Xuyên Không Đồng Hồ Xoay Chuyển Thời Gian - Tàn Huyết Dư Long

Discussion in 'Cần Sửa Bài' started by Tàn huyết dư long, Dec 20, 2024.

  1. Tên Truyện: Đồng Hồ Xoay Chuyển Thời Gian

    Tác giả: Tàn Huyết Dư Long.

    Thể loại: Kì Ảo, Xuyên Không

    [​IMG]

    Nội dung: Các bạn quý độc giả hãy cùng Minh ngược dòng lịch sử để gặp những vị anh hùng từng lưu danh muôn thuở ở Đại Việt.
     
    Dương dương minh likes this.
    Last edited by a moderator: Dec 22, 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1: Khát khao cháy bỏng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tùng! Tùng! Tùng!

    Tiếng trống trường rộn rã xóa tan đi cái oi ả của mùa hè, những học sinh của trường THPT Bắc Đông Quan lại náo nức tan trường. Những cây phượng vĩ đã nở rộ lên nơi sân trường, khi một luồng gió mát thổi đến, bọn chúng lại rụng xuống để hiến dâng sắc đỏ của mình vào màu sắc áo của những học sinh. Những học sinh, họ là những chàng trai cô gái của tuổi thanh xuân tươi vui và giàu sức sống. Họ vừa đi vừa bàn bạc xem nên làm gì cho thỏa mãn cái kì nghỉ hè sắp tới. Họ đã kết thúc tất cả các kì thi căng thẳng trong trường bây giờ chỉ muốn dấn thân vào các cuộc đi chơi du lịch khắp đất nước Việt Nam này.

    Trên sân trường náo nức kia có một toán bạn thân, năm chàng học trò đang vừa đi vừa cười nói trên sân trường. Họ đều đã học lớp mười một, ai cũng đều phơi phới khát vọng của tuổi trẻ.

    - Này, Minh, cậu định làm gì vào kì nghỉ hè này? Xả hơi thôi chứ nhỉ, năm sau thi đại học rồi còn gì nữa. - Một chàng trai cao lớn da ngăm đen đang nói với một cậu nhóc tóc xoăn đang vừa đi vừa đọc sách phía trước.

    - Hè này, tôi sẽ được bố mẹ cho về quê ngoại ở Thanh Hóa rồi. - Minh nói. - Còn cậu thì sao, Hải?

    - Chắc có lẽ tôi sẽ đi đây đó với bố tôi? - Hải nói. - Ông ấy đang thiếu người phụ việc xe.

    - Thật đó hả? - Một cậu học trò nhỏ người nói. - Cậu cũng có việc để làm lúc hè sao? Còn tôi thì không có gì mà làm cả! Một mùa hè lười nhác.

    - Nhìn cậu nói mà tôi phát ngán đó, Đạt. - Cậu học sinh đi cuối nhóm, hai tay chắp sau đầu nói. - Tôi thì chắc chắn là lại được bố mẹ cho đi du lịch rồi.

    - Đúng là con nhà giàu ha. - Cậu nhóc đội mũ lưỡi trai nói. - Lại sắp sửa ba tháng khó được gặp nhau rồi đấy.

    - Thôi nào. - Minh mỉm cười nói. - Hè này thỉnh thoảng gặp nhau đi chơi nhá Quang.

    - Cậu thật sự là mọt sách đấy. - Quang nói. - Không ngờ cậu nghiền ngẫm quyển sách đó từ nãy đến giờ.

    - Sách gì vậy? - Hải chồm tới. - Tôi thấy cậu đọc cả ngày nay rồi đấy.

    Hải giật lấy sách từ trong tay, ngắm nghía trang bìa và lật sách lướt qua một lần. Minh liền lấy sách ra khỏi tay cậu bạn rồi cất vào cặp.

    - Gì chứ? Chỉ là sách lịch sử thôi mà.

    - Cậu vẫn đam mê lịch sử nhỉ. - Quang nói. - Sau này cậu có muốn làm nhà sử học không?

    - Không. - Minh nói. - Tớ chỉ muốn tìm hiểu lịch sử nước nhà. Sau khi đọc những câu chuyện về mấy vị anh hùng đó, tớ thật sự cảm thấy ngưỡng mộ và khâm phục họ. Giá mà mình có thể xuất sắc được như họ nhỉ.

    - Gì mà đa sầu đa cảm như ông già vậy? - Đạt nói. - Vậy cậu hay làm nhà khảo cổ đi, rồi đi tìm những tài liệu từ thời xa xưa rồi nói chuyện với họ qua những trang sách cũng được.

    Nói đến đây cả đám bạn liền cười rộ lên, bao gồm cả Minh luôn. Đi với nhau một lúc liền đến được nhà xe, đám bạn liền leo lên con xe điện của riêng mình rồi ai về nhà nấy. Minh cũng vậy, đi xe trên đường, cảm nhận từng làn gió mát phả vào người như cuốn bay hết mệt mỏi sau một kì học căng thẳng. Những cây lúa chín vàng ươm đang chuẩn bị đến độ gặt, làm phủ sắc vàng cả một cánh đồng. Nhà cách trường cậu cũng khá gần, giờ cậu cũng mau chóng về tới nhà. Tới nhà thì bố cậu liền nói:

    - À Minh về đây rồi, chuẩn bị hành lí đi rồi sáng mai nhà ta sang nhà ông bà ngoại chơi.

    - Vâng bố.

    Giờ nghỉ hè rồi, cậu cũng cảm thấy nhịp sống của mình chững lại rất nhiều. Do sang nhà ông bà ngoại một tháng nên cậu không thể chuẩn bị hành lí qua loa được. Cậu liền chuẩn bị tất tần tật quần áo, các bộ trò chơi và tất nhiên là cả chồng sách lịch sử để mang ra nghiền ngẫm nữa. Sách lịch sử và lịch sử chính là niềm đam mê cháy bỏng của cậu. Chuẩn bị xong đồ thì cậu cũng liền chạy ra mà quét sân và xu dọn nhà cửa, tắm rửa gọn gàng và lại nằm ườn xem ti vi. Chẳng mấy chốc mà mẹ đã gọi cậu xuống ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, cha mẹ cậu lại hỏi về chuyến đi ngày mai tới nhà ông bà ngoại.

    - Này Minh. - mẹ cậu, cô Lan nói. - Con đã chuẩn bị đầy đủ hành lí cho ngày mai chưa đó.

    - Đã xong xuôi hết rồi, mẹ à.

    - Hè này bố mẹ phải đi công tác nên con cũng ở nhà ông bà ngoại cả hè nha. - bố cậu, chú Mạnh nói.

    - Con hiểu rồi, vậy mà con tưởng chỉ ở nhà ông bà ngoại có một tháng thôi đấy.

    Tối hôm ấy, Minh nằm trằn trọc suy nghĩ mãi không ngủ được, háo hức như bao đứa trẻ được về nhà ông bà chơi. Ông bà ngoại chỉ có một cô con gái là mẹ cậu và cả hai đều vô cùng minh mẫn. Ông cậu thì là bộ đội cụ Hồ thời chống Pháp, chống Mĩ nên cũng được trợ cấp đầy đủ. Thỉnh thoảng ông vẫn hay dẫn Minh ra thăm mộ liệt sĩ để mà lau chùi và quét dọn. Ông cũng thỉnh thoảng kể cho cậu nghe về một thời đau thương của dân tộc, và cũng chính là ông đã truyền cho cậu niềm cảm hứng bất tận với lịch sử. Thật là háo hức mà!

    Sáng hôm sau, bảy giờ sáng đã phải xuất phát, cậu liền vác hành lí bỏ lên xe ô tô gia đình. Cả ba người thẳng đường đi về Thanh Hóa, nơi đất thiêng của đế vương. Suốt đoạn đường thì cậu cũng chỉ nằm ngủ và nghe nhạc, vì vốn dĩ đoạn đường này cũng chẳng có gì thú vị cả.

    Đến nơi thì chỉ khi vừa mở cổng hai ông bà đã chạy ra đón. Nhìn ông bà đều hạnh phúc và vui vẻ, cả hai đều chạy là ôm chầm lấy cả ba người. Sau khi vào nhà thì cả nhà lại được ông bà nấu cơm cho ăn. Quả nhiên là cơm bếp rạ vẫn ngon hơn cơm mà thổi bằng bếp ga nhỉ!

