Tết Nay Lại Vắng Anh Tác giả: Hắc Y Nhân Thể loại: tản văn Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh: Tuần Thứ Hai - 2025 Chủ đề: "tết sum vầy, ta lại lạc mất nhau" (Nguồn: Pinterest) * * * Năm nay vừa tròn 30 tuổi, Tết cuối cùng cũng đến cậu lặng lẽ gói ghém đồ đạc chuẩn bị về quê, nơi mà đã 10 năm rồi cậu không về. Xe chạy bon bon trên đường dài 15 cây số quẹo vào một con hẻm có phần xa lạ nhưng mang một chút dáng dấp quen thuộc. Dừng trước căn nhà có phần khang trang hơn xưa, phía bên trái có trồng cây hoa giấy rất to làm nổi bật nơi này hơn so với những nhà khác. Nhìn thấy cậu về gia đình cậu mừng lắm thay nhau thăm hỏi không dứt. Sáng 26 tết, người người đều nô nức dọn dẹp thay đổi màu áo cũ chính thức đón một năm mới mới toanh nhà cậu cũng không ngoại lệ. Vào ngày này lúc anh còn bên cạnh, hai đứa sẽ ở trước nhà, anh ngồi chùi lư còn cậu quét sân rồi kể chuyện đó chuyện đây cười ngây ngô tít cả mắt. Anh là đồng nghiệp chỗ làm thêm ngày trước, là người vừa đẹp trai sáng sủa lại vừa vui tính được lòng tất cả mọi người. Cậu ban đầu khá vụng trong công việc sau khi được anh chỉ bảo quan tâm rất nhiều ngày qua ngày chồi non dần dần bén rễ cắm sâu mối quan hệ giữa hai người. Vào những dịp rảnh cậu đều dẫn anh về nhà chơi, gia đình cậu cũng quý anh cứ khen anh suốt. Thực tại đã là giữa đêm giao thừa không khí náo nhiệt tưng bừng cả gia đình cùng nhau quây quần bên mâm cơm ấm cúng thân mật, trên bàn toàn là món cậu từng ưa thích, trái với bầu không khí đó trong lòng cậu lại quạnh hiu vắng lặng hơn nhiều. Bấy giờ tâm trí cậu lấp đầy hình bóng của anh cùng ăn cùng cười đùa những ngày còn có nhau. Gia đình bảy người, chị hai anh ba đều đã kết hôn, chị tư đã bàn chuyện nên duyên vợ chồng, em trai cũng đã có bạn gái chỉ mỗi cậu vẫn lẻ bóng lủi thủi một mình. Cậu yên lặng ăn trong khi mọi người nói đủ thứ từ công việc, gia đình, bạn bè, chuyện làng xóm láng giềng và cuối cùng cũng điểm danh cậu. Mọi người nhìn cậu với đủ loại cảm xúc phức tạp, cậu vờ đi như không nhìn thấy và cũng không muốn tìm hiểu. Mẹ cậu nhẹ nhàng hỏi nhỏ: "Đã lớn thế này rồi con có nghĩ đến chuyện để ý ai chưa?" Ba thoáng nhìn qua cậu nhíu nhẹ mày rồi lên tiếng: "Chuyện đã qua lâu rồi con cũng nên lập gia đình đi.. nhớ năm xưa ba mẹ làm vậy cũng là muốn tốt cho con thôi.." "Con ăn no rồi." Giọng cậu vang lên mỏi mệt khiến không khí nơi đây lắng đọng hẳn. Mang cơ thể nặng nề tựa đeo chì cùng với linh hồn kiệt quệ cậu rời bàn lặng lẽ ra ngoài hiên đón gió se se lạnh. Cậu lại nhớ đến anh rồi, mỗi lúc mặt cậu bí xị một đống anh sẽ gác hết công việc dành hết tâm tư dỗ dành cậu đến khi cười toe toét mới thôi. Hai người lúc xưa ở cùng một căn trọ nhỏ, cậu đi học, anh đi làm, đêm rảnh rỗi cùng ra ngoài nhìn sao trời, vừa lãng mạn lại yên bình. Cậu nhớ cái vị bánh chanh anh từng làm, hiện tại cậu cũng học làm được rồi nhưng mãi không giống vị lúc đó. Hồi ấy cậu vụng lắm chả biết làm món gì toàn là anh phụ trách vụ bếp núc, cậu thì chỉ việc làm chú mèo lười chảy