Xuyên Không Thiên Sư Tại Tận Thế - Ngân Bối

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Nganha93, 3 Tháng mười một 2024 lúc 8:07 AM.

  1. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Tên truyện: THIÊN SƯ TẠI TẬN THẾ

    Tên tác giả: Ngân Bối

    Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, tận thế, huyền huyễn

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Ngân Bối

    [​IMG]

    Truyện nói về một vị thiên sư xuyên không đến một thế giới song song, nơi này đang có nạn dịch tang thi. Cô ở nơi này cảm nhận được tình thân, tình bạn cùng tình yêu. Cô gây dựng đội quân quỷ, tạo nên thế lực của mình, sống càng ngày càng hạnh phúc.

    Liễu Nhan là một vị thiên sư đỉnh cấp nhưng vì muốn trả ơn người thấy đã cưu mang và dạy dỗ cô nên cô đã cố gắng hết mình để thực hiện mong muốn của ngài ấy.

    Cô hy sinh luôn cả cuộc đời và mạng sống của mình để bảo vệ thế giới kia, cô không cần biết có người nhớ đến công ơn của cô hay không nhưng cô cảm thấy cô không thẹn với sư phụ, không thẹn với lương tâm là được.

    Cô chuyển sinh đến trong thân thể của một người tên là Liễu Như. Người này chính là một luồng tàn hồn của cô bị phân tách khi cô vá lỗ trời ở thế giới trước, đã đến và sinh sống ở thế giới này mười tám năm.

    Liễu Như có ba, có mẹ, tuy cơ thể cô luôn ốm yếu nhưng bù lại cô lại được tình thương trọn vẹn của gia đình. Đây cũng là điều mà Liễu Nhan luôn ao ước ở kiếp trước.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười một 2024 lúc 8:25 AM
  2. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liễu Nhan cảm thấy đầu cô đau như bị búa bổ vậy, khó khăn mở lên mí mắt. Đập vào mắt cô lại không phải là không khí u ám của Địa Phủ mà là một trần nhà màu hồng nhạt. Cô cứ nghĩ là mình đã chết rồi, lỗ hỏng kia to như một cái sân vận động vậy, cô phải dùng hết công lực cả đời mình mới vá tốt nó.

    Cả người đều ướt đẫm, cô ra thật nhiều mồ hôi, cơ thể này còn đang sốt rất cao, không có bât kì sức lực nào cả.

    Liễu Nhan gian nan đưa ngón tay lên miệng, dùng thần lực điều động lấy linh tuyền bên trong không gian, theo ngón tay chảy vào miệng. Cô uống vài hớp mới cảm thấy cả người hạ nhiệt, tinh thần cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Lúc này, cô mới có tâm trí để đánh giá lấy hoàn cảnh xung quanh.

    Nơi này được trang trí như phòng của một thiếu nữ mới lớn vậy, đâu đâu đều là màu hồng nhạt cùng hồng đập đan xen. Gấu bông, vật trang trí nhỏ xinh đều chất đầy cả một cái kệ gỗ. Tuy phòng không lớn lắm nhưng sàn đều được đệm thảm lông. Xem ra, cô gái này rất được người nhà chiều chuộng.

    Liễu Nhan đi đến lục túi sách để trên bàn học, lấy ra được một lá thư thông báo trúng tuyển đại học cùng một trương chứng minh thư.

    Người này tên là Liễu Như, chỉ mới mười tám tuổi, vừa thi xong đại học.

    Liễu Nhan nhìn xong số thông tin ít ỏi kia liền nghe thấy một tiếng khóc rất nhỏ, phát ra từ nhà vệ sinh. Cô nhẹ nhàng đi lại gần, bất ngờ mở lớn cửa liền nhìn thấy một cô gái đang ôm lấy chân, khóc thút thít.

    Liễu Nhan nhìn lấy nhan sắc không hề khác biệt bản thân lúc còn trẻ kia liền nghĩ đến đây chắc hẳn là linh hồn của thân thể này. Nhưng cô gái này đã đến số rồi, không thể nào sống lại được. Còn có linh hồn của cô đã hoàn mỹ dung hợp lại, không thể nào tách ra khỏi cơ thể này nữa. Dù cô có thật xuất hồn thì cô gái này cũng không thể trở lại thân thể mình được.

    Liễu Nhan im lặng tính toán một thoáng. Thì ra là thế này.

    Có thể nói cô và cô gái này là cùng một người mà lại không phải một người. Khi cô tử vong ở lần vá cổng kia liền có một luồng tàn hồn bị đánh bay vào không gian loạn lưu, trùng sinh ở thế giới này. Nhưng tàn hồn thì vẫn chỉ là tàn hồn mà thôi, người này sinh ra liền ốm yếu, cả người luôn ốm đau.

    Nhân lúc tận thế giáng lâm thì bị vi khuẩn tang thi ăn mòn chết mất, đúng lúc này Liễu Nhan xuyên đến, nhờ uống linh tuyền nên vi khuẩn đã bị diệt trừ.

    - Cô ổn chứ?

    Liễu Như nghe thấy có người hỏi liền ngẩn đầu lên, cô nhìn thấy Liễu Nhan nhìn chăm chú vào vị trí của bản thân liền ngơ ngác đến há hốc miệng, lắp bắp nói chuyện không rõ.

    - Cô.. cô nhìn thấy tôi?

    Liễu Nhan gật đầu.

    Liễu Như kinh ngạc nói:

    - Tôi cứ tưởng tôi chết rồi, không ai có thể nhìn thấy tôi nữa chứ? Nhưng cô là ai vậy? Cô có phải là một đại ma đầu, đoạt xá để sống lại không?

    Nghe Liễu Như hỏi xong, Liễu Nhan cảm thấy đầy đầu đều là quạ đen.

    - Cô gái, còn trẻ, bớt xem tiểu thuyết lại, cái gì mà là đại ma đầu chứ. Nói sao nhỉ, cô là tôi, mà tôi cũng là cô nhưng cô chỉ là tàn hồn mà tôi vô tình đánh mất, cho nên cơ thể cô mới luôn ốm yếu như vậy. Đây là do linh hồn không trọn vẹn dẫn đến nguyên khí không đủ để chống chọi cơ thể. Số cô đã tận rồi nhưng thế giới này dường như bị phong ấn đường đến Địa Phủ, tôi cũng không có cách nào cho cô đi đầu thai được.

    Liễu Như nhỏ giọng hỏi lại:

    - Tôi không thể sống lại được sao?

    Liễu Nhan lắc đầu nói:

    - Không thể, vì số mệnh của cô đã kết thúc. Cơ thể này dù không có tôi thì nó vẫn sẽ bài xích cô, với lại tôi đã dung hợp hoàn toàn với nó rồi, không thể trả cho cô được.

    Liễu Như đương nhiên biết những gì Liễu Nhan nói là thật vì cô đã xuất hồn ra được ba mươi phút rồi, cô cố gắng thế nào cũng không thể vào lại trong cơ thể mình cho đến khi cô nhìn thấy đôi mắt kia mở ra, vì quá sợ hãi nên cô mới trốn vào phòng tắm.

    Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy thật thương ba mẹ, hai người yêu thương, nâng niu cô đến lớn nhưng hiện tại cô lại chết mất rồi, cô còn chưa kịp báo hiếu cho hai người nữa.

    - Tôi chết rồi, ba mẹ tôi phải thế nào bây giờ..

    Liễu Nhan nghĩ nghĩ nói:

    - Có một loại khả năng là cô chết rồi, hai người bọn họ mới không cần phải lo lắng cho cô sống không nổi.

    Liễu Như vừa tính khóc tiếp, lập tức bị định trụ. Cô ỉu xìu nói:

    - Cô nói đúng. Tôi còn sống, họ không chỉ mệt mỏi chống đỡ thời cục này mà còn phải lo lắng cho con ma bệnh như tôi nữa.

    Liễu Nhan mềm lòng an ủi:

    - Cô đừng buồn, cô lại không đi đầu thai được, cô vẫn có thể dùng hồn thể để bảo hộ bọn họ mà. Một mình cô có lẽ không được nhưng còn có tôi mà, cô đợi tôi tu luyện cho thực lực tăng lên một chút, tôi có thể độ cho cô mạnh hơn.

    Liễu Như vui mừng nói:

    - Thật sao? Tôi còn có thể bảo vệ bọn họ sao?

    Liễu Nhan gật đầu nói:

    - Có thể, cô không cảm thấy khi trở thành linh hồn thì cô không còn phải đối mặt với bệnh vặt nữa à. Hiện tại, tôi còn chưa có tu luyện, đợi tôi tu luyện rồi thì tôi sẽ cho cô một ít linh lực để hồn thể của cô có thể ngưng thực.

    Liễu Như vui vẻ bay lên không trung xoay vòng liên tục.

    Liễu Nhan nghĩ đến ba mẹ của Liễu Như liền có chút đau đầu. Cô lại không thể nào có tính cách giống như Liễu Như được, với lại cô không quá tin tưởng người khác. Liễu Nhan muốn giúp Liễu Như là vì cô là tàn hồn của bản thân và cô đang dùng thân thể của cô ấy.

    Liễu Như thấy Liễu Nhan nhíu mày liền nhỏ giọng hỏi:

    - Cô có chuyện gì sao?

    Liễu Nhan nói thật:

    - Tôi không biết bản thân có thể tin tưởng ba mẹ cô hay không. Tận thế, bản tính con người liệu có còn giữ được?

    Liễu Như cũng không dám bảo đảm với Liễu Nhan. Cô đương nhiên biết ba mẹ mình luôn rất tốt nhưng đúng như Liễu Nhan nói, tận thế rồi, bản tính con người liền không đảm bảo được.

    - Không thì cô đừng nói chuyện của tôi cho bọn họ. Cô cứ giả làm tôi một đoạn thời gian đi, đến khi nào cô tin tưởng họ thì lại nói chuyện của tôi cho họ biết.

    Liễu Nhan cảm thấy có thể liền gật đầu đồng ý.

    - Được, cứ như thế. À, tôi tên là Liễu Nhan, kiếp trước tôi lớn hơn cô rất nhiều, cô có thể gọi tôi là chị.

    Liễu Nhan mặt dày tự giảm tuổi cho mình. Phụ nữ mà, ai chẳng muốn người khác kêu mình trẻ, dù tuổi thật của cô đáng cho Liễu Như kêu bằng bà nhưng cô không muốn như thế, xưng chị có phải dễ nghe hơn không.

    - Được, chị Nhan. Tên em chắc chị biết rồi, em vừa thấy chị xem giấy tờ của em mà.

    Liễu Nhan gật đầu.

    - Hiện tại em ở nơi này, chị cần đi xử lý bản thân một chút.

    Liễu Nhan không đợi Liễu Như đáp lại liền mặc niệm đi vào không gian. Cả người ướt át làm cô vô cùng khó chịu. May mà thế giới kia của cô cũng là thế giới hiện đại, ăn mặc không có gì khác lạ nơi này cả, chỉ là vì linh khí sống lại nên mới xuất hiện ma giới cùng quái vật.

    Thời gian bên trong không gian chênh lệch gấp mười lần bên ngoài cho nên cô có thể thoải mái ngâm tắm, hấp thu linh tuyền.

    Liễu An cảm nhận được khí tức của chủ nhân liền nhanh bay lại. Cô thấy được chủ nhân trẻ lại nhưng yếu ớt vô cùng. Dù là như thế thì đám quỷ nô bọn cô cũng không dám có bất cứ ý nghĩ làm phản nào vì quỷ nô đều đã ký kết khế ước linh hồn, chỉ cần cô có một tia ý nghĩ làm hại chủ nhân đều sẽ hồn phi phách tán.

    - Chủ nhân, người đã trở lại.

    Liễu Nhan gật đầu, phân phó:

    - Các người cứ tiếp tục quản lý không gian, ta đã trọng sinh ở thế giới khác. Nơi này cũng không an toàn, đây là một thế giới tận thế, có tang thi cái thể loại như thế cho nên các người tiếp tục tu luyện, nếu cần thiết ta sẽ triệu tập để chiến đấu.

    Liễu An khom người thưa:

    - Vâng, chúng quỷ sẵn sàng đợi chờ mệnh lệnh. Thưa chủ nhân, không gian vừa bị biến động qua, mở rộng thêm rất nhiều. Chúng nô không đợi được ngài xuất hiện nên đã tự chủ trương mở rộng đất trồng cùng khu chăn nuôi, nhà kho được dựng thêm một ngàn cái, đều đã chứa đầy, đang quy hoạch để dựng thêm một ngàn cái nữa.

    Liễu Nhan cả kinh hỏi:

    - Một ngàn cái nhà kho vẫn không đủ? Ta vắng mặt bao lâu rồi?

    Liễu An trả lời:

    - Chủ nhân đã vắng mặt gần bốn ngàn ngày rồi ạ. Thực lực của chúng nô trong thời gian này đều đã tăng lên, nô cùng Liễu Phong đều là quỷ thánh, Liễu Tầm cùng Liễu Đông đều là quỷ vương.

    Liễu Nhan gật đầu.

    - Thì ra đã qua mười năm rồi. Được rồi, các ngươi cứ quy hoạch theo ý mình, có cần ta sẽ triệu. Giờ thì người đi làm việc đi.

    Liễu An cuối chào rồi bay mất.

    Liễu Nhan nhắm mắt xem xét không gian, cô mới thấy được không gian rộng hơn gấp năm lần lúc trước. Bốn quỷ chỉ mới trồng đầy ba phần năm không gian mà thôi, còn trống rất nhiều. Có lẽ đây chính là Ông Trời cho cô bù đắp vì đã hy sinh vì nhân loại.

    Qua hai phút, Liễu Nhan xinh đẹp rạng rỡ hiện ra trước mắt Liễu Như.

    - Chậc, chậc, chị Nhan đẹp quá.

    Liễu Nhan nghe Liễu Như nói thế liền bật cười.

    - Chị chẳng phải là em sao?

    Liễu Như phản bác:

    - Không giống nhau, em làm sao có thể trắng mịn màn như thế này được.

    Liễu Nhan cười nói:

    - Đợi đến em có thể nhưng thực, chị cũng sẽ giúp em càng ngày càng đẹp.

    Hai mắt Liễu Như sáng lên, cười lấy lòng nói:

    - Chị nhớ nha, em trông chờ hết vào chị đó.

    Liễu Nhan nhìn thấy Liễu Như ngây ngô nũng nịu với bản thân liền cảm giác vô cùng mới lạ.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười một 2024 lúc 9:13 AM
  3. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiếp trước cô có cha có mẹ nhưng hai người đều lấy cô làm lợi khí để tranh giành lợi ích, nhờ có sư phụ phát hiện tài năng rồi dẫn cô lên núi tiềm tu mới không còn bị hai người kia kiểm soát nữa.

    Từ nhỏ cô luôn phải học rất nhiều thứ, không có ai khen ngợi, chỉ có tiếng chỉ trích rằng bản thân làm chưa đủ. Đến khi vào tông môn, sư phụ chỉ có mỗi cô là đệ tử, cô lại một mình. Vì là đệ tử duy nhất của sư phụ nên cô không muốn để người phải thất vọng, cô dồn hết tinh lực cũng như thời gian để học được tất cả những thứ mà sư phụ cô dày công dạy dỗ. Ngài ấy còn để cô tham khảo các tài năng của sư thúc khác để tăng lên bản thân nữa.

    Đợi đến lớn lên, sư phụ không qua được kiếp rời đi nhân thế. Không biết người nào đã báo với cha mẹ của cô về chuyện này, bọn họ thấy cô mất đi chỗ dựa liền không kịp chờ đợi mà tìm đến đòi hỏi phí sinh thành, cô thanh toán đứt sau lại trở thành cô nhi. Không người cho cô dựa vào cũng không ai cho cô ấm áp nữa, người đời chỉ biết sợ hãi lấy năng lực của cô.

    Đợi đến già, năng lực càng nhiều bị áp đặt càng nhiều. Cô lại không có đủ lạnh lùng để chối bỏ nhân loại. Đến cuối cùng thời khắc của cuộc đời, cô cũng không cảm nhận được một chút chân thành nào.

    Liễu Nhan không biết khi cô chết đi rồi, người đời có ca ngợi, tưởng nhớ cô hay không nhưng khi cô còn sống, cô chưa cảm nhận được một tia thật lòng nào cả.

    Đến thế giới này, cô lại có thể cảm nhận được một chút ấm áp trong sinh hoạt nhờ linh hồn nhỏ bé trước mặt.

    Liễu Nhan thôi suy nghĩ miên man, cô hít sâu một hơi nói:

    - Được rồi, giờ thì xuống gặp ba mẹ em thôi.

    Liễu Học Lâm cùng Phan Vũ Y nhìn đến con gái xuống lầu liền lập tức che giấu u sầu trên mặt, thay thế bằng một nụ cười thật tươi dù là hai gương mặt hốc hác kia cũng không tươi được đến nơi nào.

    Liễu Nhan không có dấu vết khựng lại một giây, sau đó tiếp tục xuống lầu.

    - Ba, mẹ.

    Liễu Học Lâm cười nói:

    - Con gái, dậy rồi à, nhanh xuống đây ăn chút bánh. Sáng nay, ba ra ngoài tìm được đồ ăn, chúng ta không sợ bị đói nữa.

    Ông nói xong liền phân cho Liễu Nhan ba ổ bánh mì ngọt, cho Phan Vũ Y cũng là ba ổ, còn lại một ổ, ông lấy đến trước mặt mình.

    Liễu Nhan cứ nhìn mãi bánh mì trên bàn khiến cho hai vợ chồng cảm thấy là cô không thích ăn nên cứ nhìn mãi mà không chịu động mới dỗ dành nói:

    - Ba mẹ biết con không thích ăn nhưng con ráng ăn một chút nhé. Con sốt cao ba hôm rồi, không ăn không có sức đâu. Ngoan, ba sẽ đi tìm cho con thức ăn ngon hơn, con ráng nhịn chút nhé.

    Liễu Nhan đã bắt đầu nghe thấy tiếng khóc của Liễu Như, lòng cô cũng có chút xót xa.

    Liễu Nhan nhẹ lắc đầu, đem một ổ bánh của mình đẩy đến trước mặt Liễu Học Lâm.

    - Ba cũng ăn, ba ăn no mới có sức để ra ngoài.

    Liễu Nhan cũng không khuyên Liễu Học Lâm phải ở trong nhà vì cô biết ông sẽ không làm như thế, tình cảnh hiện tại cũng không để ông làm như thế.

    Liễu Học Lâm cười hạnh phúc, ông không từ chối ý tốt của con gái. Ông biết bản thân mình cần thêm thể lực, không thì ông không đủ sức đánh chết tang thi, làm sao có thể tìm được thức ăn.

    - Được, ba ăn, con gái ba lớn thật rồi, còn biết lo cho ba nữa. Ba sẽ tìm thật nhiều ăn ngon về cho con và mẹ. Chúng ta cùng ăn nào.

    Liễu Nhan đợi cả nhà ăn xong mới nghiêm túc nhìn lấy hai vợ chồng Liễu Học Lâm.

    - Ba, mẹ, con bị sốt, mất trí nhớ rồi.

    Liễu Học Lâm cùng Phan Vũ Y sững sốt một lúc mới tỏ ra bình thường nói:

    - Không sao, không sao, may mà con ở nhà, không thì mất trí nhớ thế này ở bên ngoài rất phiền phức.

    Phan Vũ Y nhanh chân đi đến tủ quần áo lấy ra ảnh gia đình, ôn tồn nói cho Liễu Nhan những chuyện mà Liễu Như từng làm lúc nhỏ. Từng chuyện từng chuyện bà đều nói được rõ ràng, trên mặt luôn treo lấy nụ cười hoài niệm.

    Liễu Như đã khóc như mưa, tiếng khóc có chút ồn khiến cho Liễu Nhan cảm thấy nhức đầu.

    Liễu Nhan lấy cớ bản thân đau đầu, muốn lên phòng nằm nghỉ. Phan Vũ Y lập tức ân cần dìu lấy cô về phòng, dù Liễu Nhan đã từ chối nhưng bà vẫn không an lòng đi theo, cho đến khi bà đắp chăn xong cho cô, nhìn thấy cô nhắm mắt nghỉ ngơi mới chịu đi xuống lầu.

    Liễu Nhan không ngủ, thần thức của cô thăm dò xuống tầng trệt, nghe hai vợ chồng Liễu Học Lâm nói chuyện.

    - Con bé ngủ chưa?

    - Em thấy nó nhắm mắt rồi, chắc là nhanh ngủ.

    - Ai, em nói thế cuộc này thì chúng ta phải sống như thế nào đây?

    - Không thì em theo anh ra ngoài giết tang thi đi, hai người cũng đỡ hơn một người.

    - Không được, em đi rồi thì ai trông con gái của chúng ta.

    - Nhưng.. anh ở bên ngoài một mình, em rất lo lắng.

    - Không có chuyện gì, còn nước còn tát, anh sẽ cố gắng tìm nhiều một chút thức ăn. Anh còn đi cùng với vài người, có lẽ sẽ ổn thôi. Hy vọng chính phủ có thể nhanh chóng hỗ trợ nhân dân.

    - Ai..

    Liễu Nhan mở mắt, cười nói với Liễu Như:

    - Ba mẹ em thương em rất nhiều đó.

    Liễu Như vẫn còn đang khóc, cô muốn khóc thành lệ quỷ luôn rồi.

    - Em luôn biết bọn họ yêu thương em, chỉ là em lúc nào cũng là gánh nặng của họ.

    Liễu Nhan lắc đầu nói:

    - Không đâu, nhờ có em mà họ mới có thể có mục tiêu để vươn lên, cố gắng sống sót. Chị muốn tu luyện, có lẽ sẽ biến mất một lúc. Đợi chị trở ra thì chị có thể giúp em ngưng thực.

    Liễu Như nín khóc cười nói:

    - Được ạ, em ở đây chờ chị.

    Liễu Nhan không nhịn được, xoa nhẹ đầu của Liễu Như một chút rồi mới vào trong không gian.

    Liễu Nhan uống một ly linh tuyền, tìm đến linh thạch cầm ở trong tay, vận lên công pháp tu luyện. Cơ thể này hoàn toàn giống với cơ thể cũ của cô, kể cả thiên phú cũng là như thế, đều là ngũ hệ. Tu luyện cần khá nhiều linh khí nhưng bù lại là nó vô cùng cường đại.

    Tu đạo cũng là một cách để tu tiên chỉ khác một chút là tu đạo trước tu nhân quả, sau tu thiên phú, còn tu tiên thì thiên phú đi trước, nhân quả theo sau. Người tu đạo rất khó phi thăng vì phải trả hết nhân quả mới có thể đắc đạo, đã lập đạo liền phải đi theo con đường này, không có đường rẽ.

    Liễu Nhan tu luyện một lúc đột nhiên cảm nhận được từng tia, từng tia công đức chảy vào cơ thể. Kiếp này cô vừa sống lại, công đức là không thể nào có được, chỉ có công đức từ kiếp trước dời đến mà thôi.

    Cô nhìn lấy đỉnh không gian, công đức đang thẩm thấu qua không gian truyền đến cho cô. Đồng thời, bên tai cô vang lên tiếng nói của rất nhiều người, họ đang chân thành cảm ơn, cúng bái lấy cô.

    Xem ra, cô sống một đời là không uổn phí. Liễu Nhan mỉm cười, tiếp tục nhắm mắt lại tu luyện.

    Cô không biết kiếp này có thể sống cao thượng như kiếp trước hay không nhưng cô sẽ cố gắng làm việc thiện. Hy vọng cả cô và gia đình Liễu Như đều có thể sống sót qua cơn hạo kiếp này.

    Liễu Nhan tu luyện trong không gian ròng rã ba ngày, trên người cô đóng lấy một tầng đất đen, nhẹ nhàng lắc người, nó liền nứt ra từng mảnh, rơi lả tả xuống đất. Từng mảng đất rớt xuống lộ ra làn da trắng hồng, căng mộng, cả người Liễu Nhan rạng rỡ hẳn lên.

    Ba ngày trong không gian chỉ bằng bảy tiếng ở bên ngoài nhưng nếu là bảy tiếng này không có một ai lên lầu tìm cô liền có chút không đúng.

    Liễu Nhan nhanh chóng thay quần áo ra khỏi không gian liền nhìn thấy Liễu Như vừa khóc vừa bay vòng vòng quanh phòng.

    Liễu Như vừa nhìn thấy Liễu Nhan tựa như nhìn thấy cứu tinh vậy, nhanh chóng sáp lại gần cô, khóc mếu máo.

    - Híc, chị Nhan, chị nhanh đi tìm ba mẹ em với. Ba em ra ngoài từ sớm, mẹ em thấy lâu quá ba em chưa trở lại nên ra ngoài tìm rồi. Hai người có dị năng nhưng em lo lắng bọn họ xảy ra chuyện. Chị, em năn nỉ chị, chị đi tìm họ có được không? Em.. em.. em sẽ làm trâu làm ngựa cho chị.

    Liễu Nhan bước nhanh xuống lầu, vừa đi vừa an ủi Liễu Như:

    - Đừng lo lắng, họ chưa chết, để chị đi tìm họ.

    Liễu Nhan bước đến cửa liền lấy ra một lá bùa, dùng dao nhỏ đâm một chút ngón tay để máu nhỏ lên mặt lá bùa liền thấy nó tự động cháy lên. Sau đó, một luồng khí màu đỏ xuất hiện bay lên không trung, càng dẫn càng dài, Liễu Nhan nhanh chóng đi theo nó. Liễu Như không chậm trễ mà bay nhanh theo sau Liễu Nhan.

    Liễu Như gặp Liễu Nhan thần sắc trấn định, tâm trạng cũng dịu đi đôi chút, cô còn có thời gian suy nghĩ đến chuyện cô là ma thế mà còn có thể chạy ra ngoài vào bang ngày. Phim kinh dị toàn chiếu ma xuất hiện vào ban đêm thôi, thế ra toàn là dựng.

    Liễu Nhan đi ra đường mới thấy được khắp nơi đều là linh hồn. Họ có ngơ ngác đứng tại chỗ, có bay lòng vòng khắp nơi, còn có người thì đuổi theo một con tang thi, miệng nói liên tục, tựa như đang giảng đạo lý vậy.

    Nhưng cô không có thời gian để ý đến bọn họ, cô đang muốn đi tìm người. Hai vợ chồng Liễu Học Lâm không chết nhưng lại có nguy hiểm, nếu cô không nhanh chóng đến tìm họ thì không biết họ có thể cầm cự đến khi nào.

    Liễu Như nhìn thấy tang thi xông về phía Liễu Nhan, cô la lên thất thanh:

    - Chị Nhan, tang thi đến, ba con lận, chị chạy nhanh đi.

    Liễu Nhan bình tĩnh lấy ra một thanh kiếm dài một mét. Thân kiếm mỏng, nhẹ nhưng vô cùng sắc bén, tiếng lưỡi kiếm vạch ra không khí liền có thể minh chứng điều này.

    Liễu Nhan mặt không đổi sắc chém ngang một kiếm, ba cái đầu lăn nhanh xuống đất, ba cái xác không đầu cứng người rơi ầm xuống đất. Những con tang thi xung quanh nghe tiếng động liền bắt đầu nhào về phía Liễu Nhan nhưng hành động của chúng chậm chạp, không thể nào theo kịp bước chân của cô.

    Chuyện tốt là Liễu Nhan đã nhanh đến gần chỗ của Phan Vũ Y, xấu là phía sau cô chạy theo hơn hai mươi con tang thi.

    Liễu Như vẫn không ngừng la lớn để cô chạy nhanh lên khiến Liễu Nhan có chút đau đầu.

    - Em im lặng một chút, em làm chị đau đầu quá.

    Liễu Nhan nói xong liền xuất ra Liễu An, hạ lệnh:

    - Diệt chúng.

    Liễu Như sợ hãi nhìn lấy Liễu An. Híc, híc.. trên thân của cô gái này có khí tức thật là đáng sợ, kiểu như ác quỷ mới bò ra từ địa ngục vậy. Người này còn nhìn chằm chằm lấy cô nữa chứ.

    - Chị.. chị Nhan..

    Liễu Nhan chợt nhớ đến Liễu Như cũng là linh hồn mới nói thêm:

    - Liễu An, diệt đám tang thi ấy. Cô xem phim tận thế nhiều thế rồi chắc hẳn biết tang thi chứ hả, diệt tụi nó. Còn về đám hồn phách kia thì không cần đụng vào. Cô nhớ để ý xem trong đầu chúng nó có tinh hạch không nhé.

    Liễu An hơi cúi người thưa:

    - Vâng, đã rõ thưa chủ nhân.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười một 2024 lúc 9:13 AM
  4. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liễu Như nhìn thấy Liễu An mới vừa ngoan hiền với Liễu Nhan xong quay sang liền lật mặt. Sát khí cùng âm khí phóng thích bốn phía, bàn tay trắng nõn nà kia đã biến thành một đôi tay có mười móng vuốt đen sắc nhọn, gân xanh nổi đầy lan rộng hết cả cánh tay.

    Đám tang thi không hề cảm nhận được Liễu An cho nên đến khi đầu chúng bị cô cắt xuống mà vẫn không hiểu được tại sao mình lại bị giết.

    Liễu An như sói vào trong bầy cừu, giết sạch đám tang thi, cô cứ bình thản xuyên qua xuyên lại như ở chỗ không người vậy.

    - Chị Nhan, chị kia mạnh quá. Chị, có phải đợi chị đủ thực lực liền có thể biến em mạnh như chị ấy không?

    Liễu Như hưng phấn hét lên, gấp gáp hỏi thăm Liễu Nhan.

    Liễu Nhan chạy có chút mệt nhưng cô vẫn cố trả lời Liễu Như một câu:

    - Em ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có.

    Liễu Như nghe thế liền ỉu xìu.

    Liễu An hoàn thành nhiệm vụ liền bay đến bên người Liễu Nhan để trợ giúp cho cô, nhờ thế mà Liễu Nhan mới nhẹ nhỏm được một chút.

    Một người hai hồn ma chạy thêm hai con phố mới bắt gặp Phan Vũ Y đang trốn trên nốc của một chiếc xe buýt hai tầng. May mà tang thi sơ cấp không biết leo thang, chúng chỉ đơn giản đánh thẳng về phía trước không thì Phan Vũ Y sợ là đã không sống được đến lúc này.

    Liễu Nhan vừa định đề khí để đi cứu người liền nghe thấy Phan Vũ Y la to lên:

    - Như, con đi đến đây làm gì? Nhanh chóng chạy trở về nhà! Con có nghe mẹ nói không? Lập tức về nhà!

    Bà cố ý la lên thật to để hấp dẫn sự chú ý của tang thi, tranh thủ thời gian để con gái chạy trốn. Bà luôn lo sợ con gái thức dậy không nhìn thấy ba mẹ sẽ sợ hãi nhưng bà càng sợ hơn nếu con gái đi tìm hai người bọn họ. Con gái bà yếu ớt như thế, làm sao sống nổi.

    Liễu Nhan không nói chuyện, cắn răng chém lấy tang thi bao quanh xe buýt.

    Phan Vũ Y không nhìn thấy Liễu An, mà bà cũng không có thời gian để chú ý lấy một số tang thi tự dưng bay đầu, không rõ lý do. Ánh mắt của bà luôn theo sát lấy Liễu Nhan, sợ cô gặp nguy hiểm.

    Liễu Nhan thấy Phan Vũ Y tính cằm gậy bóng chày muốn nhảy xuống đánh giết tang thi liền la lên:

    - Mẹ, mẹ đứng yên trên đó, ở đây con giải quyết được. Mẹ đi xuống khiến con càng phân tâm hơn mà thôi.

    Phan Vũ Y nghe thế liền đình chỉ hoạt động. Bà nhìn lấy con gái mình, con bé thay đổi thật nhiều. Tính tình lạnh nhạt hơn, người cũng điềm tỉnh hơn nhưng lại có cảm giác xa cách bà nhiều hơn. Nhưng con gái vẫn bất chấp nguy hiểm để đi tìm mình, bà nghĩ đến đó liền không còn xoắn xuýt chuyện con gái thay đổi tính tình nữa, dù gì con gái bà thì vẫn là con gái bà mà thôi.

    Phan Vũ Y không hề nghĩ đến chuyện hiện tại trong cơ thể của Liễu Như đã là một linh hồn khác, người bình thường ai cũng đều không nghĩ đến vì chuyện này quá hoang đường rồi.

    Liễu Nhan và Liễu An nhanh chóng giải quyết tang thi bao vây xe cùng với một số tang thi nghe được giọng của Phan Vũ Y chạy đến. Giải quyết xong mối nguy hiểm, cô đỡ lấy Phan Vũ Y xuống dưới.

    - Mẹ, khoan hẳn nói chuyện, ba có thể gặp nguy hiểm, con cần đi tìm ông ấy.

    Phan Vũ Y không biết con gái làm sao có thể biết được chuyện này nhưng bà không có mở miệng dò hỏi đến cùng mà là nhanh chóng báo cho con gái hướng đi của chồng.

    - Vậy chúng ta đi nhanh lên. Sáng nay, ba con bảo muốn đi đến siêu thị gia đình ở đường DNT, cách đây hai ngã rẽ, để mẹ dẫn đường.

    Phan Vũ Y không khuyên con gái trở về nhà nữa vì con gái bà rất lợi hại, một mình nó có thể xử lý hơn hai mươi con tang thi. Chính bà cũng không tự tin rằng bản thân có thể an toàn tìm đến chồng mình, mà để con gái trở về bà cũng không an tâm, chẳng bằng cùng nhau đi chung.

    Liễu Nhan đương nhiên biết được hướng đi của Liễu Học Lâm vì sợi huyết khí kia vẫn còn đang hiển thị, cô nhanh chóng dẫn theo Phan Vũ Y chạy đến một cánh cửa đang bị bao vây hơn mười con tang thi, sợi huyết khí kia đang hướng vào bên trong, Liễu Học Lâm hẳn là ở trong đó.

    Liễu Nhan phân phó Liễu An:

    - Cô đi trước vào bên trong xem tình hình, bên ngoài này tôi có thể giải quyết được.

    Hai người giao lưu thông qua khế ước linh hồn nên Liễu Nhan không cần nói ra khỏi miệng. Liễu Như thì bay theo Liễu An để nhanh chóng nhìn thấy ba cô.

    Bên ngoài Liễu Nhan tựa như chiến thần, đụng một con liền giết một con, giải phóng cửa siêu thị.

    Người ở bên trong nhìn thấy tang thi bị giết chết liền lập tức mở cửa để Liễu Nhan cùng Phan Vũ Y vào trong. Người lợi hại như thế này không để cô nhập bọn với bọn họ thì bọn họ làm sao có thể sống sót mà trở về nhà được.

    Lý Khanh mở cửa liền không kịp chờ đợi mà mời Liễu Nhan vào trong. Khi nãy hắn đã nhìn thấy được dung mạo của Liễu Nhan, hắn cùng Ngô Sùng, kể cả đại ca hắn Vương Khôn đều vô cùng kinh diễm.

