Chương 30
Ba mẹ Thích tổ chức tiệc sinh nhật cho Đào Đào vào buổi trưa, trước kia phần lớn các buổi tiệc đều được tổ chức ở khách sạn vào buổi tối, nhưng lần này ba mẹ Thích lại làm ở nhà.
Bởi vì Đào Đào vẫn còn là trẻ con, bạn bè của cô bé cũng vậy, tổ chức tiệc sinh nhật vào ban ngày sẽ an toàn hơn, buổi tối bọn nhỏ chạy tới chạy lui có hơi nguy hiểm.
Ngay cả khi trong nhà có người giúp việc chăm sóc cũng không thể hoàn toàn yên tâm được, người ta tới nhà bọn họ làm khách, bình an mà tới thì nhất định phải bình an ra về.
Trước ngày sinh nhật của Đào Đào hai ngày, biệt thự nhà họ Thích đã được trang trí xong, từng chùm bóng bay và đèn lồng xinh xắn treo ở khắp nơi, bàn ghế cùng hoa tươi cũng được bày biện chỉn chu. Sáng sớm hôm sinh nhật Đào Đào, đủ loại món ngon đã được đưa tới, sau khi bố trí xong xuôi, sân vườn nhà họ Thích dường như đã biến thành một nơi để tổ chức hôn lễ.
Hà Vãn mời nhà tạo mẫu đến để chuẩn bị trang dung cho bà cùng Đào Đào, Đào Đào còn nhỏ nên chỉ cần chọn một bộ váy xinh đẹp rồi làm tóc cho phù hợp là được, nhưng Hà Vãn phải trang điểm thật tỉ mỉ, rất tốn thời gian nên nhà tạo mẫu phải tới từ sáng sớm.
Thích Mân mặc vest màu trắng, Dịch Tuần mặc vest màu đen, hai người đứng ở cửa chờ, thật lâu sau Hà Vãn mới mở cửa, bà nắm tay Đào Đào đi ra ngoài: "Thọ tinh nhỏ của chúng ta tới rồi đây!"
Đào Đào nắm tay mẹ Thích, cô bé thẹn thùng cười, tóc cô bé được tết một nửa*, phần đuôi tóc uốn nhẹ, mái tóc đen mềm mại dài đến tận eo.
Trên đầu Đào Đào cài vương miện kim cương là quà sinh nhật của Thích Thành tặng cho con gái, cô bé mặc váy công chúa màu đỏ, làn váy được đính rất nhiều vụn kim cương, rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời, đây là quà sinh nhật của Hà Vãn tặng cho Đào Đào.
Đào Đào được nuôi dưỡng cẩn thận mấy tháng đã không còn gầy yếu như lúc đầu nữa, hiện giờ hai má cô bé phúng phính, trắng trẻo hồng hào giống như một quả đào nhỏ, cả người cũng có thịt hơn so với trước đây, đây mới là bộ dáng mà một đứa trẻ nên có.
Hôm nay Đào Đào giống như công chúa nhỏ bước ra từ trong TV, khiến cho Dịch Tuần không rời được mắt, Đào Đào của bây giờ đã không còn là cô bé tiểu Thất mặt mày lấm lem như trước kia nữa, vịt con xấu xí đã lột xác thành thiên nga trắng rồi!
"Anh trai, có đẹp không ạ?" Đào Đào buông tay Hà Vãn ra, cô bé xoay một vòng trước mặt hai người.
"Đẹp, Đào Đào nhà chúng ta chính là công chúa nhỏ xinh đẹp nhất." Thích Mân cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Đào Đào: "Công chúa nhỏ, sinh nhật vui vẻ nhé!"
"Cảm ơn anh trai." Sau đó Đào Đào lại nhìn Dịch Tuần.
Dịch Tuần khẽ gật đầu: "Rất xinh đẹp." Thật ra Dịch Tuần cũng muốn thân cận với Đào Đào giống như Thích Mân, đáng tiếc hiện giờ cậu chỉ là anh hàng xóm của cô bé, Dịch Tuần không dám vượt rào.
"Hì hì, mẹ mua cho em đấy ạ!" Đào Đào duỗi tay vuốt ve chiếc váy, trước kia Đào Đào chỉ mới nhìn thấy chiếc váy xinh đẹp như thế này trên TV thôi.
Chiếc váy này so với những bộ đồ mà mẹ Thích mua cho cô bé lúc trước còn quý giá và xinh đẹp hơn nhiều, là con gái thì ai mà chẳng thích quần áo mới xinh đẹp, chỉ cần được mặc quần áo mới là tâm trạng đã vui vẻ hơn rồi.
"Được rồi, chúng ta đi xuống thôi, chắc hẳn khách cũng tới rồi đó." Hà Vãn nắm tay Đào Đào đi trước, Thích Mân và Dịch Tuần theo ở phía sau.
Bạch Chỉ ở dưới lầu thấy Đào Đào đi xuống, bà cũng hơi kinh ngạc, quả nhiên là ' người đẹp vì lụa', hôm nay cô bé được trang điểm tỉ mỉ, xinh đẹp giống như búp bê trong tủ kính vậy: "Đào Đào, chúc con sinh nhật vui vẻ, hôm nay con thật xinh đẹp nha."
"Con cảm ơn dì ạ."
Đào Đào đi bên cạnh mẹ Thích, bà dẫn theo mấy đứa nhỏ đi ra ngoài đón khách, rất nhiều khách đã tới, tất cả đều là bạn bè thân thiết cùng họ hàng của nhà họ Thích, tất nhiên phải đi chào hỏi từng người một.
Lần này vốn dĩ là vì giới thiệu Đào Đào nên đương nhiên cô bé phải đi cùng mẹ Thích, Thích Mân cũng đi bên cạnh, nhưng Dịch Tuần lại không quen với sự náo nhiệt như thế này.
Cũng 5 năm rồi Dịch Tuần không tham gia những trường hợp như vậy, cậu cảm thấy rất không thoải mái.
Lúc ánh mắt mọi người nhìn cậu, Dịch Tuần càng cảm thấy bực bội hơn.
Nếu không phải Đào Đào đang đứng bên cạnh thì Dịch Tuần đã sớm bỏ gánh không làm rồi, Dịch Tuần nghĩ tới mẹ Dịch từng nói với cậu, phải thay đổi vì Đào Đào, cho nên cậu mới nhịn xuống ý muốn rời đi, Dịch Tuần đứng yên ở phía sau nhìn Đào Đào.
Đào Đào thì ngược lại, cô bé thích ứng rất tốt, mới đầu cô bé còn có chút khẩn trương nhưng sau đó liền trấn định lại, Đào Đào tự nhiên hào phóng đứng ở bên cạnh mẹ Thích, gương mặt tươi cười nghênh đón các vị khách.
Người nào không biết còn tưởng rằng cô bé là con gái ruột của nhà họ Thích đó, không chút nào nhìn ra là con nuôi, cô bé không hề có vẻ khiếp đảm, có những người từ nhỏ lớn lên trong gia đình hào môn cũng chưa chắc đã có định lực như vậy.
Không lâu sau nhóm Khương Vận cũng tới, có vẻ như bọn họ đã hẹn với nhau nên một đám người cùng đến, Đào Đào liền đi tiếp đón bọn họ.
Đào Đào dẫn bọn họ đi ăn trái cây, mấy bạn nam ngồi cùng nhau, Đào Đào, Khương Vận và mấy người khác chơi chung một chỗ, đây là lần đầu tiên Khương Vận tới nhà họ Thích.
Trước đây nhà họ Thích không có con gái nên Khương Vận cũng không tiện tới chơi, hiện tại đã có Đào Đào, một nhóm các cô gái nhỏ chơi vô cùng vui vẻ.
Mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, cá trong hồ ở phía sau biệt thự đều bị bọn họ câu lên mấy con, còn có một con rùa đen nhỏ, cũng may mấy con cá này không thể ăn được, bằng không chỉ sợ sẽ bị mấy đứa nhỏ này nướng ăn.
Chơi đến giữa trưa, sau khi Đào Đào ước nguyện xong, Thích Thành liền nắm tay Đào Đào ở trước mặt mọi người cắt bánh kem.
"Hôm nay là sinh nhật 9 tuổi của con gái nhỏ Thích Nguyệt nhà chúng tôi, cảm ơn mọi người đã đến tham gia, mọi người cứ ăn uống tự nhiên, nếu có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, hy vọng mọi người bao dung, hôm nay tôi cũng nhân tiện tuyên bố một tin tốt, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ tặng cho Thích Nguyệt 5% cổ phần của tập đoàn Thích thị, tôi sẽ quản lý thay con bé trước, chờ đến khi con bé đủ 18 tuổi sẽ giao lại."
Lời này vừa nói ra, chưa nói đến những người khác, ngay cả Dịch Tuần cũng kinh ngạc nhìn Thích Thành, 5% cổ phần của tập đoàn Thích thị, điều này có nghĩa là bắt đầu từ năm nay, Đào Đào không cần làm gì mà mỗi năm liền có thể được chia hơn 1 tỷ tiền hoa hồng.
Tuổi còn nhỏ đã sở hữu số tài sản mà rất nhiều người có dành dụm cả đời cũng không được, đương nhiên đây không phải là điều khiến mọi người kinh ngạc nhất, bởi vì những người có mặt ở đây ai mà chẳng giàu nứt đố đổ vách, khiến mọi người kinh ngạc là vì Thích Nguyệt chỉ là con gái nuôi của nhà họ Thích mà thôi.
Nhà họ Thích dễ dàng đem 5% cổ phần tặng cho một đứa con nuôi như vậy, tương đương với việc mỗi năm đem hơn 1 tỷ đưa cho người ngoài, sao bọn họ có thể không kinh ngạc được chứ?
Nhận nuôi một cô con gái đối với bọn họ mà nói là chuyện rất đơn giản, mỗi năm cũng chỉ tiêu tốn chút tiền mà thôi, cho nên đây không phải là chuyện gì lớn, nhưng hiện giờ có chỗ cổ phần này rồi, cho dù Thích Nguyệt chỉ là con gái nuôi thì cũng không có ai dám coi khinh cô bé nữa, bởi vì rất nhiều đứa trẻ trong giới thương lưu bằng tuổi Thích Nguyệt, hiện tại cũng chưa có cổ phần đâu!
Đại đa số người đều là vào lúc con cái thành niên hoặc là cưới vợ gả chồng mới có thể cho cổ phần, tầm tuổi như Thích Nguyệt rất ít người có cổ phần.
Ví dụ như Khương Vận - con gái út của nhà họ Khương, có được 10% cổ phần của tập đoàn Khương thị, cho nên nhà họ Khương cưng chiều con gái là chuyện cả thành phố Thường đều biết.
Nhưng đó là con gái ruột của nhà họ Khương, nhà họ Thích này lại cho con gái nuôi, chuyện này đương nhiên sẽ khiến cho người ta kinh ngạc.
Xem ra về sau không thể coi thường Thích Nguyệt được rồi, cô bé mới đến nhà họ Thích chưa đầy 4 tháng mà đã được yêu chiều như vậy, chưa nói tới việc cô bé thật sự là con gái nuôi, ngay cả khi có người truyền ra lời đồn nói Thích Nguyệt có thể là con gái riêng của Thích Thành thì cũng không có ai dám khinh thường cô bé.
Nhà mẹ đẻ của Hà Vãn cũng rất giàu có, Thích Thành có thể công bố chuyện này thì tất nhiên đã được Hà Vãn đồng ý rồi, như vậy xem ra, cô gái nhỏ Thích Nguyệt này không hề đơn giản!
Hà Vãn và Thích Thành đã sớm bàn bạc với nhau từ trước nên vẻ mặt hai người rất thản nhiên, ngoài ra còn có hai người khác cũng cực kì bình tĩnh, chính là Đào Đào cùng Thích Mân.
Đào Đào bình tĩnh là vì cô bé nghe không hiểu lắm, mấy chuyện như cổ phần gì đó, trước nay cô bé chưa từng trải qua, đối với những việc trong công ty Đào Đào cũng không hiểu, cô bé như lọt vào trong sương mù, đâu có hiểu mọi người đang kinh ngạc cái gì? Bởi vậy Đào Đào vẫn rất bình tĩnh, nếu như cô bé biết 5% cổ phần là bao nhiêu tiền, chắc chắn cô bé sẽ là người đầu tiên phản đối.
Còn Thích Mân bình tĩnh là vì chính cậu cũng có 5% cổ phần, lúc 10 tuổi ba Thích đã tặng cho cậu, Đào Đào là em gái của cậu, vốn dĩ nên được giống nhau.
Thế nhưng trong nhóm người, ông bà nội Thích nghe được tin tức này, sắc mặt hai người đều thay đổi.
* Tóc tết nửa đầu:
Bởi vì Đào Đào vẫn còn là trẻ con, bạn bè của cô bé cũng vậy, tổ chức tiệc sinh nhật vào ban ngày sẽ an toàn hơn, buổi tối bọn nhỏ chạy tới chạy lui có hơi nguy hiểm.
Ngay cả khi trong nhà có người giúp việc chăm sóc cũng không thể hoàn toàn yên tâm được, người ta tới nhà bọn họ làm khách, bình an mà tới thì nhất định phải bình an ra về.
Trước ngày sinh nhật của Đào Đào hai ngày, biệt thự nhà họ Thích đã được trang trí xong, từng chùm bóng bay và đèn lồng xinh xắn treo ở khắp nơi, bàn ghế cùng hoa tươi cũng được bày biện chỉn chu. Sáng sớm hôm sinh nhật Đào Đào, đủ loại món ngon đã được đưa tới, sau khi bố trí xong xuôi, sân vườn nhà họ Thích dường như đã biến thành một nơi để tổ chức hôn lễ.
Hà Vãn mời nhà tạo mẫu đến để chuẩn bị trang dung cho bà cùng Đào Đào, Đào Đào còn nhỏ nên chỉ cần chọn một bộ váy xinh đẹp rồi làm tóc cho phù hợp là được, nhưng Hà Vãn phải trang điểm thật tỉ mỉ, rất tốn thời gian nên nhà tạo mẫu phải tới từ sáng sớm.
Thích Mân mặc vest màu trắng, Dịch Tuần mặc vest màu đen, hai người đứng ở cửa chờ, thật lâu sau Hà Vãn mới mở cửa, bà nắm tay Đào Đào đi ra ngoài: "Thọ tinh nhỏ của chúng ta tới rồi đây!"
Đào Đào nắm tay mẹ Thích, cô bé thẹn thùng cười, tóc cô bé được tết một nửa*, phần đuôi tóc uốn nhẹ, mái tóc đen mềm mại dài đến tận eo.
Trên đầu Đào Đào cài vương miện kim cương là quà sinh nhật của Thích Thành tặng cho con gái, cô bé mặc váy công chúa màu đỏ, làn váy được đính rất nhiều vụn kim cương, rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời, đây là quà sinh nhật của Hà Vãn tặng cho Đào Đào.
Đào Đào được nuôi dưỡng cẩn thận mấy tháng đã không còn gầy yếu như lúc đầu nữa, hiện giờ hai má cô bé phúng phính, trắng trẻo hồng hào giống như một quả đào nhỏ, cả người cũng có thịt hơn so với trước đây, đây mới là bộ dáng mà một đứa trẻ nên có.
Hôm nay Đào Đào giống như công chúa nhỏ bước ra từ trong TV, khiến cho Dịch Tuần không rời được mắt, Đào Đào của bây giờ đã không còn là cô bé tiểu Thất mặt mày lấm lem như trước kia nữa, vịt con xấu xí đã lột xác thành thiên nga trắng rồi!
"Anh trai, có đẹp không ạ?" Đào Đào buông tay Hà Vãn ra, cô bé xoay một vòng trước mặt hai người.
"Đẹp, Đào Đào nhà chúng ta chính là công chúa nhỏ xinh đẹp nhất." Thích Mân cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Đào Đào: "Công chúa nhỏ, sinh nhật vui vẻ nhé!"
"Cảm ơn anh trai." Sau đó Đào Đào lại nhìn Dịch Tuần.
Dịch Tuần khẽ gật đầu: "Rất xinh đẹp." Thật ra Dịch Tuần cũng muốn thân cận với Đào Đào giống như Thích Mân, đáng tiếc hiện giờ cậu chỉ là anh hàng xóm của cô bé, Dịch Tuần không dám vượt rào.
"Hì hì, mẹ mua cho em đấy ạ!" Đào Đào duỗi tay vuốt ve chiếc váy, trước kia Đào Đào chỉ mới nhìn thấy chiếc váy xinh đẹp như thế này trên TV thôi.
Chiếc váy này so với những bộ đồ mà mẹ Thích mua cho cô bé lúc trước còn quý giá và xinh đẹp hơn nhiều, là con gái thì ai mà chẳng thích quần áo mới xinh đẹp, chỉ cần được mặc quần áo mới là tâm trạng đã vui vẻ hơn rồi.
"Được rồi, chúng ta đi xuống thôi, chắc hẳn khách cũng tới rồi đó." Hà Vãn nắm tay Đào Đào đi trước, Thích Mân và Dịch Tuần theo ở phía sau.
Bạch Chỉ ở dưới lầu thấy Đào Đào đi xuống, bà cũng hơi kinh ngạc, quả nhiên là ' người đẹp vì lụa', hôm nay cô bé được trang điểm tỉ mỉ, xinh đẹp giống như búp bê trong tủ kính vậy: "Đào Đào, chúc con sinh nhật vui vẻ, hôm nay con thật xinh đẹp nha."
"Con cảm ơn dì ạ."
Đào Đào đi bên cạnh mẹ Thích, bà dẫn theo mấy đứa nhỏ đi ra ngoài đón khách, rất nhiều khách đã tới, tất cả đều là bạn bè thân thiết cùng họ hàng của nhà họ Thích, tất nhiên phải đi chào hỏi từng người một.
Lần này vốn dĩ là vì giới thiệu Đào Đào nên đương nhiên cô bé phải đi cùng mẹ Thích, Thích Mân cũng đi bên cạnh, nhưng Dịch Tuần lại không quen với sự náo nhiệt như thế này.
Cũng 5 năm rồi Dịch Tuần không tham gia những trường hợp như vậy, cậu cảm thấy rất không thoải mái.
Lúc ánh mắt mọi người nhìn cậu, Dịch Tuần càng cảm thấy bực bội hơn.
Nếu không phải Đào Đào đang đứng bên cạnh thì Dịch Tuần đã sớm bỏ gánh không làm rồi, Dịch Tuần nghĩ tới mẹ Dịch từng nói với cậu, phải thay đổi vì Đào Đào, cho nên cậu mới nhịn xuống ý muốn rời đi, Dịch Tuần đứng yên ở phía sau nhìn Đào Đào.
Đào Đào thì ngược lại, cô bé thích ứng rất tốt, mới đầu cô bé còn có chút khẩn trương nhưng sau đó liền trấn định lại, Đào Đào tự nhiên hào phóng đứng ở bên cạnh mẹ Thích, gương mặt tươi cười nghênh đón các vị khách.
Người nào không biết còn tưởng rằng cô bé là con gái ruột của nhà họ Thích đó, không chút nào nhìn ra là con nuôi, cô bé không hề có vẻ khiếp đảm, có những người từ nhỏ lớn lên trong gia đình hào môn cũng chưa chắc đã có định lực như vậy.
Không lâu sau nhóm Khương Vận cũng tới, có vẻ như bọn họ đã hẹn với nhau nên một đám người cùng đến, Đào Đào liền đi tiếp đón bọn họ.
Đào Đào dẫn bọn họ đi ăn trái cây, mấy bạn nam ngồi cùng nhau, Đào Đào, Khương Vận và mấy người khác chơi chung một chỗ, đây là lần đầu tiên Khương Vận tới nhà họ Thích.
Trước đây nhà họ Thích không có con gái nên Khương Vận cũng không tiện tới chơi, hiện tại đã có Đào Đào, một nhóm các cô gái nhỏ chơi vô cùng vui vẻ.
Mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, cá trong hồ ở phía sau biệt thự đều bị bọn họ câu lên mấy con, còn có một con rùa đen nhỏ, cũng may mấy con cá này không thể ăn được, bằng không chỉ sợ sẽ bị mấy đứa nhỏ này nướng ăn.
Chơi đến giữa trưa, sau khi Đào Đào ước nguyện xong, Thích Thành liền nắm tay Đào Đào ở trước mặt mọi người cắt bánh kem.
"Hôm nay là sinh nhật 9 tuổi của con gái nhỏ Thích Nguyệt nhà chúng tôi, cảm ơn mọi người đã đến tham gia, mọi người cứ ăn uống tự nhiên, nếu có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, hy vọng mọi người bao dung, hôm nay tôi cũng nhân tiện tuyên bố một tin tốt, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ tặng cho Thích Nguyệt 5% cổ phần của tập đoàn Thích thị, tôi sẽ quản lý thay con bé trước, chờ đến khi con bé đủ 18 tuổi sẽ giao lại."
Lời này vừa nói ra, chưa nói đến những người khác, ngay cả Dịch Tuần cũng kinh ngạc nhìn Thích Thành, 5% cổ phần của tập đoàn Thích thị, điều này có nghĩa là bắt đầu từ năm nay, Đào Đào không cần làm gì mà mỗi năm liền có thể được chia hơn 1 tỷ tiền hoa hồng.
Tuổi còn nhỏ đã sở hữu số tài sản mà rất nhiều người có dành dụm cả đời cũng không được, đương nhiên đây không phải là điều khiến mọi người kinh ngạc nhất, bởi vì những người có mặt ở đây ai mà chẳng giàu nứt đố đổ vách, khiến mọi người kinh ngạc là vì Thích Nguyệt chỉ là con gái nuôi của nhà họ Thích mà thôi.
Nhà họ Thích dễ dàng đem 5% cổ phần tặng cho một đứa con nuôi như vậy, tương đương với việc mỗi năm đem hơn 1 tỷ đưa cho người ngoài, sao bọn họ có thể không kinh ngạc được chứ?
Nhận nuôi một cô con gái đối với bọn họ mà nói là chuyện rất đơn giản, mỗi năm cũng chỉ tiêu tốn chút tiền mà thôi, cho nên đây không phải là chuyện gì lớn, nhưng hiện giờ có chỗ cổ phần này rồi, cho dù Thích Nguyệt chỉ là con gái nuôi thì cũng không có ai dám coi khinh cô bé nữa, bởi vì rất nhiều đứa trẻ trong giới thương lưu bằng tuổi Thích Nguyệt, hiện tại cũng chưa có cổ phần đâu!
Đại đa số người đều là vào lúc con cái thành niên hoặc là cưới vợ gả chồng mới có thể cho cổ phần, tầm tuổi như Thích Nguyệt rất ít người có cổ phần.
Ví dụ như Khương Vận - con gái út của nhà họ Khương, có được 10% cổ phần của tập đoàn Khương thị, cho nên nhà họ Khương cưng chiều con gái là chuyện cả thành phố Thường đều biết.
Nhưng đó là con gái ruột của nhà họ Khương, nhà họ Thích này lại cho con gái nuôi, chuyện này đương nhiên sẽ khiến cho người ta kinh ngạc.
Xem ra về sau không thể coi thường Thích Nguyệt được rồi, cô bé mới đến nhà họ Thích chưa đầy 4 tháng mà đã được yêu chiều như vậy, chưa nói tới việc cô bé thật sự là con gái nuôi, ngay cả khi có người truyền ra lời đồn nói Thích Nguyệt có thể là con gái riêng của Thích Thành thì cũng không có ai dám khinh thường cô bé.
Nhà mẹ đẻ của Hà Vãn cũng rất giàu có, Thích Thành có thể công bố chuyện này thì tất nhiên đã được Hà Vãn đồng ý rồi, như vậy xem ra, cô gái nhỏ Thích Nguyệt này không hề đơn giản!
Hà Vãn và Thích Thành đã sớm bàn bạc với nhau từ trước nên vẻ mặt hai người rất thản nhiên, ngoài ra còn có hai người khác cũng cực kì bình tĩnh, chính là Đào Đào cùng Thích Mân.
Đào Đào bình tĩnh là vì cô bé nghe không hiểu lắm, mấy chuyện như cổ phần gì đó, trước nay cô bé chưa từng trải qua, đối với những việc trong công ty Đào Đào cũng không hiểu, cô bé như lọt vào trong sương mù, đâu có hiểu mọi người đang kinh ngạc cái gì? Bởi vậy Đào Đào vẫn rất bình tĩnh, nếu như cô bé biết 5% cổ phần là bao nhiêu tiền, chắc chắn cô bé sẽ là người đầu tiên phản đối.
Còn Thích Mân bình tĩnh là vì chính cậu cũng có 5% cổ phần, lúc 10 tuổi ba Thích đã tặng cho cậu, Đào Đào là em gái của cậu, vốn dĩ nên được giống nhau.
Thế nhưng trong nhóm người, ông bà nội Thích nghe được tin tức này, sắc mặt hai người đều thay đổi.
* Tóc tết nửa đầu: