Tiểu Thuyết [Edit] Naruto: Cơn Gió Của Riêng Tôi - Thập Nguyệt Nhị Bán

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Truyện của An, 5 Tháng mười một 2024.

  1. Truyện của An

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Nhiệm vụ trấn áp thổ phỉ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ngày sau, thủ đô của thảo Quốc.

    Tại khu vực sầm uất của thủ đô, Kazama vừa ăn cơm nắm vừa đi lang thang khắp nơi.

    Một lúc sau, Kazama ném miếng cơm đi và nhìn những cửa hàng sầm uất và những người vui vẻ, anh mỉm cười.

    Hồi đó anh ấy đã đến Thảo Quốc.

    Vào thời điểm đó, người dân sống trong lều trại và hầu như không có đủ thức ăn và quần áo. Vào thời điểm đó, những tàn tích và tàn tích có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi Cuộc chiến Ninja lần thứ ba.

    Không ngờ hơn mười năm trôi qua, Thảo Quốc cũng thấy người dân sống và làm việc yên bình, mãn nguyện.

    Haha.. có lẽ vậy.

    "Ting, nhiệm vụ cấp B hoàn thành, thu được bốn trăm điểm."

    Âm thanh thông báo đột ngột vang lên trong đầu khiến Kazama có chút choáng váng, sau đó khóe miệng nhếch lên, có vẻ như đám người của ông chủ đã giao hàng xong.

    Sau khi vào thủ đô của Thảo Quốc, Kazama không đi theo đội quân đông đảo mà lang thang một mình nên không hề biết gì về tình hình bàn giao.

    Ngay khi Kazama đang phân vân có nên gia nhập lực lượng chính hay không thì một thông báo khác vang lên trong đầu anh.

    "Ting, có nhiệm vụ mới, ký chủ có tiếp nhận không?"

    Chắc chắn, lối đi bí mật giữa những cơn gió sẽ chỉ đưa ra những nhiệm vụ mới khi hoàn thành một nhiệm vụ.

    Hãy im lặng đón nhận nó.

    "Ting, ký chủ đã nhận nhiệm vụ cấp C: Tiêu diệt sơn tặc Bành Thạch."

    Nhiệm vụ cấp C? Loại bỏ những tên cướp?

    Kazama trong đầu có chút bối rối. Bọn cướp không có thù oán gì với anh ta. Tại sao anh phải đụng đến bọn chúng?

    Bạn muốn trở thành người gìn giữ hòa bình?

    Thật bất lực!

    Kazama chạm vào cằm, rồi đến mũi, và cuối cùng anh ta nheo mắt lại để có điểm, anh ta phải nhận ra các Sát thủ, chưa kể đến Đội cận vệ Hòa bình.

    Nhưng ngọn núi Phú sĩ này nằm trong Hỏa Quốc và cách Trà Quốc không quá xa.

    Nhân tiện, bọn cướp đến núi Bành Thạch khi nào?

    Kazama cau mày suy nghĩ, nhớ tới năm năm trước hắn đi qua nơi đó, chưa từng nghe nói qua có sơn tặc.

    Có thể để sau được không?

    Sau khi phun cọng cỏ ra, Kazama đưa hai tay ra sau đầu, bất kể khi nào thì những ngày tươi đẹp của họ cũng sắp kết thúc.

    Và cuộc sống tốt đẹp của tôi có thể sắp bắt đầu.

    Vì vậy, Kazama ngâm nga một chút giai điệu và đi chậm về phía điểm hẹn.

    Tại điểm hẹn, Kazama nhìn thấy Ozu và những người khác, nhưng không nhìn thấy đội của Asuma Sarutobi nên thản nhiên hỏi.

    "Bọn họ đã đi rồi, đúng rồi, tên nhóc mập mạp kia còn đang hỏi ngươi ở đâu."

    Nghe câu trả lời từ ông chủ, Kazama hơi ngạc nhiên. Anh không ngờ Choji lại hỏi thăm về mình.

    Nghĩ đến khoảng thời gian những ngày qua ở cùng Choji, Kazama khẽ mỉm cười.

    Nhưng dọc đường đi, tôi không hề bỏ lỡ món khoai tây chiên của Choji.

    Ông chủ liếc nhìn Kazama, sau đó quay lại nói với mọi người: "Thu dọn đồ đạc, về nhà thôi."

    Ông chủ vừa dứt lời, hai thanh niên lập tức ồ một tiếng, chưa kịp phản bác thì đã bị ánh mắt nghiêm nghị của ông chủ dọa cho, nghẹn ngào nuốt lời.

    Kazama là người trực tiếp nhất khi nói từ "chiến đấu", anh ta đang nằm trên chiếc xe ngựa cuối cùng, chờ rời khỏi thành phố.

    Người dẫn đầu thấy vậy giơ tay, những người khác ngồi lên xe.

    Với chiếc roi giơ lên, đoàn lữ hành trống rỗng từ từ rời khỏi thủ đô của Thảo Quốc.

    Hai ngày sau, tại biên giới giữa Trà Quốc và Hỏa Quốc, Kazama tìm ra lý do để chia tay ông chủ và những người khác.

    Sau khi di chuyển nhanh chóng, Kazama cuối cùng đã đến chân núi Phú Sĩ.

    Ngước nhìn ngọn núi, Kazama sờ cằm. Ngọn núi này không hề nhỏ.

    Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể tạo ra các phân thân bóng tối. Ngay cả khi tôi không thể tạo ra hàng nghìn phân thân bóng tối như Uzumaki Naruto thì năm hoặc sáu phân thân cũng được, và nó sẽ rút ngắn thời gian tìm kiếm.

    Về phần cảm nhận nhẫn thuật, Kazama căn bản không có cân nhắc, cũng không muốn làm người quan sát.

    Ngay khi Kazama đang nghĩ cách tìm ra hang ổ của tên cướp thì phía trước vang lên một tràng cười lớn và những lời nịnh nọt.

    Kazama đảo mắt, nhảy thẳng lên cây và hướng về phía Tiếng cười từ trên cây.

    Đến nơi phát ra âm thanh, Kazama đứng trên một cái cây và nhìn thấy ba người, một béo và hai gầy, ở cạnh gốc cây.

    Người mập ở giữa cười lớn, vỗ vỗ vai người gầy bên trái: "Cậu nhóc, cậu thật thông minh, phương pháp của cậu rất hay.

    Nào, bây giờ chúng ta hãy quay lại làng và kể chi tiết cho chủ làng."

    "Anh mập, tôi không thông minh như anh nói, anh chỉ nghĩ ra phương pháp này sau khi anh cho tôi một lời khuyên." Người đàn ông gầy gò bên trái cười nói.

    "Ồ? Haha.. Tiểu tử, ngươi có tương lai, ngươi có tương lai!" Tên mập có má lúm đồng tiền cười nói: "Về thôn đi."

    Một béo hai gầy, từ đường mòn đi lên núi.

    Một lúc sau, ba người đã đến trước cổng ngôi nhà nhỏ, mập mạp chào tên cướp canh gác cổng, ba người bước vào nhà tranh.

    Kazama đứng trên một cái cây lớn khi nhìn thấy cánh cổng của ngôi nhà, anh ta cười khẩy. Cánh cổng này được thiết kế bởi một kẻ ngu ngốc.

    Ngay giữa hai cây cổ thụ cao chót vót, một cánh cổng được xây bằng gỗ.

    Cánh cửa này chỉ có thể bảo vệ dân thường.

    Sau khi Kazama cười, Kazama sử dụng kỹ thuật dịch chuyển tức thời để lên đến đỉnh cây cổ thụ cao chót vót nơi đặt cánh cổng và đứng trên cao để nhìn ra xa.

    Sau khi nhìn thấy, Kazama có chút không nói nên lời. Nhóm cướp này chắc chắn mới đến. Những ngôi nhà gỗ được xây dựng có phần thô sơ, xét về số lượng ngôi nhà thì ở đây không có nhiều kẻ cướp.

    Nhìn thấy một người béo và hai người gầy đi vào căn nhà lớn nhất, Kazama khẽ mỉm cười, nhảy từ cây cổ thụ cao chót vót này sang cây khác, sau ba hoặc hai người, anh ta lặng lẽ đáp xuống nóc đại sảnh.

    Hơi ngồi xổm xuống, Kazama nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng, đó là giọng nói của gã mập.

    Không lâu sau, Kazama cau mày, tên mập này thật tệ, a! Không, chính là người gầy cho người mập ý tưởng, người gầy còn nham hiểm hơn.

    Tuy nhiên, Kazama cũng rất ngưỡng mộ người đàn ông gầy gò này, làm một tên cướp thì thật đáng tiếc, đáng lẽ phải bị thủ lĩnh.

    "Ha ha.. Được rồi được rồi! Bàn tử, ngươi có ý kiến hay. Ngày mai chúng ta đi Thượng Bình thôn, ngươi có thể dẫn theo một người."

    "Cảm ơn đại huynh đại nhân, mập mạp ta nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."

    Chao ôi, Kazama đột nhiên xuất hiện ở cửa.

    Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến hai người bảo vệ ở cửa choáng váng, chưa kịp hỏi Kazama là ai, họ cảm thấy ớn lạnh ở cổ và ngã xuống đất ngay khi ôm cổ.

    Kazama đẩy cửa trực tiếp và bước vào.

    Khi tôi nhìn lên, tôi thấy một người đàn ông siêu béo đang ngồi giữa phòng.

    Sự béo phì của người đàn ông này khiến Kazama cảm thấy rằng tổng trọng lượng của ba người anh gặp dưới chân núi gần như ngang bằng với người đàn ông to béo này.

    Hơn nữa, người này có khuôn mặt nham hiểm và rất hung ác.

    Nhìn thấy người bảo vệ ngã xuống, gã to béo nhặt một cặp rìu bên cạnh và hét lên: "Tiến lên, có người đột nhập vào thành trì!"

    Kazama muốn bịt tai lại. Âm thanh đó có thể lan xa hàng trăm mét.

    Ngoài gã to béo và ba người trong đại sảnh còn có hai gã cường tráng cũng cầm vũ khí tấn công Kazama.

    "Kiếm chân không."

    Một lưỡi kiếm gió khổng lồ xuyên qua hai người đàn ông khỏe mạnh và đánh trúng hai người đàn ông gầy gò, đánh bật họ đi.

    Hai gã gầy gò ngã xuống đất, nôn ra máu, cuối cùng nằm bất động trên mặt đất, trong khi cơ thể của hai gã cường tráng bị tách ra.

    "Ngươi là ai?" Gã to béo trên trán đổ mồ hôi, hai tay cầm rìu hơi run lên.

    Kazama không trả lời mà nhanh chóng dùng tay tạo ấn, "Kỹ thuật Mộc độn · Đâm xuyên."

    Những chiếc gai gỗ dài mọc ra từ cánh tay của Kazama, chúng cực kỳ nhanh chóng khi hai gã béo đang choáng váng, chúng đâm vào cơ thể họ.

    Phụt!

    Những chiếc gai gỗ xuyên qua cơ thể hai người đột nhiên phân nhánh thành nhiều nhánh, đâm vào cơ thể kẻ thù từ bên trong. Hai người đã chết không kịp.

    Kazama hài lòng gật đầu, chiêu này uy lực khá tốt.

    Bùm!

    Phía sau vang lên những tiếng chạy trốn. Kazama quay lại và nhìn thấy một nhóm cướp đang giơ vũ khí lao về phía mình.

    Cầm thanh katana, Kazama nở một nụ cười tàn nhẫn.

    Sau một thời gian, không ai trong cả làng được tha.

    "Ting, hoàn thành nhiệm vụ cấp C, được một trăm điểm."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...