    Lý Khanh nhìn thấy sức chiến đấu của Liễu Nhan liền tự hiểu lấy bản thân không có khả năng có thể để Liễu Nhan làm người phụ nữ của mình nhưng cô nàng này rất có thể sẽ là chị dâu của bọn hắn, nhìn xem đại ca hắn đã không thể rời mắt được liền hiểu.

    Dương Mẫn bị Vương Khôn đẩy ra khỏi người, xém chút liền bị ném xuống đất. Cô liền biết đàn ông luôn rất dễ thay đổi, thời bình còn như thế chứ nói gì đến loạn lạc như lúc này. Thời bình, cô là tay chơi trong giới đại gia nhưng thời buổi chết tiệt này, cô lại trở thành đồ chơi của người khác.

    Dương Mẫn không cảm thấy bản thân mình phải tranh chấp cái gì, cô chỉ muốn sống mà thôi nhưng khốn nạn là cô lại không thức tỉnh dị năng, cô chỉ có thể dựa vào đàn ông.

    Không phải cô không thể giết được tang thi, chính cô là người tự tay đập nát đầu người tình đã biến thành tang thi khi đang nằm ngủ kế bên cô nhưng có người bảo vệ thì vẫn tốt hơn cô tự thân vận động. Hiện tại, dân lao động này liền không muốn dưỡng cô nữa, cô cần phải tìm người thay thế.

    Hai tên tay sai kia thì không cần nói đến đều là người thường, còn người thanh niên đứng phía xa kia đẹp trai một chút, dù hăn là dị năng giả nhưng năng lực lại không mạnh cho lắm. Mục tiêu mà cô để ý đến chính là người đàn ông trung niêng đang bị thương ngồi dựa vào vách tường kia, hắn không còn trẻ nhưng hắn có dị năng rất ổn định, lực lượng tự thân cũng rất khá. Ba người thanh niên kia đều là được ông bảo vệ vào đến nơi này, nếu không phải bị Vương Khôn đánh lén thì chưa chắc gì hắn đã bị thương.

    Sự không như ý người, Dương Mẫn vừa định được mục tiêu tiếp theo thì Phan Vũ Y đi vào khiến cho dự định của cô tan thành mây khói.

    - Chồng, anh bị thương ở đâu vậy?

    Phan Vũ Y vừa nhìn thấy Liễu Học Lâm liền chạy ngay đến chỗ ông, bà nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của chồng mình liền càng không dám đụng đến ông mà chỉ mở miệng lo lắng hỏi.

    Liễu Học Lâm thấy được vợ mình thì vừa mừng vừa sợ.

    - Sao em lại đến đây? Em đi ra ngoài thì con gái của tụi mình phải làm thế nào?

    Phan Vũ Y chưa kịp nói chuyện thì Liễu Nhan đã đi đến gần ông, cười nói:

    - Ba, con cũng ở đây, ba không cần lo lắng. Ba uống viên thuốc này đi, có lợi cho thương thế.

    Liễu Học Lâm kinh ngạc nhìn hết con gái rồi đến vợ, ông có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng đây lại không phải là nơi để tâm sự. Ông cầm lấy viên thuốc mà con gái đưa, không hề do dự mà nuốt vào.

    Viên thuốc này công hiệu rất thần kỳ, còn mạnh hơn con gái nói rất nhiều. Đừng nói là chữa lành vết thương, ẩn tật lâu năm đều bị đánh bay mất chứ nói chi vài ba vết thương ngoài da cỏn con này.

    Dù thương thế đã hoàn toàn tốt nhưng Liễu Học Lâm lại vẫn tỏ vẻ thương thế của bản thân chưa lành hẳn. Ông sợ đám người kia thấy được con gái mình có thứ tốt lại mơ ước.

    Liễu Nhan nhìn thấy biểu hiện của ông biết ngay ông đang suy nghĩ điều gì, môi cô nhẹ nhàng nhếch lên một chút, tâm trạng cũng không có hỏng bét như vậy.

    - Ba nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây để con lo.

    Liễu Học Lâm đang muốn nói chuyện thì vợ ông kéo ông lại, nhẹ lắc đầu. Hai người chỉ tỏ ý muốn bảo vệ bằng cách đứng sát sau lưng của Liễu Nhan, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm, canh chừng động thái của đám người kia.

    Ba người nhìn lướt qua đám người, không có ý bắt chuyện, người thì hướng cửa mà đi.

    Vương Khôn dùng lưỡi đỉnh một chút răng cắm, đưa tay ngăn lại đường đi của ba người, ngã ngớn nói:

    - Em gái, em tính đi đâu vậy?

    Liễu Nhan lạnh mặt nhìn lấy Vương Khôn.

    - Đi về.

    Vương Khôn cảm thấy em gái này thật cay nhưng như thế lại càng hợp khẩu vị của hắn, hắn mạnh như vậy, người phụ nữ của hắn cũng phải mạnh mẽ mới xứng được.

    - Em về gì mà vội thế, một mình em dẫn theo hai người già thế kia có phải là rất mệt không? Chẳng bằng em ở lại đây cùng anh, anh có dị năng, có thể lo lắng được cho em cùng hai người bọn họ. Em thấy thế nào? Em chỉ có một người, nếu anh khăng khăng muốn giữ lại em thì cũng không phải là không có cách nào. Cô em xinh đẹp, anh rất mạnh, đủ để làm người đàn ông của em.

    Nguyễn Ái Linh nhìn lấy ánh mắt của Phạm Khánh luôn dõi theo cô gái xinh đẹp kia liền tức giận đến nổi điên, cô thích anh đến thế mà anh lại không hề nhìn lấy cô, không để ý đến cô. Anh Khánh nhất định là bị con hồ ly tinh kia mê hoặc nên mới như thế.

    Nguyễn Ái Linh hoàn toàn quên mất một điều là dù có Liễu Nhan hay không thì Phạm Khánh vẫn luôn không để ý đến cô. Chỉ là cô mặt dày cứ bám mãi theo anh cùng em gái, có mắng cũng không chịu đi. Mỗi lần anh mắng cô, cô lại bảo anh đang mắng yêu, càng mắng là càng yêu cô. Hai anh em nhà họ Phạm nói mãi mà không thông được cái đầu bất chấp của Nguyễn Ái Linh nên đành phải chấp nhận để cô đi cùng.

    Nguyễn Ái Linh nghe Vương Khôn nói xong, đôi mắt cô đảo nhanh, mở miệng bồi thêm:

    - Chị gái này, anh Khôn nói đúng đó, chị ở lại đây làm người phụ nữ của anh Khôn đi. Nữ nhân mạnh mẽ như trâu cũng chẳng ai thèm thích đâu, chị là chị may mắn lắm mới được anh Khôn chọn trúng đó. Ở đây là siêu thị, có ăn, có uống, lại có người bảo vệ, chị là nhất rồi còn gì.

    Phạm Khanh nghe thấy lời Nguyễn Ái Linh nói liền nhăn mặt, cô gái này điên rồi. Vương Khôn là loại người gì mà cô lại đẩy con gái người ta vào hố lửa chứ.

    - Cô đừng nghe lời cô ấy nói, Vương Khôn không phải người tốt đâu.

    Vương Khôn liếc Phạm Khánh một cái nhưng không động thủ vì người này là dị năng giả. Hắn chỉ trừng mắt cảnh cáo một chút người này đừng xen vào chuyện của người khác liền quay mặt nhìn Liễu Nhan cười tươi nói:

    - Anh thế nào là người xấu được. Em xem, ở nơi này nhiều người như thế, em cũng đỡ mệt mà.

    Liễu Nhan lạnh lùng nói:

    - Không gia nhập, tránh ra, chó khôn không cản đường.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười một 2024 lúc 9:13 AM
  5. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Khôn nghe Hiểu Nhan mắng chửi liền tắt luôn nụ cười trên mặt, giọng điệu khinh thường nói:

    - Em nên suy nghĩ cho kĩ, dù em có mạnh đến đâu thì em có thể đối phó được nhiều tên đàn ông như thế này không? Em không suy nghĩ cho mình thì cũng nên suy nghĩ cho ba mẹ của mình nữa chứ. Em nên biết, con người của anh tốt thì có tốt thật đấy nhưng chọc giận anh thì em cũng không có kết quả tốt đâu.

    Nguyễn Ái Linh tranh thủ đệm thêm:

    - Đúng, chị nên suy nghĩ cho kĩ đi, không phải ai cũng có cơ hội như thế này đâu, bỏ qua lần này liền sẽ không còn cơ hội nào nữa.

    Liễu Nhan nhíu mày mắng:

    - Đám mặt thú hình người như các anh, tôi thấy nhiều rồi. Cút đi!

    Vương Khôn bị từ chối năm lần bảy lượt, hắn không thể nào bình tĩnh được nữa, tức giận chỉ vào mặt Liễu Nhan nói lớn:

    - Mày không chấp nhận? Mắng tao? Thế thì mày cùng ba mẹ mày đừng hòng ra được cánh cửa này! Mày đừng tưởng mày có thể đánh giết vài con tang thi liền cảm thấy bản thân mình rất mạnh, tao không ngán tang thi cũng không ngán mấy đứa kênh kiệu như mày. Nếu mày không ngoan ngoãn đi theo hầu hạ tao thì ba mẹ mày đừng mong bình an ra khỏi nơi này. Tụi bây, bắt hai ông bà già kia lại cho tao. Để tao xem, mày còn dám mạnh miệng đến khi nào.

    Liễu Nhan còn chưa có động thủ thì Liễu An đã nổi đóa lên.

    Tên khỉ này là đứa nào mà lại dám ăn nói ngông cuồng với đại nhân như thế?

    Làm sao hắn dám!

    - Đáng chết, các ngươi thật là đáng chết! Đám chó các ngươi lại dám hỗn láo với đại nhân như thế!

    Liễu An bỗng nhiên hiện hình làm cho Vương Khôn giật nẩy mình, những người khác cũng khiếp sợ la toán lên.

    - Quỷ! Có quỷ!

    - Má ơi! Có quỷ!

    Vương Khôn nhìn lấy hai chân của Liễu An đang lơ lửng trên không càng sợ hãi hơn, trên đời này chẳng lẽ thật sự có quỷ. Hắn cảm thấy máu trong người như muốn đông cứng lại, từng luồng khí lạnh xông từ lòng bàn chân lên thẳng đại não.

    - Cô.. cô ta..

    Liễu Nhan mở miệng:

    - Liễu An, ổn định.

    Liễu An căm hận nhìn chòng chọc lấy Vương Khôn, đôi mắt dần dần đỏ lên như màu máu, sắc mặt càng ngày càng tím tái, răng nanh cũng gừ đi ra, mười cái móng tay đen, nhọn giơ lên trước người như thể nó muốn lập tức cắm thẳng vào cổ họng của Vương Khôn vậy. Nhưng Liễu An lại không có tấn công mà chỉ đứng im sau lưng Liễu Nhan, chờ lấy chủ nhân ra lệnh.

    Liễu Học Lâm và Phan Vũ Y bị Liễu An làm giật mình nhưng không có sợ hãi như đám người Vương Khôn vì bọn họ chỉ nhìn thấy sau lưng Liễu An, dù là cô lơ lửng đi nữa thì họ chỉ cho là cô có dị năng có thể bay được mà không nghĩ đến chuyện cô không phải là con người.

    Liễu Nhan lạnh lùng nhìn lấy Vương Khôn cùng đám người đứng gần hắn.

    - Các người muốn đụng vào ai? Hả?

    Dương Mẫn nhìn thấy ánh mắt kinh khủng của Liễu Nhan, cô cố gắng đứng xa ra khỏi người Vương Khôn, càng dịch càng xa. Cô lắp bắp nói:

    - Tôi.. tôi là bị bọn hắn ức hiếp, tôi không cùng một nhóm với đám đàn ông thối tha này. Xin cô tha cho tôi!

    Vương Khôn tức giận nhìn Dương Mẫn, há miệng mắng:

    - Con đàn bà khốn nạn này, mày đừng hòng bỏ lại tao. Mày tưởng mày là cái loại gì tốt đẹp lắm sao? Tự mày đi dụ dỗ, dâng lên cho tao bao nhiêu đứa con gái, chính bản thân mày không nhớ hả? Không nhờ ông mày, mày có cái gì nhét mồm hả? Mày ăn của tao, uống của tao, giờ lại dám quay lại cắn tao một ngụm, mẹ kiếp, ai cho mày lá gan?

    Dương Mẫn đáng thương nhìn lấy Liễu Học Lâm, mềm yếu cầu xin:

    - Anh Lâm, anh nhất định phải tin em, em là bị bọn họ ép buộc, em không muốn đi cùng bọn họ, anh cứu em với.

    Phan Vũ Y nghe có người kêu tên chồng mình liền ngẩn ra. Cô gái này thế mà lại tính câu dẫn chồng của mình. Bà tức giận bấm hông chồng mình một cái, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác để ông tự giải quyết. Người ta là nhằm vào ông ấy thì để ông ấy tự thân xử lý, mắc gì bà phải nhúng vào. Nếu người không xử lý được thì bà xử lý luôn cả ông.

    Liễu Học Lâm không nghĩ đến mình bị điểm tên. Người phụ nữ này nghĩ ông dễ dụ hả? Ông là tử tế chứ ông không có ngu. Với lại cô ta có bị mù hay không? Vợ ông đứng kế bên ông đây này, người này không thấy được hay sao mà lại dám lại đây õm ẽm chứ.

    - Cô bị điên hả? Đám người các người làm gì có người tốt, cô cũng chẳng phải loại mềm yếu gì, tôi còn thấy cô lén lút đạp một người vào đám tang thi kia. Cô đừng hòng mà ăn vạ tôi.

    Vương Khôn nghe Liễu Học Lâm nói xong liền căm tức nhìn lấy Dương Mẫn.

    - Thì ra là mày, chính mày là người đạp thằng Mạnh vào đám tang thi. Tao bảo sao thằng Mạnh luôn luôn lanh lẹ mà lại tự nhiên ngã ra đất, đã thế tao muốn cứu nó mà mày còn cản tao. Đồ đàn bà ác độc, tao muốn giết chết mày.

    Dương Mẫn thấy Liễu Học Lâm không thể dựa vào liền chạy nhanh đến sau lưng Phạm Khánh, níu lấy tay hắn, khóc nói:

    - Cậu thanh niên, cậu phải cứu tôi, van xin cậu cứu tôi với. Tôi chỉ là quá sợ hãi, tôi lỡ tay mà thôi, tôi không phải cố ý.

    Phạm Khánh có chút khó khăn. Hắn vừa cảm thấy Dương Mẫn là phụ nữ, yếu ớt là chuyện bình thường nhưng cô lại đẩy người vào đám tang thi, như thế cũng không tốt. Rốt cuộc là hắn nên cứu hay không cứu đây?

    Dương Mẫn nhìn thấy Phạm Khánh do dự liền biết bản thân có hy vọng, cô nhanh chóng ép sát ngực mình lên cánh tay của thanh niên, nước mắt lưng tròng, nhẹ giọng thút thít:

    - Cậu Khánh, tôi.. tôi xin cậu cứu tôi, tôi có thể cho cậu bất kì thứ gì mà tôi có, cậu muốn cái gì tôi cũng đều cho cậu hết. Đám người bọn họ đều là cầm thú, họ khi nhục tôi, tra tấn tôi, họ không coi tôi là một con người. Tôi đều sắp bị bọn họ ép điên rồi. Xin cậu, xin cậu cứu tôi, cậu muốn gì đều được hết.

    Phạm Khánh nhìn thấy mặt mày e lệ, ánh mắt đong đầy nước mắt, lại thêm sự mềm mại khó tả nơi cánh tay liền cảm thấy cả người đều muốn bay. Hắn nuốt nước miếng, khô khan nói:

    - Tôi cứu chị, chị đừng bám sát tôi như thế.

    Nhất thời Phạm Khánh quên mất rằng bản thân hắn vừa mới động tâm bởi Liễu Nhan.

    Hắn dõng dạt hô lên, trên tay bốc lên một đám lửa, cảnh cáo đám người Vương Khôn.

    - Các người đứng lại, không được bước lại gần đây, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu.

    Vương Khôn có chút sợ lửa của Phạm Khánh, hắn từng chính mắt nhìn thấy ngọn lửa nhỏ kia thêu đốt cả một cái đầu tang thi. Tuy đầu tang thi có lẽ không cứng bằng đầu của hắn nhưng hắn không dám lấy mạng mình ra cược. Chuyện hắn cần làm lúc này chính là phải khiến cho cô gái kia bỏ đi ý định giết mình.

    Hắn quay người lại cười ha hả, vẻ mặt lấy lòng, nịn nọt lấy Liễu Nhan.

    - Em gái, chúng ta là không đánh nhau không quen biết mà, em không gia nhập cũng không có chuyện gì. Người trên giang hồ, thêm một người bạn đỡ hơn một kẻ thù, em nói có đúng không. Em..

    Không đợi Vương Khôn nói xong thì đầu của hắn liền nghiêng sang một bên, chính mắt hắn còn nhìn thấy được cơ thể không đầu đang đứng bất động của mình nữa. Hắn hoảng hốt nhìn lấy cảnh vật xung quanh bị đảo ngược. Tai hắn nghe được một tiếng "bịch" thật lớn, đầu hắn va vào nền gạch, sau đó mọi thứ đều bị đảo điên, máu đỏ dần xâm chiếm tầm mắt. Đôi mắt này không còn nghe theo sự sai xử của hắn nữa, mí mắt nặng trĩu dần dần nhắm lại, mất đi ánh sáng.

    Hắn chết.

    Cái đầu máu me đầm đìa lăn lông lốc dưới đất, đụng phải chân của Lý Khanh. Hắn trố mắt nhìn lấy cái đầu của đại ca nhà mình, giật mình hô hoán lên:

    - Chạy, nhanh chóng chạy, cô ta là ác quỷ!

    Ngô Sùng kịp phản ứng, hai người muốn hướng cửa chạy nhưng khi tay nắm mới vừa đụng đến xích sắt trên cửa liền có ba con tang thi nghe tiếng động đần độn chạy đến, chặn đi đường lui của bọn họ.

    Liễu Nhan ra lệnh cho Liễu An, kết liễu hai người kia. Người nào dám có ý tưởng đụng đến người nhà của cô, cô sẽ không để hắn sống, cô phải diệt trừ nguy hiểm từ trong trứng nước.

    Cô liếc mắt nhìn lấy đám người Phạm Khánh, nói đúng hơn là nhìn lấy Dương Mẫn cùng Nguyễn Ái Linh, cô còn không quên hai người này vừa tiếp tay cho Vương Khôn, muốn cô làm người phụ nữ của hắn ta.

    Hai người phụ nữ này nghĩ cái gì cô đương nhiên là hiểu được, nếu không hiểu thì đời trước cô sống đến sáu mươi tuổi liền là sống uổn phí. Người có thể vì mình mà suy nghĩ nhưng nếu vì tư lợi mà tính kế người khác thì đó là gây nghiệt, thiếu đạo đức.

    Liễu Nhan nghĩ đến đây liền tự cười giễu một tiếng. Thời cuộc này, đạo đức còn thua cả một ổ bánh mì, cô tìm ai nói lý. Thôi, phụ nữ không làm khó phụ nữ, cô sẽ tha cho bọn họ lần này. Loại người như hai người Dương Mẫn có thể tìm thấy đàn ông dựa vào trong mạt thế này thì cũng là bản lĩnh của bọn họ nhưng với điều kiện tiên quyết là không nên tính kế lên đầu của cô.

    - Hai cô kia, lần này tôi sẽ không giết hai người nhưng các người nên nhớ rằng không phải ai cũng có thể trêu chọc, nhất là trêu đến trên đầu của tôi, nhớ được không?

    Dương Mẫn cùng Nguyễn Ái Linh đã sợ hãi vô cùng. Người này giết người không chớp mắt, là kẻ hung tàn, hai cô không dám trêu chọc nữa, lập tức gật đầu liên tục.

    - Nhớ, nhớ rồi.

    Liễu Nhan thấy hai người đã khắc sâu sợ hãi liền gật gù hài lòng, xoay người nói với ba mẹ Liễu:

    - Con thấy nơi này có lầu, không bằng hai người lên nghỉ ngơi một chút, nhân đây con cũng có chuyện muốn nói cho hai người.

    Liễu Học Lâm và Phan Vũ Y biết con gái muốn giải thích chuyện tại sao con bé có thể lợi hại như vậy. Bản thân Liễu Học Lâm đã khỏe nhưng Phan Vũ Y lại vô cùng mệt mỏi, bà cần tìm một chỗ để nghỉ ngơi cho nên hai người gật đầu đồng ý, đi theo Liễu Nhan lên tầng.

    Phạm Khánh đột nhiên mở miệng:

    - Em gái, anh biết ba người kia có hành vi không tốt nhưng em không nên giết người bừa bãi như thế. Nếu em gặp được người mạnh hơn thì người chịu thiệt chính là em đó.

    Phạm Hiểu Mạn khó hiểu nhìn lấy anh trai. Chung nhà gần hai mươi năm, cô thế mà mới biết được anh trai của mình cũng sẽ có một mặt ngu xuẩn như thế.

    Liễu Nhan khó hiểu hỏi lại:

    - Tôi không nên giết ba người kia, chẳng lẽ tôi phải đợi bọn họ khi dễ tôi, còn phải hòa nhã với họ hay sao? Anh thật là vĩ đại đó. Sau này, có người muốn giết anh, anh nên đứng im cho người ta giết đi, để trên đời này bớt một người ngu xuẩn như thế.

    Phạm Khánh cảm thấy lòng tốt của mình đút cho chó ăn. Hắn đanh mặt nói:

    - Em gái, em nói chuyện có chút quá đáng rồi đó.

    Phạm Hiểu Mạn thật sự không nhịn được níu lấy tay áo anh trai, nhỏ giọng nói:

    - Anh bị gì vậy hả? Chuyện của cô ấy, anh xen vào làm gì, người ta thế nào cũng không có liên quan gì đến anh.

    Phạm Khánh đương nhiên cảm thấy có liên quan bởi vì hắn muốn Liễu Nhan làm bạn gái của mình, trong thâm tâm của hắn cũng đã cho là chỉ cần mình mở miệng thì Liễu Nhan nhất định sẽ đồng ý. Không nhìn thấy Dương Mẫn cùng Nguyễn Ái Linh không do dự mà say mê hắn sao, cô nhất định cũng không ngoại lệ.

    - Em biết cái gì.

    Hắn hất ra tay của em gái mình liền quay sang tiếp tục nói với Liễu Nhan:

    - Em gái, em có thể làm bạn gái của anh không? Anh rất mạnh, em cũng thấy đó, ba người Vương Khôn đều sợ hãi lửa của anh.

    Liễu Nhan mệt mỏi nói:

    - Nói chuyện với đám người thiếu IQ thật là mệt. Anh nói thế, anh cảm thấy anh khác tên cầm đầu kia ở chỗ nào? Anh nghĩ gì thế? Một người luôn sẵn sàng để ôm ấp một người con gái khác như anh, tôi chứa không được, càng chứa không nổi thánh nhân, nhất là tôi ngại bẩn. Anh còn dám khiêu khích sự chịu đựng của tôi thì tôi cũng không ngại giết luôn các người, phiền thật.

    - Đồ ăn nơi này, các người mang đi được bao nhiêu thì mang. Lúc tôi trở xuống, tôi không muốn thấy mặt mấy người xuất hiện ở nơi này nữa, tranh thủ đi nhanh lên đi.

    Dương Mẫn khôn ngoan không lên tiếng, cố gắng ép sát bản thân vào người Phạm Khánh cho dù hắn ta đang muốn vùng vẫy để tránh thoát khi nghe thấy Liễu Nhan nói hắn ôm ấp người khác. Nhưng hắn càng giẫy thì bộ ngực kia lại ép càng chặt hơn để hắn có chút sảng khoái, cuối cùng hắn không lại đầy Dương Mẫn ra nữa mà ỗm ờ để cô ôm lấy tay mình.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2024 lúc 12:49 PM
  6. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyễn Ái Linh chán ghét nhìn lấy Dương Mẫn, cô cố gắng gỡ lấy tay của cô ta ra khỏi người anh Khánh nhưng anh Khánh lại quay lại trừng cô một cái khiến cô không nên thêm phiền. Nguyễn Ái Linh tức đến đầu muốn bóc khói nhưng lại sợ anh Khánh chán ghét cô nên không lại động đến Dương Mẫn nữa mà là quay mũi nhọn sang chỉ trích lấy Liễu Nhan.

    - Cô là cái thá gì mà dám ngang tàn, hóng hách như thế hả? Cô chưa chắc gì đã lợi hại hơn anh Khánh đâu, đừng có mà lên mặt. Cô nên biết một dị năng giả mạnh như anh Khánh để mắt đến cô là phước đức của cô, cô nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng.

    Phạm Khánh tán thưởng nhìn Nguyễn Ái Linh một cái khiến cô nàng cảm thấy mình đang làm đúng, càng ngày càng hăng tiết lên.

    - Tôi nói cho cô biết, nơi này không phải của cô cho nên cô không có quyền đuổi chúng tôi đi. Cô đừng nghĩ cô có thêm một con quỷ thì chúng tôi sẽ sợ hãi cô. Tôi có ngọc phù đây này, có ngon thì cô để quỷ của cô lại gần tôi thử xem, tôi sẽ để cho cô ta đẹp mặt.

    Ngọc phù này là mẹ của Nguyễn Ái Linh đi đến tận núi Thanh Sơn để cầu cho cô, nghe đâu còn được cao tăng điểm quang có thể ngăn tai cản ách, hộ thân hộ tâm. Từ khi Nguyễn Ái Linh đeo khối ngọc này trên người thì cô làm cái gì cũng đều xuôn xẻ. Cô cảm thấy lần này cũng giống như vậy, con nữ quỷ kia chắc chắn cũng sẽ sợ hãi lấy khối ngọc phù này của cô.

    Liễu Nhan đương nhiên biết trên người Nguyễn Ái Linh có một khối ngọc phù nhưng khối ngọc này đã sắp cạn linh khí, không thể bảo vệ được cô nàng bao lâu. Nhưng đừng nói là khối ngọc phù sắp hết linh khí, kể cả khi khối ngọc kia còn tràn đầy thì nó cũng không có khả năng chống lại Liễu An dù chỉ là một hơi thở của cô ấy.

    Liễu Nhan không muốn thêm phiền nữa nên thở dài một hơi, nháy mắt ra lệnh cho Liễu An.

    Liễu An nhận được lệnh của chủ nhân nhà mình, lập tức biến mất tại chỗ, một giây sau cô liền xuất hiện bên người của Nguyễn Ái Linh, móng tay đen nhọn chỉ cách động mạch chủ của Nguyễn Ái Linh nửa centimet.

    Nguyễn Ái Linh bỗng nhiên cảm nhận được hơi lạnh sau lưng mình, gai ốc nổi đầy người, lưng cương cứng, cô khó khăn liếc mắt một chút liền thấy được một trương mặt xanh xám, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm lấy mình.

    Không chỉ thế, Liễu An còn có chút ác ý nhe miệng cười lộ lên đám răng nanh trông vừa kinh khủng vừa khát máu.

    - Ngươi nói, cái cổ non nớt này có thể liền bị ta vặn gãy hay không? Ngươi dám ăn gan hùm mật báo, dám nói chuyện với chủ nhân như thế hả?

    Giọng nói khàn khàn, âm u, lạnh lẽo vang lên bên tai của Nguyễn Ái Linh khiến cho cô gần như muốn đột quỵ nhưng cô sợ mình ngã xuống liền bị đám móng tay kia cắm thẳng vào cỗ họng nên chỉ dám đứng run rẩy, đồng thời có một dòng nước giữa hai chân cô chảy xuống, mùi khai liền xộc lên trong không khí.

    Nguyễn Ái Linh chợt nhớ đến ngọc phù của bản thân, cô giơ lên đôi tay run rẩy không ngừng của mình, cố gắng moi lấy sợi dây chuyền trên cổ. Dây chuyền đã lôi ra ngoài áo nhưng mặt dây chuyền lại không còn ở đó, chỗ kết nối còn có một vệt cháy đen.

    Ngọc phù của cô?

    Ngọc của cô đâu rồi?

    Liễu An đương nhiên biết người này đang kiếm cái gì, cô cứ đứng im đó, ánh mắt tràn đầy chế nhạo nhìn lấy hành động của cô gái. Sau khi Liễu An thành công nhìn thấy sự hoang mang trên gương mặt nhỏ nhắn kia mới hài lòng nói:

    - Cô muốn tìm ngọc phù của cô à? Ha ha, cô cảm thấy tôi sợ nó sao? Tôi nói cho cô biết, kể cả người tạo ra nó ở tại nơi này thì tôi cũng có thể giết chết hắn như giết một con muỗi vậy.

    Nguyễn Ái Linh nghe thế kém chút liền muốn khóc ngất.

    Ba người kia cũng lạnh cả người, trong lòng không hẹn mà đồng thời suy nghĩ, ma nữ này thật là đáng sợ.

    Nguyễn Ái Linh thấy đồng bạn chỉ biết đờ đẫn nhìn lấy mình mà không hề có ý định giải cứu dù cô đã dùng ánh mắt cầu xin nhìn lấy Phạm Khánh nhưng hắn lại cứ đứng đờ ra đó, mất hồn mất vía.

    Cô tuyệt vọng khóc nấc lên, vội vã nói xin lỗi.

    - Xin cô tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi. Tôi không muốn chết. Tôi chỉ là thấy anh Khánh thiên vị cô, tôi không cam lòng nên mới nói vài câu. Tôi xin lỗi, tôi không dám nữa.

    Liễu Nhan nhìn thấy bốn người run như cầy xấy kia, chán ghét phất tay với Liễu An khiến cô trở lại bên người mình, mở miệng nói:

    - Lời tôi đã nói, các người nhanh chóng thực hiện đi. Tôi sẽ để người trông coi.

    Liễu An tuân mệnh đứng im tại chỗ, lơ lửng dưới chân cầu thang, ánh mắt đỏ nhìn đăm đăm hết thẩy đám người, miệng cười lộ hết hai hàm răng.

    Lúc này, ba mẹ Liễu mới nhìn thấy được gương mặt của Liễu An, hai người giật mình không nhẹ nhưng biết người này là người bên phe mình cho nên cố nén sợ hãi để con gái không bị mất mặt trước người ngoài. Hai người cố gắng ổn định lại tâm tình, im lặng đứng sát vào bên người con gái.

    Nguyễn Ái Linh hoảng sợ đến tột độ, chân lại run đến không đi đường được, phù một tiếng ngồi bẹp xuống đất, khóc cũng không dám, mà nín cũng không xong, đánh nấc liên tục. Này là quỷ thật chứ không phải nhân viên đóng vai trong nhà ma. Giờ cô mới biết quỷ lại đáng sợ đến như vậy.

    Liễu Nhan lười để ý đến đám người kia, đã có Liễu An canh chừng nên cô không muốn bận tâm đến bọn họ nữa. Cô dẫn lấy hai người, một hồn ma lên tầng trên. May mà tầng trên là nhà ở của chủ siêu thị, lại không có dấu vết đánh nhau, chắc hẳn chủ nhân nơi này chỉ có một người ở lại.

    Phía dưới lầu có dấu vết đánh nhau, còn có vết máu nằm ở góc tường, chủ nhà hẳn là bị giết ở phía dưới.

    Liễu Nhan đợi hai người ngồi xuống trước mặt mình mới nghiêm túc nhìn lấy ba mẹ Liễu, từ tốn nói:

    - Hai người có chuyện muốn hỏi thì cứ hỏi con, con nhất định sẽ trả lời.

    Lúc này, Liễu Học Lâm cùng Phan Vũ Y mới cảm nhận được con gái thật xa lạ. Trước kia, tuy rằng con bé luôn ốm đau không ngừng nhưng tính cách nó rất hoạt bát, lại vô cùng thích làm nũng. Còn cô con gái trước mặt bọn họ thì lại là trầm ổn, nghiêm túc cùng rất có khí chất cao thượng, dù không thể hiện nhưng vẫn cảm nhận được uy nghiêm.

    Hai vợ chồng đồng thời hiện lên trong đầu một ý nghĩ hoang đường.

    Liễu Học Lâm gian nan hỏi lấy Liễu Nhan:

    - Con.. vẫn là con gái của chúng ta sao?

    Liễu Nhan thẳng thắng lắc đầu.

    Phan Vũ Y xụi lơ trong lòng của chồng mình, dần dần tiếng khóc vang vọng khắp nơi, Liễu Học Lâm cũng không tốt đến nơi nào, ngực ông như bị từng đao đâm trúng, đau đến ngạt thở.

    Liễu Học Lâm chợt nhớ đến điều gì, lập tức ngẩn mạnh đầu lên nhìn lấy cô gái mang theo hình hài của con gái mình trước mặt nhưng ông lại không tài nào hỏi ra miệng được. Không lẽ không lại nói thẳng với cô rằng cơ thể của con gái tôi còn sống, cô hãy trả lại cơ thể cho nó sao? Liệu cô có chấp nhận không?

    Liễu Nhan đương nhiên nhìn thấy ánh mắt trông mong của Liễu Học Lâm. Cô hiểu làm một người cha, ông đương nhiên sẽ mong muốn mọi thứ tốt nhất cho con gái mình. Thân thể của cô ấy còn sống sờ sờ ngồi ở trước mặt ông, ông không thể nào mà không ôm hy vọng được.

    Nhưng rất đáng tiếc là chuyện này sẽ không thể nào như mong muốn của ông.

    Liễu Nhan thở dài, tiếp tục nói:

    - Con tên là Liễu Nhan, là một linh hồn đến từ một không gian khác. Có thể nói Liễu Như là một sợi tàn hồn của con bị phân tán trong không gian loạn lưu, tiến đến nơi này. Bởi vì là tàn hồn nên Liễu Như luôn luôn đau ốm không ngừng, tuổi thọ cũng là vài hôm trước đã tận. Con và thân thể này đã hoàn toàn dung hợp, dù không có dung hợp đi nữa thì Liễu Như cũng không thể đầu thai hay hồi sinh được. Một là nơi này đã bị phong ấn cổng đến Địa Phủ, hai là cô ấy đã đến số rồi, không có khả năng sống tiếp được nữa.

    Phan Vũ Y lại bắt đầu khóc lên, đôi mắt của Liễu Học Lâm cũng đỏ bừng, tràn đầy tơ máu, lần này ông không lại ôm lấy hy vọng nào nữa nhưng nỗi tuyệt vọng lại càng ngày càng nồng đậm.

    Đây chính là đứa con gái quý giá của vợ chồng ông, hai người dành hết tất cả yêu thương cho con bé, thế nhưng.. cuối cùng vẫn là không thể nào níu kéo lấy sự sống của con bé được.

    Liễu Như có thể nói là đứa con duy nhất của hai người bọn họ. Khi Phan Vũ Y sinh Liễu Như, thai vị bất chính cho nên đẫn đến khó sanh, cũng bởi lần sanh này khiến cho tử cung của bà bị tổn thương, nếu mang thai nữa thì sẽ rất nguy hiểm. Liễu Học Lâm thương yêu vợ mình không muốn để cho bà phải mạo hiểm tính mạng một lần nào nữa cho nên ông đã quyết định đi thắt ống dẫn tinh, không để vợ mang thai nữa.

    Hai người cứ nghĩ chỉ cần có con là được rồi, một đứa là đủ, dù là trai hay gái thì đứa con này đều là kết tinh tình yêu của bọn họ, họ đều sẽ yêu thương con bé. Hiện giờ, họ lại nghe đến tin con gái của mình đã chết, không thể nào tái sinh được nữa. Đứa bé mà bọn họ nâng niu, chiều chuộng từ khi mới chào đời đến mười tám tuổi, thế mà lại rời đi thế gian trong khi bọn họ chẳng hay biết gì.

    Hai người nghĩ đến đó lại ôm nhau khóc rống lên.

    Liễu Nhan thấy thế vội vã lên tiếng, cô không muốn để hai người khóc choáng ở nơi này đâu.

    - Con đã nói cổng Địa Phủ bị phong bế rồi nên linh hồn của Liễu Như không thể đi đầu thai được, cô ấy vẫn còn tại bên người hai người.

    Hai vợ chồng Liễu Học Lâm nhanh chóng nín khóc, quay đầu liên tục nhìn lấy xung quanh nhưng lại không thể nhìn thấy gì khác ngoài không khí, vội vã líu ríu hỏi thăm Liễu Nhan:

    - Thật sao? Con bé còn ở bên người chúng ta? Hai ta có thể nhìn thấy con bé không?

    Liễu Nhan gật đầu nói:

    - Được. Nhưng con chỉ có thể để hai người nhìn thấy cô ấy trong nửa tiếng mà thôi vì pháp lực của con chưa đủ. Muốn để cô ấy có thể ngưng thực được thì còn cần Liễu Như tự mình tu luyện mới được, đợi năng lực của con đủ, con sẽ giúp cô ấy tu luyện để có thể có được năng lực bảo vệ bản thân.

    Phan Vũ Y nhanh chóng gật đầu, trên mặt bà đã có chút nụ cười, cũng như chờ mong nhìn thấy con gái mình. Liễu Học Lâm không nói gì nhưng đôi tay mà ông nắm lấy vợ mình đã run không ngừng, biểu đạt tâm tình kích động của ông lúc này.

    Liễu Nhan niệm chú, ngón tay phất qua đôi mắt của Liễu Học Lâm và Phan Vũ Y khiến hai người không tự chủ được nhắm mắt lại. Cho đến khi bọn họ mở mắt một lần nữa thì họ mới cảm nhận được thế giới này càng không xong.

    Trong không khí không còn trong suốt như trước, nhiều đoàn khí màu đen trôi lơ lửng, u ám, tang thương. Trong góc phòng còn có một đoàn đen thui nép sát vào tường nhưng có thể nhận ra đó là một linh hồn của một người đàn ông, e sợ nhìn lấy bọn họ.

    Hai vợ chồng đang quan sát hoàn cảnh thì nghe được tiếng hô quen thuộc:

    - Ba, mẹ. Hai người có nhìn thấy con không? Con ở đây nè. Mẹ, mẹ thấy được con không? Ba, con gái ngoan của ba đang đứng kế bên ba nè.

    Hai người vừa mừng vừa sợ mình lấy nhìn bóng lơ lửng của con gái bay đến trước mặt bọn họ. Vẫn là dung nhan xinh xắn kia, vẫn là cái nét tươi cười không lo sự đời trong trí nhớ nhưng sao sắc thái lại ảm đạm đến sầu não thế kia.

    Phan Vũ Y lại khóc lên.

    - Con gái, con gái ngoan của mẹ, Như của mẹ, là mẹ có lỗi với con. Con có chuyện thế mà mẹ lại chẳng hề hay biết gì cả. Là lỗi của mẹ, là mẹ không chăm sóc con chu đáo.

    Liễu Học Lâm đã không kìm được nước mắt, khóc nói:

    - Ba cũng có lỗi, là ba không có bản lĩnh, không tìm được thuốc cùng thức ăn cho con.

    Liễu Như nhanh chóng nói:

    - Mẹ với ba đừng tự trách nữa mà, hai người đã lo lắng cho con đủ nhiều rồi. Con cũng không nghĩ đến là con lại đột nhiên chết mất nhưng may mà con chết rồi, chị Nhan đến đây để cho cơ thể của con không bị biết thành tang thi. Mà mẹ nhìn xem, con thành linh hồn nên con không còn bị bệnh nữa, con còn cảm thấy bản thân mình buôn bán lời ấy chứ. Mẹ đợi chị Nhan chỉ cho con cách tu luyện thì con sẽ mạnh như chị An vậy đó. Mẹ nhìn thấy chị ấy oai phong không, muốn biến liền biến, mạnh mẽ vô cùng.

    Hai vợ chồng không biết "An" trong miệng con gái là ai, đồng loạt hỏi lại:

    - An? Ai vậy con?

    Liễu Như cười nói:

    - Cái chị lúc này xuất hiện bên người chị Nhan đó mẹ. Chị ấy cũng là linh hồn, mà chị ấy mạnh ghê gớm luôn. Con nha, chỉ cần con được một nửa như chị ấy là được rồi, con có thể có khả năng bảo vệ được ba mẹ, mà lại người thường không đả thương được con, có lẽ là trừ đạo sĩ thôi.

    Hai vợ chồng không hẹn mà cùng ồ lên. Giờ phút này, hai người mới biết nữ quỷ kia tên là Liễu An, bộ dạng của cô ấy có đáng sợ thật nhưng mà mạnh cũng là rất mạnh. Nếu con gái có thể có năng lực như thế thì thật là quá tốt.

    Liễu Nhan cười khẽ, lên tiếng đánh gãy mơ tưởng của Liễu Như.

    - Em đừng có so với Liễu An, cô ấy sống hơn ba trăm năm rồi, với lại cô ấy là quỷ nô của chị, ảnh hưởng bởi chị nên mới có thể mạnh như thế. Em mà muốn được như cô ấy, ít nhất phải tu luyện đến hơn ngàn năm mới được.

    Liễu Như nghe thế thì ỉu xìu nhưng rất nhanh liền hưng phấn lên.

    - Vậy chị để em làm quỷ nô cho chị đi.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2024 lúc 12:50 PM
  7. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liễu Nhan lắc đầu không đồng ý:

    - Không được, quỷ nô rất mệt mỏi. Mọi thứ em đều phải nghe theo chị, chị bắt em đi Đông thì em không được đi Tây, chị bắt xuống nước thì em không được lên cạn, thậm chí.. chị bắt em đi chết, em cũng phải chết. Một khi linh hồn chị bị diệt trừ thì em nhất định phải chết cùng với chị.

    Liễu Học Lâm nghe thế thì lắc đầu nhìn lấy con gái, ánh mắt của Phan Vũ Y nhìn Liễu Như cũng tràn đầy lo lắng.

    Liễu Như suy nghĩ nặng nhẹ trong đó liền hỏi:

    - Thế quỷ nô có thể xuất hiện bên người chủ nhân của mình bất cứ lúc nào phải không ạ?

    Liễu Nhan gật đầu nói:

    - Đúng, chỉ cần chủ nhân hiệu triệu, quỷ nô dù là ở đâu thì cũng có thể lập tức đến bên người chủ nhân của mình.

    Liễu Như nghe thế liền hưng phấn hỏi:

    - Chị Nhan, em có thể làm quỷ nô của mẹ em được không? Chỉ cần em thành quỷ nô của mẹ thì em có thể bảo vệ mẹ, lại có thể đến bên mẹ em bất cứ khi nào mẹ cần em.

    Liễu Nhan gật đầu nhưng vẫn trêu Liễu Như một chút:

    - Được thì được nhưng em làm quỷ nô của mẹ em thì ba em phải làm thế nào? Em thương mẹ em nhiều hơn ba em à?

    Liễu Như khó xử, cô hết nhìn lấy ba rồi đến mẹ mình, suy nghĩ một lúc mới chắc chắn nói:

    - Em muốn làm quỷ nô của mẹ. Ba em có năng lực tự vệ, mẹ em lại không mạnh như ba được nên em muốn giúp ba em bảo vệ mẹ.

    Liễu Học Lâm cười từ ái nhìn lấy con gái, Phan Vũ Y thì cảm động nhìn lấy hai cha con. Nhưng bà lại có chút lo lắng bản thân sẽ hại lấy con gái vì nếu bà chết thì con gái cũng sẽ không còn tồn tại được nữa.

    - Như, con không cần như thế, mẹ có thể tự bảo vệ được bản thân. Con không nên làm quỷ nô của mẹ, nếu lỡ đâu.. mẹ có chuyện thì con cũng sẽ có chuyện.

    Liễu Như cười ha hả nói:

    - Đương nhiên là vì con sợ mẹ có chuyện nên con mới làm quỷ nô của mẹ mà. Mẹ yên tâm đi, có ba cùng con bảo vệ mẹ, mẹ nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.

    Liễu Học Lâm cảm thấy Liễu Như nói có lý. Với lại nếu con gái thật có bản lãnh như cô quỷ kia thì ông cũng không cần phải quá lo lắng cho sự an toàn của vợ mình.

    Phan Vũ Y thấy chồng và con gái đều đồng ý chuyện này mà bà cũng muốn được nhìn thấy con gái của mình nhiều hơn nên cuối cùng cũng cắn răng đồng ý.

    Liễu Nhan cười nói:

    - Được, để con làm phép cho hai người ký khế ước.

    Liễu Nhan lấy ra một lá bùa, kêu Phan Vũ Y nhỏ lên trên đó một giọt máu của mình, tay cô đánh thủ ấn, miệng lẩm bẩm niệm chú, sau hai giây thì hô một tiếng "lên", lá bùa từ trên tay cô lập tức bay lên không trung dung nhập vào linh hồn của Liễu Như.

    Đồng thời, thời gian ba mươi phút đã đến, Liễu Học Lâm nhìn thấy thân hình của con gái mờ dần rồi biến mất.

    Phan Vũ Y nhắm mắt lại cảm nhận một chút, trong đầu bà dường như có thêm một thứ, là một hình vẽ. Bà chỉ cần nghĩ đến nó liền có thể cảm nhận được sự tồn tại của con gái, bà nhẹ giọng kêu:

    - Như..

    Liễu Như liền hô lên, trả lời mẹ mình:

    - Mẹ, con đây. Mẹ nhìn thấy con không?

    Phan Vũ Y mở mắt, con gái bà không hề biến mất, vẫn tươi cười chờ đợi câu trả lời của bản thân.

    - Mẹ nhìn thấy con rồi, mẹ thấy rồi.

    Liễu Học Lâm nghe thế liền biết chuyện này đã thành công, thấy vợ và con gái đều bình an, ông nhẹ nhàng thở ra một hơi.

    Liễu Nhan cười nhẹ nói:

    - Ờ.. cô.. có thể dùng ý niệm nói chuyện với Liễu Như, chỉ cần nghĩ đến liền có thể giao tiếp.

    Phan Vũ Y nhìn lấy chồng mình, không đợi bà nói chuyện thì Liễu Học Lâm cũng biết được là bà muốn nói cái gì. Ông cười nhẹ, mở miệng hỏi thăm Liễu Nhan:

    - Con thấy đó, con đã đến nơi này, đã nhập vào thân xác của Liễu Như rồi, liệu con có vui lòng trở thành con gái của chúng ta không? Chúng ta sẽ coi con như con gái ruột của mình vậy.

