Tên tác giả: Nguyễn Thanh Phong Thể loại: Truyện ngắn, Ngôn tình * * * Anh gặp cô vào một ngày thu đầy gió. Thành phố mơ màng dưới lớp sương mỏng, những hàng cây ven đường rì rào trong cơn gió đầu mùa. Anh đứng lặng lẽ trên bậc tam cấp của quán cà phê, nơi anh vẫn thường đến vào mỗi sáng, để nhìn cuộc sống trôi qua trong một nhịp điệu chậm rãi. Rồi anh nhìn thấy cô-một dáng hình mong manh bước qua phố, chiếc khăn len cuộn nhẹ quanh cổ, mái tóc đen mềm rơi xuống bờ vai gầy. Cô không nhận ra ánh mắt anh dõi theo mình. Mọi cử động của cô đều nhẹ nhàng, như thể cô không hề thuộc về thế giới vội vã này. Khi cô bước vào quán, gọi một tách trà nóng, anh đã biết-anh muốn biết về cô nhiều hơn. Những ngày sau đó, cô vẫn đến quán cà phê ấy, ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, lật từng trang sách với một sự chăm chú dịu dàng. Ánh mắt cô thỉnh thoảng lạc về phía xa xăm, như thể đang tìm kiếm điều gì trong những tầng mây trôi qua ô cửa kính. Anh không biết điều gì đã khiến cô mang theo nét buồn man mác ấy, nhưng anh không thể rời mắt. Mùa đông đến, tuyết rơi trên những mái nhà cổ kính. Cô vẫn ngồi đó, vẫn với cuốn sách trên tay, nhưng lần này cô nhấp một ngụm cà phê đắng. Hơi ấm từ tách sứ lan tỏa vào đôi bàn tay nhỏ nhắn, nhưng có lẽ không đủ để sưởi ấm những nỗi niềm giấu kín. Anh muốn bước đến, muốn ngồi xuống đối diện và hỏi cô rằng mùa đông của cô có lạnh không, rằng cô có cần một người để cùng chia sẻ những ngày giá rét. Nhưng anh chỉ lặng lẽ ngồi lại chỗ của mình, như mọi khi. Rồi một ngày, cô không đến nữa. Chiếc ghế bên cửa sổ vẫn trống, ánh nắng nhạt màu trải dài trên mặt bàn gỗ nhưng không có ai lật từng trang sách như trước. Anh không biết cô đã đi đâu, cũng không có cách nào để tìm kiếm. Chỉ biết rằng, từ ngày đó, buổi sáng của anh không còn nguyên vẹn. Xuân đến, những cành cây khô cằn bỗng nhiên nảy lộc. Thành phố khoác lên mình sắc áo mới, nhưng trong lòng anh vẫn là một khoảng trống không tên. Anh vẫn đến quán cà phê ấy, vẫn ngồi ở góc quen thuộc và chờ đợi một điều gì đó mơ hồ. Cho đến một ngày, khi cánh cửa gỗ mở ra, và cô bước vào, mang theo nụ cười dịu dàng như tia nắng đầu tiên sau những ngày đông dài. Lần này, anh không ngồi yên nữa. Anh đứng dậy, bước đến, và khoảng cách giữa hai người cuối cùng cũng được lấp đầy. (Hết)