    Nhìn khung cảnh đầm ấm trước mắt, Minh không hề biết rằng mình sắp sửa có một cuộc phiêu lưu cực kì lí thú của quê ngoại này.
     
    Dương dương minh likes this.
  4. Chương 2: Đồng hồ cầm tay.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ăn uống xong xuôi rồi thì cả nhà cậu lại bắt đầu dọn dẹp nhà cho cùng với ông bà. Ông bà ngoại cậu đã già yếu rồi nên khó có thể khuân vác đồ đạc mà dọn nữa, nên lần nào về nhà ông bà ngoại chơi là bố mẹ cùng cậu lại dọn dẹp. Nó dường như đã trở thành một loại truyền thống. Trong lúc dọn dẹp hộp trong nhà cậu tìm thấy một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kĩ, Minh liền đem ra cho ông ngoại mình xem.

    - Đây là chiếc đồng hồ bỏ túi mà năm đó, ông Cừ, em trai của ông đi lính mang về. - Ông cậu nói. - Đây cũng là di vật duy nhất của chú ấy. Nhìn vậy nhưng nó cũng đã được bốn mươi năm rồi đấy cháu ạ.

    - Dạ vâng. - Minh nhìn trầm ngâm chiếc đồng hồ hồi lâu rồi nói. - Ông có thể cho con giữ chiếc đồng hồ đấy không?

    - Được thôi. - Ông nói, rồi đưa chiếc đồng hồ về phía Minh- Cũng coi như chiếc đồng hồ này có người nối dõi vậy.

    Nhìn gương mặt đượm buồn của ông khi nhìn vào chiếc đồng hồ, Minh cũng thừa hiểu rằng chiếc đồng hồ cũ kỹ bỏ túi này quan trọng đến như thế nào. Cậu liền bỏ nó lên trên tủ và lại tiếp tục dọn dẹp, sau khi dọn dẹp xong thì cậu mới có thể làm những việc khác được. Nhà của ông bà là căn nhà cấp bốn có ba gian, nên việc dọn dẹp nhà cũng khá nhanh gọn. Trên tường nhà có in nổi năm 1983, mái lợp ngói, ông bà vẫn giữ thói quen thổi bếp rạ của các cụ thưở xưa.

    Đến khoảng chiều tối, thì vẫn như thường lệ, cậu lại tiếp tục đi cùng ông mình ra mộ của các vị liệt sĩ mà thắp hương tưởng nhớ. Đây giống như một thói quen của ông vậy, cứ một tuần ông cậu lại ra nghĩa trang liệt sĩ một lần. Nhìn bóng lưng cao gầy, có phần gù đi của ông đang lẩm nhẩm đọc từng tên liệt sĩ trên bia đá mà Minh lại cảm thấy bồi hồi. Ông còn chỉ cho Minh từng người đã cùng là đồng đội sát cánh chiến đấu cùng ông, họ là người chăm sóc cho ông những đêm bị sốt rét rừng, là người chia sẻ cho ông những nắm cơm vắt dang dở, là người cùng nhau cười đùa an ủi nhau ngày máu lửa gian truân. Ông còn chỉ cho tôi tên ông chú, Nguyễn Văn Cừ, mà giọng ông lại trĩu nặng thêm. Ông không kìm được mà đưa tay lên day day đôi mắt.

    - Ta về thôi cháu.

    Hai ông cháu lặng thinh đi trên đường, bóng hoàng hôn chiếu xuống kéo dài bóng của hai người. Cây lá thổi xào xạc tạo nên một khung cảnh hết sức thê lương. Nhìn đôi mắt trùng xuống lúc nào cũng dán chặt lấy hai chiếc bóng dưới đất của ông mà Minh lại chỉ biết im lặng không thể nói được gì.

    - Minh à. - Ông nói, Minh cũng ngước lên mà nghe ông mình nói. - Vào thời của ông, niềm khao khát nhất của bọn ông chính là được trở về với thầy bu. Hẹn nhau ngày hòa bình trở về lại cùng nhau ngồi uống chén rượu dưới gốc đa đầu làng mà cũng không thể thực hiện được.

    - Vậy.. - Minh nói vẻ ngập ngừng. - Các đồng đội của ông..

    - Lúc trở về, chỉ còn lại mình ông thôi. Đến mức mà khi ông trở về, cụ ông với cụ bà không dám vui mừng quá lớn mà chỉ lặng lẽ dẫn ông vào nhà mà ôm ông khóc. Họ đều không muốn xát nỗi đau vào vết thương của các gia đình khác.

    - Chiến tranh thật sự là rất khốc liệt. - Minh cảm thán nói.

    - Đúng vậy, đằng sau những trang sự hào hùng này là máu là thịt của người Việt Nam tạo nên, con hãy luôn ghi nhớ điều đó.

    Như trút hết nỗi lòng tâm sự rồi, ông mới có thể nguôi ngoai phần nào mà cùng cậu yên lặng đi về nhà. Khi về đến nhà, ông đã thấy vợ cùng hai đứa con chuẩn bị bữa ăn tươm tất mà chảy nước mắt. Ông liền đưa tay lên dụi dụi hai mắt.

    - Ông trời cho ông cái phúc có được cái gia đình đầm ấm này, lại nhìn được một đất nước không có quân thù, không có mưa bom bão đạn. Ông thật sự may mắn hơn những người đồng chí kia mà. - Ông nói giọng nặng nề.

    - Hai ông cháu làm gì vậy? - Bà cậu cất giọng gọi. - Còn không mau vào ăn cơm đi.

    Mọi người lại sum vầy ngồi ăn cùng nhau bữa cơm tối. Mùi cơm thổi bằng bếp rạ vẫn thật sự khác biệt, thơm ngon dẻo hạt. Cùng thêm nồi cá kho được đun kĩ ăn mềm cả xương tạo nên một bữa cơm của làng quê thật yên bình.

    Minh thấy rằng tránh xa cái chốn đô thành khói bụi kia về với miền đồng quê này quả là quyết định đúng đắn. Cho dù thế nào thì đây cũng là một mùa nghỉ hè tuyệt vời của cậu.

    Đến buổi tối này cả nhà lại cùng nằm xem thời sự với nhau. Đặc biệt là, cứ mỗi lần về với ông bà dù là nội hay ngoại, công việc có bận mải tới đâu, bố mẹ cậu cũng đều để công việc qua một bên mà tập trung nói cười với ông bà. Đây quả là một gia đình hết sức tuyệt vời.

    Đến buổi tối khi đang nằm trên giường, cậu mới có thể lôi chiếc đồng hồ cũ kĩ của ông chú cậu ra xem. Đây là chiếc đồng hồ cũ kĩ đã xuất hiện nhiều vết hoen gỉ, nhưng có vẻ như vẫn được ông cậu lau chùi và bảo dưỡng cẩn thận. Trên đường viền quanh mặt đồng hồ còn khắc dòng chữ: "Người xứng đáng có thể vặn xoắn được thời gian".

    Vặn xoắn thời gian sao? Có thể giúp tôi lấy lại thời gian đã mất được sao?

    - Dù sao thì cũng chẳng thể lấy lại được thời gian. - Minh lẩm nhẩm một mình. - Chẳng thể lấy lại bốn ngàn năm của dân tộc đâu nhỉ?

    Bỗng nhiên, mặt đồng hồ phát sáng, kim đồng hồ xoay ngược lại và hàng loạt các kí hiệu và chữ vàng phát sáng tuôn trào ngược ra quấn lấy cơ thể cậu. Cậu hoảng hốt nhưng chưa kịp hét lên mà tâm trí cậu đã bị hút vào chiếc đồng hồ. Đồng hồ cầm tay rơi xuống giường tiếp tục phát sáng và xoay vòng.
     
    Dương dương minh likes this.
    Last edited: Dec 21, 2024
  5. Chương 3: Bốn ngàn năm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh sáng của chiếc đồng hồ cùng những dòng chữ kí tự làm chắn hết tầm nhìn của cậu, ngay lập tức cậu cảm thấy trời đất đảo lộn khiến thân thể cậu xoay một vòng và nằm úp mặt xuống. Cái cảm giác mệt mỏi vì bị vặn xoắn và hút vào đồng hồ vẫn còn âm ỉ trong người cậu.

    Khi cậu mở mắt ra là cả một thế giới rộng lớn, núi non lớp lớp trùng điệp, bên trên kia có các con chim ưng bay lượn vân du trên bầu trời rộng lớn. Minh phát hiện ra cậu vừa rồi ngã xuống một vùng thảm cỏ rộng lớn, xa xa kia là cây cối rậm rạp bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng của các động vật. Không kìm được cảm giác phấn khích nên cậu liền hét lên một tiếng thật sảng khoái, quên khuấy đi cảm giác lo lắng khi tiến vào vùng đất mới. Bỗng nhiên cậu nghe thấy giọng nói:

    - Chào cậu chủ, cậu đã sẵn sàng nghe tôi nói chưa vậy?

    - Hả? Ai đang nói vậy? - Minh giật mình đứng phắt dậy tìm người.

    - Tôi xin giới thiệu với cậu, cậu chủ. - Giọng nói đó lại nói lên. - Tôi chính là chiếc đồng hồ bỏ túi có chức năng xuyên việt thời không, hiện tại cậu chính là chủ nhân đời tiếp theo của tôi. Tôi đã được thiết lập là chỉ có thể nói chuyện với chủ nhân của mình khi đã ở trong thời kì của quá khứ của tương lai.

    - Ồ, vậy ông chú của tôi chính là chủ nhân trước của cậu. - Minh ngồi xuống, ngước mắt lên trời bình tĩnh nói.

    - Nếu cậu chủ đang nói đến ngài Nguyễn Văn Cừ thì đúng vậy.

    - Vậy, tên cậu là gì?

    - Thưa cậu, tôi không có tên.

    - Vậy, để xem nào.. - Minh trầm ngâm suy nghĩ. - Tôi gọi cậu là Tiểu Đồng Hồ nhé.

    - Xin lỗi, cậu chủ. - Giọng nói pha chút hờn dỗi. - Tôi không thích cái tên này.

    - Không thích sao? - Minh thừa nhận mình không có năng khiếu đặt tên nhưng không ngờ đồng hồ lại phản ứng dữ dội vậy. - Vậy tôi gọi cậu là Lạc Việt nhá.

    - Ừm, tôi sẽ chịu trách nhiệm để cậu không chết ở thế giới của quá khứ này. Rất vui được phục vụ cậu, cậu chủ.

    - Vậy, chúng ta đang đâu đây?

    - Đây là nước Việt Nam bốn nghìn năm trước, rơi vào thời gian trị vì của vua Hùng, còn là thời kì của vị nào tôi cũng khó mà biết được, vì thời gian này đã là quá lâu rồi.

    - Vậy phải làm sao để trở về đây? - Minh hỏi.

    - Cậu hãy đợi tôi sửa chữa xong sau cú va đập vừa rồi đã, khi nào sửa xong tôi sẽ báo cho cậu. - Lạc Việt nói. - Vậy bây giờ cậu hãy đi vân du đi, bật mí cho cậu là giờ chúng ta đang ở trên vùng đất Phong Châu nha.

    - Ê này. - Minh còn chưa kịp hỏi xong mà đã không còn nghe thấy giọng nói nữa. - Đành vậy.

    Cậu liền đứng dậy mà đi sâu vào trong khu rừng, phải nói rằng Minh thật sự nghĩ rằng mình hơi liều lĩnh nhưng cậu cảm thấy mình là người chạy khá nhanh nên cũng ổn thôi. Bất chợt, một gấu to từ đâu lao tới, xông thẳng vào người cậu. Kiểu này thì cậu thật sư là không xong rồi, không còn cách nào khác cậu liền tức tốc vắt chân lên mà chạy. Cũng may, mặt đất thì khô lại chứng tỏ đã nhiều ngày không có mưa nên cậu cũng không dễ bị trượt ngã.

    - Này, nghiệt súc. - Một giọng nói lớn thét lên. - Chớ làm hại người vô tội.

    Sau lời nói trên thì ngay lập tức có một mũi tên bay nhanh tới, cắm cái phập vào mắt con gấu. Nó gầm rú lên và ngay lập tức bị mất tập trung, nó không còn truy sát Minh nữa mà giãy giụa tìm kiếm thủ phạm làm thương mình. Khi nó đã mất máu và đuối rồi, thì ngay lập tức có năm người ở trên trời phi xuống và cắm phập những cây thương của họ và thân con gấu. Nó gầm rú và ngã phịch ra.

    Giờ Minh mới bình tĩnh mà nhìn lại năm người kia, họ đều búi tóc cao, trên người chỉ đóng một cái khố, cơ bắp và làn da sạm nắng trải gió sương. Minh còn đang nghĩ xem có nên chạy đi không thì có người đạp vào vai cậu, cậu giật mình quay lại thì thấy một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú đóng một chiếc khố có vẻ lớn hơn mấy người kia.

    - Cậu là người từ phương nào đến đây? - Người thanh niên nói, trên tay vẫn nắm chắc con dao. - Nhìn cậu ăn mặc kì lạ thế này thì chắc chắn không phải người Văn Lang chúng tôi rồi.

    - Tôi là người từ phương Đông tới. - Minh buột miệng nói ra mà không suy nghĩ gì cả, dù sao đây cũng là người Việt cổ bốn nghìn năm trước mà.

    - Từ phương Đông, vậy cậu đến từ vùng biển khơi ngoài kia sao?

    - Đúng vậy, tôi đã đi bộ từ ngoài đó vào đây.

    - Vậy cậu đã gặp những người dân sống ở ven biển chưa. Họ sống có thoải mái không?

    - Tôi thấy họ vẫn rất chăm chỉ. - Minh nói mà chỉ lo là mình sẽ lộ sơ hở. - Chỉ có điều, tôi thấy những người dân ở đó đều xăm những hình thủy quái lên người chứ không được sạch sẽ như các vị ở đây.

    Cậu chỉ có thể nói dựa trên những cuốn sách lịch sử về thời kỳ Hùng Vương rằng các người dân thời đó vẫn có thói quen xăm thủy quái lên người.

    - Được, chúng tôi tin cậu. - Họ nói mà vẫn nở lên một nụ cười. - Vậy cậu có thể đi cùng với chúng tôi để tôi có thể bảo cáo với Hùng Vương được chứ.

    Minh không còn cách nào khác ngoài việc đi với họ. Vừa đi cậu vừa lo lắng mình lạ nước lạ cái rất dễ gặp rắc rối, nhưng cũng tràn đầy phấn khích khi được trở về thời Việt cổ như thế này.
     
  6. Chương 4: Quốc tổ Đại Việt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáu người họ dẫn cậu đi. Năm người vừa săn giết con gấu thì đã buộc chắc chắn nó lên thân cây chắc chắn và cùng khênh nó về, cậu thì lại đang đi bên cạnh chàng thiếu niên vừa rồi mới kiểm tra cậu.

    - À tôi còn chưa biết tên cậu là gì? - Minh hỏi.

    - Tôi là A Tiêu. - Chàng thanh niên mặc khố vừa chất vấn cậu nói. - Còn cậu thì sao?

    - Tôi là A Minh. - Minh trả lời, cười gượng.

    Đoàn người cứ im lặng như vậy không ai nói với ai câu gì. Đi được một lúc cậu mới phát hiện ra những người Việt cổ thời kì này thật sắc bén, bất cứ con vật nào bất chợt lao tới họ đều có thể tổ chức đội hình mà giết chết. Việc này đã lặp đi lặp lại trên đường rồi. Đi mãi một lúc cuối cùng cũng có thể đến nơi, mở ra trước mắt Minh là một khoảng đất rộng thênh thang. Bên dưới là các con người đang chăm chỉ cúi xuống làm ruộng, phần lớn họ đều đóng khố, phụ nữ thì có mặc váy và áo nhỏ. Cậu nhìn thấy nhà ở thời nay phần lớn đều là mái rơm hoặc cỏ với tường đất bao quanh, hết sức thô sơ.

    - Xây nhà sơ sài thế này, thì khi bão đến phải làm sao? - Minh nói với A Tiêu.

