Bách Hợp [BHTT] [Edit] Đại Lý Tự Khanh - Đồng Mục

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Tiểu Cửu Muội, Jul 19, 2024.

  1. Tiểu Cửu Muội Nếu thấy hay thì tặng xu để cổ vũ mình nhé

    Messages:
    0
    Chương 40: Mưu tính (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  2. Tiểu Cửu Muội Nếu thấy hay thì tặng xu để cổ vũ mình nhé

    Messages:
    0
    Chương 41: Án mạng không đầu tại Phất Yên Lâu (11)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  3. Tiểu Cửu Muội Nếu thấy hay thì tặng xu để cổ vũ mình nhé

    Messages:
    0
    Chương 42: Án mạng không đầu tại Phất Yên Lâu (12)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  4. Tiểu Cửu Muội Nếu thấy hay thì tặng xu để cổ vũ mình nhé

    Messages:
    0
    Chương 43: Án mạng không đầu tại Phất Yên Lâu (13)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  5. Tiểu Cửu Muội Nếu thấy hay thì tặng xu để cổ vũ mình nhé

    Messages:
    0
    Chương 44: Án mạng không đầu tại Phất Yên Lâu (14)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  6. Tiểu Cửu Muội Nếu thấy hay thì tặng xu để cổ vũ mình nhé

    Messages:
    0
    Chương 45: An Quốc công án (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  7. Tiểu Cửu Muội Nếu thấy hay thì tặng xu để cổ vũ mình nhé

    Messages:
    0
    Chương 46: An Quốc công án (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cát Hưng là ai? Là thứ tử của Cát Hâm, chuyên thay cha mình vận chuyển các loại hàng hóa vi phạm lệnh cấm. Lần này, khi hắn đưa hàng nhập kinh theo đường tắt, vừa vượt qua đoạn quan đạo nguy hiểm thì đã bị người của Đại Lý Tự bí mật bắt giữ. Cùng với hắn, cả lô hàng cũng bị áp giải về Tần Kinh mà không để lộ chút tin tức gì. Số hàng bị bắt là "Thần tiên đan" -thứ dược vật cấm kỵ ở Bắc Tần, chỉ cần dùng nó sẽ khiến tâm trí hoảng loạn, tinh thần sa sút, dễ dàng nghiện, gây hại cực lớn, nên triều đình đã hạ lệnh nghiêm cấm lưu thông.

    Khi Cát Hưng bị áp lên công đường, chiếc hòm đen chứa vật chứng cũng được nâng theo sau. Cát Hâm thoáng sửng sốt, song vẻ mặt hắn vẫn vững vàng như cũ, chỉ có ngạc nhiên mà tuyệt không hề hoảng loạn. Trái lại, Cát Hưng thì quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, thần tình kinh hoàng.

    "Cát Hưng, bản quan hỏi ngươi, trong rương này là vật gì?"

    Cát Hưng lén liếc Cát Hâm một cái, rồi trả lời:

    "Là phụ thân lệnh ta vận chuyển Thần tiên đan."

    "Đương!"

    Chu Lâm mạnh tay chụp xuống kinh đường mộc, tiếng trống theo đó dội vang đầy sát khí.

    "To gan tày trời! Các ngươi chẳng lẽ không biết vật ấy là thứ nguy hại, đã bị triều đình nghiêm lệnh cấm lưu thông?"

    Giọng hắn chứa đầy phẫn nộ, song nét mặt lại vẫn bình tĩnh như hồ nước không gợn sóng.

    Trong lòng Cát Hâm cười nhạt, lập tức phản kích:

    "Chu đại nhân thật giỏi thủ đoạn, ngay đến đứa con không nên thân của ta cũng bị thu mua."

    Hắn nói xong, liền quay đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Cát Hưng, mang theo uy áp cực lớn.

    "Lão Nhị, phụ thân cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, ngươi vận chuyển rốt cuộc là cái gì?"

    Cát Hưng cúi đầu, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói:

    "Thần tiên đan.."

    "An Quốc Công, nhân chứng vật chứng rõ ràng như vậy, ngươi còn có gì để biện hộ?"

    "Đương nhiên là có!"

    Cát Hâm ngẩng đầu, cười khẩy, giương tay chỉ vào chiếc rương đen:

    "Tần pháp công không ngại mở rương ra, xem xem rốt cuộc nghịch tử của ta đã vận chuyển cái gì!"

    Chu Lâm liền lệnh cho người mở rương, tháo bỏ khăn che phía trên.

    Chỉ thấy trong rương chất đầy những viên đan dược màu đen đếm không xuể.

    Chu Lâm nheo mắt, ánh nhìn đầy nghi ngờ chuyển sang An Quốc Công, chờ hắn mở miệng giải thích.

    Chỉ thấy An Quốc Công đi thẳng đến trước rương, vươn tay cầm một viên hắc hoàn, thản nhiên bỏ vào miệng, sau đó ung dung đi về phía Lộc Công.

    "Ồ, để ta giúp ngươi nếm thử một viên." Lộc công bốc một viên cho vào miệng, không chút do dự.

    Nuốt xuống mấy lần, Lộc công gật đầu nói: "Mùi vị cũng không tệ, chỉ tiếc ta không thích đồ ngọt lắm."

    Nhìn Lộc công thần trí vẫn thanh tỉnh, hoàn toàn không giống người đã nuốt Thần tiên đan, mọi người trên công đường đều thoáng lộ vẻ ngờ vực.

    Cát Hâm cong khóe miệng cười, lại tự mình ăn thêm một viên, vừa ăn vừa nói: "Đây là món ăn vặt ta mang từ Tây Nam về, gọi là 'Đường đậu đen', một loại đường hoàn đã qua xử lý, không sợ nhiệt, chắc chắn đám tiểu oa nhi sẽ rất thích. Căn bản không phải Thần tiên đan gì cả. E rằng Tần pháp công đã bị chính nghịch tử của ta lừa gạt, ha ha ha ha --"

    Lời vừa dứt, Cát Hưng nhào tới bên thùng, tự nhặt một viên cho vào miệng, sắc mặt trong chớp mắt liền tái xanh, miệng lẩm bẩm: "Không thể nào, không thể nào.."

    Thấy thế, Chu Lâm rốt cuộc cũng biến sắc, lập tức nhận ra mình đã trúng kế.

    Cát Hâm dương dương tự đắc. Hắn từ lâu đã biết nghịch tử này tham lam mơ tưởng tiền tài của mình, trong lòng đầy bất mãn, sớm muộn gì cũng phản bội. Nhưng dù sao cũng là con trai, hắn không nỡ ra tay tàn độc, bèn cố ý mượn tay Chu Lâm bày ra một cục diện cho tên nghịch tử này một cơ hội hối cải. Đáng tiếc a.. Hừ, đợi nơi này xong việc, sẽ ném hắn cho bọn chó hoang xé xác.

    Mà Cát Hưng hiểu rất rõ phụ thân mình lòng dạ độc ác, vừa nhận ra tương lai đã hoàn toàn tuyệt vọng liền sợ đến mức ngất lịm tại chỗ. Sai dịch Đại Lý Tự lập tức tiến lên, kéo hắn xuống.

    Đối với cảnh tượng ấy, Cát Hâm thậm chí chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, mà càng thêm đắc ý, mỉa mai Đại Lý Tự Khanh: "Chu Lâm, ngươi đừng dây dưa nữa, còn chuẩn bị chiêu gì phía sau thì mau lấy ra đi!"

    Ngay lúc lời vừa rơi xuống, Chu Lâm chỉ lạnh nhạt trầm mặc một lúc, rồi nhàn nhạt nói: "Ngươi cấu kết với địch phản quốc, tội không thể tha."

    Cát hâm không nhịn được cười lớn: "Ha ha ha ha ha, Đại Lý Tự Khanh, ai mà không biết bịa chuyện! Ngươi có bản lĩnh thì đưa chứng cứ ra đi!"

    Chu Lâm khép mắt lại. Quả thực hắn không có chứng cứ, hoặc có thể nói, chứng cứ không nằm trong tay hắn.

    Không biết qua bao lâu, tiếng trống công đường cũng ngừng hẳn, chỉ còn tiếng cười khanh khách không dứt của Cát Hâm vang vọng khắp nơi.

    Lẽ nào Chu Lâm chỉ chuẩn bị đến vậy? Lộc công không khỏi sinh nghi. Dù sao, hắn cũng không ngây thơ như Cát Hâm.

    Quả nhiên, đúng lúc Cát Hâm tưởng mình đã nắm chắc toàn thắng, một giọng nói du dương khẽ vang lên từ ngoài công đường.

    "Bổn hoàng tử hẳn là tới muộn rồi."

    Một người khoác cẩm y bước qua bậc cửa, dừng lại giữa công đường.

    Chu Lâm khẽ cong môi, thầm nghĩ: Đến chậm thật, nhưng.. thời cơ lại vừa vặn.

    Hắn ngẩng đầu, ánh mắt giao với nam tử cẩm y tuấn tú đứng nơi cửa ra vào, tất cả ý tứ đều không cần nói thành lời.

    "Nhị hoàng tử?" Hình bộ Thượng Thư nãy giờ vẫn thản nhiên xem kịch không nhịn được kinh hô thành tiếng.

    Người tới chính là nhị hoàng tử Bắc Tần, cũng là người Tần đế thực lòng bồi dưỡng thành thái tử kế vị -- Vương Ngật.

    Muốn nói về Vương Ngật, có thể dùng hai chữ để khái quát: Một là "Kỳ" -- kỳ tài, kỳ tướng, kỳ tư; hai là "Du" -- hành động thong dong, ứng biến ung dung.

    Tướng đảng kiêng kỵ hắn, không chỉ bởi vì Vương Ngật là đối thủ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, mà còn vì trí tuệ và thủ đoạn của hắn.

    Huống hồ, Vương Ngật còn sở hữu "long tướng" -- lông mi cong như trăng khuyết, mắt trong veo, sống mũi cao. Người thường nếu có một điểm đã là đại phú đại quý, vậy mà hắn đủ cả ba, giống như thiên long hạ phàm.

    Vốn dĩ Bắc Tần tôn sùng hổ, nhưng nếu ở quốc gia sùng bái hổ mà xuất hiện rồng, thì đó chính là dấu hiệu thiên tử tương lai, người có thể thống nhất thiên hạ.

    Hơn nữa, Vương Ngật thực sự có bản lĩnh khu trừ tà ma, tránh khỏi tai ương. Dù Tướng đảng hao tổn tâm cơ đủ điều tính toán, hắn vẫn luôn gặp dữ hóa lành, thậm chí liên tiếp nhờ họa được phúc. Vì thế, khắp năm sông bốn biển đều có huynh đệ kết giao cùng hắn, trăm nghề đều thông tỏ.

    Vương Ngật vừa đến, tình thế trong công đường ngay lập tức thay đổi. Lý do đơn giản, vì hắn mang theo một cái rương hàng lậu, phía sau ngoài hộ vệ còn có hơn hai mươi người mặc bố y đi theo.

    Điều này khiến Chu Lâm cảm thấy nghi hoặc. Hắn chỉ nghĩ Vương Ngật sẽ mang hàng lậu của Cát Hâm vào kinh. Vậy thì hơn hai mươi người này là sao?

    Những người khác cũng cảm thấy bất an, đặc biệt là Cát Hâm. Khi nhìn thấy Nhị hoàng tử ra lệnh cho người nâng cái rương đen vào công đường, Cát Hâm không còn dám kiêu ngạo nữa. Lúc này, hắn bắt đầu lo lắng, cố gắng suy nghĩ xem phải làm thế nào để thoát khỏi tình thế này. Nhưng ngay khi Nhị hoàng tử cho mở rương, một mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Cát Hâm không thể nghĩ ra lời giải thích hợp lý để thoái thác.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, cái rương này chính là của Nhị hoàng tử. Vừa qua, hắn đã giúp dân chúng vượt qua nạn thiên tai, uy vọng của hắn trong lòng dân vô cùng lớn. Nếu Cát hâm còn định ngụy biện rằng Nhị hoàng tử cấu kết với Đại Lý Tự để hại hắn, không ai sẽ tin. Hơn nữa, hàng hóa bị ghi lại và kiểm tra qua quan, hắn không thể thoát khỏi tội.

    Vậy tại sao hắn không nghe thấy gì về tình hình của Vương Ngật hay hàng hóa bị bắt? Đúng rồi, là Chu Lâm! Cát Hâm tức giận nhìn chằm chằm vào Chu Lâm, nghiến răng nghiến lợi.

    Cuối cùng, hắn đã nhận ra. Chu Lâm mỉm cười với An quốc công, giấu đi một nụ cười đầy trào phúng.

    Tại sao Cát Hâm không biết Vương Ngật vào thành? Bởi vì Vương Ngật vào thành đúng lúc Cát Hâm đang bị thẩm vấn, không sớm cũng không muộn. Tai mắt của Cát Hâm dù biết tin này cũng không thể báo trước cho hắn được.

    Vì sao không biết hàng hóa bị bắt? Bởi vì Đại Lý Tự lấy cớ bắt sơn tặc, tra sổ sách để che mắt Cát Hâm, trong khi Vương Ngật âm thầm cắt đứt đường vận chuyển, thay đổi diện mạo, cùng thủ hạ cải trang thành những người của Cát gia thương hội đi vào kinh.

    "Xin hỏi điện hạ, thuốc súng trong rương này từ đâu mà có?"

    Cát Hâm liếc nhìn Lộc công, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn nghĩ rằng chỉ bằng rương thuốc súng này không đủ để định tội hắn. Nếu Tam công và công tự nhận là mua thuốc súng để cung cấp cho quân đội, thì có lẽ còn có thể biện minh được, vấn đề là làm sao để Tam công và những người khác chấp nhận rủi ro này mà giúp hắn.

    Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc theo cằm của Cát Hâm. Hắn vội vàng lên tiếng trước Nhị hoàng tử, nói: "Không cần phải nói, đây đúng là hàng của Cát gia thương hội. Tuy nhiên, thuốc này dùng để phá Kim Sơn và.."

    Hắn ra hiệu cho Lộc công, nhưng Lộc công chỉ hơi nheo mắt, không có ý định giúp đỡ.

    Cát Hâm cảm thấy căng thẳng, vội vã thay đổi cách nói: "Kim Sơn của Nhạc phụ ta có thể giúp Bắc Tần bù đắp tổn thất do chiến tranh, nhưng cần có thuốc súng để đánh sập cửa động. Mọi thứ ta làm đều vì Bắc Tần và thánh thượng!"

    "Vậy thì.." Chu Lâm và Vương Ngật đồng thanh lên tiếng, nhưng cả hai đều ngừng lại. Họ liếc nhau, rồi Chu Lâm lên tiếng: "Vậy thì An quốc công sẽ không từ chối cho ta biết vị trí của Kim Sơn chứ?"

    "Hừ, ta không tin ngươi, ta chỉ báo cáo với Thánh thượng." Cát Hâm vừa nói, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lộc công, nhưng Lộc công vẫn giả vờ không thấy gì.

    "Vậy thì chúng ta sẽ vào cung, thỉnh phụ hoàng đứng ra giải quyết. Nếu không tìm thấy Kim Sơn, tức là An quốc công nói dối, điều này tương đương với việc nói dối trong công đường, và sẽ phải chịu tội. Thật ra, nói dối trước mặt phụ hoàng về tác dụng của thuốc hỏa này, thì chắc chắn không thể thoát khỏi cái chết. Tuy nhiên, không sao cả, dù sao đầu rơi, thân chết, hai mươi năm sau vẫn là một hảo hán." Vương Ngật nói với giọng nhẹ nhàng, ánh mắt chân thành, hoàn toàn không có vẻ như đang đẩy người khác vào ngõ cụt.

    Khi câu nói chưa dứt, Cát hâm đã đầm đìa mồ hôi. Hắn biết rõ mình không hề biết Kim Sơn ở đâu. Liệu hắn có phải đánh cược mạng sống vào một suy đoán không chắc chắn? Hơn nữa, dù có thể tìm ra Kim Sơn, nếu tặng cho Tần đế, hắn cũng chẳng giữ được tính mạng. Hắn không biết phải làm sao, chỉ còn cách ép Tam công cùng đi vào con đường chết.

    Nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Cát Hâm, Lộc công lúc này quay sang Chu Lâm và đề nghị: "Chu đại nhân, ta nghĩ không cần phải tiếp tục thẩm vấn về việc này. Rương thuốc súng của Cát Hâm chắc chắn có liên quan đến dư nghiệt tiền triều. Ta đã có nghi ngờ từ trước, nếu không có người đứng sau hỗ trợ thì bọn chúng sao có thể mang thuốc súng vào được Tần kinh một cách bí mật? Mà dư nghiệt tiền triều vừa mới bị Đại Lý Tự phát hiện, Cát Hâm lại ngay sau đó đưa thuốc súng vào kinh, điều này quả thật rất đáng nghi ngờ."

    Cát Hâm tức giận vô cùng nhưng không thể phản bác lại được, trừ phi hắn có thể giải thích rõ ràng lý do vì sao lại mang thuốc súng vào Tần kinh, có lẽ chỉ còn cách bán đứng người mua để chuộc tội. Nhưng vấn đề là hắn cũng không biết người mua thực sự là ai, chỉ biết rằng hắn phải đưa thuốc hỏa vào Tần kinh vào giờ tý, rồi đặt ở một ngôi nhà bị bỏ hoang. Đồng thời, người mua bí ẩn này còn uy hiếp hắn rằng nếu giao dịch không thành, sẽ do Huyết đao các đến tận cửa đòi nợ.

    Bỗng nhiên, Cát Hâm nghĩ đến một điều. Nếu có thể tìm được người mua bí ẩn kia, có lẽ hắn còn có thể cứu được tính mạng mình. Nếu hắn có thể bảo vệ được tính mạng, cơ hội phục hồi lại sẽ đến.

    Nhớ đến đây, Cát Hâm như bắt được một chiếc phao cứu sinh, vội vàng hỏi: "Chu đại nhân, ta có một việc.."

    Vương Ngật thản nhiên ngắt lời hắn: "Dù có thể giải thích về thuốc súng, An quốc công ngài vẫn còn tội danh khác đang chờ thẩm xét." Nói xong, hắn quay sang vẫy tay với hơn hai mươi người đứng sau, và chỉ trong chốc lát, công đường đã đầy ắp người.

    Những người này vừa bước vào công đường liền quỳ xuống, dập đầu và đồng thanh cầu xin: "Xin thanh thiên đại lão gia làm chủ cho chúng ta!"

    Giọng nói của họ vang lên, chứa đầy sự bi thương.

    Chu Lâm nhận ra bọn họ đến từ đâu, không khỏi cảm thấy thương xót. Tuy vậy, cảm giác thương hại ấy chỉ thoáng qua trong lòng, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói: "Các ngươi hãy cử một người lên, kể rõ oan khuất."

    Một người trong nhóm đứng dậy, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào cất lên:

    "Chúng ta từng là những thương nhân đi khắp nơi, nhưng bị phỉ khấu cướp bóc, gia đình tan nát. Chúng ta cũng đã tìm quan phủ cầu công đạo, nhưng bọn cường đạo lại cấu kết với Cát gia thương hội, quan phủ cũng làm ngơ, không chỉ không giải quyết được việc, mà còn tịch thu giấy phép kinh doanh của chúng ta, đuổi chúng ta ra khỏi thành. Có người vì để lại gia đình, không muốn để vợ con bị kéo đi bán nợ, đã phải ký bán thân khế cho Cát gia thương hội, làm nô lệ hơn mười năm. Nếu không có người lương thiện mua lại khế bán thân, không biết bao nhiêu người trong chúng ta đã phải làm nô lệ suốt đời, thậm chí cả con cháu cũng bị biến thành nô lệ.

    Chúng ta từ khắp nơi tìm đến đây, chỉ mong cầu một công đạo. Xin cầu Tần pháp công phân biệt rõ phải trái, xử lý kẻ xấu và giải oan cho chúng ta!"

    "Khẩn cầu Tần pháp công phân biệt thị phi, xử lý kẻ ác, mang lại công đạo cho chúng ta!" Hai mươi người cùng nhau kêu lên, tiếng khóc vang lên bốn phía, thể hiện rõ ràng nỗi oan ức và sự phẫn hận của họ.

    Chu Lâm khẽ nhắm mắt, cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng. Hắn nhìn chăm chú vào sắc mặt xanh mét của An quốc công, gằn từng chữ: "Bản quan sẽ trả lại công đạo cho các ngươi, đồng thời sẽ không để cho kẻ ác ung dung ngoài vòng pháp luật. Bây giờ nhân chứng đã có, vật chứng ngươi có mang theo không?"

    "Có!" Người đứng đầu nhóm bố y cao giọng đáp.

    "Có người lương thiện đã tìm được vật chứng cho chúng tôi, có thư từ qua lại với quan viên, có bằng chứng chứng minh sự cấu kết với phỉ thương, còn có khế bán thân và sách nhận người làm nô lệ."

    Nói xong, người kia cẩn thận lấy vật chứng ra từ trong lòng, trao cho Chu Lâm. Hắn cẩn thận mở gói vật chứng, từng tờ giấy lộn xộn, nhuốm đầy mồ hôi và máu, cùng với những dấu vết của sự tham lam và đê tiện.

    Sau khi xem xong, Chu Lâm gõ mạnh vào bàn, giọng lạnh lùng: "Nhân chứng và vật chứng đã đầy đủ, Cát Hâm, ngươi còn có thể biện minh thế nào?"

    Không ngờ, Cát Hâm lại nhe răng, trừng mắt nhìn vào đám người trước mặt, điên cuồng cười: "Lão tử vô tội! Các ngươi đã liên kết để hại lão tử, lão tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Đại Lý Tự Khanh, nhân chứng vật chứng đều là giả!"

    Chu Lâm cười nhạt, rồi ánh mắt sắc bén của hắn bất ngờ chuyển hướng đến Hình bộ Thượng Thư, giọng điệu hờ hững: "Không biết ngươi có thể nhận ra chữ viết của chính mình không, những thư từ cấu kết với địch trong mắt An quốc công, liệu có được xem là vật chứng hợp pháp không?"

    Hình bộ Thượng Thư hiểu ý, lập tức lấy ra một cuốn sách cũ từ tay áo, trao cho Chu Lâm. Cuốn sách này, mỗi trang đều là một bức thư, có thư từ của An quốc công, cũng có thư từ của một vị quan lớn ở Nam Chu, bằng chứng rõ ràng như núi.

    Vật chứng vừa được đưa ra, Cát hâm hoàn toàn nghẹn họng, hắn quỳ sụp xuống đất, mặt xám như tro tàn.

    "Đương!" Kinh đương mộc bị gõ vang lên, Chu Lâm tuyên án.

    "An quốc công Cát Hâm thông đồng với kẻ địch bán nước, buôn lậu thuốc súngng 46: An Quốc công án (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cát Hưng là ai? Là thứ tử của Cát Hâm, chuyên thay cha mình vận chuyển các loại hàng hóa vi phạm lệnh cấm. Lần này, khi hắn đưa hàng nhập kinh theo đường tắt, vừa vượt qua đoạn quan đạo nguy hiểm thì đã bị người của Đại Lý Tự bí mật bắt giữ. Cùng với hắn, cả lô hàng cũng bị áp giải về Tần Kinh mà không để lộ chút tin tức gì. Số hàng bị bắt là" Thần tiên đan "-thứ dược vật cấm kỵ ở Bắc Tần, chỉ cần dùng nó sẽ khiến tâm trí hoảng loạn, tinh thần sa sút, dễ dàng nghiện, gây hại cực lớn, nên triều đình đã hạ lệnh nghiêm cấm lưu thông.

    Khi Cát Hưng bị áp lên công đường, chiếc hòm đen chứa vật chứng cũng được nâng theo sau. Cát Hâm thoáng sửng sốt, song vẻ mặt hắn vẫn vững vàng như cũ, chỉ có ngạc nhiên mà tuyệt không hề hoảng loạn. Trái lại, Cát Hưng thì quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, thần tình kinh hoàng.

    " Cát Hưng, bản quan hỏi ngươi, trong rương này là vật gì? "

    Cát Hưng lén liếc Cát Hâm một cái, rồi trả lời:

    " Là phụ thân lệnh ta vận chuyển Thần tiên đan. "

    " Đương! "

    Chu Lâm mạnh tay chụp xuống kinh đường mộc, tiếng trống theo đó dội vang đầy sát khí.

    " To gan tày trời! Các ngươi chẳng lẽ không biết vật ấy là thứ nguy hại, đã bị triều đình nghiêm lệnh cấm lưu thông? "

    Giọng hắn chứa đầy phẫn nộ, song nét mặt lại vẫn bình tĩnh như hồ nước không gợn sóng.

    Trong lòng Cát Hâm cười nhạt, lập tức phản kích:

    " Chu đại nhân thật giỏi thủ đoạn, ngay đến đứa con không nên thân của ta cũng bị thu mua. "

    Hắn nói xong, liền quay đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Cát Hưng, mang theo uy áp cực lớn.

    " Lão Nhị, phụ thân cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, ngươi vận chuyển rốt cuộc là cái gì? "

    Cát Hưng cúi đầu, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói:

    " Thần tiên đan.. "

    " An Quốc Công, nhân chứng vật chứng rõ ràng như vậy, ngươi còn có gì để biện hộ? "

    " Đương nhiên là có! "

    Cát Hâm ngẩng đầu, cười khẩy, giương tay chỉ vào chiếc rương đen:

    " Tần pháp công không ngại mở rương ra, xem xem rốt cuộc nghịch tử của ta đã vận chuyển cái gì! "

    Chu Lâm liền lệnh cho người mở rương, tháo bỏ khăn che phía trên.

    Chỉ thấy trong rương chất đầy những viên đan dược màu đen đếm không xuể.

    Chu Lâm nheo mắt, ánh nhìn đầy nghi ngờ chuyển sang An Quốc Công, chờ hắn mở miệng giải thích.

    Chỉ thấy An Quốc Công đi thẳng đến trước rương, vươn tay cầm một viên hắc hoàn, thản nhiên bỏ vào miệng, sau đó ung dung đi về phía Lộc Công.

    " Ồ, để ta giúp ngươi nếm thử một viên. "Lộc công bốc một viên cho vào miệng, không chút do dự.

    Nuốt xuống mấy lần, Lộc công gật đầu nói:" Mùi vị cũng không tệ, chỉ tiếc ta không thích đồ ngọt lắm. "

    Nhìn Lộc công thần trí vẫn thanh tỉnh, hoàn toàn không giống người đã nuốt Thần tiên đan, mọi người trên công đường đều thoáng lộ vẻ ngờ vực.

    Cát Hâm cong khóe miệng cười, lại tự mình ăn thêm một viên, vừa ăn vừa nói:" Đây là món ăn vặt ta mang từ Tây Nam về, gọi là 'Đường đậu đen', một loại đường hoàn đã qua xử lý, không sợ nhiệt, chắc chắn đám tiểu oa nhi sẽ rất thích. Căn bản không phải Thần tiên đan gì cả. E rằng Tần pháp công đã bị chính nghịch tử của ta lừa gạt, ha ha ha ha -- "

    Lời vừa dứt, Cát Hưng nhào tới bên thùng, tự nhặt một viên cho vào miệng, sắc mặt trong chớp mắt liền tái xanh, miệng lẩm bẩm:" Không thể nào, không thể nào.. "

    Thấy thế, Chu Lâm rốt cuộc cũng biến sắc, lập tức nhận ra mình đã trúng kế.

    Cát Hâm dương dương tự đắc. Hắn từ lâu đã biết nghịch tử này tham lam mơ tưởng tiền tài của mình, trong lòng đầy bất mãn, sớm muộn gì cũng phản bội. Nhưng dù sao cũng là con trai, hắn không nỡ ra tay tàn độc, bèn cố ý mượn tay Chu Lâm bày ra một cục diện cho tên nghịch tử này một cơ hội hối cải. Đáng tiếc a.. Hừ, đợi nơi này xong việc, sẽ ném hắn cho bọn chó hoang xé xác.

    Mà Cát Hưng hiểu rất rõ phụ thân mình lòng dạ độc ác, vừa nhận ra tương lai đã hoàn toàn tuyệt vọng liền sợ đến mức ngất lịm tại chỗ. Sai dịch Đại Lý Tự lập tức tiến lên, kéo hắn xuống.

    Đối với cảnh tượng ấy, Cát Hâm thậm chí chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, mà càng thêm đắc ý, mỉa mai Đại Lý Tự Khanh:" Chu Lâm, ngươi đừng dây dưa nữa, còn chuẩn bị chiêu gì phía sau thì mau lấy ra đi! "

    Ngay lúc lời vừa rơi xuống, Chu Lâm chỉ lạnh nhạt trầm mặc một lúc, rồi nhàn nhạt nói:" Ngươi cấu kết với địch phản quốc, tội không thể tha. "

    Cát hâm không nhịn được cười lớn:" Ha ha ha ha ha, Đại Lý Tự Khanh, ai mà không biết bịa chuyện! Ngươi có bản lĩnh thì đưa chứng cứ ra đi! "

    Chu Lâm khép mắt lại. Quả thực hắn không có chứng cứ, hoặc có thể nói, chứng cứ không nằm trong tay hắn.

    Không biết qua bao lâu, tiếng trống công đường cũng ngừng hẳn, chỉ còn tiếng cười khanh khách không dứt của Cát Hâm vang vọng khắp nơi.

    Lẽ nào Chu Lâm chỉ chuẩn bị đến vậy? Lộc công không khỏi sinh nghi. Dù sao, hắn cũng không ngây thơ như Cát Hâm.

    Quả nhiên, đúng lúc Cát Hâm tưởng mình đã nắm chắc toàn thắng, một giọng nói du dương khẽ vang lên từ ngoài công đường.

    " Bổn hoàng tử hẳn là tới muộn rồi. "

    Một người khoác cẩm y bước qua bậc cửa, dừng lại giữa công đường.

    Chu Lâm khẽ cong môi, thầm nghĩ: Đến chậm thật, nhưng.. thời cơ lại vừa vặn.

    Hắn ngẩng đầu, ánh mắt giao với nam tử cẩm y tuấn tú đứng nơi cửa ra vào, tất cả ý tứ đều không cần nói thành lời.

    " Nhị hoàng tử? "Hình bộ Thượng Thư nãy giờ vẫn thản nhiên xem kịch không nhịn được kinh hô thành tiếng.

    Người tới chính là nhị hoàng tử Bắc Tần, cũng là người Tần đế thực lòng bồi dưỡng thành thái tử kế vị -- Vương Ngật.

    Muốn nói về Vương Ngật, có thể dùng hai chữ để khái quát: Một là" Kỳ "-- kỳ tài, kỳ tướng, kỳ tư; hai là" Du "-- hành động thong dong, ứng biến ung dung.

    Tướng đảng kiêng kỵ hắn, không chỉ bởi vì Vương Ngật là đối thủ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, mà còn vì trí tuệ và thủ đoạn của hắn.

    Huống hồ, Vương Ngật còn sở hữu" long tướng "-- lông mi cong như trăng khuyết, mắt trong veo, sống mũi cao. Người thường nếu có một điểm đã là đại phú đại quý, vậy mà hắn đủ cả ba, giống như thiên long hạ phàm.

    Vốn dĩ Bắc Tần tôn sùng hổ, nhưng nếu ở quốc gia sùng bái hổ mà xuất hiện rồng, thì đó chính là dấu hiệu thiên tử tương lai, người có thể thống nhất thiên hạ.

    Hơn nữa, Vương Ngật thực sự có bản lĩnh khu trừ tà ma, tránh khỏi tai ương. Dù Tướng đảng hao tổn tâm cơ đủ điều tính toán, hắn vẫn luôn gặp dữ hóa lành, thậm chí liên tiếp nhờ họa được phúc. Vì thế, khắp năm sông bốn biển đều có huynh đệ kết giao cùng hắn, trăm nghề đều thông tỏ.

    Vương Ngật vừa đến, tình thế trong công đường ngay lập tức thay đổi. Lý do đơn giản, vì hắn mang theo một cái rương hàng lậu, phía sau ngoài hộ vệ còn có hơn hai mươi người mặc bố y đi theo.

    Điều này khiến Chu Lâm cảm thấy nghi hoặc. Hắn chỉ nghĩ Vương Ngật sẽ mang hàng lậu của Cát Hâm vào kinh. Vậy thì hơn hai mươi người này là sao?

    Những người khác cũng cảm thấy bất an, đặc biệt là Cát Hâm. Khi nhìn thấy Nhị hoàng tử ra lệnh cho người nâng cái rương đen vào công đường, Cát Hâm không còn dám kiêu ngạo nữa. Lúc này, hắn bắt đầu lo lắng, cố gắng suy nghĩ xem phải làm thế nào để thoát khỏi tình thế này. Nhưng ngay khi Nhị hoàng tử cho mở rương, một mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Cát Hâm không thể nghĩ ra lời giải thích hợp lý để thoái thác.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, cái rương này chính là của Nhị hoàng tử. Vừa qua, hắn đã giúp dân chúng vượt qua nạn thiên tai, uy vọng của hắn trong lòng dân vô cùng lớn. Nếu Cát hâm còn định ngụy biện rằng Nhị hoàng tử cấu kết với Đại Lý Tự để hại hắn, không ai sẽ tin. Hơn nữa, hàng hóa bị ghi lại và kiểm tra qua quan, hắn không thể thoát khỏi tội.

    Vậy tại sao hắn không nghe thấy gì về tình hình của Vương Ngật hay hàng hóa bị bắt? Đúng rồi, là Chu Lâm! Cát Hâm tức giận nhìn chằm chằm vào Chu Lâm, nghiến răng nghiến lợi.

    Cuối cùng, hắn đã nhận ra. Chu Lâm mỉm cười với An quốc công, giấu đi một nụ cười đầy trào phúng.

    Tại sao Cát Hâm không biết Vương Ngật vào thành? Bởi vì Vương Ngật vào thành đúng lúc Cát Hâm đang bị thẩm vấn, không sớm cũng không muộn. Tai mắt của Cát Hâm dù biết tin này cũng không thể báo trước cho hắn được.

    Vì sao không biết hàng hóa bị bắt? Bởi vì Đại Lý Tự lấy cớ bắt sơn tặc, tra sổ sách để che mắt Cát Hâm, trong khi Vương Ngật âm thầm cắt đứt đường vận chuyển, thay đổi diện mạo, cùng thủ hạ cải trang thành những người của Cát gia thương hội đi vào kinh.

