Đạo Diễn Khoái Hoạt Ngươi Không Hiểu Tác giả: Nê Bạch Phật Editor: Lyon1999 Tình trạng: Chương 339 (Còn tiếp) Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Showbiz, Link convert: Đạo Diễn Khoái Hoạt Ngươi Không Hiểu Lịch đăng: Tối thiểu 1 chương/ngày Văn Án Năm ngoái, trong một chuyến bay đến Los Angeles, máy bay gặp phải thời tiết xấu, rung lắc dữ dội. Sau cú sốc đó, Vương Quyền tỉnh dậy và phát hiện trong đầu mình xuất hiện một "kho phim ảnh" thần kỳ. Kho phim này chứa tất cả các tác phẩm từ khi điện ảnh ra đời cho đến năm 2025, bao gồm phim truyện, truyền hình, MV và cả các chương trình giải trí. Không chỉ vậy, nó còn cung cấp các thông tin như điểm đánh giá, doanh thu, xếp hạng, và hậu trường của từng bộ phim. Kho báu này không chỉ là một nguồn tài nguyên khổng lồ mà còn giúp hắn thực hiện giấc mơ điện ảnh. Với sự chăm chỉ học tập tại Đại học Nam California, hắn đã hoàn thành bộ phim đầu tay trong chưa đầy một năm du học và còn có cơ hội tham gia Liên hoan phim Sundance. Bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi tại liên hoan và mang đến hy vọng về doanh thu khả quan, đặc biệt khi có một tác phẩm cùng thời điểm (Little Miss Sunshine) đã bán được hơn 10 triệu USD. Tag: Đô Thị, Showbiz Vai chính: Vương Quyền
Chương 1: "Ai Đi Cùng Ta Để Giải Tỏa Nỗi Nhớ Đây?" Bấm để xem "Tổ quốc, ta trở về!" Bước xuống sân bay quốc tế Kinh Thành, Vương Quyền há mồm hô lớn. Nhưng vừa hét xong, hắn lập tức bị bụi cát tràn vào miệng, ho sặc sụa. Hắn cúi người xuống ho khan vài tiếng, rồi gật đầu tự nhủ: "Ừm, vẫn là cái mùi vị quen thuộc này, chính gốc luôn!" Chỉ là năm 2006, trận bão cát đầu mùa dường như đến sớm hơn mọi năm một chút. Ngày 25 tháng 1 năm 2006, cách Tết Nguyên Đán còn đúng 3 ngày. Sau một năm du học ở Los Angeles, Vương Quyền trở về ăn Tết. Thời gian một năm đủ để hắn thay đổi hoàn toàn: Cơ thể rắn rỏi hơn, đầu óc cũng phong phú hơn nhiều. Những gì hắn trải qua trong năm qua có thể nói là ly kỳ khó tin. Gọi một chiếc taxi, Vương Quyền nhanh chóng báo điểm đến: Khách sạn Vương Phủ ở tỉnh Vương Phủ. Hắn đã đặt một căn phòng xa hoa lãng mạn, nơi trải đầy cánh hoa hồng. Vừa bước lên xe, tài xế taxi đã không giấu được vẻ hào hứng: "Nhóc con, cậu từ nước ngoài về đúng không?" "Đúng rồi." "Đi du lịch à?" "Không, đi học." "À, du học sinh cơ đấy. Harvard hay Yale vậy?" Vương Quyền cười: "Bác tài, bác nghe qua Đại học Nam California chưa?" Tài xế lắc đầu: "California thì tôi biết, nhưng cái Nam California đó là trường địa phương à? Có qua nổi Đại học Hà Bắc chúng ta không?" "Cũng tầm tầm thôi," Vương Quyền gật đầu, nửa thật nửa đùa. "Vậy chắc phải là trường nhất bản nhỉ?" "Bên Mỹ không phân như vậy. Đại học Nam California là trường tư nhân." "Ồ, tư nhân à!" Tài xế kéo dài giọng, gật gù như thể đã hiểu hết: "Có tiền thì học được thôi." Không muốn tiếp tục đề tài dễ khiến người ta khó xử, bác tài đổi chủ đề: "Thế đi nước ngoài về rồi, có làm vẻ vang cho tổ quốc không?" Vương Quyền cười khiêm tốn: "Mới đi được một năm thôi, nhưng cũng kịp đạo diễn một bộ phim. Chỉ là phim còn chưa chiếu, chưa thể nói là làm vẻ vang gì." Nghe vậy, tài xế lập tức trừng mắt: "Ai hỏi cậu chuyện đó? Ý tôi là cậu đã 'làm vẻ vang' kiểu khác ấy. Ngủ với cô gái nước ngoài nào chưa?" Vương Quyền bật cười: "À, kiểu vẻ vang đó à? Thật ra, cháu vẫn còn là xử nam." "Chà, thế thì uổng cái mặt đẹp trai với chiều cao mét tám này rồi," bác tài lắc đầu tiếc rẻ. Nhưng nhìn kỹ, gương mặt Vương Quyền vẫn giữ được vẻ ngây thơ sạch sẽ, chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi thế giới bên ngoài. Hai người trò chuyện suốt đường đi, từ phim ảnh, chính trị đến đời sống. Dù hơi mệt, Vương Quyền vẫn thấy thân thiết khi nghe giọng nói và câu chuyện của một tài xế Kinh Thành. Khi xe vào nội thành, Vương Quyền bất ngờ nhìn thấy một tấm áp phích phim lớn bên đường. Hắn nheo mắt đọc to: "Hoắc Nguyên Giáp." Bác tài nói: "Dán mấy hôm nay rồi. Nghe nói là phim võ thuật cuối cùng của Lý Liên Kiệt, hôm nay chiếu. Nhưng giờ vé xem phim đắt quá, 30 mấy tệ một vé, ai mà xem nổi." Vương Quyền gật gù: "Nhưng Lý Liên Kiệt vẫn có sức hút phòng vé. Bộ này doanh thu trăm triệu chắc không khó." "Trăm triệu mà lỗ thì sao? Tiền cát-sê của Lý Liên Kiệt đâu ít," bác tài tỏ vẻ am hiểu. "Không chỉ vài triệu đâu, mà là đô la Mỹ." Nghe vậy, bác tài hít sâu: "Cái gì? 10 triệu đô? Quá kinh khủng!" Vương Quyền cười: "Giá thị trường là vậy. Nhưng với danh tiếng của Lý Liên Kiệt, phim không chỉ nhắm vào trong nước, mà còn cả thị trường quốc tế. Nếu tiếng tăm tốt, chắc chắn có lời." Nghe vậy, bác tài tặc lưỡi: "Đúng là nghề diễn viên kiếm tiền dễ thật. Cậu cũng đi học diễn xuất để sau này giàu à?" "Không đâu bác. Cháu không học diễn xuất, mà học đạo diễn. Bộ phim cháu nói là do cháu làm đạo diễn." "Cái gì? Trông như cậu mà lại đi làm đạo diễn? Có nhầm nghề không đó?" Vương Quyền cười: "Cháu coi như bác đang khen cháu vậy." "Thế cậu đạo phim gì? Phim võ thuật à?" "Cháu chỉ là một sinh viên, làm gì đủ sức làm phim võ thuật. Cháu làm một bộ phim nhỏ, kinh phí thấp thôi." "Kinh phí thấp là bao nhiêu?" "Phim chỉ có ba diễn viên, hai bối cảnh, quay trong vòng một tuần." Vương Quyền thản nhiên trả lời. "Cái gì!" Bác tài giật mình suýt nữa đạp nhầm chân ga, may mà xe không đâm vào đuôi xe phía trước. Ông vừa kinh ngạc vừa tò mò, trong giọng nói còn pha chút xem thường: "Cậu cũng làm được kiểu phim đó à?" "Đơn giản, dễ thao tác thôi." "Cũng phải. Nhưng cậu không tính tự mình lên hình luôn à?" "Cháu có tham gia, lồng tiếng cho bạn trai của nữ chính. Nhưng chỉ góp giọng, không xuất hiện." Bác tài lắc đầu: "Lần sau cứ mạnh dạn lộ mặt đi. Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngại." Vương Quyền nghe có gì đó sai sai, tự nhủ: "Tại sao lại bảo là chuyện đáng ngại nhỉ? Cháu làm phim nhỏ nhưng cháu tự hào! Biết đâu sau này lại thành lớn, làm nên tên tuổi thì sao!" Khi xe đến khách sạn Vương Phủ, bác tài nhìn thanh niên cao ráo, điển trai bước xuống và hướng về tòa nhà khách sạn 5 sao, trong lòng không khỏi nghĩ: "Có tiền thật tốt. Tuổi trẻ thật tốt. Đẹp trai cũng thật tốt!" Vương Quyền bước vào sảnh khách sạn nhưng không vội nhận phòng. Anh ngồi xuống sofa và bắt đầu gọi điện thoại: "Alo, Gia Nật, Quyền ca đây! Đúng, anh vừa từ Mỹ về. Rảnh không? Ra đây với anh cho đỡ nhớ nào. Anh đang ở khách sạn Vương Phủ, cái chỗ lần trước bọn mình đến ấy." Đầu dây bên kia vang lên giọng Gia Nật: "À, em được Cùng Dao chọn vào kịch mới rồi, bận rộn lắm anh ạ. Thôi, chúc anh vui nhé!" Cúp máy, Vương Quyền thở dài, nhưng không nản chí. Anh tiếp tục gọi cuộc khác: "Alo, Y Thiến, rảnh không? Anh vừa về nước, đang ở khách sạn Vương Phủ.." Giọng Y Thiến vang lên: "Em có bạn trai rồi anh ạ. À, đúng rồi, anh ấy là vận động viên bơi lội." "À, nhảy cầu à? Anh cứ tưởng bơi lội cơ đấy. Thôi, chúc hai người hạnh phúc nhé! Bye!" Vương Quyền cười khổ, lại gọi thêm một cuộc nữa: "Alo, Trát muội, Quyền ca đây. Anh đang ở khách sạn Vương Phủ, qua đây chơi nào.." Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã dập máy và buông thêm một câu: "Đồ tra nam!" Lần này, gương mặt Vương Quyền lộ rõ vẻ bất mãn. "Mới đi một năm thôi mà, sao tình cảm lại rạn nứt hết thế này?" Những người anh vừa gọi đều là bạn bè thân thiết thời đại học Bắc Điện, từ đồng khóa đến đàn em. Vậy mà giờ đây, người thì bận, người thì lơ anh, người lại thẳng thừng mắng mỏ. Vương Quyền vốn là sinh viên hệ đạo diễn khóa 2003 của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 2005, anh được cử đi học trao đổi tại Đại học Nam California để nâng cao chuyên môn đạo diễn. Ở Bắc Điện, anh nổi danh là "mỹ nam hệ đạo diễn" với nhan sắc và tài năng vượt trội. Không chỉ vậy, còn có lời đồn anh là "phú nhị đại". Nhờ những lợi thế đó, anh từng được lòng rất nhiều nữ sinh, đặc biệt là các bạn trong ban chức cao. Nhưng bây giờ, mọi thứ dường như đã thay đổi. Không cam tâm, Vương Quyền tiếp tục gọi thêm vài cuộc: "Alo, Gấu Nhỏ?" "Alo, Văn Kỳ?" "Alo, Nhị Bàn?" "Alo, Đình Đình?" Nhưng kết quả vẫn vậy. Người thì không bắt máy, người thì không ở Kinh Thành, người thì tìm đủ lý do từ chối. Cuối cùng, Vương Quyền đứng dậy, đi thẳng đến quầy lễ tân: "Xin chào, tôi muốn trả phòng!"