    - Bão là gì?

    - Hả? - Minh sửng sốt nhưng cũng kiên nhẫn giải thích. - Chính là những cơn mưa đặc biệt to, mang theo cả sấm sét và đôi lúc có lốc xoáy.

    - À, chuyện đó thì một năm đều xảy ra hai ba lần. Phần lớn chúng tôi sẽ di tản đi chỗ khác. Những cơn mưa như vậy chính là sự trừng phạt của thần linh.

    Minh không nói gì cả, thời nay lại lạc hậu nhiều đến vậy. Đi trên đường thỉnh thoảng vẫn gặp những đứa trẻ con đến chào hỏi A Tiêu, và có vẻ thấy Minh mặc quần áo kì lạ nên cũng có phần sợ hãi. Từ đằng xa kia cậu thấy có một người cưỡi ngựa đi tới, người đó mặc khố màu, bên trên đội một chiếc mũ gắn lông chim, mặc thêm cả một chiếc áo nhiều màu xõa từ cổ đến ngang ngực. Thấy người đó, A Tiêu cũng vẫy tay chào.

    - Lạc tướng Khan, rất vui được gặp ngài.

    - Cậu đã trở về rồi hả, A Tiêu. Còn người này là?

    Vị Lạc tướng quay sang nhìn Minh từ đầu đến chân. Nhận ra ánh mắt dò xét của người đối diện, Minh giơ tay lên bắt chước A Tiêu mà chào.

    - Đây là A Minh, người tôi gặp ở trong rừng, là người từ biển phương Đông tới.

    - Hừm. - Lạc tướng Khan trầm ngâm. - Ta thấy cậu có phần đáng nghi, cậu có sẵn lòng đi gặp Lạc vương với ta không?

    - Được.. được thôi. - Minh nói vẻ e ngại.

    Do lạ nước lạ cái nên Minh cũng chỉ đành thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nhìn A Tiêu cứ thể để cậu đi thì cậu biết là không thể không đi rồi. Lạc Việt cũng nói rằng cậu sẽ khó có thể chết được khi đi cùng nó vì vậy nên cậu đã đặt cái tên Lạc Việt cho nó vị hy vọng nó sẽ bảo vệ mình. Nghĩ vậy, cậu liền nắm chắc chiếc đồng hồ trong túi, và đi theo vị Lạc tướng này.

    - À thưa ngài, tôi có thể hỏi vài điều được không?

    - Hỏi đi.

    Sau một lúc hỏi han đủ thứ thì cậu cũng rút ra được vài kết luận. Thời đại này nằm dưới sự cai quản của Hùng vương thứ VI Hùng Huy Vương, là một vị Hùng vương mạnh mẽ biết lo cho dân nên đời sống ấm no hạnh phúc. Thêm vào đó, dựa theo kí ức mà cậu đọc trong sách lịch sử thì thời nay có nhiều cách xưng hô khác với thời hiện đại. Lạc vương cũng chính là Hùng vương được giúp sức bởi các Lạc tướng (võ) và các Lạc hầu (văn), dưới họ là các quan Bồ chính cai quản các làng. Và hiện tại bây giờ Hùng Huy Vương đã có hai mươi tám Quan lang và mười bảy Mị nương. Xã hội thời nay chẳng khác gì một "siêu làng", các làng liên kết chặt chẽ với nhau nhưng mà không phân biệt giai cấp. Nghe lời kể của vị Lạc tướng này thì Hùng Huy Vương vẫn thường xuyên đi cày cùng với dân.

    Leo lên đến một ngọn núi cao hơn nữa là đến được một vùng bằng phẳng. Trên vùng đất này xây nhiều các nhà rơm lớn nhỏ nhưng ở trung tâm chính giữa là một căn nhà cao to hơn rất nhiều, mái của nó được vuốt nhọn lên, có vẻ mái còn được làm tỉ mỉ hơn các ngôi nhà xung quanh, bên trên là một lớp cỏ, bên dưới là lớp rơm và chiều dài của nó phải gấp ba lần các căn nhà nhỏ lẻ tẻ xung quanh cộng lại. Lạc tướng liền vẫy một người đóng khố bình thường lại.

    - Hầu xứng, ngươi hãy vào bẩm báo Lạc vương trước một tiếng là ta vào thăm.

    Người hầu xứng tuân lệnh mà đi vào trong chiếc nhà rơm to kia một lúc, rồi ra nói là Lạc

    Vương cho phép vào. Khi mà Minh bước vào căn nhà, thì ở xung quanh là ánh lửa nhỏ bập bùng, chính giữa là có một người trung niên khoảng tầm ba mươi tuổi, để râu quai nón, trên người còn mặc quần áo còn màu mè hơn vị Lạc tướng này. Vị Lạc tướng cúi xuống chắp tay:

    - Bái kiến Lạc vương.

    - Được rồi, hôm nay Khan tìm ta có việc gì.

    - Chính vì cậu xứng trẻ này đây. - Lạc tướng Khan đưa tay chỉ về phía Minh.

    - Ồ. - Lạc vương nhìn sang cậu. - Cậu có vẻ không phải người vùng này, cậu là ai?

    - Chào ngài Lạc vương, tôi là người đến từ tương lai.
     
    Dương2301 likes this.
    Last edited: Dec 29, 2024
  7. Chương 5: Niềm vui.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả Hùng vương và Lạc tướng đều nhìn chằm chằm vào Minh. Họ đều nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ.

    - Bây giờ không phải lúc đùa, A Minh. - Vị Lạc tướng lên tiếng. - Trước mặt cậu chính là Lạc vương, là thủ lĩnh của chúng tôi.

    - Không sao, không sao. - Hùng vương xua tay. - Cậu thanh niên này có vẻ lần đầu đến nên không hiểu quy tắc.

    Minh liền nhận ra rằng có vẻ mình đã hơi bị vộI vàng rồi vì vốn dĩ người của thời đại này làm sao tin được rằng có chuyện đến từ tương lai. Nhưng khi nhìn thấy vị Hùng vương này nhíu mày thì cậu nhận ra có vẻ mình cũng không làm gì quá ngu ngốc. Hùng Huy Vương vẫn ngồi xếp bằng đấy gõ gõ ngón tay lên đầu gối đợi xem Minh nói gì, nhưng cậu cũng chỉ ngồi lặng yên đó tạo ra một không khí rất gượng gạo. Còn gì có thể nói với những người từ bốn ngàn năm trước này được. Thấy Minh có vẻ không còn gì để nói, Hùng vương liền vẫy tay ra hiệu cho Khan.

    - Hãy đưa vị khách của chúng ta đi nghỉ ngơi đi, Khan. Trong mấy ngày nay cậu hãy ở chỗ của tôi đi, A Minh. Hãy ở lại Văn Lang mấy ngày rồi cậu sẽ thấy dân Việt chúng tôi rất hòa nhã và thân thiện.

    Cậu biết là Hùng vương có vẻ đang sắp xếp một chút để giám sát bản thân cậu nhưng có vẻ cậu cũng chẳng thể làm được gì. Bước ra bên ngoài căn nhà của Hùng vương cùng với Khan và lòng của Minh nặng trĩu. Vừa nỗi lo cho an nguy bản thân mà còn là nỗi lo cho gia đình.

    - Lạc tướng Khan. - Một tiếng gọi của con gái vang lên cắt đứt nỗi lo của Minh.

    Cậu ngẩng đầu lên mà nhìn thấy một người con gái chạy đến. Nàng nhỏ nhắn, tóc dài được búi gọn gàng sau đầu. Nàng mặc một chiếc váy trắng dài thướt tha, mặc thêm một chiếc áo nhỏ bên trên để hở rốn. Nàng nhìn từ Lạc tướng Khan rồi sang Minh.

    - Lạc tướng Khan, cha ta đã khoẻ hơn chưa? Và còn đây là..

    - Thưa mị nương, Lạc vương đã khoẻ hơn rất nhiều còn đây là A Minh là một vị khách từ phương Đông tới.

    - Thật sao. - Cô nhìn cậu, ánh mắt sáng rực. - Cậu có thể kể cho tôi nghe chuyện phiêu lưu bên ngoài biển không? Các quan lang cũng thỉnh thoảng ra biển trở về nhưng không ai chịu kể cho ta nghe cả.

    Dứt lời, nàng liền cầm lấy tay của Minh và dắt cậu đi. Lạc tướng Khan không kịp ngăn cản thì cậu đã bị kéo đi rồi. Nàng tiểu công chúa này cứ chạy nhanh thoăn thoắt làm Minh không kịp trở tay. Mới đầu cậu nghĩ rằng là nàng sống ở một trong những căn nhà xung quanh lều của Hùng vương nhưng càng dắt nàng càng kéo Minh vào sâu trong rừng hơn. Khi đến nơi thì nàng liền thả cậu ra, Minh phải công nhận là thể lực người Việt thời này dai thật, chạy mãi mà không thở dốc. Nàng mị nương cười tươi nhìn Minh ôm bụng thở hổn hển.

    - Cậu là một xứng trẻ mà lại yếu ớt như vậy à. - Nàng nói. - Còn không bằng một xảo là tôi. Đáng lẽ xứng các cậu phải làm hôn của chúng tôi chứ.

    Thời này, xứng là con trai còn xảo là con gái còn hôn thì là kẻ bề dưới. Nghe nàng Mị nương nói những danh xưng lạ hoắc mà cậu cũng ngớ người, tuy nhiên may mà cậu cũng đọc mòn mẹt mấy quyển sách lịch sử rồi nên cũng không thụ động lắm.

    Khi cậu ngẩng lên chuẩn bị nói nàng Mị nương này thì cậu liền bị choáng ngợp với cảnh tượng xung quanh. Trước mắt cậu là một khu vườn hoa tràn đầy màu sắc, bướm và ong cũng có mặt ở đây để tìm mồi và kiếm ăn. Ở giữa vườn hoa là một căn nhà mái cỏ và một bộ bàn ghế bằng đá. Có vẻ đây chính là nơi ở của nàng Mị nương này, xem ra lúc đọc sách lịch sử cậu thấy có một số dòng viết về việc con cái vua Hùng ở nhiều chỗ khác nhau là đúng. Có vẻ nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Minh, nàng Mị nương đắc ý lắm. Nàng cười tủm tỉm mà nói:

    - Sao hả? Chỗ ở của ta đẹp không?

    - Rất đẹp. - Minh đáp ngay. - Vậy Mị nương có thể cho tôi biết tên của cô được không?

    - Nếu ngươi đã hỏi thì ta rất vui được trả lời. Ta tên Thiều Hoa, là người con xảo thứ ba của vua cha.

    - Cô.. cô là Mỵ nương Thiều Hoa sao? - Minh không giấy nổi sự ngạc nhiên trong người.

    - Phải, sao thế?

    - À, chỉ là tôi bất ngờ vị tên của Mỵ nương lại hay như vậy!

    Không bất ngờ sao được chứ, Mỵ nương Thiều Hoa là một người đặc biệt được sử sách ghi chép lại. Cô chính là tổ nghề dệt lụa, không ngờ Minh lại được gặp cô, mà lại không ngờ nàng lại xinh đẹp như vậy. Điều này thật tạo ra sự hứng thú rất lớn đối với một người như Minh.

    - Nào, ngươi mau lại đây ngồi và kể cho ta nghe về thế giới ngoài kia đi. - Nàng vừa nói vừa chỉ vào chiếc bàn đá trước nhà

    - Được thôi, tiểu công chúa.

    - Tiểu công chúa? - Mỵ nương nói và Minh phát hiện mình lỡ lời. - Ta thích danh xưng này, hãy cứ gọi ta như vậy đi.

    Minh cũng không ngờ Mỵ nương Thiều Hoa trong truyền thuyết lại vui tươi như vậy. Nghĩ vậy cậu liền kể cho nàng nghe những chuyện truyền thuyết ngoài kia ví dụ như nàng tiên cá, long cung, những hòn đảo thần tiên, hay kể cả Định hải thần châm. Toàn là những câu chuyện truyền thuyết hết nhưng lại tạo ra sự vui vẻ cho nàng tiểu công chúa này cũng không đến nỗi tệ.

    Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Thiều Hoa, Minh cũng không kiềm được mà nhoẻn miệng cười. Coi bộ chuyến du hành thời gian này cũng không hoàn toàn nhàm chán.
     
    Last edited: Dec 24, 2024
  8. Chương 6: Nỗi khổ tâm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng thiếu nữ nghe chuyện của Minh bằng nụ cười tươi tắn. Hai tay nàng chống cắm như thể đã bị cuốn hút vào những câu chuyện này. Hai mắt nàng sáng rực nhìn vào gương mặt đang liền thoắng kể chuyện của Minh. Minh liền chợt định hình lại, nhận thấy ánh mắt của nàng công chúa nhỏ cậu liền ho khan một tiếng.

    - Cái đó, thưa mị nương. Giờ mặt trời cũng đã lặn, thiết nghĩ tôi cũng nên trở về rồi.

    Đôi mắt sáng rực của Thiều Hoa ngay lập tức cụp xuống, gương mặt nàng tối sầm lại. Hai tay nắm chặt lại, môi mím lại nhìn như có vẻ sắp khóc. Minh thấy vậy cũng liền lập tức thấy áy náy, nhìn lên bầu trời thì mặt trời cũng khuất dần rồi.

    - Vậy, tôi sẽ ở đây kể tiếp cho người nghe về một số truyện hay tiếp có được không?

    - Thật sao? - Nàng bật dậy, ánh mắt lại sáng rực rỡ trở lại.

    Minh lại phải tiếp tục ngồi kể tiếp cho đến khi có một người đang đang đứng trước vườn hoa. Minh nhìn ra thì mới biết đó là Lạc tướng Khan, vị Lạc tướng cứ đứng đó nhìn, như thể sắp sửa chực chờ lao tới kéo Minh đi. Có vẻ như Thiều Hoa cũng đã nhìn thấy rồi, nàng biết ý liền thôi đặt ra những câu hỏi về những câu chuyện với Minh. Thấy cả hai đã dứt đi tiếng nói chuyện rôm rả, Lạc tướng Khan mới bước tới.

    - Mỵ nương. - Khan chắp tay. - Lạc vương cho gọi A Minh tới nói vài chuyện.

    - Ta biết rồi. - Vẻ mặt tỉu nghìu của nàng một lần nữa được hiện ra. - Vậy A Minh, lần sau lại đến kể chuyện ta nghe nha.

    - Vâng. - Minh nói xong chạy về phía Lạc tướng Khan.

    Ánh chiều tà của thời đại này thật sự rất khác biệt. Không còn tiếng còi xe inh ỏi của những người tan làm về, không còn các ống khói từ những nhà máy xí nghiệp nữa nên bầu trời ở đây trở nên quãng đãng hơn và tinh khôi hơn. Bầu trời giống như là được gột rửa qua một lần vậy, không chỉ đẹp mà còn tạo ra sự thư thái nữa. Cậu bước đi cùng Khan một lúc thì thấy trước mặt là một người đang nướng thịt, nhìn kĩ thì hóa ra đó chính là Hùng Huy Vương. Có vẻ thời này chỉ có ăn thịt nướng thôi chứ không nêm gia vị gì hết, nếu có thì chắc cũng chỉ rải một ít muối. Cậu bước đến và vua Hùng chỉ tay ra hiệu cậu ngồi vào chỗ đối diện ông.

    - Cậu thấy Thiều Hoa là người như thế nào? - Vua Hùng nói và trầm ngâm nhìn vào ngọn lửa đang cháy tí tách.

    - Tôi thấy Mỵ nương là người hiền lành và thông minh lại còn rất xinh đẹp nữa.

    Hùng vương nhìn cậu trầm ngâm một lúc xong ra hiệu cho Lạc tướng Khan ngồi bên cạnh mình. Ông có vẻ như đang có tâm sự gì đó, và chỉ nhìn vào ngọn lửa trước mặt.

    - Thiều Hoa. - Ông cất tiếng nói. - Là người con xứng thứ ba của ta, mẹ nó mất sớm từ nhỏ, ta lại bận giải quyết việc nước nên mấy năm nay đã lơ là nó. Quả thật, khi đến và thấy nó đang cười đùa nói chuyện với cậu, ta đã thấy bất ngờ. Đã lâu lắm rồi nó mới có dịp cười nói như vậy.