    Liễu Nhan nhìn lấy ánh mắt từ ái của hai người, sự vui vẻ của Liễu Như, cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Ở nơi này, cô cũng có được gia đình của mình rồi.

    Không nói đến Liễu Như đã từng là chính cô, hai người là có nhân duyên ràng buộc. Hiện tại cô đã nhập hồn vào khối thân thể này, nó là mang máu thịt của hai vợ chồng Liễu Học Lâm, có lẽ đây chính là nơi sâu xa định lấy duyên phận.

    - Được, con chào ba mẹ, con tên là Liễu Nhan, sau này xin chăm sóc con nhiều hơn.

    Hai vợ chồng Liễu Học Lâm cùng Liễu Như đều rất vui mừng.

    - Được, được, cả nhà chúng ta che chở cho nhau.

    Liễu Nhan liếc mắt lấy người đàn ông trung niên đang co ro người phía góc tường khiến cho mặt ông ta trắng bệch.

    Người này không có làm ác, trái lại hắn làm rất nhiều việc tốt, tuy chỉ là một số việc nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Dáng người không quá mập, chỉ là có chút cao lớn mà thôi. Khuôn mặt phúc hậu nhưng cung cha mẹ lẫn con cái đều u ám, chú định là chú cô sinh. Thường thì người có mệnh cô sinh sống rất lâu, mà người này phạm tiểu nhân nên mới chết sớm.

    Liễu Nhan vẫy tay khiến hắn bay lại gần. Đợi hắn đến bên người cô thì cô mới mở miệng hỏi ba Liễu:

    - Ba, mẹ có Liễu Như rồi, ba có cần một quỷ không, ở đây có sẵn một ông chú, người rất thật thà, có thể dùng được?

    Liễu Học Lâm trầm ngâm một lát mới hỏi lại Liễu Nhan:

    - Quỷ nô là không có khả năng phản bội chủ nhân phải không?

    Liễu Nhan gật đầu. Ông thấy thế liền đồng ý, ông cũng cần có người để bảo vệ bản thân và gia đình. Thời buổi loạn lạc như thế này, một mình ông không đủ sức để có thể lo lắng cho tất cả. Như ngày hôm nay vậy, ông đã không thể trở lại nhà, nếu không phải vợ và hai con gái đi tìm ông, giải quyết đám người Vương Khôn thì ông chưa chắc gì đã có thể gặp lại họ.

    Lúc này, Liễu Nhan mới nhìn người đàn ông kia hỏi:

    - Chú tên gì?

    Linh hồn kia ngơ ra một lúc mới nói:

    - Tôi tên Vũ Đại Hùng.

    Liễu Nhan gật đầu hỏi tiếp:

    - Tôi có hai lựa chọn cho chú, một là chú thành quỷ nô của ba tôi, hai là chú cứ tiếp tục ở lại nơi này nhưng chỉ được ở tầng dưới, đợi đến khi chúng tôi đi rồi thì chú có thể tự do hoạt động, chú cũng có thể rời khỏi nhà mình, đi ra ngoài du lịch cũng được. Cách thứ nhất thì tôi có thể trợ giúp cho chú mạnh hơn nhưng chú phải nghe lời ba tôi, là quỷ nô thì không được làm trái lời, có ý nghĩ ác ý đối với chủ nhân của mình, ba tôi chết thì chú cũng sẽ chết. Còn cách thứ hai, chú có thể tự do, nếu như bị lệ quỷ khác giết, thôn phệ thì sẽ chết. Chú chọn đi.

    Vũ Đại Hùng nhìn lấy Liễu Học Lâm, lại nhìn lấy Phan Vũ Y cùng Liễu Như, sau cùng mới nhìn lấy Liễu Nhan. Hắn lo lắng hỏi:

    - Các người sẽ không bắt tôi làm chuyện gì thương thiên hại lý chứ? Tôi.. tôi không dám làm chuyện sai trái đâu.

    Liễu Nhan cười nói:

    - Chú đừng lo lắng, tôi tin tưởng chú có thể cảm nhận được khí trên người của người sống. Người ác và người thiện, tôi tin là chú có thể phân biệt được. Chú thấy đó, thời đại đã biến đổi rồi, có lẽ chú không muốn giết ai nhưng người khác chưa chắc đã buông tha cho chú, tự chú đã trải nghiệm điều này rồi đúng không. Tôi không dám nói sẽ không bắt chú giết người nhưng tôi dám hứa nếu ba tôi để chú giết một ai đó thì người đó chắc chắn là có tội ác tày trời hoặc có ý đồ muốn giết chết ba tôi hoặc người nhà của tôi.

    Vũ Đại Hùng nghĩ đến sau này sẽ trở thành một con quỷ mơ mơ hồ hồ đi lại trên đường nhìn lấy chúng sinh tự sinh tự diệt, cuối cùng bản thân sẽ bị một quỷ nào đó thôn phệ, biến mất trên cỏi đời này liền rùng cả mình, lắc đầu liên tục.

    Liễu Nhan nhìn chú ấy lắc đầu liền thở dài nói:

    - Được, tôi tôn trọng ý nghĩ của chú. Chú đi đi, tôi..

    Chưa đợi Liễu Nhan nói xong, Vũ Đại Hùng liền nhanh chóng nói, hắn sợ cô gái này không chịu thu hắn nữa. Dù hắn là quỷ nô của ba cô mà không phải là của cô nhưng điều này có khác nhau chỗ nào đâu. Hai người bọn họ là người một nhà thì là quỷ nô của ai đều thế thôi.

    - Không, không, ý tôi không phải như thế, tôi muốn làm quỷ nô.

    Liễu Nhan hỏi lại một lần nữa:

    - Chú suy nghĩ kĩ chưa, không hối hận chứ?

    Vũ Đại Hùng gật đầu khẳng định.

    - Không hối hận. Tôi không muốn sống trên đời mà không có ý nghĩa gì. Làm quỷ nô, ít ra tôi có thể bảo vệ được người nhà của cô, nói không chừng còn có thể trợ giúp một số người lương thiện cần được giúp đỡ.

    Liễu Nhan nghe thế gật gù cũng không hỏi nhiều, sau đó xin ba mình một giọt máu để thực hiện khế ước.

    Khế ước rất nhanh được thành lập. Lúc này, Liễu Học Lâm mới nhìn thấy được diện mạo của Vũ Đại Hùng, ông gật đầu xem như chào hỏi.

    Vũ Đại Hùng rất biết thời thế, chào lấy Liễu Học Lâm:

    - Chủ nhân, tôi tên Vũ Đại Hùng, rất vui được trở thành quỷ nô của ngài.

    Liễu Học Lâm ngại ngùng gãi đầu.

    - Anh đừng kêu tôi như thế, tôi nghe không quen. Trông anh nhỏ hơn tôi một chút nhỉ, anh kêu tôi bằng anh Lâm đi.

    Vũ Đại Hùng càng cảm thấy bản thân rất may mắn khi tìm được một người chủ nhân hiền hậu như thế.

    - Được, anh Lâm, từ giờ có chuyện anh cứ việc phân phó.

    Liễu Học Lâm cười nói:

    - Được, chúng ta cùng nhau cố gắng sống sót.

    Thấy mọi người đều hài lòng với chuyện này, Liễu Nhan mới nói chuyện tiếp theo.

    - Còn một chuyện mà con muốn nói với mọi người là con có không gian, có thể chứa đồ. Nếu mọi người tin tưởng có thể giao đồ vật cho con giữ, bên trong không gian có thể giữ tươi, không lo đồ ăn bị hư hỏng.

    Phan Vũ Y mừng rỡ nói:

    - Đương nhiên là an tâm rồi. Quá tốt rồi, mẹ đang lo lắng nhiều đồ như thế này làm sao mang đi hết đây.

    Bà nói xong mới nhớ đến chồng mình mới khế ước với ông chủ tiệm, bà lại hô hào muốn gom hết tiệm của người ta về nhà nhưng lời cũng đã nói ra rồi nên đành phải giả ý nhìn lấy không khí hỏi lại một chút Vũ Đại Hùng.

    - Ông chủ, chúng tôi được phép mang hàng đi chứ? Tôi không có ý muốn mạo phạm ông nhưng ông cũng thấy đó, ông đã chết rồi, đồ để ở nơi này đều sẽ bị hư hỏng mất, chúng tôi lại đang rất cần..

    Vũ Đại Hùng cười khẽ, hai vợ chồng này đúng là thật thà mà. Hắn đã chết rồi, bản thân còn trở thành quỷ nô của Liễu Học Lâm nữa, thế mà hai người cứ đối xử với hắn như một người bình đẳng vậy.

    - Anh Lâm, chị dâu, hai người cứ lấy hết đi. Tôi chết rồi, cũng không xài được, có thể giúp được hai người cũng rất tốt, không phí phạm.

    Liễu Nhan nghe thế cười nói:

    - Đừng lo lắng, có tôi ở đây, chú cũng có thể hưởng được.

    Phan Vũ Y nghe chồng mình thuật lại lời của Vũ Đại Hùng liền cười nói:

    - Chú đã nhận tôi làm chị dâu thì tôi sẽ không khách khí với chú. Sau này, chú có chuyện gì cần thì cứ nói ra, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ.

    Liễu Nhan thấy mọi người bàn bạc xong liền bắt đầu dọn dẹp. Chuyện vui đương nhiên là không thể thiếu lấy Liễu Như, thế là sau lưng của cô lại có thêm một đuôi nhỏ.

    Cô nàng rất ít ra ngoài nên khi được tung tăng bay lượn khắp nơi thì vô cùng thích thú, cười mãi không ngớt. Cô hết hỏi thăm mẹ mình cái này, lại chỉ một cái khác hỏi tới, bay tới bay lui suốt mà không biết mệt.

    Phan Vũ Y thấy con gái như thế liền nở nụ cười, song song đó, nổi buồn khi biết tin con gái chết đi cũng vơi phần nào.

    Nếu con gái còn sống thì giờ phút này con bé cũng chỉ có thể ở lại trong nhà chờ đợi mòn mỏi lấy hai vợ chồng bà đi tìm thức ăn trở về, ngày ngày ngóng trông trong lo sợ. Nếu hai ông bà trở lại được thì đỡ nhưng lỡ đâu.. người không trở lại thì con bé biết sống thế nào.

    Còn có một khả năng là con bé biến thành tang thi, kia.. liệu vợ chồng bà có thể ra tay giết chết con bé hay không?

    Còn may, còn may, mọi chuyện lại có kết cục tốt đẹp như thế này. Bà có thêm một cô con gái trầm ổn, lợi hại, con gái ruột thì không còn bị bệnh tật hành hạ, vui vẻ, hoạt bát, lại không lo bị tang thi tấn công.

    Phan Vũ Y cười hạnh phúc tựa đầu vào vai chồng mình. Liễu Học Lâm cũng có cảm tưởng đồng dạng như thế. Hai vợ chồng như tâm hữu linh tê, nhìn nhau cười một tiếng.

    Vũ Đại Hùng nhìn lấy một nhà bốn người vui cười hạnh phúc liền rất ước ao. Hắn đã từng mơ rằng bản thân cũng sẽ có một gia đình êm ấm như thế này nhưng theo những gì cô Nhan nói thì hắn có mệnh thiên sát cô tinh nên những mơ ước kia đều là xa vời. Hắn có cố chấp theo đuổi cũng chỉ là hại người hại mình mà thôi.

    Mà thôi, hắn có thể góp một chút sức mọn để bảo vệ lấy gia đình hạnh phúc này cũng rất tốt. Hắn không có được hạnh phúc nhưng nhìn thấy người khác hạnh phúc cũng là một điều không tệ. Nghĩ đến đó, Vũ Đại Hùng cũng xin lệnh của Liễu Học Lâm để đi theo bên người hai vị tiểu thư, chỉ chỗ cất giữ hàng.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2024 lúc 12:50 PM
Trả lời qua Facebook
Đang tải...