Truyện Ngắn Khi Số Phận Pháo Hôi Được Kể - Linh Ước

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Linh Ước, 19 Tháng mười một 2018.

  1. Linh Ước tang thương lương bạc

    Bài viết:
    3
    Khi Số Phận Pháo Hôi Được Kể

    Tác giả: Linh Ước

    Thể Loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, SE, OE, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp..

    Văn Án


    Mỗi thế giới đều có những nhân vật chính, trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, vượt thất quan chém bát tướng cuối cùng đứng trên đỉnh thế giới cầm tay nhau hạnh phúc HE.

    Mà cũng có những nhân vật phụ, trên đường những nhân vật chính gian nan đến với nhau vô tội bỏ mình tan thành cát bụi, không một tiếng tăm..


    CHƯƠNG 1: Phế Hậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lãnh Cung vẫn im lặng như vậy, phải không? Ta không còn nhớ, hôm nay Phương Huấn ta rơi xuống kết cục này đến ta cũng không hiểu vì sao? Bậc Đế Vương vô tình từ thời thái quốc đã lưu truyền, tuy vậy ta cũng không thể ngờ rằng bậc Đế Vương mà ta kính trọng, bội phục, tương kính như tân, muốn tôn trọng nhau cả đời lại sủng thiếp diệt thê, chính sự không lo, cả ngày chỉ lo nữ nhi nhường tình.

    Trước khi nàng ta chưa xuất hiện, ngài ấy vẫn là một bậc minh quân được chúng chư hầu dân chúng kính trọng, nhưng vào đêm trung thu ấy, nàng ta - Diêu Tương- Diêu Quý Tần hiến vũ mang tên "Hip Hốp" dáng điệu kỳ quái, ăn mặc không ra sao, nàng ta lúc thì múa lúc thì nhảy cẫng lên chẳng hiểu ra sao cả, trong lòng ta cũng không để ý lắm cứ nghĩ long nhan sẽ giận dữ, nhưng ai ngờ, ngài ấy dường như dính tà vậy, từ đó thường thường đến cung của Diêu Quý Tần ngồi.

    Phương Huấn ngồi trước cửa sổ, khuôn nhan nhợt nhạt không huyết sắc, gió phơn thoáng qua quét nhẹ mái tóc dài đen bóng của nàng, đôi mắt của nàng như nhìn chăm chú vào một điểm, chăm chú vào nó- gốc cây đào được trồng từ 7 năm trước, giờ đang là mùa xuân trăm hoa đua nở, vạn vật bừng sức sống, những đóa hoa đua nhau đong đưa để khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời ấm áp.

    Trong lãnh cung lạnh lẽo này, Phương Huấn đã sống bảy năm rồi, từ hận thù, không cam lòng, đến thất vọng, tuyệt vọng không lối thoát, đến bây giờ tâm nàng đã hoàn toàn chết lặng, chết vì sự vô tình cũng ngu ngốc của bậc đế vương, cười cũng vì chính mình ngu xuẩn, lãnh cung thiếu thốn đủ điều, thường ngày lại có vài quý tần quý phi ghé thăm bỏ đá xuống giếng, chèn ép khắp nơi, thứ để duy trì sinh nhai cũng bị đoạt mất, nàng từ một tiểu thư không dính xuân thủy bắt đầu học trồng rau cuốc đất, tưới cây, dần dần tâm tình cũng trở nên thoải mái, không còn âm u như trước nữa.

    Từng cánh hoa đào vương khắp nơi trong lãnh cung, nồng đậm thanh hương, tuy đẹp nhưng nhuốm màu cô tịch, nàng đã từng suy nghĩ, nếu như nàng không tiến cung, không bước lên vị trí hoàng hậu kia liệu có thể có một cuộc sống yên bình hơn hay không? Nhưng chỉ là suy nghĩ mà thôi, sẽ không bao giờ trở lại được thời điểm ban đầu mình chọn con đường.

    Bỗng từ phía cửa lãnh cung vang lên tiếng động, nàng vẫn không nhìn ra ngoài, trên tay là một bông hoa đào hồng phấn tươi tắn, nàng cười, nụ cười nhợt nhạt trong sáng như tờ giấy, nàng cười như lúc còn bên cạnh mẫu thân phụ thân, cười như lúc dạy bảo ấu đệ bi bô tập nói, cũng cười hồn nhiên như lúc.. lần đầu tiên gặp hắn Liễu Bá, đế vương mà nàng tôn quý ấy, chỉ tiếc người mất cảnh còn, đìu hiu gió thổi, vương vấn sao? Không có. Hối hận sao? Cũng không phải mà chỉ có tiếc nuối, tiếc nuối đã quá ngu ngốc, tiếc nuối đã trao tâm mình cho hắn và tiếc nuối đời này gặp hắn, trở thành thê tử của hắn.

    Tên thái giám tổng quản phá cửa từ bên ngoài ung dung bước vào, đảo qua Phương Huấn ngồi thất thần bên cửa sổ, trong mắt thoáng qua một tia khinh miệt, phất phất trần, giở thánh chỉ trên tay ra, giọng chói tai đọc

    "Tội thị Phương Huấn tiếp chỉ

    Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Phương thị nữ huấn không thông trước từng là bậc mẫu nghi thiên hạ lại không quản tốt hậu cung, nhiều lần hãm hại long tử, nay tội ác tày trời, tuy rằng ăn năn trong lãnh cung lại không hết tội nghiệt, trẫm thuận theo ý của triều thần, ban một ly rượu.

    Khâm thử"

    Phương Huấn quỳ gối dưới sàn, khóe môi nở nụ cười nhẹ, giọt lệ từ từ lăn nhẹ trên khóe môi một mạt đắng chát, nàng cúi thấp người dập đầu một tiếng vang dội thấp giọng.

    "Tội thị tạ chủ long ân.."

    Phương Huấn đón lấy ly rượu màu đỏ tỏa ra từng đợt nồng hương trên tay tiểu thái giám, dứt khoát uống một hơi xuống dưới, cổ họng nóng rát, từng luồng tanh ngọt tràn ra khóe môi, nàng cười, đưa miếng ngọc bội đeo trên lưng đưa cho tên tổng quản thái giám, khẩn cầu mà nói

    "Mong công công chuyển lời của tội thị tới hoàng thượng một câu: . Tâm duyệt Quân tự bất hối.. mong công công nể tình.."

    "Được.. Hoàng.. Phương cô nương đã muốn, bản tổng quản sẽ chuyển lời tới thánh nhân"

    Nói xong hắn phất phất trần rời đi, còn nàng tập tễnh đứng dậy, vuốt môi đang thấm ra từng đợt máu, xoay người đi tới cây đào phía hậu viện, dùng đôi tay run rẩy bới đất ướt lên, cầm bình rượu đã chôn từ lâu mở nắp uống từng ngụm lớn, từng tia máu hòa vào rượu trượt qua cằm rơi xuống nền đất lạnh, nàng cười, cười lớn, tựa người vào gốc cây đào, từng đóa hoa vẫn rơi, rơi không ngừng, thương tiếc nàng chăng? Đau lòng nàng chăng? Nàng vươn tay cầm lấy đóa hoa đào, cảnh trước mặt như mờ ảo dần, nàng thì thào nhỏ giọng

    "Trời sắp tối sao.. ta thật sợ bóng tối, rất sợ.. rất sợ, nhưng tại sao, ta lại muốn chìm vào nó, ta từng có ước nguyện, được đi khắp thế gian ngắm cảnh nhưng xem ra phải dừng nơi đây thôi.. tất cả dừng lại rồi.. càng lúc càng tối rồi.."

    Tay nàng trậm trãi hạ xuống, một giọt nước mắt lăn dài, vò rượu cũng lăn xuống đất, cây đào khẽ đong đưa đón gió như vô ưu vô sầu, yên lặng qua từng ngày.
     
    Aki Re thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...