Đam Mỹ Tựa Chong Chóng - Nguyệt Hạo Mai

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Nguyệt Hạo Mai, 3 Tháng ba 2025.

  1. Nguyệt Hạo Mai Thích đậu đen

    Bài viết:
    4
    Tựa Chong Chóng

    Tác giả: Nguyệt Hạo Mai

    Thể loại: Tiểu thuyết, đam mỹ

    Ảnh bìa:


    [​IMG]

    Giới thiệu truyện

    Lâm Hạ từng yêu Trần Dịch bằng tất cả trái tim. Cậu ngốc nghếch chạy theo hắn suốt những năm tháng tuổi trẻ, bất chấp sự lạnh lùng, ghét bỏ của hắn. Nhưng rồi, một ngày, trái tim cậu cũng kiệt quệ. Cậu buông tay.

    Khi Lâm Hạ không còn quan tâm nữa, Trần Dịch mới bắt đầu nhận ra sự tồn tại của cậu quan trọng đến nhường nào. Nhưng lúc này, khoảng cách giữa họ đã quá xa. Không chỉ có Trần Dịch muốn bước vào thế giới của Lâm Hạ một lần nữa, mà còn có Hứa Minh – người đàn ông luôn ở bên cậu, nhưng lại che giấu quá nhiều bí mật.

    Lâm Hạ giờ đây không còn là cậu thiếu niên năm nào. Cậu không còn tin vào những lời ngọt ngào, không còn dễ dàng trao trái tim cho bất cứ ai. Nhưng số phận vẫn không ngừng đẩy cậu vào vòng xoáy nguy hiểm, giữa những toan tính, âm mưu và cả những tình cảm không thể nói thành lời.

    Khi sự thật bị bóc trần, khi những bí mật dần lộ diện.. Liệu Lâm Hạ có thể tìm thấy một nơi bình yên cho mình, hay một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát?
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. Nguyệt Hạo Mai Thích đậu đen

    Bài viết:
    4
    Chương 1: Căm Ghét

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Hạ yêu Trần Dịch từ những năm trung học. Nhưng đó không phải là một câu chuyện tình ngọt ngào, mà là một cuộc tình đơn phương đầy đau khổ. Cậu dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho Trần Dịch, nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng, sự chán ghét đến tột cùng.

    Lâm Hạ không biết vì sao Trần Dịch lại ghét cậu đến vậy. Cậu chưa từng làm gì sai, cũng chưa từng gây phiền hà cho anh. Thế nhưng, mỗi khi cậu xuất hiện trước mặt Trần Dịch, anh đều tỏ ra khó chịu, thậm chí không che giấu sự khinh thường.

    "Cậu tránh xa tôi ra."

    "Cậu nghĩ tôi sẽ thích một kẻ như cậu sao? Nực cười."

    Những lời nói đó như lưỡi dao cứa sâu vào trái tim Lâm Hạ. Nhưng cậu vẫn không thể dừng lại. Cậu vẫn cố gắng, vẫn âm thầm giúp đỡ anh, vẫn tìm kiếm chút hơi ấm từ con người vô tình ấy.

    Bạn bè của Lâm Hạ ai cũng khuyên cậu từ bỏ.

    "Cậu bị điên rồi à? Trần Dịch ghét cậu như thế, sao còn bám lấy anh ta?"

    "Có rất nhiều người tốt hơn ngoài kia, cậu tỉnh táo lại đi."

    Nhưng Lâm Hạ không nghe. Cậu nghĩ rằng, chỉ cần cậu kiên trì, một ngày nào đó Trần Dịch sẽ thay đổi.

    Cho đến ngày hôm đó-ngày mà cậu nhìn thấy Trần Dịch dịu dàng ôm Hứa Minh trong lòng.

    Cậu đứng chết trân, trái tim như vỡ vụn.

    Trần Dịch chưa bao giờ dịu dàng như thế với cậu, vậy mà lại có thể nhẹ nhàng ôm một người khác. Hứa Minh cười tươi, tựa đầu vào vai Trần Dịch, còn anh thì đặt tay lên eo người kia, như thể bảo vệ một báu vật quý giá.

    Lâm Hạ muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng chân cậu như bị đóng đinh xuống đất. Từng lời trò chuyện giữa hai người kia lọt vào tai cậu rõ mồn một.

    "Dịch, tối nay anh có rảnh không?" Giọng của Hứa Minh mềm mại, mang theo sự ỷ lại.

    "Có chứ, em muốn đi đâu cũng được."

    Lâm Hạ siết chặt nắm tay. Cậu đã từng hỏi Trần Dịch câu tương tự không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng nhận lại một câu trả lời lạnh lùng: "Tôi bận."

    Thì ra, anh ấy không hề bận. Chỉ là không muốn dành thời gian cho cậu mà thôi.

    Cơn đau đớn lan tràn trong lồng ngực, nhưng Lâm Hạ không còn nước mắt để rơi nữa. Cậu lặng lẽ quay lưng, từng bước rời đi, mang theo một quyết định.

    Từ nay trở đi, cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Trần Dịch nữa.

    Nhưng Lâm Hạ không hề biết rằng, quyết định này không chỉ thay đổi cuộc đời cậu, mà còn thay đổi cả số phận của Trần Dịch và những người xung quanh họ..

    Lâm Hạ cứ thế thất thần rời khỏi khuôn viên trường học, nơi diễn ra cảnh tượng khiến cậu đau đớn tột cùng. Mỗi bước chân của cậu đều nặng trĩu như bị hàng ngàn viên đá đè nặng. Trái tim cậu không còn chỉ là một vết thương nhỏ nữa, mà là một sự sụp đổ hoàn toàn.

    Lâm Hạ đi mãi, đi đến một công viên vắng vẻ gần trường, nơi cậu thường đến mỗi khi cần yên tĩnh. Cậu ngồi xuống ghế đá, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa. Trời chiều buông xuống, nhuộm cả không gian một màu cam ảm đạm. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh len vào da thịt, nhưng cậu lại không cảm thấy gì ngoài sự tê dại trong lòng.

    Một tiếng bước chân vang lên phía sau, kéo cậu trở về thực tại.

    "Lâm Hạ, sao cậu lại ngồi đây một mình?"

    Giọng nói quen thuộc khiến cậu giật mình. Cậu quay đầu lại, thấy Từ Kỳ - người bạn thân duy nhất mà cậu có.

    Từ Kỳ nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của cậu, lập tức cau mày lo lắng: "Cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

    Lâm Hạ cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng nó còn khó coi hơn cả khi khóc. "Không có gì đâu, chỉ là.. tớ hơi mệt."

    Từ Kỳ không dễ dàng bị lừa. Anh ngồi xuống bên cạnh, chăm chú quan sát cậu. "Có phải lại liên quan đến Trần Dịch không?"

    Lâm Hạ im lặng. Đôi mắt cậu hơi đỏ lên, nhưng cậu cố kiềm chế cảm xúc.

    "Lâm Hạ, cậu còn định tự dày vò bản thân đến bao giờ?" Giọng của Từ Kỳ có chút trách móc nhưng cũng đầy đau lòng. "Tớ không hiểu nổi cậu nữa. Tại sao cứ phải bám lấy một người rõ ràng không hề trân trọng cậu?"

    Lâm Hạ cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo. Cậu không biết nữa. Cậu chỉ biết rằng trái tim mình từ lâu đã thuộc về Trần Dịch. Nhưng hôm nay, khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, cậu biết mình không thể tiếp tục nữa.

    "Tớ sẽ không làm vậy nữa đâu." Cậu thì thầm, như đang tự hứa với chính mình.

    Từ Kỳ hơi sững lại, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai cậu. "Vậy thì tốt. Nếu cậu thật sự muốn từ bỏ, tớ sẽ ở bên cạnh giúp cậu."

    Lâm Hạ ngước mắt lên nhìn bạn mình, cảm thấy lòng ấm áp hơn một chút. Dù thế nào, ít nhất cậu vẫn còn một người quan tâm đến mình.

    Nhưng cậu không biết rằng, từ giây phút này trở đi, cuộc đời cậu sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Một hướng đi mà cậu chưa từng tưởng tượng đến..
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2025
  4. Nguyệt Hạo Mai Thích đậu đen

    Bài viết:
    4
    Chương 2: Biến Cố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm hôm đó, sau khi trở về ký túc xá, Lâm Hạ không thể nào ngủ được. Từng hình ảnh về Trần Dịch và Hứa Minh cứ hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Cậu biết mình cần phải thay đổi, cần phải từ bỏ người con trai ấy, nhưng nói thì dễ, làm mới khó.

