Đam Mỹ [Edit] Trảm Dã - Một Dược

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Vũ Yên Sa, 7 Tháng mười một 2024.

  1. Vũ Yên Sa

    Bài viết:
    0
    [Edit]Trảm dã - Một Dược

    Tác giả: Một Dược

    Editor: Vũ Yên Sa

    [​IMG]

    Thể loại: He, tình cảm, nguyên sang, hiện đại, huyền huyễn, 1v1

    Số chương: 356

    Văn án:

    Một người có thể giao tiếp với người chết, và một người khác đầy bí ẩn và khó lường. Một hành trình không lối thoát.
     
    iam.wonwooDương dương minh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Vũ Yên Sa

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Bức tranh chân dung chuyển động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tháng mười, thành cổ

    Hôm nay sau giờ ngọ, một trận mưa to ướt át muốn chết.

    Cửa hàng da lông của Tần lão tam đặt ở góc đường. Ngày thường khi vào mùa, việc kinh doanh đã không mấy khấm khá, trận mưa này càng khiến cửa hàng trở nên vắng vẻ.

    Xuyên qua cửa sổ hoa văn, ông nhìn trời, thấy chỉ có màu xám mà không thấy ánh sáng, bên cạnh là tiếng sấm ầm ầm, có vẻ như trận mưa này còn kéo dài thêm.

    Ông quyết định đóng cửa hàng sớm để về nhà nghỉ ngơi.

    Khóa kỹ quầy trưng bày, rồi cầm cây chổi lông gà phủi bụi trên các sản phẩm da lông.

    Giấy tờ không có gì cần sửa soạn, cả ngày không bán được tấm da nào.

    Khi đang định bước ra cửa, Tần lão tam vô tình quét mắt qua góc phòng và bước chân dừng lại.

    Như thể vừa có một tia sáng đỏ lướt qua trước mắt.

    Tần lão tam buông chìa khóa, lấy cây chổi cạnh cửa, nghĩ rằng trong ngày mưa lớn thế này có thể có trộm đột nhập từ cửa sau.

    Cửa sau của cửa hàng hiếm khi mở, nằm ở cuối lối đi nhỏ.

    Một bên là quầy trưng bày, bên kia là bức tường, trên đó treo vài tấm da thú hoang.

    Quầy phía trước có một mặt gương, ngày thường để khách hàng thử da, mũ rơm và khăn choàng cổ.

    Tần lão tam nắm chặt cái chổi, nín thở, rón rén tiến về phía trước.

    Trong ngày mưa dầm, ánh sáng trong nhà không rõ, lối đi nhỏ tối đen một mảnh.

    Khi đi qua gương, đột nhiên như có bóng dáng hiện lên, giống người mà không phải người.

    Tần lão tam giật mình, quay đầu lại tìm nhưng không thấy gì. Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác như có luồng không khí lạnh đang thổi sau lưng, làm ông rùng mình.

    Ông tự nhủ trong lòng: Mưa dầm dễ gây ra ảo giác, không sao, không sao.. Nhưng ý nghĩ chưa kịp lắng xuống, đột nhiên nghe thấy tiếng cười "Ha ha", và chuông gió trên cửa đột nhiên kêu leng keng, làm Tần lão tam sợ đến mức hai chân mềm nhũn, suýt ngã quỵ xuống đất.

    Đó là chiếc chuông gió bằng đồng thau, được ông thu về từ một người dân tộc khi còn trẻ.

    Chuông rất nặng, ngày thường chỉ khi có gió mạnh mới kêu, gió nhẹ thì không làm nó động được.

    Trong phòng cửa sổ đều đóng chặt, không có gió nào lọt vào, vậy sao chuông gió lại kêu lên?

    Tần lão tam nuốt nước miếng, căng thẳng nhìn chằm chằm vào chuông gió.

    Tiếng cười vừa rồi vẫn còn vang vọng trong tai ông, ông nhận ra đó là giọng của một người phụ nữ. Âm thanh sâu lắng, như đến từ một nơi xa xôi, chui vào tai ông từ bốn phương tám hướng. Ông rùng mình, cảm giác lạnh lẽo thấm vào từng lỗ chân lông, len lỏi vào xương cốt.

    Tần lão tam không dám tiếp tục dò xét nữa, muốn nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

    Nhưng khi ý nghĩ này vừa nảy sinh, hắn đã mơ hồ cảm thấy phía sau không bình thường, nên quay đầu lại, dường như có thể nghe thấy tiếng cột sống kêu răng rắc..

    Phía sau chính là chiếc gương treo trên tường, ánh sáng không đủ, trong gương như một thế giới u ám.

    Trong gương lại có bóng người, lờ mờ.

    Tần Lão Tam thở hổn hển, đôi mắt nhìn thẳng lên bức tranh treo trên tường đối diện ---

    Trên tường treo một bức tranh, đã nhiều năm, khảm trong khung gỗ. Khi còn trẻ, lúc mua lại cửa hàng này, chủ cũ không mang theo bức tranh, ông cũng lười tháo xuống nên vẫn để nó treo ở đó, thấy cũng khá đẹp.

    Tên bức tranh là gì Tần Lão Tam không biết, trong mắt ông đó chỉ là một nhóm người đang đánh nhau, hơn nữa nhóm người này được vẽ như không phải người mà cũng không phải quỷ, dùng thuật ngữ chuyên nghiệp thì rất trừu tượng, ông coi như tranh trừu tượng để trang trí.

    Nhưng hiện tại, ngay trước mắt ông, như thể người trong tranh động đậy, nhưng lại như bóng dáng bám vào bức tranh.
     
    iam.wonwooDương dương minh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2024
  4. Vũ Yên Sa

    Bài viết:
    0
    Chương 2. Chị gái xinh đẹp ơi, tôi đi độ kiếp đây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi đến thành cổ Độc Khắc Tông gần 7 giờ tối, xe chạy xóc nảy, tài xế cuối cùng đạp phanh mạnh, khiến trán của Tư Dã đập vào ghế trước.

    Ghế xe rất cứng, đau đến nỗi Tư Dã nhăn nhó, không nhịn được mà chửi thề, giấc mơ dài vừa rồi cũng bị đập tan.

    Nhảy xuống xe, Tư Dã hít mạnh vài hơi, đường núi quanh co và độ cao làm hắn hơi chóng mặt.

    Cùng đi trên xe tải có năm người, trong đó hai cô gái nhảy xuống xe sau hắn, mặt tái nhợt, còn lẩm bẩm tài xế lái xe không tốt. Nhưng sự không vui nhanh chóng bị thay thế bởi sự hưng phấn khi lần đầu tiên đến Shangri-La, họ lớn tiếng hoan hô và thét chói tai.

    Tiếng ồn làm Tư Dã đau tai, vừa đeo ba lô lên, cô gái mặc áo đỏ hỏi hắn, "Anh ơi, đã tìm được khách sạn chưa? Chúng ta đi chung đượckhông? Ra ngoài có thể chăm sóc lẫn nhau mà."

    Tư Dã sinh ra tuấn tú, trẻ trung và mạnh mẽ, suốt đường đi hai cô gái không ngừng nhìn hắn.

    Hắn thì vừa lên xe đã kéo mũ lưỡi trai xuống và ngủ đến khi xe dừng.

    Cô gái đẹp chủ động đến gần, không thể không nể mặt. Tư Dã nhẹ nhàng nhếch môi, nụ cười trong mắt hẹp dài vừa hoang dã vừa quyến rũ, khiến cô gái đỏ mặt.

    "Chị gái xinh đẹp, tôi đi chùa Tùng Tán Lâm để độ kiếp, muốn đi chung không?"

    Tư Dã sinh ra với đôi mắt đa tình, khi không cười thì tự phụ cao ngạo, chỉ cần hơi cười một chút liền trở nên phóng đãng không kềm chế được. Vì vậy, các cô gái thường không thể cưỡng lại sự quyến rũ này, cô gái nhỏ che miệng cười khẽ, hờn dỗi bảo hắn đừng đùa, nhưng lại nhất quyết muốn thêm WeChat của hắn.

    Sau khi thanh toán xe, ai đi đường nấy, Tư Dã nắm chặt ba lô trên người, dọc theo con đường lát đá xanh phía trước mà đi, khóe môi hơi nhếch lên, lộ vẻ nghiêm trọng.

    Mới đầu tháng tư, chưa đến mùa du lịch cao điểm.

    Thành cổ này được xưng là gần thiên đường nhất, là nơi tập trung dân cư lớn nhất của người Tạng, và cũng là đầu mối quan trọng của trà mã cổ đạo. Thành cổ không lớn, khách du lịch ba lô qua lại cũng chỉ có vài người.

    Hai bên đường, các cửa hàng mở cửa chuyên nghiệp, dù không có khách vẫn mở. Tư Dã đi qua không ít cửa hàng khắc gỗ, làm giấy, cửa hàng hương thông Tạng, chủ tiệm bạc khí ngồi trên ghế gấp đơn sơ, cầm cây búa leng keng không ngừng, dao thủ công Tạng tinh xảo. Đến giờ ăn, cổ thành đã thoang thoảng mùi thịt nướng, lẩu thịt bò Tây Tạng và trà bơ.

    Tư Dã đi bộ theo hướng dẫn đến nơi đã định vị, hắn đứng ở cửa nhìn bảng hiệu. Một bảng gỗ màu nâu vuông vắn, chắc chắn, trên mặt có khắc mấy chữ: "Bảy tháng khách điếm".

    So với các khách sạn khác trong cổ thành, nơi này diện tích không lớn, chỉ có hai tầng. Tại cửa có một chuỗi chuông gió cổ xưa của người Tạng, tường gỗ màu đỏ, bày biện hơi cũ, toàn bộ theo phong cách phòng ở của người Tạng.

    Khách sạn rất quạnh quẽ, chủ quán nằm trên ghế, mắt nhắm nghe tiểu thuyết có tiếng, cụ thể nói chuyện gì thì Tư Dã không nghe rõ, chỉ cảm thấy âm nhạc lúc kinh lúc rống.

    Trước quầy lễ tân đều tương tự, bàn gỗ chắc chắn, trên bàn đồ vật bày bừa bãi, một chiếc máy tính để bàn đã cũ, gần đó là thẻ bài của xe tải, đối diện ngồi xổm một tượng Tì Hưu bằng vàng. Trên tường đối diện quầy treo phúc đường, hai bên tủ kính bày nhiều đặc sản địa phương, đặc biệt là một bộ dao của người Tạng, nhìn hoa văn trên thân dao cũng có từ nhiều năm trước.

    Tư Dã gõ hai lần lên bàn bằng ngón trỏ, "Xin chào, tôi muốn thuê phòng."

    Chủ quán mở mắt, đánh giá hắn từ đầu đến chân. Đội mũ lưỡi trai đen, gương mặt rất tuấn tú, mặc áo khoác đen, quần kaki túi hộp, phía sau đeo ba lô không nhỏ.

    Đồng thời, Tư Dã cũng quan sát chủ quán, một người đàn ông rắn rỏi, mặc áo lông cừu màu gà tây, tuy cũ nhưng rất sạch sẽ, trông giống người Hán.

    Khi làm thủ tục nhận phòng, chủ quán rất nhiệt tình, tự xưng họ Quan, bảo Tư Dã gọi hắn là Lão Quan.

    "Mọi người đều gọi tôi như vậy. Cậu ở đây như ở nhà, có gì cần cứ bảo tôi."

    Trong khi trình giấy tờ nhận phòng, Tư Dã chú ý đến một người đang ngồi gần cửa sổ trong góc sảnh.

    Góc đó chắc là nơi uống trà uống cà phê, có ba chiếc bàn, phủ khăn trải bàn màu đỏ với hoa văn, bốn góc rũ kim tua, ghế có tựa lưng dài, trên ghế đặt những chiếc đệm chắc chắn làm từ hương bồ.

    Góc không lớn, nhưng là vị trí khá tốt để ngắm cảnh, có thể nhìn thấy ống kinh không xa. Khi thời tiết tốt có thể phơi nắng, hôm nay thời tiết không được tốt lắm, trời râm mát, ở cao nguyên, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày là điều bình thường.

    Người đàn ông kia ngồi ở đó, ăn mặc rất tiên.

    Mặc áo trắng, hắn ngồi trong ánh sáng, mờ mờ có thể thấy rõ góc cạnh khuôn mặt.

    Trước mặt là ly tỏa hơi nóng, không biết là trà hay cà phê. Hắn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt như dõi tới rất xa, trông rất chuyên chú.

    Tư Dã quay lại đầu, nhìn lướt qua tủ, đến gần ông chủ, "Tàng đao không tồi."

    ("Tàng đao" có nghĩa là đao của người Tạng, hay còn gọi là dao Tạng. Đây là loại dao truyền thống của dân tộc Tạng, được chế tác rất tinh xảo và thường dùng trong các hoạt động hàng ngày hoặc làm vật trang trí. Dao Tạng có nhiều kích cỡ khác nhau, từ dao nhỏ gọn để cắt thức ăn đến dao lớn dùng để săn bắn. Một số dao Tạng còn được khắc hoa văn hoặc gắn đá quý, tạo nên vẻ đẹp độc đáo và mang đậm nét văn hóa của người Tạng)

    Nhìn ra Lão Quan rất thích thanh đao này, vừa lục tìm thông tin trong máy tính vừa cười nói, "Nhiều năm trước, tôi thu được từ tay một lão dân tộc Tạng, chuôi đao này đều được mài từ xương sói."

    "Trong thành cổ này ai làm đao tốt nhất?" Tư Dã hỏi.

    Lão Quan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "Cậu bé thích tàng đao à, nhưng không phải dễ mang về đâu." Lời thì nói vậy, nhưng vẫn chỉ cho hắn một nơi, "Nhìn thấy cửa hàng ở góc đường kia không?"

    Hắn đứng dậy chỉ ra ngoài cửa sổ, "Đấy, gần chỗ bán đầu trâu, cửa treo đèn lồng đỏ. Trước kia nhà đó bán da lông, dụng cụ cắt gọt gì cũng rất tốt, nhưng bây giờ.." Hắn vẫy tay.

    Tư Dã nghiêng mình dựa vào quầy, khuỷu tay chống bàn, hỏi, "Bây giờ sao rồi? Ông chủ không làm đao nữa?"

    Lão Quan cười ha hả, "Cậu bé, nếu thật sự thích, tôi sẽ giúp cậu để ý xem có dân tộc Tạng nào có không."

    Rất nhiệt tình, nhưng thương nhân nào cũng có mánh khóe, nói chuyện khéo léo luôn là bản lĩnh.

    Tư Dã nghe vậy liền hiểu, cửa hàng đó chắc chắn có vấn đề gì.

    "Cảm ơn anh Quan." Tư Dã cười hiền lành, mắt liếc ra ngoài.

    Cửa hàng bán đầu trâu kia không nhỏ, cửa chính quấn cờ ngũ sắc, cửa kính bày đầu trâu, trên xương cốt vẽ sáu chữ chân ngôn.

    (Sáu chữ chân ngôn là là một cụm từ trong tiếng Việt để chỉ câu thần chú "Om Mani Padme Hum", câu thần chú nổi tiếng trong Phật giáo Tây Tạng. Câu này được sử dụng để cầu nguyện và mang lại sự bình an và lòng từ bi cho tất cả chúng sinh)

    Bên cạnh, mặt tiền cửa hàng tuy không đến nỗi keo kiệt, nhưng so với cửa hàng bên cạnh thì bị lép vế hơn, chính là cửa truyền thống đẩy ra, nửa trên cửa bằng pha lê, trên đó treo da lông không rõ của loài vật gì.

    Chỉ có chiếc đèn lồng đỏ rất thu hút sự chú ý, là loại đèn lồng giả cổ, kiểu Hán, từ xa nhìn không rõ lắm. Nhưng treo đèn lồng như vậy, trong toàn bộ thành cổ là độc nhất.

    Chỉ là khi Tư Dã nhìn thấy mặt tiền cửa hàng, khóe miệng khẽ nhếch.

    Khi nhận chứng minh thư, hắn cà lơ phất phơ hỏi, "Chủ tiệm kia gọi là gì?"

    Lão Quan đưa chìa khóa cho hắn, "Chúng tôi đều gọi hắn là Tần lão tam.." Lời nói dở dang.

    Tư Dã ồ một tiếng, không hỏi thêm.

    Trong bóng tối, người đàn ông mặc áo trắng liếc nhìn về phía này.
     
    iam.wonwooDương dương minh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười một 2024
  5. Vũ Yên Sa

    Bài viết:
    0
    Chương 3. Cửa hàng có xảy ra chuyện kỳ lạ gì không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phòng là 205, ở vị trí chỗ ngoặt của lầu hai, vừa lúc ở góc, có thể quan sát toàn bộ tình hình hai bên trái phải.

    Bao gồm cả dưới lầu.

    Đối diện là mấy chiếc bàn cà phê, người đàn ông mặc áo trắng, nhìn tuổi tác cùng hắn không khác lắm, có thể chỉ mới hơn hai mươi. Làn da rất trắng, giữa mày trầm tĩnh, thêm bộ áo trắng càng làm cả người lạnh lùng, tay cầm ly rất đẹp, xương ngón tay thon dài.

    Khi đóng cửa, Tư Dã thoáng nghĩ: Thật là đẹp trai.

    Vào phòng, Tư Dã nhìn quanh một vòng.

    Cái gọi là phòng giường lớn ngắm cảnh, thực ra diện tích cũng không lớn, cấu trúc gỗ hoàn toàn, bên tay trái khi vào là phòng tắm toilet, giữa là giường lớn, bên phải là nửa cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ chính là thành cổ.

    Sau khi xác định khóa cửa, Tư Dã ném ba lô lên bàn, bước nhanh đến tủ đầu giường. Tủ đầu giường là tủ gỗ đặc rất chắc chắn, sơn đỏ bóng, khảm hoa văn vàng, cao khoảng nửa người.

    Nói chung tủ đầu giường và giường có độ cao tương xứng, hoặc là thấp hơn giường một chút để tiện đặt đồ, hoặc là cao hơn giường một chút để tiện đặt đồ.

    Tư Dã ngồi trên giường, tủ đầu giường gần chạm tới đỉnh đầu hắn.

    Cái này vẫn là tủ đầu giường sao?

    Hắn cười nhạo.

    Tủ rất nặng, hoàn toàn không thể di chuyển được, Tư Dã chỉ có thể dọn ra một khe hở bằng nửa bàn tay, dùng ánh đèn để xem xét tình hình bức tường bị tủ che khuất.

    Có vài vết trảo, rất nông.

    Còn có..

    Hắn nghi hoặc, đưa tay sờ thử.

    Tay dính đầy bột trắng.

    Lấy đèn pin từ trong ba lô, một tay chiếu sáng, một tay thăm dò vào, từ trên xuống dưới dán sát tường mà sờ soạng, nhìn kỹ.

    Tủ che đậy hai phần ba bức tường đã được sơn trắng lại, phần còn lại là tường cũ, có chút ố vàng.

    Sơn trắng không sơn toàn bộ tường?

    Khi hắn dùng móng tay cạo một mảng tường nhỏ, mới biết được lớp sơn trắng này che đậy cái gì.

    Tường không phải màu trắng thuần, mà trộn lẫn chút màu nâu.

    Tư Dã dùng ngón trỏ và ngón giữa nghiền nát, nhìn bột màu nâu nhỏ, trong lòng liền bật ra một từ: Máu.

    Đột nhiên có người gõ cửa.

    Tiếng đập cửa không nhanh không chậm, còn mang theo sự lịch sự.

    Khi mở cửa, Tư Dã đã đặt lại tủ ba tầng về chỗ cũ.

    Ngoài cửa là ông Quan, tay cầm khay, sau khi gặp mặt cười cười, "Nhà chúng tôi làm thịt bò khô Tây Tạng, đem cho cậu nếm thử, có thể giảm bớt phản ứng độ cao." (kiểu say độ cao ấy)

    Trên khay là chiếc chén gốm thô, màu xám đơn giản, nhưng hợp với không gian nơi này, trong chén chứa vài miếng thịt bò khô lớn, rất thật thà.

    Khi Tư Dã nhận chén, rõ ràng thấy ông Quan liếc vào phòng một cái.

    "Vị không tồi, ngon lắm." Tư Dã dựa vào khung cửa, chặn tầm mắt của ông Quan một cách khéo léo, nhai một miếng ngay trước mặt ông, mềm cứng vừa phải, hương vị bò thuần khiết.

    Thuận tiện, hắn lại nhìn thấy người đàn ông kia, vẫn ngồi ở chỗ cũ, dường như chưa từng di chuyển.

    Lão Quan cười ha hả, nói rằng mình mở khách sạn dựa vào duyên phận, luôn thích tự tay làm chút đồ cho khách.

    Tư Dã nghe nhưng không để tâm, thừa dịp trò chuyện, hắn cằm về phía dưới lầu, "Anh Quan, người đó cũng là khách trọ?"

    Lão Quan theo tầm mắt hắn nhìn xuống, ừ một tiếng, "Ở chỗ này gần nửa tháng, đừng nhìn khách sạn nhỏ, nhưng ở thoải mái, nhiều khách quen vẫn tìm đến."

    Tư Dã nhai thịt bò khô không nói gì thêm, ánh mắt vẫn dõi về phía dưới lầu.

    Người kia dường như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên lầu. Khi bốn mắt giao nhau, Tư Dã bất giác thấy giật mình.

    Người đàn ông tuy trẻ, nhưng ánh mắt như chứa đựng cả vũ trụ xa xưa, ánh mắt nhàn nhạt, nhưng lại như có thể thấy rõ tất cả.

    Nhưng rất nhanh, người nọ liền thu hồi ánh mắt.

    Thật giống như vừa rồi chỉ là thoáng nhìn qua.

    Lão Quan ở bên cạnh lải nhải, nói rằng nếu hắn lười biếng không muốn đi đâu thì cũng có thể ăn tại khách điếm, dù sao ông ấy cũng phải nấu cơm. Tư Dã cảm ơn và nói nếu ăn ở tiệm thì sẽ trả tiền cơm.

    Lão Quan khoát tay, "Không sao cả, gặp nhau là duyên, nhiều thêm một đôi đũa cũng không vấn đề gì."

