Bài viết: 0 

Chương 10: Đêm ở Tel Aviv
Tel Aviv được mệnh danh là thành phố trắng; náo nhiệt mà không xô bồ. Mọi người ở đây đều đang thả mình tận hưởng trong bầu không khí mát lạnh về đêm.
Triệu Tĩnh đứng bên lề đường tò mò nhìn ngắm xung quanh sáng rực đèn cùng tiếng nhạc huyên náo. Tối nay cô mặc áo cánh dơi đỏ sẫm tay dài rộng rãi để vết thương ở lưng không bị cọ vào áo, một chiếc quần short kaki trắng để tránh vết thương ở cổ chân vô tình khoe đôi chân dài trắng nõn, mái tóc dài lúc này cũng xõa tung bồng bềnh, nhìn cô lúc này như thiếu nữ đôi mươi trẻ trung năng động.
Hàn Mặc Phong vẫn như thường ngày một bộ Armani trắng đắt tiền khoác thêm áo mangto xám bạc luôn đi bên cạnh Triệu Tĩnh, trông họ sẽ giống như đôi tình nhân đang hẹn hò nếu không có đám người Ngô Bắc Thần vẻ mặt đằng đằng sát khí đi phía sau. Thế nên, đường xá đông người là thế nhưng không ai dám đi gần bọn họ.
"Có thể đừng để bọn họ đi theo được không?" Triệu Tĩnh là người đầu tiên khó chịu. Cô là sát thủ một là hành động đơn lẻ, hai là đi bảo vệ người khác từ khi nào mà cô lại bị người khác theo bảo vệ thế này?
Hàn Mặc Phong vuốt vuốt cằm rồi phất tay ra lệnh cho bọn Ngô Bắc Thần dừng lại.
"Lão đại, ở đây không hẳn là địa bàn của chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn ạ." Ngô Bắc Thần lên tiếng khuyên ngăn. Lão đại à, anh không thể vì chìu lòng mỹ nhân mà không cân nhắc nặng nhẹ được.
"Cô ấy cũng không đi được xa đâu. Lát nữa tôi sẽ đến chỗ bọn Nguyễn Thuấn, chú cho người bố trí tốt ở khu bệnh viện, tôi giao sự an toàn của cô ấy cho chú." Hàn Mặc Phong nói xong mắt thấy Triệu Tĩnh đã đi cách anh một đoạn liền đuổi theo.
"Em chậm một chút, coi chừng động đến vết thương."
Nhìn lão đại mới đây thôi còn nghiêm khắc ra lệnh cho bọn họ giờ lại lẽo đẽo theo sau một cô gái, cả bọn Ngô Bắc Thần cảm khái không thôi.
"Lão đại ra dáng con người rồi."
"Phải, đại ma vương niết bàn thành công."
Cả hai đi được một lúc thì nhìn thấy một đám đông náo nhiệt, Triệu Tĩnh nổi hứng chen vào, thì ra bọn họ đang chơi trò lật hình mỗi vòng chỉ cần lật đúng một cặp hình, vượt qua ba vòng là chiến thắng, phần thưởng là một con chim ưng đang ngậm một viên kim cương hai carat, nếu lật sai hình thì bị phạt một ly bia có giá gấp năm lần giá bia bình thường.
Nhìn đám người ngà ngà say hiển nhiên là chưa ai có thể vượt qua vòng hai, Triệu Tĩnh liền hào hứng tham gia.
"Không được, nếu em đoán sai thì sẽ chịu phạt, em lúc này không được uống bia." Hàn Mặc Phong không đồng ý, chỉ là viên kim cương hai carat, cô muốn thì anh sẽ mua, không cần phải vất vả như vậy.
"Tôi còn chưa chơi, anh đã nói điều xui xẻo như vậy. Nếu thua thì anh uống giúp tôi nhé." Triệu Tĩnh cười nói.
Nhìn cô cười, nghe cô ỷ lại vào mình Hàn Mặc Phong như ăn phải mật không tiếp tục ngăn cản cô nữa.
"Này, người đẹp à, có chơi hay không? Còn rất nhiều người đang đợi đấy." Chủ quán không kiên nhẫn hối thúc.
"Tôi chơi!" Triệu Tĩnh dứt khoát trả lời.
Vòng đầu tiên 30 ô hình hiện ra, Triệu Tĩnh chỉ có năm giây để quan sát sau đó tất cả đều lật lại mặt trái, không quá khó để cô vượt qua vòng đầu tiên.
Vòng thứ hai 50 ô hình hiện ra cũng chỉ có năm giây để quan sát, Triệu Tĩnh nhắm mắt lại để ghi nhớ vị trí cô đã chọn, lần này cô phải mất đến 10 giây để chọn đúng hình.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô. Hàn Mặc Phong cũng bất giác mỉm cười cô lúc này khác hẳn lúc thường ngày lạnh lùng xa cách, cô lúc này lại hoạt bát đáng yêu như vậy, là do cô thay đổi hay đây mới là con người thật của cô? Nhưng dù là mặt nào thì anh cũng thấy tốt.
Vòng cuối cùng 70 ô hình hiện ra nhưng cô chỉ còn bốn giây để quan sát, đám đông lúc này không còn ồn ào náo nhiệt nữa, tất cả đều im lặng để cô tập trung ghi nhớ.
Lúc cô mở đúng cặp hình đã lật cả đám đông liền ồ lên kinh ngạc. Ông chủ không tỏ ra tiếc nuối còn vui vẻ đưa con chim ưng cho cô, sáu tháng nay số tiền phạt ông thu được cũng đã lãi nhiều, con chim ưng hai carat này xem như không bị lỗ vốn. Triệu Tĩnh nhận lấy con chim ưng thấy cốc bia trên bàn chuẩn bị sẵn để phạt người thua cuộc, Triệu Tĩnh cầm lấy tu một hơi dài trông sự ngạc nhiên của mọi người, Hàn Mặc Phong cũng không kịp ngăn cản. Nhiều người đàn ông nhìn cô đầy thưởng thức.
Sau khi uống hết cốc bia Triệu Tĩnh đặt một tờ 500$ lên bàn rồi bị Hàn Mặc Phong kéo nhanh ra khỏi đám đông. Anh không thể để đám lang sói kia nhìn cô thêm một giây nào nữa.
"Tặng anh." Triệu Tĩnh đưa phần thưởng chiến thắng của mình cho Hàn Mặc Phong.
"Em tham gia cuộc chơi chỉ muốn lấy nó tặng cho tôi sao?" Hàn Mặc Phong cười nhận lấy.
"Xem như là quà cảm ơn anh đã cứu tôi." Triệu Tĩnh thoải mái đi về phía trước.
Hàn Mặc Phong không biết từ đâu lấy ra chiếc khăn choàng màu vàng đồng, choàng lên vai Triệu Tĩnh.
"Này là.." Triệu Tĩnh ngạc nhiên, hình như nó đã bị rơi lúc cô đánh nhau với bọn Riden mà, anh đã đến đó sao?
"Sau này, không được làm rơi nó nữa." Hàn Mặc Phong cười nói.
"Được." Triệu Tĩnh cảm nhận hơi ấm quanh cổ mình, cũng cười đáp lại.
Cả hai đi ngang qua một quán cafe ven đường, bài hát Only love vang lên vì để hợp với không khí náo nhiệt hiện tại nên bài hát đã được remix, đây cũng là lần đầu tiên Triệu Tĩnh nghe một bài remix nhưng lại không làm mất đi giai điệu nhẹ nhàng da diết của bài hát gốc, cô lúc này cũng đã có men say cộng với khí trời dịu mát làm cho tâm trạng của cô tốt lên rất nhiều.
Đã bao lâu rồi cô không được tận hưởng cảm giác thanh bình thế này? Không phải là chưa từng có, ba năm rút lui khỏi giới hắc đạo, cô đã sống như bao cô gái trẻ bình thường khác tự do tự tại làm những gì mình muốn, sống cuộc đời của chính mình và điều tốt đẹp nhất là; không có máu tanh. Lúc đó cô thật sự thấy thanh thản.
Nhưng lúc này đây vẫn là cảm giác ấy nhưng lại có một chút niềm vui, cô biết niềm vui ấy bắt nguồn từ người đàn ông đi bên cạnh mình.
"Anh biết không, lúc bị bọn người đó bắt đi, họ đã định bán tôi cho anh đấy." Triệu Tĩnh quay sang nhìn Hàn Mặc Phong cười nói như đang kể về một sự việc bên lề mà cô bắt gặp được.
"Hửm, phải không? Thế sao bọn chúng lại đưa em đến chỗ Vương Trác Hiền?" Vừa nghĩ đến cô rơi vào tay tên háo sắc đó thì anh lại khó chịu.
"Bọn chúng nói; anh không gần nữ sắc, có thể anh sẽ từ chối." Triệu Tĩnh xoay người đứng đối diện anh, đi lùi lên phía trước.
"Em không nói quan hệ của chúng ta?" Hàn Mặc Phong khẽ cười vì hành động trẻ con của cô, thắc mắc hỏi; vì cô không nói nên bọn chúng mới tính đường lui khác, phải không?
"Không nói. Tôi cũng không biết phải nói với chúng; chúng ta có quan hệ gì? Với lại, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh, sao lại có thể để anh chuộc về được, rất mất mặt. Làm ăn tắc trách lần sau sao anh còn dám thuê tôi." Triệu Tĩnh nghiêng đầu giải thích.
Hàn Mặc Phong mím chặt môi, những gì cô nói anh không phản bác được.
Từ lúc hai người họ gặp nhau là anh đã đưa ra điều kiện trước, không trách cô được tất cả là anh sai rồi.
Triệu Tĩnh nhìn vẻ mặt như đang ngậm phải mướp đắng của anh thì mím cười xoay người lại tiến về phía trước.
"Tại sao giữa chúng ta lại không có quan hệ gì? Tĩnh, tâm ý của tôi em vẫn không thấy được sao?" Hàn Mặc Phong không có đuổi theo mà nhìn Triệu Tĩnh đang dần cách xa mình bất ngờ nói lớn, nếu anh cứ lòng vòng mãi thì đến bao giờ cô mới hiểu được đây?
Triệu Tĩnh dừng lại cúi đầu khẽ cười. Tiếng nhạc càng lúc càng lớn, đám đông đột nhiên kéo ra ngoài nhảy múa như một lễ hội.
Hàn Mặc Phong nhìn đám người không biết ở đâu lại kéo đến huyên náo nhanh chóng che mất Triệu Tĩnh, anh vội vàng chạy lên nhưng lại không thấy cô đâu.
Triệu Tĩnh cũng hốt hoảng đi tìm anh, bị đám đông chen lấn va vào vết thương nhưng cô không thấy đau, lúc đám đông xuất hiện lúc cô nhìn lại phía sau không thấy Hàn Mặc Phong thì bỗng có một nổi sợ hãi xâm chiếm tâm trí cô, cô vội vã chạy đi tìm.
Tiết tấu nhẹ nhàng của bài hát Only love vang lên, như đang muốn làm chậm lại đám đông náo nhiệt.
Triệu Tĩnh đã nhìn thấy Hàn Mặc Phong, anh nổi bật giữa đám đông hình bóng quen thuộc ấy làm chậm lại trái tim đang hoảng hốt của cô, đồng thời Hàn Mặc Phong cũng nhìn thấy Triệu Tĩnh..
So I'll just play my part (Anh sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân)
And pray you'll have a change of heart (Và nguyện cầu em sẽ thay đổi trái tim mình)
But I can't make you see it through (Anh sẽ làm cho em thấu hiểu)
That's something only love can do (Những điều mà chỉ có tình yêu mới có thể làm)
Hàn Mặc Phong chạy lại ôm chằm lấy cô, giọng nói hơi hoảng loạn anh tưởng mình lại lạc mất cô lần nữa.
"Tĩnh, em không sao chứ?"
Triệu Tĩnh nhẹ lắc đầu, vòng hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia cảm nhận hơi ấm từ anh, rất ấm áp. Lúc này đây cô không những hiểu được tâm ý của anh mà còn hiểu được tâm ý của mình; mình thích anh.
Tại bệnh viện, Hàn Mặc Phong vén lại góc chăn, nhìn Triệu Tĩnh ngủ say anh khẽ hôn lên trán cô.
Tại phủ tổng thống,
"Tư lệnh Almel, ông còn gì để nói?" Tổng thống sau khi đọc tất cả các tư liệu Hàn Mặc Phong cung cấp liền tức giận chất vấn tư lệnh Almel Roy.
"Chuyện này.. chắc chắn là có hiểu lầm, tổng thống hãy cho tôi chút thời gian, tôi sẽ điều tra rõ chuyện này.." Tư lệnh Almel Roy mặt cắt không còn giọt máu, nửa đêm nửa hôm tổng thống gọi điện lệnh cho ông đến phủ gấp khi nhìn thấy Hàn Mặc Phong ông đã biết là chuyện chẳng lành, nhưng không ngờ anh ta lại dám chơi kèo lớn đến vậy.
"Có phải là hiểu lầm hay không gọi công nương đến đối chất không phải rõ ràng hơn sao?" Hàn Mặc Phong nói.
"Gọi công nương Shimima đến đây." Tổng thống ra lệnh, dường như cơn tức giận vẫn chưa vơi đi, đất nước luôn phải sống trong cảnh chiến tranh, quân khủng bố luôn làm ông đau đầu thế nhưng con gái của tư lệnh lại đi cấu kết với bọn khủng bố, ông lại còn sắc phong cho cô ta danh hiệu công nương người người ngưỡng mộ, đây là nỗi sỉ nhục trước nay chưa từng có.
"Shimima không có ở nhà.. con bé đi làm công vụ rồi." Tư lệnh Almel Roy vội nói, ông cũng không tin con gái ông lại dám làm chuyện như vậy.
Tư lệnh Almel Roy vừa dứt lời thì Shimima đã bị Nguyễn Thuấn và Cổ Lực bắt đưa vào, còn có Abu và tên Riden.
"Shimima, không phải con nói đi công vụ sao? Sao lại ở đây, Hàn Mặc Phong anh to gan quá rồi! Dám bắt con gái của quan chức cấp cao nhà nước." Almel Roy tức giận lớn tiếng.
"Tổng thống, ngài nhận ra hắn chứ?" Hàn Mặc Phong không quan tâm đến biểu tình giận dữ của ông Almel Roy, chỉ tay về phía tên Riden hỏi tổng thống.
"Là tên đứng đầu của băng lực lượng thánh chiến, anh đã bắt được hắn rồi, quả không hổ danh là Hàn lão đại." Tổng thống vui mừng tán thưởng Hàn Mặc Phong.
"Biết cô ta sao?" Hàn Mặc Phong gật đầu nhận lời khen của tổng thống, rồi lại chỉ tay về phía Shimima hỏi Riden.
"Không biết." Riden liếc mắt nhìn Shimima rồi trả lời bất cần.
"Hàn Mặc Phong, anh có ý gì? Tôi sao lại quen biết một tên khủng bố?" Shimima lạnh lùng nhìn Hàn Mặc Phong, chết tiệt cô còn chưa ra tay diệt trừ tên Riden để tránh họa thì đã bị người của Hàn Mặc Phong tóm được.
"Muốn bao che cho cô ta sao? Uổng công anh hy sinh nhiều cho cô ta như vậy." Hàn Mặc Phong nói.
"Có ý gì?" Riden không hiểu ý của Hàn Mặc Phong.
"Đã từng nghĩ đến những trận đánh bất ngờ của quân chính phủ chưa?" Hàn Mặc Phong tiếp tục đưa ra gợi ý.
Riden suy nghĩ giây lát, liền hiểu được ý của Hàn Mặc Phong, tức giận muốn lao vào đánh Shimima nhưng không thoát được cánh tay của Nguyễn Thuấn.
"Thì ra là mày. Tao đã nghĩ chỗ ẩn náu của tụi tao kín đáo như vậy sao quân chính phủ có thể tìm ra còn dễ dàng tấn công bất ngờ trong lúc tụi tao không kịp phòng thủ, thì ra là mày làm nội gián."
"Riden! Anh nói năng bậy bạ gì đó? Tôi là người của chính phủ, tôi còn chưa từng gặp anh, sao anh lại vu khống cho tôi?" Shimima trân trân nhìn Riden như đang muốn ngăn cản anh đừng mắc bẫy của Hàn Mặc Phong.
"Có muốn biết lúc nãy cô ta đi đâu không?" Hàn Mặc Phong nhìn Riden hỏi.
Một tên thuộc hạ đưa máy tính cho Hàn Mặc Phong một đoạn ghi hình được bật lên, người trong đoạn video chính là một cô gái đang che kín mặt và vài người đàn ông lạ mặt.
"Giết anh ta, số tiền này sẽ là của các người." Trên bàn là một vali tiền và một tấm ảnh của Riden, cô gái lên tiếng nói, không khó nhận ra đó chính là giọng nói của Shimima.
"Đại tiểu thư à, hắn là thủ lĩnh của lực lượng thánh chiến đấy, cô trả có bấy nhiêu đây còn không đủ mạng của chúng tôi nữa." Tên đại ca nhìn vali tiền thì mắt đã sáng rỡ, nhưng vẫn không quên tranh thủ thêm ít nhiều.
"Nếu thành công, sẽ cho các người thêm một nửa số này." Cô gái lên tiếng nói.
"Thành giao."
"Đó không phải là tôi." Shimima hốt hoảng nói.
"Muốn giết tao? Ả đàn bà đê tiện! Lúc đầu cung cấp vũ khí và tiền cho tao, tao tưởng mày có cùng lý tưởng, thì ra tụi tao chính là bàn đạp cho mày leo lên vị trí công nương." Riden tức giận phanh phui sự thật, hắn tự cho mình thông minh lợi dụng được con gái của quan chức cấp cao để phục vụ cho đế chế tương lai của hắn, nào ngờ hắn cũng chỉ là bàn đạp cho người đàn bà đầy dã tâm tham vọng này. Nếu không phải đang bị Nguyễn Thuấn giữ chặt thì hắn đã bóp chết cô rồi.
"Loại người ngu xuẩn như mày được bản công nương lợi dụng là phúc phận lắm rồi, nhưng không thể trách mày được, thủ lĩnh của mày còn phải lót đường cho tao thì mày có là gì?" Biết sự việc không thể chối bỏ được nữa, Shimima quay về đúng bản chất của mình.
Riden trừng lớn con ngươi nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết Shimima đã chết bao nhiêu lần. Ba năm trước, lực lượng thiện chiến của phe hắn bị quân chính phủ tiêu diệt gần như là toàn bộ, Sau đó, Shimima tình nguyện giúp hắn gây dựng lại lực lượng, nối tiếp sự nghiệp của thủ lĩnh quá cố đổi tên thành lực lượng thánh chiến, thì ra đều là do Shimima âm mưu từ trước.
"Shimima! Tại sao con lại làm ra chuyện tày đình này? Không! Con mau giải thích cho tổng thống biết; đây không phải sự thật. Con mau nói đi, Shimima!" Ông Almel Roy không thể tin được những gì con gái đang thừa nhận.
"Cha, con không được chọn nơi mình sinh ra, con chấp nhận sống ở nơi phân biệt đối xử phụ nữ như đất nước này nhưng không có nghĩa con chấp nhận để người khác sắp đặt cuộc đời mình. Nếu không có bọn chúng lót đường thì làm sao cha và tổng thống trọng dụng con? Nếu con không có một vị trí trong quân sự thì từ lâu con đã trở thành quân cờ trong cuộc hôn nhân chính trị nào đó rồi. Cha, làm liên lụy đến cha là lỗi của con, nhưng con không hối hận những chuyện mình làm." Shimima thừa nhận mọi chuyện.
"Cấu kết cùng quân khủng bố khác nào tội phản quốc? Từ hôm nay cắt bỏ danh hiệu công nương của Shimima, phán tội tử hình. Tư lệnh Almel Roy niệm tình đã cống hiến nhiều năm cho nước nhà, lại không hay biết việc làm của con gái nên cắt chức làm dân thường, tịch thu tài sản, con cháu ba đời liên tiếp không được tham gia vào nhà nước." Sau khi sự thật được phơi bày Tổng thổng tức giận đưa ra sắc lệnh trừng phạt.
Ông Almel Roy gục ngã tại chỗ.
"Hàn Mặc Phong, tôi cố gắng nỗ lực nhiều như vậy anh không nhìn thấy tâm ý của tôi sao?" Shimima đã biết kết thúc thật rồi, nhưng cô vẫn không cam lòng, Hàn Mặc Phong là mục đích cuối cùng cô muốn đạt được.
"Tâm ý của cô tôi nhìn thấy, nhưng chuyện tình cảm không phải chỉ cần một người cố gắng là đủ. Nếu đối phương không nguyện ý nhìn về phía cô thì dù cô có làm gì cũng chỉ là dư thừa." Hàn Mặc Phong nghe câu hỏi của Shimima thì cảm thấy buồn cười, xét ở một góc độ nào đó thì anh và cô giống nhau nhưng chỉ là kết cuộc của anh tốt đẹp hơn cô rất nhiều.
Sau khi giải quyết xong cha con nhà Almel Roy, Tổng thống nói lời cảm ơn với Hàn Mặc Phong vẫn không quên trêu ghẹo anh.
"Hàn Mặc Phong, mặc dù xuất phát điểm của anh là muốn trả thù cho giai nhân nhưng chung quy thì tôi vẫn nợ anh một món nợ ân tình, câu cảm ơn tôi vẫn phải nói, cảm ơn anh đã giúp tôi một việc lớn."
"Tổng thống không cần khách sáo cũng chỉ là giúp ngài tìm nội gián mà thôi, tổng thống cũng đã ưu ái cho Hàn gia rất nhiều." Hàn Mặc Phong khiêm nhường nói.
"Chỉ vì một cô gái mà anh có thể làm đến mức này, coi chừng sau này không có cơ hội trở mình." Quen biết Hàn Mặc Phong đã lâu, con người tuyệt tình này ông rõ hơn ai hết; quân khủng bố làm ông đau đầu mấy năm nay mà hắn chẳng thèm quan tâm hỏi lấy một câu, hôm nay lại vì trút giận cho giai nhân mà giúp ông một tay thật làm người ta tổn thương mà.
"Cũng là do tôi tình nguyện. Tổng thống tạm biệt." Hàn Mặc Phong cúi đầu chào tạm biệt Tổng thống.
Bước ra khỏi phủ tổng thống hít lấy một ngụm khí lạnh về đêm mới có cảm giác mệt mỏi sau ba ngày lăn lộn, giờ xem như mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi là lúc nên nghỉ ngơi rồi.
"Lão đại, có cần nghỉ ngơi một lát không ạ?"
"Không cần. Trở về." Vừa nghĩ đến cô gái nhỏ kia hiện vẫn còn đang say giấc thì ánh mắt bỗng dịu đi rất nhiều, trong giọng nói cũng vơi đi vài phần lạnh lẽo.
Nguyễn Thuấn và Cổ Lực trong lòng mắng thầm; Anh không cần nhưng chúng tôi cần, được không? Không cần phải nóng lòng như đi động phòng thế chứ, anh cho vây tám lớp phòng vệ thế kia thì ai cướp được người của anh.
Sáng hôm sau, trong bệnh viện Quốc tế,
Triệu Tĩnh mơ màng tỉnh giấc, lầu đầu tiên trong đời cô có giấc ngủ dài và an ổn như vậy, là vì biết có anh bên cạnh nên an tâm rất nhiều. Nhìn đến ghế sofa không thấy anh đâu, Triệu Tĩnh bước xuống giường chân trần mở cửa phòng bệnh.
"Triệu tiểu thư, cô tỉnh rồi." Ngô Bắc Thần vẫn canh gác ngoài cửa như chưa từng rời đi.
Triệu Tĩnh khẽ gật đầu nhìn xung quanh, tại sao có nhiều người đứng canh gác như vậy?
"Lão đại ra ngoài một lát, sẽ trở về ngay thôi." Thấy Triệu Tĩnh nhìn xung quanh cho là cô đang tìm lão đại, Ngô Bắc Thần nhanh chóng giải thích.
Triệu Tĩnh hơi cụp mắt xuống, tôi cũng không hỏi anh ấy mà.
"Tĩnh."
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Triệu Tĩnh liền xoay người lại, anh đứng phía ngược sáng áo khoác măng tô xám làm tôn lên dáng người cao ráo, sắc mặt có phần mệt mỏi nhưng vẫn không làm mất đi dáng vẻ phong trần của anh.
"Sao lại không đi dép?" Hàn Mặc Phong nhìn xuống đôi chân trắng nõn thì khẽ cau mày lại bước nhanh đến bế thốc cô lên quay lại vào trong phòng trong sự ngỡ ngàng của Nguyễn Thuấn và Cổ Lực, Ngô Bắc Thần xem như đã nhìn quen nên không quá nhiều biểu cảm.
"Lần sau không được đi chân đất nữa, sàn nhà rất lạnh em sẽ bị cảm, biết không hả." Hàn Mặc Phong cẩn thận đặt cô ngồi lên giường, vẫn không quên càm ràm.
"Tối qua anh không ngủ sao?" Triệu Tĩnh nhìn thấy vài đường tơ máu trong mắt anh, hỏi.
"Em đau lòng sao?" Hàn Mặc Phong cười hỏi lại cô.
Triệu Tĩnh quay người nhìn ra cửa sổ không thèm trả lời câu hỏi vớ vẩn của anh.
"Lát nữa ăn sáng xong đưa em đến một nơi." Hàn Mặc Phong không tiếp tục trêu chọc cô nữa.
Tại bến du thuyền Tel Aviv,
Trên chiếc du thuyền hạng sang, Triệu Tĩnh vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân không hề phù hợp với chiếc du thuyền sang trọng, cô nhắm mắt lại cảm nhận gió biển tạt vào mặt, Hàn Mặc Phong bước tới khoác chiếc áo măng tô của mình lên vai cô, Triệu Tĩnh mở mắt ra nhìn anh, đập vào mắt là một sợi dây chuyền kim cương mặt dây chuyền là một hành tinh nhỏ có ba vành đai đan chéo nhau để bảo vệ hành tinh nhỏ bên trong thiết kế rất tinh xảo.
"Tặng em." Không đợi Triệu Tĩnh từ chối Hàn Mặc Phong đã đeo vào cổ cô.
Triệu Tĩnh ngắm mặt dây chuyền đã được đeo vào cổ mình, trị giá sợi dây chuyền này là rất cao, phải không?
"Thích sao?" Hàn Mặc Phong ôm cô từ phía sau, thấy vẻ mặt say mê của cô tâm trạng liền thả lỏng lúc nãy đắn đo rất lâu anh mới mang ra tặng cho cô cứ sợ cô không thích.
"Chắc là đắt lắm phải không?" Triệu Tĩnh hơi chằn chừ, muốn trả lại.
"Không đắt. Chỉ cần em thích, bao nhiêu cũng không đắt." Hàn Mặc Phong cúi đầu vào hõm vai mỏng manh của Triệu Tĩnh, thì thầm nói.
"Dẻo miệng." Triệu Tĩnh cười ngọt ngào.
"Em biết không? Lúc đầu là mong muốn tìm em để trả ơn cứu mạng, nhưng anh có tìm cách nào cũng không tìm được em, em dường như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Dù vậy anh vẫn cứ tìm, tìm em dường như trở thành một thói quen không thể thiếu trong ba năm nay của anh. Để đến khi tìm được em, anh mới phát hiện ra; thì ra từ rất lâu rồi em đã ở trong tâm trí của anh. Triệu Tĩnh à, em cứu anh một mạng, mạng của anh lại vô cùng quý giá, thế nên một đời này anh dự định sẽ lấy thân mình báo đáp em, em thấy thế nào?" Hàn Mặc Phong xoay người Triệu Tĩnh lại đối diện, bộc lộ lòng mình. Anh biết cô vẫn canh cánh trong lòng những gì anh làm có phải là vì để trả ơn cứu mạng của cô hay không, nên anh quyết định sẽ nói rõ tất cả.
"Nghe như là anh muốn báo đáp em, nhưng anh lại là người được lợi hơn cả, ơn báo đáp này em từ chối nhận." Triệu Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc từ chối, nhưng vẫn không giấu được khóe miệng khẽ cong lên.
"Không cho phép em từ chối." Hàn Mặc Phong bất ngờ hôn lên chóp mũi của cô, rồi rất nhanh rời đi làm Triệu Tĩnh không kịp trở tay.
"Lưu manh." Bị hôn bất ngờ, Triệu Tĩnh gãi gãi chóp mũi bị nhột vì vừa bị ai kia lướt qua.
"Cho em xem một bất ngờ." Hàn Mặc Phong một tay ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của Triệu Tĩnh, tiếp tục dụ dỗ.
Triệu Tĩnh nhường mày lên hứng thú nhìn anh, vẫn còn bất ngờ sao?
Hàn Mặc Phong cầm điện thoại mở video call, nhìn thấy người trong điện thoại Triệu Tĩnh đã bật khóc, là em trai cô; cậu bé đã bị phán suốt đời sống thực vật, thế nhưng bây giờ cậu đã mở mắt được rồi, môi còn có thể mấp máy, cô có thể nhìn ra được cậu đang gọi "Tĩnh".
"Tình trạng của cậu ấy sao rồi?" Hàn Mặc Phong nhìn cô xúc động đến không nói nên lời thì lên tiếng hỏi thăm dùm cô.
"Rất tốt ạ. Đoán chừng hai tháng nữa là có thể ngồi xe lăn được rồi." Lưu Lập ngồi bên cạnh trả lời, anh tinh tế phát hiện ra hành động thân mật của hai người; aicha! Đã ôm được mỹ nhân rồi cơ đấy, lão đại thật lợi hại!
"Em ấy có phải thở rất khó khăn không?" Triệu Tĩnh nhìn thấy Triệu Tinh khó nhọc thở bằng máy dưỡng khí thì đau lòng hỏi.
"Phải. Khi cậu ấy bắt đầu có ý thức thì cơ thể tự động đánh thức lưu thông khí nhưng vì phổi cậu ấy bị tổn thương nặng nên việc thở lúc này đối với cậu ấy là rất khó khăn." Lưu Lập giải thích.
"Không nói nữa. Chú tập trung điều trị cho cậu ta." Hàn Mặc Phong nhìn vẻ mặt đau lòng của Triệu Tĩnh thì chịu không được, liền tắt cuộc gọi.
"Này, em còn chưa nói xong mà, em muốn nhìn tiểu Tinh thêm một lát." Triệu Tĩnh muốn lấy điện thoại gọi lại cho Lưu Lập.
"Ngày mai em có thể nhìn thấy cậu ấy bằng xương bằng thịt rồi, không phải tốt hơn sao." Hàn Mặc Phong đã nhanh tay bỏ điện thoại vào túi quần.
"Còn nữa, nếu còn đau lòng như lúc nãy, anh thà không để em gặp cậu ta." Hàn Mặc Phong dùng đôi tay to lớn cẩn thận lau nước mắt Triệu Tĩnh, anh không muốn nhìn thấy cô rơi lệ.
"Bá đạo!" Triệu Tĩnh đấm vào vai anh giận dỗi nói.
Hàn Mặc Phong bỏ qua lời nói của cô, anh bá đạo như vậy đấy!
"Hàn Mặc Phong."
"Hửm?"
"Có một chuyện em muốn nói rõ với anh.." Triệu Tĩnh cắn cắn môi ngập ngừng muốn nói lại thôi.
"Em muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi, đừng cắn chúng." Hàn Mặc Phong mân mê đôi môi vừa bị cô cắn qua, thật mềm.
"Anh.. không phải người đầu tiên của em." Không biết tương lai sẽ lại xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại cô cảm nhận được tình yêu của anh, anh cần được biết quá khứ của cô, sau đó quyền lựa chọn là của anh.
Hàn Mặc Phong hơi ngây người, anh không nghĩ đến cô sẽ nói chuyện này, quá khứ của cô anh chưa từng điều tra, anh không biết vì sao cô rời đi ba năm, trong ba năm đó cô đã làm gì? Gặp gỡ những ai? Anh không phải người đàn ông đầu tiên của cô, cô đã từng yêu một người đàn ông nào đó sao?
"Từ nhỏ em đã bị Triệu Khôn đưa đi huấn luyện để trở thành sát thủ, ông ta dùng mẹ và em trai uy hiếp em làm việc, em không được phép thất bại, vì nếu thất bại cái giá em phải trả là mẹ và em trai. Năm đó, mẹ em ốm liệt giường em vì hoàn thành nhiệm vụ nên mới được đến thăm mẹ, mẹ dùng chút sức còn lại cầu xin cho em ba năm tự do, chỉ ba năm thôi để em được sống như những cô gái bình thường khác. Lúc đó thế lực của ông ta đã vững vàng nên ông ta liền buông tha cho em ba năm. Tiểu Tinh cũng không quấn lấy em, nó nói để em không phiền lo nên nó cũng xin ông ta đi Anh quốc du học. Ba năm, em đăng ký học tại một trường đại học không tên tuổi, bắt đầu yêu, sau đó anh ta đã cưới người con gái khác, em cũng bị trường đuổi học vì thành tích kém. Em trở về thì biết tiểu Tinh bị người ta ám sát. Mẹ đã dùng cả đời mình để xin cho em ba năm em lại lãng phí một cách vô nghĩa như vậy, lại còn không bảo vệ được tiểu Tinh, em.." Gió biển thanh mát là vậy nhưng Triệu Tĩnh lại cảm thấy ngột ngạt không lối thoát.
RÙA NGỐC ĐI MƯA
Triệu Tĩnh đứng bên lề đường tò mò nhìn ngắm xung quanh sáng rực đèn cùng tiếng nhạc huyên náo. Tối nay cô mặc áo cánh dơi đỏ sẫm tay dài rộng rãi để vết thương ở lưng không bị cọ vào áo, một chiếc quần short kaki trắng để tránh vết thương ở cổ chân vô tình khoe đôi chân dài trắng nõn, mái tóc dài lúc này cũng xõa tung bồng bềnh, nhìn cô lúc này như thiếu nữ đôi mươi trẻ trung năng động.
Hàn Mặc Phong vẫn như thường ngày một bộ Armani trắng đắt tiền khoác thêm áo mangto xám bạc luôn đi bên cạnh Triệu Tĩnh, trông họ sẽ giống như đôi tình nhân đang hẹn hò nếu không có đám người Ngô Bắc Thần vẻ mặt đằng đằng sát khí đi phía sau. Thế nên, đường xá đông người là thế nhưng không ai dám đi gần bọn họ.
"Có thể đừng để bọn họ đi theo được không?" Triệu Tĩnh là người đầu tiên khó chịu. Cô là sát thủ một là hành động đơn lẻ, hai là đi bảo vệ người khác từ khi nào mà cô lại bị người khác theo bảo vệ thế này?
Hàn Mặc Phong vuốt vuốt cằm rồi phất tay ra lệnh cho bọn Ngô Bắc Thần dừng lại.
"Lão đại, ở đây không hẳn là địa bàn của chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn ạ." Ngô Bắc Thần lên tiếng khuyên ngăn. Lão đại à, anh không thể vì chìu lòng mỹ nhân mà không cân nhắc nặng nhẹ được.
"Cô ấy cũng không đi được xa đâu. Lát nữa tôi sẽ đến chỗ bọn Nguyễn Thuấn, chú cho người bố trí tốt ở khu bệnh viện, tôi giao sự an toàn của cô ấy cho chú." Hàn Mặc Phong nói xong mắt thấy Triệu Tĩnh đã đi cách anh một đoạn liền đuổi theo.
"Em chậm một chút, coi chừng động đến vết thương."
Nhìn lão đại mới đây thôi còn nghiêm khắc ra lệnh cho bọn họ giờ lại lẽo đẽo theo sau một cô gái, cả bọn Ngô Bắc Thần cảm khái không thôi.
"Lão đại ra dáng con người rồi."
"Phải, đại ma vương niết bàn thành công."
Cả hai đi được một lúc thì nhìn thấy một đám đông náo nhiệt, Triệu Tĩnh nổi hứng chen vào, thì ra bọn họ đang chơi trò lật hình mỗi vòng chỉ cần lật đúng một cặp hình, vượt qua ba vòng là chiến thắng, phần thưởng là một con chim ưng đang ngậm một viên kim cương hai carat, nếu lật sai hình thì bị phạt một ly bia có giá gấp năm lần giá bia bình thường.
Nhìn đám người ngà ngà say hiển nhiên là chưa ai có thể vượt qua vòng hai, Triệu Tĩnh liền hào hứng tham gia.
"Không được, nếu em đoán sai thì sẽ chịu phạt, em lúc này không được uống bia." Hàn Mặc Phong không đồng ý, chỉ là viên kim cương hai carat, cô muốn thì anh sẽ mua, không cần phải vất vả như vậy.
"Tôi còn chưa chơi, anh đã nói điều xui xẻo như vậy. Nếu thua thì anh uống giúp tôi nhé." Triệu Tĩnh cười nói.
Nhìn cô cười, nghe cô ỷ lại vào mình Hàn Mặc Phong như ăn phải mật không tiếp tục ngăn cản cô nữa.
"Này, người đẹp à, có chơi hay không? Còn rất nhiều người đang đợi đấy." Chủ quán không kiên nhẫn hối thúc.
"Tôi chơi!" Triệu Tĩnh dứt khoát trả lời.
Vòng đầu tiên 30 ô hình hiện ra, Triệu Tĩnh chỉ có năm giây để quan sát sau đó tất cả đều lật lại mặt trái, không quá khó để cô vượt qua vòng đầu tiên.
Vòng thứ hai 50 ô hình hiện ra cũng chỉ có năm giây để quan sát, Triệu Tĩnh nhắm mắt lại để ghi nhớ vị trí cô đã chọn, lần này cô phải mất đến 10 giây để chọn đúng hình.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô. Hàn Mặc Phong cũng bất giác mỉm cười cô lúc này khác hẳn lúc thường ngày lạnh lùng xa cách, cô lúc này lại hoạt bát đáng yêu như vậy, là do cô thay đổi hay đây mới là con người thật của cô? Nhưng dù là mặt nào thì anh cũng thấy tốt.
Vòng cuối cùng 70 ô hình hiện ra nhưng cô chỉ còn bốn giây để quan sát, đám đông lúc này không còn ồn ào náo nhiệt nữa, tất cả đều im lặng để cô tập trung ghi nhớ.
Lúc cô mở đúng cặp hình đã lật cả đám đông liền ồ lên kinh ngạc. Ông chủ không tỏ ra tiếc nuối còn vui vẻ đưa con chim ưng cho cô, sáu tháng nay số tiền phạt ông thu được cũng đã lãi nhiều, con chim ưng hai carat này xem như không bị lỗ vốn. Triệu Tĩnh nhận lấy con chim ưng thấy cốc bia trên bàn chuẩn bị sẵn để phạt người thua cuộc, Triệu Tĩnh cầm lấy tu một hơi dài trông sự ngạc nhiên của mọi người, Hàn Mặc Phong cũng không kịp ngăn cản. Nhiều người đàn ông nhìn cô đầy thưởng thức.
Sau khi uống hết cốc bia Triệu Tĩnh đặt một tờ 500$ lên bàn rồi bị Hàn Mặc Phong kéo nhanh ra khỏi đám đông. Anh không thể để đám lang sói kia nhìn cô thêm một giây nào nữa.
"Tặng anh." Triệu Tĩnh đưa phần thưởng chiến thắng của mình cho Hàn Mặc Phong.
"Em tham gia cuộc chơi chỉ muốn lấy nó tặng cho tôi sao?" Hàn Mặc Phong cười nhận lấy.
"Xem như là quà cảm ơn anh đã cứu tôi." Triệu Tĩnh thoải mái đi về phía trước.
Hàn Mặc Phong không biết từ đâu lấy ra chiếc khăn choàng màu vàng đồng, choàng lên vai Triệu Tĩnh.
"Này là.." Triệu Tĩnh ngạc nhiên, hình như nó đã bị rơi lúc cô đánh nhau với bọn Riden mà, anh đã đến đó sao?
"Sau này, không được làm rơi nó nữa." Hàn Mặc Phong cười nói.
"Được." Triệu Tĩnh cảm nhận hơi ấm quanh cổ mình, cũng cười đáp lại.
Cả hai đi ngang qua một quán cafe ven đường, bài hát Only love vang lên vì để hợp với không khí náo nhiệt hiện tại nên bài hát đã được remix, đây cũng là lần đầu tiên Triệu Tĩnh nghe một bài remix nhưng lại không làm mất đi giai điệu nhẹ nhàng da diết của bài hát gốc, cô lúc này cũng đã có men say cộng với khí trời dịu mát làm cho tâm trạng của cô tốt lên rất nhiều.
Đã bao lâu rồi cô không được tận hưởng cảm giác thanh bình thế này? Không phải là chưa từng có, ba năm rút lui khỏi giới hắc đạo, cô đã sống như bao cô gái trẻ bình thường khác tự do tự tại làm những gì mình muốn, sống cuộc đời của chính mình và điều tốt đẹp nhất là; không có máu tanh. Lúc đó cô thật sự thấy thanh thản.
Nhưng lúc này đây vẫn là cảm giác ấy nhưng lại có một chút niềm vui, cô biết niềm vui ấy bắt nguồn từ người đàn ông đi bên cạnh mình.
"Anh biết không, lúc bị bọn người đó bắt đi, họ đã định bán tôi cho anh đấy." Triệu Tĩnh quay sang nhìn Hàn Mặc Phong cười nói như đang kể về một sự việc bên lề mà cô bắt gặp được.
"Hửm, phải không? Thế sao bọn chúng lại đưa em đến chỗ Vương Trác Hiền?" Vừa nghĩ đến cô rơi vào tay tên háo sắc đó thì anh lại khó chịu.
