Bạn được nguyenbe mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
251 ❤︎ Bài viết: 59 Tìm chủ đề
233 0
Thuở xa xưa, từ rất xưa rồi, con người là một sinh vật tồn tại hai phần "người" gắn liền với nhau, có nhau mà sống. Nhưng từ khi Zeus nổi giận, hai phần của một nhất thể người bị chia cắt bởi tia sét quyền năng của vị thần. Mỗi cá thể người lưu vong trong hành trình sống của mình, tìm lại bản thể toàn vẹn của mình trong cô độc. Đến khi người gặp được người cần gặp, đó là tình yêu.

Câu chuyện được người Hy Lạp hư cấu nên từ mấy mươi ngàn năm trước không phải là hoàn toàn vô lý. Tình yêu là một cơ may gặp lại, là sự hàn gắn những hao khuyết, là mối liên kết giúp con người nhìn thấy mình và vượt lên bản ngã của chính mình. Nhưng câu chuyện dường như không chỉ là một sự lý giải thú vị và sâu sắc về tình yêu mà còn gợi ta suy nghĩ về sự phân li và tái hợp, về nỗi bất hạnh chia đôi và niềm hạnh phúc hòa hợp, về những xáo trộn, bất toàn của hiện thực với trật tự tốt đẹp, hoàn mỹ của một Thiên đường đã mất. Một ngày tháng Hai, tôi dừng lại và băn khoăn: Sự chia hai ấy, phải chăng là nỗi ám ảnh của con người và cũng là động lực ngầm ẩn trong tâm thức của mỗi người để hướng đến những điều tốt đẹp hơn?

Tình yêu mãnh liệt nhưng đầy bất hạnh của Romeo và Juliet đã hóa giải sự hận thù dai dẳng giữa hai dòng họ Montague và Capulet. Tình yêu ấy chết đi để sống mãi. Bi kịch kinh điển ấy của Shakespeare dường như đã trở thành câu chuyện được nhắc mãi về thù hận và tình yêu, về sự phân li và thống nhất, chiến tranh và hòa bình. Tình yêu, rộng hơn là tình thương với con người, là sức mạnh duy nhất cứu rỗi con người khỏi những bất hạnh của một thế giới hỗn loạn, đầy tranh đấu và mâu thuẫn.

Chiến tranh là vụ nổ của xung đột, xung đột là cao trào của mâu thuẫn, mâu thuẫn được hoài thai từ những điều đối nghịch mà gốc gác của những đối nghịch là cách nhìn nhận ta khác biệt, tách biệt với người khác. Ta đặt mình và người khác trong sự đối lập nhau về quyền lợi, giá trị, ý thức hệ, lý tưởng, lý lẽ đúng hay sai.. Mọi cuộc chiến đều xuất phát từ sự chia hai rạch ròi và lạnh lẽo đó trong tâm trí con người.

Ở lằn ranh giữa hai phía ta và địch, trong khoảng cách lặng yên giữa bên này và bên kia, khi những luật lệ nhà binh không còn trói buộc, khi những mục tiêu chính trị thôi văng vẳng, khao khát được chung sống hòa hợp của con người được thể hiện một cách tha thiết và cảm động biết bao nhiêu. Bài ca "Silent night" đã vang lên trong đêm Giáng sinh năm 1914, cùng với ước nguyện hạnh phúc và hòa bình của những người lính ở hai bên chiến hào của hai quân đội Anh và Đức, mở đầu cho những phút giây ngừng bắn kì diệu của cuộc Chiến tranh Thế giới ác liệt. Người lính Mỹ Phil Seymour đã quay trở lại Hội An, Việt Nam để thực hiện lời hứa với một cậu bé nơi đây sau hơn bốn mươi năm Chiến tranh Việt Nam qua đi. Một thời kỳ lịch sử đất nước bị chia cắt giờ đây cũng chẳng nên nhắc đến bằng hằn học hay kiêu hãnh, bởi thời kỳ ấy, dù là bên này hay bên kia chiến tuyến, con người đều đau nỗi đau chất chứa trong câu hò bên bờ Hiền Lương, trái tim con người đều "thì thầm với nhau, dù vĩ tuyến." Nhiều khi lý trí đẩy con người ra xa nhau, nhưng trái tim con người luôn cần có nhau.

54339618744_c6f308ed79_o.jpg


Những phút giây đình chiến thần kì trong Thế Chiến thứ nhất

Một đứa trẻ đứng trước yêu cầu lựa chọn giữa ba và mẹ trong phiên tòa phán quyết kết thúc một gia đình phải chịu đựng nỗi bất hạnh khôn cùng: Không thể nào lựa chọn giữa ba hoặc mẹ, đứa trẻ sinh ra để sống trong thuận hòa, hạnh phúc. Mỗi người sinh ra để sống trong mối giao hòa, thân tình mênh mông với người khác, để "có nhau mà sống". Sự phân định rạch ròi đúng- sai, thiện- ác, bạn- thù.. chỉ nên có trong thế giới của các cỗ máy. Con người không thể mưu cầu và có được hạnh phúc trong một thế giới loạn ly, chia cắt như thế.

Tình yêu là một hành động kháng cự lại tình trạng chia đôi thế giới do ý thức nhị nguyên chi phối, kháng cự lại nỗi cô đơn trong bản thể mỗi con người từ ngày đầu lưu lạc khỏi quê hương, thất lạc một phần của chính mình và đó cũng là nền tảng, là con đường để người ta xây đắp và kiếm tìm sự hoàn hảo, trọn vẹn trong cuộc đời hữu hạn và bất toàn. Vì một lẽ rằng, tình yêu thực sự bao giờ cũng ôm ấp đối tượng của sự yêu và mọi vật, mọi điều xung quanh tình yêu ấy vào một tình bao dung, vị tha rộng mở. Yêu là khẳng định một cái tôi và đồng thời vượt lên sự hữu hạn của cái tôi ấy để giao cảm với người khác. Khi tình yêu ngự trị, ta trân quý và nâng niu tất cả. Chẳng ai mang trong mình ý niệm gây chiến khi trong lòng rung cảm một niềm yêu.

Khoảnh khắc ta dừng lại để nhìn ngắm ánh hoàng hôn dần chìm xuống dãy núi xa, ấy là yêu. Khoảnh khắc ta ngẩng đầu trông từng đàn chim di cư trở về trong mùa xuân và mỉm cười, ấy là yêu. Khoảnh khắc ta hoài niệm một hình ảnh hạnh phúc đã qua và thoáng buồn, ấy là yêu. Ta kết nối mình với cuộc đời bằng những sợi chỉ mong manh lấp lánh của tình yêu. Ta khâu vá lại những tổn thương, chia cắt bằng những đường kim của tình yêu..

Hình ảnh Thái cực đồ của Đạo giáo phương Đông là mô hình giản lược nhưng sâu sắc nhất về quy luật của mọi tồn tại trong đời sống. Các mặt đối lập đều là tương đối, trong Âm có Dương, trong Dương có Âm. Hai mặt ấy chỉ có thể hiện diện trong một nhất thể toàn vẹn và luôn vận động, chuyển hóa lẫn nhau. Vòng tròn Âm Dương ấy cho ta cái nhìn dung hòa mọi mặt đối lập. Bất bình đẳng giới đến từ việc phân biệt nam và nữ, nhưng sự phân biệt ấy là tương đối, trong người nam có phần Anima, trong người nữ có phần Animus (theo Carl Jung), và cả hai giới phái đều là "con người", mỗi bên không thể sống khi bác bỏ nhau. Ta trọng vọng người anh hùng và chê bai kẻ yếu hèn, nhưng dũng cảm hay hèn nhát đều cùng tồn tại trong con người và dù có là anh hùng trong mắt mọi người thì cũng là kẻ yếu ớt trong bi kịch cuộc sống của chính mình. Ta không ngừng cố gắng, làm việc năng suất nhất, cần mẫn nhất để vươn lên nhưng không thể vững vàng nếu không cân bằng với việc ngơi nghỉ, buông bỏ, quay về với chính mình.. Nếu không có cái nhìn bao dung hòa giải những đối nghịch thì chính ta và thế giới sẽ mãi hoài phân rã trong những mâu thuẫn triền miên.

Trí tuệ mà thuỷ tổ loài người có được sau khi ăn trái cấm đã chấm dứt những năm tháng sống trong vườn Địa đàng, đẩy họ vào hành trình lưu vong khổ ải. Đấy là trí tuệ cơ giới của suy luận, khiến con người nhận ra sự khác biệt và đối nghịch giữa nam và nữ, bản thân và người khác, giữa thiện và ác, hạnh phúc và khổ đau.. Tình yêu, lòng ham sống và niềm hy vọng vào tương lai đã đưa con người bước đến ngày hôm nay. Thế nhưng tội lỗi nguyên thuỷ vẫn kéo dài mãi trong hành trình đi lên của nhân loại, từ những cuộc chiến tranh đến sự phân tầng xã hội, từ sự tham vọng và tranh đấu không ngừng đến sự sợ hãi cái chết..

Trong tâm thức mỗi người luôn có khao khát được yêu, được chung sống hòa hợp và hóa giải những mâu thuẫn. Sự bất toàn và chia rẽ của cuộc sống luôn đặt ra yêu cầu con người phải kháng cự lại nó. Chỉ khi biết thương yêu thật sự, một tình yêu vị tha và bao dung, một tình yêu không chiếm hữu và phân biệt, con người mới có thể tìm lại Địa đàng.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back