Chương 20: Tái sinh lần nữa
Aaa hóa ra cái chết là như thế này sao.
Nó không giống như mình nghĩ cho lắm, rằng cái chết sẽ là không gì cả.
Nó không đáng sợ như mình nghĩ dù gì cũng không phải lần đầu.
Những dòng suy nghĩ trải dài xuyên suốt, Masato đã chết đi nhưng thứ đợi cậu không phải là địa ngục hay thiên đường.
Và cũng không phải là hư vô, cảm giác hiện tại của cậu giống như bị trôi nổi ở ngoài vũ trụ đen tối đáng sợ.
Cô đơn trong khoảng không bao la rộng lớn, từng ngày từng năm, hay thậm chí là cả tỷ năm, cảm nhận về thời gian của Masato đã sai lệch, cậu thấy nó dài như đã trải qua mấy nghìn năm và cũng thấy nó nhanh như một giấc ngủ.
Trong bóng tối vô tận đó thứ không gian còn đáng sợ hơn địa ngục, một tia sáng xuất hiện trước mặt Masato lung linh ấm áp chiếu sáng khắp mọi nơi, đã rất lâu rồi cậu mới có thể nhìn thấy ánh sáng đó, thứ bình thường đó khiến tâm hồn cậu rộn ràng.
Đưa tay về hướng tia sáng như muốn bắt lấy nó, tia sáng len lỏi qua các khe hở của ngón tay chiếu vào mắt cậu ấm áp và chói chang.
Âm thanh của cơn gió thổi nhẹ làm những cành cây xào xạc, tiếng chim hót líu lo, tiếng dòng suối chảy xiết cuồn cuộn, và bầu trời xanh mây trắng tuyệt đẹp hiện ra trước mắt.
Masato kinh ngạc và chợt nhận ra xung quanh cậu bóng tối đã tan biến, xung quanh cậu là thế giới tươi tắn đẹp đẽ.
Mình sống lại rồi sao, thứ vớ vẩn đó lại sảy ra nữa rồi, ruốt cuộc là ai đã gây ra việc đó.
Trong đầu cậu đang vô cùng rối bời những dòng suy nghĩ trải dài, cứ chết đi rồi lại sống, giống như có một vị thần nào đó đang trêu đùa cậu ta.
Masato đứng dậy nhìn vào đội tay đầy máu của thân thể mà cậu đã nhập vào bên trong.
Dù gì thì nó vẫn là tay của con người, ít ra còn đỡ hơn quái vật dị tật nào đó.
Cậu nhìn khắp cơ thể này và nhận ra người này đã bị thương rất nặng vì quần áo rách nát và dính đầy máu, nhưng cậu lại không thấy vết thương nào cũng không cảm thấy đau đớn.
Nhìn ngó xunh quanh cậu biết mình đang ở một khu rừng nào đó, đi về phía trước một chút có thứ gì đó chói lóa hiện ra trắng sáng, một tấm gương to lớn trước mặt, hay nói đúng hơn là một tảng đá to đang phản chiếu lại mọi hình ảnh.
Nhìn vào tảng đá kỳ lạ đó, hình ảnh phản chiếu làm Masato kinh ngạc vui sướng, một người đàn ông tóc trắng đôi mắt màu đỏ rực, một ngoại hình tuyệt phẩm vẻ đẹp mạnh mẽ nam tính nhưng cũng có gì đó nhẹ nhàng hiền hậu, chiếc mũi cao cao cặp mắt cáo đôi môi nam tính đỏ nâu, nước da trắng hồng thân hình cao lớn khỏe mạnh, chiếc tại nhọn dài của yêu tinh làm cho khuôn mặt thêm phần quyến rũ huyền bí.
Cậu đưa tay lên mặt cảm nhận gương mặt đó, không biết do niềm vui sướng hay sự tủi thân suốt thời gian qua mà đôi mắt đã đỏ bừng rơi lệ.
"Này Hira cậu còn sống sao?"
Lại là thứ ngôn ngữ chết tiệt đó, cậu nhìn về hướng phát ra giọng nói, một người phụ nữ với ánh sáng xung quanh chói lóa, một mũi tên ma thuật bay cực nhanh bắn nát đầu của Masato ngay lập tức, nhanh đến mức cậu còn không kịp cảm thấy một chút đau đớn nào.
Cơ thể ngã xuống không còn nguyên vẹn, máu chảy lênh láng ước thảm nền cỏ xanh.
Mình lại chết nữa rồi sao, lại là thứ bóng tối chết tiệt này, tại sao chứ, sao không để tôi được yên ổn mà chết đi.
Một năm, năm năm, mười năm, hay chỉ mới trôi qua vài ngày, cậu cũng không biết nữa, Masato đã không thể bình tĩnh được nữa rồi, tâm chí cậu điên loạn bị hủy hoại hoàn toàn bởi thứ bóng tối đó, nó nuốt chửng lấy linh hồn và cả lí trí của cậu, nó không đau đớn nhưng nó lại dày vò cậu từ từ cho đến khi cậu phát điên.
Ký ức cũng bị thứ bóng tối đó nuốt chửng, cậu không còn nhớ ra mình là ai và tại sao mình lại ở đây, tên là gì bao nhiêu tuổi?
Mọi thứ điều mơ hồ trắng xóa không thể nhớ ra mình là ai, thứ duy nhất mà cậu vẫn còn nhớ là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp nào đó, không biết tên không thấy mặt, nhưng lại cảm thấy thân thuộc một cách kỳ lạ và đau khổ.
Mình là ai?
Thứ ánh sáng ấm áp đó là gì?
Chói mắt quá đi.
"Từ bây giờ tên của con là Irumi Hiru."
Gì thế này, người phụ nữ đó là ai?
Đôi tay của mình sao lại bé tí thế này, mình đã được tái sinh một lần nữa.
Người phụ nữ bế Masato vào lòng đôi mắt ửng hồng hạnh phục, cô ta có một mái tóc trắng đôi tai giống mèo, cặp mắt vàng đầy huyền bí vẻ đẹp mê hoặc vô cùng quyến rũ.
Mình đã được tái sinh lần nữa, tái sinh một cách hoàn toàn, mình sẽ cố gắng một lần nữa để tìm được người đó, rốt cuộc thì người đó là ai mà lại khiến tim mình đau đớn như thế này.
Đây có vẻ là một gia đình giàu có, quần áo sang trọng người hầu ở khắp nơi, căn phòng rộng lớn được trang trí rất đẹp mắt được gắn rất nhiều đá quý và hoa.
Đã được 1 năm từ khi đến đây, cuộc sống nhàm chán không có gì thú vị, thứ ngôn ngữ kì lạ đó bây giờ không thể làm khó được cậu.
Đã được 2 năm từ khi đến đây, dù đã cố hết sức đi khắp nơi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lâu đài to lớn này.
"Làm ơn tha cho tôi, làm ơn."
Một người phụ nữ la hét thảm thiết khi bị bắt giữ.
"Thứ quỷ dữ cướp lấy linh hồn, chúng mày nên trở về địa ngục."
Tên lính đưa lưỡi kiếm sắc bén lên chém bay đầu cô ta.
Masato nhìn thấy tất cả mọi thứ trước mắt mình, cậu sợ hãi cố gắng chạy đi nhưng vẫn chưa quen với cơ thể nhỏ bé này, cậu vấp té ngã làm đổ bộ giáp sắt rơi xuống, một luồn khí bay tới giữ lấy bộ giáp lơ lửng trên không trung.
"Ngài không sao chứ?"
Tên lính lúc nãy chạy lại đỡ cậu lên với gương mặt sợ hãi.
"Tại sao ngươi lại giết cô ấy chứ?"
"Cô ta là quỷ dữ, cô ta đã cướp lấy linh hồn và cơ thể của người khác."
Vương quốc Gure, một trong những quốc gia căm phẫn người tái sinh, họ săn lùng và giết những người tái sinh vì cho rằng họ là quỷ dữ.
Hamvuii viết xàm
Nó không giống như mình nghĩ cho lắm, rằng cái chết sẽ là không gì cả.
Nó không đáng sợ như mình nghĩ dù gì cũng không phải lần đầu.
Những dòng suy nghĩ trải dài xuyên suốt, Masato đã chết đi nhưng thứ đợi cậu không phải là địa ngục hay thiên đường.
Và cũng không phải là hư vô, cảm giác hiện tại của cậu giống như bị trôi nổi ở ngoài vũ trụ đen tối đáng sợ.
Cô đơn trong khoảng không bao la rộng lớn, từng ngày từng năm, hay thậm chí là cả tỷ năm, cảm nhận về thời gian của Masato đã sai lệch, cậu thấy nó dài như đã trải qua mấy nghìn năm và cũng thấy nó nhanh như một giấc ngủ.
Trong bóng tối vô tận đó thứ không gian còn đáng sợ hơn địa ngục, một tia sáng xuất hiện trước mặt Masato lung linh ấm áp chiếu sáng khắp mọi nơi, đã rất lâu rồi cậu mới có thể nhìn thấy ánh sáng đó, thứ bình thường đó khiến tâm hồn cậu rộn ràng.
Đưa tay về hướng tia sáng như muốn bắt lấy nó, tia sáng len lỏi qua các khe hở của ngón tay chiếu vào mắt cậu ấm áp và chói chang.
Âm thanh của cơn gió thổi nhẹ làm những cành cây xào xạc, tiếng chim hót líu lo, tiếng dòng suối chảy xiết cuồn cuộn, và bầu trời xanh mây trắng tuyệt đẹp hiện ra trước mắt.
Masato kinh ngạc và chợt nhận ra xung quanh cậu bóng tối đã tan biến, xung quanh cậu là thế giới tươi tắn đẹp đẽ.
Mình sống lại rồi sao, thứ vớ vẩn đó lại sảy ra nữa rồi, ruốt cuộc là ai đã gây ra việc đó.
Trong đầu cậu đang vô cùng rối bời những dòng suy nghĩ trải dài, cứ chết đi rồi lại sống, giống như có một vị thần nào đó đang trêu đùa cậu ta.
Masato đứng dậy nhìn vào đội tay đầy máu của thân thể mà cậu đã nhập vào bên trong.
Dù gì thì nó vẫn là tay của con người, ít ra còn đỡ hơn quái vật dị tật nào đó.
Cậu nhìn khắp cơ thể này và nhận ra người này đã bị thương rất nặng vì quần áo rách nát và dính đầy máu, nhưng cậu lại không thấy vết thương nào cũng không cảm thấy đau đớn.
Nhìn ngó xunh quanh cậu biết mình đang ở một khu rừng nào đó, đi về phía trước một chút có thứ gì đó chói lóa hiện ra trắng sáng, một tấm gương to lớn trước mặt, hay nói đúng hơn là một tảng đá to đang phản chiếu lại mọi hình ảnh.
Nhìn vào tảng đá kỳ lạ đó, hình ảnh phản chiếu làm Masato kinh ngạc vui sướng, một người đàn ông tóc trắng đôi mắt màu đỏ rực, một ngoại hình tuyệt phẩm vẻ đẹp mạnh mẽ nam tính nhưng cũng có gì đó nhẹ nhàng hiền hậu, chiếc mũi cao cao cặp mắt cáo đôi môi nam tính đỏ nâu, nước da trắng hồng thân hình cao lớn khỏe mạnh, chiếc tại nhọn dài của yêu tinh làm cho khuôn mặt thêm phần quyến rũ huyền bí.
Cậu đưa tay lên mặt cảm nhận gương mặt đó, không biết do niềm vui sướng hay sự tủi thân suốt thời gian qua mà đôi mắt đã đỏ bừng rơi lệ.
"Này Hira cậu còn sống sao?"
Lại là thứ ngôn ngữ chết tiệt đó, cậu nhìn về hướng phát ra giọng nói, một người phụ nữ với ánh sáng xung quanh chói lóa, một mũi tên ma thuật bay cực nhanh bắn nát đầu của Masato ngay lập tức, nhanh đến mức cậu còn không kịp cảm thấy một chút đau đớn nào.
Cơ thể ngã xuống không còn nguyên vẹn, máu chảy lênh láng ước thảm nền cỏ xanh.
Mình lại chết nữa rồi sao, lại là thứ bóng tối chết tiệt này, tại sao chứ, sao không để tôi được yên ổn mà chết đi.
Một năm, năm năm, mười năm, hay chỉ mới trôi qua vài ngày, cậu cũng không biết nữa, Masato đã không thể bình tĩnh được nữa rồi, tâm chí cậu điên loạn bị hủy hoại hoàn toàn bởi thứ bóng tối đó, nó nuốt chửng lấy linh hồn và cả lí trí của cậu, nó không đau đớn nhưng nó lại dày vò cậu từ từ cho đến khi cậu phát điên.
Ký ức cũng bị thứ bóng tối đó nuốt chửng, cậu không còn nhớ ra mình là ai và tại sao mình lại ở đây, tên là gì bao nhiêu tuổi?
Mọi thứ điều mơ hồ trắng xóa không thể nhớ ra mình là ai, thứ duy nhất mà cậu vẫn còn nhớ là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp nào đó, không biết tên không thấy mặt, nhưng lại cảm thấy thân thuộc một cách kỳ lạ và đau khổ.
Mình là ai?
Thứ ánh sáng ấm áp đó là gì?
Chói mắt quá đi.
"Từ bây giờ tên của con là Irumi Hiru."
Gì thế này, người phụ nữ đó là ai?
Đôi tay của mình sao lại bé tí thế này, mình đã được tái sinh một lần nữa.
Người phụ nữ bế Masato vào lòng đôi mắt ửng hồng hạnh phục, cô ta có một mái tóc trắng đôi tai giống mèo, cặp mắt vàng đầy huyền bí vẻ đẹp mê hoặc vô cùng quyến rũ.
Mình đã được tái sinh lần nữa, tái sinh một cách hoàn toàn, mình sẽ cố gắng một lần nữa để tìm được người đó, rốt cuộc thì người đó là ai mà lại khiến tim mình đau đớn như thế này.
Đây có vẻ là một gia đình giàu có, quần áo sang trọng người hầu ở khắp nơi, căn phòng rộng lớn được trang trí rất đẹp mắt được gắn rất nhiều đá quý và hoa.
Đã được 1 năm từ khi đến đây, cuộc sống nhàm chán không có gì thú vị, thứ ngôn ngữ kì lạ đó bây giờ không thể làm khó được cậu.
Đã được 2 năm từ khi đến đây, dù đã cố hết sức đi khắp nơi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lâu đài to lớn này.
"Làm ơn tha cho tôi, làm ơn."
Một người phụ nữ la hét thảm thiết khi bị bắt giữ.
"Thứ quỷ dữ cướp lấy linh hồn, chúng mày nên trở về địa ngục."
Tên lính đưa lưỡi kiếm sắc bén lên chém bay đầu cô ta.
Masato nhìn thấy tất cả mọi thứ trước mắt mình, cậu sợ hãi cố gắng chạy đi nhưng vẫn chưa quen với cơ thể nhỏ bé này, cậu vấp té ngã làm đổ bộ giáp sắt rơi xuống, một luồn khí bay tới giữ lấy bộ giáp lơ lửng trên không trung.
"Ngài không sao chứ?"
Tên lính lúc nãy chạy lại đỡ cậu lên với gương mặt sợ hãi.
"Tại sao ngươi lại giết cô ấy chứ?"
"Cô ta là quỷ dữ, cô ta đã cướp lấy linh hồn và cơ thể của người khác."
Vương quốc Gure, một trong những quốc gia căm phẫn người tái sinh, họ săn lùng và giết những người tái sinh vì cho rằng họ là quỷ dữ.
Hamvuii viết xàm
Chỉnh sửa cuối: