Đam Mỹ Tôi Trùng Sinh Để Đi Tìm Sự Thật - MâyKanTrang/KT

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi MâyKanTrang, 2 Tháng chín 2024.

  1. MâyKanTrang KT

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tôi Trùng Sinh Để Đi Tìm Sự Thật

    Tác giả: MâyKanTrang / KT

    Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Xuyên Nhanh

    Văn án:

    Trong một lần vì để cứu người bạn thân mà Vương Liên Nhật đã đăng xuất.

    Cứ ngỡ mình đã chết nhưng không! Cậu đã xuyên không?

    Bỗng một tiếng máy móc phát ra, trước mặt hiện ra một bảng có dòng chữ.

    Rẹt rẹt rẹt.. [ Chúc mừng kí chủ trùng sinh thành công!]

    Trùng sinh?

    [ Vậy, kí chủ có đồng ý giao ước không? ]

    Vương Liên Nhật suy nghĩ chốc lát, nói: "Được!"

    Một cuộc hành trình vừa để tìm anh trai cũng như để tìm lại nguồn của những kí ức vương lại trong từng thế giới của cậu.


    Vương Liên Nhật đã gặp được một người, dù mỗi thế giới đều có những thân phận khác nhau nhưng đều cùng một người. Người đấy luôn bên cậu, khiến cậu có một cảm giác cực kì thân thuộc đến kì lạ. Đó là ai? Liệu có liên quan đến sự mất tích của anh hai cậu và đoạn kí ức chập chờn của cậu không?
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng mười một 2024
  2. MâyKanTrang KT

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Xuyên không rồi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đừng, đừng đi, đừng bỏ em lại đây mà..". Vương Liên Nhật nắm chặt tay Vương Liên – anh của Vương Liên Nhật – Nguyệt.

    Vương Liên Nguyệt: "Ngoan, nín đi nào." Nếu em cứ như vậy thì anh sẽ không nỡ mất.

    Vương Liên Nhật: "Anh không, không cần em nữa đúng không? Híc."

    "Ngốc." - Vương Liên Nguyệt vươn tay ra, lau đi dòng lệ đang lăn dài trên má của cậu em trai mình rồi nhỏ nhẹ nói: "Em là đứa em trai duy nhất của anh, sao lại không cần được?"

    Dù khôn mặt Vương Liên Nguyệt vẫn luôn cười nhưng nụ cười với lời nói lại mang một giai điệu buồn.

    Đôi mắt to tròn, đẫm lệ, hơi sưng lên của Vương Liên Nhật nhìn anh mình một lúc, nói: "Vậy---" Lời chưa kịp ra hết thì cảm giác cơ thể như có một nguồn điện ập đến, đôi mắt cậu dần mơ hồ.

    Một người đằng sau đỡ lấy Vương Liên Nhật.

    "Được rồi, thả tay anh ra nào." Vương Liên Nguyệt đặt bàn tay còn lại lên đôi tay đang nắm lấy tay mình của Vương Liên Nhật.

    Không.

    "Giúp tôi chăm sóc cho em ấy." Nói xong, đôi mắt cậu cũng dần đỏ lên.

    Vương Liên Nguyệt tháo chiếc vòng cổ của mình xuống, nói: "Giúp anh giữ chiếc vòng này nhé, nó quan trọng với anh lắm đấy." Rồi đeo lên cho Vương Liên Nhật, lau đi những giọt nước mắt trên mi cậu và đặt nhẹ một nụ hôn trên chán.

    Cuối cùng đứng dậy, quay đầu rồi rời đi.

    Không, anh hai.

    Nhìn bóng lưng Vương Liên Nguyệt dần đi xa, Vương Liên Nhật đưa tay ra như đang cố với lấy một thứ gì đó mặc cơn tê, đau khắp người.

    Nhưng thứ cậu với được chỉ là không khí.. đôi mắt cậu dần mờ đi.

    Một màn tối bao chùm.

    "Không, không, anh hai.. hic.. đừng bỏ em ở lại.. đừng.."

    "Anh hai!"

    Vương Liên Nhật bật dậy trên chiếc giường, với vẻ mặt hoảng hốt, chán thấm đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập như mới trải qua chuyện gì rất đáng sợ.

    Cậu đảo mắt quanh một lượt, khi định thần lại lực thở cũng dần trầm ổn hơn, hít một hơi ngắn, cuối cùng thở ra một hơi dài..

    Vương Liên Nhật: "..."

    Lại là giấc mơ đấy..

    Ba mẹ tôi mất tích từ khi tôi còn rất nhỏ, vì vậy mà tôi và anh hai phải sống nương tựa lẫn nhau. Anh ấy là người thân duy nhất của tôi và cũng là người tôi yêu quý nhất. Anh hai rất tốt, anh luôn nở một nụ cười rất đẹp, an ủi, quan tâm, cố gắng lấp đầy lỗ hổng thiếu đi người thân trong trái tim tôi, thay ba mẹ chăm sóc tôi.

    Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, anh hai đã rời đi, đã biến mất như ba mẹ tôi vậy. Và hiện giờ, tôi đang sống cùng "bảo mẫu" – vừa là bạn của anh và cũng vừa là người chăm sóc tôi kể từ khi anh tôi đi.

    Tôi đã từng trông chờ rất nhiều vào một ngày nào đó anh sẽ quay lại và đón tôi đi cùng. Nhưng dần lớn, tôi cũng dần hiểu "Tại sao trong khi chờ đợi một thứ gì đó sẽ không bao giờ xảy ra, chúng ta lại không tự mình đi tìm kiếm nó?"..

    Người biết được anh trai hiện giờ đang ở đâu chắc chắn chỉ có bạn của anh ấy, anh Cố Mật Dương. Dù biết là vậy nhưng mỗi lần hỏi hay nhắc đến anh ấy đều đánh trống lảng và giả vờ như không biết.

    Hình như anh ấy đang trong bếp, nhanh chuồn lẹ thôi!

    Vương Liên Nhật đi từ từ xuống cầu thang. Cậu lấy hết sức bình sinh đi thật nhẹ để không bị phát hiện.

    "Đứng lại, mới sáng sớm đã đi đâu?" Một giọng nói phát ra khiến trái tim đang lơ lửng của cậu rơi cái "Bẹp!" xuống đất.

    Thôi rồi..

    Phải cố gắng bình tĩnh, không được hoảng, nghĩ cách, nghĩ cách..

    Vương Liên Nhât "À!" một tiếng, ló đầu vào cửa, nói: "Em đi ra thư viện trả sách."

    Cố Mật Dương liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, nghi hoặc hỏi: "Trả sách? Vậy sách đâu?"

    "Đoàng!" câu nói như xét đánh ngang tai Vương Liên Nhật.

    Chết mama rồi, quên mất!

    Vương Liên Nhật ngập ngừng mãi không thốt ra được một câu: "A.. a.. em.. em.."

    Nhìn một màn bối rối đến hóa đá của Vương Liên Nhật khiến cho Cố Mật Dương có chút không nhịn cười được.

    Cố Mật Dương vừa quét bơ vào ổ bánh mì trên bàn vừa nói: "Đi chơi cũng được, anh không cấm nhưng em phải biết đường về đúng giờ, giữ an toàn cho bản thân, không chơi hay sử dụng những đồ không phù hợp, không gây gổ đánh nhau, không---"

    "Khoan! Em nhớ rồi, em nhớ rồi" Vương Liên Nhật cắt lời. Nếu không làm thế thì chắc lại một nghìn lẻ một lời dặn của mẹ cho con gái tuổi mới lớn mất.

    Cố Mật Dương: "Vậy ăn sáng xong đã rồi đi đâu thì đi."

    Từ "đi" chưa kịp nói hết thì Vương Liên Nhất đã chạy mất bóng chỉ còn tiếng vọng lại của cậu: "Em ăn sáng cùng bạn, đừng tìm em!".

    Cố Mật Dương: "..."

    * * * đành vậy, hôm nay chắc là lần cuối cùng anh được trò chuyện với em rồi, Vương Liên Nhật ạ, chúc em may mắn..

    Cố Mật Dương nói thầm trong lòng, đôi mắt rũ xuống nhìn ra ngoài cửa kính.

    Vương Liên Nhật vừa chạy vừa nghĩ, sao hôm nay lão Dương lạ thế nhỉ? Bình thường thì toàn bắt mình ở nhà không cho đi chơi, trốn cũng bị bắt về hoặc là đi cùng mình. Hôm nay bỗng nhiên lại thả rông mình không quản?

    Do mải suy nghĩ nên Vương Liên Nhật không biết đã đến điểm hẹn từ lúc nào.

    Bỗng một người gọi to: "Anh Vương Liên Nhật, bên này!"

    À, là Nhất Nhâm Đan.

    Nhất Nhâm Đan là người bạn trì cốt của Vương Liên Nhật từ khi còn học tiểu học tới giờ. Do Vương Liên Nhật trước đó đã nghỉ nguyên một năm để làm quen với việc không có anh bên cạnh.

    Dù Vương Liên Nhật và Nhất Nhâm Đan học cùng nhau nhưng Vương Liên Nhật cũng tính là lớn hơn một tuổi nên Nhất Nhâm Đan gọi Vương Liên Nhật là anh. Thực ra, Vương Liên Nhật đã nói không cần gọi như thế nhưng Nhất Nhâm Đan vẫn khăng khăng gọi nên đành vậy.

    Vương Liên Nhật vừa thở hồng hộc vừa nói: "Xin lỗi đã để cậu chờ lâu."

    Nhất Nhâm Đan không ngần ngại làm giá đỡ cho cậu bám vào, xua tay nói: "Không sao, em cũng chỉ vừa mới đến thôi. Mà anh đang suy tư gì sao cứ cắm đầu vào chạy thế?"

    Vương Liên Nhật nói: "Haha, mấy chuyện linh tinh thôi."

    Nhất Nhâm Đan khoác tay lên vai cậu, nói: "Vậy sáng anh ăn gì chưa? Nếu chưa ăn thì em bao."

    Vương Liên Nhật đáp ngay: "Được!"

    Hai người vào một quán ăn, đánh chén một bữa no căng rồi cùng nhau đi tản bộ, tán gẫu về mấy chuyện linh tinh trên trời dưới biển.

    Khi Vương Liên Nhật đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh một gốc cây trong công viên, bỗng nhiên có một cô gái đi tới nhờ cậu chụp hộ tấm hình mình với chú chó cưng.

    Khi chuẩn bị bấm máy thì một cảm giác lạnh lẽo truyền tới từ má khiến Vương Liên Nhật giật mình quay đầu lại. Hóa ra Nhất Nhâm Đan đi mua nước về.

    Nhất Nhâm Đan cười gằn nói: "Anh đang chụp hình gái à?"

    Vương Liên Nhật phủ nhận ngay: "Làm gì có chuyện đó, cô ấy nhờ tôi chụp hộ mà."

    Chụp xong, cô gái cảm ơn cậu rồi dừng chốc lát, ngại ngùng nói: "Cậu bạn này có thể cho tôi phương thức liên lạc được không."

    Vương Liên Nhật chưa kịp trả lời thì Nhất Nhâm Đan từ đằng sau vừa xoa đầu cậu vừa đáp lại bạn nữ kia: "A, xin lỗi nha, anh tôi không thích làm quen với người lạ."

    Vương Liên Nhật đẩy tay Nhất Nhâm Đan ra, nói: "Đừng xoa đầu tôi."

    Nhất Nhâm Đan cười cười nói: "Haha, được rồi, tại anh lùn quá nên em không tự chủ đươc mà quen tay."

    Vương Liên Nhật, nói: "Tôi không lùn, tại do cậu cao quá thôi!.."

    Nhìn một màn vừa rồi, cô gái cười tủm tỉm nói: "À, ra là thế, vậy tôi không làm phiền hai người nữa." Rồi rời đi.

    Ánh mắt đấy là sao?

    Cậu gì đó ơi, hình như có hiểu nhầm gì ỏ đây rồi!

    Khuôn mặt Vương Liên Nhật tối sầm lại nhìn Nhất Nhâm Đan đang tỏ vẻ ra vô tội.

    Bị Vương Liên Nhật nhìn, Nhất Nhâm Đan như chú cún vô tội rụt đuôi cụp tai trông vô cùng đáng thương.

    Cứ thế bốn mắt nhìn nhau một lúc, cuối cùng cũng là Vương Liên Nhật chịu thua trưới, vỗ vỗ chỗ ghế bên cạnh, nói: "Lười giận cậu, ngồi xuống đi."

    Nhất Nhâm Đan đưa nước cho cậu rồi vui vẻ ngồi xuống.

    Thực ra, cô gái vừa nãy làm quen với Vương Liên Nhật không phải là thích hay có hảo cảm gì đó mà là để dựa vào cậu để xin in4 của Nhất Nhâm Đan. Nhất Nhâm Đan ở lớp luôn chiếm được hảo cảm của mọi người (đặc biệt là mấy bạn nữ) nhưng do một số lí do nào đó mà Nhất Nhâm Đan không thích làm quen hay tiếp xúc với người khác (trừ Vương Liên Nhật ra). Dù không hòa đồng với mọi người (cho lắm), nhưng với bộ mặt đẹp từ trong ra ngoài của Nhất Nhâm Đan thì chuyện đó không còn quan trọng nữa.

    Thấy Vương Liên Nhật cứ nhìn cô gái mới đi lúc nãy mãi, Nhất Nhâm Đan không vui, nói: "Cô gái đó đẹp lắm à? Sao anh cứ nhìn mãi thế?"

    Vương Liên Nhật cảm giác như mình mới bị quở trách, ngoài cười trong không cười, nói: "Tôi nhìn con chó."

    Nhất Nhâm Đan hỏi: "Anh thích chó?"

    Vương Liên Nhật: "Đương nhiên rồi, chó dễ thương như vậy ai mà chả thích."

    Nhất Nhâm Đan suy nghĩ một hồi, tươi cười nói: "Vậy khi nào em tặng anh một chú chó nhé."

    Nghe vậy mặt Vương Liên Nhật sáng lên, hỏi lại như muốn chắc chắn là vậy: "Thật á?" Rồi bỗng nhiên buồn trở lại: "Nhưng lão gia nhà tôi không cho nuôi thú cưng.."

    Nhất Nhâm Đan nói: "Vậy thì em nuôi hộ cho, rảnh thì cứ sang nhà em chơi với nó là được."

    Vương Liên Nhật gãi gãi đầu, nói: "Cậu đã mua cho tôi vậy mà còn tồn công nuôi hộ, vậy không phiền cậu chứ?"

    Nhất Nhâm Đan híp mắt cười, nói: "Tất nhiên là không rồi, của em cũng là của anh mà. Anh thích cái gì em đều cho anh!"

    Vương Liên Nhật xoa đầu cậu, nói: "Nói linh tinh gì vậy hả? Như cậu mắc nợ tôi cái gì không bằng."

    Thằng nhóc này, thiệt là..

    Bỗng nhiên điện thoại của Vương Liên Nhật có tiếng chuông tin nhắn "Tinh!".

    Hửm? Ai nhắn vậy nhỉ?

    Vương Liên Nhật mở điện thoại ra thì thấy Cố Mật Dương nhắn cho cậu chỉ vỏn vẹn hai chữ "Tạm biệt".

    Tạm biệt? Là sao vậy? Có khi nào lão Dương nhắn nhầm không? Để tí về nhà hỏi.

    Nhất Nhâm Đan nghiêng đầu về phía Vương Liên Nhật, hỏi: "Ai nhắn vậy?"

    Vương Liên Nhật đáp: "Lão gia."

    Nhìn thấy dòng chữ, mặt Nhất Nhâm Đan có hơi nhăn lại, tựa hồ như đang nghĩ gì đó.

    Vương Liên Nhật cất điện thoại đi rồi đứng lên, vươn vai, nói: "Giờ còn ít thời gian, hay đi ra tiệm sách đi. Hình như hôm này bán phần hai của bộ truyện tôi đang đọc."

    Nhất Nhâm Đan nhìn cậu, định nói nhưng thôi.

    Sau khi mua xong, Vương Liên Nhật vừa đi vừa nhìn quyển sách trên tay, miệng đang nhẩm một bài hát nào đó.

    Nhất Nhâm Đan nhìn cậu, nói: "Quyển sách này hay lắm à?"

    Vương Liên Nhật: "Cũng không tính là hay, chỉ là cốt truyện khá đặc sắc, nói về một người trải qua rất nhiều khổ cực để tìm lại 'ánh sáng' của đời mình. Từ đấy mở ra một câu chuyện thú vị."

    Nhất Nhâm Đan: "Ồ.."

    Bỗng ánh mắt của Vương Liên Nhật va phải một quán bán kẹo đường bên kia đường. Đôi mắt cậu sáng lên. Thấy vậy, Nhất Nhâm Đan nói: "Anh muốn ăn kẹo đường hả? Để em đi mua cho nhé! Vẫn là hình bông sen."

    Vương Liên Nhật lục chiếc túi bên hông, nói: "Ừm! Vậy chờ tôi lấy tiền đã."

    Nhất Nhâm Đan: "Không cần đâu, đây là em mua cho mà."

    Vương Liên Nhật: "Vậy lại làm phiền cậu rồi."

    Khi Nhất Nhâm Đan đang đi qua vạch kẻ trắng dành cho người đi bộ thì bỗng một chiếc xe lao nhanh tới. Vương Liên nhật thấy vậy, không kịp hét lên, phi nhanh ra đẩy Nhất Nhâm Đan ra.

    Kéttt.. Rầmmm!

    Hơ.. đau quá.. sao nhiều người tụ tập ở đây vậy?

    Nhất Nhâm Đan.. sao mặt cậu hốt hoảng thế?

    À.. nhớ rồi.. mình bị xe đâm..

    Vậy là mình sắp chết rồi ư..

    Ich.. không được.. mình vẫn chưa tìm được anh trai và ba mẹ..

    Ha.. tự nhiên thấy chóng mặt và mệt quá..

    Không thể chết như thế được.. mình phải dậy..

    * * *

    Tít tít tít tít tít.

    Vương Liên Nhật ngay lập tức bật dậy. Cậu thở hồng hộc, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhìn quanh một lượt.

    Đây là đâu đây? Không phải bệnh viên, chả phải mình chết rồi ư?

    Bỗng một tiếng máy móc phát ra, trước mặt cậu hiện ra một bảng có dòng chữ.

    Rẹt rẹt rẹt.. [ Chúc mừng kí chủ trùng sinh thành công!]

    Trùng sinh?
     
    chiqudollMạnh Thăng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng mười một 2024
  3. MâyKanTrang KT

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Rất thích.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [ Kí chủ cần hoàn thành nhiệm vụ..]

    Vương Liên Nhật: "Khoan đã, vậy chẳng lẽ tôi đã chết rồi ư?"

    [ Kí chủ chưa chết, thân xác của cậu đang trong tình trạng hôn mê sâu. Nếu nhiệm vụ thất bại thì kí chủ sẽ chết thật.]

    Theo như bối cảnh hiện giờ thì mình đã xuyên không. Vậy, nếu giống như những quyển tiểu thuyết mình đã đọc thì chắc cái bảng trước mặt này là Hệ thống. Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao thì mình có thể sẽ sống lại.. Nhưng..

    Vương Liên Nhật: "Nếu hoàn thành xong hết nhiệm vụ thì tôi sẽ được gì?"

    [ Kí chủ sẽ được sống lại và được thực hiện một nguyện vọng.]

    Nghe vậy, khuôn mặt Vương Liên Nhật tươi lên hẳn, cậu hỏi: "Nguyện vọng gì cũng được?"

    [ Tất nhiên. Vậy, kí chủ có đồng ý giao ước không? ]

    Vương Liên Nhật cân nhặc một lát, nói: "Được!"

    [ Hiện giờ, kí chủ đang trong thân xác của "Vương Liên Nhật" 14 tuổi– nam chính trong bộ tiểu thuyết' Học Bá Yêu Tôi Ư?'..]

    Ồ, vừa là nam chính lại còn trùng tên cơ à.

    Rẹt rẹt rẹt.. [ Để thuật tiện cho việc giao tiếp, kí chủ sẽ tiếp nhận kí ức của nguyên chủ sau năm giây nữa. Tôi xin tắt..]

    Vương Liên Nhật: "Hả? Còn chưa nói cốt truyện như thế nào mà? Nhiệm vụ của tôi là gì?"

    Bỗng trên màn hình xuất hiện một quyển sách đi ra.

    [ Trong đây là cốt truyện. Nhiệm vụ của kí chủ là hoàn thành nó, có thể loại bỏ tình tiết không cần thiết và thêm những tình tiết để câu chuyện thú vị và đặc sắc hơn. Nhắc nhở thân thiện: Nếu tình tiết không đi đúng theo như trong truyện mà không xử lý kịp thời thì kí chủ sẽ "đăng xuất". Không có chuyện gì quan trọng nữa thì xin cáo từ.]

    Nói xong, hệ thống biến mất.

    Vương Liên Nhật: "Ê, này!"

    * * *

    Cảm giác hệ thống này có hơi khác với những bộ truyện mình đọc.

    Để xem nào.

    Cậu vừa mở quyển sách mà hệ thống đưa cho ra, vừa vệ sinh cá nhân.

    Trong bộ tiểu thuyết 'Học Bá Yêu Tôi Ư?'kể về mối tình đẹp như thơ của cặp đôi nam nữ chính. Vào ngày thi tốt nghiệp cấp 2, trời mưa rất to mà nam chính lại quên không mang theo dù. Khi cậu định dầm mưa về nhà cũng là lúc nữ chính và muốn cậu cùng về bằng chiếc dù của mình. Sau lần giúp đỡ đi chung dù với nữ chính trong cơn mưa đó, đã khiến nam chính bồi hồi, nhớ nhung cô. Và khi lên cấp ba, nam chính phát hiện mình học cùng lớp với nữ chính thì liền bắt đầu làm quen với cô. Hai người cùng học tập, cùng tâm sự và cùng đi chơi với nhau. Rồi sau khi tốt nghiệp đại học, nam chính quyết định tỏ tình với nữ chính và được cô đồng ý. Từ đấy, hai người có một tình yêu hạnh phúc.

    Ồ, cốt truyện cũng coi như là đơn giản.

    Rồi cậu mở điện thoại ra xem ngày.

    Chiều nay là ngày nguyên chủ sẽ thi tốt nghiệp à.

    Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời âm u như có thể mưa bất cứ lúc nào.

    Bỗng dưới nhà vang lên tiếng gọi: "Nhật Nhật ơi, xuống mẹ bảo."

    Là mẹ của nguyên chủ. Vương Liên Nhật: "Vâng."

    Cậu vừa đi xuống dưới tầng vừa hỏi: "Mẹ gọi con có việc gì vậy ạ?"

    Một tiếng "mẹ" này, lâu lắm rồi mới được gọi lại.

    Nhất Tạ Nhàn – Mẹ của nguyên chủ vẫy vẫy tay gọi cậu lại, nói: "Lại đây, lại đây, dì và em họ đến chơi này."

    Vương Liên Nhật nói: "Con chào dì. Lâu rồi không gặp, dạo này dì có khỏe không ạ?"

    Nhất Phương Vy – Dì của nguyên chủ vỗ vỗ vai cậu, nói: "Dì vẫn khỏe lắm. Con càng lớn càng đẹp trai à nha."

    Vương Liên Nhật cười cười: "Haha, dì quá khen ạ."

    Vương Liên Nhật nghiêng đầu thì thấy có một cậu bé đằng sau dì, Nhất Phương Vy nói: "Lại đây chào anh họ đi này, Hùng Hùng."

    Trong nguyên tác em họ của Vương Liên Nhật – Nhất Hàn Hùng là một cậu bé ít nói sẽ trợ giúp cậu trong việc lấy được trái tim của nữ chính.

    Vậy thì phải đối xử tốt với nhóc ấy.

    Từ đằng sau Nhất Phương Vy đi ra là một cậu bé có mái tóc đen huyền che mất đôi mắt lưu ly đỏ tạo ra một cảm giác huyền bí. Nhìn thấy cậu, Vương Liên Nhật có cảm giác quen thuộc như đã gặp nhưng không thể nhớ là ở đâu.

    Cậu nhóc này.. Sao lại quen thuộc đến thế?

    Vương Liên Nhật: "Chào em nha, anh là Vương Liên Nhật, 15 tuổi."

    Nhất Hàn Hùng: "Chào."

    Vương Liên Nhật: "..."

    Này thì cũng lạnh quá rồi đó.

    Nhất Phương Vy: "Thằng bé này thật là. Con thông cảm nha, Hùng Hùng giống tính ba nó nên ít nói lắm."

    Vương Liên Nhật: "Không sao đâu ạ. Mà em mấy tuổi rồi dì?"

    Nhất Phương Vy: "Hùng Hùng 11 tuổi."

    Vương Liên Nhật: "Ồ, vậy dì với em vào ngồi chơi đi ạ, cháu đi chuẩn bị trà."

    Nhất Tạ Nhàn: "Con lấy thêm mấy cái bánh trong tủ ra nữa nhé."

    Vương Liên Nhật: "Vâng ạ." Rồi cậu đi vào bếp.

    Trong nguyên tác nói mẹ Nhất Hàn Hùng sẽ đi ra nước ngoài cùng chồng một thời gian nên quyết định gửi con mình sang nhà chị trông hộ.

    Vậy thì phải nghĩ cách làm quen với nhóc lạnh lùng đó thôi.

    Đến chiều, khi chuẩn bị đi thi, mẹ cậu nói: "Trời sẽ mưa đấy, nhớ mang theo dù nghe chưa?"

    Vương Liên Nhật: "Vâng ạ. Con chào mẹ, chào dì con đi."

    Nhất Phương Vy: "Ừ, chúc con thi tốt nhé!"

    Đi được nửa đường đến gần thùng rác, Vương Liên Nhật tiện tay ném luôn chiếc dù đi.

    Đối với một người đã thi vào đại học thì việc thi lên cấp ba chỉ là chuyện đơn giản.

    Sau khi thi xong, trời đang mưa khá to, Vương Liên Nhật đang đứng ở sảnh nhìn dòng người đi về gần hết thì có một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu giật mình quay người lại thì thấy một cô gái xinh xắn với mái tóc nâu màu hạt dẻ cùng với một chiếc ô trắng trong suốt trên tay.

    Nữ chính Thanh Vân Linh xuất hiện rồi! Xinh đẹp thật đấy.

    Thanh Vân Linh giọng nhẹ nhàng hỏi: "Bạn học này, nhà cậu ở đâu vậy?"

    Vương Liên Nhật đáp: "Nhà mình gần chung cư S."

    Thanh Vân Linh nói: "Vậy cùng đường rồi, cậu muốn đi chung không?"

    Vương Liên Nhật cười nói: "Vậy thì cảm ơn cậu nhiều."

    Vương Liên Nhật cầm ô, hỏi: "Thế nhà cậu ở đâu?"

    Thanh Vân Linh: "Mình sống trong chung cư S."

    Hai người vừa đi vừa nói một lúc thì bỗng một chiếc xe ô tô đi nhanh tới.

    Ồ, đây là cảnh quen thuộc trong tiểu thuyết ngôn vào trời mưa.

    Chiếc xe đi nhanh khiến vũng nước dưới đường bắn lên. Vương Liên Nhật quay người che chắn cho Thanh Vân Linh tạo nên một cảnh đẹp dưới mưa.

    Thanh Vân Linh luống cuống, nói: "Cậu có sao không?"

    Vương Liên Nhật nói: "Không sao, ướt một tí thôi ấy mà, thể nào về mình cũng tắm."

    Thanh Vân Linh ngại ngùng lấy chiếc khăn trong ba lô của mình ra đưa cho Vương Liên Nhật, nói: "Cảm ơn cậu nha, hay cậu dùng tạm chiếc khăn này lau qua đi."

    Vương Liên Nhật nhận lấy chiếc khăn, nói: "Ừm, mà nhà mình ở bên kia rồi, mình về đây, tạm biệt cậu nhé!"

    Thanh Vân Linh nói: "Ừm, hẹn gặp lại!"

    Vương Liên Nhật thầm nghĩ cô gái vừa xinh vừa tốt như vậy thật hiếm thấy, nguyên chủ may mắn rồi.

    Vương Liên Nhật mở cửa vào nhà nói: "Con về rồi đây."

    Nhất Tạ Nhàn đi ra, thấy cậu bị ướt thì lo lắng hỏi: "Con sao lại bị ướt thế này? Ô con mang theo đâu?"

    Vương Liên Nhật gãi cổ, cười nói: "Con không sao, chỉ bị ướt một chút thôi. Ô của con không biết tại sao lại không thấy đâu nên con đành.."

    Nhất Tạ Nhàn thở dài, lấy khăn bông lau đầu cho cậu nói: "Thằng bé này thật là, nếu lần sau mất ô thì chờ tạnh một chút rồi chạy về cũng được."

    Bỗng Nhất Hàn Hùng đi ra từ phòng khách.

    Thấy vậy, Vương Liên Nhật biết nhưng vẫn hỏi: "Em vẫn ở đây à?"

    Nhất Tạ Nhàn nói: "Ừ, dì cùng chồng dì có chuyện đi ra nước ngoài nên gửi A Hùng ở đây một thời gian."

    Vương Liên Nhật: "Ồ, ra vậy."

    Nhất Tạ Nhàn nói: "Chuyện này đột ngột quá nên mẹ chưa kịp dọn phòng nên tối nay A Hùng sẽ ngủ cùng con nhé."

    Vương Liên Nhật đồng ý ngay: "Được ạ."

    Thời cơ để bồi bổ mối quan hệ đến rồi.

    Sau khi tắm xong, Vương Liên Nhật đi ra thì thấy Nhất Hàn Hùng đang đọc sách.

    Cậu tiến lại gần, hỏi: "Nhóc đang làm gì vậy?"

    Sao thấy quển sách này quen quen vậy ta? A, đây là cuốn cốt truyện hệ thống đưa mà!

    Vương Liên Nhật giựt ngay quyển sách lại, ném thẳng vào tủ dưới bàn học, cười nói: "Haha, quyển sách này không đọc được đâu, để anh lấy cho em cuốn khác nhé!"

    Nhất Hàn Hùng nói: "Không cần." rồi đi vào phòng tắm.

    Vương Liên Nhật: "..."

    Vương Liên Nhật đi xuống bếp, giúp mẹ dọn cơm rồi cùng ngồi ăn cơm với nhau, trò chuyện vui vẻ.

    Vương Liên Nhật gắp đồ cho ba mẹ rồi đến Nhất Hàn Hùng: "Nhóc đang trong tuổi ăn tuổi lớn nên ăn nhiều vào nha."

    Vương Hải Minh – Ba của nguyên chủ nói: "Con cũng vậy, ăn nhiều vào."

    Vương Liên Nhật cười nói: "Ha ha, vâng ạ."

    Lâu rồi mới có cảm giác ấm áp như này..

    Dọn xong, Vương Liên Nhật vào phòng thì thấy Nhất Hàn Hùng đang nằm trên giường, cậu hỏi: "Ở nhà em hay ngủ sờm thế à?"

    "Chơi game không, anh có trò này hay lắm nè."

    "Nhóc con ơi, em ngủ thật rồi à?"

    * * *

    Hazz.. đành đợi ngày mai vậy.

    Vương Liên Nhật tắt đèn, lấy chiếc chăn mỏng đắp cho Nhất Hàn Hùng rồi lên giường đi ngủ.

    Nhất Hàn Hùng: "..."

    Đến giữa đêm, Vương Liên Nhật tỉnh giấc vì tiếng động bên cạnh.

    Cậu ngồi dậy nhìn ra bên thì thấy trán Nhất Hàn Hùng lẫm đẫm mồ hồi, miệng như đang nói gì đó.

    Vương Liên Nhật nghe loáng thoáng như đang cầu cứu.

    Hửm? Nhóc con đang gặp ác mộng à?

    Giọng của Nhất Hàn Hùng dần to lên: "Không.. không được.. không cam tâm.."

    Thấy không ổn, Vương Liên Nhật lay cậu dậy: "Này! Nhóc có sao không? Tỉnh dậy đi!"

    Nhất Hàn Hùng hét lên: "Không!"

    Từng giọt nước mắt từ mà Nhất Hàn Hùng dần rơi xuống.

    Vương Liên Nhật lo lắng hỏi: "Em có sao không?"

    Nhất Hàn Hùng không nói gì, nước mắt cứ rơi xuống thành từng hang.

    * * *

    Chắc nhóc con bị ác mộng dọa sợ rồi.

    Vương Liên Nhật đi vào trong phòng tắm, lấy khăn ướt rồi đi ra.

    Cậu dè dặt lau mồ hôi cho Nhất Hàn Hùng.

    Nhận được xúc cảm từ má truyền đến, Nhất Hàn Hùng giật mình định thần lại.

    Cậu nhìn Vương Liên Nhật, hỏi: "Anh làm gì vậy?"

    Vương Liên Nhật cười nói: "Lau mồ hôi cho nhóc."

    Sau khi ổn định, Vương Liên Nhật hỏi: "Nhóc mơ thấy gì thế?"

    Nhất Hàn Hùng: "Không biết.."

    Vương Liên Nhật mặt khó hiểu, nói: "Giấc mơ của nhóc mà nhóc lại không biết ư?"

    Nhất Hàn Hùng nhìn cậu, nói: "Những người trong mơ tôi đều không biết nhưng lại cảm thấy rất đau, tim như bị cắt

    Vào."

    Vương Liên Nhật: "Vậy nhóc còn nhớ những gì trong đấy không?"

    Nhất Hàn Hùng: "Nhớ hết."

    Vương Liên Nhật cười nói: "Vậy cố gắng quên đi nha."

    Nhất Hàn Hùng vừa bất ngờ vừa khó hiểu nhìn cậu.

    Vương Liên Nhật nói: "Đúng còn gì, nhóc bảo không biết nhưng cảm thấy rất đau, tim như bị cắt vào còn gì. Vậy quên đi là điều tốt nhất."

    Nhất Hàn Hùng nói: "Nói như dễ lắm.."

    Vương Liên Nhật cười cười, xoa đầu cậu, nói: "Haha, vậy giờ mình đi ngủ tiếp nha."

    Nhất Hàn Hùng đẩy tay cậu ra, nói: "Không."

    Vương Liên Nhật: "Vậy nhóc tính thức đến sáng luôn à?"

    Nhất Hàn Hùng không trả lời.

    Bỗng đôi bàn tay thò ra, ôm lấy Nhất Hàn Hùng kèo vào trong chăn.

    Nhất Hàn Hùng giật mình, giãy ra nhưng không được, nói: "Anh làm gì vậy?"

    Vương Liên Nhật ôm cậu vào lòng, đáp: "Hehe, ôm nhóc cho nhóc đỡ sợ, thấy anh tốt không?"

    Nhất Hàn Hùng cố vùng ra: "Không cần, thả tôi ra!"

    Vương Liên Nhật nhẹ nhàng nói: "Phải xưng là em. Được rồi, ngoan, ngủ đi, anh bảo vệ nhóc."

    Nhất Hàn Hùng bất lực đành nằm im, cậu nghĩ người này bị gì vậy, thật khó hiểu. Nhưng.. cảm giác cũng rất dễ chịu? Hương sen nhẹ..

    Trong màn đên tĩnh lặng chỉ còn tiếng mưa rơi nhẹ, Nhất Hàn Hùng nhìn Vương Liên Nhật. Cậu giơ tay chạm nhẹ vào mặt Vương Liên Nhật rồi dần chìm vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau, Vương Liên Nhật được mẹ giao cho nhiệm vụ đi chợ. Khi về đến gần nhà, cậu thấy Nhất Hàn Hùng và đứng đối diện là một bà cô mặt dữ tợn, đằng sau bà cô có một cậu bé nhìn cũng trạc tuổi Nhất Hàn Hùng đang khóc nhưng trông lại giống đang cười hơn.

    Bỗng bà cô đó giơ tay lên như sắp đánh Nhất Hàn Hùng.

    Thấy vậy, Vương Liên Nhật xông tới, chắn trước mặt Nhất Hàn Hùng.

    "Chát!" một tiếng. Nhất Hàn Hùng cảm thấy không đau, mở mắt ra thì bất ngờ khi thấy Vương Liên Nhật đứng trước

    Mặt mình, nói: "Anh?"

    Bà cô kia quát lên: "Mày lại là thằng nào?"

    Vương Liên Nhật không quan tâm, quay lại, ngồi xuống đối diện với Nhất Hàn Hùng, hỏi: "Nhóc có sao không?"

    Nhất Hàn Hùng: "Không sao, nhưng.. mặt anh.."

    Vương Liên Nhật cười nói: "Tí vết nhỏ ý mà, nhóc không sao là tốt rồi."

    Nhất Hàn Hùng áp bàn tay mình lên bên má đỏ ửng do bị tát của Vương Liên Nhật, dần cảm thấy đau lòng, nói: "Má anh.. đỏ hết lên rồi."

    Thấy Nhất Hàn Hùng lo lắng cho mình, Vương Liên Nhật vui vẻ nói: "Anh thật sự không sao mà, tí sẽ hết ngay thôi. Mà sao bà cô kia lại đánh nhóc vậy?"

    Nhất Hàn Hùng nói: "Em đang đi hòng mát thì thằng kia chạy từ đâu đến, bắt em phải làm ngựa cho nó cưỡi. Em không chịu, nó liền đánh em, em phản kháng đẩy nó ngã xuống đất rồi nó liền khóc. Nghe thấy tiếng khóc, bà cô kia chạy đến chửi em, bảo em bắt nạt nó rồi chuẩn bị đánh em. Em xin lỗi, nếu không phải em đẩy nó ngã thì anh đã không bị đánh rồi."

    Vương Liên Nhật xoa đầu cậu, trêu chọc rồi ôn nhu nói: "Nhóc mà cũng biết xin lỗi cơ à? Đây không phải là lỗi của nhóc, nhóc làm như vậy là đúng lắm!"

    Bà cô kia bị bơ lại nghe vậy, thẹn quá hóa giận, quát to: "Mày đừng có lo chuyện bao đồng? Không biết gì thì đừng nói!"

    Vương Liên Nhật ngồi dậy, nói: "Lo chuyện của em tôi đâu được gọi là chuyện bao đồng, đấy là bảo vệ. Mà người không biết gì là bà mới đúng, không nghe rõ sự việc đã kết luận."

    Bà cô kia nghe vậy, quát lên: "Mày tin tao đánh cho máy thêm mấy cái nữa không?"

    Vương Liên Nhật cười thách thức, nói: "Bà giỏi thì đánh đi."

    Bà cô giơ tay lên chuẩn bị tát Vương Liên Nhật thì bị tay cậu giữ lại. Vương Liên Nhật không nhẹ nhàng mà đẩy thẳng bà ta xuống đất.

    Bà ta kêu lên "..."

    Rồi quát to: "Mày.. mày dám?"

    Vương Liên Nhật phủi phủi tay, nói: "Bà là gì mà tôi lại không dám?"

    Nói rồi cậu cầm lấy tay của Nhất Hàn Hùng rời đi mặc cho tiếng chửi ở đằng sau.

    Vương Liên Nhật cười nói với cậu: "Lần sau gặp loại người như vậy cứ đánh thẳng cho anh, nếu không người ta lại tưởng nhóc sợ mà bắt nạt đấy. (Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty)"

    Nhất Hàn Hùng cười nhẹ đáp: "Vâng, cảm ơn anh."

    Thấy cậu cười với dáng vẻ ngoan ngoãn, Vương Liên Nhật không kìm được mà ôm lấy Nhất Hàn Hùng: "Trời ưi, nhóc cười lên đáng yêu quá à"

    Nhất Hàn Hùng nghĩ thầm trong đầu: "Anh rất kì lạ nhưng cũng rất tốt và mạnh mẽ khiến cho người ta có cảm giác an toàn khi ở bên. Rất thích.."
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng mười một 2024
  4. MâyKanTrang KT

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Hoa Sen.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạch cạch. Tiếng cửa mở.

    Vương Liên Nhật đi vào bếp, nói: "Mẹ ơi, bọn con về rồi. Đồ để ở đâu ạ?"

    Nhất Tạ Nhàn: "Con cứ để ở trên bàn ấy."

    Nói xong, Nhất Tạ Nhàn quay đầu lại, thấy mặt Vương Liên Nhật đỏ nguyên một bên má, còn Nhất Hàn Hùng cũng bị

    Trầy xước.

    Nhất Tạ Nhàn bất ngờ, chạy đến một tay xoa lên bên má đỏ của Vương Liên Nhật, một tay cầm lấy đôi tay của Nhất

    Hàn Hùng xem vết xước, lo lắng hỏi: "Hai đứa bị sao thế này? Đánh nhau à? Mới ra ngoài có một lúc mà đã thành ra thế này rồi."

    Vương Liên Nhật cầm lấy tay Nhất Tạ Nhàn, nói: "Con thì không sao nhưng em họ bị trầy da rồi. Tí nữa con sẽ kể cho mẹ nghe sau, giờ để con giúp em xử lý vết thương không nhiễm trùng mất."

    Nhất Tạ Nhàn thở dài, nói: "Được rồi, hộp cứu thương mẹ để trong tủ ở phòng khách đấy."

    Vương Liên Nhật: "Vâng ạ." Rồi đi ra phòng khách lấy hộp cứu thương.

    Lên phòng mình, cậu ngồi xuống, mở hộp cứu thương ra, nói: "Đưa tay đây để anh xem vết thương cho."

    Nhất Hàn Hùng giơ tay ra trước mặt cậu.

    Vương Liên Nhật cầm lấy tay cậu, nhìn một lượt, cười nói: "Không biết mấy nhóc đánh nhau kiểu gì mà bị trầy xước như này nữa."

    Song cậu lấy trong hộp ra một lọ thuốc sát trùng, nói: "Cố nhịn nha, sẽ hơi đau đấy." Rồi bôi lên những vết xước của Nhất Hàn Hùng.

    Nhất Hàn Hùng một mặt vẫn không thay đổi biểu cảm, chỉ có đôi lông mày là hơi nhíu xuống.

    Thấy vậy, Vương Liên Nhật không nhịn được cười, nói: "Đau thì cứ kêu ra, không cần nhịn đâu."

    Nhất Hàn Hùng: "..."

    Sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng xong, Vương Liên Nhật cất đồ đi, nói: "Thế nào rồi, còn đau nữa không?"

    Nhất Hàn Hùng cử động cánh tay rồi lắc đầu.

    Thấy vậy, Vương Liên Nhất chuẩn bị đi ra ngoài cất đồ thì bị Nhất Hàn Hùng gọi lại: "Anh."

    Vương Liên Nhật quay đầu lại: "Sao vậy nhóc, vẫn còn đau à?"

    Nhất Hàn Hùng lắc đầu, chỉ tay vào má của Vương Liên Nhật, nhẹ giọng hỏi: "Má anh.. còn đau không?"

    Nếu Nhất Hàn Hùng không hỏi thì Vương Liên Nhật cũng quên mất.

    Cậu thấy Nhất Hàn Hùng quan tâm mình, lại gần, ngồi xuống, nắm lấy tay cậu bé áp lên má mình, giọng nũng nịu nói: "Má anh vẫn còn đau lắm, hay em xoa cho anh đi."

    Định trêu cậu nhóc một phen nhưng ai ngờ Nhất Hàn Hùng vậy mà lại lấy tay mình xoa nhẹ lên má cậu, hỏi: "Anh hết đau chưa?"

    Vương Liên Nhật bất ngờ, xoa đầu cậu, cười nói: "Hết đau rồi nhóc con ạ, cảm ơn nhiều nha."

    Nhất Hàn Hùng bị xoa cho một đầu rối xù, ánh nằng từ cửa sổ chiếu lên mặt cậu, không hiểu sao lại có chút đỏ.

    Đến trưa, khi đang ngồi ăn cơm, mẹ cậu hỏi: "Giờ cũng nghỉ hè rồi, hai đứa muốn về quê ngoại chơi không?"

    Nghe vậy, Vương Lên Nhật thầm nghĩ dù sao giờ cũng chưa đến lúc làm nhiệm vụ nên liền đồng ý, cậu hỏi: "Vậy bao giờ đi ạ."

    Nhất Tạ Nhàn: "Bao giờ cũng được, hai đứa chọn ngày đi."

    Vương Liên Nhật nói: "Hay mai đi luôn đi mẹ, dù sao mai thời tiết cũng đẹp."

    Nhất Tạ Nhàn: "A Hùng, con đồng ý không?"

    Nhất Hàn Hùng: "Được ạ."

    Nhất Tạ Nhàn gật đầu, nói: "Ừm, vậy chiều nay hai đứa chuẩn bị đồ đạc đi nhé, mẹ đặt xe cho."

    Vương Liên Nhật: "Vâng."

    Tua nhanh đến tối, Vương Liên Nhật lúc này mới tắm xong, chuẩn bị mặc đồ thì nhận ra mình quên mang quần áo: "Ý, quên mang quần áo rồi."

    Vương Liên Nhật thở dài.

    * * *Não mình dạo này bị gì thế này? Đến quần áo cũng quên mang.

    Không biết nhóc kia có còn trong phòng không ta?

    Vương Liên Nhật gọi vọng ra: "Hàn Hùng?"

    Nghe thấy Vương Liên Nhật gọi, Nhất Hàn Hùng nói: "Có chuyện gì?"

    Ồ, vẫn còn trong phòng, vậy nhờ nhóc ấy lấy hộ vậy.

    Vương Liên Nhật: "Nhóc lấy hộ anh bộ đồ anh để trên giường được không?"

    Nhất Hàn Hùng mang đồ đi tới, gõ cửa phòng tắm.

    Cánh cửa mở ra, Nhất Hàn Hùng thấy Vương Liên Nhật phần thân trên không mặc gì liền quay mặt đi, nói: "Đồ này."

    Rồi đưa đồ cho Vương Liên Nhật.

    Vương Liên Nhật nhận lấy đồ.

    Thấy Nhất Hàn Hùng quay mặt đi liền biết cậu đang ngại, trêu trọc nói: "Cùng là nam nhân với nhau có gì đâu mà ngại, hay vào đây tắm luôn đi."

    Nhất Hàn Hùng quay người đi, nói: "Nhanh mặc đồ vào đi."

    Vương Liên Nhật: "Haha, được." Rồi cậu đóng cửa lại.

    Khi mới chợp mắt được một lúc, Vương Liên Nhật cảm thấy có cái gì đó đang xích lại gần mình, cậu mở mắt ra thì thấy đó là Nhất Hàn Hùng.

    Vương Liên Nhật hỏi: "Nhóc chưa ngủ à, sao vậy?"

    Nhất Hàn Hùng nhìn lên nói: "Không ngủ được, em sợ.."

    Vương Liên Nhật cố xua đi cơn buồn ngủ, ôm cậu vào lòng, cười nói: "Vậy nghe anh kể truyện không?"

    Nhất Hàn Hùng gật đầu.

    Vương Liên Nhật: "Trong một khu rừng nọ, có một con Sói sống một mình. Không ai muốn làm bạn với nó hết vì trông nó rất đáng sợ và luôn lạnh nhạt với mọi thứ. Bỗng một ngày nó bị hai con sói khác hãm hại rớt xuống một chiếc hố. Nó gắng mãi cũng không trèo lên được vì chân nó đang bị thương. Cùng lúc đấy có một chú Thỏ đi qua, thấy nó đang gặp nạn thì liền muốn giúp nó.

    Chú ta nhảy lại gần, ngó đầu xuống chiếc hố, nói: 'Có cần ta giúp không?'

    Nghe thấy có người nói chuyện với mình, con Sói ngẩng đầu lên thì thấy một con Thỏ, nghĩ rằng Thỏ bé xíu thì làm sao cứu được mình, liền nói: 'Không cần.'

    Thỏ nghe vậy, liền đoán được ngay Sói đang khinh mình bé không cứu được nó, liền nói: 'Đừng tưởng ta bé mà không cứu được ngươi nha, ta thừa sức.'

    Thấy Thỏ mạnh miệng, Sói nói: 'Không cứu được ta mà còn bị rớt xuống thì ngươi làm thức ăn cho ta đấy.'

    Thỏ nghe vậy có hơi run, nhưng hiểu được Sói đã đồng ý liền chạy đi.

    Thấy Thỏ rời đi, Sói nghĩ: 'Chắc bị mình dọa sợ rồi, giờ nghĩ cách xem lên kiểu gì đã.'

    Một lúc sau, Sói ta nghe thấy tiếng động ở trên, cảnh giác ngẩng đầu lên thì thấy Thỏ, nó hỏi: 'Ngươi chưa đi?'

    Thỏ: 'Đương nhiên là chưa rồi, ta có cách cứu ngươi rồi đây."

    Rồi Thỏ ta thả một sợ dây thừng xuống, nói: 'Ngươi ngậm lấy sợi dây này đi.'

    Sói thấy vậy, nói: 'Ngươi bé thế này tính kéo ta lên kiểu gì?'

    Thỏ phụng phịu, nói: 'Ai bảo ta kéo? Thôi đừng nói nữa, nhanh ngậm vào đi.'

    Sói ngậm vào chiếc dây thì bỗng như có một sức mạnh nào đó ở đầu dây bên kia kéo sói lên.

    Lên đến nơi, Sói bất ngờ cùng hoài nghi, hỏi: 'Ngươi.. làm cách nào mà lại?'

    Thỏ thấy vậy, cười nói: 'Ta lấy sợ dây ở chỗ xe chở gỗ rồi buộc vào đuôi xe. Nhờ sức kéo của chiếc xe mà đưa ngươi lên.'

    Nói xong, Thỏ ta thấy chân của Sói bị thương, nhảy lại gần, nói: 'Ngươi bị thương rồi, ta đi hái thảo mộc giúp ngươi chữa thương nhé.'

    Không chờ Sói trả lời, Thỏ liền nhảy đi.

    Khi đang hái thảo mộc, Thỏ bị một con sói nhìn thấy. Nó sợ hãi nhảy nhanh về nhưng không kịp, nó đã bị sói bắt được.

    Khi tưởng mình sắp chết, bỗng một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau thỏ: 'Thả ra!'

    Con sói nghe thấy, bị khí tức làm cho sợ hãi liền bỏ Thỏ lại mà chạy đi.

    Thỏ quay người lại thì thấy con Sói mình vùa cứu mới cứu lại mình. Thỏ ta nhảy lại gần, nói: 'Cảm ơn ngươi nha.'

    Sói nói: 'Không cần, có ơn tất trả.'

    Thỏ bảo Sói nằm xuống đưa vết thương cho mình xem, Thỏ lấy thảo mộc giã cho ra nước rồi bôi lên chân Sói, nói: 'Sẽ hơi đau đấy.'

    Thấy Sói vẫn bình thường, Thỏ hỏi: 'Người không đau à?'

    Sói nói: 'Bằng này không nhằm nhò gì.'

    Thỏ nghe vậy, bôi mạnh lên chân Sói, Sói kêu ra một tiếng rồi ngại ngùng quay mặt đi.

    Thỏ ta cười nói: 'Đau thì cứ kêu đi, không cần nhịn.'

    Sói nhìn Thỏ, hỏi: 'Ngươi không sợ ta à?'

    Thỏ nói: 'Đương nhiên là không rồi.'

    Sói: 'Nếu ta ăn thịt ngươi thì sao?'

    Thỏ đáp lại ngay: 'Ngươi sẽ không.'

    Nghe xong, Sói không nói gì nữa để Thỏ chữa thương cho mình.

    Sau khi xong, Sói hỏi nhà Thỏ ở đâu, Thỏ nói: 'Ta không có nhà, ta đi phiêu lưu loanh quanh trong những khu rừng.'

    Thấy trời sắp tối, Sói hỏi: 'Ngươi muốn về nhà ta không?'

    Thỏ nói: "Về nhà ngươi ư? Vậy trong nhà ngươi có loài của ngươi không?'

    Sói: 'Không, ta sống một mình.'

    Thỏ: 'Vậy thì được, nhà ngươi ở đâu?'

    Sói đứng lên, nói: 'Đi theo ta.'

    Đến một hang động, Sói nói: 'Ngươi ở trong đợi ta.'Rối Sói đi.

    Một lúc sau, Sói quay lại với mấy củ cà rốt ngậm trên miệng, Sói để trước mặt Thỏ, nói: 'Cho ngươi đấy, ăn đi.'

    Thỏ cầm lấy một củ, vui vẻ gặm một miếng, hỏi: 'Ngươi lấy đâu ra vậy?'

    Sói đáp: 'Không cần biết.'

    Thỏ lại hỏi: 'Vậy ngươi ăn chưa? Cho ngươi một củ này.'

    Sói nói: 'Ta không ăn cà rốt, ngươi ăn đi, ta ăn cái khác rồi.'

    Thỏ vừa ăn vừa hỏi về hoàn cảnh của Sói. Sau khi biết Sói không có bạn bè liền quết định ở lại bầu bạn cùng Sói.

    Đến đêm Thỏ nằm bên cạnh Sói, nói: 'Người ngươi ấm quá, cho ta ngủ gần ngươi nhé.'

    Sói mặt có chút đỏ, nói: 'Ừ.'Rối lấy đuôi mình đắp lên cho Thỏ.

    Từ đấy, một Sói một Thỏ làm bạn ở bên nhau đến mãi."

    Vương Liên Nhật kể xong, thấy Nhất Hàn Hùng đã ngủ, xoa nhẹ đầu cậu rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau, Vương Liên Nhật chưa ngủ đủ giấc đã bị đánh thức.

    Nhất Tạ Nhàn lay cậu dậy, nói: "Nhật Nhật, dậy chuẩn bị đi này! Ăn sáng xong còn đi!"

    Vương Liên Nhật dù không muốn nhưng vẫn phải dậy.

    Nhất Hàn Hùng bên cạnh đang cho vài món đồ vào ba lô, nói: "Lên xe rồi ngủ tiếp."

    Vương Liên Nhật nói: "Đành vậy thôi.."

    Sau khi lên xe, Vương Liên Nhật lúc này vẫn còn tỉnh đang bấm điện thoại. Nhưng chưa được một lúc Nhất Hàn Hùng đã thấy Vương Liên Nhật cứ gật gà gật gù. Cậu đánh lấy đầu Vương Liên Nhật để lên vai mình.

    Khi đang say giấc, Vương Liên Nhật ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cậu chợt tỉnh giấc. Thấy Vương Liên Nhật dậy,

    Nhất Hàn Hùng nói: "Sắp đến nơi rồi."

    Vương Liên Nhật dụi dụi mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một đầm sen to. Mắt Vương Liên Nhật sáng lên như thấy

    Vàng.

    Thấy vậy, Nhất Tạ Hàn nói: "Anh thích sen?"

    Vương Liên Nhật cười nói: "Ừm, anh rất thích."

    Sau một lúc, hai người cuối cùng cũng về đến nhà ngoại.

    Vương Liên Nhật đi vào, nói: "Bà ơi, bọn cháu về rồi đây."

    Nghe vậy, bà ngoại đi ra từ phòng bếp củi, khuôn mặt cười tươi, nói: "Hai đứa về chơi với bà à, sao không báo trước để bà ra đón."

    Rồi lại gần xoa đầu hai đứa cháu yêu của mình.

    Vương Liên Nhật nói: "Dạo này bà có khỏe không?"

    Bà nói: "Bà vẫn khỏe lắm, thấy hai đứa cháu của bà lớn như này bà vui lắm."

    Nhất Hàn Hùng nói: "Bọn con còn mang quà về cho bà này."

    Bà: "Ừm, vậy để bà xách cho không nặng."

    Vương Liên Nhật nói: "Không cần đâu ạ, giờ mình vào nhà thôi."

    Bà cầm lấy tay Vương Liên Nhật và Nhất Hàn Hùng, nói: "Ừm, vậy vào thôi."

    Ba người cùng nói chuyện, cùng nấu cơm và ăn.

    Sau khi ngủ trưa dậy, Vương Liên Nhật nói với bà: "Bà ơi, bọn con đi ra đầm sen một lúc nhé."

    Bà: "Ừm, hai đứa đi chơi phải giữ an toàn đấy."

    Vương Liên Nhật: "Vâng ạ."

    Đi một hồi đến đầm sen, Vương Liên Nhật vui vẻ hái một vài bông sen còn Nhất Hàn Hùng ngồi trên đồng cỏ chờ

    Cậu.

    Những cánh diều bay cao cùng những cơn gió mang theo hương sen nhẹ. Vương Liên Nhật đi đến gần, thầy Nhất Hàn

    Hùng đang nhìn lên bầu trời, cậu lấy một bông sen đưa đến gần, chạm lên má của Nhất Hàn Hùng.

    Nhất Hàn Hùng hoàn hồn nhìn lại thì thấy Vương Liên Nhật một tay ôm sen, một tay đưa một bông chạm vào mình, cười nói: "Tỉnh rồi à?"

    Một cơn gió thổi qua hai người khiến những bông sen đung đưa tạo nên một khung cảnh bình yên, nhẹ nhàng mà tươi đẹp đến thơ mộng.
     
    Nghiên Dichiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười một 2024
  5. MâyKanTrang KT

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Ở Quê (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhất Hàn Hùng đơ lần 2.

    Thấy vậy, Vương Liên Nhật cười cười ngồi xuống bên cạnh cậu.

    Nhất Hàn Hùng nhận lấy bông hoa sen Vương Liên Nhật đưa. Cậu giơ lên gần mũi, ngửi nhẹ.. Là mùi của anh ấy..

    Vương Liên Nhật nhắm mắt lại cảm nhận, nói: "Ở đây dễ chịu thật a."

    Bỗng từ xa có tiếng ríu rít cười đùa của những đứa trẻ.

    "Bay lên, bay lên!"

    "Diều bay lên rồi!"

    "Nhìn kìa, bay cao thật đấy!"

    * * *

    Vương Liên Nhật quay sang hỏi Nhất Hàn Hùng: "Nhóc thả diều bao giờ chưa?"

    Nhất Hàn Hùng lắc đầu.

    Nghe vậy, Vương Liên Nhật tỏ vẻ đắc ý chỉ tay vào mình, nói: "Vậy để anh đây chỉ cho nhóc nha!"

    Nói xong, cậu bỏ bó hoa sen xuống, cùng Nhất Hàn Hùng đi đến gần chỗ bọn trẻ đang chơi.

    Vương Liên Nhật cười nói: "Mấy đứa cho anh chơi với được không?"

    Thấy người lạ, lũ trẻ thì thầm với nhau.

    "Đây là ai vậy?"

    "Tao cũng không biết nữa, chưa từng thấy."

    Một đứa lớn nhất trong bọn nó đi ra, trông cũng trạc tuổi Nhất Hàn Hùng, hỏi: "Anh đến từ đâu vậy?"

    Vương Liên Nhật đáp: "Anh từ thành phố về quê chơi. Em cho bọn anh chơi với đươc không?"

    Đứa trẻ đó lại hỏi: "Vậy anh có biết chơi không?"

    Vương Liên Nhật nói: "Em đang khinh anh đấy à, đương nhiên là anh biết rồi."

    Nói xong, mấy đứa trẻ tụm lại với nhau như đang bàn gì đó.

    Nhất Hàn Hùng bỗng lên tiếng hỏi: "Anh biết chơi?"

    Nghe vậy, Vương Liên Nhật ngồi xuống, kéo hai bên má của cậu ra, như ủy khuất nói: "Mấy đứa trẻ kia không tin anh thì thôi đi, giờ đến nhóc cũng vậy à?"

    Nhất Hàn Hùng mặc Vương Liên Nhật kéo hai má của mình đến biến dạng, gắng gượng nói: "Không, em tin."

    Vương Liên Nhật: "Vậy sao còn hỏi?"

    Nhất Hàn Hùng: "Anh từng chơi rồi à?"

    Vương Liên Nhật: "Tất nhiên."

    Nhất Hàn Hùng: "Anh chơi với ai?"

    Nghe xong câu hỏi này, Vương Liên Nhật dần thả lỏng đôi tay trên má Nhất Hàn Hùng ra rồi cười đáp: "Một người bạn thân."

    Vào hồi cấp 3, trường có tổi chức cho đi nông thôn để trại nghiệm cuộc sống ở đấy. Trong những ngày ở đấy, tôi được làm và học hỏi rất nhiều điều thú vị cùng với những cảnh đẹp và hơn hết chính là trò chơi thả diều. Lúc đó, chính Nhất Nhâm Đan là người chỉ và dạy cho tôi. Hoài niệm thật đấy.

    Không biết giờ Nhâm Đan đang như thế nào nhỉ?

    Bỗng tiếng nói của đứa trẻ kia cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: "Được rồi, bọn em có thừa một con diều, cho anh mượn."

    Đó là một con diều đơn một dây hình Kim cương với nhiều màu sắc.

    Vương Liên Nhật nhận lấy: "À, ừ, anh cảm ơn."

    Sau khi đưa diều, bọn trẻ chạy ra chỗ thả diều của chúng.

    Vương Liên Nhật quay sang cười nói với Nhất Hàn Hùng: "Giờ để anh dạy nhóc nhé."

    Nhất Hàn Hùng gật đầu: "Ừm.."

    Vương Liên Nhật nói: "Để thả diều, bước 1 là phải đưa diều ra trước gió. Lưu ý, hướng gió là hướng thổi từ phía đối diện với con diều trở lại. Cầm diều ở vị trí nơi liên kết giữa các sợi dây diều."

    Cậu vừa giảng dạy, vừa thực hiện cho Nhất Hàn Hùng xem.

    "Bước 2, di chuyển đi bộ hoặc chạy khoảng 20m về phía trước.

    Bước 3, sau khi diều đã bắt được gió, hã từ từ thả dây dài dần ra. Dây diều không nên quá chùng cũng không nên quá căng. Để điều chỉnh diều, dung tay nắm sợi dây diều và giật lại, đồng thời có thể nới thêm dây. Điều này sẽ giúp diều bay cao hơn.

    Lúc này thì có thể thỏa sức chơi được rồi. Nhưng lưu ý là phải quan sát việc thay đổi hướng gió và tốc độ gió." (nguồn web)

    Nhất Hàn Hùng nhìn con diều dần dần bay lên, đôi mắt cậu cũng dần dần sáng lên.

    Vương Liên Nhật nói tiếp: "Bước 4, nếu muồn thu diều thì dần dần cuộn lại dây diều. Khi cuộn dây diều, đi về phía diều cho đến khi nó hạ cánh an toàn trên mặt đất. Lưu ý, nếu diều bắt đầu quay, đó là do dây quá căng. Ta cần làm diều chùng 1 chút bằng cách nới thêm dây rồi lại thu tiếp. (nguồn web)

    Nhóc học được chưa?"

    Nhất Hàn Hùng gật gật đầu: "Rồi."

    Vương Liên Nhật đưa diều cho cậu, cười nói: "Vậy giờ làm thử cho anh xem nào. Nếu gặp khó khăn thì anh chỉ cho." Rồi cậu ngồi xuống.

    Nhất Hàn Hùng làm y chang lời Vương Liên Nhật nói, không lệch chút nào.

    Con diều của Nhất Hàn Hùng cũng bay lên cao theo gió.

    Bay lên rồi.

    Vương Liên Nhật nhìn mà cảm thán, đi lại chỗ Nhất Hàn Hùng, nói: "Nhóc tiếp thu nhanh thật đấy, hồi đó anh phải làm đi làm lại mấy lần mới thành công."

    À đúng rồi.

    Vương Liên Nhật hình như nhớ ra cái gì đó, nói: "Trong trường hợp gió nhẹ thì có thể nhờ bạn cầm hộ diều."

    Nhất Hàn Hùng thắc mắc: "Cầm hộ diều?"

    Vương Liên Nhật chỉ tay vào hai đứa đang thả diều trong đãm trẻ, nói: "Nhóc có thấy hai đưa kia không?"

    Nhất Hàn Hùng gật đầu.

    Vương Liên Nhật nói tiếp: "Nhờ bạn cậm hộ diều là là để người bạn khác cầm diều giơ lên trước mặt, cách mình khoảng 5 đến 10m.

    Khi gió nổi lên, ra hiệu cho họ thả diều ra còn mình thì cầm giây diều giật và điều chỉnh cho diều ổn định. (nguồn web)

    Nhóc có muốn thử không?"

    Nhất Hàn Hùng nhìn Vương Liên Nhật, gật đầu.

    Hai người chơi với nhau rất vui đến tận khi chiều tà.

    Khi đi qua đầm sen, Vương Liên Nhật thuận tay hái một bông sen và một đài sen, nói: "Nhóc biết gì không? Bông sen vừa đẹp, vừa thơm như thế này nhưng lại mọc trong một lớp bùn vừa đen cũng vừa không thơm. Dù vậy nhưng nó vẫn giữ được vẻ tinh khiết."

    Cậu vừa bóc hạt sen vừa nói tiếp: "Hạt sen thì vừa trắng, ăn thì thơm và bùi nhưng bên trong, tâm sen lại rất đắng."

    Rồi cậu lấy hạt sen mới bóc, gỡ tâm sen ra, đưa cho Nhất Hàn Hùng, nói: "Nhóc ăn đi."

    Nhất Hàn Hùng nhận lấy, cho vào miệng ăn. Rất ngon.

    Về đến nhà, Vương Liên Nhật cùng Nhất Hàn Hùng vào bếp phụ giúp bà nấu bữa tối.

    Bà thấy hai đứa cháu về, hỏi: "Hôm nay chơi có vui không?"

    Vương Liên Nhật cười đáp: "Vui lắm bà ạ! Con còn cùng Hùng Hùng chơi thả diều nữa."

    Bà cười hiền hậu nói: "Sợ mấy đứa về đây không quen, nhưng giờ thấy hai đứa chơi vui như vậy thì bà cũng vui rồi."

    Sau khi ăn xong, Vương Liên Nhật đi tắm. Lúc cậu đi ra thì thấy Nhất Hàn Hùng đang loay hoay làm cái gì đó.

    Nhóc con làm gì vậy nhỉ?

    Cậu đi đến bên Nhất Hàn Hùng, hỏi: "Nhóc làm gì vậy?"

    Nhất Hàn Hùng quay người lại, trên tay là hai bông hoa sen được gấp khéo léo bằng giấy, một bông trắng và một bông hồng.

    Vương Liên Nhật: "Nhóc gấp à? Đẹp ghê ta~"

    Nhất hàn Hùng giơ lên trước mắt cậu, nói: "Cho anh."

    Vương Liên Nhật bất ngờ, hỏi lại: "Cho anh á?"

    Nhất Hàn Hùng gật đầu.

    Vương Liên Nhật cười nói: "Nhóc vậy mà cũng biết tặng quà cho người khác ư?"

    Nhất Hàn Hùng: "Không nhận?" Rồi cậu như chuẩn bị cất đi.

    Vương Liên Nhật nhanh tay cầm lấy, đáp: "Sao có thể, đồ nhóc tặng ngàn năm có một, chắc chắn là phải nhận rồi."

    Thằng nhóc này đúng là ngoài lạnh trong nóng mà.

    Hoa sen trắng theo nghĩa thực thể hiện cho lòng bác ái, sự tinh khiết, thanh cao, trong sáng và thuần khuyết.

    Hoa sen hồng thể hiện cho tình yêu thương, sự bao dung, lòng nhân ái và sự may mắn.

    Nhóc con này cũng biết chọn đó chứ.

    Vương Liên Nhật cười tươi, nói: "Cảm ơn nhóc nhiều nha."

    Nhất hàn Hùng tai có chút ửng đỏ.
     
    chiqudollNghiên Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2024 lúc 12:30 PM
  6. MâyKanTrang KT

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Ở quê (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau, ngoài trời mưa tầm tã mãi không ngớt.

    Vương Liên Nhật bị đánh thức vì lạnh, cậu nhìn ra ngoài cửa.

    Đang mưa à, chăn đâu rồi nhỉ?

    Rồi lại nhìn sang bên cạnh.

    Nhóc kia cũng đâu rồi?

    Lúc này Vương Liên Nhật mới để ý cái áo khoác đắp trên người mình. Cậu cầm lên, nghĩ thầm: "Chiếc áo này là?"

    Là của Nhất Hàn Hùng? Sao nó lại ở đây?

    Vương Liên Nhật mở điện thoại lên thì thấy mới có 5 giờ sáng. Cậu đi ra ngoài thì thấy dưới bếp có ánh sáng lập lòe của ngọn lửa củi. Khi đi xuống bếp, cậu thấy bà cùng Nhất Hàn Hùng đang nấu gì đó.

    Thấy cậu, bà nói: "Nhật dậy sớm thế cháu? Ngủ thêm lúc nữa đi."

    Vương Liên Nhật đi vào, đáp: "Cháu ngủ vậy là đủ rồi ạ." Rồi ngồi xuống cùng hai người.

    "Mà bà với em đang nấu gì vậy ạ?"

    Nhất Hàn Hùng đáp: "Ngô ngọt."

    Vương Liên Nhật: "Ồ, mà sao nhóc dậy sớm thế? Đã vậy còn không gọi anh dậy cùng."

    Bà cười nói: "Hùng nó thấy cháu ngủ ngon quá nên mới không gọi dậy."

    Nhất Hàn Hùng yên lặng.

    Không nỡ gọi mới đúng..

    Vương Liên Nhật tựa đầu vào vai Nhất Hàn Hùng, nói: "Ở đây ấm thật, tự nhiên lại muốn ngủ tiếp, nhưng cũng muốn chờ để ăn."

    Nhất Hàn Hùng cũng không nói gì, ngồi im cho cậu tựa.

    Bà nói: "Vậy cháu cứ ngủ đi, khi nào dậy rồi ăn cũng được."

    Vương Liên Nhật: "Cháu muốn ăn lúc nó mới được vớt ra cơ."

    Nhất Hàn Hùng: "Ngủ đi, khi nào chín thì gọi."

    Vương Liên Nhật lờ đờ, cười nói: "Vậy thì được."

    Mọi thứ chìm vào yên tĩnh chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng củi cháy.

    * * *

    Không biết đã ngủ bao lâu, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra bên tai Vương Liên Nhật: "Anh, ngô chín rồi, dậy ăn đi."

    Giọng nói cùng tiếng mưa khiến cậu tỉnh giấc. Vương Liên Nhật từ từ mở mắt.

    Thấy vậy, Nhất Hàn Hùng đưa cho cậu một cốc nước.

    Vương Liên Nhật cầm lấy, uống một ngụm liền tỉnh khỏi cơn mơ màng.

    "Đây là.."

    Nhất Hàn Hùng đáp: "Nước ngô. Ngon không?"

    Vương Liên Nhật vui vẻ nói: "Ừm! Lâu rồi mới uống lại, thực sự là rất ngon."

    "Mà mấy giờ rồi nhỉ?" – Cậu hỏi.

    "6 giờ." – Nhất Hàn Hùng đáp.

    Vương Liên Nhật nhìn ra ngoài, thở than: "Lâu như vậy rồi mà vẫn còn mưa, không biết bao giờ mới tạnh để đi chơi đây."

    Bỗng có tiếng gọi trên nhà: "Nhật, Hùng, lên ăn ngô nè cháu."

    Vương Liên Nhật: "Vâng ạ!"

    Đằng sau nhà được bà trồng hoa và rau. Bên cạnh thềm còn có một cây Sao Đen che bóng mát. Vương Liên Nhật vừa ngồi ngắm khung cảnh trong mưa vừa ăn ngô.

    [ Hệ thống hoạt động 7/24, chưa tính thời gian bảo trì. Kí chủ cần gì? ]

    Vương Liên Nhật như đang tự hỏi mình: "Có phải chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ của thế giới này là sẽ được gặp anh hai không? Liệu khi thấy mình anh ấy sẽ phản ứng như thế nào?"

    [ Không.]

    Vương Liên Nhật lúc này mới để ý mình vô thức gọi hệ thống ra.

    Cậu ngơ ngác hỏi lại: "Không?"

    [ Kí chủ không những phải hoàn thành thế giới này mà còn phải hoàn thành nhiều thế giới khác nữa.]

    Vương Liên Nhật sốc nặng khi nghe xong: "Khụ khụ!.. Tại sao?"

    Bỗng trước mặt hiện ra một bảng, bên trong có các đồ vật kì lạ kèm theo giá tiền như Shopee. Nó tự động lướt sang, ở khu cuối cùng, có một lọ trông như lọ thuốc, nước bên trong có màu đỏ được đề tên là "Thuốc Hồi Sinh".

    Nhưng thứ cần chú ý không phải là tên thuốc mà là giá tiền.

    Vương Liên Nhật lẩm nhẩm: "Chục, trăm, triệu, chục triệu, trăm.. trăm triệu, một.. một.. một tỷ (1 000 000 000) ?"

    What? Một tỷ?

    Cậu như muốn ngất đi khi nhìn thấy giá.

    [ Kí chủ chỉ cần tiết kiệm đủ số điểm là có thể đổi.]

    Vương Liên Nhật: "Khoan! Một tỷ lận đó, vậy bao giờ mới xong?"

    [ Kí chủ không cần lo, mỗi thế giới sẽ cho số điểm khác nhau, ít nhất là 10 000 (mười nghìn) điểm. Khi hoàn thành tốt thì còn được thưởng thêm.]

    Nghe vậy, Vương Liên Nhật mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì được.."

    Rồi cậu lại nói: "À mà không, nếu tính theo số điểm ít nhất đi, vậy thì tôi phải hoàn thành.. 100 000 (một trăm nghìn) thế giới?"

    Tính xong, đầu óc cậu choáng váng lảo đảo. Vương Liên Nhật ngất part 2.

    "Anh?"

    Nghe thấy tiếng nói, Vương Liên Nhật mới định thần lại, cậu quay người lại thì thấy Nhất Hàn Hùng đang đi tới.

    Vương Liên Nhật cười nói: "Thì ra là nhóc."

    Nhất Hàn Hùng đưa cho cậu cốc cà phê, nói: "Của anh."

    Vương Liên Nhật: "Wow, là cà phê à. Trời mưa như này mà ngồi uống cà phê thì chill biết mấy."

    Nhất Hàn Hùng quan sát, nói: "Sắc mặt anh tệ lắm, có sao không?"

    Vương Liên Nhật khựng lại một tý rồi đưa tay sờ lên mặt mình, cười nói: "Trông rõ thế cơ à, nhưng anh vẫn bình thường mà, không sao cả."

    Nhất Hàn Hùng im lặng.

    Cùng lúc đó, bà đi vào và nói: "Nếu chiều nay tạnh mưa, hai đứa có muốn đi bắt cá không?

    Vương Liên Nhật:" Bắt cá ạ? "

    Bà lại gần, ngồi xuống cạnh hai người, nói:" Ừm, mỗi khi mưa đầu mùa trút xuống, càng lớn càng tốt, đặc biệt là mưa vào buổi xế chiều khi nước từ sông rạch đang lớn tràn vào mương thì cá dưới mương theo đường nước mưa chảy ngược xuống, bắt đầu cho cuộc di cư ngược dòng, tìm về đồng ruộng, ao hồ để sinh sản. Nếu nhà có ao thì nước sẽ từ ao ngập lên vườn, cá theo đó cũng lên.

    Lúc này, người lớn và trẻ con xách nơm, đeo giỏ, mang thúng đi bắt cá.

    Ta sẽ men theo các đường nước do mưa lớn chảy xuống mương hoặc rảo theo các lỗi đi trong vườn, quanh gốc rơm, đồng củi.. sẽ thấy những con cá đi lạc, có khi chúng mắc kẹt lại đâu đó. "

    Vương Liên Nhật chăm chú nghe, nói:" Nghe coi bộ rất thú vị. "

    " Vậy chiều nay mấy giờ đi ạ? "

    Bà:" Khi nào tạnh mưa thì đi, tầm xế chiều (3-5h chiều) chắc cũng tạnh rồi. "

    Vương Liên nhật:" Vâng. "

    Đến chiều trời cũng đã tạnh mưa, Vương Liên Nhật bên hông đeo giỏ đang đuổi theo một con cá trê.

    Vương Liên Nhật:" Hùng, con cá này to lắm nè. Nhóc lại đây giúp anh bắt nó với. "

    Bà nói:" Bắt mấy con bị kẹt cho dễ này cháu, mấy con đang bơi bắt tốn sức lắm. "

    Vương Liên Nhật:" Mấy con này to hơn ạ. "

    Nhất Hàn Hùng nói:" Cẩn thận ngã. "

    Vương Liên Nhật:" Yên tâm, anh còn lâu mới ngã. "

    " Ý, nó dừng lại rồi. "

    Vương Liên Nhật dần dần tiến lại gần con cá, đếm thầm:" 1.. 2.. 3! "

    "... "

    – Cậu kêu lên.

    Nhất Hàn Hùng lập tức quay đầu lại. Cậu thấy Vương Liên Nhật đang ngồi dưới nước.

    Nhất Hàn Hùng đi lại, nói:" Anh có sao không? Em mới nhắc rồi mà không nghe. "

    Vương Liên Nhật quay lại, vui vẻ, nói:" Nhóc nhìn nè. "Rồi cậu giơ tay tay lên.

    Đó là một con cá trê khá to.

    Khuôn mắt Vương Liên Nhật rạng rỡ:" Thế nào, thấy anh giỏi không? "

    Thấy vậy, Nhất Hàn Hùng thở dài, không tự chủ được mà khóe môi nhấc nhẹ lên.

    " Ừm. "

    Khi đang đi về nhà, bỗng có tiếng gọi:" Bà Thư, sang đây tôi bảo tí. "

    Bà:" Ừ, chờ tôi tí. "

    Rồi bà quay sang bảo với Vương Liên Nhật:" Bà đi ra đây một tí, cháu về nhà thổi cơm giúp bà nhé. "

    Vương Liên Nhật:" Vâng. "

    Mặt trời dần lặn xuống, ánh chiều tà in trên mặt nước tạo lên những vệt sáng vàng. Đằng xa xa có mấy đứa trẻ đang ríu rít, nô đùa bắt cá.

    Vương Liên Nhật đi trước Nhất Hàn Hùng. Bỗng cậu thấy cái gì đó dưới đất.

    Ý!

    Vương Liên Nhật ngồi xuống nhặt.

    Cậu quay lại, nói:" Nhóc đưa tay đây. "

    Nhất Hàn Hùng nghe theo đưa tay ra. Vương Lên Nhật bỏ một cái gì đó vào tay cậu. Cậu mở tay ra nhìn thì liền đứng hình.

    Đây là.. một hòn đá hình trái tim màu trắng vàng?

    Vương Liên Nhật cười nói:" Đẹp không? Cho nhóc đó. "

    Rồi cậu quay người đi tiếp:" Nhanh về nào."

    Ánh chiều tà lấp lóe trên khuôn mặt hai người. Một người tươi cười nói chuyện, một người yên lặng lắng nghe.
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  7. MâyKanTrang KT

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Ở quê (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc sau, Vương Liên Nhật đang ở trong nhà thì bỗng nghe thấy tiếng bà gọi. Cậu chạy ra sân thì thấy trên tay bà đang cầm một chú cún con.

    Bà thả nó xuống đất, nói: "Bà mới được cho một con cún, thấy nó xinh không?"

    Vương Liên Nhật chạy ra ngay, đôi mắt cậu hiện ra tia lấp lánh nhìn vào chú cún.

    Là cún kìa!

    Cậu cười tươi, nói: "Xinh lắm bà ạ!"

    Chú cún với bộ lông vàng óng, phần dưới bụng có lông trắng. Đuôi chú cuộn lại như cái bánh bông lan cuộn. Đôi tai hơi cụp xuống trông rất đáng yêu. Còn đôi mắt tròn, đen như hạt nhãn, long lanh.

    Vương Liên Nhật vườn tay muốn sờ đầu nó, nhưng nó lại rụt đầu lại.

    Chắc mới mang về nên nó có hơi sợ, phải khiến nó nới lỏng cảnh giác ra thôi.

    Vương Liên Nhật gõ nhẹ xuống đất vài cái để thu hút sự chú ý của chú cún, rồi cậu giơ tay lên. Chú cún lúc này đi lại dần dần, cẩm trọng ngửi tay cậu. Cậu từ từ di chuyển lên vai của nó.

    Được rồi!

    Nó liếm nhẹ lên tay cậu, tỏ ý nó đã tin tưởng cậu. Lúc này Vương Liên Nhật mới chậm rãi xoa đầu nó.

    Thấy thế, bà cười nói: "Nó dần quen con rồi đấy."

    Vương Liên Nhật vui vẻ: "Trông nó rất đáng yêu."

    Bỗng nhiên chú cún tỏ ra sợ hãi lùi ra sau.

    Cậu khó hiểu hỏi: "Bé con sao vậy?"

    Đằng sau Nhất Hàn Hùng đứng cạnh Vương Liên Nhật nhìn chằm chằm vào chú cún với một ánh mắt lạnh.

    Đến tối, mọi người vừa ăn tối vừa nói vui vẻ.

    Bà nói: "Từ lúc về đến giờ chưa thấy Hùng cười lần nào nhỉ?"

    Vương Liên Nhật đáp lại: "Ha ha, Hùng ít khi cười lắm bà ạ."

    Bà: "Vậy cười lên cho bà xem cái được không nào?"

    Nhất Hàn Hùng không nói gì, liếc mắt nhìn sang Vương Liên Nhật.

    Vương Liên Nhật cười: "Đúng vậy, nhóc cười một cái cho bà xem đi. Không phải ngại đâu, nhóc cười lên trông đẹp lắm đó."

    Nghe vậy, khóe miệng Nhất Hàn Hùng dần cong nhẹ lên.

    Đúng lúc ấy, chú cún lại chạy tới chỗ Vương Liên Nhật làm Vương Liên Nhật bỏ lỡ khoảng khắc ấy.

    Vương Liên Nhật cười, xoa đầu nó rồi cậu quay sang nói với bà: "Bà ơi, khi nào ăn xong thì cho con cho nó ăn nhé."

    Bà nói: "Được rồi, vậy cứ ăn xong đi đã."

    Vương Liên Nhật: "Con ăn đủ rồi ạ."

    Cậu quay lại nói với chú cún: "Tí nữa tao cho mày ăn nhé."

    Nhất Hàn Hùng một mặt lạnh lùng nhìn bóng lưng của Vương Liên Nhật rồi di chuyển sang chú cún.

    Sau khi ăn xong, Vương Liên Nhật bế chú cún đi.

    Cậu thầm nghĩ nên cho cún đi tắm trước khi cho ngủ cùng.

    Nhất Hàn Hùng thấy cậu đi vào phòng tắm cùng chú cún, hỏi: "Anh mang nó vào đấy làm gì vậy?"

    Vương Liên Nhật quay lại, cười nói: "Cho nó đi tắm rồi ngủ."

    Nhất Hàn Hùng: "Cho nó ngủ chung?"

    Vương Liên Nhật đáp: "Đúng a, anh xin bà rồi, dù sao giường cũng rộng mà."

    Rồi cậu đi vào.

    Nhất Hàn Hùng: "..."

    Vương Liên Nhật nằm trên giường, tay xoa đầu chú cún cho nó ngủ.

    Lúc này Nhất Hàn Hùng chạm vào sau lưng của cậu.

    Cậu quay sang, hỏi: "Nhóc sao vậy?"

    Nhất Hàn Hùng giọng nhè nhẹ, nói: "Anh.. ôm em ngủ được không? Em có hơi sợ.."

    Vương Liên Nhật cười nói: "Được chứ, vậy chờ anh đi rửa tay đã."

    Khi quay lại, Vương Liên Nhật ôm Nhất Hàn Hùng vào lòng, an ủi: "Không sợ a, không sợ a."

    Nhất Hàn Hùng im lặng không nói gì.

    Vương Liên Nhật xoa đầu cậu, nói: "Giờ mình ngủ thôi nào."

    Nhất Hàn Hùng nhìn Vương Liên Nhật rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau, khi Nhất Hàn Hùng tỉnh dậy đã không thấy Vương Liên Nhật đâu. Hóa ra cậu đang chơi với chú cún ngoài sân.

    Nghe thấy tiếng động đằng sau, Vương Liên Nhất quay đầu lại thì thấy Nhất Hàn Hùng đang đứng ở cửa.

    Cậu cười nói: "Nhóc dậy rồi à? Bà đi chợ mua đồ ăn rồi, lúc nữa mới về."

    Nhất Hàn Hùng lại gần cậu, hỏi: "Anh thích chó?"

    Vương Liên Nhật đáp: "Ừm, đúng vậy. Chó rất dễ thương nha."

    Nhất Hàn Hùng: "Gâu!"

    Vương Liên Nhật ngơ ngác, ngỡ ngàng, chưa kịp load, hỏi: "Nhóc mới kêu gì vậy?"

    Từ ngày hôm đó, Nhất Hàn Hùng luôn làm những hành động rất kì lạ.

    Cụ thể như khi Vương Liên Nhật đang ném một cành cây khô đi cho chú cún đuổi theo thì Nhất Hàn Hùng cũng chạy ra rồi nhặt cành cây đưa cho cậu. Dù cậu có ném đi bao nhiêu lần thì Nhất Hàn Hùng đều nhặt về bấy nhiêu. Đến chú cún cũng chả bắt được cái nào.

    Hay như lần Vương Liên Nhật đang xoa đầu, vuốt lông cho chú chó thì Nhất Hàn Hùng bỗng cúi đầu xuống.

    Cậu khó hiểu, hỏi: "Nhóc làm gì vậy?"

    Nhất hàn Hùng: "Đầu em mềm hơn."

    Vương Liên Nhật: "..."

    Và 7749 hành động khác.

    Vào một buổi chiều, Vương Liên Nhật cùng Nhất Hàn Hùng và chú cún đi ra đồng cỏ gần đầm sen chơi.

    Vương Liên Nhật lúc này thấy chú cún đang đuổi theo chuồn chuồn thì liền bật cười.

    Bỗng nhiên Nhất Hàn Hùng đứng lên như đang định đi lại gần chú chó.

    Thấy có điềm, Vương Liên Nhật kèo Nhất Hàn Hùng lại, hỏi: "Nhóc tính đi đâu vậy?"

    Nhất Hàn Hùng: "Bắt chuồn chuồn."

    Nghe vậy, Vương Liên Nhật bất lực, nói: "Khoan khoan, dạo này nhóc sao vậy?"

    Nhất Hàn Hùng nghe vậy liền im lặng.

    Thấy thế, Vương Liên Nhật có hơi lo, nói: "Nhóc nói đi, có gì anh giúp cho chư nhóc cứ làm theo con cún mãi như vậy thì không ổn đâu."

    Nhất Hàn Hùng mặt ủy khuất nói: "Anh đừng chơi với con chó này nữa.. được không?"

    Vương Liên Nhật đơ người, lúc này cậu mới hiểu ra là mình đã quan tâm nhiều đến chú cún nên Nhất Hàn Hùng mới như vậy.

    Dù sao thì với tính cách của nhóc đó thì việc kết bạn là một việc khó. Bây giờ còn đang ở quê, nhóc ấy cũng chỉ có chơi được với mỗi mình mình thôi nên nếu giờ mình chơi cái khác thì chẳng phải nhóc Nhật sẽ lủi thủi một mình hay sao.

    Vương Liên Nhật nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói: "Xin lỗi nhé, anh đã không để ý đến cảm nhận của nhóc."

    Nhất Hàn Hùng cầm lấy bàn tay cậu, cúi mặt xuống, nói: "Không phải lỗi của anh, là em không bằng nó."

    Nghe vậy, Nhất Hàn Hùng bật cười, nâng mặt của cậu lên, bóp bóp cái má, nói: "Sao có thể được, nhóc hơn bé cún nhiều."

    Nhất Hàn Hùng: "Vậy sao anh không chơi với em?"

    Vương Liên Nhật nhẹ nhàng nói: "Không phải không chơi với nhóc mà vì bé cún mới về nên không quen, anh cần tiếp xúc với nó nhiều hơn để nó buông bỏ cảnh giác."

    Nhất Hàn Hùng hơi rưng rung.

    Ể, nhóc con sắp khóc rồi, làm sao giờ?

    A, nghĩ ra rồi!

    Vương Liên Nhật dỗ dành: "Đừng buồn nữa nha. Hay là vậy đi, em muốn gì anh sẽ cho em, được không?"

    Nhất Hàn Hùng rơm rớm nước mắt: "Thật sao?"

    Vương Liên Nhật lau đi nước mắt của cậu: "Thật. Vậy em muốn anh làm gì nào?"

    Nhất Hàn Hùng suy nghĩ chốc lát, nói: "Chưa nghĩ ra."

    Vương Liên Nhật: "Vậy khi nào nghĩ ra thì bảo anh cũng được, nhưng phải trong phạm vi anh có thể thực hiện được thôi nhé."

    Nhất Hàn Hùng: "Vâng."

    Phù, cuối cùng cũng xong.

    Vương Liên Nhật cười nói: "Vậy giờ chúng ta đi về nhé."

    Nhất Hàn Hùng gật đầu.

    Khi đang đi, bỗng chú cún chạy nhanh về phía trước.

    Vương Liên Nhật gọi: "Bé con, chạy đi đâu đâu vậy?" Rồi cậu đuổi theo.

    Vương Liên Nhật bỗng nhiên dừng lại.

    À, còn một bé cún nữa.

    Cậu quay lại, cười gọi: "Nhóc con, nhanh lên nào."

    Nhất Hàn Hùng ngẩng đầu lên nhìn Vương Liên Nhật, mỉm cười đi lại chỗ cậu.

    *Nếu góc nhìn theo phía Nhất Hàn Hùng thì sao?

    Khi thấy Vương Liên Nhật cười nói với chú cún, Nhất Hàn Hùng cảm thấy trong lòng khó chịu.

    Tự nhiên lại thấy bực mình..

    Nhất Hàn Hùng vừa nghĩ vừa nhìn chú cún như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

    Thấy Vương Liên Nhật ngủ cùng chú cún, Nhất Hàn Hùng tỏ ra đáng thương mà nói mình sợ gặp ác mộng, muốn Vương Liên Nhật ôm ngủ.

    Nếu anh thích dáng vẻ đáng thương này thì được thôi.

    Nhất Hàn Hùng nằm trong lòng Vương Liên Nhật, ôm chặt cậu như hận không thể nuốt người anh họ của mình vào bụng.

    Toàn mùi của nó, thật khó chịu..

    Sao khi nói ra điều ấm ức trong lòng mình, cậu cùng Vương Liên Nhật với chú cún đi về.

    Đước nửa đường, chú cún kia chạy đi khiên Vương Liên Nhật phải đuổi theo bỏ lại Nhất Hàn Hùng vẫn ở phía sau.

    Lại quên mình rồi..

    Nhưng bỗng nhiên Vương Liên Nhật dừng lại, quay đầu về và cười gọi: "Nhóc con, nhanh lên nào."

    Cậu bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn Vương Liên Nhật.

    Không, anh ấy chưa quên mình..

    Cậu nhẹ nhàng cười, đi lại phìa Vương Liên Nhật: "Vâng."
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  8. MâyKanTrang KT

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Quay lại làm nhiệm vụ thôi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ thế, thời gian dần trôi, ngày tháng ảm đạm và vui vẻ ở quê cũng dần kết thúc. Sau khi về lại thành phố, Nhất Hàn Hùng được mẹ của cậu đón về.

    Vương Liên Nhật cùng mẹ tiễn hai người: "Em nhớ giữ gìn sức khỏe nha."

    Nhất Hàn Hùng gật đầu: "Anh cũng vậy."

    Nhất Vương Vy cười nói: "Vẻ mặt con cứ như không muốn rời xa anh Nhật vậy, được rồi, tạm biệt chị và cháu nhé."

    Xe chuẩn bị đi, Nhất Hàn Hùng bỗng ló đầu ra cửa sổ, nói: "Hẹn gặp lại."

    Vương Liên Nhật cười, vẫy vẫy tay: "Ừm, hẹn gặp lại."

    Xe dần đi xa, Nhất Tạ Nhàn vỗ vào vai con trai mình, nói: "Coi bộ chỉ mới một kì nghỉ hè ngắn ngủi mà hai đứa đã thân ra rồi nhỉ. Được rồi, vào phụ mẹ nấu cơm nào."

    Vương Liên Nhật: "Vâng."

    Bỗng có tiếng máy móc kèm tiếng pháo phát ra trong đầu cậu, trước mặt hiện ra một cái bảng quen thuộc.

    [ Tít tít tít tít.. Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên "Kết thêm một người bạn mới", độ hảo cảm của Nhất Hàn Hùng đối với cậu là 85, 99%.]

    Ừm ừm, còn có độ hảo cảm nữa cơ à. Nhưng đừng có để con số 99 như vậy chứ, 0, 01% của tôi đâu?

    [ Nhận được huy chương "Dễ lừa", "Nắm lấy trái tim băng giá".]

    Sao mấy cái huy chương này lạ vậy?

    [ Xin kí chủ tiếp tục cố gắng.]

    Biết rồi.

    Song, cậu nhìn mặt trời đang dần lặn xuống phía cuối con đường.

    Ba ngày nữa là khai giảng rồi.

    Hè đã hết, nghỉ ngơi và làm quen với cuộc sống mới như vậy là đủ rồi. Chuẩn bị quay lại làm nhiệm vụ tiếp thôi!

    Đến tối, khi cậu chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại rung lên tiếng tin nhắn liên tục. Vương Liên Nhật mở máy lên thì thấy một người tên "Ăn không ngồi rồi" nhắn cho cậu. Bật vào thì là một hàng dài tin nhắn như: "Sao anh đọc mà không rep tin của em"... "

    Hiuhiu, rõ ràng hẹn hè cày game mà sao không thấy anh chơi?"... "

    Đồ vũ phu!"... "

    Nè! Đọc thì rep lại đi chứ?".. (3000 câu khác đã được lược bỏ).

    Ai đây?

    Hình như là bạn của nguyên chủ.

    Hm.. tên gì ý nhỉ, để tìm thử đã.

    Rồi cậu mở quyển sách mà hệ thống đưa cho ra.

    Để xem nào..

    Thấy rồi! Lê Minh Kỳ?

    (Nhắn tin)

    Vương Liên Nhật: ?

    Lê Minh Kỳ: Trời ơi, cuối cùng anh cũng chịu rep rồi!

    Vương Liên Nhật: Tại hè bận quá. Mà có chuyện gì vậy?

    Lê Minh Kỳ: Ông thì bận cái gì chứ? Vào nhóm lớp mới chưa?

    Vương Liên Nhật: Chưa, bọn mình học cùng lớp à?

    Lê Minh Kỳ: Đương nhiên rồi, cái đồ phũ bạn. Chờ tí tôi mời vô.

    Vương Liên Nhật: Ừm.

    Lê Minh Kỳ: Được rồi đấy. 2 ngày nữa đến trường nhận lớp.

    Vương Liên Nhật: Ok ok. Vậy tôi đi ngủ đây.

    Lê Minh Kỳ: Ơ này người anh em, nguyên hè không cày game rồi, nick ông đang thụt rank không phanh đấy.

    Vương Liên Nhật: Mai chơi, tôi buồn ngủ rồi. Ngủ ngon.

    Lê Minh Kỳ: Ơ này!

    Mới nhắn mỗi tí đã đi rồi?

    Còn chuyện nữa!

    Này!

    (7749 câu đã được lược bỏ)

    Vương Liên Nhật tắt máy đi rồi nằm xuống gường. Cậu cứ nằm chằn chọc mãi mà không ngủ được.

    * * *

    Vẫn không ngủ được.

    Vương Liên Nhật ngồi dậy, mở điện thoại lên tính tìm bộ phim nào đó xem cho dễ ngủ thì bỗng thấy tin nhắn của một người lạ gửi đến.

    Hửm? Lại là ai đây?

    (Nhắn tin)

    ? : Anh chưa ngủ à?

    Vương Liên Nhật: Ai vậy?

    ? : Đoán xem.

    Vương Liên Nhật: Hùng đúng không?

    Nhất Hàn Hùng: Đúng rồi.

    -

    Ha ha.. đương nhiên là đúng rồi, ở thế giới này mình chỉ biết có 2 người gọi mình là anh, không phải Lê Minh Kỳ thì chỉ

    Có thể là Nhất Hàn Hùng.

    -

    Vương Liên Nhật: Sao em biết số anh vậy?

    Nhất Hàn Hùng: Bí mật.

    Vương Liên Nhật: Còn bày đặt bí với chả mật. -_-

    Nhất Hàn Hùng: Anh không ngủ được à?

    Vương Liên Nhật: Ừm, hơi khó ngủ tí. Còn em?

    Nhất Hàn Hùng: Em đang học.

    Vương Liên Nhật: Chăm ghê ta, muộn như này rồi còn học. Ngủ sớm đi.

    Nhất Hàn Hùng: Anh cũng vậy.

    * * *

    Hai người nhắn tin với nhau đến gần nửa đêm thì Vương Liên Nhật ngủ lúc nào không hay.

    Cứ thế, ngày nữa lại trôi qua, sáng mai là lúc Vương Liên Nhật sẽ đi nhận lớp.

    Khi đang đi trên đường, bỗng một bàn tay khoác mạnh lên vai cậu.

    Người đó nói: "A, lâu rồi không gặp anh Nhật!"

    Vương Liên Nhật ngơ ngác không kịp suy nghĩ, hỏi: "Cậu là ai?"

    Lê Minh Kỳ giả giọng khóc, nói: "Ơ, sao nghỉ mỗi mấy tháng hè mà anh đã quên em rồi? Người anh em tốt Minh Kỳ của ông này!"

    Vương Liên Nhật: "À."

    Quên mất, miệng nhanh hơn não rồi.

    Lê Minh Kỳ: "À gì mà à, đến cả anh em ông cũng quên. Chắc do nghỉ hè xong độ đẹp trai của tôi lại tăng lên nên không nhận ra đúng không."

    Vương Lên Nhật: "K.."

    Chưa kịp nói hết thì Lê Minh Kỳ đã vỗ mạnh vào lưng cậu: "Em biết mà, anh khỏi chối."

    Vương Lên Nhật làm hành động ọe. Lê Minh Kỳ: "Như vậy là có ý gì hả?"

    Vương Liên Nhật: "Ý ngay trước mặt thôi."

    Lê Minh Kỳ khoác vai cậu, nói: "Nể tình ông là bạn tôi nên tôi không chấp. Được rồi, đi đến trường nhanh nào!"

    Lê Minh Kỳ vừa đi vừa nói: "Chúng ta học ở lớp 10A2. Hm.. Hình như là ở bên kia."

    Hệ thống lúc này xuất hiện ra trước mặt cậu kèm theo dòng nhiệm vụ.

    [ Nhiệm vụ 2: Kết bạn với nữ chính. Phần thưởng: Độ hảo cảm +5.]

    Ò.

    Vương Liên Nhật cứ bị Lê Minh Kỳ kéo qua kéo lại quanh trường mãi mới thoát được. Cậu vừa đi vào lớp thì một ánh sáng

    Chói lóa chiếu ra. Đạp thẳng vào mắt cậu là cái bảng màu vàng ghi "Nữ chính – Thanh Vân Linh". Cô ấy đang ngồi đọc sách ở bàn cuối, dãy trong cùng. Thấy vậy, Vương Liên Nhật cười trừ.

    Lần đầu gặp còn không chói lóa bằng lần này.

    Mà nữ chính cũng chăm học lắm đó chứ, đang ngồi đọc sách kìa.

    Vương Liên Nhật tiến lại gần, nói: "Xin chào, tôi không làm phiền cậu đọc sách chứ?"

    Thanh Vân Linh quay mặt lại: "Hửm?"

    Cậu lúc này để ý giữa quyển sách của cô là một cái điện thoại. Và hình như.. đang chơi game?

    Ha ha..

    Thanh Vân Linh nói: "Cậu là.."

    Vương Liên Nhật cười đáp: "Tôi là người mà đi chung ô với cậu để về nhà lúc sắp nghỉ hè nè."

    Thanh Vân Linh: "A, thì ra là cậu, không ngờ hai bọn mình lại học chung khoa, chung lớp đó."

    Vương Liên Nhật: "Tôi cũng không ngờ, chắc là do duyên phận nhỉ?"

    Thanh Vân Linh ngồi vào ghế trong, nói: "Duyên phận gì chứ? Cậu ngồi đi."

    Vương Liên Nhật ngồi xuống: "Ừm.. Cậu tên là gì vậy? Tôi tên là Vương Liên Nhật."

    Thanh Vân Linh nói: "Tôi tên Thanh Vân Linh, hân hạnh được làm quen."

    Vương Liên Nhật: "Vân Linh sao? Tên cậu hay thật đấy."

    Thanh Vân Linh cười nói: "Ha ha, cũng bình thường thôi, tên cậu cũng hay."

    Vương Liên Nhật để ý thấy cô đang chơi game, hỏi: "Cậu đang chơi game à?"

    Thanh Vân Linh: "Ừm, Tôi mới chơi thôi, còn gà lắm. Cậu có chơi không?"

    Vương Liên Nhật: "Có, trình độ của mình cũng ổn, hay chúng ta kết bạn đi, tôi kéo rank cho."

    Thanh Vân Linh: "Được, ID của cậu là?"

    Vương Liên Nhật: "2011012213."

    Thanh Vân Linh: "Được rồi, cậu đồng ý đi."

    Vương Liên Nhật lấy điện thoại ra rồi vào game. Cậu mắt chứ A mồm chữ O khi thấy nick của Thanh Vân Linh.

    Rank Cao Thủ? Vậy mà bảo mới chơi, chơi gà. Nữ chính này coi bộ không đơn giản như vẻ ngoài.

    Nhưng tự nhiên thấy.. hơi nhục, rank mình đã thấp rồi lại còn đòi kéo người ta nữa.

    Nội tâm của Vương Liên Nhật thở dài.

    Vương Liên Nhật nói: "Hay chúng ta tiện thể kết bạn Zalo luôn đi, khi nào rảnh thì chơi với nhau."

    Thanh Vân Linh: "Được." Rồi cô đưa điện thoại ra: "Cậu quét mã đi."

    Vương Liên Nhật: "Ừm. Được rồi."

    Ít ra thì cũng hoàn thành được nhiệm vụ rồi.

    Sau khi kết bạn xong, hệ thống cũng xuất hiện cùng tiếng pháo hoa như lần trước.

    [ Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ 2 "Kết bạn với nữ chính". Độ hảo cảm bây giờ của nữ chính đối với cậu là 35%.]

    Ừm.

    Lúc này, Lê Minh Kỳ từ đâu xuất hiện, nói: "Hai người đang nói cái gì vậy?"

    Vương Liên Nhật giật hết cả mình, định thần lại hỏi: "Sao ông lại ở đây?"

    Lê Minh Kỳ nhìn cậu với ánh mặt đầy sát khí, đáp: "Không ở đây thì ở đâu? Tôi học cùng lớp với ông đấy. Mà nhắc mới nhớ, tôi đây còn chưa đấm ông vì cái tội bỏ tôi lại để lên lớp trước rồi nói chuyện với gái đâu đấy."

    Vương Liên Nhật hờ hững nói: "Ờ ha."

    Lê Minh Kỳ: "Ờ cái gì mà ha."

    Thanh Vân Linh lúc này mới lên tiếng: "Xin lỗi đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, đây là bạn cậu à, Nhật?"

    Vương Liên Nhật chưa kịp đáp thì Lê Minh Kỳ đã chen lên nói trước: "Đúng vậy, tôi là bạn nối khố của nó, tên Lê Minh

    Kỳ, rất hân hạnh được làm quen với cô gái xinh đẹp như cậu."

    Thanh Vân Linh: "Cậu nói quá rồi, nếu đã là bạn của Nhật thì cũng là bạn của tôi rồi. Tôi tên Thanh Vân Linh, hân hạnh được làm quen."

    Lê Minh Kỳ cười cười, rồi nói thầm với Vương Liên Nhật: "Nè, sao ông quen được bạn nữ dễ thương như vậy mà không giới thiệu cho tôi vậy?"

    Vương Liên Nhật đáp: "Giới thiệu cho ông để làm phí nhan sắc của người ta à?"

    Lê Minh Kỳ: "Xí, đồ kiêu căng."

    Cùng lúc ấy, cô giáo chủ nhiệm của lớp đi vào. Tất cả mọi người lúc này cũng vào chỗ ngồi.

    Cô nói: "Xin chào các em, cô là Trần Thị Hạnh và là cô chủ nhiệm sẽ đồng hành cùng các em đến khi lên đại học. Có gì

    Băn khoăn hay thắc mắc thì có thể hỏi cô, nếu được cô sẽ giúp. Còn bây giờ, lớp chúng ta sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho hợp lí."

    Nói xong, cô giáo sắp lại chỗ cho từng người, Vương Liên Nhật và Thanh Vân Linh vẫn ngồi cùng nhau. Đúng là sự sắp

    Xếp của những bộ truyện, làm vậy sẽ giúp nam, nữ chính dễ làm quen hơn.

    Vương Liên Nhật và Thanh Vân Linh ngồi bàn cuối, trên là Lê Minh Kỳ và.. nữ phụ?

    Đúng, là nữ phụ, người thích nam chính và luôn cạnh tranh, nghĩ ra mọi cách để hãm hại nữ chính. Cô tên là gì ý nhỉ? À, nhớ rồi, Nguyễn Quỳnh Ngân.

    Bỗng nhiên Nguyễn Quỳnh Ngân nói: "Sao cậu cứ nhìn chằm chằm mình vậy?"

    A, mải nghĩ quá mà vô thức nhìn chằm chằm vào người ta rồi.

    Vương Liên Nhật ngại ngùng nói: "Xin lỗi, xin lỗi."
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  9. MâyKanTrang KT

    Bài viết:
    0
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến nhà, Vương Liên Nhật lục tìm quyển sách mà hệ thống đưa cho nhưng tìm hoài tìm mãi mà vẫn không thấy.

    Mình nhớ là đã ném nó vào tủ mà, sao không thấy đâu.

    Có vài tình tiết mà mình không nhớ, làm sao đây?

    Đúng lúc này, hệ thống xuất hiện cùng với quyển sách đấy: [ Phát hiện kí chủ đang gặp khó khăn, hãy dựa vào nó để giải quyết vấn đề.]

    Vương Liên Nhật: "..."

    Thôi thì cũng đã có lại quển sách này rồi.

    Cậu thở phào rồi nhận lấy nó.

    Sau khi xác định mình đã nhớ hết tình tiết cũng đã gần trưa. Hôm nay mẹ cậu có việc nên đã đi đến công ty từ sớm đến chiều tối mới về, vì vậy cậu phải ở nhà một mình. Vương Liên Nhật quyết định đi ra ngoài mua mì về ăn cho nhanh.

    Khi về, đi qua một con hẻm tối, cậu bỗng nghe thấy tiếng ồn trong đó.

    Hửm? Chuyện gì vậy nhỉ?

    Cậu chầm chậm đi vào con hẻm đấy, qua một bức tường, cậu thấy một cô gái đang bị ba người đàn ông khác dồn vào tường. Mặt mấy tên kia thể hiện rõ sự d. Âm đãng. Nhìn kĩ lại thì cậu phát hiện cô gái đó là.. Nguyễn Quỳnh Ngân?

    Hả? Sao nữ phụ lại ở đây?

    Hình như tình tiết không có nói đến tại sao nữ phụ lại thích nam chính, chỉ nói là thích vì cậu ấy tốt bụng, hòa đồng, mạnh mẽ, lại còn đẹp trai, học giỏi nữa.

    Chắc trường hợp đây là để trải nghiệm tình tiết không nói đến rồi.

    Tiếng nói của bọn côn đồ kia đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Đứa đứng ở giữa trông như đứng đầu và cũng là đứa lớn nhất trong đám đó, nói:

    "Nào, em gái, sợ gì chứ? Ở lại đây chơi với bọn anh đi, bọn anh sẽ không làm em thất vọng đâu. He he."

    Nguyễn Quỳnh Ngân lùi lại sau, nói: "Các người đừng có qua đây, tôi hét lên đấy!"

    Thằng đầu đàn: "Được thôi, em cứ hét đi, cũng không ai cứu được em đâu."

    Nguyễn Quỳnh Ngân lùi đến khi chạm vào bức tường đằng sau, cô hét lên: "Có ai không? Cứu.. cứu với!"

    Tên kia xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nói: "Em có kêu hết sức cũng không ai cứu được em đâu. Lại đây chơi với bọn anh đỡ mệt hơn là kêu la đấy, bọn anh sẽ nhẹ nhàng nên đừng sợ, he he."

    Vương Liên Nhật lúc này không nhìn nổi cái khuôn mặt d. Âm đãng của tên kia nữa rồi. Cậu đổi tên gợi nhớ của Nhất Hàn Hùng thành "113" rồi gọi.

    "Alo? Anh gọi em có việc gì vậy?"

    Vương Liên Nhật: "Em im lặng để giúp anh cái này với nhé."

    Sau khi nghe thấy giọng Nhất Hàn Hùng xong, cậu mới bước ra khỏi bức tường, nói: "Dừng lại!"

    Bọn kia nghe thấy giọng cậu liền quay đầu lại.

    Nhân lúc bọn côn đồ đó không để ý, nữ phụ liền chạy ngay sang chỗ cậu rồi núp ra đằng sau.

    Một trong ba bọn kia nói: "Thằng kia, mày là ai mà dám phá hỏng chuyện tốt của đại ca tao?"

    Vương Liên Nhật nói: "Tôi là người thích lo chuyện bao đồng đấy. Ba thằng con trai mà lại đi bắt nạt một cô gái, đúng là không xứng làm đàn ông."

    Thằng đầu đàn nghe vậy quát lớn: "A, thằng này thì ra mày chọn cái chết! Anh em, lên cho nó biết thế nào là lễ độ!"

    Hai đứa bên cạnh nói: "Vâng!"

    Vương Liên Nhật giơ điện thoại lên, nói: "Nào, từ từ, có gì thì ngồi xuống nói chuyện."

    Bọn chúng nhìn thấy số trên điện thoại liền tỏ ra khinh bỉ, một đứa trong đám đấy cưới nhạo: "Mày tưởng như thế là có thể dọa bọn tao chắc, cùng lắm đánh mày xong rồi bắt.."

    Hắn chưa kịp nói hết câu thì trên khuôn mặt của bọn nó liền lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Thằng đầu đàn nói: "Mày.. mày cứ đợi đấy! Đ.. đừng tưởng là mang theo người mà bọn tao sợ chắc." Rồi cùng hai thằng kia chạy mất dép.

    Vương Liên Nhật ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

    Vậy là đuổi được rồi hả?

    Nhưng sao bọn nó lại nói thế?

    Lúc này, nữ phụ đang nấp sau lưng cậu, thở phào, cười nói: "Cảm ơn cậu đã cứu tôi, ơn này tôi sẽ ghi nhớ."

    Vương Liên Nhật gãi gãi đầu, nói: "Không có gì, lần sau cậu đừng đi vào mấy con hẻm này nữa là được."

    Nguyễn Quỳnh Ngân hơi đỏ mặt hỏi: "Cậu tên gì?"

    Vương Liên Nhật đáp: "Tôi tên Vương Liên Nhật, còn cậu?"

    Nữ phụ trả lời: "Tôi tên Nguyễn Quỳnh Ngân."

    Hai người đang cười nói với nhau thì bỗng tiếng từ điện thoại vang lên: "Anh Nhật."

    Quên mất, đang gọi cho Nhất Hàn Hùng.

    Vương Liên Nhật nói: "Anh đây, vừa nãy cảm ơn em đã phối hợp nha, làm phiền em rồi."

    Nhất Hàn Hùng: "Không cần cảm ơn, do anh thông minh thôi."

    Vương Liên Nhật cười nói: "Người khác khen anh anh còn thấy bình thường nhưng em khen thì có tính sát thương lớn lắm đấy."

    "Được rồi, anh tắt máy để đi cùng bạn anh về nhà cho an toàn đã, khi nào về anh nhắn."

    Nhất Hàn Hùng: "Khoan.." Cậu chưa kịp nói xong thì Vương Liên Nhật đã tắt máy.

    Tút.. tút.. tút..

    Nhất Hàn Hùng đang ngồi ở bàn học, khuôn mặt cậu dần tối lại nhìn chiếc điện thoại đã tắt.

    Hôm sau là khai giảng, khi Vương Liên Nhật đến lớp, cậu vừa ngồi xuống bàn thì phát hiện trong ngăn bàn có một hộp sô cô la kèm dòng chữ "Tặng cậu". Không cần nghĩ cũng biết là nữ phụ tặng.

    Dù vậy nhưng cậu vẫn giả bộ như không biết, hỏi Nguyễn Quỳnh Ngân: "Ngân, cậu có biết hộp quà này là ai tặng không?"

    Cô quay xuống, mặt hơi đỏ, lắc lắc đầu, nói: "Tôi.. tôi không biết."

    Vương Liên Nhật hỏi: "Tại sao lại tặng cho mình nhỉ? Mình cũng có quen biết ai ở trường này đâu."

    Nguyễn Quỳnh Ngân quay lên, nói: "Chắc là bạn ấy hâm mộ cậu đấy."

    Vương Liên Nhật: "Ồ."

    Đúng lúc ấy thì Thanh Vân Linh đến.

    Vương Liên Nhật cười, chào hỏi: "Cậu ăn sáng chưa?"

    Thanh Vân Linh ngồi xuống, nói: "Chưa."

    Vương Liên Nhật lấy trong túi ra một cái bánh bao, đưa cho cô: "Ăn đi."

    Thanh Vân Linh: "Cậu không ăn à?"

    Vương Liên Nhật: "Tôi ăn rồi. Tiện tay mua hai cái nên cho cậu một cái."

    Thực ra đấy là bữa sáng của tôi đấy.

    Hic.. đành hi sinh vì nhiệm vụ vậy.

    Thanh Vân Linh nói: "Ừm."

    Vương Liên Nhật để ý thấy trên đầu Thanh Vân Linh có một cái lông vũ. Cậu giơ tay ra, nói: "Đừng động." Rồi lấy nó xuống.

    Thanh Vân Linh hỏi: "Gì vậy?"

    Vương Liên Nhật cười nói: "Không có gì."

    Nguyễn Quỳnh Ngân lúc này nhìn hai người, hỏi: "Hai cậu là.. người yêu à?"

    Nghe vậy, Vương Liên Nhật và Thanh Vân Linh đều đồng thanh đáp: "Không!"

    Nguyễn Quỳnh Ngân: "À, ờ."

    Lê Minh Kỳ lại từ đâu xuất hiện, chen vào giữa cậu và nữ chính, mặt oán trách nói: "Sao hôm nay đi không đợi tôi, đã vậy còn mua đồ ăn cho gái nữa chứ. Hu hu, tại sao tôi lại có đứa bạn bỏ bạn theo gái thế này?"

    Vương Liên Nhật cười cười, lấy trong bàn hộp sô cô la vừa nãy được tặng ra, hỏi: "Ăn không."

    Thấy đồ ăn, Lê Minh Kỳ như quên hết mọi chuyện, nói: "Có có, cho tôi hết à?"

    Vương Liên Nhật: "Không có đâu, ăn chung, dù sao một mình tôi ăn cũng không hết."

    Lê Minh Kỳ: "Hừ, mà ông lấy đâu ra vậy?"

    Vương Liên Nhật vừa bóc vừa nói: "Được tặng."

    Lê Minh Kỳ hỏi: "Ai tặng."

    Vương Liên Nhật đáp: "Không biết."

    Lê Minh Kỳ lại rưng rưng: "Hu hu, tại sao ông được tặng mà một người đẹp trai như tôi lại không có chứ."

    Vương Liên Nhật nói: "Vậy không ăn đúng không?"

    Lê Minh Kỳ: "Có mà, có mà."

    Vương Liên Nhật đưa cho Thanh Vân Linh viên sô cô la mà mình mới bóc ra, nói: "Cho cậu ăn đầu tiên."

    Thanh Vân Linh nhận lấy: "Cảm ơn."

    Lê Minh Kỳ ở giữa làm bóng đèn bị một nối cơm chó hất vô mặt liền đi ra chỗ đầu bàn, nói: "Hừ, đồ mê gái bỏ bạn."

    Thanh Vân Linh đưa viên sô cô la cho nữ phụ, cười nói: "Cậu ăn đi."

    Nguyễn Quỳnh Ngân thu lại ánh mắt, nói: "Tôi không ăn, cảm ơn."

    Vương Liên Nhật cười cười đưa cho cô: "Cậu ăn đi, tôi còn nhiều lắm."

    Nguyễn Quỳnh Ngân gượng cười, nhận lấy, đáp: "Cảm ơn."

    Thanh Vân Linh: "..."

    Những ngày tiếp theo, Vương Liên Nhật lúc nào cũng đi theo, nói chuyện, quan tâm tới Thanh Vân Linh để khiến Lê Quỳnh Ngân dần không thích cô.

    Vào một ngày trời mưa, theo như tình tiết nói thì khi nữ chính bị nữ phụ đụng trúng khiến chiếc ô của cô rơi xuống đường rồi bị xe cán qua. Cùng lúc ấy nam chính đi ở bên kia đường thấy cô bị ướt liền lấy ô của mình che cho cô rồi cùng cô về khiến nữ phụ đang nấp gần đấy càng giận hơn. Hôm sau, nữ chính bị sốt, ba mẹ cô xuống bà nên hai ngày sau mới về, cô ở lớp ngoài làm bạn với nam chính ra thì Lê Quỳnh Ngân thực ra cũng là một người bạn từ bé của cô, nhưng chắc chắn nữ phụ sẽ không đến thăm cô rồi. Biết tin, khi tan học, nam chính đã sang nhà cô để chăm sóc cho cô rồi xảy ra những tình huống vô ý đến ngọt ngào khiến hảo cảm của hai người họ đối với đối phương càng tăng lên.

    Vương Liên Nhật lúc này vì để trốn Lê Minh Kỳ mà nấp ở cái cây bên kia đường để quan sát tình tiết.

    Thấy rồi, là nữ chính, phía sau kia là nữ phụ.

    Thanh Vân Linh đang đi thì bỗng bị Nguyễn Quỳnh Ngân đụng trúng như câu chuyện đã nói.

    Đụng rồi, mình chuẩn bị ra thôi.

    Hửm, khoan đã.

    Bỗng cậu thấy Nguyễn Quỳnh Ngân bị trượt chân do chạy trong mưa. Nữ chính đằng sau thấy vậy liền lập tức đỡ lấy cô.

    Một cảnh tưởng "người ngã ta đỡ" trong bộ truyện ngọt nào cũng có nhưng đây lại là.. nữ chính đỡ nữ phụ?

    Vương Liên Nhật mắt chữ a mồm chữ o đứng hình ngay tại chỗ.

    Đây cũng quá là.. xúc phạm người làm nam chính như mình rồi!

    Nguyễn Quỳnh Ngân và Thanh Vân Linh bốn mắt nhìn nhau trong mưa. Bỗng tiếng còi xe phát ra khiến nữ phụ định thần lại, cô đẩy nữ chính ra rồi cầm ô chạy đi.

    Được một đoạn bỗng Nguyễn Quỳnh Ngân dừng lại một lúc, quay đầu đi về chỗ Thanh Vân Linh.

    Hửm? Lại gì đây?

    Vì ở xa nên Vương Liên Nhật không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, chỉ thấy nữ phụ lấy một cái gì đó từ trong cặp ra đưa cho nữ chính. Nữ chính cười nhận lấy.

    Khi Nguyễn Quỳnh Ngân đi thì Vương Liên Nhật mới sang đường. Cậu lại gần Thanh Vân Linh, che ô cho cô rồi giả vờ như không biết, hỏi: "Ô cậu đâu mà để bị ướt thế này?"

    Lúc này Vương Liên Nhật mới biết cái mà nữ phụ đưa cho cô là một cái áo mưa và một cái khăn.

    Thanh Vân Linh đáp: "Có áo mưa rồi." vừa nói cô vừa mặc vào.

    Vương Liên Nhật lấy cái khăn mình đã chuẩn bị trước đưa cho cô, nói: "Vậy cậu lau qua đi cho đỡ ướt.

    Chắc nữ chính cũng không cần đâu vì cô có đồ mà nữ phụ đưa cho rồi mà.

    Không ngờ Thanh Vân Linh vẫn nhận lấy, cười nói:" Cảm ơn. "

    Còn chiếc khăn kia thì cô đem cất vô cặp.

    Sau lần đấy thì Nguyễn Quỳnh Ngân luôn né Thanh Vân Linh. Dù Thanh Vân Linh có gọi hay hỏi gì cũng đều bị cô bơ.

    Vì tâm trạng của Thanh Vân Linh dạo này luôn buồn phiền nên hệ thống cũng cảnh báo cho Vương Liên Nhật để mang tâm trạng của nữ chính trở về bình thường.

    Lúc về, cậu chưa hỏi được gì thì nữ chính đã chạy đi. Cậu đi theo nữ chính ra sau trường thì thấy cô đang giữ nữ phụ lại, hình như hai người đang nói cái gì đó.

    [ Cảnh báo: Tâm trạng của nữ chính đã phức tạp hơn.]

    Biết rồi, biết rồi, trông mặt cô ấy là biết.

    Cậu thấy nữ chính bỗng kèo nữ phụ ôm vào lòng. Nguyễn Quỳnh Ngân đẩy ra như không thành.

    " Ồ, hai người đó đang cãi nhau mà sao lại thành ôm nhau rồi? "

    Bỗng từ đằng sau phát ra tiếng nói khiến Vương Liên Nhật giật mình. Lê Minh Kỳ không biết đã đứng sau cậu từ khi nào.

    Vương Liên Nhật nói:" Ông là ma à hay sao mà đi không phát ra tiếng vậy? "

    Lê Minh Kỳ giọng trách móc:" Ai bảo ông dạo này toàn làm mấy chuyện gì đâu không làm tôi đành phải đi theo xem ông làm gì, ai ngờ hóa ra ông toàn đi theo Linh. Bộ ông thích cậu ấy à? "

    Vương Liên Nhật hờ hững đáp:" Ờ. "

    Lê Minh Kỳ nói như muốn hét lên:" Cài gì? Ông thích Linh á? "

    Vương Liên Nhật lấy tay bịp mồm Lê Minh Kỳ lại, nói:" Suỵt, nhỏ tiếng thôi! "

    Lê Minh Kỳ:" Được rồi, được rồi, sao mới được nửa năm mà ông đã thích người ta vậy? "

    Vương Liên Nhật:" Không cần biết. "

    [ Tâm trạng của nữ chính đã ổn định, xin kí chủ cố gắng thêm.]

    Hả?

    Cậu quay lại thì thấy Thanh Vân Linh và Nguyễn Quỳnh Ngân đang cười nói với nhau.

    Mới thế đã làm hòa rồi hả? Vậy mình đứng đây từ nãy tới giờ chỉ để xem nữ chính và nữ phụ làm hòa thôi hả?

    Lê Minh Kỳ thấy vậy, nói:" Hình như hai người đó làm hòa rồi hay sao ý. "Rồi đẩy cậu ra khỏi bức tường:" Ẩn ẩn nấp nấp làm gì, ra đi! "

    Vương Liên Nhật:" Làm gì vậy? "

    Khi cậu quay lại đã thấy Thanh Vân Linh và Nguyễn Quỳnh Ngân nhìn về phía cậu.

    Vương Liên Nhật cười gượng, nói:" Ha ha.. Xin chào. "

    Thanh Vân Linh hỏi:" Hai cậu làm gì ở đây vậy? "

    Lê Minh Kỳ khoác vai Vương Liên Nhật, đáp:" Nó lo cho bọn cậu không làm hòa với nhau được nên tới đây giúp đỡ. "

    Vương Liên Nhật gãi gãi đầu:" Ờ, ờ, đúng vậy. "

    Thanh Vân Linh nói:" Vậy cảm ơn cậu nha, bọn tôi làm hòa rồi, đúng không Ngân? "

    Nguyễn Quỳnh Ngân cười:" Đúng vậy. "

    Lê Minh Kỳ hỏi:" Vậy về chung với bọn tôi luôn không? "

    Nguyễn Quỳnh Ngân đáp:" Được. "

    Vậy là nhóm bạn bốn người lại vui vẻ. Họ cùng nhau chơi, cùng học rồi cùng đi thi.

    Thời gian trôi mau, Vương Liên Nhật đã lên lớp 12.

    Khi ra về, cậu vừa đi vừa nói chuyện thì không may đụng trúng một người.

    Vương Liên Nhật nói:" Xin lỗi, xin lỗi. "Rồi cậu ngẩng đầu lên thì thấy người đó là..

    Nhất Hàn Hùng?

    Nhất Hàn Hùng cười nói:" Không sao, lâu rồi không gặp anh, Nhật."
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  10. MâyKanTrang KT

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Mãi bên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Liên Nhật bất ngờ: "Nhóc con?" Rồi cậu nói lại: "À không, Hùng?"

    Nhất Hàn Hùng: "Anh gọi em là nhóc con cũng được."

    Vương Liên Nhật gượng cười, nói: "Ha ha, sao mà thế được chứ, em cũng lớn rồi mà."

    Lần trước chỉ là một thằng nhóc cao gần đến vai mình, nhưng gì mới qua mấy năm mà đã cao hơn mình một cái đầu rồi.

    Bỗng Lê Minh Kỳ chen vào, khoác tay lên vai cậu, nói: "Ồ, đây là người em họ mà cậu hay nhắc đến ý hả?"

    Nhất Hàn Hùng nhìn thấy thế, mặt tối lại, kéo Vương Liên Nhật về phía mình, rồi ôm cậu vào lòng.

    Vương Liên Nhật ngơ ngác: "Sao vậy?"

    Nhất Hàn Hùng: "Không, chỉ là lâu rồi không gặp nên có chút xúc động muốn ôm anh thôi."

    Bỗng Lê Minh Kỳ đằng sau cảm thấy một cơn ớn lạnh khó giải thích truyền đến từ ánh mắt của Nhất Hàn Hùng.

    Cậu hơi lùi lại: "Ha ha.." Nghĩ "Hình như em họ của Nhật có sát ý với mình hay sao vậy, tốt nhất là không nên lại gần."

    Vương Liên Nhật vỗ vỗ vai Nhất Hàn Hùng, nói: "Được rồi, được rồi, lớn rồi mà cứ như trẻ con ý. Buông anh ra nào, người ta đang nhìn kìa."

    Nghe vậy, Nhất Hàn Hùng càng ôm chặt hơn.

    Vương Liên Nhật: "..."

    "Được rồi, thả anh ra!"

    "Không."

    "Sao lâu rồi không gặp mà nhóc lại không nghe lời vậy hả?"

    "Chỉ nghe lời với mỗi mình anh."

    "Ý anh không phải cái đó, buông ra, anh sắp bị em ôm đến ngạt thở rồi này!"

    Nhìn một màn như vậy, bên phía Lê Minh Kỳ như bị hất một nồi cơm to đùng vào mặt. Ba người thầm nghĩ "Tự nhiên thấy no quá.."

    Lê Minh Kỳ hỏi nhỏ Thanh Vân Linh và Nguyễn Quỳnh Ngân: "Ê, mấy cậu có thấy hình như quan hệ của hai người họ không chỉ đơn giản là anh em họ không?"

    Nhưng khi quay sang đã thấy nữ chính và nữ phụ cầm trên tay gói bỏng ngô, vừa ăn vừa xem Vương Liên Nhật và Nhất Hàn Hùng với vẻ mặt thích thú.

    Thanh Vân Linh lúc này mới chú ý đến cậu, nói: "Hửm? Cậu nói cái gì cơ?"

    Lê Minh Kỳ: "À, không, hai người xem tiếp đi. Ha ha.."

    Sau khi tạm biệt ba người kia, Vương Liên Nhật cùng Nhất Hàn Hùng đi về.

    Vương Liên Nhật vừa đi vừa hỏi: "Mà sao mới vào năm học mà nhóc đã về đây vậy? Trường nhóc chưa học à?"

    Nhất Hàn Hùng đáp: "Bố mẹ em đi công tác ở nước ngoài nên em được chuyển về nhà anh ở nhờ và học."

    Vương Liên Nhật: "Nhóc không đi cùng bố mẹ sao?"

    Nhất Hàn Hùng: "Ừm, em sợ đến đấy không làm quen được." Đúng hơn là muốn bên cạnh anh.

    Vương Liên Nhật: "Ồ, ra là vậy."

    Nhất Hàn Hùng bỗng lộ vẻ mặt tủi thân, hỏi: "Anh hỏi như thế là thấy em phiền sao?"

    Vương Liên Nhật nói: "Sao mà thế được, có thêm người ở cùng thì càng thêm vui chứ sao."

    Nhất Hàn Hùng cười, gật đầu.

    Vương Liên Nhật hỏi han: "Mà dạo này nhóc sống như thế nào?"

    Nhất Hàn Hùng đáp: "Mọi thứ đều vô vị khi không có anh. Rất nhớ anh."

    Vương Liên Nhật nói: "Nói thế với một đứa con trai là không tốt đâu."

    Nhất Hàn Hùng cười: "Chỉ nói với mình anh."

    Vương Liên Nhật huých tay vào cậu: "Lại là câu nói đó. Nhóc không còn câu khác nào à?"

    Nhất Hàn Hùng hỏi lại: "Vậy còn anh, anh có nhớ em không?"

    Vương Liên Nhật đang tính phủ định thì thấy Nhất Hàn Hùng với một khuôn mặt đáng thương mong ngóng câu trả lời. Cậu bật cười, nói: "Nhóc đoán xem~"

    Về đến nhà, mẹ của nguyên chủ giải thích rõ hơn về việc Nhất Hàn Hùng ở lại tạm nhà mình. Cụ thể thì sự việc như sau:

    Vào buổi sáng hôm đấy, khi Nhất Tạ Nhàn đang tưới cây ở sân sau thì nghe thấy tiếng Nhất Phương Vy gọi: "Chị Nhàn ơi! Chị có nhà không?"

    Cô nói: "Đây!" Rồi chạy vào.

    Nhất Tạ Nhàn mở của ra thì thấy đó là Nhất Phương Vy và Nhất Hàn Hùng. Cô cười hỏi: "Vào đây, vào đây. Sao hôm nay lại về chơi với chị thế?"

    Nhất Phương Vy cười đáp: "Nhớ chị nên về thôi."

    Nhất Tạ Nhàn: "Cái con bé này chắc đang định nhờ cái gì đúng không?"

    Nhất Phương Vy: "Hì hì."

    Nhất Tạ Nhàn đi vào bếp: "Chờ tí, chị đi lấy nước. Em với cháu cứ ngồi đấy đi."

    Nhất Phương Vy ngồi xuống, thở dài, nói: "Em lại sắp phải ra nước ngoài rồi."

    Nhất Tạ Nhàn thoáng bất ngờ nhưng rồi vẻ mặt cũng bình thường trở lại, hỏi: "Lại đi nữa à? Lần này đi bao lâu?"

    Nhất Phương Vy: "Vâng, chồng em có việc phải ra nước ngoài nên em đi theo, cũng không biết sẽ đi bao lâu nữa."

    Nhất Tạ Nhàn: "Ừm, vậy nhớ giữ gìn sức khỏe nha."

    Nhất Phương Vy gật đầu, nói: "Nhưng em sang đây còn có một việc nữa."

    Nhất Tạ Nhàn: "Hửm?"

    Nhất Phương Vy: "Lần trước em có để Hùng ở nhà cho bác quản gia trông coi nhưng gặp mấy chuyện không hay lắm nên lần này.. em quyết định sẽ cho Hùng ở lại tạm nhà chị trong thời gian em đi!" Cô vừa nói vừa vỗ mạnh vào vai Nhất Hàn Hùng khiến cậu đang uống nước thì suýt bị sặc.

    "Có được không, chị?"

    Nhất Tạ Nhàn: "Tất nhiên là được rồi, dù sao nhà chị vẫn còn dư một phòng, chỉ cần dọn sơ qua là có thể dùng."

    Nhất Phương Vy: "Vậy cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn bác đi con."

    Nhất Hàn Hùng: "Cháu cảm ơn bác."

    Nhất Tạ Nhàn: "Không có gì, chuyện nhỏ ý mà."

    Nhất Phương Vy: "À đúng rồi, tiền học và các phí khác em đã đóng hết cho cả cấp rồi, mỗi tuần em sẽ gửi thêm 1 triệu về nên chị cứ yên tâm."

    Nhất Tạ Nhàn xua xua tay: "Không cần làm thế đâu, nhà chị cũng đâu có nghèo đến mức đấy."

    Nhất Phương Vy: "Hì hì." Rồi cô nhìn vào đồng hồ đeo tay, cuống quýt nói: "Thôi nha, em phải đi đây, sắp đến giờ bay rồi."

    Nhất Tạ Nhàn tiễn cô: "Ừm, đi sớm về sớm."

    Nhất Phương Vy: "Vâng."

    Nhất Hàn Hùng: "Mẹ đi cẩn thận."

    Nhất Phương Vy dặn dò cậu: "Ở lại đây nhớ phải ngoan nghe chưa. Tháng nào mẹ cũng sẽ chuyển tiền ăn vặt cho con."

    Nhất Hàn Hùng: "Vâng."

    Nhất Tạ Nhàn: "Thằng bé cũng lớn rồi nên em cứ yên tâm mà đi đi, ở đây có chị lo."

    Nhất Phương Vy: "Vậy trông cậy vào chị nhé, em đi đây." Rồi cô rời đi.

    Sau khi cô đi, Nhất Tạ Nhàn nói: "Cháu vào kia nghỉ đi cho đỡ mệt, để bác dọn phòng cho."

    Nhất Hàn Hùng: "Vâng, cháu cảm ơn ạ."

    Rồi cậu im lặng thầm nghĩ: "Anh Nhật, em về rồi đây, anh có nhớ em không? Còn em thì lúc nào cũng nhớ anh."

    Thấy cậu cứ nhìn lên tầng, Nhất Tạ Nhàn cười nói: "Nếu cháu tìm Nhật thì giờ nó vẫn đang học ở trường chưa tan. Cháu cứ vào nghỉ ngơi đi rồi tí nó về."

    Nhất Hàn Hùng: "Cháu có thể đi đón anh ấy được không ạ?"

    Nhất Tạ Nhàn: "Được chứ, nhưng cháu có biết đường không?"

    Nhất Hàn Hùng gật đầu: "Cháu vừa nãy có đi qua."

    "Vậy cháu đi đây ạ."

    Nhất Tạ Nhàn: "Ừm." Rồi cô chợt nhớ ra cái gì đó: "À, khoan đã.." Lời chưa kịp nói ra hết thì đã không thấy bóng Nhất Hàn Hùng nữa rồi.

    ".. một tiếng nữa mới tan học mà.."

    Cô cười, thở dài rồi bắt đầu dọn dẹp phòng.

    "Tuổi trẻ hiện giờ thật là.."

    Kết thúc hồi tưởng.

    Lúc này Vương Liên Nhật đang làm bài trên phòng thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

    "Anh ngủ chưa?"

    Ồ, là Hùng à.

    Vương Liên Nhật nói: "Chưa." Rồi cậu mở cửa ra.

    Nhất Hàn Hùng đứng bên ngoài với một cái gối đang ôm trong tay.

    Vương Liên Nhật hỏi: "Sao thế?"

    Nhất Hàn Hùng đáp: "Do mới chuyển đến nên em không quen ngủ một mình, anh có thể cho em ngủ.. ngủ cùng được không ạ? Nếu như vậy khiến anh thấy phiền thì thôi ạ.."

    Vương Liên Nhật cười, nói: "Sao mà phiền được, có người ngủ chung sẽ vui hơn, chỉ sợ nhóc chê giường anh bé quá thôi." Rồi kéo tay cậu vào: "Nào, vào đây đi."

    Nhất Hàn Hùng đi vào, nhìn quanh, nói: "Phòng anh vẫn vậy, không khác gì lúc đó."

    Vương Liên Nhật ngồi xuống bàn học: "Dù sao anh cũng không biết nên trang trí thêm gì nữa nên cứ để như vậy."

    Nhất Hàn Hùng khẳng định: "Nó vẫn đẹp như vậy."

    Vương Liên Nhật cười: "Ha ha."

    Nhất Hàn Hùng đến bên cạnh cậu, hỏi: "Anh đang làm bài à?"

    Vương Liên Nhật: "Ừm. Mà bao giờ nhóc bắt đầu đi học?"

    Nhất Hàn Hùng đáp: "Mai ạ."

    Vương Liên Nhật: "Ồ, vậy nhóc ngủ trước đi để mai còn đi, anh làm bài xong sẽ ngủ sau."

    Nhất Hàn Hùng: "Vâng." Rồi cậu nằm xuống giường.

    "Tích tắc, tích tắc.."

    A, cuối cùng cũng xong rồi.

    Vương Liên Nhật vươn vai. Cậu nhìn vào đồng hồ thì thấy đã hơn 11h30p.

    Vậy là đã làm xong hết tất cả bài tập của tuần này rồi, mấy kiến thức này giờ học lại thấy dễ. Đánh răng rồi đi ngủ thôi.

    Khi cậu đi ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy Nhất Hàn Hùng đang ngồi tựa vào tường, thu mình lại.

    Cậu khó hiểu, tiến lại gần, hỏi: "Nhóc chưa ngủ à?"

    Vương Liên Nhật chưa kịp chạm vào Nhất Hàn Hùng thì đã bị cậu đè xuống giường.

    Vương Liên Nhật kêu a một tiếng, khó hiểu lại càng khó hiểu hơn, hỏi: "Nhóc sao vậy?"

    Bỗng từ trên rớt xuống những giọt nước.

    Đây là.. nước mắt?

    Hùng đang khóc sao?

    Vương Liên Nhật lo lắng, hỏi lần nữa: "Nhóc sao vậy?"

    Nhất Hàn Hùng vùi đầu vào cổ cậu, thút thít nói: "Anh đừng.. đừng đi, ở lại với em.. với em đi."

    Vương Liên Nhật dù không hiểu nhưng vẫn xoa đầu cậu, an ủi: "Rồi, anh không đi nữa, nhóc nín đi."

    Nhất Hàn Hùng: "Em sợ lắm.." Vừa nói cậu vừa ôm chặt hơn.

    Vương Liên Nhật bị ôm đến gần ngạt thở, vỗ vỗ lưng cậu, nói: "Có anh đây, không sao nữa rồi."

    Vương Liên Nhật cứ như vậy cho đến khi Nhất Hàn Hùng ngủ thiếp đi.

    Cậu thở dài: "Phù, cuối cùng cũng ngủ rồi."

    Thằng nhóc này vẫn như lúc nhỏ, vẫn bị ác mộng quấy rối mỗi đêm. Nhưng hình như tình trạng hiện giờ đã nặng hơn rồi. Không biết mơ thấy gì mà lại sợ hãi như vậy.

    Vương Liên Nhật chuẩn bị đi tắt đèn thì bị Nhất Hàn Hùng kéo lại, lẩm bẩm: "Đừng đi.."

    Cậu cười nhẹ, xoa đầu Nhất Hàn Hùng, dịu giọng nói: "Ừm."

    Sáng hôm sau, khi đang đi đến trường, Vương Liên Nhật cứ có cảm giác như có người đang đi theo mình. Cậu đi nhanh người đó cũng đi nhanh, đi chậm người đó cũng đi chậm, dừng lại thì người đó liền dừng lại.

    Thấy vậy, Vương Liên Nhật liền bước nhanh vào một con ngõ gần đó. Và y như rằng, người đó cũng bước vào theo.

    Cậu nhân lúc khi người đó mới bước vào liền lao ra, vật tay hắn ra sau rồi giữ lại.

    Vương Liên Nhật: "Nói mau, sao lại đi theo tôi?"

    Người đấy kêu một tiếng: "A.." Rồi quay đầu lại, nói: "Anh Nhật, là em đây."

    Vương Liên Nhật bất ngờ khi thấy đó là Nhất Hàn Hùng. Vì lúc đấy Nhất Hàn Hùng đang đội mũ và đeo khổ trang, cậu thì hành động nhanh quá nên không nhận ra.

    Vương Liên Nhật thả tay ra ngay, đỡ Nhất Hàn Hùng đứng lên, nói: "Xin lỗi, xin lỗi nhé, nhóc có sao không? Tay có đau lắm không?"

    Nhất Hàn Hùng lắc đầu: "Em không sao, là lỗi của em, em không nói trước với anh. Khiến anh lo lắng rồi."

    Vương Liên Nhật thở phào, hỏi: "Mà sao nhóc lại đi theo anh vậy, anh đưa nhóc tới trường rồi mà?"

    Nhất Hàn Hùng ấp ùng: "Em.. em.. em học cấp 3.."

    Vương Liên Nhật nghi hoặc: "Hửm? Anh nhớ là nhóc mới học lớp 9 mà nhỉ?"

    Nhất Hàn Hùng: "Em học vượt nên được vào thẳng cấp 3.."

    Vương Liên Nhât bất ngờ, mắt chữ a mồm chữ o: "Hả? Sao nhóc không nói sớm?"

    Nhất Hàn Hùng: "Em xin lỗi, em muốn tạo bất ngờ cho anh nên mới không nói cho anh biết. Anh.. anh đừng giận em có được không?"

    Vương Liên Nhật vỗ vào vai cậu, cười nói: "Sao anh phải giận chứ, anh còn đang thấy vui vì có đứa em học giỏi như nhóc đây này, anh đang bất ngờ lắm đó."

    Rồi cậu khoác vai Nhất Hàn Hùng, nói: "Được rồi, giờ chúng ta tới trường thôi không muộn."

    Nhất Hàn Hùng: "Vâng."
     
    Nghiên Di thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...