Bài viết: 96 



Tác phẩm: Chết vì người mình yêu
Tác giả: Tam Thập Tam Thiên
Cuộc thi nét bút tuổi xanh tuần thứ mười tám+ mười chín
Chủ đề: Tình yêu không định luật
Văn án: Câu chuyện trong tác phẩm là hoàn toàn hư cấu như có trùng tên đều là do sự trùng hợp.
Ngày 20 tháng 6 năm 2024
Sài Gòn mưa rơi.
Gửi Nguyên, người chiến sĩ tình nguyện em yêu nhất trên đời.
Anh bây giờ ở Palestine có ổn không? Cuộc sống quân ngũ thế nào? Có ăn no không? Có nhớ mặc thêm áo lót khi trời về đêm không? Em nghe bên đó về ban đêm lạnh lắm anh nhớ giữ sức khỏe nhé.
Hai tháng trước khi nghe tin anh đăng ký làm bộ đội tình nguyện ở vùng chiến trong lòng em đã rất sốc đó anh biết không? (mặt tức giận).
Khi đi nghĩa vụ quân sự anh từng hứa với em là khi về anh sẽ cưới em mà? Em chờ ròng rả gần hai năm chỉ còn mấy tháng chúng mình sẽ đoàn tụ rồi tổ chức đám cưới cho cả hai gia đình cùng vui mà? (mặt buồn).
Ba mẹ anh sao khi nghe tin đã khóc rất nhiều, họ rất buồn vì đứa con duy nhất của mình lại bất chấp an nguy vào khu chiến như vậy. Nhưng họ lại vui, mà vui điều gì thì ngay lúc đó em không tài nào hiểu nổi.
Vì yêu anh em chấp nhận theo đạo công giáo cùng anh, cùng gia nhập họ đạo, lúc tham dự thánh lễ nghe lời linh mục giảng cuối cùng em cũng hiểu vì sao anh lại lựa chọn như vậy.
"Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu dám chết cho người mình yêu."
Đó là nguyên văn lời giảng của vị linh mục đó. Lúc đó em đã rất sốc, em tự hỏi liệu em có thể chết vì anh không? Rồi em lại bối rối vì hình như mình không dám, em phải làm sao bây giờ? (mặt hoang mang).
"Chúng ta là con người, đều là anh chị em chung một nhà với cha chung trên trời. Chúng ta có thể khác nhau về màu da, mái tóc thậm chí đôi mắt nhưng chúng ta có chung dòng máu đỏ, cùng hít chung bầu không khí, cùng sống trên một mái nhà trái đất này."
Lúc nghe linh mục giảng đến đoạn này trong tim em như nghẹn lại, cuối cùng em cũng hiểu vì sao anh lại lựa chọn như vậy? Vì sao ba mẹ anh lại vui rồi vì anh đã lựa chọn tình yêu cho đồng loại chấp nhận chết vì người mình yêu mà.
Nguyên ơi, vì sao có chiến tranh vậy anh? Em rất ghét chiến tranh vì nó mà anh lựa chọn ra đi dứt em lại bơ vơ như vậy, dẫu em biết anh đi vì tình yêu cao cả trong lòng mình.
Ước gì thế giới này luôn hòa bình nhỉ? Ước gì không còn sự ngăn cách giữa người và người, trái đất thành mái nhà chung cho nhân loại và tất cả mọi người đều yêu thương nhau như anh chị em một nhà nhỉ? (mặt hy vọng).
Nguyên ơi, hơn hai tháng qua là nỗi vằn vặt rất lớn với em, em không biết mình có yêu anh để rồi chết vì anh không? Nhưng em xin hứa em sẽ đợi anh suốt cuộc đời này. Nếu anh có không trở về thì em sẽ xem ba mẹ anh là ba mẹ em nên anh yên tâm đi nhé (mặt tươi cười).
Nguyên, người chiến sĩ tình nguyện của em.
Em yêu anh.
Xuân của anh
* * *
Nhìn trên lá thư có chỗ nhòe đi, Nguyên hai mắt chẳng biết lúc nào đã ươn ướt, anh cố nén cảm xúc viết nhanh lá thư của mình vì anh biết mình phải quý trọng từng giây phút của sinh mệnh này.
Gửi Xuân, người con gái anh yêu.
Palestine, ngày 20 tháng 8, sa mạc nắng cháy.
Đọc thư của em anh chẳng biết viết gì nữa. Chỉ muốn nói với em lời xin lỗi từ tận đáy lòng.
Ngày đó khi có đơn đăng ký làm bộ đội tình nguyện anh cũng rất hoang mang, rồi trong lòng anh như bị một ngọn lửa nung nấu rằng anh phải làm gì đó cho những người dân ở đây.
Xin lỗi em, xin lỗi ba mẹ vì những quyết định của anh, nhưng anh không hối hận vì những quyết định đó. Nhìn thấy người dân ở đây đang mỗi ngày phải chiến đấu với tử thần, từng đứa trẻ mất đi cha mẹ làm anh và các đồng đội càng kiên định hơn về nghĩa vụ của một người lính và trách nhiệm của một con người.
Anh ở đây rất khỏe, đồng đội cũng tốt với anh nhiều lắm, anh còn muốn viết thêm nữa nhưng thời gian ở đây là sinh mệnh còn nhiều đồng đội còn chờ được viết thư cho người nhà nữa.
Nguyên gửi Xuân, người con gái anh yêu.
"Bùm."
"Bùm."
Nguyên giật mình vội gấp thư bỏ vào túi áo, anh chạy thật nhanh ra ngoài, từng chiếc máy bay ném bom như những con thú dữ đang săn lùng sinh mệnh nhỏ bé đang cất lên những tiếng gầm rú ghê người.
"Mau, nằm xuống!"
Tiếng la thất thanh của trung đội trưởng vang lên thất thanh đứt quãng trong tiếng mưa bom cố gắng ổn định đoàn dân tị nạn hỗn loạn.
Trong lúc hỗn loạn nơi chiến trường chợt Nguyên thấy một bé gái đứng bơ vơ sau mấy thùng xốp chứa đồ quân dụng, trong lòng anh biết có chuyện không lành lập tức chạy nhanh tới bé gái.
"Nguyên, Nguyên!"
Giọng của trung đội trưởng khản đặc vang lên nhưng anh bất chấp tất cả chạy tới ôm lấy bé gái rồi cố hết sức lực chạy về hầm trú ẩn.
"Bùm."
"Nguyên!"
Hết.
Tác giả: Tam Thập Tam Thiên
Cuộc thi nét bút tuổi xanh tuần thứ mười tám+ mười chín
Chủ đề: Tình yêu không định luật
Văn án: Câu chuyện trong tác phẩm là hoàn toàn hư cấu như có trùng tên đều là do sự trùng hợp.

Ngày 20 tháng 6 năm 2024
Sài Gòn mưa rơi.
Gửi Nguyên, người chiến sĩ tình nguyện em yêu nhất trên đời.
Anh bây giờ ở Palestine có ổn không? Cuộc sống quân ngũ thế nào? Có ăn no không? Có nhớ mặc thêm áo lót khi trời về đêm không? Em nghe bên đó về ban đêm lạnh lắm anh nhớ giữ sức khỏe nhé.
Hai tháng trước khi nghe tin anh đăng ký làm bộ đội tình nguyện ở vùng chiến trong lòng em đã rất sốc đó anh biết không? (mặt tức giận).
Khi đi nghĩa vụ quân sự anh từng hứa với em là khi về anh sẽ cưới em mà? Em chờ ròng rả gần hai năm chỉ còn mấy tháng chúng mình sẽ đoàn tụ rồi tổ chức đám cưới cho cả hai gia đình cùng vui mà? (mặt buồn).
Ba mẹ anh sao khi nghe tin đã khóc rất nhiều, họ rất buồn vì đứa con duy nhất của mình lại bất chấp an nguy vào khu chiến như vậy. Nhưng họ lại vui, mà vui điều gì thì ngay lúc đó em không tài nào hiểu nổi.
Vì yêu anh em chấp nhận theo đạo công giáo cùng anh, cùng gia nhập họ đạo, lúc tham dự thánh lễ nghe lời linh mục giảng cuối cùng em cũng hiểu vì sao anh lại lựa chọn như vậy.
"Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu dám chết cho người mình yêu."
Đó là nguyên văn lời giảng của vị linh mục đó. Lúc đó em đã rất sốc, em tự hỏi liệu em có thể chết vì anh không? Rồi em lại bối rối vì hình như mình không dám, em phải làm sao bây giờ? (mặt hoang mang).
"Chúng ta là con người, đều là anh chị em chung một nhà với cha chung trên trời. Chúng ta có thể khác nhau về màu da, mái tóc thậm chí đôi mắt nhưng chúng ta có chung dòng máu đỏ, cùng hít chung bầu không khí, cùng sống trên một mái nhà trái đất này."
Lúc nghe linh mục giảng đến đoạn này trong tim em như nghẹn lại, cuối cùng em cũng hiểu vì sao anh lại lựa chọn như vậy? Vì sao ba mẹ anh lại vui rồi vì anh đã lựa chọn tình yêu cho đồng loại chấp nhận chết vì người mình yêu mà.
Nguyên ơi, vì sao có chiến tranh vậy anh? Em rất ghét chiến tranh vì nó mà anh lựa chọn ra đi dứt em lại bơ vơ như vậy, dẫu em biết anh đi vì tình yêu cao cả trong lòng mình.
Ước gì thế giới này luôn hòa bình nhỉ? Ước gì không còn sự ngăn cách giữa người và người, trái đất thành mái nhà chung cho nhân loại và tất cả mọi người đều yêu thương nhau như anh chị em một nhà nhỉ? (mặt hy vọng).
Nguyên ơi, hơn hai tháng qua là nỗi vằn vặt rất lớn với em, em không biết mình có yêu anh để rồi chết vì anh không? Nhưng em xin hứa em sẽ đợi anh suốt cuộc đời này. Nếu anh có không trở về thì em sẽ xem ba mẹ anh là ba mẹ em nên anh yên tâm đi nhé (mặt tươi cười).
Nguyên, người chiến sĩ tình nguyện của em.
Em yêu anh.
Xuân của anh
* * *
Nhìn trên lá thư có chỗ nhòe đi, Nguyên hai mắt chẳng biết lúc nào đã ươn ướt, anh cố nén cảm xúc viết nhanh lá thư của mình vì anh biết mình phải quý trọng từng giây phút của sinh mệnh này.
Gửi Xuân, người con gái anh yêu.
Palestine, ngày 20 tháng 8, sa mạc nắng cháy.
Đọc thư của em anh chẳng biết viết gì nữa. Chỉ muốn nói với em lời xin lỗi từ tận đáy lòng.
Ngày đó khi có đơn đăng ký làm bộ đội tình nguyện anh cũng rất hoang mang, rồi trong lòng anh như bị một ngọn lửa nung nấu rằng anh phải làm gì đó cho những người dân ở đây.
Xin lỗi em, xin lỗi ba mẹ vì những quyết định của anh, nhưng anh không hối hận vì những quyết định đó. Nhìn thấy người dân ở đây đang mỗi ngày phải chiến đấu với tử thần, từng đứa trẻ mất đi cha mẹ làm anh và các đồng đội càng kiên định hơn về nghĩa vụ của một người lính và trách nhiệm của một con người.
Anh ở đây rất khỏe, đồng đội cũng tốt với anh nhiều lắm, anh còn muốn viết thêm nữa nhưng thời gian ở đây là sinh mệnh còn nhiều đồng đội còn chờ được viết thư cho người nhà nữa.
Nguyên gửi Xuân, người con gái anh yêu.
"Bùm."
"Bùm."
Nguyên giật mình vội gấp thư bỏ vào túi áo, anh chạy thật nhanh ra ngoài, từng chiếc máy bay ném bom như những con thú dữ đang săn lùng sinh mệnh nhỏ bé đang cất lên những tiếng gầm rú ghê người.
"Mau, nằm xuống!"
Tiếng la thất thanh của trung đội trưởng vang lên thất thanh đứt quãng trong tiếng mưa bom cố gắng ổn định đoàn dân tị nạn hỗn loạn.
Trong lúc hỗn loạn nơi chiến trường chợt Nguyên thấy một bé gái đứng bơ vơ sau mấy thùng xốp chứa đồ quân dụng, trong lòng anh biết có chuyện không lành lập tức chạy nhanh tới bé gái.
"Nguyên, Nguyên!"
Giọng của trung đội trưởng khản đặc vang lên nhưng anh bất chấp tất cả chạy tới ôm lấy bé gái rồi cố hết sức lực chạy về hầm trú ẩn.
"Bùm."
"Nguyên!"
Hết.
Chỉnh sửa cuối: