Xuyên Không [Edit] Ta Nằm Không Cũng Trúng Đạn - Vượng Tài Thị Chích Miêu

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Vava1810, Oct 31, 2024.

  1. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 49: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiền Thiển không định dùng thủ đoạn phức tạp gì để đối phó với Triệu Minh Huyên, cô chỉ đổi điểm hẹn thành nơi nữ chính Lâm Du Du làm việc mà thôi. Trong phạm vi của nữ chính, tuyệt đối không cô gái nào có tầm ảnh hưởng lớn hơn cô ta. Chỉ cần tạo cơ hội thích hợp để Lâm Du Du thắp sáng kỹ năng hoa sen trắng trước mặt họ, Tiền Thiển nắm chắc đến bảy phần, bất kể đối tượng hẹn hò sáng mai thích Triệu Minh Huyên bao nhiêu thì khi thấy Lâm Du Du khóc động lòng người ắt hẳn sẽ thay đổi. Cái này đủ để đâm đau Triệu Minh Huyên.

    Còn chưa nói.. Tiền Thiển híp mắt, hai rưỡi chiều cũng không phải cô chọn bừa. Dựa trên kịch bản, trong lúc làm việc thi thoảng nam chính sẽ giải lao một chút, thuận chân tới quán cà phê uống ly cà phê, thời gian xuất hiện không lệch nhiều lắm, khoảng tầm ba giờ chiều. Cái gì gọi là nhìn một ánh mắt cơn say theo cả đời, Tiền Thiển cảm thấy cần để Triệu Minh Huyên cảm nhận một chút. Nếu cô ta có gan lớn muốn đoạt nữ chính với nam chính thì càng hay. Với trình độ của Triệu Minh Huyên chỉ sợ không chống được một đòn của Lâm Du Du, chưa cần Lâm Du Du động thủ đã bị tập đoàn hộ hoa sứ giả của nữ chính chơi chết. Mong ngày mai may mắn một chút để gặp được Đường Ngự, Tiền Thiển xấu xa nghĩ, như vậy Mạc Vũ cũng an toàn. Dưới ánh sáng nam chính chiếu rọi, dù Mạc Vũ đẹp trai hơn nữa cũng sẽ ảm đạm lu mờ. Tiền Thiển liên tưởng đến tình cảnh Triệu Minh Huyên đối đầu với nữ chính rồi vui sướng học hết từ vựng. Tất cả đều không liên quan tới cô, nhiệm vụ của cô là học cho giỏi, ngày ngày tiến về phía trước.

    Hôm sau, Tiền Thiển ăn trưa xong rồi vui mừng đi xem mắt. Cô đến cửa quán cà phê CoffiCo, nấp vào vị trí quan sát thích hợp, đầu tiên là xác nhận đúng ca trực của Lâm Du Du, sau đó chờ thêm một lát thì thấy Triệu Minh Huyên kéo một người đàn ông vào quán, xong hết cô mới đi ra từ chỗ vắng, thoải mái tiến vào quán cà phê.

    Triệu Minh Huyên thấy Tiền Thiển đến, trên mặt hiện ra vài phần thúc giục: "Mạc Tình, sao cậu đến muộn vậy, chúng tớ đã phải chờ cậu hồi lâu."

    Mẹ nó! Lâu nhất được hai phút đồng hồ, chị đây nhìn thấy rõ ràng đấy! Trong lòng Tiền Thiển chửi thầm nhưng trên mặt tỏ vẻ xin lỗi với Triệu Minh Huyên và người đàn ông đối diện: "Thật ngại quá, đã khiến hai người chờ lâu, hai người gọi đồ chưa?"

    "Chờ cậu tới đó!" Triệu Minh Huyên yêu kiều trợn mắt nhìn Tiền Thiển một chút, kéo kéo ống tay áo người đàn ông kia: "Xin lỗi nhiều nha Hàn Kiều, bình thường Mạc Tình đều như vậy, không hề có quan niệm thời gian, em nói vài lần cô ấy cũng không nghe, anh thông cảm chút."

    Hàn Kiều nhìn Tiền Thiển một chút, hờ hững gật đầu rồi nhìn Triệu Minh Huyên, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Huyên Huyên, em thích gì, Mocha được không?"

    Triệu Minh Huyên làm bộ đẩy cánh tay Hàn Kiều: "Ai nha, hôm nay giới thiệu anh và Mạc Tình làm quen, sao anh lại hỏi em trước."

    Hàn Kiều chỉ cười không nói, vẫn dịu dàng nhìn Triệu Minh Huyên. Dường như Triệu Minh Huyên chợt nhớ ra, nói với Tiền Thiển: "Trời ạ, hơn nửa ngày rồi mà vẫn chưa giới thiệu hai người với nhau."

    Tiền Thiển ngồi đối diện thản nhiên nhìn. Ha ha, giới thiệu, nửa ngày cũng không thấy Triệu Minh Huyên nói ra một câu giới thiệu, còn thường xuyên liếc mắt đưa tình kia kìa..

    Triệu Minh Huyên đẩy nhẹ cánh tay Hàn Kiều, cơ thể hơi ngả về phía Hàn Kiều, cười nói: "Mạc Tình, đây là Hàn Kiều, là quản lý nghiệp vụ ở công ty mình. Anh ấy nổi danh là thanh niên tài tuấn trong công ty, là một người rất tài giỏi." Sau đó cô ta nhìn Hàn Kiều cười nói: "Đây là bạn tốt Mạc Tình của em, anh đừng thấy cô ấy không xinh đẹp cũng không tìm được việc làm, tính tình cô ấy rất tốt.."

    Tiền Thiển: A a a.. Cô dính cứng trên người tên họ Hàn kia có hiệu quả rất tốt đấy..

    Trong lúc Triệu Minh Huyên giới thiệu, Hàn Kiều không buồn liếc nhìn Tiền Thiển một cái, từ đầu tới cuối đều ngắm Triệu Minh Huyên. Triệu Minh Huyên thấy bộ dạng này của Hàn Kiều thì trong mắt dần hiện lên vẻ đắc ý. Tiền Thiển sờ sờ cằm, người đàn ông này có vẻ rất thâm tình nha, vậy được rồi, tung đại chiêu!

    Tiền Thiển cười nói với Triệu Minh Huyên: "Mính Huyên, gọi món này trước đi, hôm nay đến muộn là tôi sai, để tôi mời khách." Nói xong thì ngẩng đầu tìm Lâm Du Du. Kết quả Tiền Thiển vừa ngẩng đầu đã phát hiện Lâm Du Du đi về phía này. Ha ha ha, trong lòng Tiền Thiển cười như điên, chưa thấy ai chịu hợp tác thế này! Tặng một like cho nữ chính!

    Lâm Du Du đã nhìn thấy Tiền Thiển từ lâu, liếc mắt một cái là nhận ra cô gái ngày đó kéo tay Đường Ngự. Cô ta không biết rốt cuộc cô gái này có quan hệ gì với Đường Ngự, nhưng hình ảnh hôm đó hai người thân mật dính vào một chỗ giống như đã in trong đầu cô ta, thỉnh thoảng lại nhảy ra kích thích cô ta. Hôm nay lại nhìn thấy cô gái này xuất hiện ở quán cà phê, dường như là hẹn gặp với bạn bè, theo bản năng Lâm Du Du liền đi tới. Chỉ cần là người và việc có liên quan đến Đường Ngự, cô ta đều muốn tới gần. Có lẽ.. trong lòng Lâm Du Du mong muốn.. gần thêm một chút là có thể nghe được họ nhắc tới Đường Ngự. Như vậy có thể chứng minh rằng cô gái này không có quan hệ đặc biệt nào với Đường Ngự. Dù sao đó cũng là một cô gái nhan sắc bình thường lại hơi béo, Đường Ngự sẽ không để ý tới cô! Lâm Du Du tuyệt vọng an ủi mình.

    Tiền Thiển thấy Lâm Du Du tới, trên mặt cười thành hoa luôn rồi. Hiện giờ rất cần nữ chính dừng lại lâu một chút để tên họ Hàn tử tế kia quan sát ngắm nhìn. Cô cười tủm tỉm gật đầu với Lâm Du Du, gọi: "Xin chào, có thể giới thiệu qua đồ của cửa hàng cô cho chúng tôi biết được không?"

    "À, vâng." Lâm Du Du có phần ngại ngùng gật đầu, trên mặt vương sắc đẹp đỏ như ráng chiều. Tiền Thiển như gã biến thái nhìn chằm chằm Lâm Du Du, híp mắt lại. Hoàn mỹ! Phải ngây ngô đáng yêu thế này chứ!

    Quả nhiên, lúc Lâm Du Du bắt đầu giới thiệu thực đơn, ánh mắt Hàn Kiều chuyển từ người Triệu Minh Huyên lên mặt Lâm Du Du. Lúc đầu chỉ để ý một chút, càng về sau thì càng không thể rời mắt.

    Lâm Du Du nhận ra Hàn Kiều nhìn cô ta chằm chằm, trong lòng có chút bối rối, không khỏi ngại ngùng nhìn Hàn Kiều một chút, bộ dáng giống như con thỏ nhỏ mở to hai mắt, trong mắt long lanh như sắp khóc, ánh nước kinh động. Chỉ cần nhìn một cái, Hàn Kiều đã phát hiện tim mình đập thình thịch.

    Lâm Du Du giới thiệu thực đơn xong thì nhận ra không khí trên bàn im phăng phắc, người đàn ông kia còn đang nhìn cô ta không chớp mắt. Mà hai cô gái bên cạnh anh ta, người thì tức giận nhìn cô ta, cô gái quen Đường Ngự thì híp mắt vô cùng vui vẻ nhìn cô ta.

    Ba người trên bàn đều nhìn cô ta chằm chằm khiến trong lòng Lâm Du Du vừa ngại vừa sợ. Cô ta nhìn một vòng, quyết định nói chuyện với Tiền Thiển nhìn như bình thường nhất. Cô ta hắng giọng một cái, có chút ấp úng hỏi Tiền Thiển: "Xin.. Xin hỏi muốn gọi gì?"

    "Ừm?" Tiền Thiển cười càng vui vẻ hơn, nhìn về phía Hàn Kiều và Triệu Minh Huyên phía đối diện rồi hất cằm: "Để họ chọn trước đi."
     
  2. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 50: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe Tiền Thiển nói vậy, Lâm Du Du đành phải chuyển tới bên còn lại. Cô ta nhìn thoáng qua khuôn mặt đang hung dữ trừng mình của Triệu Minh Huyên, quyết định hỏi đối tượng dễ nói chuyện hơn là Hàn Kiều: "Anh, xin hỏi anh cần gì?"

    "..."

    Hàn Kiều hồi thần, nhìn cô gái má hồng xinh xắn trước mặt, đáp lại vô cùng dịu dàng: "Ừm, hay em chọn giúp tôi đi."

    Mặt Lâm Du Du càng đỏ hơn, giọng nói nhỏ nhẹ: "Khi nãy tôi giới thiệu đặc sản của quán, anh không thích thứ gì sao? Tôi không biết thứ anh thích, nên.."

    "Không sao." Trong mắt Hàn Kiều mang ý cười nhìn Lâm Du Du: "Chỉ cần là em chọn, tôi đều thích hết."

    Ai u, có thể làm đến mức này, họ Hàn sự rất cố gắng đấy! Tiền Thiển vui như điên, liếc nhìn sắc mặt đã đen lại của Triệu Minh Huyên, trong lòng thầm tính xem cô nàng có thể chịu được tới khi nào.

    "Nhưng mà.." Lâm Du Du còn đang bị Hàn Kiều trêu chọc đến bối rối: "Tôi.."

    Không đợi Lâm Du Du nói xong, Triệu Minh Huyên đã không thể nhịn thêm nữa. Cô ta dùng sức kéo một cánh tay Hàn Kiều, hung ác nói với Lâm Du Du: "Anh ấy không chọn sao cô không hỏi tôi? Cô bị sao vậy, để tôi chờ hơn nửa ngày rồi, cô cố tình phải không?"

    Lâm Du Du giật nảy mình, đôi mắt điềm đạm đáng yêu, đong đầy nước mắt, lúng túng giải thích: "Rất xin lỗi, quý khách, tôi không.."

    "Cô gọi quý khách là gọi ai vậy hả, nói chuyện kiểu gì mà còn khóc nữa, cô trưng bộ dáng xui xẻo này cho ai nhìn đây!" Triệu Minh Huyên càng bực hơn.

    "Mính Huyên!" Hàn Kiều cau mày hất tay Triệu Minh Huyên ra, không nhịn được nói: "Việc gì em phải làm khó một nhân viên phục vụ chứ, cô ấy có làm gì sai đâu? Em sao vậy, sao tức giận thế?

