Ngôn Tình [Edit] Khế Ước Sủng Nịch Không NG - Cửu Tiểu Quản

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Võ Chung Phương Thùy, 23 Tháng hai 2023.

  1. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 40: Xuất hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đều bởi vì cô, nếu không phải do lời nói của cô thì tay của anh sẽ không bị như thế này, cứ tiếp tục như vậy thì sao mà anh có thể tham gia lần thi đấu sắp tới đây? Cô không đồng ý!

    Hơn nữa người như Thiên Sóc Nhất, ưu tú như thế làm sao cam tâm chịu thua được, không thi đấu còn tốt, nếu thi đấu thì nhất định phải thắng, đây là hiểu biết của cô về anh, nhưng lần thi đấu tiếp theo sẽ làm cho thương tích của anh trở nên nghiêm trọng, đây đều là do cô cả, trong lòng Tô Kỳ không dễ chịu chút nào, cô không thích thiếu nợ nhân tình của người khác, đặc biệt đối tượng lại là Thiên Sóc Nhất.

    Suy nghĩ thật lâu, trong lòng cô đã nảy ra một ý tưởng.

    Sau một ngày kết thúc cuộc thi đấu kiếm, chính xác hơn là lúc 5 giờ, trong văn phòng của chủ tịch.

    Cánh cửa lộng lẫy bị Ngự Cảnh Nhạc đá văng, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng An Lý, phát hiện anh ta còn đang ngủ yên ổn trên ghế.

    Bầu trời trong xanh như mới được gột rửa, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống từ những kẽ hở giữa đám lá thông rậm rạp, tạo thành vô số chùm tia sáng dày và mỏng, xuyên qua cửa sổ bằng kính trong suốt sát đất, một số tia sáng đập vào người An Lý đang mặc bộ sườn xám làm cho nó trở nên cổ điển và thần bí hơn.

    "Khó trách dưới ánh nắng ấm áp như vậy, đổi lại là tôi cũng sẽ ngủ thiếp đi.." Ngự Cảnh Nhạc nói khẽ, đôi mắt rủ xuống, hàng mi dưới ánh mặt trời được tạo thành hình dáng đẹp đẽ.

    Nghe thấy tiếng động, An Lý lẩm bẩm một chút liền tỉnh dậy thế nhưng lại nhìn thấy vị hôn thê trong truyền thuyết của Thiên Sóc Nhất, cháu gái được yêu thương nhất của tổng thống, và là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn Dị Ngang - công chúa Ngự Cảnh Nhạc. Tinh thần của anh ta liền tỉnh táo ngay lập tức.

    Đây.. Đây đây đây.. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Người mà Thiên Sóc Nhất đang tìm kím đến phát điên sao lại vô tình xuất hiện trước mặt anh ta.

    "Cô.. Sao cô lại tới đây?"

    Ảnh chụp và hình dáng hoàn toàn giống nhau, thậm chí so với ảnh chụp còn đẹp hơn nhiều. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là mái tóc dài trước kia, nay đã được cắt ngắn gọn gàng! Bỗng nhiên trong tâm trí xuất hiện hình bóng người chồng lên nhau, thật sự giống, đặc biệt là hình dáng..

    Có điều vẫn có điểm không đúng.

    An Lý lắc lắc đầu, rõ ràng đây là lần đầu tiên thấy tận mắt Ngự Cảnh Nhạc, hẳn là anh ta có chút bối rối.

    Nhìn vào đôi mắt của cô gái này phảng phất như thấy trung tâm của dải ngân hà. Dáng người lả lướt như ma quỷ, làn da trắng như tuyết, mái tóc ngắn khiến người ta cảm thấy mạnh mẽ, đôi hàng mi cong khẽ chớp giống như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích tăm tối. Mang áo khoác phong cách Gothic, trông rất cuốn hút, trên tai là chiếc bông tai kim cương tỏa sáng thoắt ẩn thoắt hiện, khí chất cao quý được phát ra tự nhiên từ trên người cô, nhưng trên khuôn mặt hoàn mỹ lại không có biểu cảm gì, lạnh nhạt như băng tuyết trên núi cao, khiến người khác khó lòng tiếp cận.

    An Lý nhìn cô lại trùng hợp hiện lên một hình bóng ở trong đầu, nhưng vẫn không thể nhớ ra là ai.

    Lúc này, An Lý mới chú ý có một người đang nằm trên ghế sô pha cách đó không xa..

    Cũng chính lúc này, công chúa điện hạ lên tiếng..

    "Lần thi đấu cưỡi ngựa tiếp theo của Thiên Sóc Nhất sẽ diễn ra khi nào?"

    "Sau.. ngày mốt.."

    "Được, anh trông chừng anh ấy, tôi sẽ đi thi đấu!"

    "Không, không được, như vậy trái với quy tắc!"

    "Quy tắc là cái gì? Ở chỗ này tôi chính là quy tắc!"

    Đương nhiên, lý do cuối cùng thuyết phục được An Lý không phải là cái này, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi cho phép tối đa của An Lý, nhất thiết yêu cầu Ngự Cảnh Nhạc giả trang thành bộ dáng của Thiên Sóc Nhất để tham gia, cũng bởi vì tội mạo danh người khác rất nghiêm trọng, đến anh ta cũng không có khả năng gánh được.

    Đương nhiên, người có thể điều khiển được Ngự Cảnh Nhạc trên thế giới này chỉ có Thiên Sóc Nhất đang nằm trên sô pha ở đằng kia.

    Nhớ lại cảnh trước đó, An Lý nhìn Thiên Sóc Nhất nằm trên ghế sô pha khó hiểu hỏi một câu: Điện hạ bị sao vậy? "

    " Ồ, bị tôi tiêm thuốc rồi.. Cho hôn mê một thời gian, nên mới dễ dàng mang tới đây. "Cô cũng chỉ dùng gậy ông đập lưng ông thôi, nhớ lại khi đó cô muốn chạy trốn, kết quả đã bị anh sắp xếp người bắn tỉa từ xa, nếu không sao có thể bắt được cô?

    Anh ta thở phào một hơi, nếu bây giờ Thiên Sóc Nhất tỉnh lại, anh ta sẽ gặp rắc rối.." Khi nào điện hạ tỉnh lại? "

    " Thôi xong, nhanh quá, không được rồi, điện hạ sẽ tỉnh lại sớm thôi.. Bây giờ tôi phải đi! "Ngự Cảnh Nhạc nhìn thời gian, kinh ngạc kêu một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền kéo cửa chạy đi, trước khi đi còn nhắc nhở một câu:" Nhất định phải coi chừng điện hạ, trên tay điện hạ đang có vết thương, nếu không đừng hòng nhìn thấy Hàn Vi Y.. "

    " Hàn Vi Y.. "An Lý khó hiểu ngẫm nghĩ lại, cuối cùng sắc mặt trầm xuống:" Đó không phải là tên đầy đủ của Tiểu Y Y sao? "

    ".. Trời ạ.."

    Sau đó bất chợt, có một âm thanh cách đó không xa cất lên vô cùng lười biếng.

    Khuôn mặt của An Lý lập tức trở nên đen lại.
     
  2. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 41: Tạm Biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhớ lại những cảnh tượng mà trước đây Thiên Sóc Nhất đã mang lại, thật sự rất khủng khiếp.

    Cô luôn cảm thấy máu của bản thân không thuộc về mình nữa, ngay cả máu cũng mang sự phản kháng đối với Thiên Sóc Nhất.

    Khi tẩy trang xong, cô mang tất cả những gì thuộc về Tô Kỳ đều trả về cho Tô Kỳ, cô trở lại thành dáng vẻ của bản thân và cô tìm thấy Thiên Sóc Nhất.

    Lần này gặp lại anh là trong viện trường*, ánh dương vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Ngay cả tuyết bên ngoài cũng đã bắt đầu tan.

    *[viện trường: Phòng bệnh trong trường.]

    Đương nhiên, muốn nhìn thấy anh trong bộ dạng thật của mình, cô đã phải chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo, nếu không cô sẽ không bao giờ mạo hiểm như vậy. Bên ngoài là cửa sổ kiểu Pháp, được phủ một lớp kính trong suốt từ trần đến sàn, trên một tòa nhà cách đây vài mét, luôn có một khẩu súng ngắm bắn.. Đúng vậy, đó là cách mà Ngự Cảnh Nhạc muốn, lấy đạo người trả cho người.

    Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một y tá đang băng bó tay cho anh, lòng bàn tay được băng bó phác thảo hình theo hình dạng của lòng bàn tay, rất rộng và cân đối, như ngọc, trắng nõn và mảnh mai.

    Y tá tình cờ đối mặt với cô cùng với một chút ngạc nhiên trong mắt cô ấy, chắc hẳn cô ấy đã nghe một chút về cô. Trong lòng Ngự Cảnh Nhạc nghĩ rằng nếu chị y tá không đeo khẩu trang thì cô ấy sẽ há hốc mồm ngạc nhiên.. Nhưng bây giờ, vị bác sĩ ngồi bên cạnh vẫn đang làm việc riêng, không thèm nhìn cô.

    Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên kinh ngạc của y tá, Thiên Sóc Nhất cũng kỳ quái muốn quay đầu lại xem là ai tới, lúc này một giọng nói nghiêm nghị dừng lại.

    "Nhìn gì mà nhìn, không cần tay của anh nữa sau!"

    Giọng nói đó rất hữu dụng, đây là đánh giá của Ngự Cảnh Nhạc, sau khi nghe giọng nói đó, biểu cảm của Thiên Sóc Nhất rõ ràng là giật mình, sau đó không theo dõi nữa. Ngự Cảnh Nhạc mỉm cười với bác sĩ, một nụ cười trầm lặng, với đôi lông mày cong và một cái nhìn vui tươi.

    Bác sĩ vẫn ngồi thẳng lưng và thậm chí dường như không nhìn thấy cô như vậy.

    Hết giây này đến giây khác Thiên Sóc Nhất vẫn thành thật, đợi cho đến khi thuốc trong tay được bôi và quấn lại rồi mới quay người đi.

    Ngự Cảnh Nhạc cũng tương đối nhàn nhã, cô không thiếu thời gian, cũng tự do lang thang, ngồi trên ghế sô pha quay lưng lại với anh, nhàn nhã nghịch điện thoại di động.

    "Nên nhớ rằng, không được chạm vào nước, cũng như không được tham gia vào bất kỳ môn thể thao nào nếu cậu vẫn muốn dùng bàn tay của mình!" Lời bác sĩ truyền đến vào lúc này.

    Thiên Sóc Nhất trả lời: "Vâng.. chú Lục'

    Lúc Thiên Sóc Nhất quay đầu, vốn dĩ anh cũng không tò mò, vì sẽ không có gì đặc biệt hơn có thể khiến anh chú ý một chút. Tay vừa chạm vào nắm cửa, bàn tay chợt sững lại như đang suy nghĩ điều gì đó, lông mày từ từ nhăn lại.. Cuối cùng, ngay cả ánh mắt của anh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hình bóng đó.. sao lại giống.. giống.. Ngự Cảnh Nhạc.

    Lúc này Ngự Cảnh Nhạc nghịch ngợm đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ, nhưng không phải làhình tượng đáng yêu như lúc trước, có lẽ là do cắt tóc ngắn nên cô ấy rất sang trọng và gọn gàng, có loại cảm giác mạnh mẽ. Vẻ đẹp không thể chịu đựng được trước cám dỗ, đã được tái hiện một cách sinh động trong cô.

    Đôi giày đinh cất bước vững vàng, chậm rãi đi đến sau Thiên Sóc Nhất, sau một khoảng cách an toàn trong phạm vi ý thức của bản thân mới dừng lại.

    Một giọng nói quen thuộc truyền đến.

    " Chào.. Thiên Sóc Nhất. "

    Vào lúc này, Thiên Sóc Nhất đột ngột quay đầu lại.

    Khi nghe thấy giọng nói đó, anh không thể kìm chế được bản thân.. đúng như anh nghĩ, đúng vậy.. chính là cô.. chính là Ngự Cảnh Nhạc đã biến mất gần ba tháng!

    Vẻ mặt anh tuấn bất ngờ xen lẫn sự nghi ngờ, đây là lần đầu tiên Ngự Cảnh Nhạc tẩy trang cho Tô Kỳ sau một thời gian dài xa cách, và đến gặp Thiên Sóc Nhất với tư cách thật của mình.

    Trên miệng cô ấy nở nụ cười, kiểu cười tự tin như mọi khi, nhưng lúc này, trong mắt Thiên Sóc Nhất lại có chút tà mị..

    Anh còn chưa hiểu chuyện gì, chưa quan sát kỹ hơn, thì phía sau gáy truyền đến cảm giác hơi đau, trước khi chạm tay vào, tầm nhìn của Thiên Sóc Nhất bắt đầu mờ đi.. Ngự Cảnh Nhạc vẫn đang mỉm cười, khuôn mặt xấu xa đó.. cô thực sự dám gài bẫy anh!

    Đầu óc choáng váng, Ngự Cảnh Nhạc vội vàng bước tới ôm lấy anh, đỡ lấy anh..

    Không.. cô hầu như không đỡ được..

    Ai có thể nói cho cô biết, làm thế nào mà có thể nặng như vậy không! Giống như một ngọn núi lớn đè lên lưng cô vậy, cô đang cố thở hổn hển.

    Lúc này y tá ở bên cạnh sững sờ, người bắn tỉa bên ngoài cửa sổ đã biến mất, cũng mai là ông ta không nổ súng, kim tiêm đã được cài vào từ cửa sổ đang mở, nếu không y tá chắc đã rút lui. Bác sĩ đứng dậy đi tới, bước chân của anh ta tựa như gió, rất có lực, anh ta không chút do dự đi về hướng Ngự Cảnh Nhạc.

    Ngự Cảnh Nhạc chờ xem một hồi, sau đó cảm thấy không tốt, lập tức lộ ra trạng thái cảnh giác, mặc dù trong tay vẫn còn một con búp bê lớn nặng nề mà cô gần như không thể đỡ được!

    " "Tôi biết cô là ai.. tôi sẽ không nói cái gì nữa, nhớ kỹ.. Không được để cậu ta vận động mạnh!"

    "Được.. Vậy thì.." Ngự Cảnh Nhạc khó khăn liếc nhìn cái đầu đang gục trên vai cô: "Chúng tôi.. đi trước đây.."
     
  3. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 42: Quân tử phòng thân.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu trời phủ một màu xanh lam, mênh mông quang đãng. Đây là một màu xanh lam nhạt, giống như một làn khối thuỷ tinh trong suốt, khiến con người có cảm giác thuần khiết và thanh nhã. Thiên Sóc Nhất đi đến cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao, ngắm mây tụ rồi lại tan, nhận lấy ánh mặt trời rực rỡ như đang gột rửa tâm hồn, nhìn có vẻ rất bình tĩnh, điềm đạm. Nhưng An Lý đang đứng một bên lại không điềm tĩnh như vậy.

    "Cái kia.. Thiên Sóc Nhất?" An Lý mang theo tâm lý thăm dò, mở miệng thử gọi Thiên Sóc Nhất.

    "Hửm?" Thanh âm lười biếng rất dễ nghe vang lên nhưng đối với anh ta lại ngoảnh mặt làm ngơ.

    "Ách.. Cái kia, ừm.. Tôi muốn nói.. Trận thi đấu cậu không cần tham gia nữa, tay cậu đều.."

    "Ừm, ngược lại chúng ta cũng nên nói chuyện một chút nhỉ?"

    Thiên Sóc Nhất xoay người, trên khuôn mặt tà mị không hề có một tia gợn sóng, ngược lại giống như trước giờ chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn giống như ngày thường, tiếp tục nói: "Ngự Cảnh Nhạc đã nhắn nhủ anh cái gì? Hả?"

    Anh biết tất cả mọi việc đã xảy ra. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Ngự Cảnh Nhạc, sau đó liền ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, thậm chí bây giờ lại xuất hiện ở chỗ của An Lý. Bề ngoài nhìn anh có vẻ không hề câu nệ, nhưng trong mắt lại toát ra tinh quang khiến người đối diện không thể xem thường.

    Mái tóc đen nhánh dày dặn, dưới đôi mày kiếm là đôi mắt đào hoa thon dài, tràn ngập sự đa tình, nếu không cẩn thận sẽ bị chìm đắm vào trong đôi mắt đó. Cái mũi cao thẳng, đôi môi dày mỏng vừa phải lúc này tươi cười khiến người khác phải hoa mắt.

    Vì mới tỉnh ngủ, bề ngoài của anh có hơi hỗn loạn nhưng vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, lười biếng đó. Toàn thân trên dưới đều lộ ra khí chất tự do tuỳ ý.

    An Lý bị anh nhìn chằm chằm như vậy đến sắp phát điên, vì sao anh ta lại là một người như vậy, muốn thay người khác dọn dẹp bãi chiến trường, ai.. thật sự anh ta sầu lo muốn chết rồi. Hai tay anh ta đan vào nhau đặt ở dưới cằm, đôi mắt nheo lại, bộ dáng bên ngoài tuy nói là đặc biệt bình tĩnh nhưng thật ra nội tâm đã sớm loạn thành một đoàn rồi. Cẩn thận nhìn, lại phát hiện trên trán An Lý chảy xuống vài giọt mồ hôi. Anh ta thật sự không phải người giỏi giải thích..

    "Cái kia.. ừm.. cô ấy nói tay cậu bị thương, không thể tham gia thi đấu, ừm.. Tôi cũng cảm thấy là.. Cho nên để cho cậu nghỉ ngơi ở chỗ này.."

    "Ừm, được.."

    Thanh âm anh trầm thấp từ tính.

    "Nhạc Nhạc đúng thật là làm tôi đau lòng.. đã lâu không gặp như vậy, mà đến lúc gặp, việc đầu tiên lại là kéo tôi xuống dưới. Nghe anh nói những lời này mà cảm thấy khiếp sợ, An Lý sờ sờ trán, lau đi mồ hôi lạnh.

    " Được rồi, bây giờ tôi phải ra ngoài, chủ tịch Lý sẽ không làm khó tôi chứ? "

    " Không đâu không đâu! Cậu nhanh ra ngoài đi.. "

    " Vậy thì được.. "Thiên Sóc Nhất xoay người, mới đi được mấy bước lại quay người lại hỏi:

    " À, đúng rồi! "

    An Lý nhanh trí.

    " Cuộc thi cưỡi ngựa bao giờ thì bắt đầu? "

    Thiên Sóc Nhất thu lại nụ cười, trong mắt không hề phát ra sắc bén, nhìn qua tuy hờ hững nhưng thật ra nội tâm đã sớm giận đến mức không thể át được.. Muốn đi đến đó bắt cô gái nhỏ kia, thật đúng là không ngoan ngoãn.. Dám dùng chiêu thức anh đã dùng để đối phó cô trả lại cho anh. Xem ra sau một khoảng thời gian không gặp, móng vuốt của cô đã trở nên sắc bén không ít a..

    " Ngày kia!"

    An Lý lập tức trả lời.

    Có được câu trả lời vừa lòng, Thiên Sóc Nhất liền rời đi.

    Nghe được tiếng khóa cửa an ổn vang lên bên kia, An Lý nhẹ nhàng thở ra.. Anh ta mới không thèm quản nhiều như vậy nữa, mặc dù Ngự Cảnh Nhạc cũng không dễ đắc tội, nhưng đắc tội Thiên Sóc Nhất cũng giống vậy chẳng có gì tốt đẹp hết, việc bây giờ anh ta phải làm là đến đâu hay đến đấy.. Bảo vệ chính mình, quân tử phòng thân!

    Mà bên kia Tô Kỳ đã chuẩn bị xong, vì bù đắp cho khuyết điểm của bản thân, không cần biết như thế nào, cô nhất định phải giành chiến thắng, thay Thiên Sóc Nhất chiến thắng trận đấu này.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...