"Bọn chúng nói; anh không gần nữ sắc, có thể anh sẽ từ chối." Triệu Tĩnh xoay người đứng đối diện anh, đi lùi lên phía trước.
"Em không nói quan hệ của chúng ta?" Hàn Mặc Phong khẽ cười vì hành động trẻ con của cô, thắc mắc hỏi; vì cô không nói nên bọn chúng mới tính đường lui khác, phải không?
"Không nói. Tôi cũng không biết phải nói với chúng; chúng ta có quan hệ gì? Với lại, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh, sao lại có thể để anh chuộc về được, rất mất mặt. Làm ăn tắc trách lần sau sao anh còn dám thuê tôi." Triệu Tĩnh nghiêng đầu giải thích.
Hàn Mặc Phong mím chặt môi, những gì cô nói anh không phản bác được.
Từ lúc hai người họ gặp nhau là anh đã đưa ra điều kiện trước, không trách cô được tất cả là anh sai rồi.
Triệu Tĩnh nhìn vẻ mặt như đang ngậm phải mướp đắng của anh thì mím cười xoay người lại tiến về phía trước.
"Tại sao giữa chúng ta lại không có quan hệ gì? Tĩnh, tâm ý của tôi em vẫn không thấy được sao?" Hàn Mặc Phong không có đuổi theo mà nhìn Triệu Tĩnh đang dần cách xa mình bất ngờ nói lớn, nếu anh cứ lòng vòng mãi thì đến bao giờ cô mới hiểu được đây?
Triệu Tĩnh dừng lại cúi đầu khẽ cười. Tiếng nhạc càng lúc càng lớn, đám đông đột nhiên kéo ra ngoài nhảy múa như một lễ hội.
Hàn Mặc Phong nhìn đám người không biết ở đâu lại kéo đến huyên náo nhanh chóng che mất Triệu Tĩnh, anh vội vàng chạy lên nhưng lại không thấy cô đâu.
Triệu Tĩnh cũng hốt hoảng đi tìm anh, bị đám đông chen lấn va vào vết thương nhưng cô không thấy đau, lúc đám đông xuất hiện lúc cô nhìn lại phía sau không thấy Hàn Mặc Phong thì bỗng có một nổi sợ hãi xâm chiếm tâm trí cô, cô vội vã chạy đi tìm.
Tiết tấu nhẹ nhàng của bài hát Only love vang lên, như đang muốn làm chậm lại đám đông náo nhiệt.
Triệu Tĩnh đã nhìn thấy Hàn Mặc Phong, anh nổi bật giữa đám đông hình bóng quen thuộc ấy làm chậm lại trái tim đang hoảng hốt của cô, đồng thời Hàn Mặc Phong cũng nhìn thấy Triệu Tĩnh..
So I'll just play my part (Anh sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân)
And pray you'll have a change of heart (Và nguyện cầu em sẽ thay đổi trái tim mình)
But I can't make you see it through (Anh sẽ làm cho em thấu hiểu)
That's something only love can do (Những điều mà chỉ có tình yêu mới có thể làm)
Hàn Mặc Phong chạy lại ôm chằm lấy cô, giọng nói hơi hoảng loạn anh tưởng mình lại lạc mất cô lần nữa.
"Tĩnh, em không sao chứ?"
Triệu Tĩnh nhẹ lắc đầu, vòng hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia cảm nhận hơi ấm từ anh, rất ấm áp. Lúc này đây cô không những hiểu được tâm ý của anh mà còn hiểu được tâm ý của mình; mình thích anh.
Tại bệnh viện, Hàn Mặc Phong vén lại góc chăn, nhìn Triệu Tĩnh ngủ say anh khẽ hôn lên trán cô.
Tại phủ tổng thống,
"Tư lệnh Almel, ông còn gì để nói?" Tổng thống sau khi đọc tất cả các tư liệu Hàn Mặc Phong cung cấp liền tức giận chất vấn tư lệnh Almel Roy.
"Chuyện này.. chắc chắn là có hiểu lầm, tổng thống hãy cho tôi chút thời gian, tôi sẽ điều tra rõ chuyện này.." Tư lệnh Almel Roy mặt cắt không còn giọt máu, nửa đêm nửa hôm tổng thống gọi điện lệnh cho ông đến phủ gấp khi nhìn thấy Hàn Mặc Phong ông đã biết là chuyện chẳng lành, nhưng không ngờ anh ta lại dám chơi kèo lớn đến vậy.
"Có phải là hiểu lầm hay không gọi công nương đến đối chất không phải rõ ràng hơn sao?" Hàn Mặc Phong nói.
"Gọi công nương Shimima đến đây." Tổng thống ra lệnh, dường như cơn tức giận vẫn chưa vơi đi, đất nước luôn phải sống trong cảnh chiến tranh, quân khủng bố luôn làm ông đau đầu thế nhưng con gái của tư lệnh lại đi cấu kết với bọn khủng bố, ông lại còn sắc phong cho cô ta danh hiệu công nương người người ngưỡng mộ, đây là nỗi sỉ nhục trước nay chưa từng có.
"Shimima không có ở nhà.. con bé đi làm công vụ rồi." Tư lệnh Almel Roy vội nói, ông cũng không tin con gái ông lại dám làm chuyện như vậy.
Tư lệnh Almel Roy vừa dứt lời thì Shimima đã bị Nguyễn Thuấn và Cổ Lực bắt đưa vào, còn có Abu và tên Riden.
"Shimima, không phải con nói đi công vụ sao? Sao lại ở đây, Hàn Mặc Phong anh to gan quá rồi! Dám bắt con gái của quan chức cấp cao nhà nước." Almel Roy tức giận lớn tiếng.
"Tổng thống, ngài nhận ra hắn chứ?" Hàn Mặc Phong không quan tâm đến biểu tình giận dữ của ông Almel Roy, chỉ tay về phía tên Riden hỏi tổng thống.
"Là tên đứng đầu của băng lực lượng thánh chiến, anh đã bắt được hắn rồi, quả không hổ danh là Hàn lão đại." Tổng thống vui mừng tán thưởng Hàn Mặc Phong.
"Biết cô ta sao?" Hàn Mặc Phong gật đầu nhận lời khen của tổng thống, rồi lại chỉ tay về phía Shimima hỏi Riden.
"Không biết." Riden liếc mắt nhìn Shimima rồi trả lời bất cần.
"Hàn Mặc Phong, anh có ý gì? Tôi sao lại quen biết một tên khủng bố?" Shimima lạnh lùng nhìn Hàn Mặc Phong, chết tiệt cô còn chưa ra tay diệt trừ tên Riden để tránh họa thì đã bị người của Hàn Mặc Phong tóm được.
"Muốn bao che cho cô ta sao? Uổng công anh hy sinh nhiều cho cô ta như vậy." Hàn Mặc Phong nói.
"Có ý gì?" Riden không hiểu ý của Hàn Mặc Phong.
"Đã từng nghĩ đến những trận đánh bất ngờ của quân chính phủ chưa?" Hàn Mặc Phong tiếp tục đưa ra gợi ý.
Riden suy nghĩ giây lát, liền hiểu được ý của Hàn Mặc Phong, tức giận muốn lao vào đánh Shimima nhưng không thoát được cánh tay của Nguyễn Thuấn.
"Thì ra là mày. Tao đã nghĩ chỗ ẩn náu của tụi tao kín đáo như vậy sao quân chính phủ có thể tìm ra còn dễ dàng tấn công bất ngờ trong lúc tụi tao không kịp phòng thủ, thì ra là mày làm nội gián."
"Riden! Anh nói năng bậy bạ gì đó? Tôi là người của chính phủ, tôi còn chưa từng gặp anh, sao anh lại vu khống cho tôi?" Shimima trân trân nhìn Riden như đang muốn ngăn cản anh đừng mắc bẫy của Hàn Mặc Phong.
"Có muốn biết lúc nãy cô ta đi đâu không?" Hàn Mặc Phong nhìn Riden hỏi.
Một tên thuộc hạ đưa máy tính cho Hàn Mặc Phong một đoạn ghi hình được bật lên, người trong đoạn video chính là một cô gái đang che kín mặt và vài người đàn ông lạ mặt.
"Giết anh ta, số tiền này sẽ là của các người." Trên bàn là một vali tiền và một tấm ảnh của Riden, cô gái lên tiếng nói, không khó nhận ra đó chính là giọng nói của Shimima.
