Ngôn Tình Anh Không Thương Nữa Đâu - U Độc Lệ Quân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi U Độc Lệ Quân, 5 Tháng mười hai 2024.

  1. U Độc Lệ Quân Trần Quyết

    Bài viết:
    62
    Anh Không Thương Nữa Đâu

    Thể loại: Ngôn tình, ngược

    Tác giả: U Độc Lệ Quân


    [​IMG]

    "Anh yêu em thật lòng. Còn em, em có thương anh không?"

    Hoàng Trung Nhân biết rằng người ấy không yêu anh. Nhưng anh không thể ngừng thương người đó. Mặc dù đã chia tay, anh vẫn luôn dõi theo bảo vệ và che chở cho Lưu Ý Nhi. Lúc nào anh cũng sẵn sàng ở bên cạnh an ủi động viên người anh thương.

    Dù là giọt nước mắt của cô ấy chưa bao giờ dành cho anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. U Độc Lệ Quân Trần Quyết

    Bài viết:
    62
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Em nói xem, em có thấy ai điên như anh không?"

    Không kịp chớp mi, nước mắt đã chảy. Hoàng Trung Nhân tự hỏi tự trả lời, giọng anh đầy rẫy đau khổ.

    "Có chứ!"

    "Em bơ tin nhắn của anh ba tiếng đồng hồ. Mà anh lại vui vẻ trả lời tin nhắn của em trong ba giây."

    "Ha ha ha"

    "Ừ!"

    "Đúng thế, tao điên thật rồi mày à."

    Hai con mắt dại đi vì tình, Hoàng Trung Nhân đau đớn thốt lên một cách khổ sở. Giọng đang nghẹn ngào bỗng nhiên vì thứ cảm xúc dồn nén mà gào lên như kẻ điên dại.

    "Em xem đi, từ ngày quen em, cho đến bây giờ, có khi nào anh nổi nóng đến vậy. Anh tức giận đến nỗi gọi mày xưng tao với em như thế này không?"

    Giọng đặc đi, lạc hẳn tông, Hoàng Trung Nhân gắng gằn rõ từng từ.

    "Em đừng tưởng anh không biết những gì em làm."

    Trời đêm lộng gió, ánh trăng sáng rọi lên khuôn mặt điển trai. Trên hàng mi cong dài, giọt nước mắt bỗng rơi xuống. Hoàng Trung Nhân chua xót giãi bày, trong lời nói còn chứa đựng sự cầu xin tha thiết.

    "Em, em có thể dành một chút thời gian cho anh được không? Chỉ một chút thôi cũng được mà."

    Hoàng Trung Nhân cố gắng trấn giọng, anh cố nặn ra một nụ cười méo mó gượng gạo. Anh níu lấy tay Lưu Ý Nhi, từng lời nói bỗng trở nên nặng nề.

    "Hôm nay là hai mươi tháng mười. Anh chỉ muốn đưa em đi chơi, đi xem phim, đi mua sắm. Anh chỉ là muốn tặng quà cho em, dắt em đi ngắm cảnh, và chụp ảnh cùng em."

    Lưu Ý Nhi lạnh lùng hất văng tay Hoàng Trung Nhân ra, cô chanh chua quát lớn.

    "Anh bị bệnh thì đi khám đi. Anh có biết là em rất bận không? Anh đừng có lải nhải bên tai em nữa."

    Nhìn bàn tay trống trơ, Hoàng Trung Nhân thấy trong lòng trống rỗng.

    "Anh biết! Anh biết em rất bận. Em rất rất là bận luôn."

    Lặng đi một vài giây, khoé môi anh khẽ nhếch nhẹ. Hoàng Trung Nhân không giấu nổi ý cười trong lòng. Nhìn sâu vào đôi mắt người con gái anh thương, anh thấy được sự chán ghét cùng cực của cô ấy dành cho anh.

    Anh bàng hoàng lùi lại nửa bước. Cuối cùng không nhịn được, anh rất muốn gào lên nhưng rồi chỉ có thể nghẹn ngào lí nhí trong cổ họng. Nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa.

    "Không phải vì công việc. Em bận. Đúng, rất bận."

    Nói đến đây, Hoàng Trung Nhân bỗng khựng lại một nhịp. Như để lấy hơi, cũng như để kìm nén cảm xúc trực trào trong lòng.

    "Nhưng mà là em bận ở bên thằng khác."

    Hoàng Trung Nhân đau khổ lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị sẵn hình Lưu Ý Nhi ôm hôn một cậu trai trẻ đẹp. Giọng anh khẽ nhẹ như ngọn gió xuân, tưởng ấm áp nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.

    "Anh nhắm mắt làm ngơ, chỉ mong em có thể ở bên anh thêm một chút nữa thôi mà."

    "Anh không muốn mất em. Anh cũng biết ghen, cũng không muốn em ngày ngày ôm ấp người ta sau lưng anh. Mỗi lần em cố gắng bao biện, anh chưa từng muốn vạch trần em. Nhưng hôm nay thì khác."

    Hoàng Trung Nhân nhếch mép cười khinh. Anh mở miệng rất muốn nói thêm, nhưng trong cổ họng như có một thứ vô hình nào đó chặn lại.

    Anh chẳng thể nói thêm được lời nào.

    Lưu Ý Nhi chẳng mảy may quan tâm, cô chẳng giải thích lại càng không để Hoàng Trung Nhân vào mắt. Hắn làm gì, nói gì, như thế nào đều chẳng liên quan đến cô. Đôi mắt cô ta lúc này chỉ chăm chăm nhìn ra đường lớn. Cô ta ngóng chờ điều gì đó.

    Một chiếc Maybach Zeppelin đỗ ngay cổng khách sạn năm sao phía bên kia đường, hai con mắt Lưu Ý Nhi rực sáng.

    "Anh lằng nhằng quá đấy. Anh không thấy em đang rất bận sao. Rảnh thì về nhà mà nằm ngủ, đừng có làm phiền người khác nữa."

    Lưu Ý Nhi liếc ánh nhìn khinh bỉ tỏ vẻ rất coi thường Hoàng Trung Nhân. Cô bĩu môi rồi vội vàng vốt lại tóc, chạy thẳng tới chui luôn vào chiếc xe ô tô kia.

    Hoàng Trung Nhân đưa mắt nhìn dõi theo. Anh đứng chôn chân, thân hóa đá, hồn như bị đánh bật khỏi xác.

    Trong phòng trọ, Hoàng Trung Nhân buồn bã ngồi trong màn đêm tĩnh mịch. Trên chiếc sofa mềm mại nhưng không thể đem lại ấm áp, con tim anh lạnh lẽo vô cùng. Anh đã khóc rất nhiều.

    Dốc cạn lon bia cuối cùng vào dạ dày, Hoàng Trung Nhân đờ đẫn rút điện thoại trong túi quần ra xem. Màn hình hiện lên, đồng hồ điểm đúng một giờ sáng.

    "Không về nữa. Ừ, vậy anh giải thoát cho em."

    Lảo đảo đứng dậy, anh đi tới bật đèn, mọi thứ rất quen thuộc. Anh nhìn căn phòng nhỏ, lòng có chút không nỡ nhưng anh đã có quyết định rồi. Anh chao đảo lấy đồ dọn sạch chỗ vỏ lon, xong cũng dọn cả quần áo và đồ dùng riêng của mình.

    Tiếng đóng cửa thật nhẹ. Anh không muốn ở lại làm phiền cô ấy nữa.

    Trên cầu Trà Khúc, Hoàng Trung Nhân lấy điện thoại, soạn một tin nhắn ngắn rồi gửi cho Lưu Ý Nhi.

    "Mình chia tay đi. Chúc em nửa đời sau hạnh phúc."

    Anh tiếp tục lang thang. Anh chẳng biết mình đã đi được bao xa, đi trong bao lâu và đã đi đến đâu. Anh cứ đi cho đến khi trời sáng. Đi cho đến khi đôi chân mềm nhũn như đã nhão thành nước. Cuối cũng anh dừng lại ở một vùng đất bên cạnh trung tâm thành phố.

    Thẫn thờ nhìn xung quanh, anh chầm chậm mở cổng. Đẩy cánh cửa bằng gỗ ra, bao trùm lấy anh là cây và lá. Anh thẫn thờ nhớ lại cái sân nhà ngày xưa.

    Trước khi anh vào trọ trong nội thành, cái sân rộng một trăm mét vuông này chỉ có vài chục chậu câ, y và một số loài hoa dễ trồng, dễ chăm. Ba năm rồi, cảnh vật thay đổi cũng là điều hiển nhiên. Hoàng Trung Nhân thở dài một hơi:

    "Dọn hơi mệt rồi đây."

    Hoàng Trung Nhân gọi điện cho công ty dọn dẹp nhà cửa. Không có thời gian nghỉ ngơi, anh bắt tay luôn vào việc dọn dẹp.

    Hai ngày sau..

    Hoàng Trung Nhân vừa đi chợ về, anh thấy Du Chi Hạ và Vạn Nhất Quân đứng trước cổng nhà. Anh vội vàng chào hỏi vài câu, rồi mở cửa mời họ vào nhà.

    Trong phòng khách, nền tường trắng sáng sủa cùng màu với bộ sofa mới toanh. Chi Hạ nhìn khắp một lượt. Dừng lại nơi tách trà nóng hổi, cô nhỏ giọng ngọt ngào.

    "Anh gọi bọn em tới đây có việc gì sao anh?"

    Hoàng Trung Nhân ngồi xuống ghế, anh thẳng thắn:

    "Anh tính mở một quán cafe ở đây. Hai người thấy ổn không?"

    Vạn Nhất Quân bặm môi suy nghĩ vài giây, anh gật đầu đồng ý.

    "Cũng được đấy. Chỗ này cũng không quá tệ."

    Du Chi Hạ cười tươi như hoa.

    "Anh tính mở quán ở đâu?"

    Hoàng Trung Nhân trả lời rất trôi, như tất cả đã được anh tính toán rất kỹ càng.