thây trên sô pha ngắm anh thôi. Nhớ về hương cam chanh nơi anh, một mùi hương tươi mát dễ chịu xoa dịu tâm hồn cậu. Nhớ về.. ngày anh chính thức bỏ rơi cậu. Sau khi bị phát hiện hai đứa có thứ tình cảm trái với nguyên tắc của gia đình, người nhà cậu phản đối kịch liệt, nhất là ba cậu ông không muốn xấu hổ với hàng xóm láng giềng. Họ cấm cậu có liên hệ với anh. Sắp xếp những cuộc xem mắt trong vội vã, thậm chí ép cậu cưới người mà mình vừa gặp mặt lần đầu. Cậu thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Tinh thần lẫn thể xác đều nặng nề tựa đeo chì, thường xuyên thức trắng đêm giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn cậu cũng chẳng thiết tha chuyện ăn uống. Cuối cùng cái ngày mà cậu không chịu nổi sự dồn ép quyết liệt từ những người thân thuộc nhất cũng đã đến. Giữa tiếng cãi vã, tiếng đập phá, trách móc lẫn nhau khi để cậu dám có tình cảm với một người con trai, thâm tâm cậu luôn có giọng nói vang lên thôi thúc cậu kết thúc hết mọi chuyện. Thật ra cậu cũng không giận gia đình mình, dù đã đoán trước được họ sẽ phản ứng như thế nhưng mà nó đau quá cậu không chịu đựng nổi, trái tim cậu gào thét mỗi ngày. Cậu đã chạy thật nhanh chạy khỏi nơi ồn ào đó gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo nhưng thanh tĩnh. Anh vừa tới thì bắt gặp hành động dạy dột đó của cậu, chẳng cần nghĩ nhiều anh đã nhảy xuống cứu cậu, khoảnh khắc cuối cùng cậu kịp thấy khi anh bị dòng nước cuốn đi cuốn trôi cả nguồn sống của cậu, lúc đó anh đã mỉm cười. Ngày anh hoàn toàn từ bỏ cậu là ngày hối tiếc nhất cuộc đời cậu. Kể từ ngày đó cậu làm bạn với bia rượu, nhưng cậu không thể say càng uống lại càng tỉnh táo, nước mắt cứ rơi lã chã tự lúc nào. Cậu nhớ từng hơi ấm, nhớ cái ôm, nhớ từng cử chỉ ngọt ngào nơi anh, nhớ lắm những kỉ niệm có hình bóng anh. Hiện tại, tỏ rõ ý định sẽ không lập gia đình chỉ tập trung vào sự nghiệp thấy cậu kiên quyết như vậy ba mẹ cậu cũng không có ý can thiệp nữa. Mùng 5 tết cũng là ngày valentine cậu tạm biệt người thân trở về nơi mang hồi ức về anh, nơi anh và cậu từng thuộc về nhau. *Bánh chanh* Kết.
Chào bạn! Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi. Sau đây là nhận xét của các giám khảo ạ. Giám khảo 1: Rất ấn tượng bởi mấy tấm ảnh của bạn. Thật sự minh họa vô cùng phù hợp. Câu chuyện đúng là khá buồn nhưng nó mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, rất đáng để đọc bạn nhé! Giám khảo 2: Mô típ tình yêu ngang trái bị gia đình cấm cản khá quen thuộc rồi nên không gợi cho tôi nhiều hứng thú lắm. Tuy vậy, cách bạn sắp xếp, bố cục nội dung để dẫn dắt độc giả nắm rõ nguồn cơn cố sự về mối tình đau thương này chỉ trong vòng một ngàn chữ lại khá điêu luyện. Cách miêu tả nỗi buồn đau giằng xé nhân vật "cậu" chân thật và có phần ám ảnh. Khoảnh khắc cuối cùng nhìn thấy người mình yêu là lúc người ấy mỉm cười chết đi, tình huống này rất ngược tâm. Giám khảo 3: Nội dung câu chuyện thật khiến người ta phải tiếc nuối, Tết sum vầy nhưng đâu đó vẫn có người lạc lõng và cô đơn.