bác cả như vậy, nếu là cha của mình thì ngầu biết bao!
Đổng Tiểu Vĩ gì gì đó, cô bé cũng không sợ!
Nhung Nhung vung nắm đấm nhỏ, trong tưởng tượng đánh Đổng Tiểu Vĩ ngã lăn quay.
Kiều Niệm bất đắc dĩ mỉm cười, đứa nhỏ này từ nhỏ đã không sợ Thẩm Liệt, khi đó cô bé mới vừa biết đi, khi thấy Thẩm Liệt trở về liền chạy tới muốn anh ấy bế.
Kết quả vừa xoay lưng đi liền tè đầy người anh ấy, còn cười khanh khách.
Cô nhìn thấy cũng sợ khiếp vía.
Nhưng cũng may, Thẩm Liệt nhìn bên ngoài tuy hung tợn nhưng thực chất tính tình rất tốt, cũng không ghét bỏ con gái cô.
Sau đó mỗi lần anh ấy về, con gái cô đều rất dính anh ấy.
Mức độ quý mến cũng khiến cho Kiều Niệm cảm thấy ganh tị.
Mỗi lần Thẩm Liệt về thôn, cô bé đều muốn kéo người ta ra ngoài dạo một vòng để ra oai.
Lúc này nhắc đến sẽ đến gặp bác cả, cô bé liền vui mừng.
Cô cũng thấy bất đắc dĩ, mang giày cho con gái, xách túi rồi đi ra ngoài.
Hai mẹ con vui vẻ chân trước vừa đi ra khỏi nhà, chân sau Thẩm Dật bị đình chỉ công tác đã trở về.
Thấy cửa nhà anh cả đóng kín, anh ta nhíu mày, xoay người đi về nhà cũ.
* * *
Kiều Niệm lên thị trấn, cô đi lấy âu phục trước.
Sau đó đi về phía xưởng sửa chữa ô tô.
Nào ngờ vừa đến gần, chợt nghe thấy giọng nói phẫn nộ của người phụ nữ, "Em cũng không phải cố ý, cô ta dựa vào cái gì mà việc gì cũng nhờ anh giúp đỡ, em chỉ bất mãn thay cho anh thôi, chẳng lẽ như vậy cũng sai sao?"
Kiều Niệm sửng sốt.
Cô nghiêng đầu nhìn thì thấy là người phụ nữ lần trước xách đồ rời đi.
Lúc này hốc mắt cô ta đỏ hoe chỉ trích Kiều Niệm, "Những năm qua, những gì anh làm cho mẹ con cô ta vẫn chưa đủ sao? Em trai của anh cũng trở về rồi, tại sao cô ta còn nhờ anh giúp?"
"Chẳng qua là thấy anh kiếm được nhiều tiền hơn em trai anh nên mới muốn quấn lấy anh."
Thẩm Liệt đanh mặt lại, "Cô đến đây là để nói cái này sao?"
"Anh Liệt, anh không hiểu phụ nữ, anh đã bị cô ta lừa rồi!"
"Chồng cô ta cũng đã trở về rồi, người phụ nữ nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại tìm anh thì có thể là thứ tốt lành gì.."
"Câm miệng." Thẩm Liệt cảnh cáo nhìn cô ta một cái.
"Đi ra ngoài."
"Anh Liệt, trước đây khi anh trai em vào tù anh đã hứa với anh ấy sẽ chăm sóc em mà! Anh vì một người phụ nữ mà đuổi em như vậy sao? Anh có còn lương tâm hay không?"
Thẩm Liệt nói: "Vương Cường, đưa cô ấy ra ngoài."
Vương Cường run sợ tiến lên khuyên nhủ: "Anh Liệt, thật sự phải làm vậy sao? Tiểu Yến cũng đã theo chúng ta nhiều năm rồi."
Thẩm Liệt mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm anh ta, "Cậu có thể lựa chọn đi cùng cô ấy."
Vương Cường sắc mặt trắng bệch, ngậm miệng lại, vội bước lên phía trước kéo Chu Yến đi.
Nào ngờ vừa quay đầu lại liền nhìn thấy mẹ con Kiều Niệm chưa kịp lánh mặt.