    Ngay khi cậu đang mông lung với những suy nghĩ của mình, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Màn hình hiển thị một số lạ.

    Lâm Hạ cau mày, do dự một lúc rồi bấm nghe.

    "Alo?" Cậu cất giọng khàn khàn.

    Ở đầu dây bên kia, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Lâm Hạ? Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

    Lâm Hạ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. "Anh là ai?"

    "Cứ gặp rồi cậu sẽ biết." Người kia đáp, sau đó báo địa điểm và cúp máy ngay lập tức.

    Trong lòng Lâm Hạ dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nhưng cậu vẫn quyết định đi gặp người đó..

    Lâm Hạ khoác vội chiếc áo, bước ra khỏi ký túc xá. Đêm khuya lạnh lẽo, con đường vắng vẻ chỉ còn vài ánh đèn đường leo lét. Cậu nhìn địa chỉ trong tin nhắn, là một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô thành phố.

    Bước vào quán, Lâm Hạ nhìn quanh, rồi dừng mắt ở một người đàn ông đang ngồi ở góc khuất. Người đó mặc áo vest đen, vẻ ngoài phong trần nhưng đôi mắt lại sắc bén đầy bí ẩn.

    "Cậu đến rồi." Người đàn ông đó cất tiếng, giọng trầm ổn.

    Lâm Hạ ngồi xuống đối diện, cảnh giác hỏi: "Anh là ai? Gọi tôi ra đây có chuyện gì?"

    Người kia cười nhạt, rút ra một phong bì, đẩy về phía cậu. "Xem đi."

    Lâm Hạ do dự một lúc rồi mở ra. Ngay khi nhìn thấy nội dung bên trong, mắt cậu trợn tròn, tim đập loạn nhịp.

    Bên trong là một xấp ảnh-Trần Dịch và Hứa Minh, nhưng không phải là những khoảnh khắc ngọt ngào như cậu từng thấy, mà là những cảnh tượng bất ngờ: Hứa Minh đang nhận một xấp tiền từ một người đàn ông lạ mặt, Trần Dịch đứng từ xa nhìn mà không hay biết gì.

    "Đây là.." Lâm Hạ lắp bắp.

    "Bằng chứng cho thấy Hứa Minh không hề đơn giản như cậu nghĩ." Người đàn ông kia nói. "Cậu ta đang lợi dụng Trần Dịch. Cậu có muốn biết sự thật không?"

    Lâm Hạ siết chặt xấp ảnh trong tay, cảm thấy đầu óc rối loạn.

    Cậu đã từng nghĩ Hứa Minh chỉ là một người vô tội, nhưng những bức ảnh này nói lên điều ngược lại. Rốt cuộc, sự thật là gì?

    Và người đàn ông này là ai? Tại sao lại đưa những thứ này cho cậu?

    "Cậu có hai lựa chọn." Người đàn ông đó tiếp tục. "Một là vờ như chưa thấy gì, tiếp tục cuộc sống của mình. Hai là dấn sâu hơn vào sự thật này."

    Lâm Hạ hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định hơn.

    "Tôi muốn biết tất cả."

    Người đàn ông khẽ cười, rồi chậm rãi nói: "Tốt. Vậy hãy chuẩn bị tinh thần đi, vì sự thật không đơn giản như cậu nghĩ đâu."

    Lâm Hạ không ngờ rằng, quyết định này sẽ khiến cuộc đời cậu thay đổi mãi mãi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2025
  5. Nguyệt Hạo Mai Thích đậu đen

    Bài viết:
    4
    Chương 3: Thoát Khỏi Quá Khứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đêm đó, Lâm Hạ nhận ra một điều quan trọng-cậu đã thực sự không còn yêu Trần Dịch nữa. Những tổn thương, sự đau đớn, những năm tháng chạy theo một người không yêu mình đã khiến trái tim cậu nguội lạnh. Giờ đây, điều cậu muốn không phải là tình yêu từ Trần Dịch, mà là một cuộc sống hoàn toàn mới, không còn bị ám ảnh bởi quá khứ.

    Nhưng số phận không đơn giản như vậy.

    Cuộc gặp gỡ đêm qua đã mở ra một cánh cửa mới, dẫn Lâm Hạ vào một thế giới mà cậu chưa từng nghĩ đến. Người đàn ông bí ẩn kia đã tiết lộ những bí mật động trời về Hứa Minh-người mà Trần Dịch yêu thương nhất.

    Những bức ảnh, những bằng chứng cho thấy Hứa Minh không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Cậu ta có những mối liên hệ đáng ngờ với một tổ chức ngầm, và dường như đang lợi dụng Trần Dịch vì một mục đích nào đó.

    Lâm Hạ có thể mặc kệ, có thể coi như mình chưa bao giờ nhìn thấy những thứ đó. Nhưng trong thâm tâm cậu hiểu rõ-một khi đã biết sự thật, cậu không thể quay đầu lại.

    Lâm Hạ quyết định điều tra đến cùng.

    Và rồi, từng lớp bí ẩn bắt đầu được hé lộ. Không chỉ có Hứa Minh, mà ngay cả Trần Dịch cũng đang che giấu điều gì đó. Mọi thứ bắt đầu trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết..

    Cậu không còn là chàng trai yếu đuối ngày xưa nữa. Lâm Hạ muốn làm chủ cuộc đời mình, và lần này, cậu sẽ không để ai điều khiển số phận của mình nữa.

    Càng đào sâu vào sự thật, Lâm Hạ càng nhận ra bản thân đang đứng giữa một ván cờ nguy hiểm. Một thế lực ngầm nào đó đang chi phối tất cả, và cậu có thể không chỉ đang đối đầu với Hứa Minh, mà còn với cả những con người mà cậu chưa từng nghĩ đến.

    Liệu Lâm Hạ có thể thoát khỏi quá khứ, hay sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy nguy hiểm hơn trước? Câu trả lời vẫn đang ở phía trước..
     
  6. Nguyệt Hạo Mai Thích đậu đen

    Bài viết:
    4
    Chương 4: Sự Thật Dần Lộ Diện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ khi rời xa Trần Dịch và cắt đứt mọi mối quan hệ với những người từng liên quan đến mình, Lâm Hạ sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Cậu không còn quan tâm đến chuyện tình cảm, cũng chẳng buồn để tâm đến những con người từng khiến cậu đau lòng. Mọi sự chú ý của cậu đều dồn vào công việc và bản thân, như thể cậu muốn chôn vùi quá khứ vào quên lãng.

    Nhưng quá khứ chưa bao giờ chịu để con người ta yên ổn.

    Một ngày nọ, khi đang đi làm về, Lâm Hạ vô tình nghe thấy một cuộc trò chuyện trong quán cà phê mà cậu thường ghé qua. Ban đầu, cậu không có ý định quan tâm, nhưng một cái tên quen thuộc đã khiến cậu khựng lại.

    "Cậu nghe tin gì chưa? Hứa Minh gần đây dính vào một vụ bê bối lớn đấy."

    Người nói là một người đàn ông trung niên, giọng điệu đầy ẩn ý. Người đối diện anh ta, một thanh niên trẻ tuổi, vội vàng hỏi:

    "Bê bối gì? Tôi tưởng cậu ta vẫn đang yên ổn với Trần Dịch chứ?"

    "Ha! Yên ổn gì chứ? Cậu có biết cái tập đoàn mà Hứa Minh đang nhúng tay vào không? Tôi nghe nói gần đây có những khoản tiền chuyển dịch rất đáng ngờ. Có vẻ như hắn ta không chỉ đơn thuần là một kẻ ăn bám."

    Lâm Hạ bất giác cau mày. Cậu không thể phủ nhận rằng điều này đã khơi dậy sự tò mò trong mình, dù cậu không muốn dính dáng đến Hứa Minh hay Trần Dịch nữa. Cậu lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê, cố gắng không để lộ sự quan tâm.

    Nhưng câu chuyện vẫn tiếp tục, và từng lời nói vang lên khiến cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

    "Tôi nghe nói có người đang âm thầm điều tra hắn. Có thể là một tổ chức đối thủ, hoặc có khi là chính người trong nội bộ của hắn."

    "Vậy rốt cuộc hắn ta đã làm gì?"

    "Không rõ lắm, nhưng liên quan đến tài chính. Tôi nghe nói có một số giao dịch bị nghi ngờ là rửa tiền."

    Lâm Hạ không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Khi cậu rời khỏi quán cà phê, lòng cậu rối bời hơn bao giờ hết.

    Ba ngày sau, tin tức về Hứa Minh nổ ra như một quả bom.

    Báo chí đưa tin rằng công ty mà Hứa Minh có liên quan đang bị điều tra vì các giao dịch tài chính bất minh. Nhiều tài liệu bị rò rỉ cho thấy một số khoản tiền lớn đã được chuyển qua lại giữa các tài khoản nước ngoài mà không có nguồn gốc rõ ràng. Và tệ hơn nữa, có vẻ như có người đã cố tình làm giả sổ sách.

    Trần Dịch ngay lập tức bị cuốn vào cơn bão này. Gia đình anh vốn có quan hệ làm ăn với công ty của Hứa Minh, và điều đó khiến anh bị liên lụy không ít.

    Bỗng nhiên, Hứa Minh không còn là chàng trai hiền lành mà ai cũng nghĩ. Những lời đồn đại ngày càng nhiều, và không ai biết sự thật là gì. Nhưng có một điều chắc chắn: Đây mới chỉ là khởi đầu của một ván cờ đầy toan tính.

    Lâm Hạ không định xen vào chuyện này, nhưng dường như định mệnh lại một lần nữa kéo cậu vào vòng xoáy ấy.

    Một tối nọ, khi cậu đang chuẩn bị đi ngủ, một tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên điện thoại cậu.

    "Cậu nghĩ Hứa Minh thực sự là ai?"

    Số điện thoại lạ. Một tin nhắn không đầu không cuối, nhưng lại mang theo một cảm giác kỳ lạ.

    Lâm Hạ ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình. Ai lại gửi cho cậu tin nhắn này? Và quan trọng hơn, tại sao lại hỏi cậu về Hứa Minh?

    Không muốn trả lời ngay, cậu đặt điện thoại xuống. Nhưng chỉ vài giây sau, một tin nhắn khác lại đến.

    "Nếu cậu nghĩ rằng cậu đã thoát khỏi họ, thì cậu nhầm rồi. Một khi đã bước vào ván cờ này, không ai có thể rời đi dễ dàng."

    Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Lâm Hạ.

    Cậu đã thực sự rời khỏi quá khứ hay chưa?
     
  7. Nguyệt Hạo Mai Thích đậu đen

    Bài viết:
    4
    Chương 5: Đêm Tối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau tin nhắn bí ẩn tối hôm đó, Lâm Hạ cảm thấy có gì đó không ổn. Dù đã cố gắng tự nhủ rằng mình không liên quan đến Hứa Minh, Trần Dịch hay bất cứ ai trong quá khứ nữa, nhưng lòng cậu không thể ngừng bồn chồn.

    Ai đã nhắn tin cho cậu? Họ biết gì về Hứa Minh? Và quan trọng hơn, vì sao lại kéo cậu vào chuyện này?

    Lâm Hạ quyết định làm lơ. Cậu không phản hồi tin nhắn đó, cũng không nhắc đến nó với ai. Nhưng chỉ hai ngày sau, khi cậu đang trên đường đi làm về, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra.

    Trời đã chạng vạng tối. Cậu đi ngang qua một con hẻm nhỏ gần chung cư của mình, nơi thường không có ai qua lại vào giờ này. Đột nhiên, cậu cảm thấy có người đang theo dõi mình.

    Bước chân đằng sau cậu nhẹ nhưng đều đặn. Cậu không ngoảnh lại, chỉ lặng lẽ tăng tốc. Nhưng bóng dáng kia vẫn bám theo sát nút. Khi cậu đến gần một ngã rẽ, định chạy thoát thì một bàn tay thô bạo bất ngờ kéo cậu vào trong con hẻm tối.

    Cả người cậu bị ép sát vào tường. Trước mắt cậu là một gương mặt lạ hoắc-một người đàn ông mặc áo khoác đen, ánh mắt sắc lạnh.

    "Lâm Hạ?" Hắn ta hỏi, giọng trầm thấp.

    Lâm Hạ cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh là ai? Muốn gì ở tôi?"

    Người đàn ông không trả lời ngay. Hắn ta quan sát cậu một lúc, rồi rút từ túi áo ra một bức ảnh. Khi Lâm Hạ nhìn thấy nó, mắt cậu mở to kinh ngạc.

    Đó là một bức ảnh chụp Hứa Minh-nhưng không phải dáng vẻ hiền lành, dịu dàng mà cậu vẫn biết. Trong ảnh, Hứa Minh đang đứng cùng một nhóm người lạ mặt, xung quanh là những tập tài liệu dày đặc. Biểu cảm của hắn không còn sự vô tư thường thấy, mà thay vào đó là ánh mắt đầy tính toán.

    "Cậu có biết người này không?" Người đàn ông hỏi.

    Lâm Hạ nhìn bức ảnh, tim đập thình thịch. "Biết. Nhưng anh là ai? Vì sao lại đưa tôi xem cái này?"

    "Tôi là người đang điều tra hắn." Người đàn ông đáp gọn. "Hứa Minh không phải là người cậu nghĩ đâu. Cậu nghĩ hắn chỉ là một tên thiếu gia nhàn rỗi sao? Không, hắn đang làm những chuyện rất nguy hiểm."

    Lâm Hạ nhíu mày. "Anh đang nói về gì? Tôi không còn liên quan đến hắn nữa."

    Người đàn ông cười nhạt. "Cậu có thể nghĩ như vậy, nhưng sự thật không đơn giản thế. Cậu đã từng có quan hệ với Trần Dịch, mà Trần Dịch thì đang dính líu đến Hứa Minh. Nếu tôi không lầm, cậu cũng từng tiếp xúc với hắn trong quá khứ."

    Lâm Hạ cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. "Anh muốn gì từ tôi?"

    Người đàn ông thu bức ảnh lại, nhìn cậu chằm chằm. "Tôi cần cậu giúp tôi tìm hiểu thêm về hắn."

    Lâm Hạ lập tức lắc đầu. "Tôi không liên quan đến chuyện này. Nếu anh đang điều tra hắn, hãy tìm người khác. Tôi không có gì để nói."

    Người đàn ông thở dài, như thể đã đoán trước được phản ứng này. Hắn nghiêng đầu, rồi chậm rãi nói:

    "Vậy thì cậu có muốn biết lý do vì sao Trần Dịch lại từng ghét cậu đến thế không?"

    Lâm Hạ cứng đờ.

    Người đàn ông nở một nụ cười bí ẩn. "Cậu có muốn biết sự thật không? Nếu muốn, hãy suy nghĩ về lời đề nghị của tôi."

    Sau đó, hắn xoay người rời đi, để lại Lâm Hạ đứng bất động trong con hẻm tối.

    Đêm hôm đó, Lâm Hạ không sao ngủ được. Từng lời nói của người đàn ông lạ mặt vang vọng trong đầu cậu.

    Trần Dịch từng ghét cậu vì lý do gì?

    Cậu vẫn luôn cho rằng đó chỉ là vì cậu quấy rầy anh, vì anh không thích cậu. Nhưng có vẻ như còn có một lý do khác-một lý do mà cậu chưa từng biết.

    Nhưng nếu muốn biết, cậu phải dấn thân vào chuyện này một lần nữa. Và điều đó đồng nghĩa với việc một lần nữa dính líu đến Hứa Minh, đến Trần Dịch, đến những bí mật mà cậu không chắc mình muốn chạm vào.

    Cậu mở điện thoại, nhìn vào tin nhắn chưa trả lời.

    Sau một hồi do dự, cậu gõ một tin nhắn:

    "Tôi muốn biết sự thật."

    Nhấn gửi.

    Chỉ vài giây sau, một tin nhắn khác đến.

    "Tốt. Chúng ta sẽ gặp nhau vào đêm mai. Chuẩn bị tinh thần đi."

    Lâm Hạ siết chặt điện thoại, hơi thở trở nên dồn dập. Cậu có cảm giác mình vừa bước vào một ván cờ mà chính cậu cũng không biết được nước đi tiếp theo.

    Nhưng bây giờ, không còn đường lui nữa.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...