Chương 2: Thực Ra, Ta Có "Hack" Bấm để xem Vương Quyền không cho rằng mình thuộc hàng phú nhị đại. Một mình hắn làm sao dám xa xỉ đến mức ở khách sạn tốt như vậy, 3.000 tệ một đêm chẳng khác nào đang đốt tiền. Ở Mỹ đóng phim gần như làm rỗng túi hắn, tốt hơn hết là trở về nhà ở. Đợi khi nào bộ phim hắn quay được phát hành, có lẽ tình hình tài chính sẽ khởi sắc hơn. Lần này, hắn chọn đi tàu điện ngầm. Xuống xe tại trạm gần cầu Hổ Phường, kéo vali đi bộ vào Tịch Trúc ngõ hẻm. Vừa quẹo qua góc phố, hắn đã gặp người quen: "Này, Dương Thúc!" "Vương Quyền à, cậu từ Mỹ trở về sao?" Dương Thúc là hàng xóm cũ, giờ mặc đồng phục cảnh sát, chạy chiếc xe điện ngang qua. Mái tóc của ông ấy đã rụng thêm không ít, khiến người ta không khỏi lo lắng cho con gái ông trong tương lai. Dừng xe, hai người đứng lại nói chuyện một lát. Dương Thúc kể rằng gia đình ông đã chuyển khỏi Tịch Trúc ngõ hẻm để đến khu nhà phân phối của đơn vị. Tuy không ở gần nhau nữa, tình cảm hàng xóm vẫn gắn bó như cũ, họ thường xuyên qua lại thăm hỏi. Qua lời ông, Vương Quyền biết cha mình, Vương Tiền Côn, vừa về quê hai ngày trước. Nhưng may mắn là hắn vẫn giữ chìa khóa nhà, miễn không phải dọn đi là được. Sau khi trò chuyện, Dương Thúc không hề nhắc đến con gái ông. Có lẽ vẫn còn đề phòng hắn chăng? Nhưng Vương Quyền tự nhủ rằng mối quan hệ giữa họ trong sáng. Chẳng phải ngay cả khi hắn ở khách sạn cũng không gọi cho cô ấy sao? Chào tạm biệt Dương Thúc, Vương Quyền tiếp tục kéo vali, mở cổng lớn tứ hợp viện bằng mã khóa. Khác với những khu tập thể đông đúc trước đây, nhà hắn là một căn biệt viện độc lập. Cha hắn, Vương Tiền Côn, sở hữu căn tứ hợp viện này nằm trong vòng hai của Bắc Kinh, diện tích hơn 300 mét vuông. Ngoài ra, ông còn có vài cửa hàng mặt phố cho thuê, mỗi tháng thu về ba, bốn mươi vạn tệ. Nhưng như vậy đã đủ để gọi là phú nhị đại chưa? Ngoài ra, cha hắn còn kinh doanh một rạp chiếu phim ở Tây Thành, nhưng ngành điện ảnh hiện tại không mấy khả quan. Vì thế, Vương Quyền tự thấy mình chỉ là một thanh niên bình thường mà thôi. Bước vào sân, hắn đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tứ hợp viện này cũng chẳng có gì đáng tự hào. Mãi đến năm hắn lên cấp 3, nhà mới lắp đặt nhà vệ sinh riêng. Trước đó, cả nhà đều phải dùng nhà vệ sinh công cộng bên ngoài. Đi quanh nhà một vòng, mọi thứ vẫn y như lúc hắn rời đi một năm trước, không hề thay đổi. Có vẻ nơi này vẫn chưa có nữ chủ nhân mới. Hắn lấy điện thoại gọi cho mẹ, Mai Nhạn Thu: "Mẹ, con về nước rồi.. Đang ở nhà cha con đây. Hôm nay con mệt quá, không qua bên mẹ được, để mai rồi nói chuyện sau nhé." Sau đó, hắn cũng gọi cho cha, nhưng ông đang bận chơi mạt chược, chỉ nói vài câu ngắn ngủi. Lần đầu cha mẹ hắn ly hôn, tòa xử hắn sống cùng mẹ. Lần thứ hai, hắn chọn về ở với cha. Đến lần thứ ba, hắn đã quá chán nản và không chọn ai cả. Lúc ấy, cha mẹ mua cho hắn một căn hộ nhỏ để tự sống. Từ giữa trưa, Vương Quyền ngủ một giấc không biết bao lâu, trong mơ hắn đứng trên sân khấu Oscar nhận giải thưởng, tuyên bố đầy kiêu hãnh bằng tiếng Trung: "Thời đại của tôi, Vương Quyền, đã đến! Ngoài ra, tôi sẽ trở về nước để quay bộ phim Hoa ngữ đầu tiên của mình.." Trong giấc mơ, Tom Hanks và Leonardo DiCaprio rơi nước mắt cầu xin hắn ở lại, còn Charlize Theron thậm chí dùng môi ngăn hắn nói thêm lời nào. Khi tỉnh dậy, hắn thấy mẹ mình, Mai Nhạn Thu, đã ở đó. Bà đặt một hộp cơm lên bàn, nói: "Đưa cơm tối tới cho con đây. Đừng ngủ nữa, ngủ nhiều ban đêm sẽ khó ngủ lại, còn say máy bay gì nổi!" Mở hộp cơm ra, mùi thơm tỏa khắp phòng. Món nào cũng là món hắn thích: Gan ngỗng, thịt thăn xào chua ngọt, cơm vi cá.. Bữa tối này rõ ràng không phải là cơm mẹ nấu, mà là hương vị từ nhà hàng gia đình bà ngoại truyền lại. Mai Nhạn Thu ngồi bên cạnh, nhìn con trai ăn cơm, thấy hắn ăn ngon lành, bà cũng cảm thấy vui vẻ. "Mẹ, tối nay mẹ có rảnh không? Con mời mẹ đi xem phim nhé." Vương Quyền vừa uống canh vừa đề nghị, nhớ lại tấm áp phích phim Hoắc Nguyên Giáp mà hắn nhìn thấy trên đường về. Bộ phim đó từng đạt doanh thu nội địa 1 tỷ tệ, toàn cầu 68 triệu USD, cùng với điểm đánh giá cao trên Douban (hơn 7) và IMDb (gần 8). Hắn nghĩ đây chắc chắn là một tác phẩm hành động đáng xem. Nhưng Mai Nhạn Thu liếc đồng hồ một chút, gương mặt thoáng nét khó xử. Vương Quyền lập tức nhận ra mình vừa hỏi một câu thừa thãi. Mai Nhạn Thu cười nhẹ: "Sắp cuối năm rồi, tối nay có vài bàn khách quan trọng. Mẹ sợ quản đốc không xử lý nổi." "Con hiểu mà, không sao." Sau bữa ăn, Vương Quyền lặng lẽ dọn dẹp hộp cơm. Do sống trong hoàn cảnh gia đình thường xuyên vắng bóng cha hoặc mẹ, từ nhỏ hắn đã rèn luyện được tính tự lập. Việc một mình đi xem phim hay đến bệnh viện truyền dịch từ lâu đã trở thành chuyện bình thường với hắn. Trước khi rời đi, Mai Nhạn Thu lấy ra một chồng danh thiếp, đặt vào tay con trai: "Con muốn làm phim, những thứ này có thể sẽ hữu ích với con." Lúc đầu, Vương Quyền tưởng đó là thẻ ngân hàng, nhưng khi nhìn kỹ thì.. "Danh thiếp?" "Đúng vậy, đây là danh thiếp của những người từng tới quán ăn của mẹ. Họ đều làm trong ngành truyền hình và điện ảnh. Đây là chủ của các công ty sản xuất, mấy người này là đạo diễn, còn có cả diễn viên nổi tiếng.." Hắn nhìn qua và nhận ra nhiều cái tên quen thuộc – toàn là những nhân vật quyền lực trong giới điện ảnh, như Vương Trung Lỗi (chủ tịch Hoa Nghị huynh đệ), Giang Chí Cường (người chế tác Ngọa Hổ Tàng Long), hay Tần Hồng (tổng giám đốc China Film Stellar). Mai Nhạn Thu còn cẩn thận giới thiệu từng người một, chứng tỏ bà đã chuẩn bị rất kỹ. Nhìn gương mặt nghiêm túc của mẹ, Vương Quyền hiểu rằng, dù bận rộn với sự nghiệp, bà vẫn luôn dành tình yêu và sự quan tâm theo cách riêng của mình. "Mẹ, con cảm ơn mẹ!" Vương Quyền xúc động ôm chầm lấy mẹ. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy bà nhanh tay rút lại một tấm danh thiếp. Phát hiện ra, hắn hỏi: "Mẹ, sao lại lấy lại cái này?" Mai Nhạn Thu thẳng thắn đáp: "Trần Đạo Minh là thần tượng của mẹ. Con chắc cũng không cần liên lạc với diễn viên tầm cỡ này đâu. Để tấm này mẹ giữ lại." Vương Quyền: "..." Tiễn mẹ ra về, hắn dạo bước trong sân để tiêu hóa. Thực ra, nếu muốn xem Hoắc Nguyên Giáp, hắn không nhất thiết phải đến rạp chiếu phim. Bởi vì.. hắn có "hack". Năm ngoái, trong một chuyến bay đến Los Angeles, máy bay gặp phải thời tiết xấu, rung lắc dữ dội. Sau cú sốc đó, Vương Quyền tỉnh dậy và phát hiện trong đầu mình xuất hiện một "kho phim ảnh" thần kỳ. Kho phim này chứa tất cả các tác phẩm từ khi điện ảnh ra đời cho đến năm 2025, bao gồm phim truyện, truyền hình, MV và cả các chương trình giải trí. Không chỉ vậy, nó còn cung cấp các thông tin như điểm đánh giá, doanh thu, xếp hạng, và hậu trường của từng bộ phim. Kho báu này không chỉ là một nguồn tài nguyên khổng lồ mà còn giúp hắn thực hiện giấc mơ điện ảnh. Với sự chăm chỉ học tập tại Đại học Nam California, hắn đã hoàn thành bộ phim đầu tay trong chưa đầy một năm du học và còn có cơ hội tham gia Liên hoan phim Sundance. Bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi tại liên hoan và mang đến hy vọng về doanh thu khả quan, đặc biệt khi có một tác phẩm cùng thời điểm (Little Miss Sunshine) đã bán được hơn 10 triệu USD. Tản bộ vài vòng, Vương Quyền mặc áo khoác và quyết định ra rạp xem phim. Dù kho phim trong đầu hắn có thể tái hiện chất lượng hình ảnh như rạp chiếu phim, nhưng không khí nơi rạp lại là điều không thể thay thế – tiếng cười, cảm xúc tập thể, mùi bắp rang bơ, và cả những khoảnh khắc lãng mạn lén lút của các cặp đôi. Nghĩ là làm, hắn rời khỏi nhà. Chưa đi được bao lâu, trước cửa nhà hắn xuất hiện một cô gái, đôi mắt lấp lánh, gõ nhẹ lên cánh cửa lớn..