Vẻ mặt anh ta liền thay đổi, Chu Yến cũng giật mình, nhưng rất nhanh cô ta lại khinh thường nhìn Kiều Niệm một cái.
Kiều Niệm nhìn cô ta chằm chằm, cuối cùng cô cũng hiểu, tại sao hôm đó cô gái này lại dùng ánh mắt oán hận nhìn cô như vậy.
"Tối hôm đó tôi gọi điện thoại cho anh cả, nhưng anh ấy không nhận là vì cô phải không?"
Khi đó Kiều Niệm đã cảm thấy kỳ lạ, dựa theo mức độ yêu mến Nhung Nhung của anh cả, nếu anh ấy biết con bé xảy ra tình huống khẩn cấp sẽ không thể nào không nghe điện thoại.
Nhưng sau đó anh cả đã đến nên Kiều Niệm không nghĩ ngợi gì nhiều.
Bây giờ mới biết, thì ra cô ta chẳng hề nói lại với Thẩm Liệt.
Chu Yến cười nhạt nói: "Đúng thì sao, bản thân cô có chồng, sao không tìm chồng của mình, lại nửa đêm nửa hôm tìm người đàn ông khác, sao tôi không biết ý đồ của cô chứ?"
Cô ta đã làm việc trong xưởng sửa chữa ô tô nhiều năm, gần như là làm việc ở đây ngay từ lúc bắt đầu.
Nhưng từ mấy năm trước, liên tục có những cuộc điện thoại từ nông thôn gọi đến, đều là tìm Thẩm Liệt.
Nghe thấy là giọng phụ nữ, lại còn gọi Thẩm Liệt là anh cả, ban đầu cô ta còn tưởng là em gái của Thẩm Liệt.
Nhưng anh trai cô ta và anh Liệt là anh em chí cốt, rất lâu trước kia từng nghe nói người nhà của anh ấy không muốn gặp anh ấy, nên tình cảm giữa anh Liệt và người nhà cũng không được tốt, không bao giờ liên lạc.
Vậy người em gái này từ đâu ra?
Không nghe ngóng thì không biết, vừa nghe ngóng liền thấy giật mình, thì ra là em dâu anh ấy!
Vì em trai anh ấy đã hy sinh, bỏ lại mẹ góa con côi nên anh Liệt vẫn luôn rất chăm lo cho họ.
Thậm chí còn cho họ ở căn nhà mới xây.
Khi Chu Yến được biết chuyện này, trong lòng cứ thấy không thoải mái.
Khoảng thời gian này, hai người liên lạc ngày càng thường xuyên hơn, cô ta càng thấy khó chịu.
Nhất là khi nghe nói chồng cô đã trở về, lại còn gọi điện cho anh Liệt vào đêm khuya giả vờ đáng thương.
Đều là phụ nữ với nhau, sao cô ta không biết ý đồ của Kiều Niệm chứ?
Tất nhiên cô ta không thể giúp Kiều Niệm.
Nào ngờ anh Liệt trở về lạnh lùng bảo cô ta cuốn gói đi.
Trong lòng Chu Yến vô cùng ấm ức.
"Tôi có ý đồ gì thì có liên quan gì đến cô? Thứ nhất anh cả chưa có người yêu, thứ hai chưa kết hôn, cho dù tôi thật sự theo đuổi anh ấy cũng là quyền tự do của tôi, can hệ gì đến cô?"
"Cô, thật không biết xấu hổ!" Chu Yến không ngờ cô lại ngang nhiên nói những lời như vậy, cô ta tức giận đến trừng to mắt.
"Tôi không biết xấu hổ vẫn còn tốt hơn so với người lén lén lút lút."
Kiều Niệm xem như đã nhận thấy người này có lẽ thích anh cả, nhưng cô ta không nói ra, chỉ yêu thầm người ta, thấy cô liên lạc với anh cả, liền nảy sinh cảm giác nguy cơ, nên đã giở trò sau lưng, tưởng là không nói với anh cả thì anh cả sẽ không biết chuyện cô gọi điện thoại đến.
Cô ta không ngờ chuyện này vẫn bị phát hiện.
Vương Cường ở một bên trợn mắt há hốc mồm.
Nói thật, anh ta cũng chỉ gặp qua em dâu này của anh Liệt hai lần, cũng không khoa trương như Chu Yến nói.
Nhưng mỗi lần Kiều Niệm đến vì có vẻ ngoài quá xinh đẹp nên anh ta không dám nhìn nhiều.
Anh ta vẫn nghĩ rằng người có vẻ đẹp như tiên nữ thế này sẽ không cãi nhau với loài người.
Nhưng bây giờ mới phát hiện, tiên nữ chẳng những biết cãi nhau mà còn miệng lưỡi sắc bén!
Thấy Chu Yến tức giận đến xanh mặt.
Để tránh làm lớn chuyện, anh ta vội kéo Chu Yến đi ra ngoài.
Nói ra hôm nay cũng trách anh ta đã mềm lòng, thấy Chu Yến đến đã cho cô ta vào.
Nào ngờ anh Liệt trở về nhìn thấy cô ta liền bảo người ta rời khỏi đây.
Chu Yến không chịu rời khỏi đã đành, tự dưng lại trách móc anh Liệt, còn nói phụ nữ nào đó ve vãn anh ấy.
Vương Cường nghe xong sợ khiếp vía.
Hoàn toàn không nghĩ tới người Chu Yến nói là em dâu anh Liệt!
Chu Yến ỷ vào anh trai mình có tình cảm tốt với anh Liệt, cô ta cái gì cũng dám nói.
Vương Cường cũng rất hối hận, nếu biết sớm, có đánh chết anh ta cũng không dám đưa Chu Yến vào.
Kiều Niệm thấy cô bé vẫn không háo hức, cô nghĩ tới chuyện chị dâu, không biết là thế nào rồi.
Những lời chị dâu nói hôm đó, chắc chắn cô bé cũng ghi nhớ trong lòng.
Cô thở dài, "Nhân tiện thăm bác cả của con nhé?"
Đôi mắt Nhung Nhung liền sáng rỡ lên: "Được ạ, được ạ! Nhung Nhung thích bác cả nhất!"
Nếu bác cả là cha cô bé thì tốt rồi.
Bác cả vừa cao to lại lợi hại, khi bác cả dắt cô bé đi đến đâu cũng chưa từng có ai dám bắt nạt cô bé!
Những bạn nhỏ khác nhìn thấy bác cả liền bỏ chạy, như chuột thấy mèo!
Bác cả thật là oai phong!
Nhung Nhung cảm thấy bác cả như vậy, nếu là cha của mình thì ngầu biết bao!
Đổng Tiểu Vĩ gì gì đó, cô bé cũng không sợ!
Nhung Nhung vung nắm đấm nhỏ, trong tưởng tượng đánh Đổng Tiểu Vĩ ngã lăn quay.
Kiều Niệm bất đắc dĩ mỉm cười, đứa nhỏ này từ nhỏ đã không sợ Thẩm Liệt, khi đó cô bé mới vừa biết đi, khi thấy Thẩm Liệt trở về liền chạy tới muốn anh ấy bế.
Kết quả vừa xoay lưng đi liền tè đầy người anh ấy, còn cười khanh khách.
Cô nhìn thấy cũng sợ khiếp vía.
Nhưng cũng may, Thẩm Liệt nhìn bên ngoài tuy hung tợn nhưng thực chất tính tình rất tốt, cũng không ghét bỏ con gái cô.
Sau đó mỗi lần anh ấy về, con gái cô đều rất dính anh ấy.
Mức độ quý mến cũng khiến cho Kiều Niệm cảm thấy ganh tị.
Mỗi lần Thẩm Liệt về thôn, cô bé đều muốn kéo người ta ra ngoài dạo một vòng để ra oai.
Lúc này nhắc đến sẽ đến gặp bác cả, cô bé liền vui mừng.
Cô cũng thấy bất đắc dĩ, mang giày cho con gái, xách túi rồi đi ra ngoài.
Hai mẹ con vui vẻ chân trước vừa đi ra khỏi nhà, chân sau Thẩm Dật bị đình chỉ công tác đã trở về.
Thấy cửa nhà anh cả đóng kín, anh ta nhíu mày, xoay người đi về nhà cũ.
* * *
Kiều Niệm lên thị trấn, cô đi lấy âu phục trước.
Sau đó đi về phía xưởng sửa chữa ô tô.
Nào ngờ vừa đến gần, chợt nghe thấy giọng nói phẫn nộ của người phụ nữ, "Em cũng không phải cố ý, cô ta dựa vào cái gì mà việc gì cũng nhờ anh giúp đỡ, em chỉ bất mãn thay cho anh thôi, chẳng lẽ như vậy cũng sai sao?"
Kiều Niệm sửng sốt.
Cô nghiêng đầu nhìn thì thấy là người phụ nữ lần trước xách đồ rời đi.
Lúc này hốc mắt cô ta đỏ hoe chỉ trích Kiều Niệm, "Những năm qua, những gì anh làm cho mẹ con cô ta vẫn chưa đủ sao? Em trai của anh cũng trở về rồi, tại sao cô ta còn nhờ anh giúp?"
"Chẳng qua là thấy anh kiếm được nhiều tiền hơn em trai anh nên mới muốn quấn lấy anh."
Thẩm Liệt đanh mặt lại, "Cô đến đây là để nói cái này sao?"
"Anh Liệt, anh không hiểu phụ nữ, anh đã bị cô ta lừa rồi!"
"Chồng cô ta cũng đã trở về rồi, người phụ nữ nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại tìm anh thì có thể là thứ tốt lành gì.."
"Câm miệng." Thẩm Liệt cảnh cáo nhìn cô ta một cái.
"Đi ra ngoài."
"Anh Liệt, trước đây khi anh trai em vào tù anh đã hứa với anh ấy sẽ chăm sóc em mà! Anh vì một người phụ nữ mà đuổi em như vậy sao? Anh có còn lương tâm hay không?"
Thẩm Liệt nói: "Vương Cường, đưa cô ấy ra ngoài."
Vương Cường run sợ tiến lên khuyên nhủ: "Anh Liệt, thật sự phải làm vậy sao? Tiểu Yến cũng đã theo chúng ta nhiều năm rồi."
Thẩm Liệt mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm anh ta, "Cậu có thể lựa chọn đi cùng cô ấy."
Vương Cường sắc mặt trắng bệch, ngậm miệng lại, vội bước lên phía trước kéo Chu Yến đi.
Nào ngờ vừa quay đầu lại liền nhìn thấy mẹ con Kiều Niệm chưa kịp lánh mặt.
Vẻ mặt anh ta liền thay đổi, Chu Yến cũng giật mình, nhưng rất nhanh cô ta lại khinh thường nhìn Kiều Niệm một cái.
Kiều Niệm nhìn cô ta chằm chằm, cuối cùng cô cũng hiểu, tại sao hôm đó cô gái này lại dùng ánh mắt oán hận nhìn cô như vậy.
"Tối hôm đó tôi gọi điện thoại cho anh cả, nhưng anh ấy không nhận là vì cô phải không?"
Khi đó Kiều Niệm đã cảm thấy kỳ lạ, dựa theo mức độ yêu mến Nhung Nhung của anh cả, nếu anh ấy biết con bé xảy ra tình huống khẩn cấp sẽ không thể nào không nghe điện thoại.
Nhưng sau đó anh cả đã đến nên Kiều Niệm không nghĩ ngợi gì nhiều.
Bây giờ mới biết, thì ra cô ta chẳng hề nói lại với Thẩm Liệt.
Chu Yến cười nhạt nói: "Đúng thì sao, bản thân cô có chồng, sao không tìm chồng của mình, lại nửa đêm nửa hôm tìm người đàn ông khác, sao tôi không biết ý đồ của cô chứ?"
Cô ta đã làm việc trong xưởng sửa chữa ô tô nhiều năm, gần như là làm việc ở đây ngay từ lúc bắt đầu.
Nhưng từ mấy năm trước, liên tục có những cuộc điện thoại từ nông thôn gọi đến, đều là tìm Thẩm Liệt.
Nghe thấy là giọng phụ nữ, lại còn gọi Thẩm Liệt là anh cả, ban đầu cô ta còn tưởng là em gái của Thẩm Liệt.
Nhưng anh trai cô ta và anh Liệt là anh em chí cốt, rất lâu trước kia từng nghe nói người nhà của anh ấy không muốn gặp anh ấy, nên tình cảm giữa anh Liệt và người nhà cũng không được tốt, không bao giờ liên lạc.
Vậy người em gái này từ đâu ra?
Không nghe ngóng thì không biết, vừa nghe ngóng liền thấy giật mình, thì ra là em dâu anh ấy!
Vì em trai anh ấy đã hy sinh, bỏ lại mẹ góa con côi nên anh Liệt vẫn luôn rất chăm lo cho họ.
Thậm chí còn cho họ ở căn nhà mới xây.
Khi Chu Yến được biết chuyện này, trong lòng cứ thấy không thoải mái.
Khoảng thời gian này, hai người liên lạc ngày càng thường xuyên hơn, cô ta càng thấy khó chịu.
Nhất là khi nghe nói chồng cô đã trở về, lại còn gọi điện cho anh Liệt vào đêm khuya giả vờ đáng thương.
Đều là phụ nữ với nhau, sao cô ta không biết ý đồ của Kiều Niệm chứ?
Tất nhiên cô ta không thể giúp Kiều Niệm.
Nào ngờ anh Liệt trở về lạnh lùng bảo cô ta cuốn gói đi.
Trong lòng Chu Yến vô cùng ấm ức.
"Tôi có ý đồ gì thì có liên quan gì đến cô? Thứ nhất anh cả chưa có người yêu, thứ hai chưa kết hôn, cho dù tôi thật sự theo đuổi anh ấy cũng là quyền tự do của tôi, can hệ gì đến cô?"
"Cô, thật không biết xấu hổ!" Chu Yến không ngờ cô lại ngang nhiên nói những lời như vậy, cô ta tức giận đến trừng to mắt.
"Tôi không biết xấu hổ vẫn còn tốt hơn so với người lén lén lút lút."
Kiều Niệm xem như đã nhận thấy người này có lẽ thích anh cả, nhưng cô ta không nói ra, chỉ yêu thầm người ta, thấy cô liên lạc với anh cả, liền nảy sinh cảm giác nguy cơ, nên đã giở trò sau lưng, tưởng là không nói với anh cả thì anh cả sẽ không biết chuyện cô gọi điện thoại đến.
Cô ta không ngờ chuyện này vẫn bị phát hiện.
Vương Cường ở một bên trợn mắt há hốc mồm.
Nói thật, anh ta cũng chỉ gặp qua em dâu này của anh Liệt hai lần, cũng không khoa trương như Chu Yến nói.
Nhưng mỗi lần Kiều Niệm đến vì có vẻ ngoài quá xinh đẹp nên anh ta không dám nhìn nhiều.
Anh ta vẫn nghĩ rằng người có vẻ đẹp như tiên nữ thế này sẽ không cãi nhau với loài người.
Nhưng bây giờ mới phát hiện, tiên nữ chẳng những biết cãi nhau mà còn miệng lưỡi sắc bén!
Thấy Chu Yến tức giận đến xanh mặt.
Để tránh làm lớn chuyện, anh ta vội kéo Chu Yến đi ra ngoài.
Nói ra hôm nay cũng trách anh ta đã mềm lòng, thấy Chu Yến đến đã cho cô ta vào.
Nào ngờ anh Liệt trở về nhìn thấy cô ta liền bảo người ta rời khỏi đây.
Chu Yến không chịu rời khỏi đã đành, tự dưng lại trách móc anh Liệt, còn nói phụ nữ nào đó ve vãn anh ấy.
Vương Cường nghe xong sợ khiếp vía.
Hoàn toàn không nghĩ tới người Chu Yến nói là em dâu anh Liệt!
Chu Yến ỷ vào anh trai mình có tình cảm tốt với anh Liệt, cô ta cái gì cũng dám nói.
Vương Cường cũng rất hối hận, nếu biết sớm, có đánh chết anh ta cũng không dám đưa Chu Yến vào.
Chỉnh sửa cuối: