Trọng Sinh Sau Khi Sống Lại,Quận Chúa Chỉ Muốn Làm Cá Mặn - Tomoyo

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Tomoyo, 6 Tháng chín 2024.

  1. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Truyện: Sau Khi Sống Lại, Quận Chúa Chỉ Muốn Làm Cá Mặn.

    [​IMG]

    Tác giả: Tomoyo.

    Sáng tác: Tomoyo.

    Trình trạng: Đang sáng tác.

    Thể loại: Trọng sinh, xuyên không, xuyên thư, làm lại cuộc đời.

    Nhân vật chính: Thừa Hoan+ Long Ngạo Thiên.

    Văn Án.

    Khi Thừa Hoan mở mắt ra, nàng lại tiếc nuối như vậy, ôi tại sao nàng không trở lại thế giới cũ của mình chứ, nàng lại trở về cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này chứ.

    Nhưng được cái, nàng không còn là bé con mới sinh ra nữa, vì kiếp trước nàng xuyên qua vào lúc mới sinh ra.

    - Cái gì, nữ chính xuyên sách vào thời điểm nàng sống lại, nàng có nên đi theo con đường kiếp trước không đây.

    Nàng nghĩ đến thời điểm chết lúc trước liền lắc đầu lia lịa.

    - Không được, không được, chết rồi mình cũng không về được, cho nên cứ thay đổi từ từ đã".

    Một tháng khi làm cá mặn trong phủ, thì mẫu thân nàng lại khuyên nàng ra phủ, nàng lại vô tình cứu được thái tử của Ngạo Quốc.

    Nàng nghĩ tên này không phải là nhân vật nam phụ yêu nữ chính sao, vậy thì nàng sẽ tạo điều kiện cho hắn và nữ chính vậy.

    Nàng bèn nói tên nữ chính ra.

    - Ta là Tiêu Oánh Oánh.

    Vậy mà không biết vì cái tên nam phụ này cứ dây dưa với nàng làm gì vậy, thật là đáng ghét.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng chín 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 1. Chết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời hôm nay đổ mưa, cơn giông kéo dài lại không hề dứt, cứ như là tuyên bố cho nàng một điều gì đó đáng sợ đang sảy ra.

    Nàng nhớ lại cái thời điểm nàng xuyên qua cuốn sách này, là lúc đó đứa bé mới sinh ra, khi phát hiện mình xuyên qua cuốn sách này, nàng nghĩ rằng đi theo cốt truyện cũng không hề sai, cho nên nàng đã đi theo cốt truyện, chỉ là cái giá phải trả cho việc đi theo cuốn tiểu thuyết này lại quá đắt, nàng nhắm mắt, giọt nước mắt lăn dài trên má càng tô điểm thêm sự yếu đuối của nàng, hết rồi, thế là hết một đời của một pháo hôi.

    Tiến bước chân vội vàng của nha đầu Xuân Đào chạy vào, nàng vừa khóc vừa lão đảo té ngã, nàng vội mở mắt ra lần cuối nhìn vào Xuân Đào.

    - Quận chúa, không xong rồi, tiểu Thế tử té xuống hồ không quá khỏi ạ.

    Choang, tiếng vỡ của tách trà trên tay nàng rơi xuống đất, nàng không khóc, không điều tra vụ việc, không hỏi có những ai trên hồ, ánh mắt nàng giờ đây lại lạnh lùng đến đáng sợ.

    Nàng nghĩ, nếu nàng không đi theo cốt truyện thì có phải mẫu thân, phụ thân, cả đệ đệ mới nên năm của nàng không chết hay không.

    Chỉ là một nữ chính xuyên không vào cuốn tiểu thuyết thôi mà, không có các nhân vật phụ giúp đỡ thì làm gì cô ta có thể phong quan như thế được.

    Nhìn thấy sắt mặt âm u của quận chúa nhà mình mà Xuân Đào vô cùng sợ hãi.

    Dù quận chúa trước đây có điêu ngoa tùy hứng, thì ánh mắt của nàng cũng không hề đáng sợ hơn bây giờ.

    - Xuân Đào, chuẩn bị xe ngựa ta muốn vào cung.

    - Nhưng.

    Như hiểu ra điều gì, nàng cười nhẹ, nàng biết chứ, nếu nàng vào cung, chưa chắc hoàng thượng và thái hậu đã muốn gặp nàng, nhưng mà có gặp được hay không cũng không còn quan trọng nữa.

    - Cứ làm theo lời ta đi.

    Nàng muốn cho cả kinh thành này biết thế nào là điêu ngoa tùy hứng lần cuối.

    - Quận Chúa, tới nơi rồi ạ.

    Nàng nhìn bầu trời âm u, sấm sét nở một nụ cười quỷ dị.

    - Đào nhi. Em có thể làm giúp ta một việc được không?

    - Quận chúa cứ phân phó, việc gì em cũng làm mà.

    - Nếu như ta có việc gì thì em hãy đưa hộp này cho thái hậu, nếu không gặp được thái hậu thì em hãy rời khỏi đây.

    - Dạ quận chúa.

    Khi tiếng trống kêu oan vàng lên, cả triều bỗng lặng ngắt như tờ.

    Hoàng thượng cũng nhíu mày suy tư.

    Cho Quận chúa vào đây.

    Mọi người thấy nàng bước vào đều sững sờ, vì hôm nay nàng mặt bộ cung trang đỏ rực, không hề có một nỗi buồn tang lễ của công chúa và phò mã gì cả, còn nhớ khi công chúa và phò mã quà đời, tiểu quận chúa không cho ai dân đàng để làm tang lễ cả, xem như hai người họ không hề chết, nhìn khí chất của quận chúa bây giờ ai lại nghĩ là nhà nàng có tang chứ.

    Hoàng thượng nhìn thấy ánh mắt mọi người thì nhíu mày, đứa cháu gái mà ông từng thương yêu nhât, lại có thái độ hờ hững mà nhìn ông, như chưa từng xem ông là vua.

    Chỉ thấy thiếu nữ kia nở nụ cười thờ ơ, từ trong tay áo cô quăn ra một cuộn thánh chỉ màu vàng, khi mọi người nhìn rõ thánh chỉ dưới đất thì vô cùng hoảng sợ.

    - Tổ gan.

    Tiến nói của Hòa công công vang lên, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe thiếu nữ kia lên tiếng.

    - Cầu cữu cữu bệ hạ, hãy chu đi tam tộc con đi ạ.

    - Ngươi đừng tưởng trẫm không dám.

    - Cữu cữu à, người dám nhưng người cũng là tam tộc của ta.

    - Người có biết thánh chỉ đó là gì không? , cuộn thánh chỉ này người đã phong cho ta làm thái tử phi, nhưng người đã chuẩn bị cho cháu của người một thái tử khác chưa ạ?

    Lời của nàng nói ra ai cũng ngỡ ngàng, ý là nàng muốn bệ hạ thay thế thái tử mới ra.

    - Thái tử mà trẫm chọn lựa, quá giỏi có gì phải mà phải chọn lại.

    Nàng cười nhẹ.

    - Cữu cữu nói vậy các biểu ca khác sẽ đau lòng cho xem.

    - Hôm nay con đến đây, để hỏi người về cái chết của mẫu thân phụ thân của con, người đã tra ra ai là hung thủ chưa.

    Mọi người hai mặt nhìn nhau.

    - Chết ngoài ý muốn, cần gì điều tra.

    Nàng ngước lên nhìn vị cữu cữu của mình bằng ánh mắt căm phẫn.

    - Thì ra ngày chọn thái tử sao? Cữu cữu hôm nay Thừa Hi vừa té hồ chết rồi ạ.

    Hoàng thượng giật mình, những đại thần cũng giật mình, nhưng nhìn thiếu nữ trước mặt có thể nói đệ đệ mình chết một cách nhẹ nhàng như người dưng lại khiến họ sợ hãi hơn.

    - Hoàng thượng, hôm nay ngày không phế thái tử, thì bách tính đại Nguyệt tự phế thái tử thôi.

    Nói xong nàng vứt một mớ sấp giấy bay tứ tung trước mặt mọi người.

    - Đây là tội ác của con trai người, người được gọi là thái tử của Nguyệt quốc.

    Nàng bước ra khỏi điên thì thấy thái hậu đang tới.

    - Hoàng tổ mẫu người tới rất đúng lúc a, người biết không, nhà ta có ngày hôm nay, đều là do con trai và cháu trai của người hại, ta đã từng nói với người, ta không muốn làm vợ của thái tử a.

    - Thừa Hoan a, tổ mẫu biết mà.

    Nàng nhìn trời, nhìn thấy mọi người ra khỏi điện, thấy ánh mắt của mọi người nhìn nàng trên tay họ cầm theo tội ác của ai đó.

    Mệt mỏi quá, mẫu thân, phụ thân, Thừa Hi, ta xin lỗi, rõ ràng các ngươi không cần phải chết, nhưng vì ta mà các ngươi phải chết.

    - Cữu cữu, tổ mẫu, ta kiêu ngạo, không phải là hai người cho phép ta kiêu ngạo hay sao.

    Vừa nói nàng vừa ôm thái hậu một cái, chỉ là một con dao đã đâm vào trái tim nàng.

    - Tổ mẫu, tạm biệt người.

    Nước mưa cùng máu và nước mắt, hòa quyện trên làn váy đỏ thắm, tiễn đưa người con gái xinh đẹp kiêu ngạo năm nào đi.

    - Thừa Hoan.

    Tiếng gọi vừa đau vừa thê lương vàng vọng chốn cùng đình.

    Hết chương 1
     
  4. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 2. Sống lại. (Thu hồi thánh chỉ ban Hôn).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong mơ màng, nàng như nghe giọng nói của mẫu thân và phụ thân, nàng cứ tưởng là nàng sẽ thấy được người thân của mình ở kiếp trước, như mà lại là hai người bọn họ, họ hận nàng nên họ mới có ở trong tiềm thức của mình sao?

    Nàng lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ.

    - Ai chà, ái chà xem Tiểu Hi này, chưa gì đã muốn gặp tỷ tỷ của mình rồi.

    Như để đáp lời nói của mẫu thân mình, đứa bé càng khóc lớn hơn.

    - Ồn quá, chết rồi cũng không yên nữa là sao?

    - Xuân Đào, quận chúa đang ngủ sao? Sao ngươi không gọi nó dậy.

    - Dạ bẩm phò mã gia, hôm qua quận chúa thức hơi muộn, nên giờ vẫn còn ngủ ạ.

    - Muộn cũng phải gọi nó dậy, sắp đến giờ rồi.

    Dậy, nàng chết rồi, sao mà dậy được nữa.

    Cứ mở mắt ra, cứ mở mắt ra là dậy.

    Nàng đột nhiên mở mắt, trước mắt nàng là phòng ngủ của quận chúa Thừa Hoan.

    Thấy nàng vừa mở mắt ra, đã sững sờ nhìn sung quanh. Công chúa liền lò lắng.

    - Hoan nhi, con làm sao vậy?

    Thừa Hoan là nàng, và nàng nhìn ba người trước mắt, họ vẫn còn sống, họ không chết, nàng sờ vết thương ngay ngực của mình, không đau không bị thương. Nàng bị đánh thức bởi một đôi tay nhỏ bé, bàn tay đó nắm lấy ống tay áo của nàng mà kéo, i a cười với nàng.

    - Ôm, ôm.

    - Nàng vô thức ôm đứa bé vào lòng, xin lỗi là lỗi của ta.

    Nước mắt nàng lăn dài trên má, khóc quá là rung động lòng người, điều đó lại khiến cho phu phụ công chúa và phò mã đau lòng.

    Từ khi sinh ra đứa con gái này, nó chưa khóc bao giờ, ở trong nhà là một cô nương hiểu chuyện mọi thứ tinh thông, ở cạnh hoàng thượng và thái hoàng thái hậu lại là cô bé nhõng nhẽo như là đứa trẻ, nhưng mà ở bên ngoài lại là một cô gái điêu ngoa tùy hứng, nhưng theo lời con gái bà, là vì nó chướng mắt những người đó, nên nó mới giở thói điêu ngoa tùy hứng cho họ xem.

    - Được rồi, hôm nay là lễ thành niên của con, con còn không mau dậy, thái hậu ngài ấy sẽ đến cùng hoàng thượng, cho nên con nên tắm rửa rồi.

    - Con biết rồi ạ.

    Nàng ngẩn ra, lễ thành niên, nàng đã trọng sinh về bốn năm trước, vậy là ông trời cũng đã cảm thấy mình làm sai, nên cho mình thêm cơ hội là trọng sinh ư.

    Tại sao chứ, vì nàng vốn là người trọng sinh trước, sao lại phải nhường phúc phần cho nữ chính chứ, thật là ngu ngốc mà.

    Nàng lăng qua lăng lại trên giường nghĩ, nhưng tại sao chứ, muốn làm cá mặn quá à, phải làm sao đây.

    - Quận chúa, người mau tắm rửa thay y phục ạ.

    Nàng bình tĩnh lại, ba đời làm người lại có thể thua bọn họ sao?

    - Xuân Đào, lấy cuộn thánh chỉ mà bệ hạ bản hôn cho ta và thái tử ra đây.

    - Dạ quận chúa.

    Chẵn lẽ quận chúa muốn bức hôn thái tử, nhưng mà như thế có phải quá nhanh không.

    Thái tử biểu ca à, hôm nay ta sẽ giúp huynh một việc vậy.

    Vì hôm nay có hoàng thượng và thái hậu cho nên, trong phủ cũng rất là đông đúc và náo nhiệt, bao nhiêu là lễ vật được mang tới, cùng bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào nàng

    Thấy thái hậu và hoàng thượng đang trò chuyện với phụ thân, cùng mẫu thân, nói chuyện thắm thiết nàng lại có chút hận ý.

    Cữu cữu à, chẳng phải người vì bảo vệ thái tử mà bỏ mặt họ sao?

    - Tham kiến bệ hạ, hoàng tổ mẫu vạn phúc kim an ạ.

    - Nào nào, Thừa Hoan, mau lại đây với hoàng tổ mẫu.

    Nàng nhẹ nhàng bước tới, làng váy màu vàng cũng lay động uyển chuyển theo, không hề có cảm giác như nàng đang bước đi.

    - Hoàng tổ mẫu.

    - Sao a gia cứ có cảm giác, như lâu rồi mới nhìn thấy con vậy.

    Nàng ngẩn ra.

    - Tổ mẫu nói gì vậy, hôm kia con vừa gặp người mà.

    - Ây gia, thấy tổ mẫu là quên cữu cữu liền, thật là thương tâm mà.

    - Hoàng thượng, người nói gì vậy, con đang chờ quà của người đấy.

    - Nha đầu này chỉ có việc này là nhanh, muốn trẫm ban thưởng gì, nói nhanh.

    Đột nhiên một tiếng vang quỳ xuống đất vang dội, khiến mọi người giật mình, đây là quận chúa mà hoàng thượng cho miễn quỳ với mình cùng thái hậu.

    - Nha đầu này, mau đứng lên, chân có bị thương hay không.

    Nàng không trả lời, chỉ thấy nàng lấy ra một cuộn thánh chỉ trong ống tay áo.

    - Hoàng thượng, món quà hôm nay của con, có hơi quá đáng, nhưng mà mong người chấp nhận.

    Nhìn tờ thánh chỉ, ai cũng cho rằng nàng muốn lôi thánh chỉ ra, để hoàng thượng cho nàng lấy thái tử ngay lập tức.

    Hoàng thượng chỉ cười, cho điều đó là đương nhiên, còn có hai người khác thì sốt ruột, có người lại cho rằng, cô chỉ vừa mới thành niên là muốn làm thái tử phi rồi, quả thật là không chờ nổi a.

    Chỉ thấy nàng vừa ngước lên đã rơi lệ, mọi người đều ngẩn ngơ, nào giờ thấy nàng kiêu ngạo, tinh nghịch, thì ra cũng có lúc nàng khóc, nhưng sao không phải khóc vì vui mừng, mà là khóc vì khổ sở, sao lại thấy nàng có chút đáng thương nhỉ.

    - Thừa Hoan, con làm sao vậy?

    Bốn người đồng thời lên tiếng.

    - Bệ hạ, lúc nhỏ người tặng con cuộn thánh chỉ này, người nói rằng sau này người sẽ cho con vị trí tôn quý nhất, và ban cho con người chồng tài giỏi nhất, đó là thái tử đương triều.

    Mọi người nghĩ, quả nhiên là như thế.

    - Nhưng mà bệ hạ, người có thể thu hồi thánh chỉ không ạ.

    Lời nàng nói khiến mọi người hít một hơi, thánh chỉ đã ban ra sao có thể thu hồi, mọi người thấy hoàng thượng chắc sẽ không đồng ý đâu.

    - Lý do của con là gì?

    Ánh mắt của nàng hơi lóe lên rồi giả vờ nhìn thái tử và hoàng thượng.

    - Đừng có giả vờ ngó nghiêng, con mau nói lý do cho trẫm nghe.

    Nàng giả vờ thở dài.

    - Là người bắt con nói đó nha, người không được giận con đâu đó.

    - Nói đi.

    Nàng bắt đầu thấy quỳ mỏi chân, nên đành ngồi khoanh chân dưới đất luôn, mất mặt thì sao chứ, nàng không quan tâm, sao này càng nhiều cái mất mặt nữa kìa.

    Mọi người đều nhíu mày vì hành động của nàng.

    Chỉ thấy nàng nói.

    - Bệ hạ, thái tử này có phải người chọn sai rồi không, bằng không người đang lừa con.

    - Hả?

    Mọi người khó hiểu với câu nói của nàng.

    - Người nói rằng, sẽ cho con lấy một thái tử tài giỏi, nhưng mà huynh ấy chưa tạo cho con thấy sự tài giỏi nào cả, nói về đẹp trai lại không bằng phụ thân con, nói về thông minh tài giỏi thì không thể sánh bằng ngài. Thứ ba, lấy biểu ca song con lại còn mệt mỏi hơn, một mình ngài đã có bà ngàng giai nhân, mà đã là thái tử tương lai, làm vua thì cũng sẽ như ngài, người ta nói ba ngàng mỹ nhân sẽ chọn mình nàng, nhưng đã là vua thì làm sao có một mình con được, con chỉ muốn tìm một người giống như phụ thân chỉ lấy một mình mẫu thân mà thôi, mong người thành toàn ạ.

    Không hiểu sao ông lại nhớ giất mơ hôm qua, toàn thân Thừa Hoan dính đầy máu ở trước mặt ông.

    - Được, ta đồng ý với con.

    Mọi người giật mình, cô vui mừng, còn thái tử vô ý làm rơi tách trà.

    - Phụ hoàng.

    Ông xua tay, không hiểu sao hôm nay ông không thích nhìn mặt của thái tử không biết.

    - Ai biểu con làm cho Thừa Hoan không hài lòng, đã không anh tuấn tiêu sái như phụ thân ngươi ta, còn không thông minh tài giỏi được như ta, thì về mà lấy người khác.

    Thái tử không anh tuấn, không thông minh sao, có phải có lầm lẫn gì không, ngài ấy và thái tử Long Ngạo Thiên, kinh thành Cố gia Cố Tự Khiên công tử, độc y Cốc Văn Phong là tứ đại mỹ nam a.

    - Đa tạ bệ hạ thành toàn.

    Nàng nhìn Tiêu Oánh Oánh, chỉ thấy nàng ta như không vui nhíu mày, chính kiếp trước nàng đã để cho Tiêu Oánh Oánh đánh đàn cho nàng, vì nàng lôi thánh chỉ ra cho bệ hạ ban hôn như trong tiểu thuyết, để hoàng thành cốt truyện, chỉ là đời này một khúc nhạc mừng thành danh đã không còn mà thôi.

    Hết chương 2.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2024
  5. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 3. Một khúc nhạc khuynh đảo kinh thành.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại sao mọi chuyện lại không hề đi theo cốt truyện vậy, vị quận chúa này, không phải hôm nay sẽ lôi thánh chỉ ra, yêu cầu bệ hạ ban hôn cho nàng với thái tử sao? Sao lại không hề đi theo kịch bản vậy.

    Nữ chính à, nếu đã muốn có được sự chú ý của người trong lòng như thế, vậy thì bổn quận chúa sẽ giúp ngươi một tay vậy.

    Nàng nói nhỏ với Xuân Đào điều gì, lại thấy Xuân Đào đi đâu đó, khi quay lại vô tình làm đổ chén trà vào người Tiêu Oánh Oánh.

    - Nô tỳ tội đáng chết.

    Trong lúc mọi người đang dùng tiệc, thì thấy động tĩnh bên Xuân Đào, nàng lên tiếng.

    - Xuân Đào, em sao lại vụng về như thế, vị tỷ tỷ này là ai vậy, lần đầu tiên ta mới gặp mặt a?

    - Bẩm quận chúa, thần nữ là Tiêu Oánh Oánh, là con gái của tiêu thừa tướng.

    - Ồ con gái của tiêu thừa tướng, không phải hôm nay cũng là lễ thành niên của cô sao? , sao lại có mặt ở đây?

    Ngụ ý là ngươi không phải cũng phải làm lễ thành niên sao? Sao lại tới chỗ ta làm gì.

    - Hôm nay, thần nữ nghe nói có bệ hạ và thái hậu đều ở đây, vì muốn được thấy long nhan của hai người nên thần nữ mới tới ạ.

    - Ồ thì ra là thế, vậy đi, nếu hôm nay cũng là lễ thành niên của ngươi, ta sẽ tặng cô một món quà.

    - Xuân Đào, em hãy lấy thiên y cầm ra đây.

    Thiên y cầm, nghe nói Thiên y cầm là một cây cầm màu đen tuyền, nguyên liệu làm ra chiếc cầm khó tìm vô cùng, chỉ có hai chiếc, năm đó để tìm ra nó đã tìm rất cực khổ để tặng cho hoàng hậu, nhưng lại bị bệ hạ nói một câu, Thừa Hoan đang học đàn, con hãy tặng nó cho Thừa Hoan đi. Nhưng mà từ đó đến giờ, đã có ai nghe vị quận chúa này đàn bao giờ đâu, chẳng qua muốn có bảo vật nên muốn giữ cho mình thôi.

    Nhưng mà hôm nay sao nàng lại nhắc đến thiên y cầm.

    - Cổ cầm xinh đẹp, phải phối cùng khúc nhạc hay, không biết Tiêu tiểu thư có thể làm ta hài lòng không, nếu như cô làm ta hài lòng ta sẽ tặng cô chiếc cầm đó.

    Đây rồi, đây là cơ hội cho mình thể hiện rồi.

    Vậy thì tiểu nữ xin bêu xấu.

    Chỉ thấy Xuân Đào cầm ra cây đàn.

    Mọi người nhìn thấy đàn, điều ngẩn ngơ, cây đàn màu đen tuyền, dây đàn cũng màu đen, chỉ là cảm giác như không phải là một cô cầm mà cảm giác như được bảo dưỡng rất tốt, cứ như là nó của ban đầu vậy, hay là tiểu quận chúa đã làm giả để lừa Tiêu tiểu thư.

    Chỉ có Xuân Đào, và người trong phủ đã thấy quận chúa nhà mình bảo dưỡng chiếc cầm như nào, phải quận chúa gọi đó là bảo dưỡng.

    - Yên tâm đi, bản quận chúa sẽ không lừa ngươi một cái cổ cầm đâu.

    - Vậy tiểu nữ xin được bêu xấu.

    Ai quan tâm nó là thật giả chứ, chỉ cần hôm nay ta nổi danh là được rồi.

    Tiếng nhạc vừa vang lên, nàng đã biết nữ chính đang đánh bài gì rồi.

    Đánh trận ư.

    Gió thổi qua hoan mạt

    Tiếng trống dồn dập, cùng đoàn binh vội vã, như sắp có trận quyết chiến nơi hoan mạt, lại nghe như tiếng ai thang ai oán, máu chảy thê lương, không biết của địch hay của bình ta, rồi lại nghe thấy tiếng trống rộn ràng, như đón chào chiến thắng đèn hoa treo khắp phố, chờ đợi người khải hoàn trở về.

    Quả thật đối với một cô gái đánh được bản nhạc như thế này, quả thật không đơn giản, chỉ là trong lòng mỗi người đều có một giấc mộng làm anh hùng, cho nên cảm thấy một cô nương có thể đánh ra khúc nhạc hay như vậy đã là giỏi lắm rồi.

    Hay thì có hay, chỉ là không bằng được quận chúa của bọn họ mà thôi.

    Ai cũng quay lại nhìn nàng, như sợ nàng nuốt lời.

    - Hay, bản nhạc hay lắm, ta tặng cho cô, chiếc cổ cầm đó.

    - Đa tạ quận chúa.

    Hừ, giờ không phải của ta, thì sau này cũng là của ta thôi, nàng ta ngước nhìn thái tử, chỉ thấy thái tử không nhìn nàng ta mà lại nhìn quận chúa bằng ánh mắt không tin nổi, sao lại như vậy?

    Mỗi người một tâm tư, mà người nổi tiếng vang danh thì cũng vang danh, chỉ là nàng muốn rời cái vòng của hai người họ mà thôi.

    Hết chương 3.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2024
  6. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 4.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi bữa tiệc tàn thì nàng lại cảm thấy, tại sao nàng lại không thể trở về nơi thời không của kiếp trước chứ.

    Dù cho kiếp trước có đau khổ đến đâu thì nó cũng không phải là một cuốn sách.

    Cô vừa không muốn làm hỏng cốt truyện vừa không muốn làm theo cốt truyện, thật là mệt mỏi mà. Hai.

    Xuân Đào cứ cảm thấy quận chúa từ lúc tỉnh lại cứ có gì đó khác khác, tính cách thì vẫn như cũ, nhưng mà như không hề có sức sống.

    - Thái tử, ngài không thể tự tiện xông vào đâu ạ.

    - Từ trước giờ, bổn thái tử vào gặp biểu muội Thừa Hoan chưa bao giờ là không thể.

    - Là muội đã yêu cầu thế đó biểu ca.

    - Vì sao? Cái gì muội muốn có là có, không muốn thì bỏ đi.

    - Thái tử biểu ca, huynh có phải hiểu lầm gì rồi không, từ trước tới giờ việc muốn lấy huynh không phải mong muốn của muội, cái đàn đó muội cũng không hề muốn có.

    Lời nàng vừa nói ra, khiến cho hắn ngẩn ra, tất cả là ý chỉ của phụ hoàng, vậy mà hắn luôn nghĩ là ý tưởng của nàng.

    - Vậy lý do gì muội không muốn lấy ta.

    Gì sao hắn lại hỏi nàng điều này vậy, không phải hắn không thích nàng sao, nam chính yêu nữ chính đâu rồi.

    - Thái tử biểu ca, huynh thích ta sao?

    Hắn thích nàng sao? Không hề, chẳng qua hắn bị phụ hoàng ép nên mới bị buộc chung với nàng như thế, vậy tại sao hôm nay hắn lại không hề vui vẻ vì được nàng hủy hôn như vậy.

    Khi thái tử rời đi lại như người mất hồn.

    Ta nhìn theo lại thấy không thích hợp, lại khó tin không phải hôm nay sau khi nghe xong khúc nhạc của nữ chính, hắn đã tương tư sao, khi hủy hôn với nàng hắn lại không vui vậy, hay tác giả đã sửa lại nội dung của tiểu thuyết rồi, không thể nào giải thích nổi, đi ngủ là thoải mái nhất.

    - Mau về phòng nghỉ ngơi thôi, ta nhớ cái giường của ta lắm rồi.

    Xuân Đào và thủ vệ Thập Nhất cảm thấy, quận chúa quả thật là vô tình mà, thái tử điện hạ nhìn rất đau lòng.

    Về phần nữ chính khi về phủ thì được Tiêu thừa tướng khen hết lời.

    - Hôm nay nha đầu Oánh Oánh làm cho phủ ta nở mày nở mặt lắm, ta sẽ bang thưởng cho con.

    - Cảm ơn phụ thân a.

    - Chỉ một khúc nhạc mà, muội muội con cũng đã tỏa sáng. Con nghĩ để muội muội tiếp cận với thái tử, tương lai có thể làm thái tử phi.

    Hay lắm, hay lắm, ca ca của mình chưa gì đã nghĩ đến chuyện này, nhưng mà ta thích, không biết như thế nào mới gặp được thái tử đây.

    - Ca ca, vậy nhờ huynh.

    Mọi người ngẩn ra, thật không ngờ con gái họ, em gái hắn lại có ý với thái tử.

    Nhưng mà hôm nay nó biểu diễn hay như vậy, chắc đã để lại ấn tượng tốt cho thái tử rồi chứ, không biết muội muội có suy nghĩ này từ bao giờ.

    - Muội muội không lẽ thích thái tử.

    Nàng giả vờ e thẹn cúi đầu nói.

    - Thật ra, hôm nay muội đến đó để gặp ngài ấy.

    Nếu nàng nói đến đó để đánh đàn, khoe ra tài nghệ của mình, chắc chắn sẽ bị cho là phá đám buổi thành niên của quận chúa, chi bằng nói có tình cảm cùng thái tử, thì sẽ có lý hơn, huốn hồ là, thái tử sẽ là của mình trong tương lai mà thôi.

    - Ca ca, huynh phải giúp muội.

    Muội muội của mình xinh đẹp tài giỏi như thế này, cần gì mình phải giúp, nhưng mà mình sẽ đẩy thuyền chở nó một chút vậy, hai người tính toán, một người không vui, một người thì ngủ một giấc ngủ ngon lành, chỉ là một hồi không quan tâm của nhân vật phụ là nàng thôi mà.

    Hết chương 4
     
    LieuDuong thích bài này.
  7. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 5. Lời đồn đại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kinh thành dạo gần đây lại lan truyền lời đồn tốt về tiểu thư của Tiêu phủ, nghe nói Tiểu thư của Tiêu phủ, Tiêu Oánh Oánh là một mỹ nhân, không những như vậy mà còn có một tay cầm nghệ điêu luyện, phải nói là không ai sánh kịp.

    Còn chuyện thứ hai là vị quận chúa Thừa Hoan lại ngang nhiên từ hôn với thái tử trong lễ thành niên của mình, đúng là hành vi ngông cuồng, không xem ai ra gì?

    - Ta lại cảm thấy, quận chúa chẳng phải hiểu rõ mình lắm sao? Bản thân nàng vốn dĩ đã không xứng với thái tử, nên nàng ta mới từ hôn với thái tử thôi.

    - Nhưng mà cô ta cũng thật là ngu ngốc, lại để cho một người con gái khác trổ tài trong ngày trọng đại của mình nữa chứ.

    - Ta thấy cô ta muốn hạ bệ người ta, nhưng không ngờ người ta lại lợi hại như vậy?

    Tiếng cười đùa ở dưới lại lọt vào tai ba người trong gian lầu, Xuân Đào lại tỏ ra tức giận, nhưng nàng chỉ thản nhiên cười nhẹ, và nhấp một ngụm trà, ăn một miếng bánh hoa quế.

    - Ngon thật, thuê đầu bếp của quán này vào vương phủ đi.

    - Dạ quận chúa.

    - Thập Nhất.

    Nàng vừa nói thì cửa phòng mở ra.

    - Quận chúa có gì phân phó ạ.

    - Thẳng hướng vào cung thôi.

    Nàng vừa nói vừa bước xuống lầu, đi ngang qua bàn vừa trò chuyện của nàng, nàng cũng chỉ liếc nhìn họ một cái.

    Mà khi nàng vừa liếc nhìn ba người đang bàn chuyện của nàng, thì bà người đó cũng nhìn nàng, chỉ thấy ba thiếu niên ngẩn ngơ như lạc vào hồ nước thu ba. Chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp da trắng hồng tự nhiên, đôi mắt của nàng trong veo như hồ nước mà cũng sâu như biển cả, như nhìn thấu được thế gian, môi nàng như cánh hoa đào hé nở đẹp không sao tả xiết

    Cư chỉ đoan Trang nho nhã không thể nào chê vào đâu được.

    - Xuân Đào nhanh lên.

    - Vân quận chúa.

    Giọng nói của nàng cũng vô cùng dễ nghe, cứ như là nghe được tiếng nước chảy róc rách như ai đang thủ thỉ vào tai vậy.

    Khoan, nha đầu kia gọi nàng là gì, là quận chúa, nếu như lấy được nàng, cho dù nàng có điêu ngoa tùy hứng thì họ cũng sẽ cam lòng.

    Không thể không nói vẻ đẹp của nàng đã đánh vào thị giác của họ. Cho nên họ đã chọn cái đẹp của nàng còn hơn cái tài của Tiêu Oánh Oánh, cho nên tài nữ là Tiêu Oánh Oánh, còn mỹ nhân lại là nàng.

    - Thập Nhất hồi phủ.

    - Quận chúa không tiến cung nữa.

    - Không, ta đã nhờ phụ thân ta chuyển lời rồi, cho nên hồi phủ thôi, ta nhớ thừa hi rồi.

    Tiêu Oánh Oánh à, ta đã giúp cô, thì cô cũng phải biết điều, nếu còn dám lập lại những kế hoạch kiếp trước, thì từ một tài nữ ta sẽ cho cô thành một tội nhân của cuốn sách bà xu này đó nha.

    - Rõ ràng quận chúa của em đánh đàn còn giỏi hơn cô ta, vậy mà cô ta lại cố ý dành hết nổi bật của quận chúa trong lễ thành niên của người được chứ.

    Nàng bật cười nhìn sắt mặt không vui của Xuân Đào.

    - Chẳng qua chỉ là, một người muốn leo lên cành cao thôi mà, em nổi nóng cái gì, nếu như cô ta leo lên được là phước phần của cô ta, còn không leo lên được thì cô ta cũng không có gì đáng để nhắc tới.

    Chẳng qua kiếp này không có ta trợ giúp, xem nữ chính là cô sẽ leo được bao lâu.

    - Thập Nhất, lúc nãy ở trong phòng, ngươi cảm thấy gì.

    - Thuộc hạ không cảm thấy ác ý, chỉ cảm thấy là sự tò mò của hắn rất lớn, thêm việc hắn dường như rất có hứng thú với việc buôn chuyện của người.

    - Vậy thì, ta cũng rất có hứng thú với hắn.

    - Thuộc hạ đã rõ.

    - Cẩn thận đấy.

    - Vân.

    Bóng dáng của Thập Nhất biến mất, ngay lúc nãy trong phòng nàng đã thấy có cặp mắt nhìn nàng chằm chằm, chỉ là khí tức của kẻ này cho thấy nàng biết hắng, chỉ là không nhớ hắn là ai mà thôi.

    Hết chương 10.

    Lời tác giả: Vì lý do công việc mình, làm tăng ca tới 8h. Nên mình ra truyện hơi chậm, mong mọi người thông cảm cho mình.

    Cảm ơn nhiều..
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2024
  8. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 6. Trang Viên Trong Mơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỗi người điều có quỹ đạo riêng của mình, cả hai đời nàng điều sống theo quỹ đạo được sắp đặt sẵn, lần này nàng phải sống cho nàng, cho nên thật xin lỗi nữ chính, nếu mà động đến gia đình của nàng, thì nàng sẽ cho cô ta sống không bằng chết.

    Khi cuộc đời của nàng đã là số mệnh, thì nàng sẽ để cho số mệnh này không còn là sự thật, cuộc đời là do bản thân mình tạo ra.

    Cũng sắp rồi, thái tử của Ngạo Quốc sắp đến đây rồi.

    Chỉ là liên quan đến nàng chứ.

    Khi công chúa và phò mã vào trúc viện của nàng thì thấy nàng đang nằm trên ghế thái phi nhàn nhã uốn trà, trên bàn nhỏ cũng có đĩa nho khô.

    - Phò mã gia, công chúa gia.

    Xuân Đào vội quỳ xuống, chỉ thấy nàng nhàn nhạt quay đầu lại, mẫu thân, phụ thân.

    Chỉ một cái chào, mà cô lại quay lại biểu cảm nhàn nhạt.

    - Sao ta lại cảm thấy, con càng ngày càng có tố chất của một người, hưởng cuộc sống an nhàn nhỉ, nàng quay đầu lại nhìn mẫu thân của mình.

    - Mẫu thân, nếu con không lấy chồng, thì con có thể sống theo cách của mình ở trong phủ suốt đời cũng được nữa.

    - Nói khùng điên gì vậy, muốn làm bà cô già sao.

    Ánh mắt của nàng sáng lên.

    - Có được không ạ.

    Ánh mắt của nàng sáng lên như vì sao? Lại vô cùng mong đợi có được câu trả lời đồng ý của hai người.

    Để dời đi sự chú ý của nàng, phụ thân của nàng đã đưa cho nàng chiếc hộp.

    - Đây là thứ con cần.

    Ánh mắt nàng lại sáng lên, cầm chiếc hộp trong tay, nơi nghỉ dưỡng của nàng có rồi, đợi sau này nàng già, nàng sẽ dưỡng lão ở đây.

    - Con đa tạ phụ thân, đa tạ hoàng đế cữu cữu, ngày mai con sẽ đến trang viên nghỉ ngơi ạ.

    - Nhanh như vậy.

    - Khoan đã, ra thành cũng được, con đem theo Thừa Hy đi.

    Vốn dĩ là cô không thích trẻ nhỏ, nên công chúa mới muốn cô thân cận với nhóc con nhiều hơn.

    Thật ra thì nàng rất thích tiểu đệ đệ này, chẳng qua vì biết kết quả của mỗi người trong truyện, nên nàng không muốn thân cận nhiều mà thôi, nhưng nàng không ngờ dù nàng không thân cận nhiều, nhưng nàng lại có tình cảm với họ, có lẽ đây là số mệnh đã đưa nàng đến đây, kiếp trước nàng muốn ngăn chặn nhưng đã là quá muộn, cho nên kiếp này nàng phải ngăn chặn mọi việc có thể sảy ra.

    Chỉ là nhân vật trong tờ giấy, mà muốn hại nàng sao.

    - Được thôi còn sẽ đem theo đệ đệ, không làm nó bị thương, mẫu thân hãy yên tâm. Sáng hôm sau trên đường đi, trong một cỗ xe ngựa, có một đứa nhỏ đang nằm trong vòng tay nàng.

    - Tiểu đệ à, phải ngoan đấy, Nếu không tỷ tỷ sẽ đánh đòn mông nhỏ của đệ nha.

    Nhóc con nghe như đang hiểu nàng nói gì, Hai đôi mắt tròn xoe nhìn nàng, miệng thì cười toe toét nước miếng thì nhễ nhãi, miệng thì i a bế bế.

    - Nhóc con hư đốn, ta đang bế đệ còn gì, nếu còn hư ta sẽ vỗ mông đệ cho xem.

    Xe ngựa đột nhiên dừng lại, mọi người tạo thế bao vây xe ngựa của nàng để bảo vệ.

    - Xuân Đào, Vú ôm thế tử, ngồi yên ở đây.

    - Quận chúa.

    - Ngồi yên.

    Khi nàng mở rèm xe ngựa ra, thấy cảnh tượng một người bị thương, cùng một đám hắt y nhân.

    Bọn họ không ngờ trong xe ngựa lại là một cô gái, nhìn xe lại là của phủ phò mã, chỉ thấy cô gái đó vừa nhẹ mà nói.

    - Thập Nhất bọn họ không phải tìm chúng ta phải không.

    Thấp Nhất vội vàng lên tiếng.

    - Vâng chủ tử.

    - Vậy chúng tôi đi, chuyện không liên quan đến chúng ta, chúng ta không Quảng.

    - Ta là Long Ngạo Thiên.

    - Là ai ta không quan tâm, chúng ta đi thôi.

    Khi xe ngựa di chuyển đi ngang qua đám sát thủ, nàng dở rèm lên nói với đám sát thủ.

    - Về nói với chủ nhân của các ngươi, dù sao hắn đến đây là khách, nếu như xảy ra chuyện gì, thì chúng ta không thể nào đối địch nổi đâu, cho nên các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi làm, hắn là chủ của các ngươi nhưng, đất nước này là nhà của các ngươi đấy.

    - Đi thôi.

    Hết chương 6.
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười 2024
  9. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 7. Cứu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe ngựa lạnh lùng bước qua, nàng lại vén màn ngước mắt nhìn xuống hắn, ánh mắt nàng bình tĩnh đến lạ thường, ánh mắt đó như là một hồ nước đen tuyền, hút lấy ánh mắt người nhìn.

    Xe ngựa đã đi qua lâu, nhưng hắn cũng có chút bực dọc, rõ ràng nàng đã điều tra hắn, biết hắn là ai, vậy mà lại không cứu hắn sao?

    - Hôm nay ta mang lễ vật đến đất nước các ngươi làm khách, vậy mà đạo tiếp khách của chủ nhân của các ngươi lại như vậy sao?

    Bọn thích khách nhìn nhau không biết có nên ra tay nữa hay không, thì thấy ba con tuấn mã phi tới.

    - Dừng tay.

    Thiếu niên tuấn tú nhìn ngó xung quanh không quan tâm đến lễ của bọn thích khách.

    Hắn hôm nay trong miệng của phụ hoàng biết được biểu muội tới biệt viện ngoài thành đó phụ hoàng ban tặng, mà đường đi đến đó hôm nay hắn cho người ám sát Long Ngạo Thiên.

    - Quận Chúa đâu?

    - Dạ, chủ tử đã đi qua rồi.

    Mọi người ai cũng quái lạ, chủ tử sao vậy, sao lại hỏi về quận chúa,

    Mấy ngày nay, nàng không vào cung làm phiền hắn nữa, không hiểu sao hắn lại rất nhớ nàng.

    Long Ngạo Thiên như nghĩ đến điều gì đó lại nói.

    - Nàng vừa nói, ngươi nên để ta đi.

    Hắn vừa nói vừa nhìn khiêu khích Nguyệt Hạo.

    5 thái tử Nguyệt Hạo như không tin, nhìn thuộc hạ của mình, chỉ thấy họ nhẹ gật đầu, lại nhìn thấy khuôn mặt của Long Ngạo Thiên hắn nói.

    - Móc mắt của hắn, cắt lưỡi của hắn.

    Nói xong hắn cũng tham gia cuộc chiến, nhưng trên không lại xuất hiện một nhóm người, bộ họ là thuộc hạ của Long Ngạo Thiên.

    - Chủ tử, thuộc hạ đến trễ, người mau đi đi ở đây có thuộc hạ giữ chân bọn họ rồi?

    - Được, vậy các người ở lại, ta đi trước.

    Hắn không phải không lo lắng cho thuộc hạ của mình, nhưng mà giờ đây hắn đang bị thương, cho nên hắn cần đi trước, khi hắn muốn rời đi, thì Nguyệt Hạo lại bắn một mũi tên vào lưng hắn, đáng lẽ hắn có thể tránh, nhưng mà hắn bị thương nặng quá cho nên mới không thể tránh được. Nhưng hắn vẫn rời khỏi nơi đây, chỉ là đi được một khoản xa, thì ngất đi.

    Trong mơ hồ, hắn nghe được một giọng nói trong trẻo và quen thuộc, như đang nói chuyện với ai, chỉ là hắn không biết lời đó là ai mà thôi, vài ngày sau hắn tỉnh lại trong một trang viên, nhìn những nha Hoàn xa lạ và thị vệ xa lạ, một nha hoàn đã lên tiếng, công tử người đã tỉnh, để nô tì đi báo với Tiểu Thư, khi mà một thiếu nữ xa lạ bước vào hắn vô ngạc nhiên, giọng nói hôm đó không phải là nàng, khuôn mặt này cũng không phải là nàng nhưng mà ánh mắt lại rất giống nàng.

    - Công tử đã tỉnh rồi sao? Hôm đó ta và thuộc hạ của ta có đi ngang qua trên đường thì thấy công tử ngất xỉu, cho nên ta đã bảo thuộc hạ đưa công tử về đây.

    - Thật thất lễ, ta muốn hỏi Tiểu Thư tên gì?

    - Ta tên Tiêu Oánh Oánh, ta đến trang viên nghỉ ngơi vô tình cứu được công tử, nếu không ngại công tử cứ ở lại trang viên của ta mà dưỡng thương.

    - Vậy Tiêu tiểu Thư ta làm phiền cô rồi.

    - Không phiền, công tử cứ nghĩ ngơi đi, ta xin cáo từ.

    Khi cứu người về, nàng đã yêu cầu mọi người đóng một vở kịch, là hôm nay nàng là Tiêu Oánh Oánh, và mọi người cũng sẽ thay đổi dung mạo, tên họ của mình, dù mọi người khó hiểu, Nhưng mà hai kiếp họ để rất trung thành với nàng, những kẻ nào không trung thành nàng sẽ loại bỏ ngay, cho nên trước khi trang viên này thay đổi, nàng sẽ là Tiêu Oánh Oánh.

    Hết chương 7.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...