

Thực sự thích kiểu người trầm trầm, ít nói, dễ ngại, pha chút nội tâm cô độc.. Có lẽ vì ở người đó có những điểm khá giống với chính bản thân mình, nhưng lại sợ vì quá giống nhau, gặp mặt lại không ai chịu bắt chuyện trước, rồi bỏ lỡ..
Còn kiểu người hướng ngoại hoạt bát, thực sự ấn tượng, nhưng mình có chữ "sợ" khi bắt đầu một mối quan hệ với họ, có lẽ vì ngoài mình ra, họ còn tiếp xúc và thân thiện với rất nhiều người khác. Bởi vậy, mình không thực sự cảm thấy "an toàn", không "tin tưởng 100%" và có lẽ vì vậy, nên khó có thể tiến sâu và mãi mãi chỉ dừng lại ở "Thanh xuân và hoài niệm".
Thật khó hiểu..
Còn kiểu người hướng ngoại hoạt bát, thực sự ấn tượng, nhưng mình có chữ "sợ" khi bắt đầu một mối quan hệ với họ, có lẽ vì ngoài mình ra, họ còn tiếp xúc và thân thiện với rất nhiều người khác. Bởi vậy, mình không thực sự cảm thấy "an toàn", không "tin tưởng 100%" và có lẽ vì vậy, nên khó có thể tiến sâu và mãi mãi chỉ dừng lại ở "Thanh xuân và hoài niệm".
Thật khó hiểu..