Chương 3: Vương Quyền, Phú Quý, Thiếu Gia, Nha Đầu Bấm để xem Vương Quyền bước đi, từ tứ hợp viện đến rạp chiếu phim chỉ mất hơn mười phút. Rạp chiếu phim tọa lạc ở khu phố đi bộ phồn hoa Đại Sách Lan Tây Thành. Đây vốn là Đại Quan Lâu, một rạp chiếu phim được xây dựng từ năm 1907, chỉ muộn hơn hai năm so với thời điểm ngành điện ảnh Trung Quốc ra đời. Đây là một trong những nơi chiếu phim đầu tiên của triều đại nhà Thanh. Cha của Vương Quyền, ông Vương Tiền Côn, từng là một người chiếu phim ở Đại Quan Lâu khi còn trẻ. Ông đã trải qua thời gian Đại Quan Lâu chuyển từ doanh nghiệp quốc doanh sang hợp doanh tư nhân, và cuối cùng trở thành tài sản cá nhân của chính ông. Vào những năm 1980, với đầu óc linh hoạt, Vương Tiền Côn chuyển sang kinh doanh đồ cổ. Sau khi kiếm được một khoản tiền lớn, ông đã mua lại Đại Quan Lâu, nơi ông từng làm việc, và đổi tên thành Đại Vương Điện Ảnh Viện. Lúc đó, ngành điện ảnh không mang lại nhiều lợi nhuận như buôn bán đồ cổ. Nhưng ông Vương, với tình yêu đặc biệt dành cho điện ảnh, đã kiên trì giữ lấy rạp chiếu phim này. Từ nhỏ, Vương Quyền đã chịu ảnh hưởng từ cha mình. Sau mỗi buổi học, thay vì về nhà, cậu thường đến rạp chiếu phim, xem bất kỳ bộ phim nào đang chiếu. Điều này giúp cậu tích lũy một lượng lớn kiến thức về phim ảnh và nuôi dưỡng tình yêu sâu đậm dành cho nghệ thuật thứ bảy. Đến thập niên 90, ông Vương gặp khó khăn lớn khi kinh doanh đồ cổ và bị thua lỗ nặng nề. Ông quyết định rút khỏi lĩnh vực này, dùng số tiền còn lại để mua một số cửa hàng và nhà cao tầng. Các cửa hàng được ông cho thuê, còn nhà cao tầng thì hầu hết sau này đều được phân chia cho vợ cũ trong các lần ly hôn. Ông tập trung toàn bộ sức lực vào việc kinh doanh rạp chiếu phim. Ông Vương đã tiến hành một loạt cải tạo cho Đại Vương Điện Ảnh Viện: Nhập khẩu thiết bị chiếu phim hiện đại nhất từ Mỹ, xây dựng phòng chiếu với màn hình khổng lồ, nâng cấp không gian xem phim và tạo nên một không gian đậm chất văn hóa. Cuối cùng, Đại Vương Điện Ảnh Viện trở thành một trong những rạp chiếu phim cao cấp nhất Bắc Kinh. Tuy nhiên, sự bùng nổ của ngành truyền hình và sự suy thoái của điện ảnh đã ảnh hưởng nặng nề đến rạp chiếu phim. Năm 1991, tổng doanh thu phòng vé hàng năm đạt 3, 1 tỷ, nhưng đến năm 1999 chỉ còn 810 triệu. Đại Vương Điện Ảnh Viện, với chi phí đầu tư lớn, phải chật vật để duy trì lợi nhuận. Rạp chiếu phim không chỉ chiếu phim mà còn tổ chức các tiết mục khác như kinh kịch, hát cổ và các buổi biểu diễn tạp kỹ để tồn tại. Trong thời gian đó, ngành điện ảnh cũng đã có những nỗ lực đổi mới, như việc đưa phim Hollywood vào từ năm 1994 và trao quyền sản xuất cho các đơn vị tư nhân. Tuy vậy, thị trường điện ảnh trong nước vẫn không tránh khỏi suy thoái. Cho đến năm 2002, với sự ra mắt của bộ phim "Anh Hùng," điện ảnh Hoa ngữ bước vào kỷ nguyên mới của các bộ phim thương mại lớn. Doanh thu phòng vé tăng từ 1 tỷ năm 2003 lên 1, 5 tỷ năm 2004 và 2 tỷ năm 2005. Nhìn thấy sự phát triển nhanh chóng này, Vương Quyền ước mình có thể xuyên không đến mười năm sau, khi doanh thu phòng vé nội địa đạt hàng trăm tỷ, để được hoạt động trên sân khấu phù hợp hơn với tham vọng của mình. Đại Vương Điện Ảnh Viện mang phong cách cổ điển, đậm chất kiến trúc Minh - Thanh. Mặc dù kiến trúc ban đầu không còn, cha của Vương Quyền đã sửa chữa lại theo phong cách xưa. Chính vì vậy, nơi đây từng được chọn làm bối cảnh quay bộ phim "Bá Vương Biệt Cơ." Vương Quyền còn nhớ mình từng may mắn được đứng ngoài quan sát buổi quay. Khi bước vào rạp, anh gặp rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Các nhân viên, vốn đã thân quen từ trước, chào đón anh bằng những câu đùa: "Nha, thiếu gia về nước rồi!" "Về lúc nào thế thiếu gia?" "Lão bản không có ở đây, thiếu gia đến thị sát thay cha à?" Vương Quyền trả tiền và mua một vé xem suất chiếu gần nhất của bộ phim "Hoắc Nguyên Giáp" với giá 38 tệ, nhưng nhờ có thẻ hội viên nên anh chỉ phải trả 28 tệ. Dù rạp chiếu phim thuộc về gia đình mình, nhưng từ khi học đại học và có thể kiếm tiền từ việc làm thêm, Vương Quyền luôn mua vé đầy đủ. Anh cho rằng nếu không trả tiền mà vào xem, thì chẳng khác gì đang "trộm" doanh thu của rạp chiếu phim. Suất chiếu tiếp theo diễn ra sau nửa giờ trong phòng chiếu lớn 600 chỗ, với màn hình khổng lồ mang lại trải nghiệm vô cùng ấn tượng. Khi chờ đợi, Vương Quyền quan sát những người xem xung quanh. Mọi người đến đông đúc theo nhóm, rõ ràng tất cả đều bị thu hút bởi sức hút của bộ phim "Hoắc Nguyên Giáp." Đây là sức mạnh của một bộ phim bom tấn, kết hợp với thời điểm công chiếu thuận lợi vào dịp cuối năm. Cuối năm là mùa phim Tết với nhiều bộ phim lớn được trình chiếu. Những phim nổi bật năm đó gồm có "Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa," "Nếu Như Yêu" của Trần Khả Tân, và "King Kong" của đạo diễn "Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn." Ngoài ra còn có ba bộ phim nội địa gồm "Tình Điên Đại Thánh" của Lưu Chấn Vệ, "Đồng Hành Vạn Dặm" của Trương Nghệ Mưu, và "Vô Cực," bộ phim duy nhất trong nước đạt doanh thu hơn trăm triệu năm đó. Rõ ràng, mùa phim Tết mang lại một sức sống mãnh liệt cho thị trường điện ảnh, vượt xa mùa hè về sức hấp dẫn. Sau khi chờ hơn mười phút, cuối cùng cũng có thể vào rạp để xem phim. Nhân viên rạp chiếu dẫn anh đến khu vực ngồi tốt nhất. Sau khi anh vào chỗ, xung quanh dần dần chật kín người. Khi phim chính thức bắt đầu, phòng chiếu lớn với 600 ghế đã lấp đầy khoảng bảy đến tám phần. Thậm chí khi phim đã khởi chiếu, vẫn có người lần lượt tiến vào, gần như làm đầy cả phòng chiếu. Một cô gái đội mũ và đeo khẩu trang đi vào giữa chừng, phát hiện chỗ ngồi của mình đã bị chiếm. Bất đắc dĩ, cô đành tìm đến một góc khuất phía sau để ngồi. Vương Quyền không để ý đến xung quanh, anh chìm đắm trong việc thưởng thức bộ phim. Mở đầu là cảnh Hoắc Nguyên Giáp trung niên đang tỷ võ trên lôi đài với người ngoại quốc. Sau đó, phim quay về thời thơ ấu của nhân vật chính, bắt đầu kể câu chuyện từ lúc anh còn nhỏ. Kịch bản mở đầu với trận đấu lôi đài của cha Hoắc Nguyên Giáp, ông Hoắc Thường Uy. Câu chuyện tiếp tục khi Hoắc Nguyên Giáp trưởng thành, trở thành một con người vừa tàn nhẫn vừa kỳ quặc. Câu nói "Một quyền này là hai mươi năm công phu, các ngươi chịu được không?" đã thể hiện rõ nét tính cách bá đạo và tự tin của anh. Không ngờ rằng, Hoắc Nguyên Giáp, người vốn được biết đến là nho nhã phong độ, lại có mặt phách lối như vậy. Lý Liên Kiệt thể hiện vai diễn rất đột phá, khiến Vương Quyền nghĩ rằng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất sẽ không khó với anh. Cảnh Hoắc Nguyên Giáp đấu với Tần Gia thực sự bùng nổ, khiến khán giả hồi hộp đến mức nín thở. Những phân đoạn đặc sắc làm Vương Quyền không khỏi muốn tạm dừng phim để phân tích từng khung hình. Những màn đánh đấm trong phim