    " Xin hỏi điện hạ, thuốc súng trong rương này từ đâu mà có? "

    Cát Hâm liếc nhìn Lộc công, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn nghĩ rằng chỉ bằng rương thuốc súng này không đủ để định tội hắn. Nếu Tam công và công tự nhận là mua thuốc súng để cung cấp cho quân đội, thì có lẽ còn có thể biện minh được, vấn đề là làm sao để Tam công và những người khác chấp nhận rủi ro này mà giúp hắn.

    Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc theo cằm của Cát Hâm. Hắn vội vàng lên tiếng trước Nhị hoàng tử, nói:" Không cần phải nói, đây đúng là hàng của Cát gia thương hội. Tuy nhiên, thuốc này dùng để phá Kim Sơn và.. "

    Hắn ra hiệu cho Lộc công, nhưng Lộc công chỉ hơi nheo mắt, không có ý định giúp đỡ.

    Cát Hâm cảm thấy căng thẳng, vội vã thay đổi cách nói:" Kim Sơn của Nhạc phụ ta có thể giúp Bắc Tần bù đắp tổn thất do chiến tranh, nhưng cần có thuốc súng để đánh sập cửa động. Mọi thứ ta làm đều vì Bắc Tần và thánh thượng! "

    " Vậy thì.. "Chu Lâm và Vương Ngật đồng thanh lên tiếng, nhưng cả hai đều ngừng lại. Họ liếc nhau, rồi Chu Lâm lên tiếng:" Vậy thì An quốc công sẽ không từ chối cho ta biết vị trí của Kim Sơn chứ? "

    " Hừ, ta không tin ngươi, ta chỉ báo cáo với Thánh thượng. "Cát Hâm vừa nói, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lộc công, nhưng Lộc công vẫn giả vờ không thấy gì.

    " Vậy thì chúng ta sẽ vào cung, thỉnh phụ hoàng đứng ra giải quyết. Nếu không tìm thấy Kim Sơn, tức là An quốc công nói dối, điều này tương đương với việc nói dối trong công đường, và sẽ phải chịu tội. Thật ra, nói dối trước mặt phụ hoàng về tác dụng của thuốc hỏa này, thì chắc chắn không thể thoát khỏi cái chết. Tuy nhiên, không sao cả, dù sao đầu rơi, thân chết, hai mươi năm sau vẫn là một hảo hán. "Vương Ngật nói với giọng nhẹ nhàng, ánh mắt chân thành, hoàn toàn không có vẻ như đang đẩy người khác vào ngõ cụt.

    Khi câu nói chưa dứt, Cát hâm đã đầm đìa mồ hôi. Hắn biết rõ mình không hề biết Kim Sơn ở đâu. Liệu hắn có phải đánh cược mạng sống vào một suy đoán không chắc chắn? Hơn nữa, dù có thể tìm ra Kim Sơn, nếu tặng cho Tần đế, hắn cũng chẳng giữ được tính mạng. Hắn không biết phải làm sao, chỉ còn cách ép Tam công cùng đi vào con đường chết.

    Nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Cát Hâm, Lộc công lúc này quay sang Chu Lâm và đề nghị:" Chu đại nhân, ta nghĩ không cần phải tiếp tục thẩm vấn về việc này. Rương thuốc súng của Cát Hâm chắc chắn có liên quan đến dư nghiệt tiền triều. Ta đã có nghi ngờ từ trước, nếu không có người đứng sau hỗ trợ thì bọn chúng sao có thể mang thuốc súng vào được Tần kinh một cách bí mật? Mà dư nghiệt tiền triều vừa mới bị Đại Lý Tự phát hiện, Cát Hâm lại ngay sau đó đưa thuốc súng vào kinh, điều này quả thật rất đáng nghi ngờ. "

    Cát Hâm tức giận vô cùng nhưng không thể phản bác lại được, trừ phi hắn có thể giải thích rõ ràng lý do vì sao lại mang thuốc súng vào Tần kinh, có lẽ chỉ còn cách bán đứng người mua để chuộc tội. Nhưng vấn đề là hắn cũng không biết người mua thực sự là ai, chỉ biết rằng hắn phải đưa thuốc hỏa vào Tần kinh vào giờ tý, rồi đặt ở một ngôi nhà bị bỏ hoang. Đồng thời, người mua bí ẩn này còn uy hiếp hắn rằng nếu giao dịch không thành, sẽ do Huyết đao các đến tận cửa đòi nợ.

    Bỗng nhiên, Cát Hâm nghĩ đến một điều. Nếu có thể tìm được người mua bí ẩn kia, có lẽ hắn còn có thể cứu được tính mạng mình. Nếu hắn có thể bảo vệ được tính mạng, cơ hội phục hồi lại sẽ đến.

    Nhớ đến đây, Cát Hâm như bắt được một chiếc phao cứu sinh, vội vàng hỏi:" Chu đại nhân, ta có một việc.. "

    Vương Ngật thản nhiên ngắt lời hắn:" Dù có thể giải thích về thuốc súng, An quốc công ngài vẫn còn tội danh khác đang chờ thẩm xét. "Nói xong, hắn quay sang vẫy tay với hơn hai mươi người đứng sau, và chỉ trong chốc lát, công đường đã đầy ắp người.

    Những người này vừa bước vào công đường liền quỳ xuống, dập đầu và đồng thanh cầu xin:" Xin thanh thiên đại lão gia làm chủ cho chúng ta! "

    Giọng nói của họ vang lên, chứa đầy sự bi thương.

    Chu Lâm nhận ra bọn họ đến từ đâu, không khỏi cảm thấy thương xót. Tuy vậy, cảm giác thương hại ấy chỉ thoáng qua trong lòng, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói:" Các ngươi hãy cử một người lên, kể rõ oan khuất. "

    Một người trong nhóm đứng dậy, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào cất lên:

    " Chúng ta từng là những thương nhân đi khắp nơi, nhưng bị phỉ khấu cướp bóc, gia đình tan nát. Chúng ta cũng đã tìm quan phủ cầu công đạo, nhưng bọn cường đạo lại cấu kết với Cát gia thương hội, quan phủ cũng làm ngơ, không chỉ không giải quyết được việc, mà còn tịch thu giấy phép kinh doanh của chúng ta, đuổi chúng ta ra khỏi thành. Có người vì để lại gia đình, không muốn để vợ con bị kéo đi bán nợ, đã phải ký bán thân khế cho Cát gia thương hội, làm nô lệ hơn mười năm. Nếu không có người lương thiện mua lại khế bán thân, không biết bao nhiêu người trong chúng ta đã phải làm nô lệ suốt đời, thậm chí cả con cháu cũng bị biến thành nô lệ.

    Chúng ta từ khắp nơi tìm đến đây, chỉ mong cầu một công đạo. Xin cầu Tần pháp công phân biệt rõ phải trái, xử lý kẻ xấu và giải oan cho chúng ta! "

    " Khẩn cầu Tần pháp công phân biệt thị phi, xử lý kẻ ác, mang lại công đạo cho chúng ta! "Hai mươi người cùng nhau kêu lên, tiếng khóc vang lên bốn phía, thể hiện rõ ràng nỗi oan ức và sự phẫn hận của họ.

    Chu Lâm khẽ nhắm mắt, cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng. Hắn nhìn chăm chú vào sắc mặt xanh mét của An quốc công, gằn từng chữ:" Bản quan sẽ trả lại công đạo cho các ngươi, đồng thời sẽ không để cho kẻ ác ung dung ngoài vòng pháp luật. Bây giờ nhân chứng đã có, vật chứng ngươi có mang theo không? "

    " Có! "Người đứng đầu nhóm bố y cao giọng đáp.

    " Có người lương thiện đã tìm được vật chứng cho chúng tôi, có thư từ qua lại với quan viên, có bằng chứng chứng minh sự cấu kết với phỉ thương, còn có khế bán thân và sách nhận người làm nô lệ. "

    Nói xong, người kia cẩn thận lấy vật chứng ra từ trong lòng, trao cho Chu Lâm. Hắn cẩn thận mở gói vật chứng, từng tờ giấy lộn xộn, nhuốm đầy mồ hôi và máu, cùng với những dấu vết của sự tham lam và đê tiện.

    Sau khi xem xong, Chu Lâm gõ mạnh vào bàn, giọng lạnh lùng:" Nhân chứng và vật chứng đã đầy đủ, Cát Hâm, ngươi còn có thể biện minh thế nào? "

    Không ngờ, Cát Hâm lại nhe răng, trừng mắt nhìn vào đám người trước mặt, điên cuồng cười:" Lão tử vô tội! Các ngươi đã liên kết để hại lão tử, lão tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Đại Lý Tự Khanh, nhân chứng vật chứng đều là giả! "

    Chu Lâm cười nhạt, rồi ánh mắt sắc bén của hắn bất ngờ chuyển hướng đến Hình bộ Thượng Thư, giọng điệu hờ hững:" Không biết ngươi có thể nhận ra chữ viết của chính mình không, những thư từ cấu kết với địch trong mắt An quốc công, liệu có được xem là vật chứng hợp pháp không? "

    Hình bộ Thượng Thư hiểu ý, lập tức lấy ra một cuốn sách cũ từ tay áo, trao cho Chu Lâm. Cuốn sách này, mỗi trang đều là một bức thư, có thư từ của An quốc công, cũng có thư từ của một vị quan lớn ở Nam Chu, bằng chứng rõ ràng như núi.

    Vật chứng vừa được đưa ra, Cát hâm hoàn toàn nghẹn họng, hắn quỳ sụp xuống đất, mặt xám như tro tàn.

    " Đương! "Kinh đương mộc bị gõ vang lên, Chu Lâm tuyên án.

    " An quốc công Cát Hâm thông đồng với kẻ địch bán nước, buôn lậu thuốc súng, cấu kết với thổ phỉ hại dân, tội ác không thể tha thứ. Phán quyết như sau! "

    " Tước đi tước vị, tài sản và quyền lực, biếm làm tiện tịch, tước bỏ quyền lợi, xử tù chung thân. "

    Vào năm 55 Bắc Tần, tháng Bảy, trong thời gian nhậm chức Đại Lý Tự Khanh, Tần pháp công Chu thị, với uy quyền của Bắc Tần, đã trừng trị nghiêm khắc Cát Hâm và phe đảng của hắn, Cát thị bộ tộc bị diệt vong. Sau đó, Chu Lâm lại tìm được Kim Sơn giúp Tần đế giải quyết tình hình khó khăn của Bắc Tần, điều chỉnh lại quân đội, củng cố sức mạnh quốc gia. Cuối cùng, sau ba tháng chuẩn bị, vào tháng Chín, Tần đế chỉ định Tử tước Pháp lại Quách thị làm Tần thương Tuần đốc, triển khai xây dựng hệ thống quan lộ, mệnh Công bộ, Đại Lý Tự và các châu phủ địa phương hợp lực phụ giúp.

    * * *

    " Aizz, không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Ha ha, leo càng cao ngã càng đâu. Nhưng đừng quên, Đại Lý Tự Khanh."Giọng nói bí ẩn ở nơi nào đó của Thượng kinh.

    Tiếng nói nhỏ dần, gió thổi qua, quạ đen bay đến một bãi tha ma ngoài thành.
     
    ThanhHằng170204 likes this.
  8. Tiểu Cửu Muội Nếu thấy hay thì tặng xu để cổ vũ mình nhé

    Messages:
    0
    Chương 47: Đặc tuyển (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
Trả lời qua Facebook
Loading...