    "Anh tính sửa lại căn nhà bên cạnh. Bên đó sân cỏ rộng, cây cối tỉa gọn gàng lại là được. Trang trí thêm một chút là có view ngoài trời đẹp rồi. Còn cái nhà ngói ấy thì tu sửa chứ không thay đổi. Cái nhà cấp bốn ở góc trái thì anh sẽ đập bỏ. Làm cái nhà mới đẹp hơn. Có thể sẽ đặt quầy pha chế trong đó."

    Vạn Nhất Quân đế lời thêm:

    "Vậy tôi sẽ liên hệ mấy nhà thiết kế tới đây. Giúp cậu làm nhà."

    Du Chi Hạ vui vẻ tranh phần ngay.

    "Em sẽ trang trí và dọn dẹp giúp anh."

    Rồi bỗng như nhận ra điều gì đó, Du Chi Hạ nhíu mày lại, trầm giọng hỏi ngay.

    "Ủa anh, Ý Nhi đâu rồi?"

    Nét buồn thoáng hiện trên khuôn mặt, đôi mắt Hoàng Trung Nhân bỗng nhiên sâu thẳm. Giọng anh có chút nghẹn ngào.

    "Anh chia tay cô ấy rồi."

    Cả hai người vô cùng kinh ngạc, họ thốt lên trong sự bất ngờ. Du Chi Hạ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô lo lắng hỏi dò.

    "Anh, anh thật sự muốn dừng lại với chị ấy à."

    "Ừ."

    Hoàng Trung Nhân đáp gọn lỏn nhưng từ trong ánh mắt anh, ai cũng nhìn thấy sự không đành lòng. Du Chi Hạ quay lại nhìn Vạn Nhât Quân. Chẳng ai nói thêm lời nào nữa.

    Một tuần sau.

    Hoàng Trung Nhân vừa đi ra khỏi Big C, ở trung tâm thành phố. Anh thấy Lưu Ý Nhi phía bên kia đường. Cô ta cứ loạng choạng, bước chân không vững. Anh đoán có vẻ là cô ấy đang say.

    Chữ thương trong tim anh lại sống dậy mạnh mẽ. Hoàng Trung Nhân cẩn thận bước tới. Không biết vì sao mà anh không dám đến trước mặt Lưu Ý Nhi. Nhìn bước chân liêu xiêu của cô ấy, mấy lần anh đưa tay đỡ hụt.

    Hoàng Trung Nhân chầm chậm đi phía sau Lưu Ý Nhi. Tới tận khi cô an toàn đi vào nhà, đóng kín cửa. Anh mới nhẹ lòng rời đi.

    Ngồi trên chuyến xe buýt ra ngoại thành, anh không an tâm về Lưu Ý Nhi. Cuối cùng, anh chọn gọi điện cho Du Chi Hạ. Điện thoại vừa kết nối, anh liền nói ngay.

    "Nhi Nhi say, anh không tiện vào nhà chăm sóc. Em qua chăm cô ấy giúp anh được không?"

    Giọng Du Chi Hạ rất chậm, nghe như rất cưỡng ép.

    "Dạ dạ, giờ em cũng rảnh. Vậy em qua đó vậy."

    Hoàng Trung Nhân nghiêm giọng dặn dò.

    "Em qua quán cô Hà mua lấy một bát cháo. Không thì mua canh chua cũng được. Em giúp anh cho cô ấy ăn ha. Tối nay em ngủ cùng với cô ấy luôn, sáng mai thì về."

    Du Chi Hạ xả nguyên một tràng toàn dạ với vâng. Sau đó chốt một câu rất chắc.

    "Có em chăm chị ấy mà, anh cứ an tâm."

    Lúc bấy giờ Hoàng Trung Nhân mới thấy an tâm trong lòng. Tắt máy rồi, anh thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mở messenger ra, check tin nhắn cũ, anh thấy cô ấy đã xem tin nhắn chia tay anh gửi.

    Từ ngày anh đi, chẳng có bất kỳ một tin nhắn nào khác cả. Mối tình ba năm chỉ có anh là thật lòng trân trọng. Đối với cô ấy, chắc là có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.

    Đang miên man bỗng có tin nhắn đến, tim anh khựng lại một nhịp. Lưu Ý Nhi gửi cho anh một đoạn tin rất ngắn.

    "Anh Phong, em say rồi. Anh mau làm canh chua cho em ăn đi."

    Hoàng Trung Nhân không kìm nổi nỗi đau trong lòng. Mong ngóng chờ đợi, kỳ vọng trông chờ, đến cuối cùng lại là tin nhắn gửi nhầm của đối phương. Chữ thương trong tim anh đã bao lần bị đập nát. Anh vẫn cố tình gắn ghép lại, để tiếp tục thương cô gái ấy.

    Bỗng Lưu Ý Nhi gọi đến. Hoàng Trung Nhân lau vội hàng nước mắt, bắt máy nghe ngay lập tức. Anh không quên cắm tai nghe vào để nghe giọng cô ấy rõ hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2024
  4. U Độc Lệ Quân Trần Quyết

    Bài viết:
    62
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dây tai nghe vừa cắm vào điện thoại, tiếng Lưu Ý Nhi ê a, càng nói càng líu lưỡi.

    "Anh mau tới đây cho em. Ai cho phép anh ở bên người khác. Ai cho phép anh chia tay em hả?"

    Hoàng Trung Nhân cố dặn lòng không được cuống, không được mất bình tĩnh. Uốn lưỡi bảy bảy bốn chín lần anh mới nói được một câu.

    "Được, anh chỉ ở bên em."

    Tiếng Lưu Ý Nhi thét lên trong uất ức.

    "Anh Phong, anh có biết là em yêu anh nhiều như thế nào không hả. Em không chấp nhận. Em không muốn chia tay anh."

    Lưu Ý Nhi cầm điện thoại áp vào tai, vừa khóc vừa khuỵ gối quỳ ngồi trên sàn. Cô chẳng hề hay biết mình đã gọi nhầm người. Cứ thế xả giận, cô kêu gào trong đau khổ.

    "Tại sao, anh vì con nhỏ đó mà đuổi em đi. Anh còn nói chia tay em nữa. Tại sao? Tại sao vậy hả?"

    Hoàng Trung Nhân sững sờ, đứng hình mất vài giây, đôi mắt như dại đi. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống cằm. Mấp máy môi mấy lần, Anh không biết nên nói gì lúc này. Cổ họng bỗng nghẹn tắc, cái cục vô hình nào đó chặn hết cả đường thở. Hoàng Trung Nhân ghì chặt tay trước ngực, trái tim anh đau đớn vô cùng.

    "Em yêu anh nhiều lắm. Anh Phong, em sẽ không chia tay anh đâu."

    Hoàng Trung Nhân vẫn đang nghe, nghe cô gái anh thương khóc lóc nói yêu người khác.

    Chuyến xe buýt vắng tanh, anh bỗng thấy tủi thân vô cùng. Đến cả nước mắt còn có hàng đôi hàng cặp. Giữa thế giới ngàn vạn con người, anh lại cô đơn lạc lõng đến thế.

    Xuống xe, anh thẫn thờ lê bước trên vỉa hè đèn đường rọi sáng trưng. Lưu Ý Nhi mắng nhiếc, cầu xin, van nài một hồi rồi tự cúp máy. Anh chán nản tới mức không buồn bỏ tai nghe đi. Sự thất vọng bủa vây lấy anh, tiếng lòng tự giễu anh là một kẻ hề ngu ngốc.

    "Chờ một tin nhắn sai tên.

    Nhận một cuộc gọi nhầm lẫn.

    Đợi em nói lời yêu ai.

    Nghe em xin họ quay lại."

    Bỗng nhiên trước mặt anh, hình ảnh Lưu Ý Nhi đứng nghiêng đầu vuốt tóc. Mắt cô ấy nhìn anh vẫn lạnh lùng, đầy rẫy sự chán ghét. Anh chua chát nhất thời không kìm được cảm xúc, bèn thốt lên tiếng lòng mình.

    "Em ơi, trong suốt thời gian qua. Anh cũng thương em mà."

    Cay đắng cuộn trào, Hoàng Trung nhân không nén nổi khi nỗi đau trong tim bộc phá. Anh đứng đó khóc như một kẻ điên dại.

    Có quá nhiều điều dồn nén bấy lâu nay, anh cứ nghĩ rằng mình mạnh mẽ lắm. Đến giây phút này, anh mới nhận ra rằng: "Trái tim anh cũng chỉ là máu thịt bình thường mà thôi."

    Nắng chiếu qua cửa sổ, trọi lên khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của Lưu Ý Nhi. Cô ngồi dậy, vừa bóp đầu nhăn nhó, cô vừa thấy khó chịu trong người. Cô chẳng nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Vò đầu bứt tai một hồi, cô bực bội chạy thẳng vào nhà tắm.

    Trong phòng bếp nhà Lưu Ý Nhi, Du Chi Hạ uể oải ngáp ngắn ngáp dài. Vừa thấy cô ta ưỡn ẹo đi xuống cầu thang, cô đặt ngay bát cháo thịt nóng hổi xuống bàn.

    Ném cho cô ta một cái nhìn đầy chán ghét, Du Chi Hạ lạnh nhạt, giọng nói có sự xa cách rõ ràng.

    "Cháo đấy, ăn đi cho tỉnh rượu."

    Nói chưa hết câu, trong đầu cô đế thêm vài lời.

    "Tỉnh rượu tỉnh não, có sáng được mắt thì càng tốt."

    Chợt thấy chưa đầy đủ lắm, Du Chi Hạ cố tình chốt một câu rất nặng nề. Cô chẳng nể nang gì, rất cố ý tạo khoảng cách với Lưu Ý Nhi.

    "À, cháo là anh Nhân mua. Nếu mày không thấy đường thì nhớ đi khám mắt đi. Tránh để bị mù. Tao xong việc rồi. Cút đây."

