Trước có bác trên đây từng khuyên em nên tha thứ cho bọn từng khinh thường, xa lánh em. Lúc bác đấy nói câu như vậy, em mới nhận ra em chưa bao giờ tha thứ cho ai hết. Em muốn hỏi các bác, các bác từng tha thứ cho người khác bao giờ chưa?
Cá nhân tớ thì nếu ai đối xử tệ với tớ, tớ sẽ rời đi và xóa sạch kí ức về người ấy, nếu nhẹ có thể tha thứ, quá thì k thể. Nhưng như thế nào cũng khôngg thể bình thường được, tha thứ chứ không dính dáng tới nữa. Còn nếu là người thân hoặc bạn bè giận dỗi nhau thì mình thoáng ra 1 chút để mối quan hệ tốt đẹp sẽ vẫn bền vững. Mỗi người bớt 1 chút cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.
Tôi thì ngay cả bạn bè học chung cũng chưa bao giờ tha thứ nhé, khinh thường, xa lánh tôi đi cho khuất mắt tôi. Tôi mà gặp lại là tôi chửi, không biết là do bạn quá tốt tính hay do tôi khó tính nữa? Dù sao cũng cảm ơn bạn đã trả lời.
Nếu vấn đề là ngta khinh thường thì thực sự như bạn là đúng ấy. Còn nếu vấn đề không quá lớn thì mình bỏ qua cho nhau được thì cứ bỏ thui, nếu người đó thực sự xứng đáng vì cuộc đời mình nghĩ cũng k tránh được lúc này lúc kia. Vấn đề quá lớn thì nên quyết đoán như bạn thì rất tốt ấy. Nhiều khi mình thì thật sự lại k được quyết đoán nên toàn bị thiệt, bị nói lại không á
Cũng không phải do tôi quyết đoán, mà cái cảm giác gặp lại người từng khinh thường, xa lánh tôi rất bực mình. Nên tôi không muốn gặp lại nữa.
Tôi góp ý thẳng thắn với bạn nhé. Thông qua các bài đăng và các câu trả lời của bạn trong bài viết của các bạn khác, tôi thấy bạn là một người khá nhạy cảm, tự ti và cái tôi khá lớn. Nói thật là tính cách này rất khó để có thể hòa đồng và có được những mối quan hệ lâu dài và có ý nghĩa. Bạn không nên quá tập trung vào cảm xúc của bản thân, đôi khi, lỗi không chỉ đến từ đối phương. Trong một cuộc tranh luận, thay vì tích cực tìm cách giải quyết thì bạn lại kiểu "tôi nói ý kiến của tôi, bạn không đồng ý tức là bạn đang coi thường tôi, không tôn trọng tôi, và tôi tuyệt giao với bạn". Nhiều lúc đọc bình luận của bạn xong, tôi thấy như bạn coi cả thế giới là kẻ thù ấy. Tôi hiểu rằng bạn đã gặp nhiều chuyện không vui trong quá khứ liên quan đến các mối quan hệ. Nhưng nó chỉ nên kết thúc trong quá khứ, bạn không nên cứ bị ám ảnh với nó cho đến tận bây giờ. Hi vọng khi bạn gặp một người mới, đừng vội đánh giá cách họ đối xử với mình trong những lần tranh cãi. Hãy bình tâm lại một chút và nhìn nhận lại vấn đề. Tôi hi vọng bạn sẽ có những mối quan hệ tốt đẹp hơn trong tương lai.
Cá nhân mình thì tùy trường hợp mà có tha thứ hay không á. Nhưng mà việc tha thứ không đồng nghĩa với việc quên đi những gì họ đã đối xử với những gì mà họ đã đối xử với mình. Nhưng mà thay vì việc giữ khư khư những điều tiêu cực trong lòng thì tôi lựa chọn tránh xa, không tiếp xúc với những người ấy, có thể vẫn giao tiếp, nói chuyện như bình thường không thể thân thiết như lúc chưa có chuyện gì xảy ra.
Mình hiểu việc tha thứ cho người khác không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt khi bị tổn thương sâu sắc, nhưng nhiều người cảm thấy rằng việc tha thứ có thể giúp họ giải thoát khỏi sự tức giận, nỗi đau và làm nhẹ lòng hơn. Tha thứ không có nghĩa là bạn quên đi hay chấp nhận hành động xấu của người khác mà có lẽ là để bản thân bạn không bị cản trở bởi những cảm xúc tiêu cực thôi hà. Nói chung thì mỗi người có cách nhìn nhận và xử lý chuyện tha thứ khác nhau. Có người tha thứ rất nhanh, có người lại mất thời gian để thật sự buông bỏ. Cái quan trọng là bạn muốn tha thứ thì đó là vì chính bạn muốn cho bản thân được cảm thấy nhẹ nhõm và sống một cuộc đời không bị ám ảnh bởi quá khứ. Còn nếu bạn cảm thấy không thể tha thứ, điều đó cũng hoàn toàn bình thường, miễn là bạn cảm thấy thoải mái với quyết định của mình. Còn họ làm sai thì là do họ, lời xin lỗi là vì họ làm sai, bạn có tha thứ hay không thì họ cũng không có quyền gì để nói bạn cả, vì ngay từ đầu là họ sai mà.
Bác ơi, Mình tha thứ cho họ là tha thứ cho chính bản thân bác đó. Chứ người bị bác hận, bác căm có ở bên bác 24/24 đâu mà cảm nhận được sự căm đó. Bác cùng lắm chỉ xuất hiện trong đời người ta 1 -2 -3 phút thôi còn người đó xuất hiện trong đầu bác 24h để cho bác cảm nhận nỗi căm hận đó rồi làm thui chột đi bản thân của bác thôi. Một số người không nên tha thứ nhưng điều đầu tiên hãy tha cho bản thân bác trước. Sống thế cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn bác nghe.
Tôi có nói, là tôi để bụng đâu. Nhưng cũng không có nghĩa là chúng nó được phép xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu chúng nó xuất hiện trước mặt tôi nữa, là tôi chửi. Hơn 1 tháng không chơi dembuon do tưởng bị ban nick vĩnh viễn rồi, đêm nay tự nhiên nhớ ra. Đăng nhập xem nick còn không, thì vẫn được.