Ký Ức Nước Nga - Gà Ri

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Gà Ri, 24 Tháng mười hai 2024.

  1. Gà Ri

    Bài viết:
    2
    Nước Nga đến với tôi một cách tự nhiên, chầm chậm như giọt nước vô tư đi qua bao ngày tháng đến khi thành nhũ đá lúc nào không hay.

    Sách Nga: Bố tôi là giáo viên Chính trị vốn liếng mang về nhà không có gì ngoài một tủ gỗ toàn sách cao hơn đầu người với hàng trăm đầu mục đủ thể loại. Nổi bật trong số đó là tuyển tập V. I. LENIN với gần 40 tập dầy cộp mỗi cuốn nặng khoảng 1, 5 kg. Không biết Lê Nin viết gì trong đó nhưng với bố tôi và thế hệ những người Bôn-xê-vích hồi ấy, đó là phần tri thức loài người đáng quý nhất.

    [​IMG]

    Tuyển tập V. I. LENIN - tài liệu quý của thế hệ những người Bôn-xê-vích​

    Mùi Nga: Tôi có 2 người anh đi xuất khẩu lao động ở Nga. Mỗi khi nhận được hàng đóng thùng gửi về, tôi đều nhận thấy từ những món đồ của nước Nga tỏa ra một loại mùi rất lạ - đó là mùi Tây. Nó thơm, mát và thật dễ nhận biết đến nỗi cho đến tận bây giờ có nhắm mắt tôi cũng có thể nói vanh vách ra đâu là mùi của tủ lạnh Sa-ra-tốp, phích nước mica, bàn là hoa dâu hay quạt máy tai voi. Những thứ đồ gia dụng quý đó đã là nguồn lực không nhỏ giúp nhiều gia đình Việt có cuộc sống khấm khá hơn thoát khỏi đói nghèo của nền kinh tế mậu dịch khó khăn sau chiến tranh.

    Phim Nga: Vào những năm 70, phần lớn dân Việt Nam (trừ nội thành Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn và các thành phố lớn) vẫn phải thắp đèn dầu về đêm và chưa có TV, nên chỉ có thể giải trí qua chiếc loa nén công cộng treo ngọn cây đầu xóm với những Câu Chuyện Cảnh Giác truyền thanh tối Thứ Bảy hoặc sang chảnh hơn thì được nghe chương trình Đọc Chuyện Đêm Khuya qua đài A-ri-ông-tông chạy bằng pin đặt trên tủ buýt-phê. Thế nên mỗi khi được thông báo có đoàn phim lưu động của tỉnh về chiếu vào cuối tuần thì cả xóm đã háo hức từ đầu tuần nhất là đám trẻ ranh - fan ruột của các chiến sỹ tình báo Nga: Bôm-bốp, Đi-a-nốp qua loạt phim dài tập Trên Từng Cây Số.

    Đám trai làng gái bản hối hả chuẩn bị những bộ đồ bảnh nhất để diện trong dịp may hiếm có - được ra khỏi nhà vào ban đêm, nhằm gây sự chú ý của đối phương. Gái thì có quần chun xa-tanh đen, áo pơ-pô-lin trắng, dép nhựa Hải Phòng và khăn mùi xoa có thêu hình đôi chim bồ câu đấu mỏ. Trai thì cố sắm hoặc mượn sao cho đủ bộ mình-phông, chân-tông, đầu-cối thật oách. Cũng không thể thiếu quả bật lửa zippo phòng khi bí từ thì châm điếu con gà cắm vắt chéo vào một bên ria mép như cóc ngậm giun giống những tài tử điện ảnh trên phim cho các em lác mắt.

    Đội ngũ các bà buôn thúng bán mẹt cũng sấp ngửa chuẩn bị đủ các loại đồ ăn vặt bày kín những thúng, mẹt của mình với kẹo vừng, lạc rang, thuốc cuốn, ô mai.. để phục vụ cả đám đông đang phủ kín một ngọn đồi trong xã. Phim thì đương nhiên là Hồng quân Liên Xô với những trận giáp lá cà ác liệt với quân Phát-xít Đức và cuối cùng chiến thắng đều thuộc về quân ta để rồi sau buổi chiếu phim cả làng trở về rộn ràng với niềm vui chiến thắng. Phim Liên Xô cũng hay, ngoài những cảnh yêng hùng, còn làm cho bọn trẻ con thèm rỏ rớt rỏ dãi khi thấy những ông tây râu ria xồm xoàm được ăn nguyên cả cái thủ lợn luộc với một bàn đầy xúc xích. Không ít thằng ao ước lớn lên sẽ đi theo Hồng Quân vì nếu không trở thành Đi-a-nốp thì ít ra cũng được một lần chén thủ lợn ngập mồm.

    Tiếng Nga: Cả thời thanh xuân sôi nổi, tôi có may mắn là được học tiếng Nga tại trường ĐH. Giờ thì tiếng Nga đã không còn là công cụ sử dụng hàng ngày nữa. Nhưng những người bạn học thời đó, dù đã là chuyên gia trong các lĩnh vực khác, khi được hỏi về nguồn gốc học vấn thì vẫn rất hãnh diện tuyên bố: Tớ là sinh viên khoa Nga, Khóa X. Ở tuổi 50, người ta mới thấm câu nói: Tiền có thể mua được mọi thứ trừ thời gian. Ba mươi năm là cả một khoảng cách xa vời vợi làm bạc tóc, còng lưng không chừa một ai. Kể cả ai đó đã giàu đến mức nào cũng không thể tự quay ngược về thời hoa đỏ nữa.

    Thế mà ở khóa học năm ấy cứ 5 năm 1 lần, gần 100 sinh viên ngày nào đều nhất loạt cùng nhau mua vé trở về tuổi thơ. Mua được, và mua không hề đắt. Khi thì đặt cả nửa cái resort trong thung núi lúc thì book nguyên 1 cái du thuyền giữa vịnh biển. Và cho dù đã U50 cả rồi nhưng mỗi khi được gặp nhau họ lại nhanh chóng hiện nguyên hình là những trai thanh nữ tú hừng hực sức sống sẵn sàng tham chiến vào mọi cuộc vui mà đôi khi con cái ở nhà vô tình ngó được clip đều nhất loạt thốt lên: "Con lạy mẹ!".

    Được trở lại tuổi thanh xuân thật là thích. Được cười đùa, hát ca với những đứa bạn mứt của lứa tuổi tươi sáng nhất thì thật là nhất quả đất còn gì. Được voi đòi Hai Bà Trưng, đám "trẩu tre" ngày nào còn đang ủ mưu sẽ cùng nhau kéo co, nhảy dưỡng sinh trên chính Quảng trường Đỏ của nước Nga vào địp kỷ niệm 30, 35 hoặc 40 năm ngày ra trường đấy. Phép màu đã có, cứ đến hẹn lại lên, cả khối lớp tiếng Nga năm nào sẽ lại phất cờ.

    Gà Ri
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2024
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...