Tản Văn Những Ngày Không Tên - NTP

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi mon29032010, 2 Tháng hai 2025.

  1. mon29032010

    Bài viết:
    57
    Những Ngày Không Tên

    Tác giả: NTP (@mon29032010 )

    Thể loại: Tản văn


    [​IMG]

    *****

    Tôi có thói quen đi bộ vào mỗi buổi chiều. Không phải để rèn luyện sức khỏe hay theo đuổi một thói quen nào cụ thể, chỉ đơn giản là để nhìn ngắm thế giới trôi qua dưới màu trời đang chuyển dần sang tối. Có những ngày trời trong, nắng xiên qua kẽ lá, rải xuống vỉa hè những đốm sáng nhấp nháy như một bức tranh loang lổ. Lại có những ngày đầy gió, tôi rảo bước giữa những cơn thở dài của đất trời, cảm nhận hơi lạnh len lỏi qua lớp áo mỏng. Thời gian như chảy chậm lại trong những khoảnh khắc ấy, và tôi cứ thế lặng lẽ dạo qua thành phố đang hối hả mà không vội vã hòa vào nó.

    Có một quán cà phê nhỏ nằm nép mình ở góc phố tôi hay ghé qua. Cánh cửa gỗ hơi xước màu, biển hiệu giản đơn, không có bất kỳ thứ ánh sáng rực rỡ nào mời gọi. Chỉ là một nơi bình dị như hàng trăm quán cà phê khác trong thành phố này, nhưng tôi vẫn luôn bước vào mỗi khi đi ngang qua. Tôi chọn một góc gần cửa sổ, nơi có thể phóng tầm mắt ra những con đường dài hun hút. Tôi không thích những chỗ quá kín, nơi người ta bị bao vây bởi bốn bức tường và những cuộc trò chuyện ồn ào. Tôi thích có một khoảng không để ánh sáng len lỏi vào, để nhìn thấy những dòng người không ngừng dịch chuyển, để nhắc nhở bản thân rằng thế giới vẫn đang tiếp tục, dù tôi có ngồi lặng yên bao lâu đi chăng nữa.

    Có một lần, tôi tình cờ gặp một người phụ nữ lớn tuổi trong quán. Bà ngồi ở bàn bên cạnh, lặng lẽ khuấy ly trà, đôi mắt nhìn ra phố với một sự bình thản đến lạ. Lúc đó, tôi không biết vì sao mình lại chú ý đến bà. Có lẽ vì dáng vẻ trầm lặng, có lẽ vì một điều gì đó vô hình mà tôi không thể gọi tên. Tôi cứ ngồi đó, lắng nghe những âm thanh quen thuộc: Tiếng muỗng chạm vào thành cốc, tiếng cửa gỗ mở ra rồi đóng lại, tiếng xe cộ lướt qua ngoài đường.. Và trong không gian ấy, tôi cảm thấy thời gian như đang chậm lại. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau. Bà kể rằng bà đã sống ở thành phố này từ khi còn trẻ, đã từng đi qua những ngày sôi nổi và cũng từng chứng kiến những điều vỡ tan. Giọng bà nhẹ nhàng, chậm rãi, như một người đã quen với sự thay đổi và không còn cố gắng níu giữ bất cứ điều gì. Tôi không nhớ rõ từng lời bà nói, nhưng tôi nhớ cảm giác khi lắng nghe chúng – như thể có một khoảng trống nào đó trong lòng mình đang dần được lấp đầy. Tôi hỏi bà có từng nghĩ về những ngày tháng cũ không. Bà chỉ cười, nhấp một ngụm trà rồi đáp: "Ai mà chẳng có những ngày cũ để nghĩ về. Nhưng cháu biết không, đôi khi những gì đã qua không phải là để tiếc nuối, mà là để nhớ rằng mình đã từng sống qua chúng." Tôi lặng người trước câu trả lời ấy. Phải rồi, những ngày đã qua không còn thuộc về ta nữa, nhưng chúng vẫn ở đó, như một phần của hành trình. Ta không thể quay lại, không thể thay đổi điều gì, nhưng ta có thể học cách chấp nhận và trân trọng chúng theo một cách nào đó.

    Bà rời đi sau đó không lâu, để lại tôi ngồi với những suy nghĩ của riêng mình. Tôi nhìn ra phố, nơi dòng người vẫn đang hối hả lướt qua. Mỗi người trong số họ đều có một câu chuyện, một nỗi niềm riêng mà ta không thể nào hiểu hết. Ai đó vừa cười với một tin nhắn trên điện thoại, ai đó lặng lẽ bước đi với ánh mắt xa xăm, ai đó vội vã băng qua đường như thể đang trễ một cuộc hẹn quan trọng. Tôi tự hỏi, trong bao nhiêu con người kia, có ai đang nghĩ về những ngày đã cũ giống như tôi không? Tôi ở lại quán cà phê lâu hơn mọi ngày. Ly cà phê trên bàn đã nguội từ lúc nào, nhưng tôi vẫn chưa rời đi. Có một thứ gì đó trong cuộc trò chuyện với người phụ nữ lớn tuổi khiến tôi day dứt, như thể bà đã chạm vào một góc khuất trong tôi mà chính tôi cũng không hay biết. Những ngày đã qua không phải để tiếc nuối, mà là để nhớ rằng ta đã từng sống qua chúng. Tôi nhẩm đi nhẩm lại câu nói ấy, thử tìm một cách để nó có thể thật sự hòa vào dòng suy nghĩ của mình. Nhưng có những ngày cũ mà ta chẳng biết nên nhớ hay nên quên. Có những ký ức không rõ là hạnh phúc hay khổ đau, chỉ biết rằng khi nghĩ về chúng, lòng ta bỗng chùng xuống như một cánh diều không còn gió.

    Tôi đứng dậy, rời khỏi quán và tiếp tục cuộc đi bộ thường ngày của mình. Thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi khi, nhưng trong lòng tôi dường như có một khoảng lặng vừa mở ra. Tôi đi qua những con phố quen thuộc, nơi từng lưu giữ bao kỷ niệm mơ hồ. Góc ngã tư nơi tôi từng chờ ai đó dưới cơn mưa mùa hạ. Hàng cây bên đường nơi tôi từng ngồi lại, lắng nghe tiếng gió xào xạc trong một buổi chiều chớm thu. Cây cầu nhỏ bắc qua con kênh, nơi tôi từng đứng rất lâu chỉ để nhìn nước chảy mà chẳng nghĩ gì. Những ngày không tên ấy, chúng có thật sự chỉ là quá khứ hay không? Hay chúng vẫn còn đâu đó trong tôi, len lỏi vào những thói quen hằng ngày mà tôi chẳng nhận ra?

    Bỗng dưng tôi nhớ đến một người bạn cũ. Chúng tôi từng có một thời gian rất thân thiết, nhưng rồi theo thời gian, những cuộc trò chuyện thưa dần, những lần gặp gỡ trở nên hiếm hoi, và cuối cùng, cả hai rẽ sang những con đường khác nhau. Tôi từng nghĩ rằng có những mối quan hệ sẽ mãi mãi không đổi thay, rằng có những người dù đi xa đến đâu cũng sẽ luôn trở về. Nhưng đời sống không vận hành theo những niềm tin ngây thơ ấy. Có những người đến rồi đi, có những cuộc gặp gỡ chỉ là tạm bợ, và có những kỷ niệm dù đẹp đến đâu cũng không thể nào giữ mãi trong tay. Tôi từng trách móc sự xa cách ấy, từng thấy mất mát như thể mình đã đánh rơi một điều gì rất quan trọng. Nhưng giờ đây, khi nhớ lại, tôi chỉ cảm thấy một sự dịu dàng lặng lẽ. Những ngày chúng tôi còn đồng hành bên nhau đã trôi qua, nhưng chúng vẫn ở đó, trong những câu chuyện cũ, trong những lần bất chợt nhớ về nhau, và có lẽ, trong cả những thói quen mà chúng tôi từng chia sẻ. Tôi không còn cảm thấy cần phải níu giữ điều gì nữa.

    Tôi rẽ vào một con đường nhỏ dẫn về nhà. Màn đêm đã buông xuống, những ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống vỉa hè những cái bóng dài. Thành phố vẫn tiếp tục nhịp chảy của nó, như chưa từng dừng lại dù chỉ một giây. Tôi nghĩ về người phụ nữ lớn tuổi trong quán cà phê, nghĩ về những điều bà đã nói, nghĩ về những ngày không tên của mình. Có lẽ chúng không cần một cái tên. Có lẽ chúng chỉ cần được nhớ về, một cách nhẹ nhàng và bình thản, như những đốm sáng lặng lẽ rơi xuống từ tán cây trong một chiều lộng gió.

    (Hết)​
     
    lynhuoc11Cao Phú Soái thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...