    Chậc chậc chậc, bầu không khí thật là căng thẳng nha. Tiền Thiển vui vẻ nhìn Lâm Du Du nước mắt đong đầy có thể khóc bất cứ lúc nào, lại nhìn Hàn Kiều và Triệu Minh Huyên tranh chấp to tiếng. Cô bình tĩnh lấy điện thoại ra, sắp ba giờ rồi, không biết diễn viên số hai có kịp lên sàn không đây.

    Đúng lúc này, chuông gió treo ngoài quán cà phê vang lên, có người đẩy cửa bước vào. Tiền Thiển sáng mắt lên, ha ha ha! Quả nhiên là Đường Ngự! Hôm nay thật sự rất may mắn!

    Đường Ngự vừa bước vào đã bị tiếng tranh cãi ồn ào ở một bàn thu hút, nghiêm túc nhìn lại, không ngờ là người quen. Sao lại là cô nhóc Mạc Tình này nhỉ?

    Tiền Thiển liếc Đường Ngự một cái rồi chuyển mắt, hắn tới rất đúng lúc, nhưng giờ xem kịch quan trọng hơn, phải nắm bắt thời gian! Tuy giờ Lâm Du Du còn định rơi nước mắt không chú ý tới hắn nhưng cảm giác tồn tại của Đường Ngự mạnh như thế, không lâu nữa lực chú ý của Lâm Du Du sẽ rời khỏi bàn họ. Đến lúc đó chỉ cần Lâm Du Du đảo quanh Đường Ngự, lập tức Triệu Minh Huyên sẽ chú ý tới người đàn ông rực rỡ lóa mắt này. Khi lực chú ý của hai người phụ nữ chuyển đi, một vở kịch khác sẽ mở ra.

    Ha ha ha! Trong lòng Tiền Thiển cười to ba tiếng, cảm thấy ngọn lửa drama cháy ngùn ngụt. Nhưng Tiền Thiển không ngờ rằng khi Đường Ngự thấy cô ngồi đó đã lập tức đi về phía này. Nam chính tự có hào quang thoáng cái đã tới, mấy người ồn ào tranh cãi lập tức im xuống.

    Lâm Du Du hai mắt đẫm lệ nhìn Đường Ngự, cảm thấy hắn như thiên thần bước từng bước tới." Anh Đường.. "Cô ta có chút ấm ức, lại thêm vài phầm si mê nhìn Đường Ngự, trong lòng còn nghĩ, nhất định anh Đường thấy mình rơi vào tình thế khó xử nên tới giúp mình.

    Triệu Minh Huyên theo ánh mắt Lâm Du Du nhìn thấy Đường Ngự, lập tức cảm giác trái tim mình đập mạnh mẽ. Chính là người đàn ông này! Cô ta tự nhủ, phải là người đàn ông ưu tú bậc này mới xứng với mình! Hơi hoảng hốt nhìn khuôn mặt đẹp trai của Đường Ngự, cô ta cảm thấy cả người đều chấn động. Nhìn Đường Ngự từng bước tới gần, trong lòng Triệu Minh Huyên không khỏi nảy ra vài phần mong đợi, theo bản năng điều chỉnh thái độ với Đường Ngự, lộ ra một nụ cười xinh đẹp nhất.

    Tiền Thiển nhìn chằm chằm phản ứng của hai người phụ nữ, trong lòng ngổn ngang, quả nhiên cô vẫn xem thường mị lực của nam chính, cảm giác tồn tại thực sự quá mạnh rồi! Vừa vào cửa đã hấp dẫn lực chú ý của Lâm Du Du và Triệu Minh Huyên, xem ra cuộc tranh cãi đến đây là kết thúc. Trong lòng cô hơi thất vọng, cảm thấy vẫn chưa đủ. Tiền Thiển đang quan sát vẻ mặt rạo rực của Triệu Minh Huyên, không để ý thấy Đường Ngự chạy tới bên cạnh nhìn cô chằm chằm.

    " Tình Tình. "Đường Ngự nhìn một lát rồi nhận ra Tiền Thiển không để ý tới mình, quyết định nhắc nhở cô nhóc ngốc nghếch này một chút.

    " Ơ? À! Sao anh cũng tới đây? "Tiền Thiển giả bộ như vừa nhìn thấy Đường Ngự.

    Đường Ngự bật cười, hắn vừa vào đã thấy cô nhóc này liếc mình một cái, sau đó rời mắt làm bộ như không thấy. Không muốn chú ý tới hắn như vậy sao?

    Triệu Minh Huyên thấy Đường Ngự nói chuyện với Tiền Thiển, lập tức sáng mắt lên, vội vàng hỏi:" Mạc Tình, cậu quen biết anh ấy hả, nhanh mời anh ấy ngồi đi. "

    Tiền Thiển hướng mắt về phía Đường Ngự hỏi ý. Cô rất muốn Đường Ngự ngồi cùng với họ, để Triệu Minh Huyên có thể tiếp xúc gần với nam chính, nhưng cô cũng không thể tự tiện làm chủ được.

    Đường Ngự làm động tác" Ngồi dịch vào ", Tiền Thiển lập tức nghe lời cầm túi xách chuyển vị trí ngồi. Vậy là tình thế trên bàn biến thành, Đường Ngự đối mặt với Hàn Kiều ngồi bên ngoài, Triệu Minh Huyên và Tiền Thiển mặt đối mặt ngồi bên trong, nữ chính Lâm Du Du đứng cạnh bàn giống như người chủ trì hội nghị. Bàn có ba cô gái, hai người đang nhìn Đường Ngự, Hàn Kiều thì như si như say mà nhìn Lâm Du Du. Nhưng bây giờ Triệu Minh Huyên cũng không đoái hoài gì tới anh ta, bầu không khí trên bàn hài hòa kỳ lạ. Sau khi ngồi xuống, Đường Ngự lễ phép gật đầu với Hàn Kiều và Triệu Minh Huyên phía đối diện. Triệu Minh Huyên lập tức đỏ mặt. Tiền Thiển thấy phản ứng của cô ta, cười đến híp cả mắt.

    " Có chuyện gì mà vui thế, nhìn thấy anh trai Ngự cũng không chào hỏi. "Đường Ngự mỉm cười nhìn Tiền Thiển.

    Tiền Thiển thở dài một hơi, nam chính anh là trai đẹp kiệm lời đấy được không, làm ơn đừng phá hủy thiết lập nhân vật. Cô ngẩng đầu, nhếch miệng cười tươi rói, gọi:" Anh trai Ngự. "

    Đường Ngự có chút giật mình nhìn Tiền Thiển, không ngờ cô sẽ nghe lời như vậy. Chỉ cần ở quán cà phê này, cô nhóc sẽ gọi" Anh trai Ngự ", dường như được ấn chốt mở vậy, rất quái lạ. Nghĩ nghĩ, Đường Ngự như muốn kiểm tra ranh giới cuối cùng của Tiền Thiển, thuận tay vuốt tóc cô, phát hiện cô cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Thật sự là rất kỳ quái!

    " Sao hôm nay Tình Tình lại rảnh rỗi tới đây? "Đường Ngự hỏi.

    Tiền Thiển đưa mắt nhìn Triệu Minh Huyên phía đối diện, mặt mày lạnh tanh đáp:" Xem mắt! "

    " Xem mắt? "Đường Ngự nheo mắt, ánh mắt sắc bén rơi xuống hai người đối diện.

    Triệu Minh Huyên đối diện thấy Đường Ngự nhìn tới, lập tức lộ ra nụ cười ngại ngùng:" Đúng vậy, xin tự giới thiệu bản thân một chút, em tên Triệu Minh Huyên, là bạn tốt của Mạc Tình. Xin hỏi anh họ gì? Anh quen biết Mạc Tình, vậy đều là bạn bè rồi. "

    " Tôi họ Đường. Xem mắt là thế nào?"Đường Ngự hỏi.
     
  3. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 51: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Minh Huyên nghe thấy Đường Ngự hỏi thăm chuyện xem mắt, trong lòng không khỏi có vài phần mong đợi. Cô ta sợ Đường Ngự hiểu lầm cô ta là người xem mắt, lại mong có thể bày ra vẻ mặt tốt trước mặt Đường Ngự, vậy nên vội vàng giải thích: "Thật ra là giới thiệu bạn trai cho Mạc Tình ạ. Anh cũng biết điều kiện của Mạc Tình đấy. Em là bạn tốt tất nhiên phải lo cho cô ấy, thấy chàng trai không tệ lập tức giới thiệu cho Mạc Tình nhìn một chút, nếu có người nhìn trúng cô ấy cũng rất tốt."

    "Ồ? Vậy à?" Bên miệng Đường Ngự lộ ra nụ cười châm chọc: "Vậy phải cảm ơn Triệu tiểu thư."

    Tiếc là Triệu Minh Huyên không hiểu biểu cảm của Đường Ngự, ngược lại có vài phấn phấn khích nói: "Đều là bạn bè với nhau, đương nhiên.."

    Đường Ngự đưa tay ngăn Triệu Minh Huyên đang không ngừng líu lo, nói với Lâm Du Du một câu: "Chọn món trước đi."

    Lâm Du Du đã bị người ta gạt qua một bên rất lâu nhưng cô ta cũng không ngại. Cô ta đang dùng ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn Đường Ngự, thậm chí không chú ý tới hai người trên bàn nói cái gì. Tới khi Đường Ngự lặp lại việc chọn món một lần nữa, cô ta mới phản ứng lại. Lâm Du Du phản ứng lại đương nhiên chú ý tới nhu cầu của Đường Ngự đầu tiên. Cô cười ngại ngùng với Đường Ngự một tiếng, hỏi: "Anh Đường vẫn như cũ ạ?"

    Đường Ngự gật đầu, quay sang hỏi Tiền Thiển: "Tình Tình muốn uống gì?"

    Tiền Thiển có vài phần tò mò hỏi: "Bình thường anh uống gì?" Từ kịch bản cô biết cà phê của Đường Ngự đều do tự tay Lâm Du Du pha, nghe nói Đường Ngự rất thích, lần nào cũng chỉ uống loại này. Cô rất tò mò! Là loại cà phê nào mà khiến nam chính chung lòng thế này.

    Đường Ngự cười lắc đầu: "Không có gì đặc biệt, buổi chiều tôi còn công việc nên mỗi lần đều chọn loại giúp tinh thần tỉnh táo thôi. Nhất định em sẽ không thích, uống cũng không có gì tốt."

    Ầy.. Được rồi! Tiền Thiển rụt cổ lại, dường như cô đã làm bại lộ chân tướng khó lường gì đó. Tiền Thiển có phần áy náy liếc nhìn Lâm Du Du, quả nhiên phát hiện trên mặt cô ta có vài phần buồn bã. Nhìn bộ dạng này của cô ta, Tiền Thiển có chút hối hận mình lắm mồm lắm miệng.

    Đường Ngự thấy Tiền Thiển không chú ý tới menu, vậy là tự mình làm chủ: "Tình Tình đừng uống cà phê, gọi matcha kem cheese đi. Ngoài ra bánh nướng xốp vị phô mai chỗ này cũng rất nổi tiếng, Kỷ Cảnh Ngôn rất thích ăn, chọn cái này đi."

    Tiền Thiển gật đầu không phản đối. Dù sao cô tới xem kịch là chính, ăn là phụ.

    Đường Ngự thấy Tiền Thiển gật đầu liền đưa menu cho Lâm Du Du, cũng không hỏi ý hai người đối diện.

    Triệu Minh Huyên ngồi đối diện thấy Đường Ngự không hỏi xem cô ta muốn gì, có phần xấu hổ cười một tiếng, nói với Lâm Du Du: "Chúng tôi cũng giống Mạc Tình."

    Lâm Du Du nhìn Đường Ngự một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn môi đi pha đồ theo menu.

    Đường Ngự để ý sắc mặt Lâm Du Du, hắn đang nhìn Tiền Thiển, nghiêm túc hỏi: "Anh trai em biết em đến xem mắt không?"

    Tiền Thiển lắc đầu, nhìn sang Hàn Kiều đối diện, phát hiện anh ta đang ngây ngốc ngắm nhìn bóng dáng bận rộn của Lâm Du Du. Trong lòng Tiền Thiển cười xì một tiếng, đúng là đàn ông cùng một chỗ với Triệu Minh Huyên, đứng núi này trông núi nọ thật không dễ mà, nửa giờ trước dịu dàng gọi "Huyên Huyên" dài "Huyên Huyên" ngắn đấy.

    Đường Ngự cũng thuận theo ánh mắt Tiền Thiển nhìn thoáng qua Hàn Kiều, đương nhiên cũng thấy ánh mắt si tình nhìn Lâm Du Du của anh ta. Trên mặt Đường Ngự lộ vẻ chán ghét, quay đầu dạy dỗ Tiền Thiển: "Bao nhiêu tuổi đã đòi đi xem mắt, bị lừa thì sao."

    "Ai nha, em là bạn của Mạc Tình, sao lại giới thiệu người không đáng tin cho cô ấy được chứ." Triệu Minh Huyên sợ để lại ấn tượng xấu với Đường Ngự, tranh thủ thời gian liếc mắt với Hàn Kiều bên cạnh. Tiếc là Hàn Kiều không để ý tới cô ta, vẫn chứa chan tình cảm nhìn bóng dáng bận rộn của Lâm Du Du.

    Triệu Minh Huyên nhìn theo ánh mắt Hàn Kiều, oán hận nhìn thoáng qua Lâm Du Du, con bé phục vụ phiền phức này luôn gây chuyện xấu! Cô ta cúi đầu nghĩ nghĩ, lộ ra nụ cười khéo hiểu lòng người nhìn Đường Ngự: "Anh Đường, Hàn Kiều là quản lý bộ phận nghiệp vụ ở công ty em, rất tài năng, khó tìm được đối tượng lý tưởng thế này nên em để Mạc Tình có cơ hội tiếp xúc một chút."

    Cô ta dừng một lát, thấy Đường Ngự và Tiền Thiển đều nhìn cô ta, không có ý phản đối nên nói tiếp: "Em thấy Mạc Tình cũng không có ý gì, thế này đi, cảnh sắc đường Kính Hồ không tệ, để Mạc Tình và Hàn Kiều ra ngoài đi dạo một chút. Hai người ở riêng với nhau sẽ hiểu nhau hơn. Chúng ta ở đây chờ họ, thế này anh cũng yên tâm hơn, được chứ?"

    Triệu Minh Huyên nói ra lời này khiến Tiền Thiển chỉ muốn vỗ tay khen. Quăng hai kẻ chướng mắt là cô và Hàn Kiều đi, lại được ở chung với Đường Ngự, chủ ý này tuyệt đến không thể tuyệt hơn! Tiếc là.. từ trên xuống dưới Hàn Kiều đều tỏ vẻ ghét bỏ Tiền Thiển, đương nhiên sẽ không hợp tác! Người ta còn muốn ở lại trong tiệm ngắm nhìn nữ chính cơ! Triệu Minh Huyên vừa dứt lời, Hàn Kiều đã nhíu chặt lông mày, vừa định mở miệng phản đối thì Đường Ngự lên tiếng trước.

    Đường Ngự mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Minh Huyên: "Rất xin lỗi cô Triệu, sợ rằng Tình Tình không rảnh ở riêng với vị Hàn tiên sinh này được. Tối nay có yến hội, Tình Tình sẽ đi cùng tôi, một lát nữa chúng tôi sẽ rời đi."

    Cái gì? Yến hội? Mợ ơi! Không phải yến hội "kia kia" đó chứ? Đừng có đen vậy chứ! Tiền Thiển sợ hãi cả kinh. Ông trời phù hộ tuyệt đối đừng là cái yến hội mà cô nghĩ đến, cô không muốn nhìn cả người Đường Ngự bị dội cà phê đâu.

    Đáng tiếc ông trời không nghe thấy lời cầu khẩn của Tiền Thiển. Lúc này Lâm Du Du bưng một cái khay trở về, mà Đường Ngự vẫn tiếp tục biểu thị sự bất mãn khi Triệu Minh Huyên kéo Tiền Thiển đến xem mắt.

    "Cô Triệu à, tôi thấy cần nói rõ ràng với cô, chuyện chung thân đại sự của Tình Tình có tôi và anh trai cô ấy quan tâm, không phiền cô nhọc lòng." Ngữ điệu Đường Ngự rất nặng nề.

    Lâm Du Du bưng khay tới, chỉ nghe thấy Đường Ngự nói chuyện chung thân đại sự của Tiền Thiển do hắn lo. Thì ra.. bọn họ.. thật sự là dạng quan hệ thân mật này. Tâm tình Lâm Du Du suy sụp trong nháy mắt, mắt cô ta rưng rưng, nhìn bên mặt hoàn mỹ của Đường Ngự mà có phần tuyệt vọng. Nhưng mà cô ta thật sự rất thích hắn! Lâm Du Du nhìn gương mặt Đường Ngự, có phần cùng đường nghĩ: Ít nhất cũng phải để hắn biết tình cảm của cô ta, tranh thủ một chút, chẳng phải cô gái kia rất bình thường sao? Không phải là không có cơ hội! Huống chi không ai yêu hắn hơn cô ta! Thần sắc Lâm Du Du dần trở nên kiên định, cô ta đi tới, đứng bên cạnh Đường Ngự. "Anh Đường!" Cô ta có phần luống cuống, nhưng vẫn kiên định nói: "Tôi.. Tôi muốn nói với anh.."

    Lập tức ánh mắt người trên bàn đều tập trung vào Lâm Du Du. Tiền Thiển nghĩ thầm, xong! Thật sự là thời gian này rồi..

    Đường Ngự khó hiểu nhìn Lâm Du Du, chờ cô ta nói tiếp.

    "Tôi.. Tôi muốn nói.. Tôi thích anh! Tôi muốn đi cùng với anh!" Lâm Du Du vừa nhắm mắt vừa lớn tiếng thổ lộ.
     
  4. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 52: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong nháy mắt cả quán cà phê đều im lặng, dường như tầm mắt mọi người đều nhìn về phía này.

    Hàn Kiều: Hả? Cô gái tôi vừa thích đi tỏ tình với người khác?

    Triệu Minh Huyên: Mẹ nó con đê tiện này! Đó là người đàn ông của bà mày đấy!

    Tiền Thiển: Tặng like! Phong thái can đảm của nữ chính rất hấp dẫn!

    Đường Ngự sửng sốt trong giây lát, sau đó cười lịch sự: "Xin lỗi, tôi không thể nhận tình cảm này."

    "Tại sao?" Đôi mắt Lâm Du Du ngập nước, xinh đẹp dịu dàng nhìn xem Đường Ngự.

    Tiền Thiển đứng ngoài quan sát có chút câm lặng. Vừa rồi còn thấy nữ chính không tệ, giờ bày cái vẻ náo loạn không buông tha là thế nào? Thổ lộ bị từ chối còn hỏi tại sao, đương nhiên là vì hiện giờ người ta chưa thích cô. Sớm muộn cũng là của cô, gấp cái gì. Hiển nhiên người nghĩ như vậy không chỉ có mình Tiền Thiển, Lâm Du Du vừa mở lời "Tại sao", Triệu Minh Huyên lập tức đứng lên, tức giận mắng Lâm Du Du: "Tại sao cái gì? Ngứa mắt cô thì từ chối không được à? Ai nợ cô chứ, cô tỏ tình thì người ta phải đồng ý sao? Không vì cái gì cả! Người ta chỉ đơn giản là từ chối cô thôi.."

    Triệu Minh Huyên thấy Lâm Du Du mơ tưởng người đàn ông cô ta nhìn trúng nên tâm trạng cực kỳ kích động, lúc mắng Lâm Du Du không cẩn thận va phải bàn. Còn đen hơn là, khi Lâm Du Du thổ lộ tình cảm thì đứng sát cái bàn cạnh người Đường Ngự, khay đồ trên tay có bốn thức uống.

    Sau đó.. sau đó Tiền Thiển liền trơ mắt nhìn Triệu Minh Huyên va phải cái bàn, cái bàn đụng trúng Lâm Du Du, Lâm Du Du buông cái khay trong tay..

    Trùng hợp làm sao, cái khay vừa lúc rơi xuống người Đường Ngự. Tất cả bốn thức uống đồng loạt dội lên người nam chính, trong đó có cà phê của Đường Ngự và matcha kem cheese của Tiền Thiển, một mảng đen xanh cực kỳ cay mắt. So với một ly trong nguyên tác còn thê thảm hơn nhiều. Tiền Thiển thấy vậy siết chặt túi xách của mình, hiện giờ chạy trốn còn kịp không..

    "Xin lỗi, rất xin lỗi ạ.." Lâm Du Du bật khóc, tay chân luống cuống muốn lau cho Đường Ngự. Tiền Thiển đứng ngoài quan sát không khỏi thở dài. Vị nữ chính này bị nhũn não à, ít nhất phải lấy khăn giấy hoặc dùng khăn tay lau chứ trực tiếp lau bằng tay là thế nào, ăn đậu hũ trắng trợn?

    Quay đầu nhìn Triệu Minh Huyên, không chỉ mình Lâm Du Du muốn ăn đậu hũ, Triệu Minh Huyên cũng nhoài người khỏi bàn. Quả nhiên do hào quang nam chính chiếu rọi, cái này gọi là gì? Jack Sue?

    Lối ra bị Đường Ngự chặn, Đường Ngự thì bị hai cô gái vây quanh, Tiền Thiển muốn chạy cũng không có cửa. Cô đành co người vào trong góc, tỏ vẻ tất cả sự cố không hề liên quan tới mình, thiếu điều lấy tay che đầu. Mà Hàn Kiều đối diện bị hành động nhào lên của Triệu Minh Huyên đẩy cho lảo đảo, vẫn duy trì trạng thái đờ đẫn.

    Đường Ngự nhẫn nhịn giây lát rồi không kiên nhẫn hất tay Lâm Du Du ra, sau đó nhanh nhẹn tránh Triệu Minh Huyên chuẩn bị nhào lên. Hắn đứng dậy cởi âu phục vo thành một cục, tùy tiện lau ngực áo bị dội hai màu đen xanh rồi túm Tiền Thiển đang co người trong góc, không nói một lời bước thẳng ra ngoài. Mọi người xung quanh đều sững sờ nhìn, không ai dám cản.

    Tiền Thiển bị Đường Ngự túm thẳng ra cửa. Cô rất muốn nhắc hắn, chúng ta bỏ quên nữ chính Lâm Du Du rồi, theo kịch bản hôm nay anh phải mang nữ chính tham gia yến hội đấy. Nhưng thấy Đường Ngự đen mặt, Tiền Thiển sợ đến rụt đầu. Được rồi, loại chuyện này không đến lượt diễn viên quần chúng như cô quản.. Đừng nên chọc nam chính thì hơn. Miễn cho bị giận chó đánh mèo..

    Đường Ngự kéo Tiền Thiển, không trở về công ty và tới thẳng bãi đỗ xe. Trong bãi đỗ xe, thư ký Đường Ngự gọi điện tới đã chờ ở đó. Thư ký với sắc mặt bình tĩnh đã kinh qua nhiều chuyện khi thấy Đường Ngự xanh xanh đen đen cũng không khỏi hãi hùng. Anh ta không hỏi bất kỳ cái gì, chỉ đưa chìa khóa xe cho Đường Ngự rồi nhanh chóng trở về chỗ làm.

    Đường Ngự nhét Tiền Thiển vào ghế lái phụ rồi khởi động xe. Tiền Thiển không biết hắn định đi đâu nhưng nhìn gương mặt đen sì của Đường Ngự cô cũng không dám hỏi, đành co mình lại trên ghế lái phụ, cố thu nhỏ cảm giác tồn tại. Đường Ngự lái xe rời khỏi gara tầng hầm, nhìn thoáng qua Tiền Thiển rồi bất chợt bật cười. Tiền Thiển ôm túi xách, co người trong góc, kết hợp với ngoại hình tròn tròn mập mập của cô quả thực có vài phần hài hước.

    "Anh đáng sợ thế à?" Đường Ngự lườm Tiền Thiển một cái.

    Nghe Đường Ngự hỏi vậy Tiền Thiển mới kịp phản ứng. Đúng rồi, sao cô phải sợ chứ! Giờ không còn là xã hội cổ đại, chẳng may đắc tội nam chính, hắn cũng không cứa cổ cô được. Hơn nữa Đường Ngự là người có thể thương lượng được. Tiền Thiển nhận thấy mình quả thực có chút kinh hãi. Có lẽ vì bị giết ngay từ thế giới đầu tiên nên cô bắt đầu có chứng sợ hãi với nam chính. Trên thực tế, một diễn viên quần chúng không có cảm giác tồn tại như cô, chỉ cần cô không dây vào thì nhân vật chính đâu rỗi hơi để ý tới. Nghĩ tới đây, Tiền Thiển đột nhiên bình tĩnh. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ trong kịch bản rồi, chỉ cần cách nhân vật chính xa một chút thì cuộc sống cô sẽ an ổn, sau đó ngày ngày học tập tiến về phía trước. Hay nhất là, tranh thủ gả cho một người ở thế giới này, thoát khỏi hàng ngũ độc thân vạn năm. "Không đáng sợ, em thấy anh có vẻ rất tức giận nên muốn chờ một lát rồi nói chuyện với anh sau." Tiền Thiển đã yên lòng trở lại liếc qua Đường Ngự, rất bình tĩnh trả lời. "Giờ chúng ta đi đâu vậy?" Tiền Thiển hỏi.

    "Tôi về thay quần áo trước, sau đó đưa em đi trang điểm thay đồ." Đường Ngự trả lời ngắn gọn.

    "Đường tổng, anh thật sự muốn dẫn em cùng tham gia yến hội à? Em cần lý do." Tiền Thiển có chút giật mình nhìn Đường Ngự, cô tham gia yến hội thì nữ chính phải làm sao bây giờ.

    "Có gì đó không đúng thì phải." Đường Ngự cười cười: "Tôi rất tò mò, tiêu chuẩn hoán đổi hai cách gọi:" Anh trai Ngự "và" Giám đốc Đường "của em là gì? Lấy cửa quán cà phê làm ranh giới?"

    "Ớ.. Không phải đâu." Anh trai Ngự "là xưng hô khi còn nhỏ mẹ em bảo gọi như vậy.."

    "Nên?" Đường Ngự nhướn mày hỏi.

    "Nên khi nhỏ em gọi anh như vậy, nhưng giờ em đang lớn, cảm thấy xưng hô thế này có phần sến súa giống xưng hô trong tiểu thuyết tình cảm." Trên mặt Tiền Thiển có vài phần ghét bỏ giải thích.

    "Thì ra là vậy à.."

    "Đúng ạ! Nghe giống phụ nữ cổ đại gọi người tình của mình, hoặc là em gái gọi anh trai mình thầm thích, ngọt chảy nước." Tiền Thiển ra sức gật đầu.

    "Nhưng tôi cũng không thích em gọi anh là Giám đốc Đường tổng." Đường Ngự nhìn sang Tiền Thiển.

    "..."

    Tiền Thiển có một thoáng đơ người.

    "Anh Đường?" Tiền Thiển đưa mắt hỏi ý Đường Ngự.

    Đường Ngự lắc đầu: "Tôi là bạn Mạc Vũ, em gọi tôi là" Giám đốc Đường "hoặc" Anh Đường "mà không thấy có vấn đề sao?"

    "Vậy" Đường đại ca "thì sao?" Tiền Thiển nghĩ tới xưng hô an toàn nhất.

    "Ừm, hay lắm. Nghe như đàn em trong xã hội đen gọi anh lớn vậy." Đường Ngự sờ cằm.

    "Vậy em học anh Kỷ gọi" Lão Đường "hoặc gọi như anh trai em là" Đường Ngự "thì sao?" Tiền Thiển có phần bất lực.
     
  5. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 53: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Có thể.." Đường Ngự thờ ơ gật đầu, lái xe vào bãi đậu xe ngầm của một chung cư.

    "Hay rồi. Mẹ em mà nghe thấy nhất định sẽ mắng em vô lễ." Tiền Thiển thở dài một hơi.

    "Vậy nên là.." Đột nhiên Đường Ngự kề sát mặt tới gần Tiền Thiển, dọa Tiền Thiển nhảy dựng lên: "Tự em chọn đi, ngoan ngoãn gọi" anh trai Ngự "hoặc bất chấp gọi" Đường Ngự "với nguy cơ ăn mắng. Còn giờ thì xuống xe đi."

    Nói xong Đường Ngự đưa tay giúp Tiền Thiển tháo dây an toàn rồi mở cửa xuống trước.

    Tiền Thiển đi sau Đường Ngự, nghiêm túc nghĩ một lát, đáp lại: "Em thấy mình không thể chịu được cách gọi" anh trai Ngự "chán ngấy này, đành phải hỗn láo gọi tên đầy đủ của anh thôi. Xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của em."

    Đường Ngự hờ hững gật đầu, dẫn Tiền Thiển vào một gian chung cư. Tiền Thiển ngắm nhìn bốn phía mới đột nhiên nhận ra, đây là đưa cô về nhà rồi hả?

    Chung cư rất lớn, đồ dùng trong nhà cũng không nhiều nên nhìn có phần trống trải. Tiền Thiển liếc mắt đã phát hiện, ghế sô pha đặt giữa phòng khách nhìn như tầm thường nhưng lại mang nhãn hiệu trứ danh của Ý, ít nhất cũng phải mấy chục vạn. Trên bàn trà đặt một bình hoa bằng gốm sứ, tiếc rằng lại để không, thật là lãng phí cái bình số lượng có hạn này của Hermes. Đèn trên trần nhà là nhãn hiệu chiếu sáng dẫn đầu của Thụy Điển, thiết kế rất có mỹ cảm, đương nhiên giá cũng không rẻ. Không nhìn thấy đồ dùng rườm rà mang phong cách cổ điển Châu Âu khiến Tiền Thiển tỏ vẻ thoải mái! Cái này chứng minh thưởng thức của nam chính vẫn chấp nhận được.

    "Chờ tôi một lát, tôi đi thay quần áo." Đường Ngự kêu Tiền Thiển ngồi xuống ghế sô pha. Tiền Thiển đàng hoàng ngồi xuống, cũng không vô lễ đưa mắt nhìn lung tung.

    Sau một lát, Đường Ngự thay một bộ quần áo mới đi ra, gọi Tiền Thiển: "Đi thôi."

    Tiền Thiển tiếp tục ngoan ngoãn đi theo Đường Ngự ra cửa chung cư. Chuyến dạo chơi ngắm nhà nam chính tới đây là kết thúc, ngay cả nước cũng không mời lấy một chén. Quả nhiên là tiêu chuẩn đãi ngộ của diễn viên quần chúng mà!

    "Không kịp giờ rồi, chờ lần sau em đến tôi sẽ đón tiếp em thật tốt." Đường Ngự cười cười nhìn Tiền Thiển.

    Tiền Thiển: . Lời khách sáo thật thật giả giả, làm gì có diễn viên quần chúng nào luôn tới nhà nam chính làm khách.

    "Ha ha ha, không sao, không sao." Tiền Thiển cũng cười tít mắt khách sáo với Đường Ngự.

    Đường Ngự nhìn gương mặt tươi cười giả lả của Tiền Thiển cũng không giải thích gì, lái xe đưa cô đến khu mua sắm chuyên bán hàng hiệu để tự cô chọn lễ phục.

    Tiền Thiển cực kỳ có kinh nghiệm với chuyện này, tốc độ chọn lễ phục cũng cực kỳ nhanh. Hàng hiệu ở thế giới này có một phần nhỏ trùng khớp với thế giới gốc của Tiền Thiển nên cô tùy tiện chọn một nhãn hiệu quen thuộc rồi bước vào. Sau khi hỏi rõ sản phẩm quý mới ở đâu thì bước tới lấy một chiếc váy đen, bảo nhân viên cửa hàng nhìn dáng người cô lấy size thích hợp rồi gói lại. Mặc thử cũng không mặc!

    Ngay cả 7788 nhìn tốc độ của Tiền Thiển cũng không khỏi kinh ngạc: "Tiền Xuyến Tử, cô quá trâu rồi!"

    "Đương nhiên!" Tiền Thiển đắc ý nhướn mày, "Nguyên tắc tham gia tiệc rượu của diễn viên quần chúng: Vừa vặn, bảo thủ, không nổi bật. Váy đen phổ thông là thích hợp nhất!"

    "Vậy sao cô phải mua mới? Muốn không nổi bật thì chọn bừa một cái váy đen phổ thông là được rồi, kiểu gì trong tủ quần áo của nguyên chủ chẳng có thứ này." 7788 tỏ vẻ không hiểu.

    "Mi không hiểu được nhỉ!" Cuối cùng Tiền Thiển cũng có một cơ hội khinh bỉ 7788: "Bảo hệ thống nhà mi không bằng người mi còn không tin! Trong trường hợp trang trọng thế này, dù kiểu dáng tương tự cũng nhất định phải mặc kiểu mới ra của quý. Dù ông bố hờ của ta không bằng nam chính nhưng ổng cũng là tổng giám đốc danh xứng với thực. Nếu kiểu dáng ta mặc bị đám đại tiểu thư phát hiện, hôm sau sẽ có tin đồn truyền ra nói ta không được cưng chiều, chẳng may có người truyền ra vấn đề kinh tế nhà ta thì xử lý thế nào."

    "Lễ phục đắt thế nào cũng rất quan trọng. Diễn viên quần chúng giống ta nếu không muốn chú ý thì càng phải thế. Thương hiệu vừa rồi là thích hợp nhất, kiểu dáng bảo thủ, tay nghề chế tác hạng nhất. Loại váy liền áo này từ hai vạn trở lên, ba vạn đổ xuống, giá không đắt cũng không rẻ, thích hợp nhất! Loại đầu óc chết chỉ biết phân tích số liệu như mi không hiểu đâu!" Tiền Thiển quả thực đắc ý lên trời rồi! Cuối cùng cô mới có cơ hội đè bẹp 7788.

    Cả quá trình Đường Ngự đứng ngoài nhìn quá trình Tiền Thiển chọn quần áo với tốc độ ánh sáng, nhíu mày cười. Cô gái này rất hiểu việc nha! Vậy mà không nhìn ra. Chẳng phải Mạc Vũ nói cô không thích những trường hợp thế này sao, bình thường luôn chê mình béo, không chịu mặc váy. Quả nhiên không thể tin vào lời đồn, Mạc Vũ cũng không hiểu rõ em gái cậu ta. Chọn xong quần áo giày guốc, Đường Ngự lại ném Tiền Thiển tới một salon làm đẹp thoạt nhìn rất tốt, nói: "Sáu rưỡi tới đón em." Rồi biến mất luôn.

    Tiền Thiển nói đơn giản với thợ trang điểm, chăm sóc da tốt một chút, đừng trang điểm quá đậm rồi không xen vào nữa. Đã mập còn trang điểm đậm thì thành tranh nhi đồng treo cửa đón tết luôn mất.

    Sáu rưỡi, Tiền Thiển nhìn mình trong gương, rất tốt! Rất hài lòng! Rất giống người qua đường!

    Đường Ngự cũng không có ý kiến gì với tạo hình của Tiền Thiển. Hắn nhìn gương mặt tròn đánh má hồng tràn đầy sức sống của Tiền Thiển, đột nhiên muốn đưa tay véo, nhất định cảm giác phình lên rất hay. Nghĩ vậy, hắn liền đưa tay ra. Tiếc là Tiền Thiển không chịu hợp tác, cô nhảy xa ba bước, nghiêm túc từ chối: "Anh muốn véo mặt em hả? Vừa trang điểm xong, anh véo là xong đấy!"

    Đường Ngự vui vẻ, thì ra là một bánh bao năng động. Hắn ho khan một cái, giả bộ nghiêm mặt: "Đi nhanh thôi, trễ rồi."

    Tiền Thiển ngoan ngoãn lên xe với hắn, chất đống quần áo và túi xách vừa thay ra ghế sau xe Đường Ngự, chỉ lấy điện thoại bỏ vào túi dạ hội. Lúc này Tiền Thiển mới nhớ, cô tham gia yến hội với Đường Ngự thì Lâm Du Du làm sao bây giờ..

    Sự thật chứng minh, bất kể lúc nào thì nhân vật chính cũng không cần tới diễn viên quần chúng như cô quan tâm. Khi Tiền Thiển và Đường Ngự tới yến hội không lâu thì Lâm Du Du xuất hiện. Cô ta cũng thu hút ánh mắt của bao người như nguyên tác, chỉ khác là lúc này đang khoác tay một người đàn ông lạ mặt. Dựa theo tình báo của 7788, đó là nam phụ si tình, là đàn anh ở trường của nữ chính, cũng là một tên phú nhị đại xuất thân không tệ.

    Tiền Thiển nhìn trang phục của Lâm Du Du, thực sự không khác nguyên tác miêu tả chút nào. Cô ta mặc váy trắng viền ren bồng bềnh. Hự.. Nhìn con chữ không trực quan như vậy đâu, chính mắt nhìn thấy ở hiện trường mới thật là một lời khó nói hết! Không biết tác giả có thù oán gì với Lâm Du Du mà biến một cô gái xinh đẹp thành cái dạng này. Má nó cái váy viền ren này chẳng khác nào trang phục diễn xuất cosplay thiên nga nhỏ trên Taobao. Đưa mắt nhìn quanh, Tiền Thiển nhìn trang phục bình thường của các cô gái xung quanh, Tiền Thiển chìm trong hoang mang vô tận. Nguyên tác nói bộ trang phục này của Lâm Du Du có giá trị mười mấy vạn, là Đường Ngự tự mình chọn. Thẩm mỹ thật là mật ngọt..

    Tiền Thiển hôm nay vừa tham quan chung cư của nam chính cảm thấy, thưởng thức của nam chính không đến mức này chứ? Mặc dù hôm nay Đường Ngự không chọn trang phục cho Lâm Du Du, nhưng trang phục thiên nga nhỏ hơn mười vạn vẫn hiện diện trên người Lâm Du Du. Tiền Thiển thật sự rất muốn biết cách nhìn của Đường Ngự về bộ trang phục này.
     
  6. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 54: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhìn gì vậy?" Một âm thanh vang lên bên cạnh Tiền Thiển. Cô quay ra, không ngờ là Kỷ Cảnh Ngôn. Tiền Thiển quay đầu về, hất cằm nhìn hướng Lâm Du Du: "Nhìn cô ấy."

    "Ơ? Trông khá quen.." Kỷ Cảnh Ngôn sờ cằm.

    "Tất nhiên rồi, cô ấy chính là phục vụ trong quán cà phê CoffiCo đấy." Tiền Thiển chỉ bảo.

    "À.. Thì ra là cô gái đó! Anh cũng không nhận ra đấy." Bấy giờ Kỷ Cảnh Ngôn mới bừng tỉnh: "Nhưng cô ấy có gì đáng xem? Có vẻ em rất hứng thú nhỉ, cứ nhìn chằm chằm người ta."

    "Em chỉ đang nghĩ, không biết ai chọn quần áo cho cô ấy.." Tiền Thiển nghiêm túc sờ cằm.

    Kỷ Cảnh Ngôn nghe cô nói vậy, cười đến phát điên: "Nhóc xấu tính thật nha! Nhưng quả thật là bộ đồ này rất lạ.."

    Tiền Thiển trừng mắt nhìn Kỷ Cảnh Ngôn: "Em xấu tính chỗ nào, đâu phải em chọn quần áo đâu. Em chỉ tò mò nếu để Đường Ngự chọn quần áo cho cô ấy thì có chọn bộ này không."

    "Không thể nào!" Kỷ Cảnh Ngôn khinh bỉ Tiền Thiển: "Lão Đường không có thẩm mỹ lạ đời như này. Mà khoan! Sao em lại hỏi vậy? Tại sao lão Đường phải chọn quần áo cho cô ta?"

    "À đúng, anh vẫn chưa biết!" Tiền Thiển vẻ mặt hóng hớt kề mặt lại gần Kỷ Cảnh Ngôn: "Xế chiều hôm nay, trong quán cà phê, cô ấy tỏ tình với Đường Ngự trước mặt mọi người."

    "Không lạ!" Kỷ Cảnh Ngôn cực kỳ khinh bỉ Tiền Thiển: "Cứ mười ngày nửa tháng lão Đường lại được người ta tỏ tình, bắt đầu từ mười mấy tuổi đã vậy rồi. Đương nhiên là giá thị trường của anh cũng không kém."

    Tiền Thiển kệ y lải nhải. Có gì lạ đâu, nhà cô cũng có nam thần Mạc Vũ đấy. Loại thế giới diễn sinh từ tiểu thuyết tình cảm máu chó thế này, xung quanh nhân vật chính không bao giờ thiếu người đẹp. Nam phụ vừa gặp đã thâm tình với Lâm Du Du, mà cô nàng cũng là hình tượng cừu non của phái nam.

    "À đúng rồi, sao không thấy Mạc Vũ?" Kỷ Cảnh Ngôn nhìn chung quanh. Sau khi quen Mạc Vũ ở văn phòng Đường Ngự, hai người đã nhanh chóng lăn lộn thành anh em tốt.

    "Đi công tác ở nước M. Chẳng phải anh trai em nói với các anh rồi sao?" Tiền Thiển nhớ một ngày trước khi đi Mạc Vũ đã chạy tới tụ hội với Đường Ngự và Kỷ Cảnh Ngôn.

    "À, ừ, anh quên mất." Kỷ Cảnh Ngôn vỗ đầu một cái: "Này, khoan! Vậy em đi cùng ai tới, ba em và Mạc Vũ đều đi nước M mà? Chẳng lẽ hôm nay em đại diện cho Mạc thị?"

    "Không phải." Tiền Thiển lắc đầu: "Em đi cùng Đường Ngự."

    "Hả?" Kỷ Cảnh Ngôn không hiểu nổi: "Sao hai người lại đi cùng nhau?"

    Tiền Thiển phiền muộn thở dài, kể lại sự cố đổ cà phê chiều nay cho Kỷ Cảnh Ngôn. Kỷ Cảnh Ngôn nghe xong không khỏi sửng sốt ghen tỵ với Tiền Thiển: "Anh và lão Đường quen biết nhiều năm còn chưa thấy hiện trường bày tỏ tình cảm náo nhiệt bậc này, sao em may mắn vậy.."

    "Đang nói gì thế?" Đường Ngự đột nhiên yên lặng xuất hiện cạnh hai người.

    Tiền Thiển và Kỷ Cảnh Ngôn đồng loạt lắc đầu, ánh mắt nhìn Đường Ngự vô cùng vi diệu. Nói xấu sau lưng bị người ta túm được, còn chuyện nào nhức nhối hơn đây. Đường Ngự nhìn gương mặt chột dạ của cả hai, cười đầy ẩn ý rồi tiếp tục rời đi chào hỏi người khác, để lại Tiền Thiển và Kỷ Cảnh Ngôn tiếp tục thì thầm tám chuyện.

    Tiền Thiển đang nghĩ, nữ chính đã xuất hiện, không biết nữ phụ ác độc có ở cạnh đây không. Tình tiết lần đầu nữ chính có mặt ở yến hội rất quan trọng: Nữ phụ Tần Hàm đem lòng yêu Đường Ngự nhiều năm không có kết quả, nhìn thấy động tác Đường Ngự che chở Lâm Du Du thì sinh lòng ghen ghét, lập tức dẫn người tới làm khó Lâm Du Du. Sau đó Đường Ngự làm anh hùng cứu mỹ nhân, khiến tâm tư thiếu nữ của Lâm Du Du đắm chìm thêm một bước. Mà Đường Ngự cũng rung động trước ánh mắt kiên định của Lâm Du Du. Dù tình tiết vô cùng máu chó nhưng nguyên nhân tình cảm nam nữ chính tăng lên có bao giờ người thường hiểu được đâu. Tiền Thiển cho rằng cô không thể bỏ qua cơ hội xem drama này được!

    "Anh biết Tần Hàm không?" Tiền Thiển hóng hớt chọc Kỷ Cảnh Ngôn: "Nghe anh trai em bảo Tần Hàm yêu Đường Ngự nhiều năm, luôn kiên trì theo đuổi! Em rất muốn nhìn thử."

    "Ngay cả em cũng biết hả? Ở chỗ đó kìa, người mặc lễ phục xanh lam ấy." Kỷ Cảnh Ngôn đưa ly rượu chỉ về phía một mỹ nữ dáng người nóng bỏng, hào hứng nói: "Nhất định cô nàng chưa nhìn thấy Đường Ngự, nếu không đã sớm chạy tới rồi. Chậc chậc, rất nóng vội. Cách theo đuổi này chắc chắn không dùng được với loại đàn ông như lão Đường.."

    Tiền Thiển có phần bất lực nhìn Kỷ Cảnh Ngôn, mang gương mặt sáng sủa đẹp trai, mặt mày nghiêm túc ngồi lê đôi mách. Thật sự là nhìn người không thể nhìn bề ngoài..

    "Xin lỗi, làm phiền chút."

    Kỷ Cảnh Ngôn đang hào hứng trò chuyện với Tiền Thiển, đột nhiên sau lưng hai người vang lên tiếng nói rụt rè. Hai người cùng quay đầu, phát hiện Lâm Du Du đang đứng sau lưng.

    Nhưng dù là Kỷ Cảnh Ngôn hay Tiền Thiển đều không thân quen với Lâm Du Du, họ chỉ gặp nhau ở quán cà phê mà thôi. Hai người không biết cô ta muốn gì nên đều không mở miệng trước, chỉ dùng ánh mắt dò hỏi.

    Lâm Du Du thấy Kỷ Cảnh Ngôn và Tiền Thiển đều không đáp lời, trong lòng cảm thấy cực kỳ bối rối. Cô ta đỏ mặt, lấy can đảm tiếp tục nói với Tiền Thiển: "Vị tiểu thư này, xin hỏi có thể nói vài câu với cô không?"

    Tiền Thiển đầy mặt khó hiểu, tuy vậy vẫn lịch sự đồng ý: "Tôi hả? Có chuyện gì, mời cô cứ tự nhiên."

    "Ừm.." Lâm Du Du nghẹn họng một chút: "Xin hỏi có thể nói chuyện riêng với cô không?"

    "Ngại quá, tôi và cô không thân quen nên chắc không có gì cần thảo luận riêng, cô có chuyện gì thì nói thẳng được không?" Tiền Thiển đâu nhũn não, sao có thể đồng ý yêu cầu không đáng tin như vậy của Lâm Du Du. Sự cố nhân vật chính dính phải đều là ở một chỗ riêng nào đó, chẳng may có chuyện gì thì cả người là miệng cũng không thanh minh nổi. Đương nhiên Tiền Thiển sẽ không mạo hiểm.

    "Nhưng.. nhưng mà." Gương mặt Lâm Du Du càng đỏ hơn, trong mắt bắt đầu hiện lên ánh nước, có vài phần nài nỉ Tiền Thiển.

    Tiền Thiển thấy bộ dạng này của cô ta, thật sự cả người đều bất lực. Nếu hỏi ưu điểm của nữ chính là gì, đáp án chính là cái bệnh động một chút rơi nước mắt này, thật sự khiến người ta không thể thích ứng được.

    "Vị tiểu thư này, nếu cô có chuyện quan trọng thì thật sự có thể nói thẳng. Vị bên cạnh là bạn của tôi, không có gì phải kiêng dè." Tiền Thiển hít sâu một hơi, cực kỳ chân thành nhìn Lâm Du Du, trong lòng lại mong cô ta đừng bị dọa khóc.

    Đáng tiếc Lâm Du Du không chịu hợp tác, Tiền Thiển vừa dứt lời, nước mắt cô ta đã rơi xuống.

    Kỷ Cảnh Ngôn thấy cô nàng một lời không hợp liền rơi nước mắt, lập tức giật mình kêu lên, kéo Tiền Thiển lui lại một đoạn dài, cảnh giác nhìn Lâm Du Du: "Vị tiểu thư này, chúng tôi không hề bắt nạt cô, sao lại khóc thế chứ."

    Lâm Du Du nghe Kỷ Cảnh Ngôn nói vậy thì càng khóc to hơn, sau đó lại thút thít. Tiền Thiển và Kỷ Cảnh Ngôn ngại ngùng nhìn cô ta, cũng không biết nói gì cho phải, chỉ mong có người nhanh nhanh tới giải vây.

    "Du Du, em sao vậy? Có ai ức hiếp em ư?" Cuối cùng đàn anh dịu dàng của Lâm Du Du cũng xuất hiện, chán một nỗi là vừa đến đã trừng mắt nhìn Tiền Thiển và Kỷ Cảnh Ngôn.

    "Du Du, em đừng sợ, anh sẽ không bỏ qua cho kẻ dám bắt nạt em!" Đàn anh dịu dàng đau lòng ôm Lâm Du Du vào ngực, tức giận trừng mắt nhìn Tiền Thiển và Kỷ Cảnh Ngôn, lạnh lùng nói: "Lập tức xin lỗi Du Du ngay!"
     
  7. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 55: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỷ Cảnh Ngôn bật cười, đụng phải con hàng gì đây, vừa tới đã bắt người ta phải xin lỗi. Y đang tính đáp lại thì một giọng nữ truyền tới từ phía sau: "Cảnh Ngôn, sao anh lại chọc con gái nhà người ta khóc thế kia, nhanh nhanh xin lỗi đi chứ."

    Tiền Thiển và Kỷ Cảnh Ngôn đồng thời quay đầu lại, là Tần Hàm bước đến. Cô ta chau mày, tỏ vẻ không hài lòng với hành động của Kỷ Cảnh Ngôn: "Chọc phụ nữ khóc rồi không biết xin lỗi."

    "Không phải! Tôi rất khó hiểu nha, cô ta khóc là do tôi làm à?" Kỷ Cảnh Ngôn sầm mặt, lời nói lạnh như băng.

    "Ơ, vậy à, thế do tôi hiểu lầm rồi." Sắc mặt Tần Hàm vẫn như thường, chuyển mắt qua Tiền Thiển: "Nếu không phải Cảnh Ngôn thì hẳn là vị tiểu thư này nhỉ. Dù thế nào thì cô lùi một bước xin lỗi người ta là xong."

    Hả? Tiền Thiển chỉ vào mũi mình, cả mặt đều khó hiểu nhìn Tần Hàm. Náo loạn kiểu gì thế này, hơi một tí là bắt người ta phải xin lỗi.

    Tần Hàm gật đầu, rộng lượng đầy mình khuyên Tiền Thiển: "Chọc người ta khóc thì nên xin lỗi. Tôi nghĩ vị tiểu thư kia cũng không chấp nhặt chuyện này đâu."

    Ha ha.. Tiền Thiển muốn cười, rốt cuộc đây là tình huống gì thế này. Dựa theo kịch bản, không phải Tần Hàm mang theo đồng bạn làm khó Lâm Du Du, sau đó nam chính Đường Ngự làm anh hùng cứu mỹ nhân thuận tiện bồi dưỡng tình cảm với nữ chính sao? Còn bây giờ là thế nào? Diễn viên quần chúng và bạn tốt của nam chính lập nhóm làm khó nữ chính, nữ phụ và nam phụ thành nhóm anh hùng cứu mỹ nhân? Có biết tổ hợp này rất kỳ quái không hả!

    "Chuyện gì vậy, sao đều ở đây?" Đường Ngự cũng bước tới xem. Bây giờ thì đã đủ người!

    "Ngự.. Anh Đường.."

    Tần Hàm và Lâm Du Du đều hân hoan nhìn Đường Ngự, nhất là Tần Hàm, cô ta chỉ hận không thể dính sát vào Đường Ngự. Đường Ngự im lặng tránh Tần Hàm, đứng bên người Tiền Thiển, cúi đầu hỏi cô: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

    "Bọn tôi cũng rất muốn biết xảy ra chuyện gì đây." Kỷ Cảnh Ngôn nghiêm mặt nói trước.

    Tiền Thiển nhìn Đường Ngự một cái, lại quay đầu nhìn Tần Hàm và nam phụ đang lạnh lùng trừng mắt nhìn cô: "Tần tiểu thư và vị tiên sinh này, tôi không thanh minh cái gì, tôi chỉ trần thuật lại chuyện vừa rồi cho hai vị nghe. Hai vị nghe xong hết rồi hãy chỉ trích được không?"

    "Đương nhiên," Cô lại nhìn đàn anh của Lâm Du Du: "Khi tôi kể lại chắc vị tiên sinh này vẫn có chỗ khó hiểu, ngài có thể đợi tôi nói xong rồi kiểm chứng với vị tiểu thư bên cạnh."

    Đàn anh của Lâm Du Du vừa nghe Tiền Thiển nói vậy đã mở miệng, nhưng vẫn không nói gì, nhân nhượng gật đầu với cô.

    "Chuyện là thế này, vừa nãy tôi và Kỷ tiên sinh bên cạnh tôi đang trò chuyện, vị tiểu thư này đi tới bảo có lời muốn nói với tôi." Tiền Thiển nhìn về phía Lâm Du Du, thấy cô ta gật đầu. "Cô ấy muốn nói chuyện riêng với tôi, nhưng tôi lại không thân quen với vị tiểu thư này - chúng tôi chỉ gặp hai lần ở quán cà phê, nên tôi từ chối. Tôi bảo cô ấy có chuyện gì có thể nói ở đây vì Kỷ tiên sinh là bạn của tôi, không cần kiêng dè điều gì cả." Tiền Thiển nhìn Kỷ Cảnh Ngôn một cái, Kỷ Cảnh Ngôn gật đầu tỏ vẻ không sai.

    "Sau đó thì sao?" Tần Hàm hỏi, cô ta cảm thấy Tiền Thiển lan man nói nhảm, trọng điểm thì chưa thấy đâu.

    "Sau đó vị tiểu thư này khóc. Rồi các người đến. Vậy đó." Tiền Thiển tổng kết ngắn gọn.

    "Vậy thôi?" Tần Hàm có phần khó tin, đưa mắt nhìn Lâm Du Du. Chẳng lẽ cô ta vì chút chuyện nhỏ mà khóc thảm thương bậc này?

    "Là vậy đó!" Kỷ Cảnh Ngôn gật đầu khẳng định: "Nên mấy người hỏi chúng tôi đã xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng không biết!"

    "Không thể nào!" Đàn anh Lâm Du Du không thể chấp nhận mấy lời nhảm nhí này: "Nếu mấy người không nói gì quá đáng sao Du Du lại khóc đau lòng thế?"

    "Vị tiểu thư này, tôi nói sai chỗ nào không?" Tiền Thiển nhìn Lâm Du Du, Lâm Du Du vội lắc đầu.

    "Vậy giờ cô có thể nói cho tôi và Kỷ tiên sinh biết, sao cô lại khóc không?" Tiền Thiển vội vàng hỏi tiếp.

    Bị Tiền Thiển hỏi như thế, vành mắt Lâm Du Du bắt đầu đỏ lên: "Tôi.. tôi xin lỗi."

    Sau đó tất cả mọi người đần mặt nhìn cô ta khóc.

    Đàn anh Lâm Du Du là thanh niên tốt hiểu chuyện, vừa thấy Lâm Du Du khóc là hiểu Tiền Thiển không lừa anh ta. Anh ta chân thành xin lỗi: "Rất xin lỗi, là tôi hiểu lầm rồi, ngại quá."

    "Không sao đâu!" Tiền Thiển xua tay, cô cũng không phải dạng người hẹp hòi có thù tất báo, chút việc nhỏ cũng để bụng. Kỷ Cảnh Ngôn cũng thoải mái gật đầu tỏ vẻ không chấp nhặt.

    "Nếu không còn chuyện gì thì chúng tôi xin phép đi trước." Đường Ngự vẫn im lặng nửa ngày đột nhiên túm Tiền Thiển, xoay người rời đi. Đường Ngự đi rồi, đương nhiên Kỷ Cảnh Ngôn và Tần Hàm tới vì Đường Ngự cũng lập tức đuổi theo, chỉ để lại Lâm Du Du si mê Đường Ngự và nam phụ si tình luôn ôm Lâm Du Du bảo vệ trong ngực.

    Tiền Thiển quay đầu hai người họ, đột nhiên nở nụ cười. Cô cảm thấy nam phụ này rất có ý tứ, nhìn anh ta ôm Lâm Du Du trong ngực như bảo vệ đồ ăn, rất giống một con chó mập.

    Đường Ngự cúi đầu nhìn Tiền Thiển: "Nhìn gì mà cười vui vẻ thế?"

    "Đang nhìn cô gái phục vụ trong quán cà phê và bạn trai cô ấy." Tiền Thiển vừa cười vừa đáp: "Nhất định nam sinh kia rất thương yêu cô ấy, nhìn cách anh ta ôm bạn gái tựa như chó lớn bảo vệ đồ ăn vậy."

    Đường Ngự nhìn thoáng qua Lâm Du Du, cúi đầu xuống hỏi Tiền Thiển: "Ghen tị?"

    "Ơ.. Liên quan gì tới em, sao em phải ghen tị?" Tiền Thiển chảy hắc tuyến.

    "Em tốt hơn cô ấy!" Đường Ngự nói một câu thâm sâu khó lường, tiếp tục kéo Tiền Thiển: "Đi ăn chút bánh lót dạ trước. Tạm thời chúng ta chưa thể quay về, lát nữa dẫn em đi ăn gì đó sau."

    Tiền Thiển không ý kiến, Tần Hàm sau lưng Đường Ngự muốn bám lấy không buông lại bị Kỷ Cảnh Ngôn chặn lại, không biết đã đi nơi nào.

    Trước bàn, Tiền Thiển chần chừ cầm hai đĩa bánh ngọt.

    "Không thích ăn đồ ngọt?" Đường Ngự nhìn món bánh rực rỡ bắt mắt trên đĩa mình, lại nhìn đĩa trống của Tiền Thiển.

    "Không thích, nhưng không phải không ăn được. Không thích quá ngọt, không thích mấy vị thông thường, cũng không thích vị sô cô la." Tiền Thiển cười cười.

    "Rất nhiều cô gái đều thích vị sô cô la, không ngờ em lại không thích."

    "Đâu phải không ăn được. Em không kén ăn, chẳng qua không thích nên không định ăn." Tiền Thiển cầm một chiếc bánh ngọt macaron lên cắn một miếng nhỏ: "Ơ.. Rất ngọt, em còn nghĩ nó có vị mơ chua ngọt."

    "Không thích sao còn ăn?" Đường Ngự nhìn Tiền Thiển cầm chiếc macaron cắn một miếng khi nãy, thấy cô vừa cau mày, vừa định nhét vào miệng.

    "Cắn một miếng rồi vứt lại bàn rất mất lịch sự, đây là bánh em chọn, em phải có nghĩa vụ ăn hết." Tiền Thiển ngẩng đầu nhìn Đường Ngự một cái, cúi đầu chuẩn bị ăn tiếp macaron đã cắn dở, lại bất ngờ phát hiện hai tay trống trơn.
     
  8. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 56: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngón tay thon dài của Đường Ngự cầm chiếc bánh macaron hồng nhạt bị Tiền Thiển cắn một miếng, hắn nhìn kỹ chiếc bánh hồng nhạt tỏa ra hương vị thiếu nữ rồi nhét vào miệng mình.

    "Em đang ăn dở.." Tiền Thiển thấy thế kinh hãi, vội vàng đưa tay ngăn lại.

    Đường Ngự vừa ăn vừa đáp: "Tôi không kén ăn." Nói xong nghiêng đầu cẩn thận cảm nhận mùi vị, bổ sung: "Đúng là hơi ngọt, bảo sao em không thích." Hắn vươn tay lấy một miếng bánh xốp đặt vào đĩa Tiền Thiển, "Em nếm thử cái này xem, không ăn có thể đưa tôi."

    "Không, không, em rất thích!" Tiền Thiển che đĩa vội vàng đáp: "Bơ xanh lục, nhất định là vị matcha, em thích matcha nhất." Nói xong Tiền Thiển cầm bánh cắn một miếng lớn. Bị lừa rồi! Vị bơ hạt dẻ cười! Tiền Thiển sững sờ cầm bánh.

    Bên miệng Đường Ngự hiện lên nụ cười, lại lấy bánh trong tay Tiền Thiển đưa vào miệng mình.

    Nam chính muốn làm gì đây! Tiền Thiển ngổn ngang trong gió. Cô nhanh chóng ôm đĩa chuyển đến bàn đặt sandwich bên cạnh, chọn bừa một chiếc sandwich đặt vào đĩa rồi cười nhìn Đường Ngự, "Em ăn cái này là được rồi.."

    Đường Ngự liếc Tiền Thiển, cười cười không đáp, nhanh chóng đặt vài ba chiếc bánh lên khay của Tiền Thiển. "Quán này có món caramel gan ngỗng mousse vô cùng nổi tiếng, em ăn thử xem, còn thừa cũng không sao. Em cứ ăn tạm gì đó trước rồi lát tôi mang ra ngoài ăn."

    Thừa con khỉ, sao dám thừa chứ! Tiền Thiển ngoan ngoãn gật đầu, đàng hoàng ngồi một chỗ ăn bánh. Cô quét sạch toàn bộ đồ ăn, không cho Đường Ngự có cơ hội giành lấy. Tới khi Đường Ngự mang Tiền Thiển đi, cô vẫn trong trạng thái no tròn. Tiền Thiển từ chối yêu cầu dẫn cô đi ăn của Đường Ngự, nhờ hắn đưa mình về thẳng chung cư.

    Cuối cùng cũng kết thúc một ngày nhốn nháo, Tiền Thiển nào dám tính kế nam chính nữa. Lúc đầu cô chỉ muốn Triệu Minh Huyên vừa thấy đã yêu Đường Ngự, ai ngờ nhìn một cái lại hỏng bét thế này.. Quả nhiên diễn viên quần chúng phải ngoan ngoãn sống bình đạm, bằng không chỉ vài phút đã có nguy cơ nằm không cũng trúng đạn. Còn may là năng lực của Đường Ngự dùng được, giờ trong mắt Triệu Minh Huyên tràn đầy si mê, hôm nay cũng không uổng công..

    Rạng sáng hôm sau, đúng như Tiền Thiển tính, quả nhiên Triệu Minh Huyên tìm tới cửa. Tiền Thiển cười đầy gian xảo, thoải mái đi ra mở cửa. "Minh Huyên, có chuyện gì mà sáng sớm đã tới?" Trong lòng Tiền Thiển vui sướng nhìn quầng thâm trên mắt Triệu Minh Huyên.

    "Kìa Mạc Tình, cậu làm sao vậy, tớ tốn bao công sức mới tìm được anh chàng điều kiện tốt chịu gặp cậu, ai ngờ cậu chưa ngồi được bao lâu đã đi khiến tớ rất mất mặt." Triệu Minh Huyên bĩu môi phàn nàn.

    "Tôi đã bảo cậu từ trước là tôi có việc mà! Chưa nói tới người nhà tôi cũng không đồng ý cho tôi xem mắt." Tâm trạng Tiền Thiển rất tốt.

    "Không chịu đâu! Tớ vì cậu mà mất mặt như thế, cậu phải đền bù cho tớ!" Triệu Minh Huyên kéo tay Tiền Thiển lắc tới lắc lui khiến lông tơ Tiền Thiển dựng đứng.

    "Vậy.. Cậu muốn đền bù thế nào?" Tiền Thiển giả ngu.

    Triệu Minh Huyên đỏ mặt nhìn Tiền Thiển, "Cậu quen anh Đường hôm qua à?"

    "Không quen, đó bạn của anh trai tôi, hôm qua thấy tôi đi xem mắt thì mách anh trai tôi, hại tôi bị ba mẹ mắng một trận tơi bời." Tiền Thiển giả bộ co đầu rụt cổ.

    "Hả? Không quen? Vậy sao hôm qua anh ấy lại kéo cậu đi?" Triệu Minh Huyên nghe Tiền Thiển nói, trên mặt lộ ra vài phần thất vọng, tròng mắt xoay chuyển: "Anh trai cậu rất giỏi nha, không ngờ có thể làm bạn với người như anh Đường."

    "À, tuy anh trai tôi và anh ấy là bạn nhưng không thân lắm. Hôm qua tôi nói với cậu là tôi có việc, đó là việc của anh Đường đấy. Anh trai bảo tôi tham gia một yến hội với anh Đường. Thư ký của anh Đường xin nghỉ, tạm thời anh ấy không có người đi kèm." Tiền Thiển nghiêm túc chém gió.

    "Tạm thời không có người đi kèm? Anh ấy không có bạn gái à?" Triệu Minh Huyên tự cho dò hỏi không lộ đuôi.

    "Tôi cũng không biết, anh trai tôi bảo rất nhiều cô thích anh ta nhưng không thấy anh ta thân thiết với ai." Tiền Thiển liếc nhìn sắc mặt Triệu Minh Huyên, nhấn mạnh.

    Lập tức Triệu Minh Huyên bổ não ra một người đàn ông hoàng kim độc thân giữ mình trong sạch, trên mặt là sắc thái nhất định phải có được. Cô ta cười cười với Tiền Thiển: "Mạc Tình, cậu xem chúng ta thân thiết như vậy, cậu có thể hẹn anh ấy giúp tớ không? Tớ có chút việc muốn nhờ anh ấy giúp."

    Tiền Thiển âm thầm trề môi, rõ ràng Triệu Minh Huyên và Đường Ngự mới gặp nhau một lần, còn mặt dày mày dạn lấy cớ này. Nhưng cô vẫn giả bộ nghiêm túc nghĩ cách giúp bạn tốt: "Cậu có chuyện cần tìm anh ta? Làm sao bây giờ! Tôi vốn không quen anh ta, nếu anh trai không nhờ tôi, tôi cũng không biết tới anh ta đâu."

    "Vậy thì cậu nhờ anh cậu liên lạc giúp tớ." Triệu Minh Huyên cho là đương nhiên.

    Trên mặt Tiền Thiển lộ vài phần bối rối: "Không phải tôi không giúp, anh ta nói với người nhà tôi chuyện hôm qua tôi đi xem mắt. Anh trai tôi đang giận, còn lâu anh ấy mới để ý tới tôi."

    "Nhưng mà.." Tiền Thiển giả bộ dừng lại, đăm chiêu.

    "Nhưng sao?" Triệu Minh Huyên vội vàng hỏi.

    "Tôi nhớ hình như anh trai từng nói, anh Đường đó rất thích tới quán cà phê chúng ta vào hôm qua, thường tới đó uống cà phê vào buổi chiều. Chẳng phải hôm qua chúng ta cũng gặp anh ấy ở đó sao?"

    "Cảm ơn cậu, Mạc Tình!" Triệu Minh Huyên hưng phấn bổ nhào lên người Tiền Thiển. Cô ta đứng thẳng người, quyết định về nhà sửa soạn để chiều tới quán cà phê gặp Đường Ngự. "Vậy tớ đi trước nha." Triệu Minh Huyên quay đầu chào Tiền Thiển, lại liếc thấy quần áo Tiền Thiển ném trên ghế sô pha. Một bộ váy liền áo bị ném bừa trên ghế sô pha, kiểu dáng bảo thủ, tay nghề chế tác hạng nhất, chính bộ đồ hôm qua Tiền Thiển mặc đi yến hội. Triệu Minh Huyên chăm chú nhìn cổ áo thấy lấp lánh nhãn hiệu thời thượng xa xỉ. Cô ta cảm thấy kiểu dáng bảo thủ cũng không ngăn được khí chất thời thượng, hương thơm khiến người ta say mê kia. "Mạc Tình, đây là váy của cậu? Tớ thấy kiểu dáng của nó không hợp với cậu, cậu hơi mập, có thể.." Triệu Minh Huyên thèm muốn nhìn chằm chằm cái váy kia.

    Tiền Thiển hờ hững nhìn váy áo trên ghế sô pha, ngắt lời Triệu Minh Huyên: "À, thuê. Hôm qua tôi cần dùng, sắp tới sẽ trả lại."

    Trong nháy mắt Triệu Minh Huyên nghẹn giọng. Cô ta cười ngượng ngùng: "Thì ra là vậy à, tớ chỉ hỏi một chút. Vậy.. vậy tớ đi trước." Nói xong vội vàng rời đi.

    Phía sau, Tiền Thiển cười đến lăn lộn. Cô thật sự muốn hóng xem vụ Triệu Minh Huyên chặn Đường Ngự ở quán cà phê. Tiếc rằng một diễn viên quần chúng như cô không chịu nổi giày vò như vậy, vẫn nên rúc ở nhà học giỏi phấn đấu tiến về phía trước. Về phần tìm Triệu Minh Huyên gây phiền cho Đường Ngự, Tiền Thiển quả thực hơi áy náy..
     
  9. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 57: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiễn Triệu Minh Huyên đi, Tiền Thiển lại đau khổ quay về lịch học thường ngày: Luyện đàn, học từ mới, luyện nghe, vừa nhiều vừa khó. Lúc ăn trưa, Tiền Thiển nghe tiếng Anh đến hoa mắt chóng mặt bèn tìm bừa miếng bánh gặm hai cái, vừa ăn vừa than thở với 7788: "Ta cảm thấy có thể giảm béo, ta học tiếng Anh đến ngán rồi!"

    7788 khinh bỉ Tiền Thiển: "Giờ mới bắt đầu thôi, cô còn phải học nhiều thứ nữa cơ! Thế giới nào cũng vậy, không đủ tri thức và kỹ năng thì bao giờ chúng ta mới thăng cấp được."

    Tiền Thiển thở dài bất lực. Năm đó thi đại học cô cũng không cố gắng thế này, ai ngờ lại vớ phải công việc gắn với nghiệp học ngàn năm thế này. Thật sự là quá đau rồi! Ba giờ chiều, Tiền Thiển đặt sách xuống bổ não ra cảnh Triệu Minh Huyên hùng hổ chặn Đường Ngự lại, không ngờ lúc này lại có người gõ cửa. Tiền Thiển thấy khó hiểu, trừ anh trai cô và Triệu Minh Huyên thì không còn ai tới chung cư tìm cô. Chẳng lẽ là Triệu Minh Huyên? Không phải lúc này cô ta nên ôm cây đợi thỏ ở quán cà phê sao?

    Tiền Thiển cẩn thận kề sát mắt mèo trên cửa, lại giật mình phát hiện Đường Ngự đứng bên ngoài. Hắn mặc đồ Tây, dường như vừa từ công ty đến. Tiền Thiển đơ người mở cửa, chưa kịp hỏi Đường Ngự tới có chuyện gì đã thấy hắn thoải mái bước vào nhà, còn mở tủ giày lấy dép đi trong nhà của Mạc Vũ ra.

    Đường Ngự cầm dép lê hỏi Tiền Thiển: "Đây là dép của anh trai em?"

    Hành động khó đoán trước này khiến Tiền Thiển không kịp phản ứng, cô ngơ ngác gật đầu: "Trừ anh ấy thì còn ai tìm em chứ."

    Nghe Tiền Thiển nói vậy, khóe miệng Đường Ngự cong lên, cúi đầu thay giày đi dép lê vào, than thở trong miệng: "Tôi lại phải đi dép của tên này."

    Tiền Thiển chảy hắc tuyến nghe hắn than trách, có ai mời hắn đến đâu chứ..

    Đường Ngự thay giày xong thoải mái bước vào ngồi trên ghế sô pha, vừa nhìn quanh ổ nhỏ của Tiền Thiển, vừa nhẹ nhàng hỏi: "Buồn chán ở nhà làm gì vậy? Tôi gọi cho em không thấy nghe máy."

    Có à? Tiền Thiển móc điện thoại di động ra nhìn, quả nhiên có vài cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Có lẽ vừa rồi nghe tiếng Anh nên không để ý tới chuông điện thoại. Tiền Thiển không đoán được mục đích tới đây của Đường Ngự, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Vừa nãy em học tiếng Anh."

    Nghe Tiền Thiển đáp, trên mặt Đường Ngự hiện ra chút bất ngờ: "Sao lại muốn học tiếng Anh? Anh trai em bảo em tốt nghiệp ngành tiếng Trung mà?"

    "Ừm." Tiền Thiển gật đầu: "Lúc đi học không học được cái gì, khi tìm việc thì không có kỹ năng chuyên nghiệp nên em muốn học tốt tiếng Anh một chút, ít nhiều cũng có tác dụng."

    "Sao thế?" Đường Ngự cười: "Muốn tìm việc làm? Sợ người nhà không nuôi nổi em?"

    Tiền Thiển cũng cười: "Anh trai em thông minh như vậy, em không muốn mình quá vô dụng."

    "Em thông minh hơn anh trai em nhiều." Đường Ngự hất cằm về phía chiếc sô pha có bộ lễ phục ném bừa: "Anh của em sống lâu vậy cũng không hiểu rõ em gái mình, không phải ngốc thì gì."

    Tiền Thiển cười cười không nói, thầm nghĩ đổi luôn linh hồn rồi, Mạc Vũ còn hiểu được thì cô gặp quỷ chắc. Nhưng cuối cùng Mạc Vũ sẽ hiểu cô thôi! Từ khi tới thế giới này, cô cũng là em gái Mạc Vũ, theo 7788 nói, Mạc Tình là cô, cô là Mạc Tình, nhất định phải rõ. Tiền Thiển đứng cạnh ghế sô pha nhìn Đường Ngự an nhàn ngồi trên ghế như đang ở nhà mình, thực sự nghĩ không thông. Theo lý mà nói, cô và Đường Ngự không quen thân lắm, nhìn dáng vẻ thoải mái này của Đường Ngự, chẳng lẽ nam chính ở cùng một chỗ với Kỷ Cảnh Ngôn lâu ngày nên bị nhiễm rồi?

    "Anh muốn uống trà không?" Tiền Thiển không biết Đường Ngự tới làm gì, quyết định vẫn nên lịch sự mời.

    Đường Ngự lắc đầu, "Đi thay quần áo, chúng ta đi uống trà chiều." Hắn rất tự nhiên vỗ vỗ lưng Tiền Thiển, còn thuận tay đẩy cô về phía phòng ngủ, động tác có vài phần thân mật nhưng không ngả ngớn, tựa như bạn bè thân thiết hoặc anh trai nhà bên, khả năng điều chỉnh rất tốt. Nhưng mà, họ không thân như vậy.. Tiền Thiển mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng lại khó nói lời nào với hành động của Đường Ngự, muốn kháng nghị cũng không tìm ra lý do. Cô trăn trở, bối rối hai giây, quyết định vẫn là nghe lời đi thay quần áo, nhất định nam chính không rảnh rỗi đặc biệt mời cô đi uống trà chiều đúng không? Hẳn là có chuyện quan trọng gì đó..

    "Chúng ta tới CoffiCo à?" Tiền Thiển thay đồ xong, ngẩng đầu hỏi Đường Ngự đứng chờ cô trước cửa.

    Đường Ngự cúi đầu nhìn gương mặt tròn vui vẻ của cô, nhịn rồi nhịn, cuối cùng không nhịn được, vươn tay bóp hai má Tiền Thiển. Quả nhiên cảm giác không tệ! Hôm qua đã muốn đưa tay véo rồi! Đường Ngự thỏa mãn nghĩ nghĩ, lại xoa nhẹ mấy cái trên mặt Tiền Thiển.

    "Sao anh giống anh trai em vậy!" Tiền Thiển dùng sức lắc đầu: "Đừng có thấy mặt em tròn mà bóp! Ầy! Được rồi được rồi!" Tiền Thiển liên tục xua tay: "Không phải chúng ta tới CoffiCo sao?"

    Đây là điều cô quan tâm nhất, nhất định hiện giờ Triệu Minh Huyên đang ôm cây đợi thỏ ở quán cà phê. Nếu cô và Đường Ngự lại xuất hiện cùng nhau. Có thể hình dung ra sắc mặt Triệu Minh Huyên đặc sắc thế nào! Đáng tiếc Tiền Thiển không muốn thấy. Chủ ý của cô là để Triệu Minh Huyên nhảy vào cái bẫy Đường Ngự, đó là vì cô biết chân ái của Đường Ngự là Lâm Du Du. Nếu Triệu Minh Huyên thương nhớ Đường Ngự đương nhiên sẽ đối đầu với Lâm Du Du hào quang đầy người, tất sẽ không chiếm được lợi! Tiền Thiển rất thích kết quả này. Cô cực kỳ không muốn mình đi gần Đường Ngự rồi bị Triệu Minh Huyên để mắt tới. Trên người cô không có hào quang như nữ chính, ai biết khi bị loại người như Triệu Minh Huyên để mắt tới sẽ xảy ra nguy hiểm gì. Cho nên, đi cùng Đường Ngự tới CoffiCo tuyệt đối là hành động không tốt. Nhưng cô đã lo lắng vô ích rồi, Đường Ngự nghe cô nói xong thì tò mò nhìn: "Em thích tiệm đó à? Nhưng hôm nay tôi đặt chỗ ở khách sạn Văn Hoa rồi."

    Tiền Thiển vội vàng lắc đầu: "Không phải! Em chỉ vào tiệm đó hai lần. Em nghĩ là anh rất thích tiệm đó, hình như còn thường vào đó, đến nhân viên phục vụ cũng nhớ cà phê anh thường chọn."

    "Chỉ vào hai lần? Hai lần đó đều gặp tôi?" Đường Ngự nghiêm túc hỏi.

    "Vâng ạ, hai lần vào đó đều gặp anh nên em nghĩ anh rất thích tiệm đó." Tiền Thiển tùy ý gật đầu.

    Nghe Tiền Thiển nói, Đường Ngự đột nhiên cười, cặp mắt đào hoa chứa đầy tia sáng lấp lánh: "Tôi rất vui."

    Tiền Thiển kinh dị nhìn Đường Ngự, không biết vì sao hắn vui. Lần đầu tiên, cô là một người xa lạ xông lên kéo tay bắt chuyện với Đường Ngự, còn để hắn thanh toán cho mình. Lần thứ hai, cô ở bên quan sát, trực tiếp thấy thảm kịch hắn bị dội cà phê lên người. Thật ra hai lần gặp nhau, Đường Ngự đều rất xui!
     
  10. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 58: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hành lang cà phê khách sạn Văn Hoa, Tiền Thiển và Đường Ngự ngồi đối diện nhau. Trà chiều, Đường Ngự nhìn Tiền Thiển cầm một miếng bánh xốp nướng kiểu anh trên kệ, thông thạo cạy mở bằng nĩa, xoa một tầng bơ dày và lớp mỏng mứt hoa quả. Mứt hoa quả chỉ phết một nửa.

    Hắn nâng tách che khuất nụ cười trên môi. Mạc Vũ đã nói với hắn, Mạc Tình luôn tự ti vì thân hình của mình nên bình thường ăn rất ít, trước giờ không chịu ăn bữa trà chiều. Giờ xem ra, quả thật Mạc Vũ không hiểu em gái cậu ta chút nào. Rõ ràng cô gái này thường xuyên ăn bữa xế, thậm chí ăn bánh nướng xốp cũng hình thành cách ăn riêng.

    Hắn còn hiểu Mạc Tình hơn Mạc Vũ. Nghĩ tới đây, Đường Ngự bất giác vui vẻ.

    Giữa trưa Tiền Thiển chỉ ăn một ổ bánh bao, vậy nên lúc này ăn rất ngon miệng. Đường Ngự chỉ uống cà phê và nghiêm túc quan sát thói quen ăn uống của cô, không giống như có chuyện tìm cô.

    "Ừm, rốt cuộc hôm nay anh tới tìm em làm gì vậy?" Sau khi ăn no Tiền Thiển quyết định chủ động hỏi một chút.

    "Uống trà chiều, nói với em ngay lúc đầu còn gì." Đường Ngự nâng tách về phía cô.

    "Chỉ vậy thôi?" Tiền Thiển có phần khó tin. Hai người họ thân quen thế ư? Đường Ngự muốn tìm người uống trà chiều với hắn cũng nên tìm Mạc Vũ và Kỷ Cảnh Ngôn chứ?

    "Đúng vậy đó, uống trà chiều một mình rất chán." Đường Ngự cười cười.

    "Việc này.." Tiền Thiển không tiện lắm lời hỏi, coi như Đường Ngự đang chán vậy. Xem như hôm nay Triệu Minh Huyên chờ uổng công ở quán cà phê, thế cũng tốt! Để cô ta mắt trừng mắt với Lâm Du Du đi!

    Đường Ngự liếc qua Tiền Thiển: "Ngày nào em cũng ở cái ổ chung cư của em, thời gian trà chiều ra ngoài có gì không tốt đâu."

    Tiền Thiển gật đầu: "Vừa lúc trưa nay em không ra ngoài ăn, đột nhiên anh tới vào bữa trà chiều rất hợp."

    "Bình thường em đều ăn bên ngoài?"

    Tiền Thiển không ngờ Đường Ngự sẽ hỏi vấn đề thông thường thế này, nhưng vẫn đáp: "Thi thoảng ạ. Ngoài ra em cũng ăn ở chung cư. Chăm chút thì về nhà ăn, lâu không về mẹ em sẽ nhớ."

    Đường Ngự gật đầu không nói tiếp, nhấc tay vẫy nhân viên phục vụ nhỏ giọng dặn dò. Tiền Thiển cúi đầu uống trà, lười để ý xem hắn nói cái gì.

    Lúc gần đi, nhân viên phục vụ tới giao một túi giấy cho Đường Ngự, Đường Ngự xách trong tay. Sau khi đưa Tiền Thiển về nhà, Đường Ngự cầm túi giấy đưa cô: "Cho em. Cơm tối hôm nay và bữa sáng ngày mai, một mình em cũng phải ăn thật ngon."

    Có sẵn cơm tối giúp Tiền Thiển không ít chuyện, cô cười tủm tỉm nhận túi giấy cảm ơn.

    Đường Ngự vuốt tóc cô: "Một mình cũng phải ăn thật ngon. Lưu số anh vào, anh gọi đến nhất định phải nghe."

    Tiền Thiển gật đầu đồng ý từng cái, Đường Ngự cũng không nói thêm gì, quay đầu bước đi.

    Bắt đầu từ đó, Đường Ngự thường tới kéo Tiền Thiển đi uống trà chiều. Sau đó hắn biết sáng ngày một, ba, năm Tiền Thiển phải đi học đàn, cô thường gọi cho hắn sau giờ học, cùng ăn cơm trưa với hắn. Có khi chỉ có hai người họ, có khi sẽ thêm Kỷ Cảnh Ngôn và Mạc Vũ. Thời gian trà chiều thì không có ai khác, luôn chỉ có hai người Đường Ngự và Tiền Thiển. Qua mấy tháng ở chung, Tiền Thiển và Đường Ngự đã vô cùng thân quen. Tiền Thiển cảm thấy cô nhìn thấy Đường Ngự còn nhiều hơn thấy anh trai mình. Thậm chí Đường Ngự còn tự chuẩn bị một đôi dép lê đặt ở chung cư nhỏ của Tiền Thiển.

    Đường Ngự lại lần nữa xuất hiện trước cửa nhà Tiền Thiển vào thời gian trà chiều. Cô u buồn xoa bụng mình, phàn nàn với Đường Ngự: "Hình như em béo lên rồi, nhất định là thường xuyên ăn bữa trà chiều."

    Đường Ngự đưa tay chọc má Tiền Thiển, vô tội hỏi: "Thật ư?"

    "Tất nhiên rồi!" Tiền Thiển gật đầu thật mạnh: "Em vốn đã béo, giờ hay rồi, còn béo nữa em sẽ không gả cho ai được."

    Đường Ngự nở nụ cười: "Tôi cam đoan chỉ cần em muốn lấy chồng, ngày thứ hai là có thể gả đi."

    Tiền Thiển tức giận trừng mắt nhìn hắn, tên này càng ngày càng ăn nói linh tinh, người ít nói lạnh lùng đâu rồi, quả nhiên nội dung cốt truyện chỉ để tham khảo.

    Đường Ngự đưa tay kéo Tiền Thiển: "Được rồi, đi nhanh thôi. Tôi nghe nói một cửa hàng hôm nay có bánh su kem chuyển từ nước F tới, bảo rằng Caramel Muối không quá ngọt, rất đắt hàng. Em tới đó xem có thích không.

    " Caramel Muối không quá ngọt? "Tiền Thiển tò mò! Cô xoắn xuýt một giây trước cửa, quyết định ăn xong bữa nay rồi tính, tiếp tục không tiết tháo theo Đường Ngự ra cửa. Ăn no uống đủ về nhà, Tiền Thiển bắt đầu xoa bụng hối hận. Nghĩ tới sự chấp nhất của Đường Ngự với trà chiều, Tiền Thiển cảm thấy, thân hình của cô không cứu được nữa rồi. Không cứu được cũng phải cứu! Ít nhất cũng phải cố gắng một chút! Tiền Thiển chuyển tròng mắt, cầm ví ra ngoài. Hai ngày sau đó, Đường Ngự xuất hiện chính xác vào thời gian uống trà chiều. Tiền Thiển cười hì hì đón hắn:" Hôm nay không đi đâu hết! Uống trà chiều luôn ở nhà. "

    Tiền Thiển dẫn Đường Ngự vào bếp, khoe máy pha cà phê mới tinh trên bồn rửa:" Anh chỉ cần một ly cà phê là xong mà. Em đã mua máy pha cà phê và hạt cà phê, dù sao anh cũng không kén chọn nên uống trà chiều ở nhà luôn đi. "

    " Được thôi. "Đường Ngự vui vẻ:" Vậy sau này em đãi tôi. "

    Tiền Thiển hào hứng tìm tách pha cà phê, Đường Ngự xoay người ra phòng khách gọi điện thoại.

    Cuối cùng cũng có thể uống trà chiều ít calo! Tiền Thiển hài lòng nhìn bàn ăn chỉ có một ly cà phê và một tách trà. Cô mở tủ lạnh lấy thêm hai chiếc bánh quy làm thủ công rồi bày lên bàn giả mô hình trà bánh. Hai chiếc bánh quy này là Đường Ngự mua cho cô ở buổi trà chiều trước đó.

    Đường Ngự ngó sang bữa trà chiều đạm bạc của Tiền Thiển, cười nói một câu:" Chờ một lát. "

    Chờ? Chờ cái gì mà chờ? Chờ thêm cũng chỉ có hai chiếc bánh quy thôi! Tiền Thiển bĩu môi bơ đẹp hắn, ngồi vào bàn bưng trà của mình lên uống một hớp lớn. Tiền Thiển chưa uống hết trà thì có người gõ cửa. Trước khi cô đứng dậy, Đường Ngự đã nhiệt tình ra mở. Tên Đường Ngự này không biết ai tới đã ra mở! Chẳng may là Triệu Minh Huyên thì xong đời rồi! Tiền Thiển vội vàng chạy ra cửa.

    Ra cửa mới biết thư ký Đường Ngự đang đứng bên ngoài, trong tay xách hai túi giấy. Đường Ngự nhận túi giấy rồi phất tay đuổi anh ta đi, đẩy Tiền Thiển quay về.

    " Làm gì vậy? "Tiền Thiển vẫn nghển cổ nhìn ra ngoài, Đường Ngự đã tới cạnh bàn ăn, bắt đầu lấy đồ từ túi giấy xếp ra ngoài. Tiền Thiển quay lại bàn ăn mới nhận ra Đường Ngự đã bày đủ loại bánh trên bàn. Thì ra thư ký đáng thương làm chân chạy đưa trà bánh!

    " Được rồi, qua uống trà đi."Đường Ngự vừa vẫy Tiền Thiển vừa bước vào phòng bếp, khéo léo dùng máy pha cà phê lấy thêm cà phê cho mình.

    Tiền Thiển nhìn bàn ăn hắn bày ra, thở dài sầu muộn.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...