"Đại tiểu thư à, hắn là thủ lĩnh của lực lượng thánh chiến đấy, cô trả có bấy nhiêu đây còn không đủ mạng của chúng tôi nữa." Tên đại ca nhìn vali tiền thì mắt đã sáng rỡ, nhưng vẫn không quên tranh thủ thêm ít nhiều.
"Nếu thành công, sẽ cho các người thêm một nửa số này." Cô gái lên tiếng nói.
"Thành giao."
"Đó không phải là tôi." Shimima hốt hoảng nói.
"Muốn giết tao? Ả đàn bà đê tiện! Lúc đầu cung cấp vũ khí và tiền cho tao, tao tưởng mày có cùng lý tưởng, thì ra tụi tao chính là bàn đạp cho mày leo lên vị trí công nương." Riden tức giận phanh phui sự thật, hắn tự cho mình thông minh lợi dụng được con gái của quan chức cấp cao để phục vụ cho đế chế tương lai của hắn, nào ngờ hắn cũng chỉ là bàn đạp cho người đàn bà đầy dã tâm tham vọng này. Nếu không phải đang bị Nguyễn Thuấn giữ chặt thì hắn đã bóp chết cô rồi.
"Loại người ngu xuẩn như mày được bản công nương lợi dụng là phúc phận lắm rồi, nhưng không thể trách mày được, thủ lĩnh của mày còn phải lót đường cho tao thì mày có là gì?" Biết sự việc không thể chối bỏ được nữa, Shimima quay về đúng bản chất của mình.
Riden trừng lớn con ngươi nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết Shimima đã chết bao nhiêu lần. Ba năm trước, lực lượng thiện chiến của phe hắn bị quân chính phủ tiêu diệt gần như là toàn bộ, Sau đó, Shimima tình nguyện giúp hắn gây dựng lại lực lượng, nối tiếp sự nghiệp của thủ lĩnh quá cố đổi tên thành lực lượng thánh chiến, thì ra đều là do Shimima âm mưu từ trước.
"Shimima! Tại sao con lại làm ra chuyện tày đình này? Không! Con mau giải thích cho tổng thống biết; đây không phải sự thật. Con mau nói đi, Shimima!" Ông Almel Roy không thể tin được những gì con gái đang thừa nhận.
"Cha, con không được chọn nơi mình sinh ra, con chấp nhận sống ở nơi phân biệt đối xử phụ nữ như đất nước này nhưng không có nghĩa con chấp nhận để người khác sắp đặt cuộc đời mình. Nếu không có bọn chúng lót đường thì làm sao cha và tổng thống trọng dụng con? Nếu con không có một vị trí trong quân sự thì từ lâu con đã trở thành quân cờ trong cuộc hôn nhân chính trị nào đó rồi. Cha, làm liên lụy đến cha là lỗi của con, nhưng con không hối hận những chuyện mình làm." Shimima thừa nhận mọi chuyện.
"Cấu kết cùng quân khủng bố khác nào tội phản quốc? Từ hôm nay cắt bỏ danh hiệu công nương của Shimima, phán tội tử hình. Tư lệnh Almel Roy niệm tình đã cống hiến nhiều năm cho nước nhà, lại không hay biết việc làm của con gái nên cắt chức làm dân thường, tịch thu tài sản, con cháu ba đời liên tiếp không được tham gia vào nhà nước." Sau khi sự thật được phơi bày Tổng thổng tức giận đưa ra sắc lệnh trừng phạt.
Ông Almel Roy gục ngã tại chỗ.
"Hàn Mặc Phong, tôi cố gắng nỗ lực nhiều như vậy anh không nhìn thấy tâm ý của tôi sao?" Shimima đã biết kết thúc thật rồi, nhưng cô vẫn không cam lòng, Hàn Mặc Phong là mục đích cuối cùng cô muốn đạt được.
"Tâm ý của cô tôi nhìn thấy, nhưng chuyện tình cảm không phải chỉ cần một người cố gắng là đủ. Nếu đối phương không nguyện ý nhìn về phía cô thì dù cô có làm gì cũng chỉ là dư thừa." Hàn Mặc Phong nghe câu hỏi của Shimima thì cảm thấy buồn cười, xét ở một góc độ nào đó thì anh và cô giống nhau nhưng chỉ là kết cuộc của anh tốt đẹp hơn cô rất nhiều.
Sau khi giải quyết xong cha con nhà Almel Roy, Tổng thống nói lời cảm ơn với Hàn Mặc Phong vẫn không quên trêu ghẹo anh.
"Hàn Mặc Phong, mặc dù xuất phát điểm của anh là muốn trả thù cho giai nhân nhưng chung quy thì tôi vẫn nợ anh một món nợ ân tình, câu cảm ơn tôi vẫn phải nói, cảm ơn anh đã giúp tôi một việc lớn."
"Tổng thống không cần khách sáo cũng chỉ là giúp ngài tìm nội gián mà thôi, tổng thống cũng đã ưu ái cho Hàn gia rất nhiều." Hàn Mặc Phong khiêm nhường nói.
"Chỉ vì một cô gái mà anh có thể làm đến mức này, coi chừng sau này không có cơ hội trở mình." Quen biết Hàn Mặc Phong đã lâu, con người tuyệt tình này ông rõ hơn ai hết; quân khủng bố làm ông đau đầu mấy năm nay mà hắn chẳng thèm quan tâm hỏi lấy một câu, hôm nay lại vì trút giận cho giai nhân mà giúp ông một tay thật làm người ta tổn thương mà.
"Cũng là do tôi tình nguyện. Tổng thống tạm biệt." Hàn Mặc Phong cúi đầu chào tạm biệt Tổng thống.
Bước ra khỏi phủ tổng thống hít lấy một ngụm khí lạnh về đêm mới có cảm giác mệt mỏi sau ba ngày lăn lộn, giờ xem như mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi là lúc nên nghỉ ngơi rồi.
"Lão đại, có cần nghỉ ngơi một lát không ạ?"
"Không cần. Trở về." Vừa nghĩ đến cô gái nhỏ kia hiện vẫn còn đang say giấc thì ánh mắt bỗng dịu đi rất nhiều, trong giọng nói cũng vơi đi vài phần lạnh lẽo.
Nguyễn Thuấn và Cổ Lực trong lòng mắng thầm; Anh không cần nhưng chúng tôi cần, được không? Không cần phải nóng lòng như đi động phòng thế chứ, anh cho vây tám lớp phòng vệ thế kia thì ai cướp được người của anh.
Sáng hôm sau, trong bệnh viện Quốc tế,
Triệu Tĩnh mơ màng tỉnh giấc, lầu đầu tiên trong đời cô có giấc ngủ dài và an ổn như vậy, là vì biết có anh bên cạnh nên an tâm rất nhiều. Nhìn đến ghế sofa không thấy anh đâu, Triệu Tĩnh bước xuống giường chân trần mở cửa phòng bệnh.
"Triệu tiểu thư, cô tỉnh rồi." Ngô Bắc Thần vẫn canh gác ngoài cửa như chưa từng rời đi.
Triệu Tĩnh khẽ gật đầu nhìn xung quanh, tại sao có nhiều người đứng canh gác như vậy?
"Lão đại ra ngoài một lát, sẽ trở về ngay thôi." Thấy Triệu Tĩnh nhìn xung quanh cho là cô đang tìm lão đại, Ngô Bắc Thần nhanh chóng giải thích.
Triệu Tĩnh hơi cụp mắt xuống, tôi cũng không hỏi anh ấy mà.
"Tĩnh."
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Triệu Tĩnh liền xoay người lại, anh đứng phía ngược sáng áo khoác măng tô xám làm tôn lên dáng người cao ráo, sắc mặt có phần mệt mỏi nhưng vẫn không làm mất đi dáng vẻ phong trần của anh.
"Sao lại không đi dép?" Hàn Mặc Phong nhìn xuống đôi chân trắng nõn thì khẽ cau mày lại bước nhanh đến bế thốc cô lên quay lại vào trong phòng trong sự ngỡ ngàng của Nguyễn Thuấn và Cổ Lực, Ngô Bắc Thần xem như đã nhìn quen nên không quá nhiều biểu cảm.
"Lần sau không được đi chân đất nữa, sàn nhà rất lạnh em sẽ bị cảm, biết không hả." Hàn Mặc Phong cẩn thận đặt cô ngồi lên giường, vẫn không quên càm ràm.
"Tối qua anh không ngủ sao?" Triệu Tĩnh nhìn thấy vài đường tơ máu trong mắt anh, hỏi.
"Em đau lòng sao?" Hàn Mặc Phong cười hỏi lại cô.