    - Chúng tôi chỉ nói về những chuyện phiêu lưu của thế giới bên ngoài. - Minh nói. - Dù thế nào thì ngài cũng nên ở bên cạnh Mỵ nương nhiều hơn.

    - A Minh à, ta có thể nhờ cậu một chuyện được không?

    - Ngài nói đi, nếu làm được thì tôi sẽ giúp. - Minh trả lời không tránh khỏi sự bất ngờ.

    - Mấy ngày nay cậu hãy ở gần Thiều Hoa, thỉnh thoảng hãy đến kể chuyện cho nó nghe.

    - Hả? Ngài không đùa tôi đấy chứ.

    - Nhìn ta giống đùa lắm sao? Ta thật sự hy vọng cậu có thể giúp nó tươi cười nhiều hơn.

    Có vẻ thời này vẫn chưa có sự du nhập của Nho giáo vào nước Việt này nên việc của nam nữ có vẻ chưa gắt gỏng cho lắm. Dù sao thì chuyện này cũng thật là không quá tiện cho Minh. Nếu chẳng may có chuyện gì thì thật sự sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm mất.

    - Vậy, ngài sẽ dựng cho tôi một căn nhà bên cạnh nhà của Mỵ nương sao?

    - Phải, ngươi cùng một vị Quan lang của ta sẽ ở đấy.

    Minh biết rằng Hùng vương muốn có vị Quan lang bên cạnh mình để giám sát kĩ càng hơn nhưng thật sự là không biết vị Quan lang nào sẽ sống cùng cậu đây.

    Hùng vương liền nói thầm một lúc vào tai của Khan. Rồi sau đó có vẻ như vâng lệnh hành động liền ngay lập tức chạy đi làm việc. Sau khi miếng thịt lợn to này chín rồi tỏa hương thơm ngào ngạt thì Hùng vương liền mời cậu ăn.

    - Cậu hãy kể tôi nghe thêm chuyện về chỗ ở của cậu đi.

    - Tôi sợ nghe xong rồi ngài không tin. - Cậu chỉ nói thầm thôi nhưng có vẻ như Hùng vương nghe được rồi lườm cậu một cái.

    Trong khi ăn thì cậu cũng cố tình kể mấy câu chuyện mà cậu cho rằng Hùng vương có vẻ sẽ tin tưởng. Nghe chuyện của cậu mà Hùng vương cũng rất vui mà cười ha hả. Có vẻ sau bữa tối này vị Hùng Huy Vương này đã giảm bớt sự đề phòng với cậu.

    Lát sau, Khan dẫn thêm một chàng thanh niên đến. Chàng ta cơ bắp săn chắc, mặc áo phanh ngực, có một đóng một chiếc khố có vải rũ xuống chân. Chàng bước đến chắp tay chào. Hùng vương gật đầu nhẹ còn Minh thì cũng bắt chước mà chắp tay chào lại.

    - A Minh, đây là vị Quan lang thứ tám của ta, Lang Liêu. Nó sẽ ở với cậu một thời gian.
     
  9. Chương 7: Mở đầu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn Lang Liêu trước mặt mà Minh lại thấy vô cùng bất ngờ. Không ngờ người mình đọc qua những câu chuyện truyền thuyết lại lực lưỡng như này. Lang Liêu ngồi xuống bên cạnh Hùng vương và ăn.

    - Quan lang Lang Liêu của ta. - Hùng Vương nói. - Là người thẳng thắn, nhân hậu, chăm chỉ cày cấy nên cũng có được chút vốn ở dưới xuôi. Nó sẽ lên đây ở cùng cậu mấy ngày, cậu sẽ không phiền chứ.

    - Tất nhiên là không phiền rồi, thưa Lạc vương. - Minh nói xong và gật đầu với Lang Liêu một cái.

    Lang Liêu cũng mỉm cười đầy thiện ý với cậu. Ấn tượng ban đầu cho thấy Lang Liêu cũng là một người rất tử tế. Nghe ý tứ của Hùng vương thì ông ấy có vẻ rất chú trọng người con trai này. Xem ra truyền thuyết làm bánh chưng bánh giày giành ngôi vua của Lang Liêu cũng chỉ là hình thức để thuận lợi công bố mà thôi. Cậu ngồi nhìn Hùng vương bẻ một miếng thịt lớn đưa cho Lang Liêu mà không khỏi bùi ngùi nhớ về quê nhà.

    - Cậu cũng ăn đi, A Minh. - Lạc tướng Khan ngồi đối diện nói.

    - Được, tôi ăn đây.

    Tuy rằng chỉ là sơ sài nước lên thôi nhưng mà có vẻ ăn ở ngoài trời thế này cũng không đến nỗi tệ hại. Buổi tối, Minh tạm thời trở về ở với Lạc tướng Khan, còn Lang Liêu thì có vẻ ngủ với Hùng vương rồi. Cậu cùng Khan đi bộ xuống dưới núi, bầu trời đã hiện lên những vì sao lóng lánh rồi. Nhìn lên một bầu trờI tinh khiết không bị ô nhiễm bởi khói bụi thật đúng là lạ lẫm đấy.

    - Cậu thật đất nước Văn Lang của chúng tôi thế nào? - Lạc tướng Khan hỏi.

    - Rất tốt. - Minh vừa nói vừa ngắm nhìn những vì sao. - Dân chúng an cư, lạc nghiệp, vua tôi hòa thuận đồng lòng. Vùng đất nơi đây cũng rất trù phú và dễ phòng thủ với các mối lo từ bên ngoài.

    - Vậy sao, khi Hùng Quốc Vương con trai của quốc tổ Lạc Long Quân mở cõi đã chọn đất Phong Châu này làm nơi an cư lạc nghiệp. Ngài luôn mơ ước về một đất nước nơi mà dân chúng có thể ăn no bụng, không còn ai phải mất mạng vô ích nữa. - Lạc tướng nói, pha chút giọng bùi ngùi.

    Tuy cậu không biết Khan đang có ý gì nhưng có vẻ như có tâm sự gì đấy. Nói sao đi nữa thì cậu cũng là người con đất Việt chỉ là sau hàng ngàn năm nữa mà thôi.

    - Phải, hiện tại có vẻ giấc mơ của ngài ấy đã hoàn thành rồi nhỉ! - Minh mỉm cười nói với Khan.

    - Không biết là dân tộc này có vượt qua được đại kiếp lần này không nữa?

    - Đại kiếp gì cơ? - Minh quay ngoắt lại, có phần hơi vội vã.

    - À không có gì. - Khan có vẻ như giờ mới chợt nhận ra mình đã lỡ nói ra nỗi lòng của mình. - Hy vọng cậu sẽ thấy vui vẻ khi ở đất nước của chúng tôi, dù sao hiếm lắm chúng tôi mới đón một vị khách từ phương Đông tới thăm.

    - Tôi hiểu rồi. - Cậu cũng chỉ biết gật đầu đồng tình.

    Dù rằng cậu biết Khan đang cố tình đánh trống lảng đi nhưng cậu cũng không tiện hỏi qua nhiều. Dù sao thì cậu cứ an ổn sống đợi đến khi đồng hồ Lạc Việt sửa xong rồi cứ thế mà về thôi. Dù sao thì cậu cũng chỉ là biến số của thời đại này. Hiện tại vẫn chưa có nến hay đèn cầy nên dân làng chỉ có thể dùng đuốc để thắp sáng, nhưng cũng thật sự quá tiềm ẩn nguy cơ rồi. Dân làng hiện tại đã ngủ hết rồi, trên đường chỉ còn mỗi Khan và cậu đi trên đường. Ở trung tâm làng đang đốt một ngọn lửa lớn, cũng may không có gió quá to, nếu không nó sẽ lan hết vào mấy căn nhà cỏ vậy rồi.

    - Đốt lửa to như vậy không có sao chứ?

    - Hả? Ý cậu là sao?

    - Liệu có thể xảy ra cháy mà tàn phá nhà của dân không?

    - À, cái đó thì cậu không cần lo, chúng tôi đào nhiều rãnh nước chảy khắp làng rồi. Tất nhiên là thỉnh thoảng vẫn có cháy nhưng rất nhanh vẫn giải quyết được.

    - Vậy sao. - Minh trầm ngâm nhìn vào mấy đường rãnh nước chảy khắp xung quanh làng.

    - Sao vậy? - Minh hỏi khi cứ thấy Khan nhìn mình.

    - Lát nữa, vào trong nhà tôi thay cho cậu một cái khố, chứ trang phục phương Đông của các cậu quả thật có không phù hợp ở chỗ chúng tôi.

    Suýt quên là từ khi xuyên đến đây cậu vẫn luôn mặc áo phông và quần đùi thế này. Quần áo của Minh ở thời này thì lại được gọi là khá quái dị. Nhập gia tùy tục thôi, mai cứ bắt đầu mặc khố vậy.

    Đi được một lúc đã đến được nhà Khan, nhà ông của như bao nhà bình thường khác, cũng là mái rơm vách đất thôi. Vào trong nhà, phải quờ quạng trong bóng tối làm Minh có phần hơi lúng túng. Tuy nhiên, đã có một bàn tay chạm vào vai Minh và dẫn cậu nằm xuống đúng chỗ, chắn chắn đó là Khan. Cậu nằm xuống dưới đất, vào thời này chỉ có mùa đông thì họ sẽ rải thêm rơm trong nhà, còn mùa hè này thì chỉ có nằm dưới đất thôi. Minh nằm ngẫm nghĩ một lúc lâu trước khi chìm vào giấc ngủ. Đầu tiên là sự xuyên việt kì lạ đến thế giới này dưới sự giúp sức của đồng hồ Lạc Việt, tiếp đó là cuộc gặp gỡ giữa các nhân vật mà chỉ ngỡ bước ra từ truyền thuyết. Mà thôi, hôm nay Minh đã quá mệt mỏi rồi, cậu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, kết thúc ngày đầu tiên xuyên việt đến thời kì Hùng vương này.
     
  10. Chương 8: Niềm yêu thích của chàng Quan lang.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người Việt cổ từ bao đời nay chắc hẳn đã có thói quen dậy sớm, khi cậu tờ mờ sáng thì cậu đã thấy Khan gọi cậu dậy rồi. Phần lớn người dân thời nay ruộng vẫn ở ngay sau nhà, khi cậu ra ngoài thì đã thấy vợ cùng hai đứa con của Khan đang cắm cúi cấy lúa.

    - Cậu đã dậy rồi đấy à! - Vợ Khan đang cấy lúa thấy Minh, liền ngẩng lên nói.

    - Phải, đa tạ đã cho tôi ở lại qua đêm nha.

    - Có gì đâu.

    Khan bảo cậu trưa nay rồi hãy lên trên nơi ở mới còn bây giờ thì cứ tùy tiện đi lại. Biết vậy nên cậu liền đi dạo quanh ngôi làng. Gọi là làng thôi nhưng thật sự đây chính là thủ đô của nước Văn Lang không phân giai cấp, ai nấy đều làm việc vui vẻ hăng say. Nhìn thấy nụ cười của họ cậu liền biết rằng Hùng Huy Vương đang làm rất tốt công việc cai trị của mình. Tất nhiên, mỗi một thời kỳ là lại một thể chế chính trị khác nhau. Cậu đi đến đâu ai cũng thân thiện mà chào hỏi cậu khiến Minh cũng không tự chủ được mà cười. Dù sao ở trong những người dân này rất có thể có cụ cố cố cố tổ rất lâu đời của cậu. Khi đang đi dạo cậu liền trông thấy một căn nhà hết sức đặc biệt, như những căn nhà khác ruộng lúa phải để sau nhà, thì căn nhà này được bao quanh bởi những thuở ruộng, xa xa còn có mấy chuồng nuôi lợn nuôi gà nữa. Có một người đang hì hục làm việc ở sân, nhìn kĩ thì hóa ra đó là Lang Liêu. Ấn tượng ban đầu hôm qua của Minh thì Lang Liêu là một người rất thật thà chất phác, chàng dọn ra ở ngoài này vì muốn gần gũi với dân chúng hơn, thật ra cũng không khác với trong truyền thuyết là mấy.

    Cậu liền bước tới mà chào hỏi, thấy khách tới Lang Liêu liền ngừng tay mà ngẩng mặt lên. Nhìn thấy Minh, gương mặt cậu liền rạng rỡ hẳn ra. Nụ cười của Lang Liêu nhìn cực kì chân thật chứ không có vẻ gì là xã giao làm Minh cũng rất thoải mái khi ở cùng.

    - Chào cậu, cậu là A Minh đúng không? - Lang Liêu chào hỏi Minh vẫn cứ cái giọng điệu trầm của hôm qua.

    - Anh cứ bận việc đi, Quan lang, tôi ngồi ở kia được chứ? - Minh nói và chỉ vào chiếc bàn gỗ trước nhà.

    - Tất nhiên là được rồi, còn nữa, trưa nay chúng ta ở chung rồi, cậu không cần phải gọi tôi là Quan lang gì đâu.

    Cái vẻ hiếu khách này của Lang Liêu thật sự là Minh nhớ tới Thiều Hoa, đúng là hai huynh muội mà. Cậu ngồi xuống và Lang Liêu đem ra một bát nước có màu vàng sẫm gần giống như chè.

    - Đây! - Lang Liêu nói đặt bát xuống trước mặt cậu. - Cái này là nước tôi ngâm từ một loại cây cỏ ở trên núi, tôi không biết loại cây đấy là gì nhưng nước này thật sự rất ngọt.

    Minh uống một ngụm, liền ngay lập tức nhận ra thứ nước ngọt thanh này là gì. Đây chẳng phải là cam thảo sao, không ngờ thời này các bậc tiền nhân vẫn chưa biết đến cam thảo.

    - Cây cỏ này ở quê nhà tôi gọi là cam thảo. - Minh nói.

    - Cậu biết nó là gì sao! - Lang Liêu nói và phấn khích không kìm được mà bật dậy. - Nào nào, cậu đi ra đây với tôi.

    Lang Liêu vừa nói vừa dắt Minh ra sau nhà, ở sau nhà cậu là trồng muôn vàn các loại cây cỏ đủ loại. Mùi tàu, húng quế, cải thảo, tía tô, thậm chí là một số loại nấm độc cũng có ở đây, còn có đằng kia là vô số các loại thuốc quý mà Minh nghĩ chỉ có các nhà y học mới biết thôi. Thì ra Lang Liêu lại là một người thích sưu tầm cây cỏ kiểu này sao.

    - Sao? Sao? Cậu có biết chúng không? - Lang Liêu nói với đôi mắt phát sáng.

    - Kì, kì thật là tôi cũng có biết một số cái, nhưng mà..

    Chưa kịp nói dứt câu, Lang Liêu đã kéo tay cậu xông vào trong vườn mà bắt cậu gọi tên từng loại một. Cái nào cậu không biết thì có khi Lang Liêu cũng cố hỏi một chút về công dụng của nó. Kì thật với cô tiểu muội Thiều Hoa say mê phiêu lưu thì người anh Lang Liêu này lại say mê thảo mộc đến mức gần như ngây dại.

    Ngồi chỉ trỏ một lúc mà đã đến trưa, Lang Liêu mời cậu ở lại ăn luôn. Bữa cơm cũng chả có gì ngoài gạo và ngô, hoàn toàn lấy từ nhà của Lang Liêu. Ăn được một lúc thì có một toán lính đi tới, người dẫn đầu lên thưa:

    - Thưa Quan lang, căn nhà đã được dựng xong. Mời ngài cùng A Minh vào ở.

    - Được rồi, các cậu hãy lui ra đi. - Lang Liêu xua tay.

    Ăn xong Lang Liêu liền vào nhà mà lấy lên một vài dụng cụ cần thiết, ví dụ như quần áo hay cái chày cái cối, anh còn mang theo cả vài cây thảo mộc sau vườn.

    - Cậu không có gì phải chuẩn bị sao, A Minh?

    - À, cũng chẳng có gì đâu. - Nghĩ chứ, Minh là bật chợt xuyên đến đây cũng không mang theo bất cứ thứ gì cả, nghĩ thôi cũng thấy chán nản vì sự bất cẩn của bản thân mình rồi.

    Lang Liêu liền nhờ cậu cầm giúp vài thứ đồ. Hai người cứ thế bước đi lên đồi cao kia. Khi xuyên đến đây Minh phát hiện là khí hậu thời này có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều so với thời hiện đại, nắng không quá gắt. Bước đi được một lúc đã lên đến nơi ở mới, đó là một căn nhà tương đối rộng, hai người ở thoải mái. Trước nhà là một người con gái đang đứng nhìn ngó xung quanh dáo dác như đang tìm người. Thấy Lang Liêu cùng cậu tới, nàng thiếu nữ quay mặt lại vui tươi hớn hở:

    - A Minh, cậu lên đây ở tôi thật vui quá, ra đây kể chuyện tôi nghe tiếp nào. - Thiều Hoa vẫy tay.

    - Này này, anh còn đứng đây đấy. - Lang Liêu nói vẻ bất mãn.

    - Em xin lỗi mà, anh xứng.
     
  11. Chương 9: Sóng gió ập tới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng Thiều Hoa có vẻ vô cùng vui vẻ khi Minh xuất hiện ở đây, Lang Liêu cũng vô cùng bất ngờ vì thái độ tươi vui của em gái mình. Thiều Hoa liền dẫn cậu đi thăm quan vườn hoa của mình, nàng cũng đã xin phép và nhận được sự cho phép của Lang Liêu. Thiều Hoa dắt Minh đi vào vườn hoa, thăm thú các loại hoa lạ của mình. Có vẻ cũng giống như Lang Liêu, nàng rất thích sưu tầm nhưng loài thực vật mới lạ.

    Khi bước vào sâu trong vườn hoa, Minh phải lấy làm kinh ngạc. Ở đây có rất nhiều loài hoa, có loại cậu biết mà cũng có loại cậu hoàn toàn không biết. Thật là vô cùng tráng lệ, có rất nhiều các loài bướm, ong cùng với mấy con sâu nhỏ đều có ở đây. Những loài bướm đều tụ lại ở xung quanh Thiều Hoa, nàng lẩm bẩm tươi cười nói chuyện với chúng. Có vẻ truyền thuyết Thiều Hoa nói chuyện được với các loài động vật là đúng sự thật rồi. Ở giữa vườn hoa cũng có một chiếc bàn đá có hai ghế ngồi đối diện nhau. Thiều Hoa gọi Minh và cả hai cùng ngồi xuống. Nàng liền lấy một chiếc lọ nhỏ có chứa thứ nước màu vàng đưa cho Minh.

    - Đây là thứ mà em thu thập được từ các loài ong, em đặt tên là mật ong. Anh hãy nếm thử đi.

    - Được.

    Vị mật ong của thời đại này có vẻ thanh ngọt hơn thời hiện đại, khiến Minh không kìm được mà ăn thêm mấy miếng nữa. Nhìn nàng Thiều Hoa ngồi đối diện cũng đang ăn mật ong mà có đàn bướm vậy quanh tiếp khiến Minh dâng lên cảm giác gì đó khó hiểu.

    - À đúng rồi, A Minh. - Bất chợt Thiều Hoa lên tiếng. - Anh đi nhiều biết nhiều có thể nói cho em nghe con vật này là gì được không?

    Thiều Hoa dắt cậu đến một loại cây, nàng chỉ vào mấy con sâu màu trắng đang nằm nhấm nháp là cây. Đây chẳng phải là con tằm đây sao, nghĩa là Thiều Hoa bắt đầu nghĩ ra phương pháp làm tơ tằm cũng là từ đây đi. Minh đang nghĩ là cậu có nên thúc đẩy nàng thêm một chút nữa được không.

    - Con vật này gọi là tằm, thưa Mỵ nương. - Minh nói. - Là một loài vật có thể nhả tơ.

    - Nhả tơ! - Thiều Hoa nói xong lại gần nhìn kĩ hơn. - Chính là mấy sợi màu trắng này sao?

    - Phải. - Minh gật đầu. - Nếu để những con tằm nằm riêng lẻ thì những sợi tơ kia không hề đáng kể nhưng nếu chúng nằm cạnh nhau thì sẽ tạo nên một dải tơ màu trắng óng ả.

    Minh hy vọng cậu nói như vậy thì có thể tạo ra gợi ý gì đấy cho Thiều Hoa. Dù sao cậu cũng chỉ là biến số, một nhân tố nằm ngoài lịch sử, không nên can thiệp quá nhiều nếu không tương lai rất có thể sẽ thay đổi. Nhìn Thiều Hoa nhìn chăm chú mấy con tằm và mở miệng mấp máy nói là Minh biết cậu đã thành công rồi.

    - Vậy Mỵ nương, hiện tại tôi phải về để giúp đỡ Quan lang xu dọn nơi ở mới, không làm phiền mỵ nương nữa.

    Thiều Hoa quay lại cười gật đầu với Minh và lại nhìn chăm chú vào mấy con tằm. Người ta nói là những người có trí tò mò thường rất thông minh quả không sai. Minh liền bước chậm rãi mà trở về với căn nhà của mình. Trước cửa là Lang Liêu đang chằm chằm nhìn về hướng mặt trời lặn, có vẻ chàng đang có tâm sự gì đó.

    - Quan lang.

    Nghe tiếng gọi của Minh, Lang Liêu quay lại, nhận ra rằng mình đã biểu thị cảm xúc quá nhiều mặt cậu liền đanh lại. Cậu đứng lên cười với Minh.

    - Cậu chơi với Thiều Hoa xong rồi đấy à?

    - Đúng vậy, Quan lang, ngài vừa đi đâu về vậy? Tôi thấy có vẻ mệt mỏi hơn lúc tôi rời đi.

    - À, vừa rồi tôi có vào bàn chính sự với cha một lúc, hiện tại đang có phần hơi mệt. Mà thôi, chúng ta dọn dẹp nhà rồi chuẩn bị cơm tối thôi nhỉ!

    Có vẻ như Lang Liêu đang có tâm sự gì đó, lúc đang dọn dẹp cậu ta không tập trung một chút nào. Mặt thì lúc nào cũng nghiêm lại và ánh mắt thì có chút gì đó mất mát. Khi nấu bữa tối thì hai người quay lên con gà, ngô khoai cứ luộc lên ăn. Quả nhiên là chàng hoàng tử làm nông mà.

    - A Minh à, tôi nghĩ rằng là cậu nên sớm rời khỏi đây đi! - Lang Liêu nhìn cậu vẻ trầm trọng. - Sắp tới đây đất nước có vẻ không hề bình yên đâu!

    - Có chuyện gì vậy, quan lang?

    - Tôi cũng không muốn cậu biết chuyện này nhưng thôi đành vậy. - Lang Liêu thở dài một cái. - Sắp tới đây sẽ có thế lực phương Bắc sang xâm lược nước Nam này, cha tôi cũng đã thông báo người dân khắp cả nước rồi.

    Thế lực phương Bắc sao? Vào thời đại Hùng vương này thì có phương Bắc chỉ có nhà Ân Thương thôi. Vậy là cuộc chiến chống giặc Ân trong lịch sử đã bắt đầu rồi sao!

    - Thế lực phương bắc? - Minh tỏ vẻ bất ngờ. - Nhà Ân Thương sao?

    - Cậu biết à!

    - Tất nhiên, tôi từng đi qua nơi đó mà. - Minh hiện tại bắt buộc phải nói dối thôi chứ không còn cách gì khác nữa.

    - Thật sao! - Lang Liêu bật thẳng người dậy. - Vậy mai đi cùng tôi nói chuyện với cha.

    - Được.. được thôi. - Minh bất ngờ trước thái độ quá mức nhiệt thành của Lang Liêu.

    - Ông trời có vẻ phái cậu xuống đấy giúp đất nước chúng tôi mà.

    Cậu cũng chỉ là một học sinh tốt bụng vô tình bị cuốn đến đây mà thôi. Nhưng mà vị cứu tinh thì đúng là có một vị thật. Giai thoại đấy đến thời của ba vạn năm sau vẫn còn nhiều người biết tới. Chẳng biết vị đó hiện tại đang ở đâu nữa, Phù Đổng thiên vương.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...