đầy uy lực và đẹp mắt. Đối với một người yêu phim hành động như Vương Quyền, anh cảm thấy bộ phim đã được các chuyên gia võ thuật xử lý rất tinh tế. Lý Liên Kiệt, với danh hiệu quán quân võ thuật quốc gia, không khiến khán giả phải thất vọng. Sau đó, phim chuyển sang giai đoạn Hoắc Nguyên Giáp đối mặt với bi kịch diệt môn. Nhân vật bắt đầu thay đổi tính cách, dần dần mang phong thái của một đại tông sư. Mặc dù tình tiết khá quen thuộc và dễ đoán, nhưng vì đây không phải phim kinh dị nên điều đó không quá quan trọng. Cuộc đời Hoắc Nguyên Giáp vốn là câu chuyện mà ai cũng biết. Đạo diễn hiểu rõ hạn chế này, nên đã thiết kế một kết thúc mở: Một võ sĩ người Nhật bị Hoắc Nguyên Giáp cảm hóa bởi tinh thần võ đạo. Trước mặt mọi người, võ sĩ này thừa nhận Hoắc Nguyên Giáp chiến thắng dù đã trúng độc. Đây là một điểm sáng giúp cân bằng cảm xúc của người xem. Dù vậy, Vương Quyền vẫn cảm thấy cái kết khá nặng nề và khó có thể khiến khán giả xem lại nhiều lần. Anh nghĩ, nếu thay đổi kết thúc, khán giả có thể vui hơn, nhưng hậu nhân của Hoắc Nguyên Giáp có lẽ sẽ không hài lòng. Rời khỏi rạp chiếu phim, Vương Quyền chợt nhớ rằng mình còn bản đạo diễn cắt dựng của bộ phim "Hoắc Nguyên Giáp" dài 141 phút trong kho lưu trữ, trong khi bản công chiếu chỉ dài 101 phút. Anh dự định sẽ xem lại bản đầy đủ để bổ sung thêm trải nghiệm. Đang mải suy nghĩ, bỗng phía sau có giọng nữ vang lên: "Ê, Vương Phú Quý!" Vương Quyền quay đầu lại, cô gái phía sau tháo khẩu trang, đôi mắt đầy vẻ giận dữ. Ban đầu, anh ngạc nhiên vui mừng, nhưng nhanh chóng giả bộ nổi giận: "Em vừa gọi anh là gì đấy!" "Vương! Phú! Quý! Anh phải đền em vai nữ chính!" Cô gái nghiến răng, giơ tay định đánh anh. Vương Quyền nhanh chóng ôm chặt cô gái nhỏ, còn quay vòng hai vòng: "Nha đầu, có phải em mập lên không?"
Chương 4: Muội Muội Nhà Bên Bấm để xem "Người ta mới không béo đâu, cái này gọi là đầy đặn! Ngược lại là anh, hình như mập ra rồi đấy, Vương Phú Quý~" Cô gái nhéo nhéo cánh tay to của Vương Quyền. Vương Quyền đặt tay cô lên ngực mình, cười nói: "Anh cũng không béo, đây gọi là cường tráng!" Đôi mắt cô gái sáng lên, bàn tay đặt trên ngực anh dường như không muốn buông ra. Vương Quyền từng có tên là Vương Phú Quý. Tên này do cha anh đặt, vì ông cảm thấy cái tên sẽ mang lại nhiều may mắn. Nhưng khi lớn lên, Vương Quyền thấy cái tên này quá quê mùa, đòi đổi bằng được. Đó là những năm đầu thập niên 90, khi bộ phim Tây Du Ký vẫn được phát sóng mỗi năm. Một lần, mẹ anh nghe bài hát Nữ Nhi Tình trong phim, đến đoạn "nói cái gì vương quyền phú quý, sợ cái gì giới luật thanh quy" thì chợt nảy ra ý tưởng: "Tên Vương Phú Quý đúng là quê thật, nhưng nếu thêm chữ 'Quyền' vào thì nghe hay hơn nhiều. Hay là đặt tên con là Vương Quyền Phú Quý?" Nhưng vào thời đó, việc đặt tên bốn chữ không được khuyến khích. Hàng xóm nhà anh, ông Dương, là người đầu tiên phản đối. Cuối cùng, chữ "Phú Quý" bị lược bỏ, chỉ còn lại "Vương Quyền." Tên "Vương Phú Quý" vẫn theo anh từ nhỏ, vì con gái ông Dương, Dương Mịch, thích gọi anh như vậy mỗi khi tức giận. Lý do cô tức giận cũng chẳng có gì to tát: Chỉ vì anh không cho cô vai chính trong bộ phim Tân Liêu Trai Chí Dị: Tiểu Thiến . Khi đó, cô vẫn đang học cấp 3, mà bộ phim lại có cảnh hôn, không thể nào giao cho cô vai diễn này được. Bộ phim sau đó khá thành công, nên Dương Mịch càng "hận" Vương Quyền. Chiều nay, nghe cha nói Vương Quyền đã về nước, cô lập tức đến Tịch Trúc Ngõ tìm anh, nhưng không gặp. Cô liền thử vận may tại rạp Đại Vương, tiện xem phim mới của Tôn Lệ, và thật sự đã gặp anh ở đó. Hai người cùng sánh vai trên đường về nhà. Không khí hơi ngượng ngùng, để làm dịu tình hình, Vương Quyền mua kẹo hồ lô, mỗi người ăn một nửa, giống như khi còn bé. "Không phải chỉ là vai nữ chính thôi sao, có gì mà hiếm. Đợi ca đây nổi tiếng, sẽ tặng cho em một vai nữ chính trong phim điện ảnh!" Dương Mịch bĩu môi: "Xạo vừa thôi! Phim nữ chính gì chứ, anh không phải ở Mỹ rửa chén bát kiếm sống à?" "Ai nói với em là anh đi rửa chén bát?" "Mẹ em nói! Bà nói du học sinh bên đó đều phải rửa chén một năm, mà kiếm cũng không ít." "Bảo mẹ em bớt xem mấy bộ phim truyền hình đi." Vương Quyền cười khổ, chỉ vào rạp phim phía sau: "Em nghĩ điều kiện nhà anh như vậy mà phải rửa chén bát à?" "Ghét tư bản chủ nghĩa!" Dương Mịch tức giận cắn một miếng kẹo hồ lô, nhưng bất chợt "á" lên, ôm má rên rỉ. "Sao vậy?" Vương Quyền lo lắng hỏi. "Đau răng rồi!" Dương Mịch phụng phịu ôm má, vẻ mặt đáng yêu. "Em lớn từng này rồi mà còn đau răng?" "Chắc là mọc răng khôn, đau mấy ngày nay rồi." "Răng khôn mà không nhổ sớm thì chỉ làm khổ mình thôi." "Nói thì dễ, răng mọc trên miệng anh đâu mà anh nói nhẹ nhàng thế!" "Nghe nói nhổ răng khôn xong mặt sẽ thon gọn hơn đấy." Vương Quyền cố ý gợi ý. Khi nhỏ, Dương Mịch rất xinh xắn, nhưng lớn lên khuôn mặt hơi vuông, khiến cô luôn tự ti. "Thật không?" Dương Mịch lẩm bẩm, âm thầm ghi nhớ. Sau đó, Vương Quyền quan tâm hỏi về công việc gần đây của Dương Mịch. Vì bận rộn với tác phẩm đầu tay, anh không chú ý nhiều đến cô. "Em vừa quay xong phim Vương Chiêu Quân, là phim của CCTV đấy nhé. Đại nữ chủ, vai nữ chính số 1 luôn!" Cô hào hứng khoe, đuôi mắt cong lên vì tự hào. "Không có cảnh hôn chứ?" Vương Quyền nghiêm giọng hỏi. Dương Mịch đánh anh một cái, mặt đỏ lên: "Không có!" Vương Quyền thở phào, nhưng ngay sau đó nhíu mày: "Anh nhớ kỳ nghỉ trước em quay một bộ The Prince's Education, đã làm trễ một tháng nhập học rồi, đúng không?" "Ừm, đúng thế." Dương Mịch chột dạ. "Còn bộ Vương Chiêu Quân này, chắc cũng tốn không ít thời gian?" "Quay hơn bốn tháng, em còn bị rám nắng trên thảo nguyên." Dương Mịch chọc má mình, ra vẻ đáng thương. Nhưng Vương Quyền nghiêm nghị nói: "Vậy là cả năm nhất em gần như không ở trường đúng không?" "Thỉnh thoảng cũng về mà, em vẫn biết cửa trường mở hướng nào!" Dương Mịch lùi lại một bước, cười gượng. Vương Quyền gõ nhẹ lên trán cô: "Dương Mịch, làm diễn viên thì gốc rễ là diễn xuất. Em không dễ gì đỗ Bắc Điện, phải biết trân trọng chứ!" Dương Mịch phản bác: "Cũng không khó lắm, điểm văn hóa em đứng nhất, điểm chuyên môn đứng nhì, dễ mà." "Trọng điểm không phải là việc dễ dàng hay không, mà trọng điểm là em phải học cách trau dồi kỹ năng diễn xuất thì mới có thể tiến xa hơn. Nếu không, nếu không thì sẽ giống như Lưu Diệc Phi, diễn vai gì cũng chỉ có một biểu cảm. Tiếp tục như vậy, em sẽ hỏng mất!" Vương Quyền không ngần ngại nói những lời thẳng thắn, không giữ chút nào mặt mũi. "Ai nha, làm sao có thể chứ? Em từ nhỏ đã diễn kịch, xem như là 'lão hí cốt' rồi. Việc tham gia diễn xuất trong đoàn phim cũng là một cách học hỏi và rèn luyện mà!" Dương Mịch ôm cánh tay Vương Quyền, nũng nịu dỗ dành. "Hơn nữa, bộ phim The Prince's Education là bộ phim đầu tiên mời em làm nữ chính. Em có thể không nhận sao? Còn Vương Chiêu Quân là đại kịch của CCTV, với đội ngũ hoành tráng như vậy, em đã đánh bại cả Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, và Cao Viên Viên để giành được cơ hội này. Anh nói xem, có thể không nhận sao? Nếu hai bộ phim này đều thành công vang dội, tỷ tỷ đây chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám. Đến lúc đó, em còn có thể sắp xếp cho anh làm phó đạo diễn, chỉ là chuyện một câu nói thôi!" Câu nào cũng có lý, nhưng sự lo lắng của Vương Quyền chỉ ngày càng sâu hơn. Trong lúc ở "kho phim truyền hình điện ảnh," anh lướt qua danh sách các tác phẩm tương lai của Dương Mịch. Nói thế nào nhỉ, xét theo tiêu chuẩn 6/10 để đạt, số lượng tác phẩm thì nhiều, nhưng đạt tiêu chuẩn lại rất ít, đa phần chỉ quanh quẩn ở mức 4-5 điểm. Không biết cô ấy thực sự không biết cách chọn kịch bản hay chỉ thiếu tiền, mà từ đâu lại đào ra nhiều phim dở đến vậy! "Dù sao thì em nhất định phải giảm tần suất nhận phim, tập trung rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Có như vậy sau này anh mới có thể đưa em vào đoàn phim của anh." Dương Mịch liếc mắt, vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Lại bắt đầu khoác lác rồi!" Vương Quyền vẫn kiên trì, "Sau này công ty giao cho em kịch bản gì thì cũng phải nói với anh trước. Một kịch bản tệ hại sẽ chỉ khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực, trong khi một tác phẩm xuất sắc có thể đưa em lên tầm cao mới trong một thập kỷ." "Kịch bản là thứ có thỏa thuận bảo mật, làm sao có thể để lộ được?" "Không cần đưa nguyên kịch bản, chỉ cần nói tên phim và đại khái nội dung là được. Anh sẽ kiểm tra giúp em. Ví dụ, năm nay em có thể nhận bộ Sống Với Nụ Cười, dù chỉ là vai phụ, nhưng độ nổi tiếng và hiệu ứng truyền thông cũng không tệ." Dương Mịch có chút do dự, cô chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, mọi quyết định đều phải nghe theo công ty. Trước đây, cô từng từ chối Tân Liêu Trai, khiến công ty rất tức giận. Vì vậy, cô vội vàng chuyển đề tài: "Anh vừa rồi có phải nói Lưu Diệc Phi diễn xuất kém không?" "Đúng rồi!" Vương Quyền trả lời thẳng thừng. "Đừng nói vậy, chị ấy dù sao cũng là sư tỷ của chúng ta. Hơn nữa, em từng hợp tác với nàng ấy, vai Tiểu Long Nữ của nàng rất sống động. À đúng rồi, Thần Điêu Hiệp Lữ sắp phát sóng, đến lúc đó anh xem thử đi." Vương Quyền vẫn cứng rắn: "Xem cũng chỉ để nhìn em diễn vai Tiểu Đông Tà, ai mà thèm xem Tiểu Long Nữ!" Dương Mịch nghe vậy, cười híp mắt, trông giống như một con hồ ly nhỏ. Khi nói chuyện, họ đã đến khu chung cư của Dương Mịch. Trước khi chia tay, Vương Quyền hỏi: "Ngày mai em có lịch trình gì?" "Công ty sắp xếp cho em một buổi chụp chân dung." "Chụp chân dung thì tìm người khác làm gì, anh chụp cho! Không phải tự khen, nhưng từ tám tuổi anh đã làm quen với máy ảnh. Cảnh vật anh chụp nhiều nhất là thành phố biến đổi theo năm tháng, còn người thì chủ yếu là em thôi. Anh là người hiểu rõ nét đẹp của em nhất." Dương Mịch hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Trước đây, khi đạo diễn Trần Gia Lâm chọn cô cho vai chính trong Vương Chiêu Quân từ hàng trăm bức ảnh, chính là nhờ vào những bức hình mà Vương Quyền chụp. "Tuy nhiên, em phải báo với quản lý trước, có thể chị ấy sẽ đi cùng." "Không vấn đề gì. Em muốn phong cách nào?" "Không rõ lắm, chỉ cần làm sao để lột tả được vẻ đẹp 'chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn' của em là được." "Được rồi, tối nay anh sẽ làm một bộ kế hoạch." Vương Quyền cúi xuống vò rối tóc cô. "Đi đi." Ngày xưa, Dương Mịch là một cô bé tóc xoăn, giờ đã thẳng mượt. Thật hoài niệm! Không biết bao giờ mới được chạm vào mái tóc xoăn mềm ấy nữa.
Chương 5: Nữ Hoàng Phim Rác Bấm để xem Sau khi về đến nhà, Vương Quyền lục tung gian phòng của mình và gian phòng chứa đồ mấy lần, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Cái bảng chắn sáng của ta đâu? Đèn flash đâu? Giá ba chân đâu rồi?" Không tìm thấy, anh liền gọi điện cho cha mình – Vương Tiền Côn – để hỏi xem mấy thiết bị chụp ảnh đã biến đi đâu. Ở đầu dây bên kia, Vương Tiền Côn đang vừa rút bài mạt chược, vừa kẹp điếu thuốc trên tay, dùng vai giữ điện thoại, nói một cách thờ ơ: "À, mấy thứ đó ta để ở bên phòng mới rồi. À này, này, đừng cúp máy vội! Ngày 30 nhớ đi nghĩa trang thăm bà ngươi đó." "Không cần ông nhắc. Cúp máy đây." Cúp máy xong, Vương Quyền nằm phịch xuống giường, nhắm mắt lại và mở "kho truyền hình điện ảnh" của mình. Anh bắt đầu xem lại phiên bản biên tập của bộ phim Hoắc Nguyên Giáp mà anh vừa tìm được hôm nay. Phiên bản này dài 141 phút, hơn bản công chiếu 40 phút. Nội dung cũng phong phú hơn rất nhiều. Đầu phim còn có sự xuất hiện bất ngờ của nữ cao thủ võ thuật Dương Tử, một phân đoạn mà bản công chiếu hoàn toàn không có. Một số thắc mắc khi xem bản công chiếu cũng được giải đáp dễ dàng. Ví dụ, trong bản công chiếu, cảnh Hoắc Nguyên Giáp rơi xuống nước ở Tân Môn rồi đột ngột xuất hiện tại một ngôi làng của dân tộc Miêu ở phương Nam khiến người xem cảm thấy lạc lõng. Nhưng ở bản biên tập, giữa hai sự kiện này có một đoạn giải thích rất chi tiết: Hoắc Nguyên Giáp, sau khi rơi xuống nước, đã trôi dạt trên thuyền trong trạng thái tuyệt vọng trước khi đến phương Nam. Những tiến triển cảm xúc trong phim cũng trở nên tự nhiên hơn, không còn cứng nhắc và đột ngột. Sau khi xem xong hơn hai giờ, Vương Quyền cảm thấy đánh giá của mình dành cho phim có thể tăng lên một chút. Tuy nhiên, anh cũng hiểu lý do đạo diễn phải cắt bỏ 40 phút. Với một bộ phim chiếu rạp, 100 phút là khoảng thời gian vừa đủ để khán giả cảm thấy thoải mái. Dài hơn, như 140 phút, có thể khiến người xem mất tập trung, và hơn nữa, thời lượng dài cũng ảnh hưởng đến việc sắp xếp các suất chiếu trong ngày – yếu tố quan trọng với sức cạnh tranh của một bộ phim. Xem xong Hoắc Nguyên Giáp, cảm thấy nhàm chán, Vương Quyền quyết định tìm hiểu sâu hơn về "Dương Mịch." Trước đó, anh chỉ lướt qua sơ bộ, còn giờ thì anh muốn tập trung nghiên cứu sự nghiệp nghệ thuật của cô. Đúng như dự đoán, Vương Quyền chỉ biết thốt lên: "Quá đỉnh! Hơn 200 tác phẩm cơ đấy!" Anh tự hỏi làm sao cô ấy có thể tham gia được nhiều phim đến thế. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ, anh phát hiện rằng 200 tác phẩm này không hoàn toàn là phim điện ảnh hay truyền hình. Trong đó, khoảng 50 bộ là phim điện ảnh, 50 bộ là phim truyền hình, 50 chương trình thực tế và các chương trình khác như phim mạng, tổng cộng lại hơn 50 tác phẩm (tính đến năm 2025). Trong số này, Dương Mịch đảm nhận vai chính ở hơn 50 tác phẩm, và ở mảng phim điện ảnh, tổng doanh thu phòng vé cá nhân của cô đạt hơn 8 tỷ nhân dân tệ, lọt vào Top 10 nữ diễn viên có doanh thu phòng vé cao nhất trong nước. Điều bất ngờ là người đứng đầu danh sách này không phải bất kỳ nữ diễn viên nổi tiếng nào mà Vương Quyền quen thuộc, mà là một tiền bối với ngoại hình khá bình thường. Anh chưa từng nghe đến tên người này. Quay lại với Dương Mịch, Vương Quyền bắt đầu kiểm tra các tác phẩm sắp tới của cô theo thứ tự thời gian. Năm sau (2025), cô sẽ tham gia một bộ phim kinh dị mang tên Môn, tác phẩm của Lý Thiếu Hồng – một trong những ông chủ của công ty mà cô đang hợp tác. Tuy nhiên, cả điểm đánh giá lẫn doanh thu phòng vé của phim này đều không đáng chú ý. Ngoài ra, còn có một bộ phim hợp tác với nước ngoài, nhưng cũng không tạo được cảm giác tồn tại. Phải đến năm 2011, khi cô đã có nhiều tác phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực truyền hình, sự nghiệp phim điện ảnh của cô mới thực sự bùng nổ. Năm đó, Dương Mịch tham gia bốn bộ phim, trong đó bộ có doanh thu cao nhất là Cô Đảo Kinh Hoàng với 90 triệu nhân dân tệ. Đây được xem là một thành tích tốt trong thời điểm đó. Nhưng điểm đánh giá của phim chỉ đạt 3.5/10 – một con số thảm hại. "Phim này đáng xem không đây?" Vương Quyền nghi ngờ, nhưng vẫn quyết định thử. Ngay từ khi phim bắt đầu, cảm giác mà nó mang lại là như một bộ phim truyền hình, với chất lượng hình ảnh rẻ tiền. Nhưng khi phim tiến đến phút thứ 6, cảnh Dương Mịch xuất hiện với tạo hình trong bộ áo tắm đã khiến Vương Quyền trố mắt kinh ngạc. Anh tua lại, xem chậm, và nghiên cứu từng khung hình trong 10 phút. Cuối cùng, anh khẳng định: "Không có thế thân, không có kỹ xảo, đây đúng là Dương Mịch thật!" Năm năm sau, Dương Mịch đã trưởng thành và thay đổi quá nhiều, khiến anh không khỏi trầm trồ. "Sao lại là Mịch Mịch thế này, đây là Mịch Mịch lớn rồi à!" Chẳng lẽ đây chính là tinh hoa của bộ phim này, là nguyên nhân khiến phòng vé của nó luôn đông khách? Vương Quyền tiếp tục xem, phát hiện bộ phim kinh dị này không có gì đặc biệt để khen, chế tác thô sơ, kịch bản lủng củng, điểm sáng duy nhất chỉ là Mịch Mịch với dáng người và khuôn mặt xinh đẹp. Cô ấy còn trẻ, da dẻ mịn màng, khuôn mặt đầy collagen, cái cằm cũng không rộng như vậy, chắc là đã nghe lời khuyên và rút răng khôn rồi [cười] . Vương Quyền xem xong bộ phim với tâm trạng phức tạp, nghĩ thầm: "Trời ạ, phòng vé của ngươi trong tương lai có thể sẽ đạt vài tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn làm Diệp Tử My của nội địa?" Là fan của Dương Mịch, Vương Quyền hoàn toàn không thể ngủ được. Anh tiếp tục xem, và đến năm 2012, Mịch Mịch có một bộ phim kinh điển phá vỡ 700 triệu doanh thu phòng vé, "Họa Bì 2". Tuy nhiên, trong bộ phim này, cô chỉ đóng vai nữ thứ, phải phối hợp với Tiểu Yến Tử và Châu Tấn, những nữ minh tinh hàng đầu. Vương Quyền bỏ qua bộ phim này và tiếp tục tìm kiếm. Anh đến với một bộ phim khác của Mịch Mịch, "Tiểu Thời Đại", ra mắt vào năm 2013, bộ phim này đã thu về 480 triệu đồng từ phòng vé. Cùng năm, phần tiếp theo "Tiểu Thời Đại 2" cũng thu gần 300 triệu. Đây giống như một bộ phim hệ liệt, được đạo diễn bởi Quách Tiểu Tư, một tác giả văn học thanh xuân nổi tiếng hiện nay. Phía sau còn có phần 3 và 4, cũng đều có doanh thu phòng vé ấn tượng. Chỉ có điều điểm số của các bộ phim này.. Tiểu Thời Đại: 4.9 điểm. Tiểu Thời Đại 2: 5.1 điểm. Tiểu Thời Đại 3: 4.7 điểm. Tiểu Thời Đại 4: 5.0 điểm! Quách Đạo quả thực rất ổn định trong việc phát huy phong cách của mình, nhưng không thể không nói là, tương lai sẽ rất khó để phát triển thêm nữa. Vương Quyền không muốn xem tiếp, không hiểu tại sao doanh thu phòng vé của Mịch Mịch lại mạnh mẽ đến vậy, hay là do thị trường phim Hoa ngữ ngày càng sa sút? Những bộ phim này mặc dù có điểm số thấp, nhưng lại có thể bán chạy? Anh nhìn sang Mịch Mịch và phát hiện ra một điều thú vị khác! Chồng cũ? Con gái? Ngoài những bộ phim, trong kho phim truyền hình còn có phần giới thiệu về sự nghiệp của các nghệ sĩ. Vương Quyền tình cờ biết được rằng Mịch Mịch đã kết hôn và có con, mà chồng cô lại là một người đàn ông lớn tuổi đến từ Hồng Kông. Thật không hiểu nổi gu thẩm mỹ của cô, khó trách cô lại có thể tham gia "Tiểu Thời Đại". Sau khi rời kho phim, dù xem phim được năm tiếng, nhưng bên ngoài chỉ mới trôi qua 30 phút. Thời gian trôi qua với tỷ lệ 10: 1, điều này giúp Vương Quyền có thể quan sát nhiều bộ phim hơn trong quỹ thời gian ngắn ngủi. Anh đã du học một năm và thành công đạo diễn một bộ phim, có quan hệ mật thiết với kho phim truyền hình. Những bộ phim anh xem trước đây đều rất nổi tiếng. Sau đó, anh dự định quay lại Mỹ, nơi sự nghiệp của anh vừa mới bắt đầu. Thị trường phim trong nước hiện tại quá nhỏ, không đủ để anh phát triển hết tiềm năng. Tuy nhiên, Mịch Mịch khiến anh không khỏi lo lắng về tương lai, anh cảm thấy cần phải duy trì mối quan hệ với cô để không để cô đi vào con đường sai lầm như những bộ phim "Cô Đảo Kinh Hoàng", nơi chỉ có bán thịt để thu hút khán giả. Vào sáng sớm ngày hôm sau, Dương Mịch xuất hiện trước giường Vương Quyền. Anh để cửa mở, cô gọi vài tiếng nhưng không ai trả lời, đành tự mình đẩy cửa bước vào. "Mịch Mịch à, sao lại dậy sớm thế?" "Là một diễn viên, tự rèn luyện là yêu cầu cơ bản." Lúc này mới chỉ 7 giờ sáng, trời còn chưa sáng rõ. Vương Quyền nhìn thấy Dương Mịch mặc đồ thể thao, trán có chút mồ hôi, chân để một chiếc ba lô lớn. "Đây là?" anh hỏi. "Hôm nay em phải chụp hình, nên mang theo quần áo, dù không xa lắm." "Thật là tự rèn luyện," Vương Quyền nói. "Em đi ra ngoài đi, anh không thay đồ được." "Anh không phải ngủ nude đó chứ?" Dương Mịch tiện tay kéo một góc chăn lên. "Đúng vậy," Vương Quyền vừa nói vừa định vén chăn lên khiến Dương Mịch hoảng hốt lùi ra ngoài. "Anh thay quần áo đi, em chờ ở ngoài." Sau khi Vương Quyền rời giường và kiểm tra đồ Dương Mịch mang theo, anh thấy trong đó có vài món đồ lót. Anh thầm cảm thán, con gái thật sự lớn rồi, nhìn vào những bộ quần áo xinh đẹp của cô, thấy rõ là đã thay đổi nhiều trong hai năm qua. Nhưng những bộ quần áo này, anh không thích mấy. Anh liền ném sang một bên, "Mịch Mịch à, vào đi, quần áo này không cần mang theo, nó sẽ không hiệu quả đâu." "A, vậy mặc ít đồ như vậy, chỉ có hai ba món sao?" Dương Mịch hỏi. Vương Quyền "À" một tiếng, "Chụp hình đâu nhất thiết phải mặc đồ, ngốc thật!" Dương Mịch "Cái gì? Anh dám nói lại lần nữa không, có tin em gọi 110 không?" "Được thôi, gọi đi. Còn 110 à? Thôi ăn sáng đi, lát nữa sẽ dẫn đi mua đồ ở trung tâm thương mại." Dương Mịch nghoảnh mặt nhìn anh, "Vậy anh trả tiền chứ?" Vương Quyền: "Chụp hình miễn phí, còn muốn anh mua cho mấy bộ đồ đẹp, nghĩ gì vậy?" Vương Quyền vừa mang giày, đẩy cô ra ngoài thì nhận được một cuộc gọi quốc tế. Dương Mịch chú ý thấy Vương Quyền bỗng trở nên nghiêm túc, và anh nói những câu mà cô không thể hiểu được bằng tiếng Anh. "Cái gì vậy? Mình rõ ràng đã học qua cấp bốn rồi mà!" Đột nhiên, Vương Quyền ánh mắt sáng lên, bắt đầu nói một tràng nhanh như gió. Dương Mịch chỉ nghe được vài từ "Ok! Ok! Good! Good!" mà thôi.
Chương 6: 2 0 Triệu USD! Bấm để xem Ba tháng trước, Vương Quyền cùng với người bạn Mỹ Dorothy đã cùng nhau bỏ ra 2 triệu USD để đầu tư vào bộ phim kinh dị huyền bí chi phí thấp mang tên «Căn Hầm». Sau khi xem qua rất nhiều bộ phim trên các nền tảng "kho phim điện ảnh", và đã trải qua khóa huấn luyện về phim thương mại tại Đại học Southern California, Vương Quyền quyết định chọn một kịch bản với bối cảnh đơn giản, số lượng nhân vật ít, chi phí rẻ, nhưng cốt truyện đặc sắc, đa tầng đảo ngược, ý nghĩa sâu sắc, và tiềm năng phòng vé rất tốt. Vì là phim chi phí thấp, thời gian quay chỉ kéo dài bảy ngày, thậm chí còn ngắn hơn cả thời gian làm hậu kỳ. Sau khi hoàn tất, Dorothy đã đưa bộ phim đến tham dự thị trường phim độc lập nổi tiếng, Liên hoan phim Sundance. Sau mười ngày, vào ngày lễ hội sắp kết thúc, cuối cùng tin tức tốt lành từ Mỹ đã tới. Dorothy hưng phấn thông báo: Bấm để xem "Đoán xem ta sắp bán bộ phim này cho ai!" "Không phải là Harvey chứ?" Vương Quyền mỉa mai nhắc tới người đàn ông mập nổi tiếng, người luôn được xem là "vị cứu tinh" của các bộ phim độc lập chi phí thấp. "Harvey? Quá nhỏ bé! Là Paramount Pictures! Một trong sáu ông lớn của Hollywood!" Dorothy tự hào tuyên bố. Từ sau khi Sony thâu tóm Metro-Goldwyn-Mayer vào năm ngoái, Hollywood từ bảy đại gia chỉ còn lại sáu ông lớn. "Tốt quá!" Vương Quyền quan tâm hơn tới chi tiết, "Bán đứt toàn bộ bản quyền hay chia sẻ doanh thu hợp tác?" "Huynh đệ, ta đã chọn cách bán đứt trước, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Dorothy đáp. "Đương nhiên là không. Ta cũng mong nhanh chóng thu hồi vốn để chuẩn bị cho bộ phim dài thứ hai của mình! Đây là kết quả hoàn hảo nhất. Ta hoàn toàn đồng ý." Thực tế, thời gian thu hồi vốn từ doanh thu phòng vé thường kéo dài, thậm chí có thể không thu hồi được vốn trong năm nay. Vì vậy, bán đứt là lựa chọn tốt nhất cho tình thế tài chính hiện tại của Vương Quyền. Dorothy không giấu được niềm vui: "Tin tưởng ta, quyết định của ta là đúng. Đối phương đã đưa ra một mức giá mà ta không thể từ chối, thật sự quá điên rồ!" "Được, để ta đoán," Vương Quyền phấn khởi. "Trước khi ta rời đi, bộ phim «Little Miss Sunshine» đã được Fox Searchlight mua với giá 10, 5 triệu USD, một mức giá kỷ lục. Không lẽ «Căn Hầm» của chúng ta còn cao hơn?" "Chính xác!" Dorothy gật đầu. "12 triệu USD?" "Ngươi có thể mạnh dạn đoán cao hơn chút nữa!" "Không lẽ là 15 triệu USD? Nhưng trong lịch sử Sundance, chưa có bộ phim độc lập nào được bán với giá đó!" "Sai rồi, là 20 triệu USD!" Dorothy thốt lên. "Đầu tư của chúng ta thu được gấp 10 lần lợi nhuận. Huynh đệ, cảm ơn ngươi vì đã cho ta cảm giác của một triệu phú!" Giữa mùa đông, Vương Quyền cảm thấy như trong lồng ngực mình bùng cháy ngọn lửa. Cuối cùng, anh đã có tiền để đầu tư vào một dự án lớn hơn! "Mau nói ta nghe, tại sao Paramount Pictures lại đồng ý với mức giá điên rồ như vậy? Rủi ro hồi vốn quá lớn, họ thực sự mất trí sao?" Vương Quyền tò mò. Dorothy tự hào: "Bởi vì ngươi có một nhà sản xuất siêu cấp ưu tú!" "Nói nghiêm túc đi." "Được, nghiêm túc mà nói, ngươi có biết J. J. Abrams không?" Dorothy hỏi. Tim Vương Quyền khẽ rung lên. Anh quá quen với J. J. Abrams, người đứng sau loạt phim kinh điển của Mỹ như «Mất Tích». Trước cả khi «Vượt Ngục» trở thành hiện tượng, rất nhiều người trẻ tại Trung Quốc lần đầu tiếp xúc với phim Mỹ qua «Mất Tích». J. J. Abrams không chỉ là một đạo diễn tài năng với các tác phẩm đình đám như «Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 3» sắp ra mắt, hay «Star Wars 7: The Force Awakens» phá vỡ phòng vé toàn cầu trong tương lai. Quan trọng hơn, ông còn là chủ sở hữu công ty điện ảnh Bad Robot Productions, đơn vị hợp tác chặt chẽ với Paramount Pictures. Paramount Pictures đã đặt niềm tin vào J. J. Abrams khi giao cho ông trách nhiệm tái khởi động loạt phim «Nhiệm Vụ Bất Khả Thi». Vậy nên, không ngạc nhiên khi họ chấp nhận đầu tư lớn vào một dự án do đội ngũ của Vương Quyền sản xuất. Còn có một điều quan trọng hơn nữa: Bộ phim «Căn Hầm» mà Vương Quyền quay chụp còn mang một cái tên khác trong dòng thời không song song, đó là «10 Cloverfield Lane». Nhà sản xuất của nó không ai khác chính là J. J. Abrams. Dorothy nói: "J. J. Cũng là người Do Thái, gia tộc bên mẹ ta có quan hệ rất thân thiết với ông ấy, chúng ta xem như quen biết lâu năm." Vương Quyền bật cười: "Người Do Thái khi làm ăn chẳng phải luôn đặt lợi ích lên hàng đầu sao? Không phải ta có ý chỉ trích dân tộc các ngươi đâu." "Không sao, dù sao ta cũng chỉ có một nửa là người Do Thái thôi, nửa còn lại là truyền nhân của Hoa Hạ!" Dorothy, một người lai giữa Do Thái và Hoa, bật cười sảng khoái. Sự kết hợp giữa hai dòng máu này tạo nên một người phụ nữ vô cùng thông minh và láu lỉnh. Dorothy giải thích thêm: "J. J. Đang chuẩn bị một bộ phim khoa học viễn tưởng về thảm họa có tên «Cloverfield». Khi xem «Căn Hầm», ông ấy nhận thấy bộ phim này có bầu không khí rất giống với «Cloverfield», và kịch bản cũng có thể liên kết được. Vì vậy, ông ấy quyết định cải biên «Căn Hầm» thành tiền truyện của «Cloverfield» để tăng sức hút cho dự án mới của mình." Vương Quyền bật cười lớn. Thật trùng hợp làm sao! Trong "kho phim", vốn là «Cloverfield» ra đời trước, rồi mới đến «10 Cloverfield Lane» – chính là «Căn Hầm». Hai bộ phim vốn không có mối liên hệ gì đặc biệt, nhưng nhờ kịch bản phù hợp, J. J. Đã khéo léo biến chúng thành một loạt phim. Kết quả, năm 2016, «10 Cloverfield Lane» được phát hành với danh nghĩa phần tiếp theo của «Cloverfield», thu về 110 triệu USD tại phòng vé toàn cầu, dù kinh phí sản xuất chỉ vỏn vẹn 5 triệu USD. Đây là một ví dụ điển hình của mô hình chi phí thấp, lợi nhuận cao. Dorothy tiếp tục nói: "Đương nhiên, đó chỉ là một trong những lý do. Còn một lý do quan trọng khác, và ta phải cảm ơn ngươi vì điều đó." "Ta?" "Đúng vậy! Chính là vì diễn viên nữ chính mà ngươi chọn. Ngươi có con mắt thật tinh tường!" Dorothy cười vui vẻ. "J. J. Có nói với ta rằng Megan vừa được chọn làm nữ chính trong bom tấn «Transformers» của DreamWorks. Hợp đồng đã ký xong rồi. Mà ngươi cũng biết đấy, DreamWorks mới chính thức bị Paramount Pictures thâu tóm vào tháng trước. Vì vậy, Paramount Pictures muốn dùng «Căn Hầm» để tạo tiếng vang cho Megan, đồng thời làm tăng giá trị quảng bá cho «Transformers»." Megan Fox, một ngôi sao Hollywood trẻ trung với làn da khỏe khoắn và vóc dáng nóng bỏng, được Vương Quyền chọn làm nữ chính trong «Căn Hầm». Đây là một bộ phim tập trung vào nhân vật nữ chính, và Megan đã thể hiện rất xuất sắc. Vương Quyền nhận xét: "Thực ra, nếu chiếu «Căn Hầm» sau «Transformers», hiệu quả sẽ tốt hơn. Megan chắc chắn sẽ nổi tiếng toàn cầu nhờ «Transformers», và điều đó sẽ kéo doanh thu của «Căn Hầm» tăng lên. Nhưng dù sao cũng không sao, trở thành bệ phóng cho cô ấy cũng là một niềm vinh hạnh của ta." Dorothy bật cười: "Ta còn chưa nói hết đâu! J. J. Muốn xem kịch bản đầy đủ, và thắc mắc vì sao chúng ta không quay đoạn cuối cùng." "Ngươi trả lời thế nào?" "Ta nói rằng đạo diễn muốn để câu chuyện dừng lại ở đó để tạo hiệu ứng dư âm sâu lắng. Phần sau không quá cần thiết." Dorothy cười hề hề. Thực tế là, với ngân sách 2 triệu USD, họ chỉ đủ quay tới đó. Để có thêm cảnh sinh vật ngoài hành tinh và phi thuyền, cần một khoản kinh phí lớn hơn, mà thời điểm đó lại không đủ tiền. May mắn thay, phần phim hiện tại đã đạt hiệu quả rất tốt. Dorothy tiếp tục: "J. J. Đồng ý với cách giải thích của ta. Nhưng để bộ phim liên kết tốt hơn với «Cloverfield», ông ấy muốn quay thêm đoạn về sinh vật ngoài hành tinh và phi thuyền. Chỉ vài phút kịch bản thôi, nhưng rất cần thiết. Ông ấy đề nghị ngươi tiếp tục quay, nhân vật nữ chính sẽ do ông ấy lo liệu, và Paramount Pictures sẽ cung cấp kinh phí. Đây cũng là một điều kiện tiên quyết trong hợp đồng 20 triệu USD. Ngươi đồng ý thì ta mới có thể ký hợp đồng. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ phải bồi thường." Vương Quyền trầm ngâm một lúc, có chút khó xử: "Nhưng ngươi biết đấy, ta và Megan có quan hệ.. hợp tác lại sẽ rất ngượng ngùng." Dorothy bật cười: "Trời ơi, không phải chỉ là ngủ cùng nhau sao? Ở Hollywood, chuyện đó còn dễ hơn ăn cơm. Chỉ cần ngươi không thấy ngượng thì chẳng ai thấy ngượng cả." Nhìn Dương Mịch đang tò mò nhìn mình, Vương Quyền bối rối quay đi: "Được rồi, qua Tết ta sẽ lập tức quay lại ký hợp đồng. Chúc mừng đào được một ông chủ lớn!" Dorothy cười lớn: "Chúc mừng phát tài, Vương đạo diễn!"
Chương 7: Cà thẻ của ta Bấm để xem Dorothy có mẫu thân là người Do Thái, phụ thân là dân di cư từ Hồng Kông. Câu cuối cùng nàng nói lại là bằng tiếng Quảng Đông. Sau khi cúp điện thoại, Dương Mịch hỏi: "Ngươi còn có bạn bè ở Hồng Kông nữa sao?" Vương Quyền đáp: "Đây là bạn bên Mỹ, biết nói tiếng Quảng Đông thôi. Thôi, đi nào." Anh bế cô bé ra cửa và nói tiếp: "Đi ăn cơm trước rồi dạo phố. Ngươi có muốn đeo kính râm không, nữ minh tinh?" Dương Mịch đáp: "Nhất định phải đeo chứ. Ta để trong túi rồi." Tại một quán nhỏ ven đường, nhìn Dương Mịch đắc ý hút nước đậu xanh, Vương Quyền liếc nhìn và nói: "Hắc, đừng hôn ta nhé, nhìn ngươi kìa." Ngồi trên chiếc ghế nhỏ, Dương Mịch đá anh một cái: "Ai thèm hôn ngươi chứ! Ngươi lại còn ghét bỏ đồ ăn ngon ở Bắc Kinh chúng ta. Rốt cuộc ngươi có phải người Kinh Thành không đấy?" Vương Quyền cười: "Hắc, cha ta là người nhận nuôi, tính ra gốc gác của ta là người Ký Tỉnh." Dương Mịch liền tò mò: "Vậy ngươi nói thử một câu tiếng Ký Tỉnh nghe xem nào." Vương Quyền lắc đầu: "Ta chỉ biết nói tiếng Đường Sơn, mà nói toàn chuyện tào lao thôi. À, còn có tiếng Hồ Thành quê quán ta, nhưng hình như không biết tiếng Ký Tỉnh đâu." Dương Mịch vừa cười vừa trêu: "Không biết thì uống một ngụm nước đậu xanh đi. Để ta – Dương lão sư – dạy ngươi tiếng Ký Tỉnh." Vương Quyền đẩy bát nước về phía cô, cười: "Lời này cũng không nhất thiết phải học đâu." Nhưng Dương Mịch không chịu bỏ qua, bắt đầu giảng giải đủ thứ về nguồn gốc, lịch sử và các nhánh tiếng Ký Lỗ. Hóa ra trước đây, thầy dạy diễn xuất của nàng từng dành cả tiết học nói về tiếng phổ thông Ký Lỗ, nên nàng mới có dịp khoe khoang. Vừa nói, nàng vừa xử lý gọn một bát nước đậu xanh, hai cái cháy vòng, hai cái thịt kho hỏa thiêu, cộng thêm nửa chiếc bánh bao hấp. Nhìn eo của nàng, Vương Quyền chỉ biết lo lắng: "Ăn thế này, sợ chụp ảnh lên lại thành lộ phao bơi mất." Ăn xong, hai người bắt taxi đến Tú Thủy Nhai. Dương Mịch đưa kính râm cho Vương Quyền đeo vì vừa nãy hai người đánh cược. Nếu có ai nhận ra Dương Mịch, hôm nay Vương Quyền sẽ trả tiền. Dương Mịch không nổi tiếng lắm, các bộ phim như "The Prince's Education," "Vương Chiêu Quân," hay "Thần Điêu Hiệp Lữ" đều chưa được phổ biến. Những tác phẩm nàng tham gia hoặc là vai diễn quá nhỏ, hoặc không gây chú ý. Dù vậy, vì có cược này, nàng liền hóa thành "hoa hồ điệp," lao vào từng tiệm quần áo ở Tú Thủy Nhai. Vương Quyền theo sau, cười vui vẻ: "Hắn thích nhất Dương Mịch với tính cách hoạt bát này. Chứ kiểu nghiêm chỉnh bưng giá như thục nữ thì không hợp chút nào." Anh chỉ vào vài bộ đồ: "Bộ này đẹp này, thêm cái này nữa." Dương Mịch nhìn giá, khẽ nói: "Quyền Ca, đắt quá.." Dù là một tiểu minh tinh, giá của vài bộ quần áo này cũng khiến nàng phải hít sâu một hơi. Vương Quyền cười đáp: "Thì đúng là mắt ta không tệ. Đắt cũng không sao, cứ quẹt thẻ của ta. Biết đâu có người nhận ra ngươi thì ta lại thắng cược?" Dương Mịch nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta còn ám chỉ với phục vụ viên rồi mà họ vẫn không nhận ra. Chắc không cần đùa nữa đâu." Sau khi thay quần áo, Dương Mịch bước ra. Vương Quyền để nàng tự do tạo dáng, ngắm nhìn hiệu quả. Trong đầu, anh đã hình thành kế hoạch phối đồ và cách ánh sáng phù hợp. Anh cười nói: "Không tệ, phục vụ viên, tính tiền giúp tôi." Sau đó, họ tiếp tục đi dạo qua vài cửa hàng nữa. Khi Dương Mịch bước ra từ phòng thử đồ lót ở một cửa tiệm, Vương Quyền nhìn mớ túi trên tay mình và dưới đất, khẽ nói: "Hôm nay đến đây thôi." Đến lúc này, đầu óc đang lâng lâng của Dương Mịch mới tỉnh táo lại. Nàng nhanh chóng tính nhẩm và phát hiện số quần áo vừa mua đã lên tới 80.000 tệ, nhiều hơn cả tiền cát-sê của một bộ phim nàng đóng. Cảm giác vừa xót của vừa ngượng ngùng, nàng đắn đo. Tự mình trả thì quá đau lòng, vì nàng còn phải để dành mua xe, mua nhà. Nhưng để Vương Quyền trả thì lại không nỡ, bởi anh vẫn là sinh viên chưa tự kiếm tiền. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí nói: "Quyền Ca, nếu không thì hôm nay chia đôi đi. Ta trả thêm chút cũng được.." Âm thanh dịu dàng đến mức như muốn vùi đầu vào ngực mình, khiến Vương Quyền bật cười. Anh lắc đầu: "Không được, đã cược thì phải chịu thua. À, vị mỹ nữ kia, ngươi có quen nàng không?" Anh quay sang hỏi một nữ nhân viên có khuôn mặt tròn bên cạnh. Nữ nhân viên như chạm đúng nút, lập tức nói: "À, có biết chứ, Dương Mịch! Ta là fan của cô ấy, đã xem cô diễn từ nhỏ đến lớn!" Dương Mịch lập tức vui vẻ, ánh mắt đắc ý liếc nhìn Vương Quyền. Nhưng ngay sau đó, lời tiếp theo của nữ nhân viên khiến nàng nghẹn họng. "Ta nhớ cô từng đóng vai khỉ trong phim 'Em Bé Đường Minh Hoàng, ' rồi 'Anh Hùng Kiếp, ' ca sĩ, ca sĩ.. À, 'Kinh Thành Truyện Cổ Tích, ' và 'Song Hưởng Pháo Cuồng Tưởng Khúc.'Ơ, nhưng 'Song Hưởng Pháo Cuồng Tưởng Khúc' không phải Trần Hạo đóng sao?" Nữ nhân viên ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Còn cả 'Kim Phấn Thế Gia, ' 'Thiên Họa Địa' nữa!" Sau khi liệt kê xong, nàng thở phào nhẹ nhõm, sờ túi lấy ra tờ 100 tệ, cảm giác như vừa hoàn thành nhiệm vụ. Dương Mịch nghe xong chỉ biết lẩm bẩm: "Là 'Phấn Hồng Thế Gia, ' 'Thiên Họa Cục'.." rồi nghênh ngang bước ra ngoài. Nữ nhân viên đáng thương quay sang Vương Quyền, hỏi: "Ta có phải vừa diễn hỏng không?" Vương Quyền mỉm cười: "Không đâu, diễn rất tốt. Ta thấy ngươi có tố chất làm diễn viên đấy." "A, thật sao!" Nàng sáng rỡ mặt mày, nhưng vừa lúc đó, một đồng nghiệp hô lên: "Tiểu Triệu, lấy giúp ta một bộ 38F viền ren điêu khắc!" "Được, tới ngay!" Tiểu Triệu lại bận rộn, nhưng khi rảnh rỗi, nàng ngắm nhìn một biển quảng cáo bên đường với tiêu đề: "Yahoo Star Search đang chiêu mộ." Sau khi ra ngoài, Vương Quyền đuổi kịp Dương Mịch, nói: "Giúp ta cầm bớt túi này. Tất cả đều là quần áo của ngươi đấy." Dương Mịch trả lời: "Là của ngươi thì có. Ngươi dùng tiền mua, đợi ta mặc xong sẽ trả lại ngươi." "Ta đâu phải biến thái hay có sở thích mặc đồ nữ. Ta giữ những thứ này làm gì?" Dương Mịch cầm lấy vài túi, cười hỏi dò: "Ngươi không có bạn gái ở nước ngoài sao? Có thể mang về làm quà mà. Ta chưa cắt nhãn hiệu đâu." Nghe vậy, Vương Quyền im lặng một lát, nhớ đến Dorothy rồi lại nghĩ đến Megan Fox, khẽ đáp: "Thật sự là không có." Dương Mịch cười ranh mãnh: "Suy nghĩ lâu thế, chắc là từng có chứ gì?" Vương Quyền chỉ cười qua loa: "Không nói chuyện này nữa. À, người đại diện của ngươi đâu?" "Chắc đang trên đường. Ta đã gửi địa chỉ nhà ngươi cho nàng rồi. Chúng ta về đó trước đi." "Được, gọi xe thôi." Căn hộ nằm ở khu Bắc Ảnh Cư, phía sau Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, một tòa nhà mới xây với diện tích 98m², hai phòng ngủ, tiện nghi hiện đại. Mở cửa bước vào, Vương Quyền ném chìa khóa dự bị cho Dương Mịch: "Giữ lấy. Hai ngày nữa ta về Los Angeles, ngươi giúp ta trông nhà. Sau này không muốn ở ký túc xá thì cứ qua đây, gần trường mà." Dương Mịch không khách sáo, cất chìa khóa vào túi rồi hỏi: "Ngươi đi sớm vậy sao? Bên Mỹ khai giảng sớm à?" "Không phải. Ta có phim phải hoàn thành. Nhà sản xuất gọi ta về xử lý mấy công việc còn lại." Dương Mịch im lặng một lát rồi cười: "Phim gì? Loại vài phút à?" Vương Quyền chỉ cười: "Lâu hơn vài phút một chút. Thôi, không nói nữa. Cởi quần áo đi."