Triệu Tĩnh quay người nhìn ra cửa sổ không thèm trả lời câu hỏi vớ vẩn của anh.
"Lát nữa ăn sáng xong đưa em đến một nơi." Hàn Mặc Phong không tiếp tục trêu chọc cô nữa.
Tại bến du thuyền Tel Aviv,
Trên chiếc du thuyền hạng sang, Triệu Tĩnh vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân không hề phù hợp với chiếc du thuyền sang trọng, cô nhắm mắt lại cảm nhận gió biển tạt vào mặt, Hàn Mặc Phong bước tới khoác chiếc áo măng tô của mình lên vai cô, Triệu Tĩnh mở mắt ra nhìn anh, đập vào mắt là một sợi dây chuyền kim cương mặt dây chuyền là một hành tinh nhỏ có ba vành đai đan chéo nhau để bảo vệ hành tinh nhỏ bên trong thiết kế rất tinh xảo.
"Tặng em." Không đợi Triệu Tĩnh từ chối Hàn Mặc Phong đã đeo vào cổ cô.
Triệu Tĩnh ngắm mặt dây chuyền đã được đeo vào cổ mình, trị giá sợi dây chuyền này là rất cao, phải không?
"Thích sao?" Hàn Mặc Phong ôm cô từ phía sau, thấy vẻ mặt say mê của cô tâm trạng liền thả lỏng lúc nãy đắn đo rất lâu anh mới mang ra tặng cho cô cứ sợ cô không thích.
"Chắc là đắt lắm phải không?" Triệu Tĩnh hơi chằn chừ, muốn trả lại.
"Không đắt. Chỉ cần em thích, bao nhiêu cũng không đắt." Hàn Mặc Phong cúi đầu vào hõm vai mỏng manh của Triệu Tĩnh, thì thầm nói.
"Dẻo miệng." Triệu Tĩnh cười ngọt ngào.
"Em biết không? Lúc đầu là mong muốn tìm em để trả ơn cứu mạng, nhưng anh có tìm cách nào cũng không tìm được em, em dường như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Dù vậy anh vẫn cứ tìm, tìm em dường như trở thành một thói quen không thể thiếu trong ba năm nay của anh. Để đến khi tìm được em, anh mới phát hiện ra; thì ra từ rất lâu rồi em đã ở trong tâm trí của anh. Triệu Tĩnh à, em cứu anh một mạng, mạng của anh lại vô cùng quý giá, thế nên một đời này anh dự định sẽ lấy thân mình báo đáp em, em thấy thế nào?" Hàn Mặc Phong xoay người Triệu Tĩnh lại đối diện, bộc lộ lòng mình. Anh biết cô vẫn canh cánh trong lòng những gì anh làm có phải là vì để trả ơn cứu mạng của cô hay không, nên anh quyết định sẽ nói rõ tất cả.
"Nghe như là anh muốn báo đáp em, nhưng anh lại là người được lợi hơn cả, ơn báo đáp này em từ chối nhận." Triệu Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc từ chối, nhưng vẫn không giấu được khóe miệng khẽ cong lên.
"Không cho phép em từ chối." Hàn Mặc Phong bất ngờ hôn lên chóp mũi của cô, rồi rất nhanh rời đi làm Triệu Tĩnh không kịp trở tay.
"Lưu manh." Bị hôn bất ngờ, Triệu Tĩnh gãi gãi chóp mũi bị nhột vì vừa bị ai kia lướt qua.
"Cho em xem một bất ngờ." Hàn Mặc Phong một tay ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của Triệu Tĩnh, tiếp tục dụ dỗ.
Triệu Tĩnh nhường mày lên hứng thú nhìn anh, vẫn còn bất ngờ sao?
Hàn Mặc Phong cầm điện thoại mở video call, nhìn thấy người trong điện thoại Triệu Tĩnh đã bật khóc, là em trai cô; cậu bé đã bị phán suốt đời sống thực vật, thế nhưng bây giờ cậu đã mở mắt được rồi, môi còn có thể mấp máy, cô có thể nhìn ra được cậu đang gọi "Tĩnh".
"Tình trạng của cậu ấy sao rồi?" Hàn Mặc Phong nhìn cô xúc động đến không nói nên lời thì lên tiếng hỏi thăm dùm cô.
"Rất tốt ạ. Đoán chừng hai tháng nữa là có thể ngồi xe lăn được rồi." Lưu Lập ngồi bên cạnh trả lời, anh tinh tế phát hiện ra hành động thân mật của hai người; aicha! Đã ôm được mỹ nhân rồi cơ đấy, lão đại thật lợi hại!
"Em ấy có phải thở rất khó khăn không?" Triệu Tĩnh nhìn thấy Triệu Tinh khó nhọc thở bằng máy dưỡng khí thì đau lòng hỏi.
"Phải. Khi cậu ấy bắt đầu có ý thức thì cơ thể tự động đánh thức lưu thông khí nhưng vì phổi cậu ấy bị tổn thương nặng nên việc thở lúc này đối với cậu ấy là rất khó khăn." Lưu Lập giải thích.
"Không nói nữa. Chú tập trung điều trị cho cậu ta." Hàn Mặc Phong nhìn vẻ mặt đau lòng của Triệu Tĩnh thì chịu không được, liền tắt cuộc gọi.
"Này, em còn chưa nói xong mà, em muốn nhìn tiểu Tinh thêm một lát." Triệu Tĩnh muốn lấy điện thoại gọi lại cho Lưu Lập.
"Ngày mai em có thể nhìn thấy cậu ấy bằng xương bằng thịt rồi, không phải tốt hơn sao." Hàn Mặc Phong đã nhanh tay bỏ điện thoại vào túi quần.
"Còn nữa, nếu còn đau lòng như lúc nãy, anh thà không để em gặp cậu ta." Hàn Mặc Phong dùng đôi tay to lớn cẩn thận lau nước mắt Triệu Tĩnh, anh không muốn nhìn thấy cô rơi lệ.
"Bá đạo!" Triệu Tĩnh đấm vào vai anh giận dỗi nói.
Hàn Mặc Phong bỏ qua lời nói của cô, anh bá đạo như vậy đấy!
"Hàn Mặc Phong."
"Hửm?"
"Có một chuyện em muốn nói rõ với anh.." Triệu Tĩnh cắn cắn môi ngập ngừng muốn nói lại thôi.
"Em muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi, đừng cắn chúng." Hàn Mặc Phong mân mê đôi môi vừa bị cô cắn qua, thật mềm.
"Anh.. không phải người đầu tiên của em." Không biết tương lai sẽ lại xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại cô cảm nhận được tình yêu của anh, anh cần được biết quá khứ của cô, sau đó quyền lựa chọn là của anh.
Hàn Mặc Phong hơi ngây người, anh không nghĩ đến cô sẽ nói chuyện này, quá khứ của cô anh chưa từng điều tra, anh không biết vì sao cô rời đi ba năm, trong ba năm đó cô đã làm gì? Gặp gỡ những ai? Anh không phải người đàn ông đầu tiên của cô, cô đã từng yêu một người đàn ông nào đó sao?
"Từ nhỏ em đã bị Triệu Khôn đưa đi huấn luyện để trở thành sát thủ, ông ta dùng mẹ và em trai uy hiếp em làm việc, em không được phép thất bại, vì nếu thất bại cái giá em phải trả là mẹ và em trai. Năm đó, mẹ em ốm liệt giường em vì hoàn thành nhiệm vụ nên mới được đến thăm mẹ, mẹ dùng chút sức còn lại cầu xin cho em ba năm tự do, chỉ ba năm thôi để em được sống như những cô gái bình thường khác. Lúc đó thế lực của ông ta đã vững vàng nên ông ta liền buông tha cho em ba năm. Tiểu Tinh cũng không quấn lấy em, nó nói để em không phiền lo nên nó cũng xin ông ta đi Anh quốc du học. Ba năm, em đăng ký học tại một trường đại học không tên tuổi, bắt đầu yêu, sau đó anh ta đã cưới người con gái khác, em cũng bị trường đuổi học vì thành tích kém. Em trở về thì biết tiểu Tinh bị người ta ám sát. Mẹ đã dùng cả đời mình để xin cho em ba năm em lại lãng phí một cách vô nghĩa như vậy, lại còn không bảo vệ được tiểu Tinh, em.." Gió biển thanh mát là vậy nhưng Triệu Tĩnh lại cảm thấy ngột ngạt không lối thoát.
RÙA NGỐC ĐI MƯA
Chỉnh sửa cuối: