Tác phẩm: Mẹ của con Tác giả: Klinh2006nxo Cuộc thi: Nét bút tuổi xanh Khi tôi còn bé, mẹ là cả thế giới của tôi. Bà không chỉ là người đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi, mà còn là người bạn đồng hành trung thành, người thầy dạy dỗ và người bảo vệ vững chắc. Mỗi lần nghĩ về mẹ, tôi lại nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ và xúc động, những bài học sâu sắc và tình yêu vô bờ bến mà mẹ đã dành cho tôi. Mẹ tôi không phải là người phụ nữ có học vấn cao hay sự nghiệp lẫy lừng. Bà là một người phụ nữ giản dị, lớn lên trong một ngôi làng nhỏ bé và đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng chính những khó khăn ấy đã rèn luyện cho bà một tinh thần kiên cường và một trái tim ấm áp. Bà luôn biết cách vượt qua mọi thử thách bằng nghị lực phi thường và tình yêu thương vô điều kiện dành cho gia đình. Tôi còn nhớ những buổi sáng mùa đông lạnh giá, mẹ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Bàn tay mẹ lạnh buốt vì nước giếng lạnh nhưng vẫn kiên nhẫn nhào bột, nấu nước, và nướng bánh. Tôi nhớ những lần mẹ cặm cụi khâu vá, sửa lại từng chiếc áo cũ để tôi có thể mặc đến trường mà không bị bạn bè chê cười. Mẹ không bao giờ phàn nàn hay than vãn về những việc bà làm, bởi bà luôn tin rằng sự hi sinh của mình sẽ mang lại hạnh phúc và sự ấm no cho con cái. Mẹ không chỉ là người chăm sóc về mặt thể chất mà còn là người dạy dỗ và hướng dẫn tôi trong cuộc sống. Bà thường kể cho tôi nghe những câu chuyện về cuộc sống, về lòng nhân ái và sự tử tế. Mẹ dạy tôi biết trân trọng những gì mình đang có và luôn cố gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Mỗi khi tôi gặp khó khăn hay thất bại, mẹ luôn là người đầu tiên đến bên tôi, lắng nghe và an ủi. Bà không bao giờ chỉ trích hay trách móc, mà luôn động viên và khích lệ tôi tiếp tục cố gắng. Có một lần, khi tôi còn nhỏ, tôi đã làm vỡ chiếc bình hoa yêu thích của mẹ. Tôi sợ hãi và lo lắng, nghĩ rằng mẹ sẽ giận dữ và trách phạt tôi. Nhưng mẹ đã không làm vậy. Bà chỉ nhẹ nhàng nhặt những mảnh vỡ lên, lau sạch sàn nhà và nói với tôi rằng: "Không sao đâu con, quan trọng là con không bị thương. Mẹ luôn yêu con dù có chuyện gì xảy ra." Lời nói của mẹ đã làm tan biến nỗi sợ hãi trong lòng tôi và tôi học được một bài học quý giá về tình yêu thương và sự tha thứ. Mẹ tôi cũng là người có tầm nhìn xa và luôn khuyến khích tôi theo đuổi ước mơ của mình. Bà không ép buộc tôi phải đi theo con đường bà mong muốn, mà luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi, dù đó là quyết định lớn hay nhỏ. Mẹ tin tưởng vào khả năng của tôi và luôn tin rằng tôi có thể làm được mọi điều mình mong muốn. Sự tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện của mẹ đã trở thành nguồn động lực to lớn, giúp tôi vượt qua nhiều thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi hiểu rằng những gì mẹ đã làm không chỉ là sự hi sinh, mà còn là tình yêu thương vô điều kiện và lòng kiên nhẫn vô hạn. Mẹ là nguồn sức mạnh vô hạn, là người đã truyền cho tôi lòng tin và nghị lực để bước tiếp trên con đường đời. Tôi biết rằng, dù có đi đâu, làm gì, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh, dõi theo và ủng hộ tôi. Mỗi khi nghĩ về mẹ, lòng tôi lại tràn ngập niềm biết ơn và tình yêu thương. Tôi nhận ra rằng, mẹ không chỉ là người đã sinh ra tôi mà còn là người đã dạy tôi biết yêu thương, biết kiên trì và biết trân trọng những gì mình đang có. Mẹ là ánh sáng soi đường, là bến bờ bình yên trong cuộc đời tôi. Và dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, tình yêu và lòng biết ơn đối với mẹ vẫn luôn mãi mãi trong tim tôi.