Chắc hẳn không ít các bạn trong chúng ta ai đã từng lớn lên và ở chung với ông bà rồi nhỉ, không biết bao nhiêu kỉ niệm, những ngày tháng của tuổi thơ lại ùa về khi một lúc nào đó, chúng ta lại ngồi nhớ lại nhữngnhình bóng kí ức lại ùa về quây quẩn trong đầu ta, những đứa trẻ thời đó, thời còn đang nấu cơm bằng bếp củi, thời không có wf không điện thoại, chỉ biết tới những trò chơi dân gian, như chơi cù, chơi bi, và trốn ông bà những buổi trưa hè đi tắm sông cùng lủ bạn trong làng. Ngồi đây tôi lại nhớ lại cùng các bạn ôn lại những kỉ niệm xưa, gia đình tôi, ông nội tôi sinh được 10 người con trong đấy có người con trai và 7 người con gái, vì bà tôi mất sớm nên một minh ông tôi, gà trống nuôi con, hồi đó ở nông thôn còn rất lạc hậu và đói khổ, không biết bằng cách nào đó, ông tôi đã nuôi nấng các bác o và các chú ai nấy đều được ông hỏi vợ sinh con đoàng hoàng, hồi bấy giờ ông tôi kiếm sống bằng nghề đi chở cát, làm ruộng, và làm muối, bác cả hồi đấy mới 20 tuổi, còn lại các bác người thì 19, 18 bố tôi hồi đó thì 15-16 tuổi đã phải theo ông tôi đi múc cát ở sông về để bán và cùng một số các bác khác nữa, mặc dù cuộc sống rấ khó khăn vất vả nhưng các anh chị em trong gia đình thì rất yêu thương đùm bọc lẫn nhau, sau vài năm thì mọi người đều tụ chọn ccon đường riêng và đi xa quê hương để lập nghiệp, còn lại bố tôi và ông nội ở nhà, hiện nhà tôi bấy giờ, các bác đi làm ăn xa ai nấy đều có điều kiện, chỉ trong 1 vài năm đã lập gia đình, còn riêng bố tôi lúc bấy giờ vì là con giáp út, ở nhà làm việc ruộng đồng với ông nên rất vất vả, được vài năm thì ông nội tôi đã hỏi vợ cho bố tôi. An cư lập nghiệp bố tôi là một người phải nói là cực kì xiêng năng và chịu khó, nhưnhg tính của bố rất nóng và cục. Vì tôi là một đứa trẻ lớn lên tại nông thôn nên gắn liền với con trâu con bò, không ít lần chịu nhũng trận đòn, hồi bé tôi hay ham chơi, để mất bò và ăn lúa nhà người khác, mỗi lần như thế là tôi rất lo sợ vì biết chắc rằng không tránh được những trận đòn của bố, nhưng thât may mắn mỗi lần bố tôi uống rượu hoặc đánh tôi đều có ông nội đứng ra bênh vực tôi, che trở cho tôi những trận đòn thừa sống thiếu chết, nhà tôi rất nghèo, mọi thứ đều thiếu thốn từ bữa cơm cho đến quần áo và các thứ, ông tôi biết các chạu bị thiệt thòi so với các đứa trẻ khác, có cái gì ngon các con cháu, mang lên biếu ông đều để dành cho tôi đi học về ăn, ở nông thôn ngày mùa rất bận rộn bố mẹ phải ra đồng rất sớm, mỗi lần tôi ngủ dậy đi học lúc 5h30p là đã không thấy bố mẹ và các chị đâu rồi, buổi sáng đi học các bạn biết không, không có đồ ăn snags như bấy giờ, với độ tuổi tiều học như tôi thì sao chịu nổi, chỉ có duy nhất 1 người đấy là ông nội tôi, không biết từ lúc nào, một chảo cơm rang ông rang rồi dặn ăn xong mới được đi học, tôi thật sự rất hạnh phúc.. VẪN ĐANG CÒN TIẾP NHA CÁC BẠN, ĐỂ LẠI CM PHÍA DƯỚI MINHD TIẾP TỤC ÔN LẠI KỈ NIỆM CUNG CÁC BẠN NHÉ!