    Lưu Ý Nhi ngơ ngác há hốc miệng đứng nhìn.

    Du Chi Hạ vội vàng, càng hấp tấp rời đi bao nhiêu càng thể hiện cô thấy ghê tởm nơi này bấy nhiêu. Cô sợ mình lỡ chậm một bước, thì sẽ bị lây cái thứ virut mù lòa của kẻ vô tình này.

    Du Chi Hạ đi xe máy về bãi đỗ xe. Cô vội vàng trở về căn chung cư trên tầng hai tám. Vừa tới đầu hành lang, cô thấy Hoàng Trung Nhân đứng trước cửa nhà.

    Du Chi Hạ chầm chậm bước tới.

    "Anh Nhân, em tưởng anh về lo xử lý sự cố đào móng nhà rồi chứ."

    Hoàng Trung Nhân cười ngượng.

    "Xong việc anh lên đây luôn. Ý Nhi sao rồi?"

    Du Chi Hạ lôi chìa khóa ra, vừa mở cửa nhà vừa đáp lời anh rất nhanh.

    "Anh xử lý chuyện ngay trong đêm luôn à. Vậy mọi thứ ổn cả rồi phải không anh. Anh có cần em giúp thì thêm không?"

    Hoàng Trung Nhân sốt ruột, tay xách túi đồ lớn khẽ run lên rất nhẹ.

    "Mọi chuyện ổn rồi. Ý Nhi thì sao, cô ấy.."

    "Anh an tâm. Cô ta rất tốt đấy. Còn khoẻ hơn anh bây giờ nữa đấy."

    Du Chi Hạ vừa mời Hoàng Trung Nhân vào, vừa thẳng thừng cắt lời anh. Có lẽ nét kiên định trong cô quá đủ chắc chắn nên Hoàng Trung Nhân đã thở phào một hơn. Cô thấy có vẻ anh ta nhẹ nhõm hơn khi nãy một chút rồi.

    Du Chi Hạ đang tính nói thêm vài lời thì Hoàng Trung Nhân lúng túng giơ túi đồ đưa cho cô. Anh ta vụng về chìa thêm một túi đồ khác cho cô.

    "Đây là túi đồ của Ý Nhi, có một vài đồ cô ấy thích. Em đưa cho cô ấy giúp anh. Đừng nói là anh gửi qua tay em đó nha. Cô ấy ném bỏ thì phí lắm."

    "Còn đây là quà cho em. Cảm ơn em đã thay anh chăm sóc cho cô ấy cả đêm qua."

    "Anh không vô nhà đâu. Gửi đồ rồi anh đi luôn. Anh còn một vài việc.."

    Giọng anh nhỏ dần nhỏ dần và rồi im bặt. Hoàng Trung Nhân thấy Du Chi Hạ đứng ngốc tại chỗ, mắt cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh. Anh bối rối hỏi cô.

    "Sao vậy, trên mặt anh dính gì sao?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2025
  5. U Độc Lệ Quân Trần Quyết

    Bài viết:
    62
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Du Chi Hạ không nhận ngay hai túi đồ đó. Cô hơi đắn đo nhưng rồi vẫn không nhịn được sự khó chịu trong lòng. Cô bèn hỏi anh:

    "Anh cứ định âm thầm quan tâm Ý Nhi như thế này à?"

    Hoàng Trung Nhân thật thà gật đầu không chút do dự.

    "Hết cách rồi. Ai bảo anh yếu lòng quá."

    Du Chi Hạ không lưỡng lự nữa. Cô nhận lấy hai túi đồ. Hoàng Trung Nhân mỉm cười rời đi ngay.

    "Anh đi đây."

    Một thời gian sau, Hoàng Trung Nhân đang ung dung nhâm nhi ly bạc xỉu. Quán cà phê đã đi vào hoạt động được vài tháng, lợi nhuận khá tốt. Hoàng Trung nhân vui sướng vô cùng.

    Từ ngôi nhà kính phía trong sân trái, Du Chi Hạ chạy ra ngoài như con chim én nhỏ. Vạn Nhất Quân chầm chậm theo sau.

    Vừa ngồi xuống ghế đối diện Hoàng Trung Nhân, Vạn Nhất Quân nhìn cô gái chạy nhảy trước sân rồi quay đầu nói với anh ta.

    "Cậu định thế nào? Có ý định làm gì nữa không?"

    Hoàng Trung Nhân cười lớn một trận, anh cẩn thận đặt cuốn sách xuống bàn. Cách nói chuyện rất lạc quan.

    "Như thế này chẳng phải rất tốt sao. Bình bình an an sống nốt vài năm cuối."

    Vạn Nhất Quân lo lắng, vừa rót trà vừa giãi bày:

    "Cậu đi khám lại chưa. Hay là chiều nay tôi đưa cậu đi."

    Hoàng Trung Nhân miễn cưỡng giữ khuôn miệng cười, mặc dù khẩu hình đã méo mó.

    "Nói vậy là cậu muốn đi cùng tôi đúng không. Sao? Không an tâm à?"

    Vạn Nhất Quân ngớ người nhận ra mình quá sơ ý. Anh lúng túng tự bào chữa cho mình.

    "Tôi chỉ là lo lắng cho cậu thôi. Từ lúc cậu biết mình bị bệnh tim tới giờ, không chịu cú sốc chia tay thì cũng lo lắng chuyện mở quán. Vướng bận bao nhiêu chuyện như vậy, cậu cũng nên quan tâm bản thân."

    Hoàng Trung Nhân chậc lưỡi vạch trần ý đồ của Vạn Nhất Quân.

    "Là Chi Hạ kêu cậu giám sát tôi đúng không? Tiếc là hôm qua tôi đã đi khám rồi. Tôi vẫn ổn."

    Du Chi Hạ đã nghe hết và cô không thể giả vờ được nữa. Cô chạy tới, bực bội lớn giọng mắng nhiếc Hoàng Trung Nhân.

    "Này, cái chữ ổn của anh là giữa trưa phải vào viện cấp cứu đấy à? Lưu Ý Nhi vừa nhận được giải tiktoker nổi tiếng. Anh đã suýt mất mạng rồi. Anh nghĩ không ai biết những chuyện anh đã làm cho cô ta sao?"

    Hoàng Trung Nhân bị nói trúng tim đen, nên nhất thời bị cấm khẩu không nói được gì. Du Chi Hạ thấy vậy nhưng cô không chịu buông tha.

    "Anh ngày đêm kêu gọi bình chọn cho cô ta, đến cả mạng mình cũng không cần. Còn cô ta thì sao? Cô ta suốt ngày đeo bám Vũ La Phong, cả cõi mạng này ai cũng biết."

    Du Chi Hạ nén cục tức xuống bụng, cô thét lên một cách bất lực.

    "Nếu như anh quan tâm bản thân như cái cách anh quan tâm cô ta, thì bọn em có cần giám sát anh chặt chẽ như thế này không?"

    Hoàng Trung Nhân nín thít. Anh chỉ đành cúi đầu, ngoan ngoãn lãnh chịu cơn thịnh nộ đến từ Du Chi Hạ. Vạn Nhất Quân nhẹ giọng phá tan màu không khí gượng gạo này.

    "Thôi, quyết định như thế đi. Chiều nay tôi đưa cậu đi khám lại."

    Hoàng Trung Nhân lén nhìn nhỏ cọp cái rồi nhìn sang thằng bạn thân giang hồ. Cuối cùng vẫn là không dám cãi họ, Hoàng Trung Nhân tiu nghỉu như mèo bị lội nước. Anh chậm rãi thưởng thức nốt ly bạc xỉu, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của hai thế lực lớn trước mặt anh.

    Trời sầm tối, tại quán xiên nướng bên lề đường, Du Chi Hạ vừa khóc vừa lấy giấy lau nước mắt.

    Hoàng Trung Nhân bình thản ngồi ăn hết xiên thịt này đến xiên thịt khác. Vạn Nhất Quân đưa thêm giấy cho Du Chi Hạ, anh nhỏ giọng an ủi cô.

    "Thôi nín đi, cô không sợ cậu ta buồn theo cô sao?"

    Du Chi Hạ nấc lên mấy lần rồi cố gắng nén lại cảm xúc. Giọng nói nghẹn ngào không hề che giấu tấm lòng thương người của cô.

    "Anh Nhân tốt như vậy mà. Sao ông trời lại tàn nhẫn với anh ấy như thế chứ."

    Hoàng Trung Nhân vẫn cứ ăn, dù những xiên thịt cay xé lưỡi đối với anh lúc này lại chẳng có chút vị gì.

    Vạn Nhất Quân nghiêm túc dặn dò Hoàng Trung Nhân. Trong lời nói còn có cả sự đe dọa, ép buộc.

    "Hôm nay đi khám cậu cũng biết tình trạng sức khỏe của mình rồi đấy. Vừa bị bệnh dạ dày lại còn bị bệnh tim. Cậu phải chú ý ăn uống điều độ để không bị chảy máu dạ dày nữa. Cũng bớt suy nghĩ linh tinh lại. Quán cafe giờ cũng ổn định rồi, sau này có chuyện gì thì để tôi giải quyết cho."

    Vạn Nhất Quân đặc biệt nhấn mạnh.

    "Thuốc bắt buộc phải đem theo bên mình hai tư trên hai tư biết chưa."

    Hoàng Trung Nhân gật đầu lia lịa, anh tỏ ra rất lạc quan. Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Du Chi Hạ. Từng lời anh nói vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng như gió xuân.

    "Em an tâm, chẳng phải hiện tại anh vẫn ổn sao. Đừng khóc nữa ha. Em còn khóc nữa, anh sẽ buồn theo em đấy."

    Sự dịu dàng vốn có này của Hoàng Trung Nhân luôn là sức hút mãnh liệt. Anh cũng là người rất biết đế ý, quan tâm và chăm sóc người khác. Vốn là mẫu người mà hàng ngàn cô gái mơ ước có được. Trong lòng Du Chi Hạ vừa hưởng thụ sự dịu dàng này vừa cảm thán vô cùng.

    "Đúng là chỉ có Lưu Ý Nhi mắt mù mới không biết trân trọng anh Nhân."

    Tiếng chuông điện thoại reo, Hoàng Trung Nhân bình thản rút điện thoại trong túi quần ra xem. Thấy người gọi đến là Lưu Ý Nhi, anh không chần chờ mà bắt máy ngay.

    Giọng Lưu Ý Nhi thút thít, có vẻ như cô đang khóc.

    "Anh Nhân, em có thể gặp anh một chút được không?"

    Vạn Nhất Quân vừa rút thêm khăn giấy cho Du Chi Hạ, anh vừa e ngại nhìn Hoàng Trung Nhân. Trong lòng hai người nhen nhóm chút run sợ. Đúng như những gì họ lo lắng, Hoàng Trung Nhân ngay lập tức đứng dậy.

    "Em đang ở đâu, anh tới đó ngay."

    Giọng Hoàng Trung Nhân rất trầm, chỉ cần nghe thôi cũng đủ để khiến người nghe an tâm đến lạ.

    "Đợi anh, anh đến đó ngay đây. Em đừng đi lung tung ha. Anh sẽ tới cạnh em ngay."

    Hoàng Trung Nhân vừa

    Cúp máy, Vạn Nhất Quân đứng dậy cản trước anh ta ngay.

    "Này, cậu lại đi gặp Lưu Ý Nhi đúng không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2025
  6. U Độc Lệ Quân Trần Quyết

    Bài viết:
    62
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Trung Nhân không thể chần chờ thêm nữa, anh gạt Vạn Nhất Quân sang một bên.

    "Tôi tự biết chừng mực, cậu không cần phải lo."

    Chưa nói hết câu, Hoàng Trung Nhân đã rời khỏi bàn ăn. Ngay lập tức đi tìm Lưu Ý Nhi. Vọng lại sau lưng anh là tiếng la hét của Vạn Nhất Quân.

    "Mang thuốc theo đó. Không được chủ quan."

    Du Chi Hạ không còn khóc nữa, đôi mắt cô mở to tròn, ngơ ngác ngồi đơ ra như tượng. Vạn Nhất Quân ngồi xuống ghế, anh cầm xiên thịt lên ăn một miếng rồi thở dài bất lực.

    Bên bờ hồ Lã Vọng, Lưu Ý Nhi ngồi trên ghế đá, vừa khóc vừa ném chỗ đá cuội trên tay xuống hồ. Hoàng Trung Nhân chạy tới, nhịp thở gấp gáp, rối loạn đến mức anh không thể ngay lập tức tiếp cận cô.

    Hoàng Trung Nhân đứng phía sau, cố gắng điều tiết lại nhịp tim. Sau nhiều lần hít sâu thở đều, anh mới thấy ổn hơn một chút. Lúc này, anh tiến đến gần hơn, tiếng gọi thốt ra từ đôi môi anh vô cùng ấm áp.

    "Nhi Nhi."

    Lưu Ý Nhi ngước lên nhìn. Vừa thấy anh, cô nhào dậy ôm chặt cổ anh.

    "Anh đã đi đâu? Mấy nay anh đi đâu vậy hả?"

    "Anh.."

    Hoàng Trung Nhân chưa nói hết câu, Lưu Ý Nhi đã khóc to thành tiếng. Anh vô cùng xót xa, tay chân luống cuống hết xoa đầu lại vỗ lưng an ủi cô ấy.

    "Có anh đây rồi. Có chuyện gì mà khiến em khóc nức nở như thế này? Nói anh nghe được không?"

    "Anh Phong, sao mấy nay anh không chịu gặp em?"

    Hoàng Trung Nhân khựng lại một nhịp, động tác tay cũng dừng lại theo. Khoé mắt anh hơi cay, xộc vào mũi anh lúc này là mùi bia nồng nặc.

    "Thì ra, cô ấy say rồi."

    Hoàng Trung Nhân vô cùng hụt hẫng. Anh tự giễu mình đúng là một con chó ngoan ngoãn, gọi là đến đuổi là đi. Nghĩ bản thân không khác gì cái thùng chứa, để Lưu Ý Nhi thỏa sức ném rác vào.

    "Anh Phong, anh, anh xem này."

    Lưu Ý Nhi rời khỏi người Hoàng Trung Nhân, cô lấy từ trong túi xách một tờ giấy siêu âm. Cô vừa hí hửng khoe ra, vừa cười tươi sung sướng.

    "Anh xem đi, em lại có thai rồi. Ba tháng rồi, vẫn là con của anh đó."

    Luồng khí lạnh xộc vào mũi phi thẳng lên mắt, cơn đau thắt cắn nuốt trong tim. Cơ thể hóa đá vừa cử động được một chút, Hoàng Trung Nhân nhăn mặt ghim chặt bàn tay trước ngực trái. Tai anh vừa nghe thấy điều gì, sao con tim anh lại bài xích đến thế.

    "Đau quá!"

    Lưu Ý Nhi cười tươi như hoa, cô thích thú xoay xoay giấy siêu âm trên tay.

    "Anh Phong, anh vui lắm đúng không? Anh nhất định là rất vui."

    Hoàng Trung Nhân ngã khụy xuống đất, toàn thân anh tê cứng lại. Trong đầu anh xuất hiện một vòng lặp là giọng của Lưu Ý Nhi.

    "Em lại có thai rồi. Lại có thai rồi."

    Trước khi bản thân hoàn toàn bất tỉnh. Anh nhìn thấy bóng dáng một cô gái nhỏ, cùng đứa bạn thân Vạn Nhất Luân từ phía đối diện đang chạy tới. Đầu ánh mắt, anh vẫn thấy nụ cười tươi rói, và một bầu trời vô cùng rạng rỡ đến từ Lưu Ý Nhi.

    Tiếng chim hót rót chút ngọt ngào vào lỗ tai, Hoàng Trung Nhân tỉnh lại trên giường. Anh mở mắt, nhìn quanh một lượt, chợt nhận ra đây là phòng ngủ nhà mình. Trong đầu anh ùa về chuỗi sự việc trước khi bị ngất.

    Hấp tấp rời giường, anh thay vội bộ đồ mới. Vệ sinh cá nhân xong, anh chạy thẳng xuống dưới nhà. Vừa thấy Vạn Nhất Quân, anh túm lại hỏi ngay.

    "Lưu Ý Nhi đâu, cô ấy thế nào rồi?"

    Tống Vỹ Hằng từ trong bếp đi ra, cô đanh đá chống nạnh quát nạt.

    "Anh có biết hôm qua cấp cứu, anh nguy hiểm như thế nào không hả. Nay anh còn sức lo cho chị ta cơ à. Anh khoẻ quá ha. Mau đi vào trong ăn cháo, nhanh lên!"

    Tống Vỹ Hằng là em gái cùng mẹ khác cha với Lưu Ý Nhi. Không như Vạn Nhất Quân làm trùm băng đảng xã hội đen, Tống Vỹ Hằng chễm chệ làm bà trùm huân huy chương võ thuật thế giới. Nếu là trước đây thì Hoàng Trung Nhân không ngán họ, nhưng bây giờ thì anh có chút ngại khó rồi.

    "Anh"

    Trước ánh nhìn sát ý lồ lộ, Hoàng Trung Nhân hoàn toàn đấu dịu nghe theo. Anh ấm ức đi vào bếp, vừa ngồi xuống bàn vì lo lắng quá nên anh vẫn phải hỏi vài câu.

    "Nói cho anh biết, Lưu Ý Nhi sao rồi. Cô ấy hôm qua thế nào, giờ tình trạng cô ấy ổn hơn chưa? Nói xong thì anh sẽ ăn hết bát cháo này."

    Hoàng Trung Nhân là một người rất uy tín, vì thế nên Tống Vỹ Hằng đành kiên quyết chơi chiêu.

    "Anh ăn hết đi rồi em nói cho anh biết."

    Vạn Nhất Quân khoanh tay trước ngực phụ họa, đế lời theo.

    "Cậu cứ lo ăn đi đã."

    Nguyên một bát cháo nóng, Hoàng Trung Nhân cứ như vậy húp thẳng. Hành động này của anh, cả hai người họ đều không thể lường trước nên chẳng ai cản kịp. Cũng may bát cháo ấy đã được bê ra tầm nửa tiếng trước, không thì Hoàng Trung Nhân sẽ bị bỏng ruột loại nặng.

    Vài phút sau, Hoàng Trung Nhân đã húp sạch bát cháo trắng. Chưa đặt bát xuống bàn, anh liền nhắc ngay.

    "Nói đi."

    Tống Vỹ Hằng bất lực vô cùng, cô nói bằng chất giọng rất không cam tâm.

    "Chị ý sáng nay được Vũ La Phong đón đi khám thai rồi. Còn về chuyện tối hôm đó thì là em đưa chị ta về nhà. Anh Quân đưa anh đi viện."

    Vạn Nhất Quân cau có mặt mày, anh khoanh tay trước ngực lớn giọng chỉ trích.

    "Tôi đã nhắc nhở cậu rồi, vậy mà thuốc cậu lại vứt ngoài xe không đem theo. Cậu hôn mê ba ngày, còn Lưu Ý Nhi thì vừa làm lành với thằng Phong đó xong là lại đâu vào đấy."

    Vạn Nhất Quân chuyển giọng van nài:

    "Tao xin mày đấy! Mày có thể quan tâm bản thân mày một chút được không? Cái dạ dày của mày nó cũng biết đau đấy!"

    Hoàng Trung Nhân bỗng mặt mày biến sắc, anh đăm chiêu suy nghĩ mất vài giây. Xong như nhận ra điều gì đó, anh liền đứng dậy. Trước khi rời đi, anh còn cố tình để lại một câu.

    "Không chỉ dạ dày thôi đâu, tim tao nhiều lúc nó cùng lười lắm đó. Thi thoảng nó còn biết ngưng đập để nghỉ ngơi."

    Nói xong anh nhanh chóng rời đi ngay, Vạn Nhất Quân bực bội đấm tay xuống bàn. Anh nổi cáu nhưng chỉ dám làu bàu trách khứ trong cổ họng.

    Hoàng Trung Nhân lái xe tới bệnh viện, anh hỏi thăm mãi cuối cùng cũng tìm thấy vị bác sĩ khám thai cho Lưu Ý Nhi. Sau nhiều lần hỏi đi hỏi lại, vị bác sĩ đã xác nhận một điều vô cùng tệ bạc đối với anh:

    "Cô Lưu trước đây có làm thủ tục phá thai một lần. Là vào khoảng một năm trước."

    Hoàng Trung Nhân nghe xong mà muốn ù luôn cả não, anh cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo cho mình.

    "Bác sĩ, hôm nay cô ấy tới đây khám thai đúng không?"

    Vị bác sĩ thản nhiên đáp lời:

    "Đúng vậy, cô Lưu có đi cùng chồng đến khám thai. Tình trạng thai nhi không ổn định, gia đình không nên để sản phụ uống bia rượu. Anh về nhà hãy nhắc nhở em gái mình bồi bổ.."

    Hoàng Trung Nhân như chết lặng, tai anh không còn nghe thấy gì nữa.

    Rời khỏi bệnh viện, anh mới biết cặp sừng trên đầu mình dài cỡ nào. Bạc bẽo hơn nữa, anh lại mưu cầu tình cảm từ một người chỉ luôn trêu đùa anh.

    "Thật nực cười mà."

    Hoàng Trung Nhân đang lang thang trên vỉa hè ở ngoài công viên. Bỗng Tống Vỹ Hằng từ đâu nhảy ra chặn đường anh.

    "Anh không định về nhà à? Anh nên nhớ trong người anh còn bệnh đấy. Cần phải nghỉ ngơi có biết không hả?"

    Khuôn mặt ủ rũ của Hoàng Trung Nhân khiến Tống Vỹ Hằng suýt ngã ngửa. Cô bàng hoàng thốt lên đầy kinh hãi.

    "Anh làm gì? Sao trông anh xanh xao hẳn đi thế này. Sao mà nhìn còn tệ hơn lúc sáng vậy. Anh đã đi đâu thế hả. Hay là anh lại đi gặp Lưu Ý Nhi?"

    Hoàng Trung Nhân không nói một lời, anh đi lướt qua cô như anh chưa hề nhìn thấy cô.

    "Ấy, anh Nhân!"

    Tống Vỹ Hằng sốt ruột bám theo sau. Chợt Hoàng Trung Nhân đứng khựng lại, cô hoảng hồn phanh gấp đôi chân. May là cô chưa đâm sầm vào lưng anh ấy.

    "Em có biết Lưu Ý Nhi từng phá thai không?"

    Tống Vỹ Hằng nghe rõ câu hỏi của Hoàng Trung Nhân, mặc dù giọng anh rất nhỏ. Cô thản nhiên đáp rất trôi.

    "Biết chứ. Em còn biết cả lý do nữa đấy. Nhưng anh sao vậy, em từng gửi cho anh coi rồi mà."

    Hoàng Trung Nhân nhíu mày không hiểu, anh quay người đứng đối diện với cô.

    "Anh với em còn chưa có phương thức liên lạc nào mà."

    Tống Vỹ Hằng chẳng nể nang gì, tay chống nạnh, cô chốt ngay mà không cần đắn đo suy nghĩ.

    "Thôi em hiểu rồi, chắc là tin nhắn ấy bị Lưu Ý Nhi xóa đi. Thảm nào mà sau đó cô ta đến chỗ tập của em gây sự."

    "Em còn giữ, để em cho anh nghe lại."

    Vừa nói Tống Vỹ Hằng vừa lấy điện thoại, cô mở một đoạn ghi âm.

    "Anh Phong, em xin lỗi. Em không biết đó lại là con của chúng ta. Tại tên Nhân kia không nói rõ, chuyện tối hôm đó em say có động chạm hắn hay không. Em cứ tưởng em mang thai con của hắn nên em mới đi phá. Anh tin em đi, em thật sự không biết mà."

    Đoạn ghi âm kết thúc, Hoàng Trung Nhân như chết lặng đi. Mọi chuyện rõ ràng rồi, anh thấy tình cảm của mình quá rẻ mạt. Anh cũng thấy mình mù quáng, si lụy tới mức nào.

    Giọt nước mắt lăn dài trên má, Hoàng Trung Nhân nghẹn ngào trong bao cay đắng.

    "Anh hiểu rồi. Cảm ơn. Từ nay, anh sẽ không thương cô ấy nữa. Không thương nữa. Không liên quan gì nữa."

    Vừa nói, anh vừa quay đi. Tống Vỹ Hằng không hiểu chuyện gì, cô luống cuống bám theo sau anh. Mặc dù vậy, trong lòng cô vẫn nghĩ.

    "Anh mà ngừng thương cô ta được thì đâu có những đau khổ này. Tự lừa dối mình làm gì chứ trời."
     
  7. U Độc Lệ Quân Trần Quyết

    Bài viết:
    62
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài ngày sau, Hoàng Trung Nhân nghe tin Vũ La Phong chơi bời với gái bị Lưu Ý Nhi bắt gặp. Trong lúc xô xát, Lưu Ý Nhi bị ngã phải nhập viện. Hoàng Trung Nhân là người bế cô ta đi cấp cứu, cũng là người luôn thúc trực bên giường bệnh chăm sóc cho cô ta. Sau ba ngày hôn mê, lời đầu tiên thốt ra từ miệng Lưu Ý Nhi là một câu hỏi:

    "Anh Phong, anh đâu rồi?"

    "Ở đây chỉ có anh thôi. Em nằm nghỉ thêm chút đi, anh xuống mua ít cháo cho em ăn."

    Hoàng Trung Nhân trông gầy hẳn, quầng thâm mắt rõ rệt. Anh vắt vội tấm khăn ướt rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Lưu Ý Nhi.

    "Biến đi, tôi không cần anh. Cái loại phiền phức."

    Lưu Ý Nhi hất văng tay Hoàng Trung Nhân ra, khiến tấm khăn bay xa tận góc tường. Anh vẫn bình tĩnh, thản nhiên gật đầu rất nhẹ.

    "Vậy anh đi đây."

    Rời khỏi phòng bệnh, Hoàng Trung Nhân cố dặn lòng, tự hứa rất nhiều lần rằng: "Đây là lần cuối cùng mình quan tâm cô ấy. Đi mua cháo xong mình sẽ không quan tâm cô ấy nữa".

    Nhưng anh không thể làm được. Anh đã thất hứa trong khoảng thời gian chưa đầy bảy giờ đồng hồ.

    Bằng chứng đanh thép nhất phản bác lại tiếng lòng chắc nịch đó của anh, chính là sự việc tại bệnh viện. Đúng vào buổi tối cùng ngày anh đi mua cháo, Lưu Ý Nhi trốn viện đi tìm Vũ La Phong.

    Trời mưa rất to, Vũ La Phong nhất quyết từ chối không gặp Lưu Ý Nhi. Cô ấy cứng đầu chờ bên ngoài, còn bị bạn cặp của anh ta đánh cho mấy cái. Lúc Hoàng Trung Nhân đến, anh kịp đỡ cho cô một đòn tip sắt và một chai rượu. Vai anh chảy máu, anh bán nửa cái mạng bế Lưu Ý Nhi vào viện.

    Lưu Ý Nhi may mắn giữ được đứa bé. Vai Hoàng Trung Nhân bị thủy tinh găm khá sâu, tổn thương tận phổi. Vậy là anh phải nhập viện. Sau phẫu thuật, bác sĩ kết luận rằng: "Anh chỉ có thể sống được vài tháng nữa thôi".

    Nửa cái mạng cứu Lưu Ý Nhi rồi. Còn nửa cái, anh không cứu nổi bản thân mình nữa.

    Du Chi Hạ gục đầu ngoài ghế chờ khóc như mưa. Vạn Nhất Quân vừa bất lực vừa tức giận, liên tục đấm vào tường để giải tỏa. Tống Vỹ Hằng là người cứng rắn nhất. Cô còn phải lo thủ tục viện phí cho Hoàng Trung Nhân, nên không có thời gian vùi đầu vào đau và xót.

    "Chữ thương này bao giờ mới hết đây.."

    Trong cơn mơ màng, Hoàng Trung Nhân tự thân than vãn. Chính anh cũng đến bất lực, cũng quá mệt mỏi với chữ thương này rồi.

    Một tháng trời nằm viện, cuối cùng Hoàng Trung Nhân cũng được về nhà. Nhưng tần suất phát bệnh của anh ngày càng gần nhau. Hết hộp thuốc này đến hộp thuốc khác vẫn không thể thuyên giảm.

    Sau nhiều lần ra vào bệnh viện, cuối cùng, anh từ chối điều trị tại đó. Anh muốn thảnh thơi hưởng thụ nốt tháng ngày cuối đời.

    Và tất nhiên, anh đã rất cố gắng để không quan tâm đến Lưu Ý Nhi. Cũng may, trong tháng tiếp theo rất êm đềm, phía Lưu Ý Nhi không xảy ra chuyện gì lớn cả.

    Bỗng một ngày trời trong gió mát, trên mạng truyền nhau tin Lưu Ý Nhi có thai với Vũ La Phong. Dân cư mạng vùi dập cô ấy vô cùng, họ nói cô ấy quyến rũ đỉnh lưu. Đám fan cuồng của Vũ La Phong đã tấn công Lưu Ý Nhi khiến cô bị xảy thai. Công ty giải trí bị ảnh hưởng nên đã buộc Lưu Ý Nhi thôi việc.

    Hoàng Trung Nhân ngay lập tức lái xe vào nội thành. Anh dùng toàn bộ mối quan hệ của mình để ngăn chặn truyền thông, đảo ngược tình thế. Xóa bài viết và phản hồi bình luận thôi thì vẫn chưa đủ, Hoàng Trung Nhân thấy mình nên có bước tiến mạnh và bộc phá hơn.

    Trước sự tổn thương mà Lưu Ý Nhi phải gánh chịu, Hoàng Trung Nhân kiên quyết truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những anti fan kia. Suy xét trước sau, anh thấy tốt nhất là nên dội lại gáo nước đá này cho Vũ La Phong.

    Hoàng Trung Nhân cho người theo dõi Vũ La Phong. Phát hiện anh ta mua giải, mua lưu lượng. Anh vui sướng vô cùng, liền phơi bày toàn bộ lên mạng bằng nick ảo. Nhờ vậy mà Lưu Ý Nhi không còn bị công kích mạng nữa, công ty cũng không buộc cô ấy nghỉ việc. Thậm chí còn sắp xếp những chương trình top một cho cô tham gia.

    Sau vụ việc này, Vũ La Phong không còn là đỉnh lưu cũng chẳng còn cái danh ảnh đế gì nữa. Sự nghiệp xuống dốc, danh tiếng bốc hơi.

    Sau tất cả, Hoàng Trung Nhân lại bị bệnh nặng hơn. Vì những ngày chạy đôn chạy đáo, dù có Vạn Nhất Quân hỗ trợ nhưng thể chất anh quá yếu. Có lẽ anh không còn sống được bao lâu nữa rồi.

    Vào một ngày trời nắng đẹp, Hoàng Trung Nhân đang thong dong nằm đung đưa trên chiếc võng ở mép sân quán cafe. Từ cổng chính, một cô gái xinh xắn bước vào. Hoàng Trung Nhân ngay lập tức đứng dậy, sự vui sướng đổ dồn lên đôi mắt.

    "Nhi Nhi! Sao em lại tới đây?"

    Lưu Ý Nhi ngắm nghía xung quanh vài lần rồi bỗng e thẹn cúi đầu. Cô lục trong túi xách, lấy ra một tấm thiệp đỏ rồi chìa ra trước mặt anh.

    "Anh, cuối tuần này anh đến chung vui với em nhé."

    Khẩu hình Lưu Ý Nhi cười rất tươi.

    "Tống Vỹ Hằng không lo hết được, anh giúp con bé cũng như giúp em sắp xếp hôn lễ có được không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2025
  8. U Độc Lệ Quân Trần Quyết

    Bài viết:
    62
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cách duy nhất để tạm thời rời xa thế giới đó chính là:

    "Ngồi trong bóng tối, đeo tai nghe, bật nhạc."

    "Và mặc kệ cuộc đời."

    Hoàng Trung Nhân áp dụng toàn bộ, anh sợ chưa đủ sự cách biệt nên cố ý chuẩn bị thêm một túi bia.

    "Nhi Nhi, anh không thương nữa đâu. Anh mệt quá!"

    Một lon bia đã cạn, Hoàng Trung Nhân bật nắp lon tiếp theo. Lon thứ ba cũng đã cạn, anh biết mình hoàn toàn gục ngã rồi.

    "Nhi Nhi, hứa với anh. Hứa với anh nhất định phải hạnh phúc em nhé."

    Lon bia thứ sáu, rồi tiếp lon thứ bảy. Hoàng Trung Nhân dường như nghe thấy tiếng dạ dày anh đang khóc. "Kệ đi! Điều đó không còn quan trọng nữa rồi".

    Anh ngồi một mình trong phòng khách. Lon bia thứ chín đã cạn. Cuối cùng, giọt nước mắt cũng đã rơi. Ánh trăng sáng rọi qua ô cửa sổ, soi rõ tấm thiệp hồng dưới sàn nhà. Đôi chim uyên ương như tung cánh trước mặt anh. Môi anh nhếch nhẹ, cảm nhận nỗi đau không rõ nguồn gốc đang cắn nuốt con tim anh.

    "Anh Nhân! Anh đang làm cái quái gì vậy hả?"

    Tống Vỹ Hằng đạp cửa xông vào nhà Hoàng Trung Nhân. Theo sau cô có Vạn Nhất Quân và có cả Du Chi Hạ. Nhìn dáng vẻ của từng người, anh đoán họ đã rất lo lắng cho anh.

    "Anh điên rồi à! Anh lại dám uống bia hả?"

    Trong khi Tống Vỹ Hằng lớn giọng trách khứ, Vạn Nhất Quân không biết từ khi nào đã đến ngồi xuống trước mặt Hoàng Trung Nhân. Cậu ta cầm một lon bia lên, cách nói chuyện rất đồng cảm.

    "Sau tất cả, cậu đã dành hết chân tình đi rồi. Bây giờ bắt cậu yêu thương bản thân thì quả thật rất khó. Vậy hãy uống đi, uống bao nhiêu tùy thích."

    Du Chi Hạ không đồng ý, cô vội gạt ngã Vạn Nhất Quân. Xong cô còn cố ý dẹp hết bia lon ra xa khỏi hai người họ.

    "Anh cũng điên theo anh ấy đấy à. Anh biết tình trạng của anh Nhân mà. Còn uống mấy cái này thì ảnh sẽ chết đấy."

    Vạn Nhất Quân liếc nhìn tấm thiệp cưới dưới sàn nhà, đôi chim uyên ương lấp lánh vỗ cánh dưới ánh trăng sáng. Rồi lại nhìn Hoàng Nhất Quân với vẻ xót xa vô cùng.

    "Vậy em nhìn cậu ta đi. Có chút dáng vẻ nào của một người đang sống hay không?"

    Hoàng Trung Nhân như tách biệt hẳn với thế giới. Tai anh đeo tai nghe, nghe nhạc. Mắt anh như kẻ chết hồn. Tưởng chừng giọt nước mắt trong suốt kia, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành màu máu đỏ tinh khiết.

    Trước dáng vẻ của người con trai ấy, Du Chi Hạ cũng không chịu được mà khóc lên thành tiếng. Cô ngồi sụp xuống trước mặt anh ta, bấu chặt vai lay anh ta thật mạnh.

    "Anh Nhân, anh Nhân!"

    Hoàng Trung Nhân ngất đi, Vạn Nhất Quân cùng mọi người ngay lập tức đưa anh vào viện.

    Đứng ngoài phòng cấp cứu, Du Chi Hạ bứt rứt trong lòng. Cô ngập ngừng mấy lần, cuối cùng níu tay Tống Vỹ Hằng mà nói:

    "Chắc chắn là anh Nhân biết chuyện Lưu Ý Nhi cưới Vũ La Phong. Chắc chắn là vậy. Vậy nên anh ấy mới suy sụp như thế."

    Tống Vỹ Hằng sốt ruột, cô đáp rất hờ hững:

    "Anh ấy có biết chuyện hay không thì sao mà tôi biết được. Mai cô ta cưới rồi, ai biết anh ta nghĩ gì chứ. Mấy hôm trước vẫn ổn kia mà."

    Vạn Nhất Quân ngồi gục đầu trên ghé chờ. Anh nhếch mép cười, nước mắt lăn xuống đỉnh mũi.

    "Lưu Ý Nhi muốn cậu ấy, cùng Tống Hằng đứng ra lo sắp xếp hôn lễ giúp cô ta."

    Du Chi Hạ thốt lên đầy kinh ngạc:

    "Quá đáng! Cô ta quá đáng quá rồi!"

    "Gì chứ? Sao cô ta có thể mặt dày như vậy chứ?"

    Tống Vỹ Hằng cau mày nổi giận.

    "Cuối cùng cô ta muốn gì ở nơi anh ấy kia chứ. Em đi tìm cô ta, đập cho cô ta vài trận!"

    Tống Vỹ Hằng quay người vừa đi được vài bước. Cửa phòng phẫu thuật bỗng mở ra, một bác sĩ bước ra, mặt mày trông rất nghiêm trọng.

    "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Sau khi chuyển sang phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm bệnh nhân."

    Tiếng thở phào dồn liền ba lần, cả ba người đổ dồn tâm trí vào Hoàng Trung Nhân. Chiếc giường trắng lướt tới mắt họ, nơi khoé mi mỗi người đều không giữ nổi nước mắt.

    Vừa sang phòng hồi sức chưa được bao lâu, trước cái nhìn chua chát bất lực của Du Chi Hạ, Hoàng Trung Nhân lật chăn ra. Anh dứt khoát rút kim truyền nước. Xuống giường, anh đứng dậy.

    "Chuyện của Ý Nhi đã có người khác lo rồi. Tại sao anh cứ nhất nhất phải đến đó chứ? Anh vừa từ phòng cấp cứu ra đó. Anh còn chưa được xuất viện đâu". Du Chi Hạ nghẹn ngào, vừa khóc cô vừa nói. Cô biết không thể đấu sức với anh, cô liền chạy ra đứng chặn trước cửa.

    "Em không cản được anh đâu."

    Hoàng Trung Nhân nói bằng giọng rất nghiêm túc, như một lời khẳng định. Và đúng là như thế, ánh mắt kiên quyết của anh hoàn toàn đánh gục Du Chi Hạ.

    Cô ta đứng nép vào tường, che mặt khóc lên thành tiếng. Hoàng Trung Nhân nhẹ nhàng lướt qua, anh bước ra khỏi phòng bệnh. Ngay sau đó anh trở về nhà. Thay bỏ bộ đồ trên người, anh mặc quần tây, áo sơ mi tà đen tà trắng. Sửa soạn chỉn chu một chút, anh đi thẳng đến nơi tổ chức hôn lễ.

    Vừa đến nơi, anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.

    "Sắp tới giờ rồi. Vào chúc phúc cô ấy đã."

    Hoàng Trung Nhân bước vào, anh thấy Lưu Ý Nhi diện đồ cưới đẹp tựa tiên nữ. Cô ấy đứng chụp ảnh với mọi người, nụ cười rạng rỡ trên môi cô khiến anh say đắm. Chầm chậm tiến đến, anh mím nhẹ môi, ngập ngừng mãi mới nói được một lời.

    "Nhi Nhi."

    Lưu Ý Nhi tiến lên một bước, nét cười rất tự nhiên. Cô cầm hoa cưới đặt trước bụng.

    "Anh tới rồi."

    Hoàng Trung Nhân nuốt xuống, vị đắng ngắt loang ra khắp cổ họng. Giọng anh vẫn rất ấm, rất ngọt ngào.

    "Ừ, anh.. Anh chúc em. Phải thật hạnh phúc em nhé."

    Thật ra nguyên văn trong lòng anh, lời ấy chính là: "Anh mong, dù em ở bên ai thì cũng phải thật hạnh phúc em nhé". Nhưng không biết vì lý do gì, anh chỉ có thể nói được vài từ như thế.

    Không đợi Lưu Ý Nhi ứng xử lại, Hoàng Trung Nhân ngay lập tức cúi nhẹ đầu mỉm cười nhạt, lùi một bước rồi nhanh chóng rời đi ngay. Anh sợ chỉ cần anh bước chậm một chút, anh sẽ gục ngã mất. Nước mắt cứ thế rơi, chẳng thể ngăn lại được. Anh đã nhiều lần gạt bỏ, nhưng dòng chảy nóng hổi vẫn cứ tuôn dài nơi gò má anh.

    "Đi vội như thế à. Mày không muốn biết tại sao ba năm trước Lưu Ý Nhi chấp nhận lời tỏ tình của mày sao?"

    Hoàng Trung Nhân vừa rời khỏi nơi tổ chức hôn lễ. Tại bãi đỗ xe, Vũ La Phong đứng trước cửa xe của anh. Cậu ta khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ khoe mẽ.

    "Hôm đó cô ấy chỉ muốn lợi dụng mày thôi. Tao mới chính là người cần thay thận."

    Hoàng Trung Nhân mặc kệ giọt nước mắt vẫn lăn trên má. Dáng vẻ anh rất bình tĩnh.

    "Thì sao?"

    Vũ La Phong tiến lên, vẻ mặt rất khiêu khích, cách nói chuyện rất tự cao tự đại.

    "Năm đó chính là mày hiến thận cho tao. Nhi Nhi định sau khi xong chuyện sẽ cưới tao, nhưng ai ngờ ông già Lưu kia lại biết chuyện mày hiến thận cứu cô ấy."

    Vũ La Phong thấy Hoàng Trung Nhân chẳng mấy kích động. Anh cố ý thêm lời lăng mạ.

    "Mặc dù bệnh là giả, nhưng cô ấy không thể làm gì khác. Để mày làm bạn trai của cô ấy cũng là bất đắc dĩ thôi. Ba năm làm chó liếm có vinh quang không?"

    Hoàng Trung Nhân vẫn rất bình thản.

    "Xong chưa? Nói hết chưa?"

    Vũ La Phong vừa cười lớn một trận, anh hít sâu thở đều rồi nói bằng giọng chỉ đủ hai người nghe thấy.

    "Cũng nói cho mày nghe chút. Toàn bộ công lao trước giờ của mày, trước nay đều thuộc về tao. Chỉ cần tao nói là tao làm, cô ấy không nghi ngờ mà tin ngay. Vậy nên, mày dù có giải thích cỡ nào cũng chỉ là cái gai trong mắt cô ấy."

    Hoàng Trung Nhân thầm cười trong lòng: "Cũng may, mình chưa bao giờ nói cho cô ấy biết về những gì mình đã làm". Anh chợt nhớ những ánh nhìn chán ghét của Lưu Ý Nhi. Anh chỉ biết tự cười an ủi.

    "Ừ, tôi biết."

    Vũ La Phong tức lắm, anh không kích động được Hoàng Trung Nhân. Cuống quá, anh buông giọng tiểu nhân.

    "Mày yêu cô ấy thì sao chứ. Người cô ấy yêu luôn là tao. Giữa tao và mày, cô ấy luôn chọn tao. Mày chỉ là một thằng thất bại, kẻ thua cuộc mà thôi."

    Tim bỗng nhói đau, Hoàng Trung Nhân chợt thấy khó thở vô cùng. Trông anh ghim chặt tay trước ngực, thở không ra hơi. Vũ La Phong hả hê lắm. Anh ta ưỡn ngực, mặt ngẩng lên trời, vừa cười vừa bỏ đi.

    Hoàng Trung Nhân bỗng choáng váng, anh loạng choạng ngã khụy xuống. Tay anh vẫn ghim chặt trước ngực, anh đau đớn nhăn nhó mặt mày. Mồ hôi toát ra ướt cả trán, anh đau tới mức không cử động nổi. Lời than khóc nuốt cả vào cổ họng, không thể bật thành tiếng. Lúc mơ hồ, anh nhìn thấy từ xa có người chạy đến.

    "Anh Nhân!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2025
  9. U Độc Lệ Quân Trần Quyết

    Bài viết:
    62
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Vỹ Hằng chạy đến đỡ lấy Hoàng Trung Nhân. Vạn Nhất Quân theo sau vội vàng gọi cấp cứu. Du Chi Hạ lúng túng lục tìm thuốc trên người Hoàng Trung Nhân, cô cho anh ta uống thuốc nhưng tình trạng chẳng hề khá hơn chút nào.

    Xe cấp cứu đến, các y bác sĩ kéo giường ra. Họ nhanh chóng đặt Hoàng Trung Nhân lên, đẩy trở lại xe.

    Du Chi Hạ vừa chạy bên mép giường, vừa nắm thật chặt tay Hoàng Trung Nhân. Lúc vừa đẩy lên xe, Tống Vỹ Hằng chen lên trước. Hoàng Trung Nhân níu lấy vạt áo cô ta, cố gượng nói vài lời rất khẽ.

    "Quay lại đi. Đừng để Nhi Nhi lo lắng."

    Vạn Nhất Quân vừa nghe được mấy lời này, anh liền vò đầu bứt tai, dậm chân thuỳnh thuỵnh:

    "Cậu điên rồi. Điên rồi!"

    "Thôi, Tống Hằng, cô cứ vào với chị gái cô đi. Lo khách khứa cho tốt giúp nhà gái. Tôi đưa tên ngốc này đến viện."

    Tống Hằng cáu lắm nhưng vẫn phải xuống xe. Nhìn xe cấp cứu khuất dần rồi biến mất vào dòng xe trên đại lộ, cô tức đến ngực phập phồng, nước mắt chảy liên tục.

    Chợt cô nhớ ra lúc cô nhìn thấy Hoàng Trung Nhân ở nhà xe. Cô còn thấy một người khác nữa. Có điều gì đó thôi thúc cô phải tìm ra người đó. Cô gạt sạch nước mắt, đi thẳng vào phòng bảo vệ. Vừa thấy người đang ngồi trước những màn hình nhỏ, cô lớn giọng ra lệnh.

    "Check lại cho tôi camera ở bãi đỗ xe. Ở phía sân trái gần khu thang máy ấy, thời gian tầm chín giờ sáng nay."

    Trên chiếc xe cấp cứu, bác sĩ vội vàng nối bình oxy cho Hoàng Trung Nhân. Du Chi Hạ vừa khóc vừa nắm lấy tay anh. Giọng cô vô cùng hoảng, từng từ thốt ra rất chua chát.

    "Cố lên, sắp tới bệnh viện rồi. Anh sẽ không sao đâu mà."

    Hoàng Trung Nhân đau đớn, mặt mày tái trắng, đôi môi nhợt nhạt. Anh vẫn cố cười, nụ cười méo mó gượng gạo đến mức khiến người ta đau lòng. Đôi mắt anh sâu thẳm, nó trong veo như chứa cả một bầu trời xanh thẳm.

    Hoàng Trung Nhân mệt lử ra, anh buông lỏng toàn thân trên chiếc giường trắng. Bình oxy vẫn áp mũi miệng, anh khó thở nhưng không còn sức phồng căng lồng ngực nữa rồi.

    Nơi lễ đường đèn chiếu sáng rực, nhạc đệm tình ái cùng tiếng reo hò rầm rộ, đệm bước cho chú rể theo thảm đỏ đi vào. Không khí vui vẻ náo nhiệt vô cùng, những tràng pháo tay vang lên không ngớt.

    Trên chiếc xe cấp cứu, bác sĩ ra sức ấn ngực Hoàng Trung Nhân. Tiếng Du Chi Hạ vẫn nức nở:

    "Anh Nhân, anh tỉnh lại đi. Anh Nhân ơi!"

    Cô dâu bước vào lễ đường, tiếng pháo nổ vang cả khán phòng. Khăn voan trắng vờn nhẹ đôi má hồng, chút tóc mái khẽ vương hàng mi mắt. Cô dâu xinh đẹp chầm chậm bước từng bước vào lễ đường. Trên tay cô cầm bó hoa cưới. Những cánh hoa hồng trải dài trên thảm đỏ như đang dẫn lối đưa cô đi đến bến bờ hạnh phúc.

    Xe vừa đến nơi, bác sĩ cùng y tá nhanh chóng chuyển giường vào phòng cấp cứu.

    Du Chi Hạ cùng Vạn Nhất Quân đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Qua tấm cửa kính, các thiết bị y tế lần lượt móc dính hết lên người Hoàng Trung Nhân. Nhìn những sợi dây chằng chịt với số máy móc kia mà xem, hắn thật đáng thương biết bao.

    "Cô dâu có đồng ý sẽ ở bên chú rể cho tới khi đầu bạc răng long. Dù nghèo khó hay ốm đau. Dù bệnh tật hay khoẻ mạnh. Cô dâu có đồng ý không?"

    Nơi lễ đường tráng lệ uy nghiêm, Lưu Ý Nhi ngượng ngùng e thẹn gật đầu thật nhẹ.

    "Tôi đồng ý."

    Trên chiếc giường trắng trong bệnh viện lạnh lẽo, máy đo nhịp tim bỗng kéo dài âm thanh. Bác sĩ vội vàng dùng máy kích tim, xoa chúng vào nhau rồi đặt lên ngực Hoàng Trung Nhân.

    "Một hai ba, một hai ba.."

    Đang lúc chú rể trả lời thì Tống Vỹ Hằng hùng hổ đi vào. Đôi mắt cô đỏ lừ ướt lệ, nước mắt không ngừng rơi. Giọng cô rất đặc nhưng đủ to để làm gián đoạn buổi lễ.

    "Dẫm trên tính mạng của người khác để hạnh phúc. Lưu Ý Nhi, cô độc ác, vô tâm quá rồi."

    Từng bước đi vào, Tống Vỹ Hằng nói rõ rành từng chữ một. Trên màn hình lớn chiếu cảnh Hoàng Trung Nhân và Vũ La Phong ở nhà xe. Tống Vỹ Hằng đằng đằng sát khí, xác định sẽ phá nát buổi lễ hôm nay.

    "Cô nghe đi. Có mù có điếc cũng nhìn ra cái tên khốn nạn này mưu kế ác độc, miệng lưỡi dối trá thế nào rồi. Cô nghe đi, nghe cho thủng vào."

    Lưu Ý Nhi suy sụp hoàn toàn. Chú rể bắt đầu nhận bao lời chỉ trích chửi rủa của các vị khách khứa.

    Tống Vỹ Hằng đanh thép kẻ cả:

    "Sao nào, cưới nữa đi. Cưới đi. Trong khi anh Nhân hi sinh cho cô nhiều như thế, vì cô mà làm biết bao nhiêu chuyện như vậy. Bây giờ anh ấy còn nằm trong viện giằng giật giữa sự sống và cái chết."

    Tống Vỹ Hằng nghiến răng nghiến lợi, vừa đay nghiến vừa thách thức.

    "Cưới đi, cười đi, hạnh phúc nữa đi. Vui vẻ nữa đi chứ!"

    "Sao đấy, cưới đi chứ. Cưới đi. Cưới thứ tạp chủng này về mà cung phụng mà thờ cúng đi chứ. Cưới đi."

    Lưu Ý Nhi vô cùng sốc, cô bị Tống Vỹ Hằng dồn đến mức muốn nổ tung. Cô điên cuồng vùng vẫy, nén phăng bó hoa cưới đi. Cô gỡ tấm khăn voan xuống, nước mắt lã chã rơi.

    "Anh ấy đâu, giờ anh ấy sao rồi?"

    Tống Vỹ Hằng cười cợt như kẻ điên.

    "Tỉnh rồi à, tin rồi à. Chúng tôi nói thì cô không tin. Giờ hắn tự thừa nhận rồi. Cũng muộn cho sự hối hận này rồi."

    Nói xong, Tống Vỹ Hằng để một khoảng trống mất vài giây. Giọng cô rất gọn, rất sắc.

    "Bệnh viện rồi. Phòng cấp cứu ấy."

    Cô dâu bỏ lễ đường. Lưu Ý Nhi bỏ lễ cưới. Chiếc khăn voan rơi trên tấm thảm đỏ, đế dày cao gót dẫm lên nó. Lưu Ý Nhi xách váy chạy khỏi nơi tổ chức sự kiện.

    "Không hay rồi, tim bệnh nhân lại ngưng đập."

    Đang bắt đầu phẫu thuật, bác sĩ lại phải dùng máy kích tim. Tiếng máy báo kéo dài khiến người ta muốn nghẹt thở. Hai người đứng chờ bên ngoài vô cùng sốt ruột. Họ lo lắng tới mức cứ dán mặt vào cửa kính, vừa khóc vừa chắp tay cầu nguyện.

    Lưu Ý Nhi dẫm ga, cô vội vàng đánh lái.

    Hoàng Trung Nhân giật nảy thân trên chiếc giường trắng, dưới tác dụng của máy kích.

    Lưu Ý Nhi hấp tấp xuống xe, cô xách cái váy cưới cồng kềnh chạy thẳng vào sảnh bệnh viện lớn. Lớp trang điểm nhoè đi vì nước mắt, cô vớ được ai là hỏi ngay phòng cấp cứu của Hoàng Trung Nhân.

    Nơi lễ đường, chú rể bị khách khứa ném đồ ăn nhiều đến mức hắn phải bỏ chạy. Tống Vỹ Hằng như kẻ điên dại, cô vừa khóc vừa cười lớn tới run cả hai vai. Cô nhìn lên màn hình lớn đang chiếu video ảnh cưới mà cười chế giễu.

    Hoàng Trung Nhân một lần nữa giật nảy người. Bác sĩ chà xát hai máy, tiếp tục kích điện.

    Du Chi Hạ lạy lộc tứ hướng, miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Vạn Nhất Quân căng thẳng tới mức nắm đấm chặt đến độ móng tay đâm sâu vào thịt, máu chảy thành dòng.

    Lưu Ý Nhi khổ sở chạy đến nơi, vừa áp mặt nhìn vào phòng cấp cứu thì tiếng máy móc kêu rít liên thanh. Tiếng tít tít kéo dài liên tục, bác sĩ cùng các y tá đã ngừng việc cấp cứu.

    "Không thể nào!"
     
  10. U Độc Lệ Quân Trần Quyết

    Bài viết:
    62
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không thể nào như thế được."

    Bác sĩ bước ra, mồ hôi trên trán còn chưa lau. Ông vừa thở vừa nói bằng chất giọng trầm mang chút thất vọng, nhưng cũng rất ổn định.

    "Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

    Y tá đẩy chiếc giường trắng ra ngoài, Du Chi Hạ thất thần lùi lại một bước. Vạn Nhất Quân nhất thời không thể tin vào chuyện trước mắt. Anh bước tới, những ngón tay run rẩy chạm nhẹ đầu giường bệnh. Nước mắt đầy khoé mi, anh rùng mình không dám chớp mắt.

    "Không, anh Nhân! Không, anh tỉnh lại đi. Anh Nhân!"

    Lưu Ý Nhi vội vàng nhào tới cạnh giường. Cô mò mẫm cầm tay Hoàng Trung Nhân, áp tay lên má mà khóc lóc thảm thiết.

    Du Chi Hạ không thể nhịn được cảm xúc thù ghét trong lòng. Cô uất hận nắm chặt tay, giọng rất đay nghiến.

    "Cô tới đây làm gì? Cô khóc lóc như này cho ai coi? Cô bớt diễn đi, ở đây không cần diễn viên khóc mướn."

    Vạn Nhất Quân không đứng im nhìn nữa. Anh lên tiếng trong sự căm phẫn tột độ. Đôi mắt anh đầy những tia máu đỏ.

    Vạn Nhất Quân bất ngờ đẩy mạnh Lưu Ý Nhi ra.

    Lưu Ý Nhi lồm cồm bò dậy, cố với lấy bàn tay của Hoàng Trung Nhân. Vạn Nhất Quân hốt hoảng hất văng tay cô ta ra. Phản ứng của anh nhanh tới mức Du Chi Hạ cũng phải sững sờ.

    "Cô lấy tư cách gì mà chạm vào cậu ta."

    Lực tay Vạn Nhất Quân quá mạnh, Lưu Ý Nhi choáng váng vô cùng. Cô ôm cổ tay vào lòng, đôi mắt như dại đi.

    Du Chi Hạ chẳng kìm chế gì nữa. Cô không chút nể nang, bất chấp tất cả lao tới túm lấy tóc Lưu Ý Nhi lôi đi sền sệt.

    "Cút, đừng làm bẩn mắt anh ấy. Cút, cút!"

    Lưu Ý Nhi khốn khổ vấp váy ngã lên ngã xuống mấy lần. Du Chi Hạ không buông tha chút nào, cô áp chế đến mức Lưu Ý Nhi không thể phản kháng.

    "Dù cô có rửa đôi mắt này bằng nước muối, rửa não bằng nước cồn, rửa tâm hồn bằng rượu mạnh, thì cô vẫn là kẻ ngu si đần độn. Cô chính là cái thứ rác rưởi khốn nạn. Khốn nạn!"

    Vạn Nhất Quân cẩn thận đặt tay Hoàng Trung Nhân vào trong tấm vải trắng. Toàn thân anh run nhẹ. Khẽ khom lưng xuống, anh trân trọng nắm chặt bàn tay ấy qua lớp vải trắng lạnh lẽo.

    Nơi thung lũng mờ ảo, một hồ nước trong veo, cá tung tăng bơi lội. Vườn anh đào khoe sắc hồng cả một vùng trên nên trời xanh thẳm. Ngôi nhà gỗ đơn sơ chắc chắn thoắt ẩn thoắt hiện. Dưới gốc cây đào, Hoàng Trung Nhân đưa mắt nhìn xa xăm. Anh hít một hơi căng lồng ngực rồi thở đều một cách nhẹ nhàng.

    "Anh không muốn có kiếp sau. Em cũng đừng hẹn duyên kiếp sau làm gì."

    Hoàng Trung Nhân mỉm cười, nụ cười ấm áp như gió xuân.

    "Bởi vì anh mệt rồi. Anh không thương nữa đâu."

    Dưới gốc cây đào, từng cành hoa rơi xuống trên bia đá. Ngôi mộ mới nằm yên bình trên một gò đất thoáng mát, không gian rộng rãi riêng tư. Ánh nắng vàng rọi thẳng làm tên trên bia đá sáng lấp lánh.

    Bình yên rồi. Không còn đau khổ nữa. Bình yên rồi..

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2025
  11. Chì Đen

    Bài viết:
    129
    Yêu một người không nên yêu để nhận lấy cái kết quá bi thảm. Vì sao lại có một người yêu mà chẳng mong cầu điều gì nhỉ. Trong suốt câu chuyện không hề thấy được một chút nào tình cảm của Ý Nhi đối với Nhân, nếu có hối hận đi chăng nữa chỉ là một chút tội lỗi, chứ không thể là tình yêu được.
     
    Hoa Nguyệt PhụngBAMBAMEUPHORIA thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...