Chương 220: Một kết thúc cũng là mở ra một khởi đầu - Hoàn Bấm để xem Tiểu Bạch phóng lên vai của Huyết Hồ, nàng tươi cười giơ tay xoa đầu nó: "Tiểu sư tử, đã lâu không gặp." "Giới thiệu cái nào, đây là Huyết Hồ tiền bối, người mà Tiểu Bạch đã nói ở rừng Linh Vân, nội đan là của ngài ấy cho đó." Sở Nguyệt a một tiếng có chút kinh hỉ: "Thật sự đã tạ tiền bối rất nhiều." Huyết Hồ nhìn nha đầu xinh đẹp trước mắt khẽ đảo mắt qua Ngọc Tử Phong, cô nương xinh đẹp như vậy khó trách kẻ trăng hoa như Ngọc Tử Phong động tâm từ lần gặp đầu tiên... Huyết Hồ mỉm cười tặng bó hoa Dã Quỷ cho Sở Nguyệt: "Không cần khách khí đâu, ta có nghe mấy người Ngọc Tử Phong nhắc về hôn lễ của các ngươi, ta vốn không thích ồn ào nhưng tinh linh thối liều mạng năn nỉ, ta đành phải rời núi thôi, hôm nay cho ta làm phiền một bữa." Sở Nguyệt ôm lấy bó hoa cười híp mắt: "Tất nhiên là được." Huyết Hồ đảo mắt sang Lạc Ly Trần đánh giá: "Vậy... Đây chính là người đã nhận nội đan của ta, chủ tử của Ma Pháp Trượng, cũng là chủ tử của ngươi à Tiểu Bạch?" Tiểu Bạch cao ngạo gật đầu: "Đúng rồi ạ." Huyết Hồ cũng được xem là ân nhân cứu mạng, Lạc Ly Trần biết không được vô lễ nên cất đi bộ mặt lạnh lùng xa cách của ngày thường, nên cố gắng lắm nở nụ cười chuẩn mực, chấp tay cúi người: "Lạc Ly Trần, đa tạ tiền bối đã cứu mạng." Huyết Hồ vuốt cằm tặc lưỡi: "Chậc, đúng là nam nhân vô cùng bất phàm đẹp đẽ, nhưng nhìn kỹ... Sao ta lại nhìn thấy cốt cách đến diện mạo ngươi đều là hàn khí lành lạnh đáng sợ vậy cà?" "..." Lạc Ly Trần. Huyết Hồ thân thiết gác tay lên vai Sở Nguyệt nói nhỏ: "Ngươi không suy nghĩ lại sao, tinh linh thối vẻ ngoài và bản chất cũng tốt lắm. Hay là... Ngươi đào hôn theo Ngọc Tử Phong đi ta bảo kê cho ngươi." "!" Lạc Ly Trần bùng một cái bộc phát ma khí dữ dội. Ai! Ai dẫn người tới để lôi kéo tân nương nhà hắn bỏ trốn vậy! Thế là Ngọc Tử Phong bị một ánh mắt 'sắt như đao' phóng qua. Sở Nguyệt bị chọc cho bật cười vỗ về Lạc Ly Trần để đánh lui ma khí. Nhưng Ngọc Tử Phong lại không biết sống chết cười ngượng ngùng: "Nguyệt Nguyệt xem, có người ủng hộ rồi nè, nàng có..." "Ngươi muốn chết?" Lạc Ly Trần cho hắn một đấm vào ngực. Ngọc Tử Phong ủy khuất mà nhào qua Huyết Hồ cầu an ủi. Huyết Hồ lách mình né tránh, cười tà: "Thôi, hai người vẫn hợp hơn, tên tinh linh này cho hắn cô độc tới già cũng rất hợp." Lạc Ly Trần cười đắc ý. Sở Nguyệt lắc đầu cười mới hối thúc Ngọc Tử Phong dẫn Huyết Hồ vào trong. Lát sau, tất cả khách nhân đều đã vào vị trí ngồi của mình, Tần Trạch mới hô lớn: "Giờ lành đã đến, xin mời tân lang, tân nương vào lễ đường." Thảm đỏ trải dài trên đất, Lạc Ly Trần nắm tay Sở Nguyệt bước vào, mọi người chia nhau đứng ở hai bên vỗ tay hò hét. Mấy người Lãnh Nhất, Lãnh Nhị, Ám Nhất Tiêu Y, Trác Chi Vũ và Ngọc Tử Phong lại bày trò, lấy hoa đã được Tiêu Y và Mộ Dung Điệp Phách chuẩn bị trước đó cùng nhau tung ra phía trước. Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần chỉ biết mỉm cười, cùng nhau bước đi dưới nền hoa rơi, cùng với tiếng vỗ tay mãnh liệt như sấm. Trên bậc cao, Hiên Viên Nhược Thủy và Trường Thiên Tư Thành thay mặt trưởng bối ngồi trên ghế, Tư Thành đã một phen 'tranh giành sống còn' với Tứ trưởng lão mới được ngồi ở đây đấy. Khi Lạc Ly Trần và Sở Nguyệt quỳ xuống Tần Trạch lại hô lớn: "Xin mời Bệ hạ đội khăn hỉ cho tân nương." Trường Thiên Tư Thành đứng lên, Tiêu Y mang khay đựng khăn hỉ tới, Trường Thiên Tư Thành liền lấy xuống và đội lên đầu cho nàng. Ca ca... Huynh đã nhìn thấy đúng không, đệ đã thay huynh đội khăn hỉ cho Tiểu Nguyệt nhi rồi, hãy an nghỉ nhé. Trường Thiên Tư Thành mới nhìn nàng và hắn cười nói: "Hai đứa nhất định phải thật hạnh phúc đến răng long đầu bạc đấy." "Vâng ạ." "Tất nhiên rồi." "Lễ bái bắt đầu." Tần Trạch nhường lại vị trí cho Đại trưởng lão: "Nhất bái thiên địa." Mọi người đều hướng về đôi bích nhân mà nhìn, thành tâm vui mừng, thành tâm chúc phúc... Thật tốt khi người có tình có thể đến được với nhau. Bên dưới, Huyết Hồ đứng bên cạnh nên vô tình nhìn thấy Ngọc Tử Phong nhìn về phía đôi bích nhân bên trên không rời mắt, Huyết Hồ liền khẽ mỉm cười, nói nhỏ: "Ngươi đang khóc à?" Ngọc Tử Phong ngơ ngác giơ tay lên, thấm ra một giọt nước mắt mà ngạc nhiên. Sau đó Ngọc Tử Phong cúi đầu nhìn Huyết Hồ, nước mắt rơi nhưng miệng vẫn cười nói: "Tiền bối à... Tại sao ta... Sao ta đã buông tay rồi nhưng lại đau lòng vậy chứ." Huyết Hồ nhìn hắn thật ẩn ý, chỉ mỉm cười mà không nói lời nào. Ngọc Tử Phong nhìn lên đôi bích nhân vô cùng đẹp đôi phía trên trong lòng cảm xúc giao động mạnh mẽ, lẩm bẩm: "Lạc Ly Trần, Sở Nguyệt... Cầu chúc cho cả hai một đời vui vẻ và hạnh phúc." Huyết Hồ nghe được những lời nói nỉ non ấy mà cười dịu dàng. Ngọc Tử Phong trăng hoa đấy nhưng cũng chính là kẻ si trong biển người đơn phương... Chỉ cầu gặp gỡ, không cầu một đời bên nhau, lại vì người mà cầu nguyện, mà chúc phúc. Kẻ đơn phương trong thiên hạ... Ai sẽ hiểu được lòng ai? Huyết Hồ và Ngọc Tử Phong nhìn nhau một cái cả hai đều bất giác mỉm cười. Đau lòng thật đấy, nhưng đây là sự lựa chọn tốt nhất trong tất cả sự lựa chọn khác rồi, thật sự cũng tốt mà. "Nhị bái cao đường." Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần lại cúi người rồi quỳ xuống chấp tay lạy một lạy. Hiên Viên Nhược Thủy ánh mắt phiếm hồng... Phụ vương, Lạc mẫu phi... Hai người có nhìn thấy không? Tiểu Trần đã thật sự được hạnh phúc rồi. Trường Thiên Tư Thành cũng nở nụ cười... Kình Lạc ca ca, Vu Minh ca ca... Nha đầu của chúng ta đã được hạnh phúc rồi. "Phu thê giao bái." Hai người cúi đầu với đối phương,trong đôi mắt chỉ có hình bóng của đối phương, chân thành nở nụ cười mà cúi đầu. Lạc Ly Trần... Đa tạ vì đã đến. Sở Nguyệt... Đa tạ vì đã đến. "Lễ thành!" Bốn cận vệ cùng Trác Chi Vũ, Ngọc Tử Phong và Mộ Dung Điệp Phách xông tới bên cạnh Lạc Ly Trần và Sở Nguyệt hướng xuống mọi người bắn pháo hoa. Và những hoa pháo xinh đẹp rực rỡ nở rộ cũng tỏa sáng trên bầu trời, tất cả đều vỗ tay như vũ bão hò hét nhiệt tình. "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" Lạc Ly Trần nhìn nàng mỉm cười: "Là bọn họ muốn đấy nương tử, vi phu chỉ đành theo ý nguyện thôi." Lạc Ly Trần bá đạo vén khăn hỉ của nàng lên, cúi đầu mạnh mẽ hôn môi của Sở Nguyệt. Tất cả người phía dưới bùng nổ mà hò hét vỗ tay. Mọi chuyện đã kết thúc trong sự náo nhiệt và hân hoan dưới nền pháo hoa tỏa sáng rực rỡ. Từ đây khép lại và cũng như mở ra một trang nhân sinh viên mãn và hạnh phúc. Hoàn chính văn.