Những kẻ đã từng xuất chúng Tác giả: Hoàng việt mai Thể loại: Tản văn, tự truyện, tuổi teen Bạn có từng nghe ở đâu đó hay có người nào nhắc đến từ "xuất chúng' chưa? Chắc hẳn trừ những đứa bé đang ngọt ngào ngủ trong vòng tay mẹ, những con người kém may mắn không có khả năng nhận thức thế giới thì ai trong chúng ta cũng đã từng nghe từ xuất chúng rồi nhỉ." Xuất chúng "trong tiếng việt là một tính từ, ý nghĩa là sự vượt hẳn hơn hẳn người khác về một khả năng nào đó hay trí tuệ. Vậy, bạn có tò mò tại sao tôi lại đặt tiêu đề là những kẻ đã từng xuất chúng không? Đó không phải là một sơ suất hay lỗi đánh máy gì cả mà đơn giản là hành động cố tình phục vụ cho mục đích của tôi. Thật vậy, nghe hai chữ" đã từng "thật cay đắng đúng không. Đã từng có ai trong số các bạn ngày trước là những người nổi bật, là thủ khoa, đạt những thành tựu cao quý được nhiều người tung hô và là sự tự hào lớn lao của người trong gia đình hay chưa. Và rồi, thời gian dần trôi, chợt một ngày bạn nhận thấy mọi tài năng của bản thân biến mất đâu không thấy, mọi thứ thay đổi chóng mặt bạn không kịp thích ứng và cũng không thể thích ứng nổi- bạn trở thành người bình thường, thậm chí thụt lùi hơn so với những người cùng lứa mà trước đây đã nhìn mình bằng ánh mắt đố kị và ước ao. Cảm giác ấy thật kinh khủng đối với những người đã phải trải qua, và tôi cũng đã từng là một trong số đó, hôm nay tôi xin phép được kể về câu chuyện của một kẻ đã từng xuất chúng Bố của tôi là một người yêu thích ca nhạc đồng thời ông cũng là một người hát rất hay. Ông hay sưu tập những bài hát trong và ngoài nước, có thời gian rảnh là ông hát và ông cũng tập cho tôi. Như một đứa trẻ bình thường, tôi chưa đủ tuổi để nhận biết được hành động và ý nghĩa của mọi việc, trong mắt tôi chỉ thấy rằng nếu tôi hát theo bố bố tôi sẽ rất vui, ông xoa đầu rồi nở nụ cười vô cùng tự hào, ông mua cho tôi rất nhiều kẹo. Tôi không còn nhớ giọng hát lúc đấy của mình nhưng thông qua phản ứng và những lần cảm thán của người xung quanh thì" con nhà tông không giống lông cũng giống cánh "tôi hát cũng khá tốt, đủ để bố tôi có thể tâng bốc trước mặt bạn bè. Và cứ thế, qua phương tiện truyền miệng và khả năng phóng đại của các chú các gì dưới quê tôi trở thành người có giọng hát ngang ngửa với xuân ca - ca sĩ nhí rất nỏi tiếng vào thời điểm đó. Từ làng lên xã, từ xã qua trường, danh tiếng của tôi cứ được nâng lên từng ngày, tôi đi hát với bố ở khắp mọi nơi và là giọng ca nổi bật của các hoạt động ở trường. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải vì quy luật tự nhiên- quy luật mà mỗi con người không thể tránh trong cuộc đời, tôi đến thời kì dậy thì. Dậy thì không làm thay đổi nhiều về hình dạng cơ thể của tôi nhưng nó lại làm giọng tôi bị chua và hụt hơi hơn trước. Tôi vẫn nhớ hoài kí ức vào năm lớp năm, khoảng thời gian tập luyện để chuẩn bị cho văn nghệ hai mươi tháng mười, tôi đã luyện tập và hát bài hát ấy lên, nhưng thật không may tôi nhận ra là tôi không có khả năng với tới những tông cao của bài hát, giọng của tôi đứt quãng và rè ngang như bị ai bóp ngang cổ họng. Cô hiệu trưởng đã nói một câu nói mà đến bây giờ, không chỉ trái tim của tôi lúc bé tổn thương, tôi của hiện tại mỗi khi mường tượng đến cũng không nén được nỗi nghẹn ngào và tủi nhục: -" Đây mà là hát hay á hả, giọng như xổ mũi, thay học sinh khác đi, đưa đứa này lên để hỏng buổi lễ à " Thế đấy, kể từ ngày đó tôi bắt đầu sa đà dần vào nỗi tự ti và sợ hãi. Bố tôi, người yêu ca nhạc, người luôn tự hào có giọng hát hay, tự hào vì có con gái hát hay sao có thể chấp nhận được sự thật rằng con của mình đã đánh mất giọng hát ban đầu. Bố bắt tôi luyện hát mỗi ngày, tập và tập, luyện tập thường xuyên nhưng rồi cũng chẳng có gì thay đổi. Những lời nói chanh chua và sự phủ nhận của bố như những lưỡi dao khoáy sâu vào tim tôi -" Sao mày có thể hát dở tới vậy hả, mày con của ai vậy " Và rồi những người hàng xóm, người từng nắm tay và xoa đầu tôi, khích lệ tôi" hát cho chú nghe bài "nay dùng những ánh mắt thương hại, sự hả dạ và chê cười" con này hồi trước hát hay lắm ". Đến giờ đã mười mấy năm trôi qua, mọi chuyện đã dần đi vào dĩ vãng nhưng cái cảm giác u ám tối tăm ấy, khoảng thời gian luôn sống trong lo sợ và bị ghẻ lạnh khiến tôi chẳng thể nào quên, giờ thì tôi đã hiểu tại sao những người đã từng" xuất chúng"ở một lĩnh vực nào đó lại dễ lầm lỡ hơn những người bình thường. Như một lẽ đương nhiên, đến hiện tại, tôi đã không còn khả năng để cầm mic hát một bài nào nữa Hết