Tiểu Thuyết Tâm Ma - Jim Maryal

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Jim Maryal, Feb 17, 2019.

  1. Jim Maryal

    Messages:
    73
    Chương 70: Bảo vật đất trời (P2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên không trung, Tiểu Dĩ nhìn cảnh tượng ngay trước mắt mình mà không khỏi há hốc mồm. Bầu trời mây đen vần vũ tự lúc nào, giữa trời và đất, Tiểu Bạch không còn đứng trên nền đất với chiếc áo màu lam trước đó, mà đã biến đổi thành một bộ dáng kì lạ lơ lửng giữa không trung. Mái tóc cậu ta dài ra, tóc màu đen trước đó đã dần biến thành màu trắng. Bộ trang phục kì lạ có nhiều màu tối hơn trước đó, với nên chủ đạo là màu tím điểm xuyết những bông hoa vàng, trắng và những đường vân nổi màu đỏ trên đó. Dáng người trông có vẻ yếu ớt trước đó nay đã lực lưỡng hơn nhiều, ánh mắt cũng không còn ngây thơ như trước nữa. Hai tay cậu nổi lên từng đường gân xanh, trên tay không biết tự bao giờ đã cầm một cây trượng dài hai mét.

    Tiểu Dĩ là người phản ứng lại đầu tiên.

    "Tiểu.. Tiểu Bạch? Có phải là ngươi không.."

    Tiểu Bạch quay ra nhìn Tiểu Dĩ, sau đó cười như không cười nói rằng.

    "Vẫn là ta, mà cũng không phải là ta."

    Nói rồi, cậu ta từ từ chạm mặt đất, sau đó đứng khảng khái nhìn Tiểu An.

    "Từ khi nào ngươi đã trở thành người của phe quỷ?"

    Mọi người sau khi nghe lời này đều nhanh chóng hoàn hồn lại, không loại trừ Tiểu An. Hắn trả lời.

    "Từ rất lâu về trước rồi, khi ta thấy sư phụ quá ưu ái ngươi, lúc ấy đã có một người đến nói rằng hắn có thể cho ta những thứ còn lớn mạnh và xuất sắc hơn cả ngươi. Vậy thì sao ta lại không theo chân hắn khi có một món hời như vậy?"

    Tiểu Bạch nghe xong cũng không có phản ứng gì, chỉ điềm nhiên hỏi tiếp.

    "Vậy điều kiện trao đổi là gì?"

    "Bảo vật trong chùa."

    "Và cả tình cảm huynh đệ nữa, không phải sao?"

    Tiểu An nghe đến đây thì cười lớn, sau đó không tự chủ được mà chế giễu.

    "Ta đã từng coi ngươi là huynh đệ thân thiết nhất, cho đến khi bước chân vào ngôi chùa này."

    Tiểu Bạch nghe xong những lời này, ngược lại lại không thể hiện biểu cảm quá độ nào như trước nữa. Cậu ta cười nhẹ nói.

    "Tốt, tốt lắm. Vì vậy, ta tiêu diệt ngươi cũng không thành vấn đề đúng chứ?"

    "Ngươi nhắm tiêu diệt ta nổi không?"

    "Đúng thế, Tiểu Bạch, ngươi nghĩ ngươi biến đổi ngoại hình xong thì có thể tiêu diệt được Tiểu An à?"

    "Đúng vậy, ngươi nghĩ ngươi mạnh bằng hắn ta sao?"

    Những kẻ phản bội nhao nhao nói, có thể nhận ra rằng họ vừa mới kinh sợ vẻ ngoài của Tiểu Bạch, nhưng tại sao chỉ có hắn mới được biến đổi như vậy, còn bọn họ thì không? Cái gì cũng là Tiểu Bạch chiếm thế thượng phong, lần này bọn họ quyết không để Tiểu Bạch thắng!

    "Đám ngu dốt các người.."

    Một trong những người bên cạnh Tiểu Bạch đỏ mặt giận dữ. Đám người này bị cái gì vậy? Lòng đố kỵ che mờ mắt bọn họ rồi sao?

    Tiểu Bạch đưa tay ra chặn người huynh đệ của mình lại, sau đó nói thêm.

    "Thật uổng công sư phụ đã rèn luyện và dạy bảo các ngươi, lại dạy ra một đám tiểu nhân!"

    "Ngươi nói ai là tiểu nhân?"

    Một kẻ không nhịn được đã động thủ tay chân, hắn cầm thanh đao trên tay dùng lực bay về phía Tiểu Bạch với ánh mắt dữ dằn. Động tác của hắn quá nhanh nhẹn, khiến mọi người chưa kịp định thần lại. Lúc hắn gần đánh được Tiểu Bạch, thì bị một chưởng của cậu đánh bay ngược lại rồi rơi xuống đất. Chưa hết, Tiểu Bạch còn phóng ra một tia khí màu tím bao bọc người đó lại. Những người còn lại nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi, không còn dám động thủ nữa, người nào người nấy im re, ngoại trừ Tiểu An và con quỷ.

    "Hừ, ngươi tưởng với một chưởng vừa rồi ngươi cũng có thể đánh thắng ta à?"

    "Thử xem?"

    Hai người anh em đã từng vô cùng thân thiết, hiện giờ trở mặt thành thù, cùng vút lên lơ lửng giữa không trung mặt đối mặt với nhau.

    "Người đó, ta chỉ là đang thanh tẩy linh hồn cho hắn. Còn ngươi, ta cũng sẽ cố gắng."

    Tiểu Bạch điềm đạm nói.

    "Hừ, ai cần!"

    Tiểu An hừ lạnh, sau đó bắt đầu tung ra chiêu thức của mình. Chiêu nào của hắn cũng vô cùng chí mạng và chết người, thế nhưng Tiểu Bạch đều có thể dễ dàng né được.

    Phía dưới, những người xung quanh thì cho rằng Tiểu Bạch không có cơ hội ra tay, là phe bị động. Những kẻ phản bội thì tin chắc rằng Tiểu Bạch không thể mạnh bằng Tiểu An được, vậy nên chắc chắn sẽ bị đánh bại sớm thôi.

    Tiểu An đắc ý, liên tục ra những đòn hiểm về phía Tiểu Bạch. Những chiêu thức này là do tên ăn mày kia đã bí mật truyền thụ lại cho hắn trong suốt những năm qua.

    Chiêu thức của Thần là cái thá gì? Hắn chắc chắn mình mạnh hơn Tiểu Bạch! Chỉ với một chiêu quả cầu gió ban nãy thôi thì hắn thừa sức có thể đánh bại đối phương.

    Mặc dù Tiểu Bạch không đánh trả lại, Tiểu An cũng không nhận ra điểm bất thường mà cứ thế tung chiêu. Hắn liên tiếp công kích mà không nhận ra sức lực của mình đã dần cạn kiệt, điều lạ là dường như Tiểu Bạch không trúng một chiêu nào, thế mà có thể nhẹ nhàng né được tất cả những cú chí mạng của hắn.

    "Ngươi đang coi thường ta sao?"

    Tiểu An gằn giọng, mặc dù sức lực cũng đã bị hao mòn nhưng những chiêu thức về sau càng ngày càng hiểm độc có thể khiến đối phương trở tay không kịp. Thế nhưng ngoài dự đoán, Tiểu Bạch vẫn như cũ không hề bị đả thương, vô cùng nhẹ nhàng mà né được tất cả đòn công kích. Đến khi Tiểu An hơi đuối rồi, Tiểu Bạch cười nói.

    "Không coi thường, chẳng qua thực lực của chúng ta không giống nhau."

    Sau đó, Tiểu Bạch đáp trả. Những quả cầu gió được tung ra, không đánh vào chỗ hiểm, chỉ đánh vào những nơi đau nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu An không kịp tránh né, chỉ có thể dùng thân thể chịu trận, quần áo rách lả tả.

    "Chưởng này là giành cho tình nghĩa huynh đệ của chúng ta."

    * * *

    "Chưởng này là cho sự phản bội của ngươi với sư phụ."

    "Chưởng này cho sự phản bội của ngươi với lòng tin của ta."

    "Chưởng này cho những vị huynh đệ đã tin nhầm ngươi."

    * * *

    Từng cú đánh giáng xuống Tiểu An kèm theo lời kết tội hắn, tất cả chỉ có thể trơ mắt nhìn, không nói lên lời. Tiểu Bạch cho dù là mạnh nhất trong chùa đi chăng nữa, cũng không thể ung dung tự tại mà liên tục đánh những đòn lớn như vậy về phía Tiểu An. Đây có phải là Tiểu Bạch bọn họ biết không?

    Tiểu An bị đánh cho tơi tả, từ trên không trung không giữ vững được nữa mà rơi xuống dưới dất.

    Hắn hộc ra một ngụm máu tươi, sau đó vẫn cố gắng hằn học nhìn Tiểu Bạch.

    Tiểu Bạch lúc này cũng từ từ chạm đất, sau đó ung dung nói.

    "Ta là Tiểu Bạch, cũng không phải Tiểu Bạch. Mọi ân oán tình nghĩa giữa ngươi và Tiểu Bạch ta đã trả xong, ta sẽ không giết ngươi, mà ngươi sẽ bị nhốt vào trong Vực để sám hối."

    Nói xong, Tiểu Bạch bắn một tia khí màu tím lên người Tiểu An, tia khí ấy nhanh chóng tạo thành một cái bọc quấn quanh người Tiểu An, đẩy hắn xuống Vực. Rốt cuộc bên trong Vực có gì, không một ai biết được ngoại trừ Tiểu Bạch. Sau đó cậu giơ cây trượng lên, chĩa thẳng vào con quỷ đang muốn chạy trốn kia, những ngọn đao làm bằng gió nhanh chóng hướng đến mục tiêu. Con quỷ bị những mũi đao sắc nhọn đâm vào người thì vô cùng đau đớn, ré lên một tiếng rồi tan thành mây khói. Những kẻ phản bội chứng kiến toàn bộ quá trình thì vô cùng sợ sệt, chân không dám nhúc nhích, cũng không dám nói năng xằng bậy gì nữa.

    Tiểu Bạch quét mắt qua đám người, sau đó nhìn về phía Tiểu Dĩ, thả cậu xuống, bắn một tia sáng xanh vào cơ thể người đàn ông lực lưỡng.

    "Cái này là để chữa thương cho ngươi, cũng là để báo đáp sự chân thành của ngươi. Còn đám người này.."

    Tiểu Bạch nhìn những kẻ phản bội, một trong số đó dùng giọng nịnh nọt mà nói.

    "Tiểu.. Tiểu Bạch, là chúng ta có mắt mà như mù, không nhìn thấy núi Thái Sơn, ngươi có thể nào niệm tình tình nghĩa huynh đệ bao năm qua mà tha cho ta được không? Ta xin thề, chỉ cần ngươi tha cho ta, ta sẽ nguyện lấy thân mình lên núi đao xuống biển lửa, vì ngươi mà làm việc cả đời!"

    "Đúng vậy Tiểu Bạch, ngươi chẳng phải là một người rất lương thiện chính trực sao? Ngươi chắc chắn sẽ tha cho bọn ta thôi đúng chứ? Về phần bảo vật, sẽ không ai tranh công của ngươi nữa đâu!"

    "Chính xác, ngươi nể tình chúng ta đã là huynh đệ nhiều năm như vậy rồi, tha cho bọn ta lần này đi!"

    Tiểu Dĩ nghe xong cảm thấy vô cùng mắc ói, bèn lớn giọng quát.

    "Các ngươi mấy kẻ tiểu nhân này! Các ngươi có tư cách gì để nhận được sự tha thứ của Tiểu Bạch? Các ngươi còn chưa rõ vị trí hiện tại của mình à!"

    Tiểu Dĩ vô cùng nóng máu, nhưng Tiểu Bạch lại chỉ điềm nhiên đặt tay lên vai cậu.

    "Ngươi nói cái gì vậy Tiểu Dĩ? Bọn ta đây gọi là thức thời tạo anh hùng! Chẳng qua là một chuyện nho nhỏ đã được giải quyết xong mà thôi, bọn ta có quyền yêu cầu Tiểu Bạch không đánh lại bọn ta thì có gì sai? Ngươi nghĩ rằng một mình Tiểu Bạch có thể đánh bại từng này người sao? Bọn ta hạ mình cầu xin đã là nhường nhịn Tiểu Bạch lắm rồi!"

    "Ngươi.. thật không biết xấu hổ!"

    Tiểu Dĩ tức run người, bất lực á khẩu với đám người này. Tiểu Bạch cười lạnh.

    "Vốn ta đã định tha cho những kẻ phản bội mù lòa các ngươi, vậy mà các ngươi thực sự không biết điều."

    Một kẻ phản bội trong số đó lớn tiếng.

    "Chẳng qua chỉ là đánh bại được Tiểu An và một con quỷ, ngươi nghĩ bọn ta đoàn kết lại lại không đánh nổi ngươi à?"

    "Ồ? Vậy thử xem?"

    Đám người kia còn chưa kịp động thủ, trên đầu họ đã xuất hiện một cái lưới màu tím bao trùm. Tiểu Bạch nói với theo trước khi cái lưới ấy ôm trọn cả đám người.

    "Ta đã định tha cho các ngươi chỉ vì một phút ngông cuồng biến thành kẻ phản bội, nhưng có vẻ như các ngươi giống Tiểu An, cần sám hối dưới Vực khá lâu đó."

    Câu nói chấm dứt cũng là lúc những kẻ phản bội biến mất, hoàn toàn bị bọc trong cái lưới màu tím và sau đó biến mất.

    Tiểu Dĩ nhìn cảnh tượng này sau đó cảm thán.

    "Tiểu Bạch, ngươi thật mạnh, ngươi dẫn bọn họ đi đâu vậy?"

    "Một nơi không có ánh sáng, chỉ có những ảo mộng đẹp đẽ trong tâm họ, mỗi người sẽ được sống trong thế giới đẹp đẽ mà họ ảo tưởng. Sau đó, họ sẽ cảm nhận được những cơn đau khác nhau của loài người, nhờ đó trân trọng người bên cạnh hơn, yêu cuộc sống này hơn. Chính là câu: Không còn tham - sân - si - hận nữa."

    "Ồ, vậy là mất bao lâu họ mới được thoát ra ngoài?"

    "Người giác ngộ nhanh thì một tuần, một tháng, kẻ lâu thì một năm, mười năm, thậm chí hai mươi năm, cho đến khi người đó hoàn toàn thay đổi."

    Một lúc sau, phương trượng Thích Quảng từ trên cao hạ xuống xuất hiện trước mặt Tiểu Bạch.

    "Bạch Đại Sư, cuối cùng ngươi cũng đã vượt qua khảo nghiệm và trở lại."

    Tiểu Dĩ thấy sư phụ thì vô cùng vui mừng, nhưng sau khi nghe được lời nói như vậy thì không khỏi ngạc nhiên.
     
  2. Jim Maryal

    Messages:
    73
    Chương 71: Bảo vật đất trời (P3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đã lâu không gặp, Quảng Đại Sư."

    Tiểu Bạch tươi cười chào hỏi lại người trước mặt, Tiểu Dĩ và những người còn lại há hốc mồm nhìn họ. Người đàn ông lực lưỡng đã tự bao giờ có mặt ở cạnh Tiểu Bạch, thốt lên.

    "Ngài.. chẳng phải là ông lão tóc trắng đó sao? Mặc dù ngài có thay đổi ngoại hình một chút, ta vẫn có thể nhận ra!"

    Nghe người đàn ông nói tới đây, mấy người còn lại giờ mới nhìn kĩ lại sư phụ của mình. Hồi còn nhỏ họ không nhớ rõ vẻ ngoài của ông lão tóc trắng đã cứu họ khi đó, giờ xem ra sư phụ chính là ông lão đó.

    "Haha.. Cậu thật tinh tường! Ta chính là ông lão đó!"

    "Sư.. sư phụ là người đó sao?"

    Tiểu Dĩ thảng thốt, quá nhiều sự việc diễn ra khiến cậu không theo kịp.

    "Đúng vậy. Là ta. Ta đã giấu mình nhiều năm như vậy, thật xin lỗi các con."

    Tiểu Bạch chẳng có phản ứng nào, dường như đã đoán định được điều này.

    "Thật là một quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn."

    Bạch Đại Sư tại thế, vốn chính là vị Pháp Sư Tối Thượng khi xưa bị phe ác đả thương, sau đó đầu thai chuyển kiếp để tiếp tục tìm kiếm chúng.

    Thứ "báu vật" trong truyền thuyết chính là một bước đánh thức nguyên thần của Tiểu Bạch. Trước đây, khi không phải con người, cậu làm sao hiểu được nội tâm phức tạp của loài người? Sau khi trải qua một trận phong ba, cậu nhận đủ sự tổn thương đến từ những người đã phản bội mình, nhận ra cái gì mới là quan trọng, cái gì nên buông bỏ. Quá trình ấy chính là một thứ báu vật quý giá mà đất trời mang lại. Nói cho cùng, những vị Thần Nguyên Thuỷ muốn trao cho cậu cơ hội hiểu về thế giới con người, sau đó hiểu cái cách mà những kẻ trong bóng tối đã thao túng con người và biến họ thành những kẻ xấu xa. Chính bởi vì đã giác ngộ được những điều ấy, Tiểu Bạch đã đánh thức phần kí ức bị phong ấn trước khi sinh ra, có lại đầy đủ hình dáng cũng như chiêu thức của bản thân trong quá khứ.

    Vì vậy, Tiểu Bạch là Tiểu Bạch, cũng không phải Tiểu Bạch.

    "Bây giờ ta đã có lại toàn bộ kí ức trước kia, cũng hiểu rõ lòng người, ta sẽ không ở lại đây nữa, mà sẽ đi tìm kẻ chủ mưu phe bóng tối, người đã lôi kéo Tiểu An và khiến lòng người trở nên xấu xa."

    Đại Bạch Sư bình tĩnh nói, sau đó quay sang phía Tiểu Dĩ và một vài người khác.

    "Mọi người đều có một tâm hồn không vấy bẩn, sau này chắc chắn làm nên nghiệp lớn!"

    Nói rồi Bạch Đại Sư tạm biệt mọi người rồi bay đi mất. Còn về phần cậu ta tìm kẻ ác và tiêu diệt chúng như thế nào, không một ai biết.

    Quảng Đại Sư mở lời.

    "Ngôi chùa này đã tan tành, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành. Thời gian qua ta cũng đã dạy dỗ các con không ít. Sau này hãy đi cứu giúp loài người, mặc dù cái ác vẫn luôn tồn tại, nhưng chúng ta sẽ đối đầu với chúng tới cùng."

    * * *

    Sau khi kể xong, cô bé tò mò hỏi vị pháp sư.

    "Vậy là ngôi chùa này bị bỏ hoang từ phút giây đó hay sao ạ?"

    "Đúng vậy. Thật là một câu chuyện li kì đúng không? Cũng muộn rồi, con đi ngủ đi."

    Dưới ánh trăng mờ, người pháp sư già hồi tưởng lại quá khứ của mình, cười khổ.

    "Tiểu An, ngươi có thấy trớ trêu hay không? Người được chọn làm pháp sư tương lai, lại chính là hậu duệ của ngươi! Có phải ta đã sai rồi không? Không, ta không sai, ta đã cố gắng cứu vớt ngươi.."

    Dưới ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng, không khí quang đãng và yên tĩnh đến lạ thường, cô bé lơ mơ chìm vào giấc ngủ, giọng nói của sư phụ cứ đều đều vang lên bên tai..

    * * *

    Cô bé theo sư phụ tập làm từ những việc nhỏ nhặt nhất, sau đó được truyền thụ những ngón võ sở trường.

    Một ngày trời đẹp, cô được sư phụ dạy cho cách để điều hòa nhịp thở, dùng năng lượng bên trong chuyển hóa thành những đòn sát thương. Tập trung để làm hành động này khá là khó, nhưng lần đầu tiên cô bé cảm nhận được những dòng khí lưu trong cơ thể đang chuyển động, sau đó truyền qua hai bàn tay bé nhỏ biến thành một chưởng.

    Những ngày tháng rèn luyện trở thành nữ pháp sư không dài, đủ đến khi cô bé trưởng thành hơn một chút, sư phụ căn dặn.

    "Con trời sinh đã có mệnh khổ, gánh trên vai trách nhiệm của nhân loại bảo vệ tính mạng con người. Bóng tối và những điều xấu xa trên thế gian này rất nhiều, xuất hiện ở mọi nơi con đến, từng đường con đi, những người con gặp. Vậy nên con đã được định sẵn là sẽ cô độc cả đời. Ta thật lòng mong mỏi con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ nữ pháp sư của mình. Bây giừo ta không còn gì dạy con cả, con đi đi."

    Nữ pháp sư trẻ lĩnh ngộ tất cả những ý chỉ của sư phụ, sau đó trước khi đi bèn hỏi người một câu.

    "Giống như sư phụ hay sao ạ? Bạch Đại Sư?"

    Ông lão đưa ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía nữ đồ đề, sau đó cười khổ.

    "Con thật sự là đồ đệ thông minh nhất ta từng biết, lựa chọn dạy dỗ con quả là không sai."

    "Con chỉ có một khúc mắc duy nhất: Tại sao người lại mang con về lại nơi người từng bỏ đi để dạy dỗ? Ngày đó người bắt con đi thì bố mẹ con có biết hay không?"

    Bạch Đại Sư nhìn ra xa xăm, ánh mắt như lạc về một vùng miền kí ức tươi đẹp.

    "Đây là nơi ta và Tiểu An đã từng thề nguyền với nhau, cũng là nơi mà ta tiếc nuối nhất."

    Tiếc nuối cho một tình nghĩa huynh đệ cứ thế mà biến mất trong dòng chảy của thời gian, bị ranh giới của cái thiện và cái ác chia cách.

    "Còn thời điểm con đến với ta, ta chỉ nhận mệnh Thần nuôi dạy con thành một nữ pháp sư, những chuyện khác ta không biết."

    Nữ pháp sư trầm ngâm nhìn sư phụ, sau đó lơ đãng hỏi.

    "Sư phụ đã sống lâu như vậy, có điều gì mà người tiếc nuối nhất không?"

    Bạch Đại Sư không nhìn Nguyệt, đôi mắt vẫn một lòng hướng đến những cánh chim đang chậm chạp dang rộng trên bầu trời xanh trong.

    "Có lẽ tiếc nuối lớn nhất của ta.. là Tiểu An."

    Không ai biết sau khi rời khỏi chùa Giác Lâm, Tiểu Bạch đã đi đâu, Tiểu An có giác ngộ mà ra khỏi Vực sớm hay không? Nếu có, thì sau khi gặp lại, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?

    Đó đã là chuyện của một quá khứ xa xôi.

    Nguyệt quay bước đi, đầu không ngoảnh lại. Kể từ cái giây phút cô bị bắt lên đây, cô đã không còn là cô, ý chí sống sót duy nhất của Nguyệt dựa vào hai chữ gia đình. Nếu như không có sự chờ đợi đến ngày có thể rời khỏi ngọn núi này, chưa chắc cô đã cố gắng sống sót đến bây giờ.

    Sau khi rời khỏi ngọn núi, Nguyệt về lại ngôi nhà xưa, đã từng cả ngàn lần hình dung ra viễn cảnh bố mẹ niềm nở chạy ra đón cô, nhưng sự thật thì luôn tàn khốc như vậy.

    Ngôi nhà hoang tàn, cũ nát, đồ đạc bên trong thì trống trơn, như thể không có người ở đây từ rất lâu rồi. Một bà lão gánh trên vai hai thúng rau đi qua thấy Nguyệt thì tò mò nói vọng vào.

    "Cô nương, nơi này đã bỏ hoang cách đây mấy năm rồi, cô nương đến đây tìm ai?"

    "Bà ơi, gia đình ở đây họ chuyển đi đâu rồi ạ?"

    "Gia đình nào? À, trước đây có một gia đình ba người, nhưng một hôm có một đám người áo đen đến bắt cóc đứa con nhỏ đi mất, không ai cản lại kịp. Sau đó thì cũng không thấy có người sống ở đây nữa."

    "Không ai.. biết được đám người đó là ai sao ạ?"

    "Biết chứ, là người của bang Vực, họ ở tòa thành bên cạnh. Mà cô nương tìm họ làm gì nhỉ?"

    "Đồ đạc.. ở đây trước đây có rất nhiều, là người bang Vực mang chúng đi sao ạ?"

    "Hình.. hình như là thế! Già này nhiều tuổi rồi, cũng không có nhớ được bao nhiêu nữa.."

    Nguyệt theo hướng bà lão chỉ, đi đến tòa thành bên cạnh tìm bang Vực. Sau đó thì, mọi chuyện được tua đi rất nhanh, như một thước phim tăng tốc độ lên gấp 1, 5 lần để những cảnh máu me không thể được nhìn thấy rõ ràng vậy.

    Nguyệt tìm thấy người ở đó, những kẻ mặc đồ đen, chúng nói rằng tiêu diệt bố mẹ cô mới là tốt nhất cho cô, không còn gì có thể ngáng đường nữ pháp sư hay trở thành điểm yếu khiến kẻ thù phải ra tay nữa.

    Bọn chúng không biết rằng, hai người họ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô.

    Bang chủ bang Vực trước khi bị diệt khẩu, hắn đã nói ra một bí mật.

    "Số mệnh của ngươi đã được định sẵn là phải sống cô độc, ngươi không thể làm trái ý trời. Ngươi được sinh ra chính là để bù đắp lỗi lầm của cha mẹ và tổ tiên ngươi trong quá khứ. Hậu duệ của kẻ theo chân quỷ sẽ phải gánh toàn bộ lỗi lầm của kẻ đó. Thêm vào đó, cha mẹ ngươi cũng đã tạo ra một lỗi lầm khủng khiếp, và lỗi lầm của họ sẽ khiến chúng sinh đại loạn."

    Có lẽ là do mất đi những người thân yêu nhất, chỉ còn mình cô đơn độc trên cõi đời này, cũng có lẽ là do cái lỗi lầm kia của bố mẹ sẽ gây ảnh hưởng đến loài người, mặc dù không biết nó là gì, Nguyệt vẫn quyết định trở thành một nữ pháp sư.

    * * *

    Rời khỏi dòng hồi tưởng, Nguyệt chỉ cười trừ rồi nói với Quỷ Thần Đỏ.

    "Ngươi có biết lỗi lầm của cha mẹ ta là gì không?"

    "Ta.. ta không biết.."

    Quỷ Thần Đỏ bối rối, những thông tin này đến đối với hắn là quá đỗi đột ngột. Hắn chỉ biết là nữ pháp sư có một quá khứ buồn, gánh trên vai trách nhiệm tiêu diệt ma quỷ trừ hại cho dân, chứ không hề nghĩ đến việc Nguyệt làm như vậy còn vì chữ Hiếu đối với những người thân đã khuất.

    "Khi nhìn thấy quá khứ của con quỷ này, ta đã hiểu rồi. Hình ảnh người anh trai và chị dâu trong kí ức đó chính là cha mẹ ta. Tiểu Quỷ, ngươi có thấy sự kì diệu của nhân duyên không? Bằng một cách nào đó, cuối cùng ngươi cũng quay về bên ta."

    Con quỷ, lúc này đã trở về hình dạng một đứa bé gái, nhìn chằm chằm Nguyệt, sau đó dò xét hỏi.

    "Ngươi và ta là.. người thân của nhau à?"

    "Đúng vậy. Ngươi là dì nhỏ của ta."

    Với bộ dáng một người lớn và một đứa nhỏ, cuộc đối thoại trông có vẻ hơi buồn cười. Nhưng, để có được một vài câu đơn giản đó, nữ pháp sư và con quỷ đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ, tương tàn bao nhiêu lần, hận thù bao nhiêu năm?
     
    LieuDuong likes this.
  3. Jim Maryal

    Messages:
    73
    Chương 72: Xong xuôi mọi việc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con quỷ nhỏ không biết nói gì, nó đã hóa quỷ từ lâu, ở lại nhân gian vì thù hận, lại không thể nào lường được kẻ thù truyền kiếp của mình chính là đứa cháu gái mà nó còn chưa kịp sống lâu hơn để biết đến sự tồn tại đó.

    "Bây giờ thì.."

    Nguyệt nhấc dì nhỏ của mình lên. Cho dù như thế nào, con quỷ nhỏ này cũng đã hại không ít người vô tội. Cô là nữ pháp sư tài ba nhất, không thể có điểm yếu nào trên người, càng không thể nào chấp nhận chuyện con quỷ từng tận tay lấy mạng cô lại là người thân còn lại duy nhất của mình. Cô cười khẩy, trên tay hiện ra một lá bùa màu đỏ khác, từ từ đưa đến trước trán con quỷ.

    "Được rồi, ngươi huỷ ta đi."

    Cô bé không nhúc nhích, nhắm mắt chịu trận. Trong quá khứ, cô từng có một người cha đáng sợ, nhưng anh trai và chị dâu lại là những người duy nhất cô yêu thương và yêu thương cô trên thế gian này. Con quỷ không hề biết việc họ bị sát hại chỉ bởi con gái mình được tiên tri trở thành nữ pháp sư mạnh nhất. Họ không làm gì sai cả. Có lẽ là vì mình, cháu gái mới bị liên luỵ cả đời. Bên cạnh đó, làm sao mà nó nghĩ được trên đời này mình vẫn còn người thân cơ chứ?

    Mình vẫn còn một cô cháu gái.. Mà đó còn là vị pháp sư tài ba người đời ca tụng..

    Nếu nó chịu ở lại giải thích với anh chị, thì kết cục có phải sẽ khác hay không? Biết đâu, nó có thể được nhìn thấy Nguyệt chào đời, hai dì cháu sẽ trở thành một đôi bạn thân không phải sao? Thế nhưng, sự thật thì luôn tàn khốc, và sẽ không có "nếu như"..

    Đôi mắt từ từ nhắm lại, hai tay buông thõng, với một vẻ mặt mãn nguyện chưa từng có của con quỷ nghìn năm, lá bùa được dán vào trán nó. Một đạo ánh sáng trắng lóe lên từ lá bùa. Ánh sáng ấy bao trùm con quỷ, dần dần nó hóa thành những hạt bụi bay vào trong hư không. Nó cuối cùng cũng không còn chấp niệm gì ở trần gian, nhưng cũng đã bỏ lỡ cơ hội đầu thai chuyển kiếp, chỉ có thể chịu kết cục bị tan biến hoàn toàn, một chút hồn phách cũng không còn.

    Sau khi con quỷ biến mất, chút ý thức của Nguyệt cũng bắt đầu có sự chuyển biến. Từng tia sáng phát ra từ người của nữ pháp sư, Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng lướt tới trước mặt Quỷ Thần Đỏ.

    "Ngươi muốn.. tiếp tục ở lại trần gian làm Thần, hay đi với ta?"

    Quỷ Thần Đỏ mỉm cười, tất nhiên là muốn đi cùng với Nguyệt.

    Từ trong không trung, một đen một trắng bất thình lình hiện ra.

    "Aiza, ta nói này hai ngươi, sau ngần ấy năm vẫn còn muốn phát cơm chó cho bọn ta sao?"

    Đầu đen dí dỏm, tay đưa lên quệt trán làm bộ bất lực.

    "Tiểu Quỷ, vì đã qua quãng thời gian vàng để đầu thai, ngươi không còn có thể trở thành người. Tuy nhiên," dưới đó "đã ra lệnh, bởi vì ngươi đã thành Thần, giúp đỡ chúng sinh suốt một thời gian dài, nên ngươi được đặc cách xuống bên dưới làm việc cùng" ngài ". Nguyệt, vốn dĩ bản chấ ngươi đã siêu sinh, ngươi chỉ là một chút ý thức còn sót lại của kiếp trước, ngày uống canh Mạnh Bà đã cố tình tách một ít ra, vậy nên ý thức còn sót lại đó của ngươi không đủ để siêu sinh, chỉ có thể làm việc dưới địa giới. Trên này, ngươi trừ tà giúp chúng sinh, cũng không ít lần can thiệp vào công việc của địa giới, vậy nên để bù đắp, ngươi sẽ làm công việc người dẫn độ những vong linh lạc lối trở về đúng nơi cần về. Hai ngươi sẽ phải làm việc dưới đó ít nhất ba ngàn năm."

    Đầu trắng nhắm hờ mắt, hai tay cầm quạt đặt trước ngực trông vô cùng chỉnh tề, từng câu từng chữ được thốt lên vô cùng rõ ràng.

    * * *

    Bình minh dần hé, những người bên ngoài đã mệt lả sau một đêm kinh hoàng, chiếc lồng đen bao trùm cũng dần tan đi, như một quả trứng bị nứt.

    Ở giữa đường, mọi người nhìn thấy Quyên đang nằm bất động, xung quanh có quá nhiều dấu vết của một trận đánh nhau khủng khiếp. Ngoài ra, không còn ai khác.

    Minh là người đầu tiên vội vàng chạy đến bên cạnh, đỡ đầu cô bé dậy.

    "Này, không sao chứ?"

    Ở một nơi nào đó, Quyên thấy mình đang đứng giữa không trung, xung quanh chẳng có gì.

    Rồi dần, những bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Có bố mẹ, chị gái, Nguyệt, Quỷ Thần Đỏ.

    "Bọn ta phải đi rồi. Chỉ có thể bảo vệ ngươi được đến đây mà thôi."

    Quỷ Thần Đỏ lên tiếng trước, rồi cầm tay Nguyệt, hai người mỉm cười rồi tan biến trong hư không.

    "Bố mẹ và chị con cũng đã hết thời gian ở lại đây rồi, cho dù sau này có khó khăn gì, con cũng phải dũng cảm bước tiếp. Hãy bước tiếp cùng những người bên cạnh con, họ rất đáng tin cậy."

    Nói rồi, ba thân ảnh kia cũng lần lượt biến mất. Hiện giờ, chỉ còn lại một mình cô thôi sao?

    Trong không trung mờ mờ, từ đằng xa, một bóng hình lúc ẩn lúc hiện đang ngày càng tiến tới gần cô. Là chiếc váy màu đen rớm máu, là gương mặt giống hệt cô.

    "Ngươi lại xuất hiện."

    Một cảm giác kì lạ khó tả bao trùm Quyên, cô không biết nên đối mặt hay trốn tránh với bản ngã này của chính mình. Mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng "nó" vẫn chưa biến mất.

    Một nụ cười kì quái hiện lên trên gương mặt quái đản của Quyên phía đối diện.

    "Ngươi quên mục đích ban đầu, lòng thù hận ban đầu của ngươi rồi sao? Con quỷ đó không phải là tất cả. Kẻ thù của nó là kiếp trước của ngươi, còn kẻ thù của ngươi.."

    Chưa kịp nghe nốt phần còn lại, Quyên đột nhiên tỉnh giấc, nhìn thấy mình đang nằm trên giường bệnh với một màu trắng tang tóc ở khắp nơi. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, đầu óc cô choáng váng, dần dần khôi phục lại từng chút kí ức.

    Bên cạnh giường bệnh, Minh hai mắt sáng rỡ khi thấy cô tỉnh lại, Hoa hai hàng lệ dài nóng hổi vẫn không ngừng chảy đầy mặt.

    "Chị Quyênnn.."

    Nhìn thấy cô tỉnh lại, cô bé vội tới ôm chầm lấy cô, những giọt lệ nóng hôi hổi chảy ra làm ướt tóc cô. Dù sao, con bé cũng mới chỉ vài tuổi lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy.

    Quyên nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Hoa.

    "Không sao đâu mà, nhìn này, chị còn sống sờ sờ trước mắt em mà!"

    "Này, ai cho em ôm Quyên chặt thế? Cậu ấy mới vừa tỉnh dậy cơ mà!"

    Minh hậm hực kéo kéo Hoa ra, cậu còn chưa kịp ôm mà đã bị con bé hẫng tay trên rồi! Thật quá đáng! Quyên nhìn Minh rồi cười trừ. Thật tốt vì mọi người đều ở đây, bên cạnh cô.

    Phía sau lưng Minh, những người còn lại nhìn nhau cười, họ thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc.

    * * *

    Vụ án cậu bé nhỏ bị mẹ kế hành hạ và cấu kết với đám bác sĩ độc ác sát hại cuối cùng cũng bị phanh phui, trở nên vô cùng nổi tiếng và gây kinh sợ cho không ít người dân địa phương nơi đó, đặc biệt là bố của đứa trẻ. Một phần cũng vì sự tắc trách của người bố, nếu không chuyện này sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Bà mẹ kế độc ác bị pháp luật trừng trị, suốt đời phải ăn cơm tù, chỉ tội cho đứa bé còn chưa kịp chào đời kia đã bị tước đi hi vọng sống dưới ánh sáng mặt trời như bao đứa trẻ bình thường khác. Có lẽ đây chính là nghiệp báo mà bà mẹ phải trả khi tước đi mạng sống của một đứa trẻ. Bên cạnh đó, những gã bác sĩ kia làm sao trốn khỏi cái lưới của pháp luật, một lệnh điều tra giáng xuống toàn bộ các bác sĩ y tá và cơ sở vật chất, giấy tờ trong bệnh viện cũng được tiến hành. Hai con cá nhỏ làm sao có thể dễ dàng lộng hành nếu không có sự dung túng, hay nói cách khác là sự cho phép của cá lớn? Cho dù viện trưởng bệnh viện đó có người chống lưng

    Mạnh cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể chống lại thế lực nhà Minh, một dấu hỏi chấm to lớn. Điều mà họ không thể ngờ đến đã gián tiếp rước họa vào thân chính là việc động chạm vào báu vật của một gia tộc bí ẩn.

    Ở đám tang, hai cánh cửa kì diệu lại lần nữa mở ra trước mắt Quyên, khi chỉ một mình cô có thể thấy.

    Một cầu thang dài dẫn tít lên trên cao, hệt như cái lần cô bé tiễn Xuân.

    Cậu bé nở nụ cười rạng rỡ, cũng không còn hình ảnh đáng sợ như đêm hôm đó.

    "Cuối cùng em cũng được gặp mẹ rồi phải không ạ?"

    Quyên không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Thật nghẹn ngào.

    Cậu bé xoay người bước lên cầu thang trắng, dần dần biến mất.

    Bên cạnh, một cánh cửa dẫn xuống đâu đó có màu đen xì, u ám và còn có thể thấy một chút ánh lửa xa xăm phía cuối đường hầm. Cô gái hiện tại đã trở về trạng thái u ám như ban đầu, nhìn người chồng đang quỳ khóc đau thương phía đằng kia, mỉm cười.

    "Nói với họ tôi là người có lỗi, đừng quá đau lòng vì sự ra đi của tôi nữa.."

    Cô Hương ánh mắt thẫn thờ. Cái chết của cô cũng đã được làm rõ. Ngày hôm đó, tài xế đột nhiên mất lái, tông vào cô khi đang băng qua đường. Theo điều tra, tài xế xe tải đó vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi gây ra tai nạn, không hiểu sao chiếc xe tải vừa trùng tu hôm trước lại có thể mất phanh, vô lăng đột nhiên ngoặt sang hướng khác. Đó là do tâm quỷ Lê Thị Thương gây ra.

    Sau khi biết mọi việc làm độc ác và xấu xa mà một nhân cách khác của bản thân đã làm, cô Thương suy sụp tinh thần, dù không phải trực tiếp ra tay nhưng cảm giác tội lỗi vẫn trào dâng nơi cuống họng.

    Còn người chồng mà cô Hương đã dành hết tình yêu kể cả sau khi chet đi, sau tất cả mọi việc, hối hận vì bản thân đã không là một người chồng tốt trong cuộc hôn nhân này. Anh ta từng ỷ vào tình yêu và sự hiền lành của vợ mà đã làm rất nhiều chuyện vô tâm, đáng trách. Ngày ấy khi nhìn thấy vong hồn vợ mình vì để cứu mình, không tiếc gì cắn nuốt những hồn ma khác và không còn cơ hội đầu thai, anh ta mới hiểu rõ cái gì là quan trọng, nhưng đã quá muộn. Người đàn ông đau khổ suy sụp tinh thần trước di ảnh của vợ, không còn có thể nhìn thấy linh hồn người vợ như đêm hôm trước nữa.

    "Cuối cùng, em cũng rời khỏi anh.. Xin lỗi em thời gian qua, anh sẽ đi tu, và cầu nguyện cho em sớm ngày sang kiếp khác.."

    Cách một đoạn không xa, cô Hương vẫn có thể nghe thấy lời thì thầm đầy hối hận ấy của chồng mình. Coi như là, cô cũng mãn nguyện rồi, nhưng vì cắn nuốt linh hồn khác, việc xuống "dưới đó" chịu đau đớn trong ánh lửa địa ngục là không thể tránh khỏi.

    Cô Hương lại nhìn về phía chú Quân và người yêu chú ấy, tiếc nuối nói.

    "Họ là những người yêu thương tôi vô điều kiện trên đời này, chỉ tiếc là tôi không thể giành nhiều thời gian hơn cho họ được nữa. Dù là ở nơi tối tăm lạnh lẽo kia, tôi vẫn sẽ luôn cầu nguyện cho tình yêu của họ có thể vượt qua được mọi định kiến xã hội, sớm ngày viên mãn tới già.. Họ là những con người chính trực đầy mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, dám yêu người mình yêu. Hồi còn sống tôi chỉ là một kẻ nhút nhát, không dám đấu tranh với những bất công đến với mình, chạy theo người khác. Đó là điều tôi tiếc nuối nhất."

    Trong đám tang, ngoài Quyên ra, không một ai lại có thể nhìn thấy những linh hồn này, nhưng cô bé sẽ truyền đạt những điều trăn trối này với đúng người.

    Con đường tối đen dần biến mất, cô bé đứng đó trơ trụi, trăn trở với những suy nghĩ trong đầu.

    Đột nhiên phía sau, Minh đập vai cô.

    "Về không? Mẹ cậu đang chờ. Hai đứa kia cũng đã về nhà rồi."

    Quyên mỉm cười.

    Phải rồi, cho dù còn phải đối mặt với cái gì trong tương lai, cô cũng vẫn còn những người bạn mà.

    - HẾT PHẦN 1 -
     
    LieuDuong likes this.
Tags:
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...