Bách Hợp [BHTT] [Edit] Đại Lý Tự Khanh - Đồng Mục

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Tiểu Cửu Muội, 19 Tháng bảy 2024.

  1. Tiểu Cửu Muội Nếu thấy hay thì tặng xu để cổ vũ mình nhé

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Duyên khởi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành thân với công chúa..

    Với Chu Lâm, điều này hoàn toàn không thể. Dù hắn luôn xem mình là nam tử, thực tế hắn vẫn không phải. Tạm không bàn đến việc phải gả cho nữ tử như hắn, Tần Hằng công chúa liệu có bi thảm hay không, nhưng một khi Tần Hằng công chúa đứng về phe Thừa tướng, còn thân phận nữ nhi của hắn bị bại lộ thì chẳng khác nào trao con dao sắc cho Tướng đảng. Thậm chí, dù Thừa tướng không ra tay, Tam công cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này.

    Đến lúc đó, hắn chính là cá nằm trên thớt, tùy người định đoạt. Với thân phận Đại Lý Tự Khanh, hắn chắc chắn không có đường sống.

    Là người thừa kế duy nhất của nhà họ Chu, nếu hắn ngã, nhà họ Chu cũng sẽ sụp đổ. Lúc đó, Thánh thượng chỉ còn dựa vào ngoại thích như Vệ Lư Tư thì làm sao chống lại nổi Tướng đảng, làm sao giữ được ngai vàng?

    Chu Lâm thực sự không thể hiểu nổi. Vì sao Thánh thượng biết rõ hắn là nữ nhi, mà vẫn muốn hắn cưới công chúa? Hay là..

    Thánh thượng không biết. Vậy thì, rốt cuộc nghĩa phụ đã nói với Thánh thượng những gì, điều gì khiến Thánh thượng có thể an tâm tin dùng hắn?

    Một nỗi sợ hãi mơ hồ cùng nỗi bi thương âm ỉ trỗi dậy trong lòng Chu Lâm. Chu phụ, người có ân dưỡng dục và bồi dưỡng hắn, rốt cuộc xem hắn là một con người, hay chỉ là con dao được mài giũa kỹ lưỡng? Điều đó, hắn thực sự không biết.

    "Chu Khanh?"

    Thất thần quá lâu khiến Tần Đế dường như không vui, Chu Lâm lập tức quỳ xuống nhận tội.

    "Không cần đa lễ. Chu Khanh thấy thế nào về những lời trẫm vừa nói?"

    "Thần.." Chu Lâm ngập ngừng.

    Nếu nói rằng đã có người trong lòng, Thánh thượng chắc chắn sẽ bảo rằng chờ thời cơ thích hợp rồi sẽ nạp người đó làm thiếp. Nếu nói rằng mình mang bệnh tật, khó lòng sinh nở, Thánh thượng hẳn sẽ rất hài lòng. Dù sao, một quyền thần kết hôn với công chúa mà không có con cái nối dõi là một chuyện tốt. Điều đó đồng nghĩa với việc quyền thần không thể lợi dụng huyết mạch hoàng gia để mưu phản. Còn nếu nói công chúa không bằng lòng, Thánh thượng sao có thể quan tâm đến suy nghĩ của một công chúa? Dù có là Tần Hằng công chúa đi nữa, nàng cũng chỉ là một quân cờ sáng giá hơn trên bàn cờ quyền lực.

    Trong khoảnh khắc ấy, Chu Lâm không biết giữa mình và Tần Hằng công chúa, ai mới là kẻ đáng thương hơn.

    Cuối cùng, hắn chỉ thốt ra hai chữ: "Tuân chỉ."

    Ra khỏi Uy Hổ Điện, ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, nhưng Chu Lâm lại cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo bao phủ. Hắn có chút mơ hồ, chỉ biết chắc chắn một điều, đó là thân phận nữ nhi của hắn tuyệt đối không thể bị lộ ra, nếu không, đó chính là cho người khác một lưới đao sắc bén đoạt mạng hắn.

    Như một cái xác không hồn, hắn bước từng bước hướng về cổng bên, mỗi bước đi càng thêm nặng nề. Chu Lâm dần dần không còn suy nghĩ gì nhiều nữa, chỉ cảm thấy càng đi càng mệt mỏi. Con đường phía trước dường như bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ, hắn như lạc vào trong đó, không thể thấy điểm cuối, cũng không tìm được hướng đi, mệt mỏi và tuyệt vọng tràn ngập.

    Trong đôi mắt của Chu Lâm, một mảng tối tăm bao trùm, khí tức hắc ám từ trong mắt hắn tuôn ra, bao quanh lấy hắn. Bốn phía sương mù cũng không chịu thua kém, bao phủ hết thảy sinh linh trong thế gian, chỉ để lại hắn một mình, cô độc giữa không gian.

    Đột nhiên, trong sương mù dày đặc, xuất hiện một bóng người, nhỏ nhắn và xinh xắn, bóng hình ấy càng lúc càng gần, càng lúc càng đến gần hơn..

    "Bành!". Một tiếng vang lên, người đó lao vào lòng Chu Lâm, không, là trực tiếp đâm vào ngực hắn.

    Cú va chạm này làm cho sương mù vỡ tan, Chu Lâm tỉnh lại, nhưng chưa kịp thấy rõ người kia là ai, người đó đã nhanh như chớp chạy tới phía sau hắn, lấy hắn làm lá chắn.

    "Nhờ ngươi, giúp ta." Một giọng nói nhẹ nhàng, linh hoạt vang lên phía sau, mang theo vài phần dễ thương.

    Chu Lâm ngay lập tức hiểu rằng người phía sau chính là vị cô nương.

    Hắn còn chưa kịp đáp lại, trước mặt bỗng xuất hiện bốn, năm người nội thị lo lắng chạy đến.

    Những người này vừa nhìn thấy Chu Lâm, mặt đỏ bừng trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch, vội vàng dừng lại, quỳ xuống dập đầu.

    "Nô tài quấy nhiễu Chu đại nhân, mong Chu đại nhân tha tội!"

    Chu Lâm im lặng, nội thị không thể không run lên vì sợ.

    Chu Lâm rất nhanh liền mở miệng hỏi: "Vì sao lại hoảng loạn như vậy?"

    "Nô tài.. đang tìm công chúa điện hạ, xin hỏi đại nhân có thấy cô nương trông giống điện hạ đi đâu không?"

    Chu Lâm mới hiểu ra, nguyên lai là Tần Hằng công chúa. Hắn không biết nói gì cho phải, chỉ cảm thấy mọi chuyện thật là trùng hợp, lại không thể không nhớ lại chuyện cũ. Hắn không muốn bán đứng công chúa, chỉ chỉ tay về phía bên phải con đường. Những người hầu vội vàng cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi.

    Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, Chu Lâm quay lại, nhìn thấy Tần Hằng công chúa vẫn đang trốn phía sau hắn, nắm lấy quần áo hắn không chịu buông ra, nói: "Điện hạ, họ đã đi rồi, ngài không cần phải tiếp tục trốn nữa."

    ".. Ân."

    Nàng buông tay ra, nhưng lại chưa bước đi, vẫn đứng chờ phía sau Chu Lâm. Chu Lâm nghĩ rằng công chúa không tiện khách khí nên cũng không quay lại, chỉ lặng lẽ đợi nàng rời đi.

    Nhưng một lúc lâu trôi qua, người phía sau vẫn chưa đi. Khi Chu Lâm định lên tiếng, tiểu công chúa ở phía sau bỗng lên tiếng: "Chu đại nhân, ngài có đói bụng không?"

    "?" Chu Lâm không khỏi ngạc nhiên, thậm chí không để tâm đến cách xưng hô kính trọng của công chúa, chỉ hỏi: "Xin hỏi điện hạ, vì sao lại hỏi như vậy?"

    "Ngô, ngài dáng người cao lại rất gầy, ta đoán ngài chắc hẳn rất bận rộn, đến nỗi không có thời gian ăn cơm. Thêm nữa, ngài là từ Uy Hổ Điện của phụ hoàng đến, chắc chắn phụ hoàng không cho ngài dùng bữa, nếu không ngài cũng sẽ không vội vàng rời cung như vậy vào buổi trưa. Ta đoán ngài chưa ăn cơm đúng không?"

    Tần Hằng công chúa nói với giọng nghịch ngợm, lời lẽ đầy tự tin, có phần nhỏ nhắn đáng yêu.

    "Công chúa thông tuệ, nói không sai chút nào." Chu Lâm khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.

    "Ân.. Khụ, đại nhân đã khen ta, lại giúp ta tránh thoát nội thị. Vậy ta cùng đại nhân ra cung, đến một tửu lâu tốt để dùng bữa, ta mời, có được không?"

    Chu Lâm cười thầm, tiểu công chúa quả thực rất giảo hoạt, đây đâu phải là mời khách, mà rõ ràng là muốn lừa mình đưa ra cung để dạo chơi. Còn nói ra vẻ nghiêm túc, đúng là tinh quái.

    Đáng tiếc, hắn không thể mang nàng ra cung.

    "Điện hạ, chuyện này không hợp lễ nghi. Nếu ngài muốn cảm tạ thần, thì mau chóng trở về cung đi. Nếu không, cung nhân tìm không thấy ngài đâu sẽ bẩm báo khiến thánh thượng và hoàng hậu lo lắng."

    "Hừ, phụ hoàng và mẫu hậu sẽ không lo lắng ta đâu. Bọn họ chỉ một lòng muốn gả ta đi, căn bản không muốn để ta ở lại bên họ.." Tần Hằng công chúa nói, âm thanh càng lúc càng nhỏ, vẻ buồn bã khó có thể kiềm chế.

    Nếu thực sự làm công chúa khóc thì quả là tội lớn, Chu Lâm vội vã không biết nói gì cho phải. Dù sao Thánh thượng và Hoàng hậu cũng chỉ coi Tần Hằng công chúa như một công cụ tranh quyền mà thôi.

    May mà Tần Hằng công chúa rất lạc quan, tự an ủi chính mình.

    "Không đúng, phụ hoàng và mẫu hậu vẫn thương yêu ta. Nếu không, Huyên sẽ giống như Tần Dương hoàng tỷ và Tần Hân hoàng tỷ, hoặc bị gả đi xa, hoặc bị gả cho người lạ. Huyên đương nhiên phải vui vẻ rồi."

    Nàng lẩm bẩm, khiến người khác không khỏi cảm thấy lòng đau xót. Chu Lâm có chút động lòng, liền an ủi nàng: "Công chúa điện hạ chắc chắn sẽ tìm được phu quân tốt. Nếu gặp khó khăn, Chu Lâm nhất định sẽ tận lực giúp đỡ."

    "Ân, cảm ơn Chu đại nhân." Tần Hằng công chúa lẩm bẩm một cách chua xót, ngay lập tức chuẩn bị quay lại nói: "Được rồi, ta sẽ trở về cung. Chu đại nhân cũng phải nhớ ăn uống cho tốt."

    "Thần tuân mệnh."

    Tần Hằng công chúa xoay người rời đi.

    Chu Lâm từ đầu đến cuối không quay lại, chỉ đợi đến khi nghe thấy bước chân phía sau dần xa, hắn mới bước đi không do dự. Tuy nhiên, hắn vốn định trực tiếp quay về Đại Lý Tự để xử lý hai vụ án, nhưng giờ đây, cơn đói và sự phiền muộn khiến hắn cảm thấy mình thực sự cần phải ăn một bữa cho đỡ mệt.

    * * *

    "Công chúa, công chúa -- ngài đi đâu vậy, làm Linh Lung lo lắng muốn chết." Linh Lung thở hồng hộc, chạy đến Vương Huyên trước mặt, không nhịn được khom lưng đỡ chân, thân hình có vẻ lay động.

    Vương Huyên cười cười, một bên khẽ vuốt lưng Linh Lung, giúp nàng thuận khí, một bên trả lời: "Không có gì, quăng mồi mà thôi."

    Nghe vậy, Linh Lung không thể hiểu được, nhưng cũng không có hỏi nhiều, đợi hơi thở khôi phục như thường liền cấp thiết nói: "Công chúa, Địch đại nhân mời ngài đi Quốc Tử Giám một chuyến, nói là để giảng giải công khóa, ngài muốn đi sao?"

    Nga? Xem ra Địch Mẫn sợ là hãm đắc thâm. Cũng tốt, yêu mà không thể ở bên, ngày sau mới dễ lợi dụng. Về phần hiện tại, không thấy hắn, hắn mới có thể càng thêm vùng vẫy, né tránh hắn, hắn mới có thể càng thêm thống khổ. Chỉ có mất đi mới có thể càng thêm quý trọng, này là thượng sách.

    "Không, kinh tài sẽ đem đến, ta không tiện gặp người, Quốc Tử Giám công khóa cũng xin nghỉ.. à không, trực tiếp bỏ, sau này sẽ không lại đi." Vương Huyên ngôn từ bình tĩnh, đáy lòng lại sinh ra mấy phần nuối tiếc, không phải vì Địch Mẫn, mà là vì học lộ của mình.

    Nàng nếu muốn thành đại sự, liền không thể câu nệ tiểu tiết.

    "Linh Lung, chuyện ta dặn dò ngươi làm đến đâu rồi?" Vương Huyên vừa hỏi vừa cất bước đi vào trong phòng.

    Linh Lung theo sát sau đó, đáp: "Đã là an bài thỏa đáng, Văn Nhân tiên sinh cũng đã khởi hành đi Tây Bắc."

    "Ân." Vương Huyên nhàn nhạt đáp lại.

    Vào được nội thất, Vương Huyên lần thứ hai mở miệng: "Phái ám tử đi đại lao xem xem, nếu ta đoán không sai, trong lao chết thay hung phạm chính là Tôn Thanh bản thân. Cần phải đem diệt trừ."

    Tuyệt không có thể để Tôn Thanh hủy hoại Đại Lý Tự, bởi vì Vương Huyên muốn ngày sau Đại Lý Tự chắc chắn vì nàng sở dụng, mà Tôn Thanh là một quân cờ không chịu khống chế, không thể lưu lại.

    Linh Lung đã quá quen rồi. Chỉ là có lúc vẫn sẽ cảm thấy một chút sợ hãi, công chúa điện hạ tuổi tác càng lớn càng là ngoan ác, tâm tư càng sâu không lường được. Màn đêm buông xuống, Tần Kinh ngoại rừng cây, một cao tráng nam tử suốt đêm chạy trốn, theo phía sau, vài người áo đen đuổi sát không bỏ.

    "Vù vù", mấy cái tên bắn lén ghim vào nam tử da thịt, hắn đau nhức hô, dưới chân vẫn không ngừng chạy. Hắn liền như gần chết trốn chết dã thú, với Hàng Long lâm lảo đảo xuyên qua, thế nhưng thật sự đánh bậy đánh bạ bỏ qua rồi người áo đen. Rốt cục, lao ra khổi cánh rừng, nam tử trên mặt lộ ra một phần ý cười. Đáng tiếc hắn chưa vui vẻ bao lâu, mới vừa lao ra đi liền mắt choáng váng. Ngoài rừng ánh lửa diệu diệu, hắn tâm như tro nguội. Đại Lý Tự..

    "Giết." Dẫn đầu tuấn tú nam tử ra lệnh một tiếng, tên bắn như mưa. Trong phút chốc, trốn chết người bị vạn tiễn xuyên tâm, thuộc về Tôn Thanh kia khuôn mặt trở nên xám trắng, lại vô sinh khí. Thấy Tôn Thanh ngã xuống, Chu Lâm tỏ ý Vân Tranh đi kiểm tra xem xét. Vân Tranh lĩnh mệnh, cầm cây đuốc phụ cận tế sát, nhíu mày. Này nam tử cằm hạ có phá da, đem phá da hung hăng vừa xé, mặt nạ tức bị xả hạ, hắn không phải Tôn Thanh.

    "Đại nhân." Vân Tranh nhìn Chu Lâm, đã là không cần phải nói gì thêm.

    Chu Lâm nhìn chăm chú vào nam tử trước mặt, rốt cục phát giác được cảm giác quái dị từ khi lâm triều. Lỗ đại, lỗ tiểu nhìn thấy hung phạm chết thay, lúc đó có chút ngẩn ra, vì họ nhận ra đôi mắt của Tôn Thanh, dù cho hắn đã thay đổi diện mạo, ánh mắt vẫn không thể thay đổi, khó trách bọn họ sau đó có thể xác nhận hung phạm mà không hề nghi ngờ, chắc chắn là rất rõ ràng.

    "Đi, tiến cung, Tôn Thanh đang ở Thiên Lao."

    Đáng tiếc Chu Lâm vẫn chậm một bước, Tôn Thanh đã bị người giết bằng thuốc độc và bị ném vào bãi tha ma, nhưng trong bãi tha ma không có xác của Tôn Thanh. Nói cách khác, Tôn Thanh tám phần mười đã trốn thoát, biến mất không dấu vết.

    Cùng lúc đó, Vương Huyên cũng không thấy được thủ cấp của Tôn Thanh, mặc dù ám tử báo rằng Tôn Thanh đã chết, nhưng nàng lại không tin điều đó.

    Vì vậy, Chu Lâm và Vương Huyên đều xác định, Tôn Thanh không phải là Hoảng đẳng hay Tướng đảng, mà là dư nghiệt tiền triều.

    Sau khi Chu Lâm báo cáo tình hình cho thiên tử, Tần đế suy nghĩ kỹ và đưa ra án thưởng phạt. Đại Lý Tự Khanh Chu Lâm lấy công chuộc tội, được giảm phạt bổng, thưởng cho thi thể dư nghiệt; Hình bộ Thị Lang Vệ Cảnh kể công tự mãn, với nhiều lần làm trái thánh ý, dù có công phá án nhưng không bị trừng phạt lớn, chỉ bị phạt nghỉ ba ngày và phạt bổng một tháng.

    Vài ngày sau, lời đồn đãi về thiên tử dần dần lan ra, Chu Lâm đem "Lễ" đến nhà các quan lại trong triều, bách quan đều hoảng sợ, lời đồn đãi dần dần lắng xuống. Tuy nhiên, Đại Lý Tự Khanh lại càng bị mang tiếng xấu, danh tiếng của Chu Lâm trở nên tồi tệ, thậm chí dân gian còn mắng là "Chu Diêm Vương", ác quỷ đương đại, khiến tên tuổi của ông rơi xuống đáy cốc.

    Dù thế nào đi nữa, đại án đã kết thúc, kinh thành dần dần trở lại bình yên, dân chúng an cư lạc nghiệp. Ngoại trừ việc hoàng tử Nam Chu chính thức được gửi đến Tần quốc, mọi thứ trở nên bình thản và nhanh chóng trôi qua. Chỉ trong nháy mắt, "kinh tài" sẽ được tổ chức.
     
    Hoa Nguyệt Phụngcaheobeo2 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2025
  2. Tiểu Cửu Muội Nếu thấy hay thì tặng xu để cổ vũ mình nhé

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Kinh tài hội (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2025
  3. Tiểu Cửu Muội Nếu thấy hay thì tặng xu để cổ vũ mình nhé

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Kinh tài hội (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2025
  4. Tiểu Cửu Muội Nếu thấy hay thì tặng xu để cổ vũ mình nhé

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Kinh tài hội (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2025
  5. Tiểu Cửu Muội Nếu thấy hay thì tặng xu để cổ vũ mình nhé

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Vụ án công chúa bị bắt cóc (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2025
  6. Tiểu Cửu Muội Nếu thấy hay thì tặng xu để cổ vũ mình nhé

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Vụ án công chúa bi bắt cóc (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2025
  7. Tiểu Cửu Muội Nếu thấy hay thì tặng xu để cổ vũ mình nhé

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Vụ án công chúa bi bắt cóc (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2025
  8. Tiểu Cửu Muội Nếu thấy hay thì tặng xu để cổ vũ mình nhé

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Vụ án công chúa bi bắt cóc (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2025
  9. Tiểu Cửu Muội Nếu thấy hay thì tặng xu để cổ vũ mình nhé

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Duyên (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2025
  10. Tiểu Cửu Muội Nếu thấy hay thì tặng xu để cổ vũ mình nhé

    Bài viết:
    0
    Chương 19: Duyên (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2025
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...