Tết Mà Viết bởi: @Can Qua Bài tham dự Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh (Tuần 2 - Năm 2025) Thể loại: Tản văn; Tâm sự Thay lời giới thiệu: Tết sum vầy, ta lại lạc mất nhau? Nghe ngược ngạo thế nào nhưng cũng đúng. Nghĩ rồi suy, tự do hay tù túng? Chung quy do lựa chọn của chúng mình. Bản ghi âm: Nội dung: Tết đã hết. Những ngày xuân xanh ngời, vô tư lự và thảnh thơi để yêu đương cũng chấm dứt từ lâu. Hối hả và phũ phàng thật. Để rồi dẫu cho muốn hay không, cả em lẫn tôi – hai con người đã lạc mất nhau giữa chợ đời - đều phải trở về với guồng quay cuộc sống. Tuy nhiên sự đời hôm nay đâu như cổ tích, chúng mình đều phải sống thực tế rồi vùi đầu vào mưu sinh thay vì hoài công tìm nhau hay kiếm lại những ngày Tết vui vầy đã quá vãng. Gương vỡ khó lành, tôi không chối cãi. Kỷ niệm đã hư hao. Khóc, cười rồi tỉnh mộng. Tôi lạc lõng giữa vườn xuân. Thế nhưng tôi biết, mình vẫn phải sống tiếp và đón thêm nhiều cái Tết với vô vàn vui buồn lạ lẫm nữa. Tôi lững thững bước ra trước sân. Cây mai già dặn vẫn yên vị trong chậu, lẳng lặng một góc mà lắng nghe những mùa xuân đến và đi. Nhân đó, tôi chợt hồi tưởng lại một số cột mốc có liên quan đến nó. Rằm tháng Chạp, theo thông lệ, là thời điểm lặt lá cây mai. Xanh tươi hay héo úa đều không quan trọng, không có ngoại lệ. Bấy giờ, cây phô bày thân cành đởm dáng và chỉ phải dồn dưỡng chất nuôi nấng những nụ mới phơn phớt xanh, chờ ngày đơm bông. Hăm ba đưa Ông Táo về trời, bàn cúng cách gốc mai không xa. Sang đến hăm lăm, dẫu hoa chưa nở nhưng cây chẳng những không trơ trọi thân cành mà còn rủng rỉnh với một cơ số các món đồ trang trí xinh xinh. Túi tiền Thần Tài, lồng đèn đỏ, liễn đối,... thu nhỏ lại và họp mặt để điểm tô cho cây. Khoảng sân rực rỡ đèn màu. Gia đình đoàn tụ, xúm xít sửa sang cửa nhà. Tết mà, cực nhưng vui. Tết mà, tốn chút nhưng ngoài sân trong nhà thêm đẹp. Tết mà, ý tứ tế nhị và cữ kiêng. Tết mà, thoải mái và không quạu quọ... Người đông không khỏi nảy sinh bất đồng quan điểm, nhưng lúc này hai tiếng "Tết mà" vẫn còn đủ sức nặng giữ cho các thành viên không xa cách, cự cãi. Để rồi tiếng nói tiếng cười vẫn còn đủ vui tươi để cho tình thân thêm ấm nồng. Yêu xa chưa bao giờ là dễ dàng. Tết nhứt mà mỗi đứa một trời, nhà ai nấy ở thì lứa đôi có "xa mặt cách lòng" hay không? Mỗi người sẽ sở hữu một đáp án khác nhau, trùng khớp hoặc không trùng khớp với một nửa yêu thương của mình. Riêng tôi, tôi từng nghĩ cả hai đều có chung đáp án. Là: "Không". Dòng tin, khung ảnh, cuộc gọi ngỡ chỉ như mới hôm qua, hôm kia. Tôi vẫn nhớ, lúc vừa rước cây mai kia về, mình đã liền tay giới thiệu với em. Em đã rất ngạc nhiên và thích thú khi trông thấy những bông mai rực vàng như thể sớt chia sắc màu ấm áp với ánh dương. Chúng tôi từng muốn ghé chơi nhà nhau. Em từng muốn một dịp nghỉ xuân nào đó, được tôi chở đi vi vu phố xá và cùng thưởng thức bánh tráng trộn, kem chuối, cóc ổi chấm muối tôm,... Tôi từng muốn mua sô cô la, viết truyện, làm thơ tặng em nhân ngày Valentine. Hai đứa từng muốn dạo biển, bơi thi... Nhưng rồi dự định vẫn chỉ là dự định. Rốt cuộc, em chỉ ghé thăm nhà tôi trong giấc chiêm bao của tôi. Còn tôi chưa kịp và cũng đâu còn cơ hội lấy danh nghĩa "Tết mà" để tặng quà hoặc làm gì đó cho em nữa. Chúng tôi đã trở thành hai con người khác hẳn với những gì bản thân từng trông đợi và rồi lạc mất nhau trước khi một mùa xuân trọn vẹn vui vầy tìm đến bên đời. Tình yêu giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống là thật. Tuy nhiên tình yêu không phải là tất cả và đâu thể chi phối mọi sự trên đời. Thiếu vắng một đôi nhân tình đối với cả xã hội loài người và thế giới tự nhiên, nào có phải chuyện to tát. Chợ đời vẫn tấp nập, xô bồ. Chợ Tết vẫn đông đúc. Pháo Giao thừa vẫn giòn giã. Nắng xuân vẫn rạng ngời, óng ánh. Cây lá vẫn đâm chồi, nảy lộc, phát triển tốt tươi. Đào vẫn thắm hồng. Mai vẫn rực vàng. Em vẫn yên ấm với gia đình của em. Tôi vẫn về nhà sum vầy với cả nhà tôi. Chỉ có tôi với em lạc mất nhau thôi. Nuối tiếc mấy thì thời gian cũng chẳng thể quay ngược và cách xa vẫn hoàn xa cách. Thì thôi, Tết mà. Tôi vẫn phải ghé thăm những nơi không muốn đến và tiếp các vị khách tôi không muốn đón chào. Mai mỉa thay cho một cơ số trò đùa lố bị lầm tưởng là duyên dáng. Song giờ đây chẳng còn dòng tin, tiếng nói, hình dung nào từ em để tôi nguôi ngoai nữa. Bên cạnh đó, không phải cứ nhân danh "Tết mà" là sẽ thành công dàn xếp, giảng hòa trong mọi trường hợp. Đừng nói chi cao xa, trong một gia đình sự bất đồng quan điểm luôn tồn tại. Tùy thuộc vào nội tâm và ngoại cảnh, bất đồng có thể biến thành mâu thuẫn hoặc oán tranh hay vết thương không lành. Cái tôi, ai cũng có. Vì thế dẫu cho là người một nhà, không phải lúc nào ta cũng chịu hiểu cho đối phương. Việc nhịn nhường lắm khi khó thực hiện, cũng bởi cái tôi và khoảng cách thế hệ. Đủ thứ chuyện có thể thành lý do châm ngòi mâu thuẫn. Ví như việc giành vai trò chủ chốt trong các khâu bày biện cúng kiếng, sửa sang dọn dẹp, đến đâu tiếp ai, kiêng khem hay tiêu pha chẳng hạn. "Chín người mười ý" mà đâu phải bao giờ cũng "có qua có lại cho toại lòng nhau". Dồn nén thì uất ức. Để rồi thử hỏi còn gì buồn hơn khi Tết mà lại trở nên lạc lõng, cô đơn trong chính ngôi nhà mình những tưởng luôn là mái ấm. Ngoài ra, còn một nguyên do khác khiến người ta lạc mất nhau, dẫu chung một nhà. Đó là bởi mỗi người có một mối quan tâm riêng. Ví như việc bao nhiêu người thì ngần ấy cặp mắt dán chặt vào chiếc điện thoại thông minh của bản thân. Tìm niềm vui hư ảo riêng rẽ. Tranh thủ, cố gắng giải quyết thêm việc. Như một cách ngấm ngầm phản đối khi quan điểm bất đồng hoặc không được thấu hiểu. Nhưng rồi đổi lại được gì. Chỉ có rào cản được nối dài, khoảng cách bị kéo giãn và những thành viên trong gia đình lạc mất nhau trên con đường vui xuân đón Tết vì trở lực bên ngoài. Tôi luyên thuyên một hồi về nỗi ta niềm người, cốt để cho khuây rồi tìm quên. Sau đó, tôi trở lại với việc phải làm. Đó là tháo đồ trang trí xuống và cắt tỉa cây mai. Vì sao ư? Vì hết Tết rồi mà. Tôi chua xót, chán chường vì những nỗi niềm chưa trọn. Trên cây mai, chỉ còn le lói ít bông. Những bông cuối mùa hoa ấy xem chừng còn luyến tiếc Tết. Gượng chút hơi sức cuối cùng, chúng bật lên ánh vàng, phô diễn sắc hương xuân thì sắp mất. Nôm vẻ chúng muốn tận hiến để làm đẹp cho đời trước khi tàn úa. Tôi nghĩ suy vẩn vơ. Những món đồ trang trí xinh xẻo kia, tháo xuống rồi sang năm có thể gắn lên. Lá tôi lặt, trái tôi bứt, cành tôi tỉa rồi sắp tới đây sẽ mọc lại. Hoa mai vẫn sẽ nở rồi tàn, tàn rồi nở. Mùa xuân đất trời rồi sẽ quay trở lại, mang theo những cái Tết mới về. Bày biện ra cảnh cũ không phải là bất khả thi. Nhưng tìm lại chính xác được một gia đình yên ấm, một cảm giác hạnh phúc, một kỷ niệm tươi đẹp,... lắm lúc như mò kim đáy bể. Tôi cho rằng chúng ta cần giải pháp để tránh việc lạc mất mái ấm, lạc mất người mình thương trong mùa Tết. Đặt mình vào vị trí đối phương, thấu cảm trước khi buông lời sắt đá nên xếp đầu. Nhường nhịn hẳn nên là bước tiếp theo. Kế đến là phân biệt rạch ròi, bỏ đi những giá trị ảo, phù phiếm mà chọn gia đình đích thực, chọn người mình thương yêu. Cuối cùng, xin hãy nghĩ đến những người muốn về sum họp, vui vầy cùng gia đình nhưng vì trách nhiệm, nghĩa vụ lớn lao hơn mà không thể. Như lực lượng vũ trang nhân dân, nhân viên y tế trực Tết. Còn những ai vì muốn gia đình mình thôi đói khổ mà chấp nhận tha hương những ngày đầu năm mới để tăng thu nhập nữa chứ. Thiết nghĩ đừng nên phụ sự hy sinh của họ, đừng nên tiêu hoang điều bản thân may mắn có được, đừng phung phí những dịp có thể yên ấm, vui cười bên gia đình. Chung quy dù có thể viển vông, nhưng thật lòng, tôi luôn mong muốn không một ai bị lạc lõng trong nhà mình hoặc lạc mất người mình yêu thương trong những cái Tết mà đáng lý ra phải sum họp, vui vầy. Xin hãy để "Tết mà" trở thành câu cảm thán vui tươi, hớn hở. Xin đừng để "Tết mà" trở thành lời thở than vô vọng của một con người thất chí, lạc lõng giữa nhà mình hay lạc mất người thân hoặc người mình thương. Một khi còn có thể lựa chọn, xin đựng lựa chọn từ bỏ hoặc chia xa. Tái bút: Những dòng trên đây, suy cho cùng là sự hư cấu của tôi. Rạng sáng hôm 11/02/2025 Can Qua
Chào bạn! Chúc mừng bạn đã đạt giải Ba trong tuần 2/2025. Sau đây là nhận xét của các giám khảo ạ. Giám khảo 1: Không thể phủ nhận cách bạn hành văn rất tình và đầy đủ sắc thái. Thường thì tôi thích ai viết câu văn trau chuốt lắm, kiểu nó khiến con tim mình rung động ấy. Về cơ bản là do bạn làm thơ vốn đã hay nên hiển nhiên lúc bạn viết văn thì nó sẽ tự động hay theo thôi (Ha ha cái này tôi nói thật) Với nội dung này bạn viết thật truyền cảm. Thông qua đó, người ta phải suy ngẫm về nhiều thứ trong cuộc sống. Theo tôi, bất kể mình viết nội dung gì, quan trọng là ý nghĩa mình truyền tải trong đó chứ ghi linh tinh chẳng giá trị gì thì cũng mất thời gian bạn nhỉ! Một lần nữa, tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng bạn là một tác giả rất có năng lực và luôn tạo dấu ấn mỗi khi truyền tải một thông điệp nào đó. Cuối cùng là: Bài viết rất hay bạn à! Giám khảo 2: Bài viết dẫn phát nhiều suy nghĩ sau khi tôi đọc xong. Tôi đọc bài này với tâm thái nhẹ nhàng (vì lúc ấy tôi đang khá vui vẻ) và lối hành văn chững chạc nhuốm đầy sắc thái hiện thực của bạn kéo tôi về thực tại bớt bay bổng đi hẳn. Giám khảo 3: Nội dung ý nghĩa, nhưng cách trình bày khá giống một bài tập làm văn, và cách triển khai từng chi tiết có hơi lang mang, cho nên sẽ rất dễ khiến người đọc nhàm chán, bạn khắc phục vấn đề này nhé!
Đắn đo suy nghĩ một buổi chiều, cuối cùng, Can Qua quyết định cầm máy lên, thu âm thêm tản văn "Tết Mà". Mình biết, bản ghi này không hoàn hảo. Thế nhưng mình vẫn muốn hoàn thành và đăng tải, để gửi gắm tâm tư của bản thân. ^^ @chiqudoll, Mod nghe thử, có gì góp ý thêm cho mình nhé ^^
Oa! Giọng của bạn hay quá đi mất. Đề nghị tác giả truyện nào cũng thu ghi âm đi ạ. Tuyệt vời ông mặt trời!