    * * *

    Trời tối đen khi Tư Dã ra khỏi cửa.

    Người đàn ông kia đã không thấy, có lẽ đi ăn cơm, hoặc đã trở về phòng.

    Lão Quan chỉ cửa hàng da lông còn mở, Tư Dã đến gần xem, trên đỉnh đầu là đèn lồng màu đỏ chắc chắn, thiết kế kiểu Hán, khung gỗ chắc chắn, khung chạm rỗng với hoa văn chim bay.

    Chụp đèn làm từ sa, ánh sáng thấm ra, hoa văn sâu cạn không đồng đều, như là phù văn.

    Cửa hàng chỉ có một chiếc đèn lồng, ánh sáng không nhiều, chỉ hắt ra ánh sáng hồng u ám. Bên cạnh là cửa hàng sáng sủa sạch sẽ, nếu không thì trông như một ngôi nhà ma ám.

    Tư Dã ngẩng đầu, nheo mắt nhìn bảng hiệu cửa hàng: Tần lão tam thủ công cửa hàng.

    Trong tiệm ánh sáng mờ ảo, vào cửa có thể thấy một bàn, trên đó có tượng Phật, trước Phật thắp đèn bơ. Trên giá treo vài tấm da lông, nhiều nhất là da hồ ly, trong đó có một tấm không nhỏ, Tư Dã nhận ra, là da báo tuyết, có vẻ đã nhiều năm.

    Kệ kính và quầy trưng bày bày các dao Tạng thủ công, lớn bé khác nhau, không phải là đặc biệt độc đáo nhưng nhìn ra được là hàng thật. Bức tranh trên tường khiến Tư Dã chú ý, hắn tiến lên và nheo mắt đánh giá.

    Tranh vẽ một cái bàn gỗ, trên bàn đặt một khung gỗ, một tấm vải đỏ che khuất khung đó.

    Tư Dã nhìn thấy cảm thấy tò mò, tiến lại gần, ngón tay vừa chạm vào tấm vải đỏ, đột nhiên có tiếng nói sau lưng --

    "Muốn mua gì?"

    Như ma quỷ, không tiếng động xuất hiện, dọa Tư Dã giật mình, quay đầu lại liền đối diện với một gương mặt phụ nữ, lại khiến hắn giật mình lần nữa.

    Từ đâu xuất hiện vậy?

    Người phụ nữ này trông hơn 50 tuổi, mặt như quả hạch đào phơi nắng, da ngăm đen, tóc pha trộn bạc, búi tóc tùy tiện cố định bằng cây trâm gỗ.

    Đôi mắt đặc biệt vẩn đục, không tiếng động. Từ ăn mặc nhìn như người Hán, nhưng thái độ không giống người làm kinh doanh.

    "Nghe nói Tần lão tam làm tàng đao rất tốt, tôi muốn đặt làm một cái." Tư Dã bình tĩnh nói và lùi về phía quầy.

    Người phụ nữ đứng trong bóng tối, khuôn mặt vô cảm như quả hạch đào, xua tay về phía hắn, "Không làm, trong tiệm chỉ có những cái này, bán hết thì thôi."

    "Tôi đã hẹn trước với ông ấy." Tư Dã mỉm cười nhẹ nhàng.

    Đôi mắt người phụ nữ giật giật, đánh giá hắn một chút, giọng nói có vẻ bất đắc dĩ, "Rất tiếc, nửa năm trước ông ấy bị bệnh và đã qua đời."

    "Qua đời?" Tư Dã nhìn chằm chằm người phụ nữ, hỏi lại, "Bà chắc chứ?"

    Người phụ nữ xem kỹ hắn lần nữa.

    Hắn đứng gần cửa, ánh sáng từ đèn lồng hắt lên mặt, ánh sáng hồng như lửa, khiến đôi mắt hắn trông kỳ lạ và mê hoặc.

    Không giống khách hàng bình thường.

    Người bình thường khi nghe chủ tiệm đã qua đời, sẽ nói lời chia buồn rồi rời đi, ai lại hỏi "Bà chắc chứ?"

    Người phụ nữ nhíu mày, "Ông ấy là chồng tôi."

    Ý là, chồng tôi mất hay không tôi còn không rõ sao?

    Tư Dã vẫn mỉm cười, không bực với thái độ đối phương. Nghĩ nghĩ rồi tiến lên, "Tôi muốn hỏi thăm một người." Từ trong túi móc ra bức ảnh, đưa lên, "Bà đã gặp cô ấy chưa?"

    Người phụ nữ liếc nhìn bức ảnh.

    Ảnh chụp một cô gái, trông rất phong cách, đeo ba lô leo núi, đứng trước cửa hàng chụp ảnh. Trên bảng hiệu cửa hàng viết: Cửa hàng thủ công Tần lão tam.

    Người phụ nữ lắc đầu nói không nhớ, rồi trả lại ảnh.

    Tư Dã nhận lại ảnh, cười như không cười, lẩm bẩm như hỏi, "Cô gái xinh đẹp thế này, chẳng phải rất khó quên sao?"

    Người phụ nữ lại trở về vẻ mặt vô cảm, "Ở đây toàn là khách từ khắp nơi, không nhớ cũng là bình thường."

    Tư Dã ngẫm nghĩ, rồi nhướng mày, "Sao tôi thấy cửa hàng này kinh doanh không tốt nhỉ."

    Người phụ nữ không nói gì.

    Trước khi rời đi, Tư Dã đột ngột hỏi người phụ nữ --

    "Khi ông chủ Tần xảy ra chuyện, trong cửa hàng có chuyện kỳ lạ gì không?"
     
    iam.wonwooDương dương minh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2024
  6. Vũ Yên Sa

    Bài viết:
    0
    Chương 4. Trình trảm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mang chiếc đèn lồng màu đỏ về phòng, sau khi xác định cửa hàng đã đóng và khóa cửa kỹ lưỡng, người phụ nữ đặt chiếc đèn lồng màu đỏ một cách cung kính trước khung gỗ, rồi cẩn thận vén tấm vải đỏ lên.

    Thấy ngọn nến bên trong đèn lồng màu đỏ thoáng sáng lên một chút, lung sa như mệt nhọc thứ gì, kéo thật dài cái đuôi như có thứ gì trong lung sa du tẩu.

    Thấy ánh nến nhảy lên bất an, người phụ nữ vội vàng dùng tay hợp lại một chút, chờ ánh sáng ổn định mới nhẹ nhàng thở ra, rồi xoay người đi vào bếp.

    Khi trở ra, trong tay bà cầm một chiếc mâm gốm thô, trên mâm là một quả tim dê đầy máu.

    Đặt mâm lên bàn, người phụ nữ quỳ xuống đất, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm.

    Đèn lồng màu đỏ lại bắt đầu đong đưa bất an, cả bàn cũng đong đưa theo, có một sợi ánh sáng đỏ từ khung gỗ chui ra, lượn vòng quanh quả tim dê.

    Người phụ nữ phủ phục trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, khép chặt hai mắt.

    Nhưng rất nhanh, ánh sáng đỏ thoáng qua và trở lại khung gỗ, quả tim dê trên mâm vẫn nguyên vẹn.

    Thấy vậy, người phụ nữ lộ vẻ kinh sợ, liên tục dập đầu.

    Nhưng ánh sáng đỏ không xuất hiện nữa, ánh sáng từ đèn lồng màu đỏ cũng không còn dao động.

    Người phụ nữ thân mình mềm nhũn ngồi liệt xuống, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Môi run lẩy bẩy, da mặt khô khốc cũng khẽ run.

    Sau một hồi, bà mới lấy lại bình tĩnh, đối diện khung gỗ phủ phục xuống đất lần nữa.

    Nhưng trong đầu hiện lên lời người thanh niên vừa nói..

    Cô gái đó, làm sao có thể không ấn tượng được, đẹp, ăn mặc lại đẹp, vừa nhìn đã biết là con nhà giàu.

    * * *

    Tuy không phải mùa du lịch cao điểm, nhưng quảng trường dưới ánh trăng đã náo nhiệt lên.

    Khi Tư Dã đi qua, người Tạng vây quanh vòng tròn nhảy múa, có cả vài khách du lịch ba lô tham gia. Cư dân cũng niệm sáu tự chân ngôn quanh ống kinh cầu phúc, hàng vỉa hè bán đủ loại món ăn, đèn đuốc sáng trưng, rất náo nhiệt.

    Hắn đơn giản ăn chút gì đó, cũng không có gì đặc biệt.

    Khi trở lại khách điếm Bảy Tháng, từ xa đã nghe tiếng cười duyên của cô gái. Vào cửa, thấy cạnh bàn cà phê ngoài người đàn ông kia còn có hai cô gái, trông có vẻ quen thuộc.

    Lão Quan bưng một cái khay rất lớn, có rượu thanh khoa và nhắm rượu thịt khô cùng các món ăn nhẹ, từ phòng bếp ra vừa lúc gặp Tư Dã, cười hỏi hắn đã ăn cơm chiều chưa.

    (rượu thanh khoa là một loại rượu truyền thống của người Tây Tạng. Loại rượu này được làm từ ngũ cốc như lúa mạch, ngô, hoặc lúa mì, sau đó được ủ và lên men để tạo ra rượu. Rượu thanh khoa thường có vị ngọt nhẹ và thường được uống ấm để tạo cảm giác ấm áp, đặc biệt là trong những ngày lạnh giá)

    Tư Dã nói đã ăn, lão Quan rất nhiệt tình, "Buổi tối lạnh, lại đây uống chút rượu của chúng ta cho ấm, mọi người trò chuyện một lát."

    Đang nói chuyện, cô gái ở góc nghe thấy động tĩnh liền nhìn qua, trong đó một người nhiệt tình dào dạt, vẫy tay về phía hắn, "Không đứng đắn! Là anh à!"

    "Không đứng đắn" là tên WeChat của hắn, lúc xuống xe đã thêm cô gái mặc áo đỏ kia.

    Người đàn ông kia cũng nhìn qua, so với trước đây chỉ thoáng nhìn, lần này ánh mắt sáng như đuốc, dừng lại trên người Tư Dã với ý đánh giá rõ ràng.

    Ban đầu Tư Dã định lên lầu nghỉ ngơi, nhưng thấy vậy liền thay đổi ý định, cười với lão Quan, "Được thôi."

    Lão Quan nhóm lửa trong lò sưởi trong tường, ném củi vào. Đừng nhìn lão Quan cao lớn thô kệch, cũng đừng nhìn khách điếm này cũ kỹ, nhưng ông ấy rất biết hưởng thụ cuộc sống.

    Dùng cành thông nhóm lửa, trong phòng có mùi hương nhàn nhạt của thông, khiến người ta cảm thấy an tâm.

    Rượu thanh khoa ấm lên, cùng với thịt bò khô Tây Tạng, uống một ngụm liền thấy thoải mái.

    Tháng tư, thời tiết chênh lệch nhiệt độ lớn, du khách đi bộ trong thành cổ đều có thể thấy hơi thở ra từ miệng. Khách điếm rất ấm áp, ngồi trên ghế đệm dày là một sự hưởng thụ.

    Lão Quan giới thiệu, ba người này đều là khách của khách điếm.

    Lại ngượng ngùng mà thêm câu, "Hiện tại mùa ế hàng ít người, nhưng ít người cũng có cái lợi của ít người, giống như bây giờ uống chút rượu và tìm đồ ăn ngon thật tốt."

    Cô gái mặc áo đỏ rất nhiệt tình, cười với Tư Dã, "Anh đã qua kiếp nạn rồi à?" Nói rồi đưa tay ra, "Gặp nhau là duyên phận, tôi tên Phương Đình."

    Tư Dã không tỏ ra ngượng ngùng, như một người quen thuộc với quán, đưa tay bắt tay cô giới thiệu bản thân.

    Ngồi cùng Phương Đình là cô gái tên Khúc Nhã, khuôn mặt nhu hòa hơn.

    Giữa lúc giới thiệu, người đàn ông ngồi đối diện Tư Dã không nói một lời, nhưng khoảng cách gần khiến Tư Dã có thể thấy rõ hắn.

    Trong đầu thoáng qua một từ: Công tử trên cánh đồng.

    Khuôn mặt tựa như mặt trăng, màu da tái nhợt, khuôn mặt và ánh mắt âm nhu tuấn mỹ, nhưng ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng, như ẩn chứa hàng ngàn năm thăng trầm, nhìn tới với uy nghiêm và soái khí.

    Vì thế Tư Dã lại nghĩ đến một câu: Rùa vàng sao có thể sống trong ao.

    Thấy Tư Dã nhìn chằm chằm mình, người đó buông chén rượu trong tay, "Trình Trảm."

    Tư Dã nghĩ, người này rất ấn tượng, nhưng vẫn thoải mái chủ động đưa tay.

    Trình Trảm thấy vậy, mới đưa tay bắt tay anh.

    Lúc hai tay giao nhau, Tư Dã chỉ cảm thấy tay người này lạnh lẽo, như không có độ ấm, giọng nói nghe rất lãnh đạm.

    Tư Dã tò mò, cười hỏi, "Khai triển công tác triển?"

    "Chém đầu thị chúng trảm." Trình Trảm buông tay nói.

    Còn có người đặt tên như vậy. Tư Dã cười thầm, sao không gọi là trình sát.

    Phương Đình rộng rãi hơn Khúc Nhã, thích nói chuyện, cô cười nói, "Tên của hai anh trai này đều rất hay."

    Theo lời cô nói, cô và Khúc Nhã là bạn thân từ nhỏ, nhà ở gần nhau, cùng học chung từ tiểu học đến đại học.

    Nhưng gần đây Khúc Nhã theo giáo sư làm dự án, tâm trạng rất căng thẳng, nên Phương Đình xin nghỉ phép đưa Khúc Nhã tới Shangri-La dạo chơi, nói rằng nơi này có thể kích phát linh cảm và trấn an cảm xúc, giúp người ta bình tĩnh lại.

    "Phải nói là, thường ngày tự ép mình quá căng, cần thả lỏng một chút." Phương Đình cười tủm tỉm nói với Khúc Nhã.

    Khúc Nhã thở dài một tiếng, chỉ cười mà không nói gì thêm.

    Thường xuyên qua lại, mọi người cũng quen dần, lão Quan như cái máy hát, uống chút rượu lời nói liền nhiều, Phương Đình thì thích náo nhiệt, kêu gọi ồn ào.

    Tư Dã cà lơ phất phơ, thích trêu đùa Khúc Nhã ít nói, bàn tiệc cũng rất náo nhiệt.

    Trình Trảm nói chuyện rất ít, hầu như không nói gì, cho người ta cảm giác giống như quần chúng, rõ ràng đang ở đó nhưng lại không tham gia vào, dường như tách biệt.

    Rượu thanh khoa là do lão Quan tự ủ, chén không nhỏ, uống qua vài vòng, Phương Đình đề nghị mọi người chơi trò chơi, người thua hoặc là nói thật lòng hoặc là thử thách, hoặc nếu không chọn gì thì tự phạt ba ly rượu.

    Trình Trảm ít hứng thú, không tham gia cùng họ.

    Nhưng hắn cũng không trở về phòng, chỉ ngồi bên kia nhấp rượu, giống như một người ngoài cuộc.

    Trò chơi rất đơn giản, nhưng khi chơi thì luôn có người thua.

    Khúc Nhã thua rất nhanh.

    Phương Đình ồn ào muốn thử thách lớn, nói với Khúc Nhã, "Cậu đi hôn anh Tư Dã một cái đi."

    Lão Quan ở bên cạnh cũng ồn ào theo.

    Khúc Nhã mặt đỏ lên, đẩy Phương Đình, muốn cô đổi thử thách khác. Phương Đình kiên quyết không đổi, nếu không thì phải phạt Khúc Nhã uống ba ly rượu.

    Khúc Nhã lén nhìn Tư Dã, Tư Dã cười nói, "Phương Đình, em đang đẩy bạn thân mình vào hố lửa đấy."
     
    iam.wonwooDương dương minh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2024
  7. Vũ Yên Sa

    Bài viết:
    0
    Chương 5. Khả năng, có thể là bắt ma.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khúc Nhã rót rượu, "Thôi được, em chịu phạt."

    Tư Dã đoạt lấy bầu rượu, "Để anh chịu phạt thay." Nói rồi uống liền ba ly rượu.

    Khiến Khúc Nhã rất ngượng ngùng, Phương Đình ám chỉ và chọc ghẹo cô.

    Tiếp tục chơi, lần này đến lượt Tư Dã.

    Tư Dã thoải mái hào phóng, rất tiêu sái, "Lời thật lòng hay thử thách đều được cả."

    Phương Đình háo hức muốn thử, "Vậy nói thật lòng đi, Tư Dã, anh có hay không --"

    Ba từ "bạn gái" còn chưa thoát ra, thì đã nghe Trình Trảm từ sau chen vào, "Anh có gì khác biệt so với người thường?"

    Câu hỏi này.. Phương Đình và Khúc Nhã đều khó hiểu, ngay cả lão Quan cũng không hiểu ra sao.

    Tư Dã nhìn thẳng vào mắt anh ta, khóe miệng hơi nhếch lên không kềm chế được, "Anh lại không tham gia trò chơi."

    Ý là, ngay cả việc hỏi chuyện cũng không đến lượt anh.

    Trình Trảm lại rất điềm nhiên, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào, cả người trông lạnh lùng và cao quý.

    Anh ta quét mắt qua mọi người, giọng nói nhàn nhạt, "Mọi người không tò mò sao?"

    Thật ra không ai muốn hỏi điều này, nhưng bị người như vậy hỏi thì dù không tò mò cũng khó mà nói không tò mò, đành đồng loạt gật đầu, hỏi Tư Dã có gì khác biệt so với người thường.

    Một người bình thường, có gì khác biệt so với người thường? Nhìn Tư Dã, dù sao cũng không có ba đầu sáu tay.

    Tư Dã cười, trong mắt như có lửa cháy, rực rỡ lấp lánh.

    Hắn nhìn chằm chằm Trình Trảm, nhưng cũng từng câu từng chữ trả lời, "Tôi có thể nói chuyện cùng người ch. Ết."

    Nhóm Phương Đình đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha ha, Phương Đình nói, "Anh Tư Dã, ý của anh là anh có thể gặp ma sao?"

    Tư Dã cũng cười không nói gì, ánh mắt vẫn dừng trên mặt Trình Trảm đối diện.

    Trình Trảm không cười, nhìn thẳng hắn, ánh mắt nhiễm chút ám trầm. Tư Dã cười hỏi hắn, "Không tin?"

    Trình Trảm bỗng nhiên cười, "Tin."

    Hắn cười, khóe mắt và đuôi lông mày lãnh đạm liền hòa tan, đẹp cực kỳ.

    "Bằng cách nào?" Hắn truy vấn.

    Tư Dã rất tiêu dao, cười nhạo, "Đây là câu hỏi tiếp theo, muốn biết thì phải làm tôi thua."

    Trò chơi tiếp tục chơi.

    Lão Quan thua, ông sang sảng, tự phạt ba ly rượu. Đến vòng trò chơi tiếp theo, Tư Dã lại thua.

    Lần này mọi người rất ăn ý, ánh mắt đều dừng ở Trình Trảm, khiến Tư Dã rất vô ngữ, không chơi mà lại có quyền chủ động.

    Mà vị này thật không khách khí, nhìn chằm chằm hắn, thảnh thơi đưa ra câu hỏi vừa rồi một lần nữa --

    "Vẫn là lời thật lòng, bằng cách nào?"

    Phương Đình nhỏ giọng thở dài, cảm thấy Trình Trảm là quá nghiêm túc với trò chơi này, ai thật sự có thể gặp ma chứ? Một cơ hội tốt lại lãng phí, trò chơi này không phải là để hỏi những câu cá nhân sao.

    Tư Dã cũng không so đo, hoàn toàn đã đánh cuộc thì phải chịu thua, thẳng thắn nhìn Trình Trảm, trả lời, "Người ch. Ết sẽ đến trong mộng của tôi, nói chuyện với tôi."

    Trình Trảm đánh giá hắn, dường như đang cân nhắc lời này thật giả.

    Lão Quan uống nhiều, lưỡi hơi líu, nói với Tư Dã, "Anh có thể mơ thấy người ch. Ết à, cũng không có gì, tôi đôi khi cũng mơ thấy những người thân đã mất, trong mộng giống như khi họ còn sống.."

    Tư Dã không để ý, trước sau vẫn nhìn thẳng Trình Trảm.

    Phương Đình bên cạnh giục tiếp tục, rõ ràng cô không hứng thú với đề tài này.

    Lại một vòng trò chơi, mục tiêu lần này trực tiếp chỉ Trình Trảm, Tư Dã có ý định, hoặc nói là thẳng thắn táo bạo cố ý.

    Phương Đình, Khúc Nhã và lão Quan đều háo hức muốn thử, vốn dĩ mọi người đã tò mò về Trình Trảm, hắn không chơi trò chơi thì mọi người cũng không ép được, nhưng thấy Tư Dã chơi nổi lên thì nghĩ thuận nước đẩy thuyền.

    Hơn nữa, đêm nay mọi người vì trò chơi đều uống khá nhiều, chỉ có hắn mặt không đỏ tim không đập. Dưới một mái nhà, như vậy có phần đoàn kết.

    Mọi người đều nôn nóng muốn hắn chọn đại mạo hiểm hay nói thật lòng.

    Hắn nhìn thấu tâm tư của mọi người, nhạt nói, "Không cần phiền phức vậy, tôi tự phạt." Nói rồi giơ tay lấy bầu rượu.

    Tư Dã không nhanh không chậm đè tay hắn lại, cười như không cười, "Uống rượu không vội, nói thật lòng trước đi."

    Phương Đình và mọi người đều dựng thẳng tai lên.

    Hắn hơi mỉm cười, dứt khoát thu tay lại. Ban đầu định uống một chén rượu để coi như là hòa hợp, không ngờ Tư Dã lại táo bạo bắt đầu đào sâu.

    "Một chén rượu xem như để cùng mọi người làm quen, còn về điều anh tò mò, xin lỗi." Nói xong hắn ám chỉ, đứng dậy tính rời đi.

    Nói rất rõ ràng, dù không tham gia trò chơi, nhưng uống ly rượu này hoàn toàn là vì duyên phận gặp nhau, cũng không phải bác bỏ mặt mũi nhau.

    Lão Quan hiểu được lý lẽ này, hai cô gái cũng hiểu, dù tò mò cũng biết không thể làm khó người khác. Nhưng Tư Dã lại cố tình như không hiểu, đứng dậy, chặn hắn trước mặt, ngăn hắn về phòng.

    "Không tốt sao? Anh Trình, có qua có lại mới làm bạn được." Tư Dã cười thuần tâm cố ý.

    Dù có thể làm bạn hay không cũng không uy hiếp được hắn, dù chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, mọi người cũng phần nào thấy được hắn dù trẻ tuổi nhưng tính tình lạnh lùng, xa cách, hoàn toàn trái ngược với Tư Dã.

    Đương nhiên, Tư Dã cũng không dễ hiểu hoàn toàn, dù cười nhưng trên người có chút tà khí, cụ thể mọi người ngồi đây không thể miêu tả rõ.

    Hai người này đứng chung một chỗ, tính tình hoàn toàn tương phản nhưng lại phối hợp rất tốt.

    Hắn không nói chuyện, rõ ràng, từ "bạn bè" trong mắt hắn không có nhiều ý nghĩa.

    Tư Dã phản bác, "Nói thật đấy, mọi người đều tò mò mà." Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn mọi người xung quanh.

    Mọi người đều gật đầu. Lần này là thật tò mò, thật sự.

    Hắn khẽ cười nhạt, không bỏ qua Tư Dã, ngữ khí xa cách, hỏi, "Anh muốn biết cái gì?"

    Tư Dã nhìn chằm chằm vào hắn, "Anh có gì khác thường không?"

    Câu hỏi này lại được ném cho hắn.

    Khiến Phương Đình và mọi người tiếc nuối, sao cả hai lại không hỏi câu cá nhân nào cả? Chẳng lẽ cứ muốn biết đối phương có phải siêu nhân không?

    Hắn không cảm thấy câu hỏi này hoang đường, trầm mặc một lát, rồi cười nhạt trả lời, "Khả năng, có thể bắt ma."

    Tư Dã sửng sốt, gặng hỏi, "Bằng cách nào?"

    Hắn đáp lại, "Vậy anh có thể hỏi tôi câu hỏi tiếp theo bằng bản lĩnh."

    Kết quả, mấy vòng tiếp theo Tư Dã vẫn chưa thực hiện được, câu hỏi vẫn chưa có đáp án.

    Cuối cùng Phương Đình thua.

    Khúc Nhã sau khi uống rượu thì nói nhiều hơn, không còn nội hướng như lúc đầu. Cô cho rằng nói thật không có gì hay, đề nghị Phương Đình chọn đại mạo hiểm.

    "Chúng ta không phải có người gặp ma, còn có thể bắt ma sao? Vậy chúng ta chơi trò chơi gọi ma, dù sao cũng sắp đến 12 giờ rồi."
     
    iam.wonwooDương dương minh thích bài này.
  8. Vũ Yên Sa

    Bài viết:
    0
    Chương 6. Anh là ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phương Đình chỉ vào Khúc Nhã và cười, "Cậu không phải không tin mấy cái này sao, mê tín phong kiến."

    Khúc Nhã đẩy tay cô ra, "Trò chơi mà, đâu phải thật sự, cậu xem ai thật sự gọi được ma tới?"

    Phương Đình hào sảng, đập bàn một cái, "Không thành vấn đề, chơi thôi."

    Hắn mặt vô biểu tình, không phát biểu bất kỳ ý kiến nào.

    Nhưng Tư Dã nhướng mày nói, "Các em đúng là không tin tà, gan cũng lớn thật."

    Lão Quan có vẻ chần chừ, trầm mặc một lát rồi nói, "Nếu không, đổi trò khác đi, lỡ như.."

    Lỡ như gì, chưa nói hết.

    Khúc Nhã cười nói, "Các cậu không biết, Phương Đình gan lớn lắm, cậu ấy thường xuyên chơi mấy trò này ở trường."

    Phương Đình liên tục đồng ý, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đến 12 giờ cô sẽ "chiêu ma".

    Lại cười với mọi người, "Nếu các cậu thật sự thấy gì, thì đừng đổ hết lên đầu mình tôi nhé."

    Lão Quan trông có vẻ hơi khó xử, nhưng cũng không thể ngăn cản hai cô gái kiên trì, cuối cùng thở dài nói, "Hiện tại nữ sinh gan lớn thật, cái gì cũng dám chơi."

    Rất nhanh đã đến đêm khuya 12 giờ.

    Bên ngoài lạnh lẽo, hơn nữa người vốn dĩ đã ít, thời gian này toàn bộ thành cổ liền yên tĩnh xuống.

    Mọi người thương lượng để Phương Đình hoàn thành đại mạo hiểm trừng phạt rồi đi ngủ. Hắn không tỏ vẻ muốn tham gia hay không, nhưng khó khăn mà khuyên, "Chỉ là trò chơi thôi, không cần thiết thật sự."

    Phương Đình không chịu, cứng đầu không muốn chơi xấu, kiên trì muốn hoàn thành trừng phạt.

    Lão Quan uống khá nhiều, thay đổi thái độ trước đó, nói, "Không sao đâu em, em gọi một con ma nữ xinh đẹp đến, anh vẫn luôn chờ mà.."

    Tư Dã vẫn luôn quan sát lão Quan, không nói gì.

    Khúc Nhã nói trò chơi "gọi ma" không phức tạp, chỉ cần đêm khuya 12 giờ, tắt hết đèn, người thua đứng ngoài cửa phòng, tay cầm ngọn nến, gõ ba tiếng vào cửa, người bên trong phải mở cửa.

    Người mở cửa có thể sẽ thấy vài thứ, và người đứng gõ cửa chỉ cần kéo người gõ cửa vào là được, toàn bộ quá trình không cần nói chuyện.

    Nhớ kỹ, dù có thấy gì hay không, người mở cửa không được hoảng sợ mà đóng cửa lại, không thể để người gõ cửa ở ngoài, nếu không người gõ cửa sẽ gặp bất hạnh.

    Loại trò chơi này ở đại học thường thấy, Phương Đình và mọi người không cho là đúng.

    Khi Lão Quan tìm ngọn nến, hắn vẫn ngồi tại chỗ, có vẻ phá lệ chung tình với vị trí dựa cửa sổ đó.

    Tư Dã đi lên trước, lười biếng mà ngăn tầm mắt của hắn, "Anh là ai? Trước kia thường niệm vãng sinh chú hay lâm binh đấu giả liệt à?"

    (Niệm Vãng Sinh Chú: một câu chú trong Phật giáo, được tụng để cầu nguyện cho linh hồn người quá cố được siêu thoát, sinh về cõi an lành .

    Lâm binh đấu giả liệt: Đây là bốn trong tám chữ của "Bát Quái Chú" (八卦咒), một loại chú thuật trong Đạo giáo và một số tín ngưỡng dân gian ở Trung Quốc. Bát Quái Chú bao gồm tám chữ: Lâm (臨), Binh (兵), Đấu (鬥), Giả (者), Giải (解), Liệt (列), Tại (在), Tiền (前). Chú này thường được dùng trong các nghi lễ trừ tà, gọi hồn, hoặc các nghi thức tâm linh khác. )

    Hắn thu hồi tầm mắt, thân thể dựa về sau, phong khinh vân đạm hỏi lại, "Vậy còn anh, không phải đơn thuần gặp ma đi?"

    Không chờ Tư Dã nói gì, liền nghe Khúc Nhã tiếp đón mọi người, bắt đầu rồi.

    Hắn đứng dậy, quả nhiên không tham dự trò chơi, nương đau đầu từ từ trở về phòng.

    Tư Dã một phen siết chặt cổ tay của hắn, không chạm vào còn tốt, da thịt vừa chạm mới phát hiện, hắn chẳng những ngón tay lạnh, toàn bộ cánh tay đều lạnh.

    "Liền như vậy đi rồi? Không phải sẽ bắt ma sao?"

    Hắn nhàn nhạt nói, "Nơi này không có ma tôi muốn bắt."

    Chờ hắn rời đi, Tư Dã không rời khỏi vị trí hắn vừa ngồi, ánh mắt xuyên qua pha lê nhìn ra ngoài cửa sổ, giây tiếp theo bỗng dưng ngơ ngẩn.

    Hắn giống như biết hắn vẫn luôn đang xem cái gì.

    Đối với việc hắn không tham gia trò chơi, Phương Đình có vẻ rầu rĩ không vui, nói, "Nhìn cùng tuổi với chúng ta, hẳn là cũng là sinh viên đi, sao tính tình nhạt nhẽo vậy."

    Trò chơi được chọn ở phòng Phương Đình, Tư Dã cùng Khúc Nhã, lão Quan ở trong phòng, Khúc Nhã phụ trách mở cửa. Phương Đình đứng ngoài cửa phòng, tay cầm ngọn nến.

    Toàn bộ khách điếm đều tắt đèn.

    Ngọn nến bật lửa, ánh sáng chiếu lên gương mặt Phương Đình. Giống như từ trong bóng tối hiện ra một khuôn mặt, xung quanh thật sự quá tối.

    Phương Đình có men say, đang ở trong hưng phấn.

    Cầm ngọn nến đi một vòng quanh khách điếm, lại dựa theo quy định trò chơi mà đếm thầm 49 số, sau đó giơ tay gõ cửa.

    Gõ ba tiếng.

    Khúc Nhã ở trong phòng nghẹn cười, đi lên trước nắm lấy then cửa tay nhẹ nhàng vặn, cửa phòng mở.

    Bên ngoài là ánh nến đong đưa, còn có khuôn mặt trắng như nguyệt giao.

    Khúc Nhã sắc mặt đột biến, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm phía sau Phương Đình, như thấy thứ gì kinh sợ.

    Phương Đình chỉ cảm thấy da đầu tê rần, theo bản năng quay đầu lại.

    Phía sau là hành lang dài, yên tĩnh trong bóng tối, không có gì.

    Khúc Nhã lại giống như đã chịu kinh hách lớn, giây tiếp theo phanh mà đóng cửa lại.

    Phương Đình kinh ngạc, "Ai" một tiếng.

    Ngọn nến trong tay lại bỗng chốc tắt.

    Trong phòng, Tư Dã thấy Khúc Nhã đóng cửa, tiến lên dò hỏi thấy gì. Lão Quan nhìn vẻ mặt ngốc, lẩm bẩm, "Trò chơi quy định không được đóng cửa mà?"

    Khúc Nhã chống cửa, lại che miệng cười trộm.

    Tư Dã thấy thế hiểu ra.

    Cô nhỏ giọng nói, "Em chỉ muốn hù dọa cậu ấy một tý."

    Tư Dã nhìn chằm chằm cửa phòng, không biết sao lại tâm sinh khác thường. "Mở cửa đi, dù sao cũng đủ rồi."

    Lão Quan thúc giục, "Đúng đúng đúng, đừng thật nháo ra chuyện gì."

    Khúc Nhã nghe vậy cười nói, "Các anh không biết thôi gan cậu ấy lớn lắm." Nói rồi mở cửa.

    Ngoài cửa đen như mực, không có ai.

    Khúc Nhã cả kinh, "Đình Đình!"

    Không ai đáp lại. 5

    Tư Dã duỗi tay vặn chốt mở, đèn phòng sáng lên.

    Khúc Nhã sợ hãi, một phen kéo lấy cánh tay Tư Dã, "S, sao một người to đùng như vậy mà biến mất rồi?"

    Tư Dã trấn an cô một chút, ra cửa phòng, Khúc Nhã thấy vậy theo sát, lão Quan vội vàng đi bật đèn hành lang.

    Chỉ khi ba người vừa đến chỗ ngoặt, một bóng người đột nhiên vụt ra, sợ đến mức Khúc Nhã hét lên, theo sát là tiếng cười cuồng tiếu của một nữ sinh.

    Là Phương Đình, trốn ở góc phòng tính dọa bọn họ.

    Khúc Nhã xông lên đấm cô một cái, "Cậu làm mình sợ muốn chết!"

    Phương Đình trốn tránh, "Ai kêu cậu suy nghĩ bậy bạ trước, còn muốn nhốt mình ở ngoài cửa."

    Thấy không có chuyện gì xảy ra, lão Quan cuối cùng nhẹ nhõm thở ra, rượu cũng tỉnh đến không ít, thúc giục mọi người nhanh chóng đi nghỉ ngơi.

    Hai cô gái vừa cười vừa trở về phòng, lão Quan đến dưới lầu bật đèn hành lang.

    Tư Dã đi đến cửa phòng, cảm thấy có gì không đúng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, mọi thứ vẫn bình thường.

    Phòng của hắn nghiêng đối diện với phòng của Phương Đình và Khúc Nhã, từ ánh sáng chiếu qua bức màn có thể thấy hai cô gái chưa lập tức đi ngủ.

    Đối diện là phòng của Trình Trảm, ngăn cách bằng một hành lang rộng.

    Không bật đèn, có lẽ đã ngủ.

    Tư Dã không biết cảm giác kỳ lạ vừa rồi từ đâu mà đến, đứng tại chỗ nhìn quanh một vòng, không phát hiện điều gì bất thường, liền sờ sờ cổ, vào phòng.

    Khách điếm nhanh chóng yên tĩnh, cuối cùng phòng của Phương Đình cũng tắt đèn.

    Sau một lúc lâu, bức màn phòng Trình Trảm xốc lên một góc.

    Ánh sáng u ám chiếu qua cửa sổ pha lê, ánh mắt đạm bạc của hắn khắc vào pha lê, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào phòng của Tư Dã, hồi lâu.
     
    iam.wonwoo thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2024
  9. Vũ Yên Sa

    Bài viết:
    0
    Chương 7. Đừng nhân cơ hội ăn bớt đó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tư Dã lâm vào trong giấc mộng dài.

    Trong mộng, hắn ngồi trên một chiếc sô pha bọc da xanh, xung quanh là làn sương trắng xóa. Rất nhanh, từ trong sương mù, một người xuất hiện, hình ảnh mờ ảo không rõ ràng.

    Là một cô gái, tuổi tác tương đương Tư Dã.

    Tóc dài che mặt, không thấy rõ diện mạo. Trên người mặc chiếc váy rách nát và bẩn thỉu. Cô gần như lết từng bước chân, kéo theo một vệt máu dài trên đường đi.

    Dấu vết đó, chỉ có một.

    Cô tiến đến trước mặt Tư Dã, ngồi xổm dưới chân hắn, ngả vào đôi chân hắn, dường như đầy ai oán.

    Tư Dã thu lại vẻ cà lơ phất phơ, thở dài nhẹ một tiếng, vuốt đầu cô nói, "Anh sẽ đi tìm Tần lão tam, chờ một chút."

    Cô gái bật khóc.

    "Yên tâm, nếu anh đã mượn họ của em, nhất định sẽ điều tra rõ mọi chuyện." Tư Dã cúi đầu nhìn cô.

    Thật lâu sau, hắn không đành lòng mà bổ sung thêm --

    "Bằng không, anh sẽ cho em một bộ quần áo đẹp, em thế này thật sự không thể nhìn được."

    * * *

    Đêm khuya qua đi, trước khi gà gáy.

    Tư Dã mặc quần áo nhẹ nhàng ra khỏi phòng, bước chân nhẹ và nhanh xuống lầu.

    Lão Quan ngủ trong căn phòng nhỏ ở lầu một, tiếng ngáy ầm ầm, khách điếm không có thói quen khóa cửa, chỉ cần đẩy cửa, mặt đã hướng ra con hẻm của thành cổ.

    Không khí lạnh kích thích làm Tư Dã run lên, tháng tư ở Shangri-La vẫn rất lạnh.

    Cửa hàng thủ công của Tần lão tam đóng chặt cửa, chiếc đèn lồng đỏ cũng không còn.

    Tư Dã cười nhạo, không phải lấy để chiếu sáng sao? Sao lại mang vào lúc đêm khuya.

    Cửa cuốn cửa hàng hạ xuống, Tư Dã nhìn hai bên cửa hàng, đều chỉ khóa đơn giản, xuyên qua cửa sổ có thể thấy cách cục bên trong. Nhưng cửa hàng của Tần lão tam sao lại khóa kín mít như vậy?

    Tư Dã sau đó lui lại mấy bước, đứng ở đối diện cửa hàng, nương theo ánh trăng hướng lên trên nhìn.

    Cửa hàng của Tần lão tam giống các cửa hàng khác, kiến trúc hai tầng. Có kinh doanh tốt thì mở cả hai tầng để bán hàng, kinh doanh bình thường thì hai tầng dùng để ở.

    Tư Dã hơi híp mắt.

    Hắn vừa mới hẳn là không nhìn lầm, có bóng dáng xẹt qua cửa sổ lầu hai.

    Một lần nữa xem kỹ cửa hàng trước mắt, hắn rất nhanh tìm được vị trí có thể giúp đỡ, dễ như trở bàn tay nhảy lên bồn hoa lầu hai, đẩy cửa sổ, khóa rất lỏng.

    Xông vào phòng tám phần là để chứa tạp hóa, một mùi mốc meo bốc lên. Tư Dã khẽ che cửa sổ, tay áo che miệng đánh giá cách bố trí phòng.

    Phòng không lớn, vừa nhìn đã hiểu ngay, đồ vật lung tung rối loạn chất đống, bóng dáng khả nghi vừa nãy không thấy đâu.

    Hắn ra khỏi phòng.

    Bố cục lầu hai không khác lầu một, trước mắt là hành lang, chỉ có thể dựa vào ánh trăng mờ mà phán đoán cuối.

    Hành lang không dài, có diện tích khoảng mười mấy mét vuông, đại sảnh nhỏ bày biện một bàn ăn đơn giản và hai chiếc ghế. Một đầu là phòng bếp, cửa đóng lại.

    Đầu kia còn có hai phòng, phải xuyên qua đại sảnh nhỏ mới đến được.

    Lầu hai quả nhiên có người ở.

    Tư Dã nhẹ bước chân, xuyên qua đại sảnh.

    Bất chợt cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, bỗng dưng quay đầu, phía sau trống rỗng.

    Nhưng không đúng, trong phòng này nhất định có thứ gì.

    Hắn quay lại ánh mắt, và ngay lập tức có một tia hồng quang lướt qua khóe mắt. Rất nhanh, đột ngột không kịp phòng bị. Tư Dã lưng dán tường, trước khép mắt lại, khi mở ra thì trước mắt đã trở lại bình thường.

    Cảm giác không sai, hồng quang hẳn là chui vào phòng bên trái.

    Cẩn thận tiến lại gần phòng bên trái, hắn thử đẩy cửa, không khóa, nhưng xung quanh quá sạch sẽ, trên đầu cửa phòng sẽ có động tĩnh.

    Hắn cố gắng nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa phòng mở ra, liền cùng đôi mắt trong không trung đối diện!

    Tư Dã trong lòng rùng mình.

    Là ảnh chân dung, treo đối diện trên tường.

    Dưới ảnh chân dung là bàn, trên bàn có lư hương, hai bên lư hương là ngọn nến, đặt trái cây và điểm tâm cúng phẩm.

    Tần lão tam.

    Dựa theo lời thoái thác của vợ Tần lão tam, người này đã chết gần nửa năm, bàn thờ vẫn còn nguyên, hơn nữa.. Tư Dã nhìn thoáng qua ngọn nến, người chết dùng đèn cầy đỏ?

    Một bên phòng có rèm đen chắn, không thấy ánh sáng, nhưng có một khe hở giữa rèm và mặt đất. Nương theo ánh nến lay động, mơ hồ thấy bên trong có đồ vật.

    Một chiếc rương gỗ khá dài.

    Không đúng, Tư Dã nhận ra, là một chiếc quan tài.

    Người bình thường ai lại để quan tài trong nhà?

    Ngón tay Tư Dã đặt lên rèm vải, từ từ đẩy ra.

    Lúc này, hắn nghe tiếng kẽo kẹt.

    Tiếng rất nhẹ, nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh, lại rõ ràng.

    Hình như có người xuống giường.

    Ý niệm này vừa khởi, Tư Dã cảm thấy cánh tay bị một lực kéo đột ngột, cả người bị lực này kéo ra ngoài. Lưng hắn dán vào tường, ngay lúc đó cửa phòng bên trong khẽ mở.

    Tiếng bước chân tiến lại gần.

    Lê dép lê, dép lê cọ mặt đất, từng bước một, rất chậm.

    Tư Dã thuận thế kéo người bên cạnh cùng trốn vào góc cửa sổ, bức màn vừa che. Qua khe hở, hắn nhìn thấy, là vợ Tần lão tam.

    Tóc xõa rối, trên người vẫn mặc bộ đồ hắn đã gặp trước đó, ngủ mà không thay quần áo?

    Ánh trăng nhạt nhòa dừng trên khuôn mặt bà, lạnh lùng và lãnh đạm.

    Bà đứng tại chỗ hồi lâu, đánh giá bốn phía thật lâu, cuối cùng xoay đầu, ánh mắt dừng ở bức màn này. Đồng thời Tư Dã cũng buông rèm, che kín khe hở.

    Đối diện mặt đối mặt với hắn, dù mang khẩu trang đen nhưng đôi mắt ấy cực kỳ dễ nhận ra, cao ngạo và lạnh lùng.

    Hai người cao xấp xỉ, đều khoảng 185cm, dáng người thẳng và cao. Diện tích bức màn hẹp, hai người gần như dính sát vào nhau.

    Tư Dã thấp giọng cười nhạo, "Chà, Trình Trảm, anh còn có sở thích này à, tôi rất đẹp trai, đừng nhân cơ hội ăn bớt đó."

    Trình Trảm thấy bị nhận ra, gỡ khẩu trang, giọng thấp và lạnh lùng, "Câm miệng."

    Không có tiếng bước chân tiến lại gần.

    Nhưng Tư Dã dám khẳng định bà không đi, vẫn đứng tại chỗ.

    Quả là kỳ quái, đứng đó mà không tiến lên, đang nghĩ gì đây?

    Nhưng không tiến lên cũng tốt, nếu bị bắt gặp tại chỗ, thật mất mặt phải không?

    Cứ như vậy, một bức màn ngăn cách, như tách ra hai thế giới.

    Trong đêm quỷ dị này, lâm vào im lặng, Tư Dã thậm chí không thể phán đoán đầu bức màn bên kia đứng có phải là người không.

    Là người bình thường sao có thể phản ứng thế này?

    Người phụ nữ chậm chạp không đi, hai người họ tự nhiên cũng không thể thoải mái rời đi.

    Nhân lúc này, Tư Dã đánh giá Trình Trảm trước mắt, dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.

    Lúc này, toàn bộ thành cổ đều chìm trong bóng tối, đèn đường mờ nhạt, ánh vào cửa sổ là bóng ma. Trình Trảm nghiêng mặt, luôn cảnh giác động tĩnh ngoài bức màn, nên hơn nửa khuôn mặt yên trong bóng ma.

    Ánh sáng tranh tối tranh sáng dừng trên sống mũi thẳng của hắn, khoảng cách gần, ngũ quan hình dáng rõ ràng, ánh mắt lạnh lùng mà sâu thẳm như tinh tú.

    Hắn mặc quần áo tối màu khá đẹp, như dạo chơi nơi trần thế, thần bí và đáng chú ý thật sự.

    "Xem đủ chưa?" Trình Trảm lạnh lùng hỏi, thuận thế kéo rèm ra.
     
    iam.wonwoo thích bài này.
  10. Vũ Yên Sa

    Bài viết:
    0
    Chương 8. Cả hai đều bại lộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vợ của Tần lão tam đã rời đi.

    Tư Dã cười rộ lên nhiễm vài phần ngả ngớn, "Đẹp vậy mà không cho người khác nhìn? Anh cũng có thể xem tôi."

    Lại thầm nghĩ, hóa ra nhìn một người thật đúng là có thể nhìn đến mức quên hết xung quanh, vợ của Tần lão tam rời đi lúc nào mình cũng không nhận ra.

    Trình Trảm không để ý tới lời hắn nói, dùng ánh mắt ý bảo một chút, ý là đi theo đường cũ trở về.

    Tư Dã nghĩ một chút, không tiếng động mà chỉ vào bên trong phòng, Trình Trảm do dự một lát, khẽ gật đầu.

    Vợ của Tần lão tam không trở về phòng ngủ, mà là đi vào phòng có di ảnh của Tần lão tam.

    Cửa phòng để lại một khe hở không đóng kín, Tư Dã nhìn qua khe cửa thấy vợ của Tần lão tam quỳ gối trên đệm hương bồ, trong miệng không biết đang nhắc mãi điều gì. Tư Dã cố gắng lắng nghe, có thể nghe rõ, nhưng không hiểu, như đang niệm phù văn chú ngữ gì đó.

    Khi hai người lại trở về qua cửa sổ trong phòng, phía chân trời đã có một tia sáng mỏng manh, ngẫu nhiên ánh lên ánh sáng vàng rực rỡ, sắp bình minh, cũng sắp là một ngày sáng sủa.

    Nhưng trước khi mặt trời mới mọc, thế nào cũng phải trải qua thời gian hỗn độn không rõ.

    Đỉnh đầu vẫn là tảng lớn hắc ám, cùng xa nhất nơi ánh sáng kia giao triền thành hỗn độn không rõ, như hai lực lượng đang giằng co đấu tranh.

    Trình Trảm nhìn chằm chằm phía chân trời, không biết suy nghĩ gì.

    Tư Dã vỗ vỗ ống quần, vừa định nói chuyện với Trình Trảm, liền cảm thấy đỉnh đầu có điều bất thường.

    Hắn ngẩng đầu lên nhìn.

    Vẫn là lầu hai, ngôi nhà hắn vừa rời đi, cửa kính như dính một vật gì đó.

    "Trình Trảm." Tư Dã thấp giọng.

    Trình Trảm quay đầu, theo ánh mắt hắn nhìn lên, cũng nhìn thấy vật đó. Hắn hơi híp mắt, nương theo ánh sáng mờ của chân trời, cuối cùng thấy rõ.

    Là nhân ảnh. (Đây là từ dùng để chỉ hình dáng hoặc bóng dáng của con người khi nhìn từ xa hoặc khi ánh sáng chiếu vào tạo ra hình ảnh mờ ảo)

    Như là đang dán cửa sổ pha lê mà đứng.

    Lại có lẽ giống như bọn họ, bọn họ đang nhìn nó, cùng lúc đó, nó cũng đang nhìn chăm chú vào bọn họ.

    Tư Dã hai tay giao nhau trước ngực, ngẩng mặt nhìn chằm chằm bóng người kia. Từ hình dáng bóng dáng mà xem, không giống như là vợ của Tần lão tam, nhưng lầu hai trừ bà ta tựa hồ không có ai khác.

    Rất nhanh hắn phát hiện manh mối, cùng lúc đó Trình Trảm cũng phát hiện.

    Bóng dáng đó không phải đứng yên, thực ra là đang rất chậm rãi di chuyển, giống như là đang cọ cửa sổ pha lê dùng tốc độ cực chậm mà tiến lên, đi được rất cố hết sức. Nhưng rất nhanh liền rời đi cửa sổ pha lê, một chút, từ cửa sổ trước đi qua.

    Xác định là nhân ảnh, vẫn là một người đàn ông.

    Tư Dã và Trình Trảm nhìn nhau, rồi ngẩng đầu nhìn lên, bóng người đã không thấy.

    Trình Trảm thu hồi ánh mắt, xoay người hướng đi về phía khách điếm.

    Trước bình minh, không khí mát lạnh, toàn bộ thành cổ còn chưa tỉnh, có thể ngẫu nhiên thấy một hai con mèo hoang ở nóc nhà len lỏi. Tư Dã hai tay đút túi, đuổi kịp Trình Trảm, "Anh cảm thấy người vừa rồi có thể là ai?"

    Trình Trảm không trả lời hắn, lập tức đi về phía trước.

    Tư Dã thấy vậy cười, đi nhanh vài bước, theo sát thân hình rồi bất ngờ chặn trước mặt hắn, Trình Trảm dừng bước.

    "Anh vì sao lại xuất hiện ở tiệm của Tần lão tam?" Tư Dã cười như không cười, đi thẳng vào vấn đề, "Hơn nữa, tốc độ rất nhanh."

    Từ tốc độ gia hỏa này lôi hắn ra khỏi tầm mắt của vợ Tần lão tam mà xem, không giống người thường có thể có thân thủ.

    Trình Trảm ánh mắt nhìn hắn, rất thanh đạm, không nhanh không chậm hỏi lại, "Vậy còn anh? Đêm khuya không ngủ được chạy đến cửa hàng của người khác làm gì?"

    Tư Dã cười, "Lần đầu tiên tới Shangri-La, hưng phấn không ngủ được, đi quanh nhìn xem."

    Trình Trảm đánh giá hắn, sơ qua nhàn nhạt nói, "Công tử nhỏ của nhà họ Tư, dù không được sủng ái, nhưng cũng không phải kẻ chưa hiểu việc đời."

    Tư Dã nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh lên một tia sáng hứng thú. Hắn lại xem kỹ Trình Trảm, cười nói, "Hành động nhanh thật, tra xét được gốc gác của tôi rồi."

    "Là gốc gác sao?" Trình Trảm hai tay giao nhau vây quanh, ngữ khí đạm nhưng sắc bén, "Nhà họ Tư giàu có và quyền thế, ba người con, trong đó đứa con út nội hướng không làm cho người vui vẻ. Nghe nói nửa năm trước, con trai út của nhà họ Tư bị bệnh nặng, nhà họ Tư tìm không ít danh y chuyên gia, đáng tiếc thuốc và châm cứu không hiệu quả."

    Tư Dã cười, "Có tiền, chuyên gia hay danh y đều có thể tận tâm tận lực, tôi hiện tại khỏe mạnh có vấn đề gì sao?"

    "Vậy thì, có tiền có thể khiến ma quỷ làm việc." Trình Trảm nhẹ nhàng bâng quơ, "Nhưng ta còn nghe một chuyện rất thú vị, nói rằng con trai út của nhà họ Tư bị bệnh lạ, khi chết cũng khiến nhà họ Tư hoảng sợ, cuối cùng nhà họ Tư chỉ có thể bí mật tổ chức tang lễ."

    "Vậy anh hiện tại thấy tôi là ma sao? Trình Trảm, sức tưởng tượng của anh phong phú thật." Tư Dã bị hắn làm cười.

    "Nhưng lại có một phiên bản khác, nói rằng con trai út của nhà họ Tư thực ra không chết, chỉ là sau khi bệnh khỏi, tính cách thay đổi hoàn toàn, cách làm người và xử thế khác xưa hoàn toàn."

    Trình Trảm nói, từng bước tiến gần hắn, đối mặt hắn, "Trên người anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hoặc là, anh là ai?"

    Nụ cười của Tư Dã thoáng hiện trên môi, rồi từ từ tắt lịm, đuôi mắt trẻ trung không kìm chế được có vẻ lạnh. Nhưng nhanh chóng, hắn lại chọn cười, rực rỡ lấp lánh và thêm vài phần yêu dã khí --

    "Thật là trùng hợp, tôi cũng nghe một đô thị đồn đại. Nói rằng ở Giang Thành, đại học danh tiếng A có một nghiên cứu sinh tài năng, học lực cao, chỉ số thông minh cực cao, nhưng thần bí và ít nói, hiếm khi có liên quan với đồng học, chỗ ở cũng rất ẩn nấp, ở lưng chừng núi Giang Thành. Ngày thường đều độc lai độc vãng, thậm chí chưa từng thấy người nhà của anh ta."

    Tư Dã cười càng rạng rỡ, "Trình đồng học, tôi bệnh khỏi cũng nhập học A đại, bạn cùng trường."

    Trình Trảm tra xét hắn đồng thời, hắn cũng tra xét Trình Trảm.

    Cũng không nói là hoài nghi hắn cái gì, chỉ là trong tiềm thức cảm thấy Trình Trảm thật sự không giống người bình thường.

    Không ngờ khi điều tra lại phát hiện ra những điều kinh ngạc, người này giống như từ trong cục đá xuất hiện, trước đây không có bất kỳ hồ sơ hay thông tin gì, có thể nói là trống rỗng.

    Thông tin sau đại học thì có, nhưng cũng chỉ là có mà thôi, về Trình Trảm chi tiết tỉ mỉ thì ít ỏi không có nhiều. Có một số điều nhưng thật ra có thể khẳng định, như hắn vừa nói, thần bí, độc lai độc vãng, chỉ số thông minh cao, không hơn không kém học bá.

    Còn có chính là, đẹp trai.

    Là A đại công nhận giáo thảo, nghe nói không ít học tỷ học muội theo đuổi, nhưng đều bị vẻ lạnh như băng của hắn làm cho chùn bước.

    Người này rất hợp ý hắn.

    Trình Trảm vững vàng tiếp nhận lời hắn nói, không mặn không nhạt trả lời lại, "Xuất phát từ lễ phép, cậu nên gọi tôi một tiếng học trưởng." Dứt lời, lướt qua hắn đi rồi.

    Tư Dã cũng không bực, chậm rãi đi theo sau hắn, tay đút túi, hướng về bóng dáng hắn nói, "Trình học trưởng, lễ thượng vãng lai, anh có phải hay không cũng nên để tôi hiểu thêm về anh a? Anh đã sớm theo dõi cửa hàng thủ công của Tần lão tam phải không?"

    Trước đó hắn thấy rất rõ ràng, từ vị trí Trình Trảm thường ngồi có thể nhìn thấy toàn bộ cửa hàng thủ công của Tần lão tam. Cho nên, Tần lão tam có vấn đề, và Trình Trảm đã theo dõi Tần lão tam từ trước.
     
    iam.wonwoo thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2024
  11. Vũ Yên Sa

    Bài viết:
    0
    Chương 9. Có vẻ như có người ở trong phòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trình Trảm đầu cũng không quay lại, "Nếu là lễ thượng vãng lai, chờ cậu trước chủ động công đạo gốc gác lại nói."

    Trời sáng thời điểm, bảy tháng khách điếm đã xảy ra chuyện.

    Lúc ấy Tư Dã đang ngủ bù, bức màn kéo kín mít. Chờ lão Quan vô cùng lo lắng gõ cửa phòng hắn, hắn mới biết được bên ngoài mặt trời đã lên cao.

    "Chơi xong trò chơi lúc sau cô còn gặp Phương Đình không? Cô ấy không thấy đâu."

    * * *

    Phương Đình mất tích.

    Là Khúc Nhã nói với mọi người.

    Tư Dã chạy tới phòng của Phương Đình và Khúc Nhã, thấy Khúc Nhã đang khóc, vừa khóc vừa hoảng loạn.

    Trình Trảm cũng ở đó, nhưng chưa vào phòng, chỉ dựa vào cạnh cửa. Hắn thay đổi bộ quần áo, áo sơ mi trắng mỏng kinh điển với quần jean xanh, rất lạnh lùng và thu hút.

    Khúc Nhã vừa khóc vừa kể lại sự việc.

    Đêm khuya sau khi chơi xong trò chơi, hai người họ chỉ rửa mặt qua loa rồi lên giường ngủ.

    Khi Khúc Nhã mở mắt thì ngoài cửa sổ là tờ mờ sáng, mặc dù Phương Đình bình thường rất gan dạ, nhưng thực tế lại rất sợ bóng tối, vì vậy trong phòng họ rèm cửa không kéo kín, để lại một khe hở.

    Khúc Nhã không thể xác định lúc đó là mấy giờ, cô không có khái niệm rõ ràng về giờ hừng đông ở cao nguyên, chỉ biết có một tia nắng mỏng manh lọt qua khe rèm vào phòng.

    "Khi tôi mở mắt thì không thấy Phương Đình đâu, chăn xốc lên." Khúc Nhã khóc chỉ vào giường đối diện.

    Lúc đó cô không để tâm, chỉ nghĩ Phương Đình đi toilet, trở mình rồi lại ngủ. Khi mở mắt lần nữa, ngoài trời đã rực rỡ ánh nắng, nói cách khác, từ lúc Khúc Nhã phát hiện Phương Đình mất tích đến khi lão Quan gõ cửa đánh thức Tư Dã, không đến mười phút.

    Lão Quan nghĩ chu toàn, hỏi cô, "Sao cô xác định cô ấy mất tích? Có thể cô ấy dậy sớm đi dạo."

    Đây là khả năng rất cao, vì mọi người đến đây là để ngắm cảnh.

    Tư Dã vào nhà sau cũng không nói chuyện, nhưng so với Trình Trảm như đầu gỗ cọc, hắn hai tay giao nhau vây quanh phòng, đi bộ, ngó trái ngó phải.

    Lão Quan đang hỏi chuyện đồng thời cũng thấy hành vi của Tư Dã, trong lòng có điểm không hài lòng. Dù sao cũng là phòng của nữ, cậu như vậy đông nhìn tây xem quá không lễ phép. Tìm cậu tới là để tìm người, không phải để tham quan.

    Bên này Khúc Nhã lắc đầu, lại ý bảo một chút về giường của Phương Đình, "Mọi người xem, chăn của cô ấy vẫn xốc, một góc cuốn lên, tôi nhớ rõ lần đầu mở mắt thấy là như vậy. Nếu cô ấy trở về ngủ rồi rời đi, chăn không thể giữ nguyên dạng."

    "Trước khi ngủ cô ấy có nói gì với em không? Hoặc là, cô ấy có hành động gì kỳ lạ không?" Tư Dã thình lình hỏi.

    Khúc Nhã lại lắc đầu, trông rất không ổn định, "Chỉ là nói chúc ngủ ngon, rồi nói hôm nay muốn đi chùa tùng tán lâm." Nói, sắc mặt ngẩn ra.

    Tư Dã nhạy cảm hỏi cô làm sao vậy.

    Cô lúng túng, "Tôi cũng không nhớ rõ là ngủ đến mấy giờ, giống như trời còn chưa sáng, tôi nghe thấy tiếng động.."

    "Tiếng gì?"

    "Không rõ lắm, giống như.. như có người trong phòng đi, kiểu tiếng dép lê cọ trên thảm." Khúc Nhã nói, rùng mình, "Lúc đó tôi tưởng đang nằm mơ, trời ơi, Tư Dã, khách điếm này không phải có ma quấy rối chứ? Tối qua tôi còn đóng cửa phòng của Phương Đình.. Là ma bắt đi cô ấy!"

    "Cậu bình tĩnh một chút." Tư Dã không đi khắp nơi nữa, an ủi và tiếp tục dẫn dắt, "Cậu nhớ kỹ lại xem, chỉ nghe thấy tiếng phải không? Không thấy gì sao?"

    Khúc Nhã suy nghĩ hồi lâu, càng nghĩ càng hoảng sợ, che đầu hoảng loạn, "Chỉ có tiếng, chỉ nghe thấy tiếng."

    Tư Dã quay đầu nhìn Trình Trảm.

    Trình Trảm trước sau không phát biểu ý kiến, nhưng cũng không làm đầu gỗ, vào phòng, thế nhưng lại giống Tư Dã, khắp nơi nhìn một lượt.

    Lão Quan đau đầu không thôi, hai người này đều tật xấu?

    Trình Trảm cuối cùng kéo cửa tủ quần áo, lần này ngay cả Tư Dã cũng thấy đủ rồi, nghĩ thầm gã này thật không biết xấu hổ, tủ quần áo của nữ sinh cũng mở..

    Quả nhiên, bên trong trừ treo quần áo, còn có nội y nữ sinh, được xếp gọn gàng cùng nhau.

    Tư Dã theo bản năng nhìn thoáng qua Khúc Nhã, cũng may Khúc Nhã đang trong trạng thái hoảng loạn, không kịp ngăn cản hành vi của Trình Trảm.

    Điện thoại của lão Quan vang lên, khi nhận cuộc gọi, sắc mặt của hắn trở nên trầm trọng, cuối cùng nói lời cảm tạ liên tục hai lần với người ở đầu dây bên kia.

    Chờ khi dập máy, hắn nói, "Một vài người bạn giúp tìm khắp cả cổ thành, không thấy Phương Đình."

    Cổ thành không lớn, từ đầu đến cuối đi một vòng rất nhanh, dù lúc này có các cửa hàng mở cửa, thêm vài người tìm cùng cũng sẽ có kết quả.

    Trừ khi, người đã không còn ở cổ thành.

    Khúc Nhã vừa nghe lời này hoàn toàn trợn tròn mắt, bật thốt lên, "Vậy phải làm sao bây giờ? Báo cảnh sát đi!"

    "Các cậu lại đây xem." Trình Trảm đứng trước tủ quần áo, nói giọng điềm tĩnh.

    Tư Dã tiến lên trước, lão Quan theo sau.

    Khi nhìn thấy phía sau cửa tủ quần áo, lão Quan hít một hơi.

    Khúc Nhã lảo đảo tiến lên, nhìn thoáng qua rồi kêu lên sợ hãi, chỉ vào cửa tủ lắp bắp, "Là, là cái gì?"

    Là năm vết cào, nhìn độ rộng như thể có người dùng móng tay vẽ ra, móng tay sắc bén kéo qua cửa tủ quần áo, nhưng vấn đề là, ai có móng tay lớn đến mức có sức mạnh như vậy, cửa tủ bằng gỗ nguyên khối, thế mà có thể lưu lại dấu vết như thế.

    Tư Dã duỗi tay sờ vào vết cào, đầu ngón tay dính màu đỏ. Hắn đưa ngón tay lên mũi, giương mắt nói với mọi người, "Là máu."

    Trước cửa bảy tháng khách điếm náo nhiệt.

    Có hai chiếc xe cảnh sát đỗ, tuy du khách không nhiều lắm, nhưng lúc này các cửa hàng trong cổ thành đều đã mở, chủ tiệm và nhân viên cửa hàng vây xem không ít.

    Mồm năm miệng mười, nói đủ chuyện.

    "Nghe nói có khách không thấy đâu."

    "Lại xảy ra chuyện à?"

    "Đúng vậy."

    "Mở cửa buôn bán mà gặp loại chuyện này, không may mắn.."

    * * *

    Khuyên người xem náo nhiệt rời đi, tạm thời phong tỏa hiện trường, ai cần điều tra thì điều tra, ai cần lấy bằng chứng thì lấy bằng chứng. Hơn nữa, lão Quan, bốn người còn lại trong khách điếm đều lần lượt phối hợp cảnh sát làm ghi chép.

    Dựa theo thời gian mà tính, tình huống của Phương Đình còn chưa thể định luận là mất tích, nhưng vì có vết máu trên tủ quần áo, chuyện này trở nên không bình thường. Thực tế, bốn người có thể cung cấp tin tức cũng rất ít ỏi.

    Đại để chính là những chuyện xảy ra tối hôm qua, mọi người quen thuộc với Khúc Nhã và Phương Đình nhất, nhưng Khúc Nhã tỏ vẻ, dù là trước khi đến Shangri-La hay sau khi ở lại, Phương Đình đều không có hành động hay cảm xúc gì khác thường, mọi thứ đều rất bình thường.

    Đương nhiên, Khúc Nhã nhắc đến trò chơi, vì chuyện này cô ấy rất áy náy, liên tục trách mình, nói nếu không chơi trò chơi thì tốt rồi. Đội trưởng cảnh sát họ Từ nghe xong chỉ biết vẻ mặt bất đắc dĩ, và phê bình giáo dục.

    Đều là sinh viên, có lý tưởng có khát vọng, sao còn tin vào phong kiến mê tín?

    Khúc Nhã nghe lời này càng thêm nước mắt lưng tròng.

    Các tư liệu liên quan đến theo dõi đều được nộp lên, thực tế toàn bộ khách điếm chỉ có hai camera. Một cái ở cửa khách điếm, dễ dàng nhìn thấy tình huống bên trong và bên ngoài cổng lớn, một cái ở đại sảnh, chủ yếu có thể nhìn thấy tình huống ở các phòng trên lầu hai.
     
    iam.wonwoo thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...