Đam Mỹ Người Tôi Muốn Yêu Đương Là Cậu Ấy - Dana Lê

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Dana Lê, 4 Tháng chín 2023.

  1. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng bảy 2024
  2. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    Ngoại truyện 1: Diễn viên đóng thế (Thượng)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cắt. Nghỉ năm phút rồi làm lại."

    Tiếng đạo diễn Bá hô to vang vọng khắp nơi, mọi người trong phim trường im lặng đến không dám thở mạnh. Từng ánh mắt lo lắng không hẹn mà cùng nhìn về hướng chàng trai tóc nâu sậm đang đứng cách đó không xa, âm thầm dành cho anh ta một phút mặc niệm.

    Từ lúc trở lại đoàn phim, Tuấn Anh đã làm việc vô cùng chăm chỉ. Thậm chí, cậu quyết định nghỉ lại khách sạn gần chỗ làm để tranh thủ thực hiện cho xong những cảnh quay trước đó đã hủy lịch.

    Bộ phim Tuấn Anh đang tham gia là một bộ điện ảnh xoay quanh chủ đề tội phạm xen lẫn yếu tố tình cảm đồng tính nam.

    Tuấn Anh đảm nhận một vai chính trong phim, là một ông trùm khét tiếng mang tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn, đầu óc có hơi dở dở ương ương nhưng lại đặc biệt chung tình. Nam chính còn lại là một chàng trai thẳng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, là giám đốc một công ty buôn bán đồ cổ đã có người yêu và bị chính người yêu phản bội ngay trước ngày cưới. Anh ta mất tất cả chỉ sau một đêm, chán đời nên trực tiếp buông thả bản thân. Trong một lần say xỉn bị bọn côn đồ tấn công cướp bóc và đánh đập tàn nhẫn, anh ta cố gắng chống trả mặc dù biết bản thân có thể chết bất cứ lúc nào.

    Khi đó, nhân vật của Tuấn Anh đang đứng hóng gió ở ban công biệt thự tư nhân, cậu chứng kiến hết thảy mọi việc nhưng dửng dưng với những chuyện đó đơn giản vì cậu không thích xen vào việc của người khác. Ấy thế mà, khi nhìn thấy người đàn ông kia sắp chết đến nơi nhưng vẫn cố gắng chống trả, cậu lại nổi lên hứng thú muốn tìm hiểu người ta một chút. Cuộc gặp gỡ giữa hai người bọn họ được miêu tả như một kì tích. Tuấn Anh từ trên ban công tầng hai trực tiếp nhảy xuống. Chỉ trong vòng ba tiếng đếm cậu đã đánh bay hết mấy tên nhãi nhép đang làm loạn trên địa bàn của mình, chính thức đưa người đàn ông kia về nhà.

    Tiếp theo là sự kết hợp của một người đàn ông cao to, nam tính nhưng chỉ có trí thông minh và một chàng trai lạnh lùng, mảnh mai nắng mưa thất thường nhưng chỉ thích sử dụng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Cả hai ăn ý đến bất ngờ khi cùng nhau vạch ra một kế hoạch rùng rợn nhằm cướp lại công ty, đồng thời, cũng từ đó vô số bí mật ẩn náu phía sau những băng nhóm xã hội đen dần dần được hé lộ ra ánh sáng.

    Tuấn Anh ngay từ đầu đã nhận ra tình cảm của mình đối với người đàn ông lạ mặt, nhưng cậu không biết cách thổ lộ, khó hơn là, làm thế nào để có thể bẻ cong một tên trai thẳng? Những tình huống dở khóc dở cười đan xen với những pha rượt đuổi, đấu đá nghẹt thở không có hồi kết. Và cảnh quay ngày hôm nay cũng là một màn dở khóc dở cười đáng ghi nhớ.

    Quốc Hưng, diễn viên đóng vai nam chính còn lại bị đối thủ đánh thuốc mê và bắt cóc. Tuấn Anh hay tin điên cuồng một mình xông vào hang cọp giải cứu người trong lòng. Dẫu biết đấy chính là một cái bẫy nhưng cậu cũng không do dự hay chùn bước. Sau một hồi đánh đấm máu me đầy mình, Tuấn Anh cuối cùng cũng tìm được nơi giam giữ Quốc Hưng. Ngặt một nỗi, người đàn ông ấy tâm trí lúc này lại không được tỉnh táo, mơ mơ hồ hồ dường như còn bị người ta bỏ thuốc. Anh ta nhận nhầm Tuấn Anh là "cô bạn gái hoàn hảo" trong mơ nên đã cố gắng bày tỏ tình cảm với cậu, giữ lấy cậu. Tuấn Anh ngược lại sức cùng lực kiệt cậu không thể chống trả được nữa nên trực tiếp sa vào vòng tay của anh ta. Thế là, cảnh hôn môi đầu tiên của hai người chính thức được tái hiện.

    Tuấn Anh trước giờ luôn nghiêm túc trong mọi vai diễn. Chuyện cậu là người đồng tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ai trong nghề phát hiện ra. Mặc dù trong mắt người khác cậu là trai thẳng nhưng khi nhận quay một bộ phim đồng tính nam, cậu lại rất nhập tâm và chuyên nghiệp. Bằng chứng là, dù cậu gián đoạn một thời gian dài nhưng khi quyết định quay lại, cậu vẫn thể hiện rất tốt vai diễn mình đảm nhận.

    Ngược lại với Tuấn Anh, Quốc Hưng là một diễn viên mới nổi nhưng thẳng thật sự. Đối với những cảnh quay hành động bình thường anh ta thể hiện rất tốt. Ấy thế mà, cứ đến những cảnh thể hiện tình cảm anh ta lại liên tục mắc những sai lầm không đáng có. Cảnh hôn môi hôm nay càng tồi tệ hơn, quay nửa ngày trời, NG cả chục lần vẫn không thể qua được. Phim điện ảnh yêu cầu rất khắt khe vì thế dù cho có mất thời gian, đạo diễn vẫn kiên nhẫn hướng dẫn và tiến hành quay đi quay lại để khi lên phim mọi thứ sẽ luôn trong trạng thái hoàn hảo nhất.

    "Quốc Hưng à, cậu không thể hiểu những gì tôi muốn cậu làm sao? Cái tôi cần ở đây là cảm xúc chân thật của cậu."

    Hiếm khi đạo diễn Bá nhiệt tình với diễn viên của mình như thế. Nếu là trước đây, giống như trường hợp của Minh An, ông ta đã thẳng tay đuổi cổ về nhà luôn rồi.

    "Tôi hiểu, nhưng mà... thú thật tôi không thể vượt qua chướng ngại tâm lý của bản thân." Quốc Hưng bất lực, lí nhí trả lời.

    Mặc dù Tuấn Anh rất đẹp, sắc đẹp của cậu có thể giết chết cả nam lẫn nữ, nhưng kêu anh ta dùng ánh mắt chan chứa tình cảm để nhìn cậu như nhìn người trong mộng, đã vậy còn thực hiện một nụ hôn sâu. Làm sao anh ta có thể diễn tròn vai?

    "Vậy bây giờ cậu muốn tôi phải làm sao? Phải sửa lại kịch bản hay thay đổi diễn viên chính là cậu?" Đạo diễn Bá quát lớn, trông ông ta đã có thêm mấy phần tức giận.

    Bộ phim đã đi được hai phần ba chặng đường, tất cả những cảnh hành động khó khăn cơ hồ đã thực hiện xong, phần còn lại chỉ là những cảnh tương tác tình cảm của hai diễn viên chính.

    "Tôi..."

    "Tôi có ý này." Cắt ngang lời nói của Quốc Hưng, Tuấn Anh nhanh miệng chen vào: "Nếu anh Hưng có chướng ngại tâm lý khi quay với người cùng giới, hay chúng ta sử dụng diễn viên đóng thế cho những cảnh thân mật đi. Tôi thì không sao, ai cũng được. Còn anh Hưng có thể tương tác với một bạn nữ để lấy cận cảnh biểu cảm trên gương mặt. Vì trong tâm trí của anh ấy lúc đó đang nghĩ người đối diện với mình là một cô gái nên việc gương mặt của tôi không xuất hiện cũng là điều có thể hiểu được."

    Một ý kiến khá hay trong khi Tuấn Anh phải chịu thiệt thòi, đạo diễn Bá xúc động không thôi nhìn Tuấn Anh với ánh mắt cảm kích.

    "Tuấn Anh, cậu đúng là một diễn viên chuyên nghiệp. Có điều, thật sự là đưa ai vào đóng thế cũng được sao?"

    "Tất nhiên." Tuấn Anh tự tin quả quyết: "Tôi có thể bắt được cảm xúc với bất kì ai. Nhưng nếu đạo diễn gặp khó khăn trong vấn đề tìm người, tôi có thể đưa ra đề cử không?"

    "Cậu muốn đề cử ai?" Đạo diễn nghi ngờ.

    Diễn viên đóng thế cũng phải trả cát-xê nha, nếu mời người quá nổi tiếng thì khoản này quả thật có hơi lỗ vốn. Trong khi đó, đa phần diễn viên Tuấn Anh quen biết đều là những nhân vật có máu mặt trong giới ở thời điểm hiện tại.

    "Minh An thì sao?" Tuấn Anh hời hợt đưa ra một cái tên: "Cậu ta khá thân với tôi. Nếu tôi mời, có thể cậu ta sẽ không lấy tiền cát-xê."

    Lúc nói ra câu này, Tuấn Anh thề với lòng cậu chỉ vì công việc không vì bản thân của mình chút nào.

    Đúng! Cậu chỉ muốn Minh An có cơ hội thư giãn đôi phần trong quá trình hồi phục sức khỏe. Tất cả chỉ có vậy.

    "Minh An?"

    Đạo diễn Bá trợn mắt há mồm khi nghe cái tên đó phát ra.

    Sau thành công của bộ phim trước đó, tên tuổi Minh An lên như diều gặp gió. Khỏi phải nói trong suốt thời gian cậu ta hôn mê đã có bao nhiêu đạo diễn và biên kịch tìm đến, nhưng ai cũng thất vọng quay về vì người muốn gặp thì chẳng thấy đâu, cậu ta biến mất như một làn gió.

    Cũng có những nghi ngờ và lời đồn tung ra nhưng rất nhanh đã bị Tuấn Anh cùng công ty quản lý của hai người lên tiếng ngăn chặn.

    Đạo diễn Bá rõ ràng có ấn tượng khá tốt về Minh An. Vốn dĩ bộ phim này ông ta cố tình chuẩn bị riêng để cậu ta thử sức. Muốn cậu ta dựa vào đây để giành lấy giải diễn viên chính xuất sắc nhất. Nào ngờ, không kí được hợp đồng với Minh An, ngược lại Tuấn Anh lại chủ động ngỏ ý muốn nhận vai nam chính còn lại.

    Tuấn Anh cũng là một gương mặt khá nổi trội, tên tuổi của cậu ta không chỉ vang xa trong giới diễn viên mà còn cả mảng DJ lẫn tài chính.

    Không vớ được Minh An nhưng lại vớ được Tuấn Anh, đạo diễn Bá vui mừng đến lệ rơi đầy mặt.

    Quá trình quay phim tưởng đâu suôn sẻ, nào ngờ đến phút cuối lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

    "Không được sao?" Tuấn Anh hất cằm hỏi lại.

    "Không không, người cậu đề cử làm sao lại không được." Đạo diễn cười hề hề đáp lời.

    Thay thế ngay nam chính còn được đấy chứ.

    "Đạo diễn, chúng ta thử lại một lần nữa đi." Quốc Hưng đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của hai người nào đó liền xanh mặt: "Tôi... tôi chắc chắn sẽ làm tốt. Không... không cần diễn viên đóng thế đâu ạ."

    Để Minh An đóng thế, có khi chén cơm của anh ta cũng bị người khác cướp mất.

    "Anh sợ cái gì?" Tuấn Anh nhìn thẳng vào mắt Quốc Hưng cười khẩy: "Tôi đảm bảo cậu ấy chỉ đóng thế những cảnh anh không quay được. Không cướp mất vai diễn của anh đâu mà sợ."

    "Tôi..."

    "Được rồi, quyết định như thế đi." Đạo diễn nhanh chóng đưa ra kết luận, ông ta rất sợ Tuấn Anh sẽ đổi ý nha: "Tuấn Anh, vậy nhờ cậu mời Minh An vào đoàn nhé. Hôm nay chúng ta nghỉ tại đây, ngày mai quay tiếp."

    Nói đoạn, ông ta quay sang cau mày nhìn Quốc Hưng: "Còn cậu thì sao? Diễn viên đóng thế cậu tự đề cử hay muốn đoàn phim chọn cho cậu."

    "Tôi..." Quốc Hưng nghẹn họng, cậu còn có thể nói gì nữa bây giờ: "Vậy, đoàn phim chọn đi ạ. Miễn là phụ nữ, ai cũng được."

     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2024
  3. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    Ngoại truyện 1: Diễn viên đóng thế (Hạ)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau.

    Minh An chính thức có mặt tại đoàn làm phim.

    Tối hôm qua, sau khi nhận được điện thoại từ Tuấn Anh, Minh An và trợ lý Na đã tức tốc vượt hàng trăm cây số để có mặt tại trường quay trước giờ bấm máy.

    Quay phim chỉ là cái cớ, nếu thật sự Tuấn Anh không gọi, Minh An cũng vì quá nhớ người yêu mà không ngại đường xá xa xôi chạy đi thăm ban.

    Cốc... cốc... cốc...

    Nghe tiếng gõ cửa, Tuấn Anh một thân quần áo ngủ chưa thay lười biếng đi ra đón khách. Mới hơn sáu giờ sáng, ai đến tìm cậu vào giờ này?

    "Ai thế?"

    Nghe tiếng hỏi vọng ra, trợ lý Na định mở miệng trả lời, Minh An liền ra hiệu cho cô bé giữ im lặng. Cậu ta muốn dành cho tên nhóc kia một bất ngờ nha.

    Cạch!

    Cửa mở.

    Từ bên ngoài, một dáng người cao to xông đến trước mặt. Không để cho người đối diện kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Minh An trực tiếp tấn công người ta tới tấp.

    "Anh... ưm..."

    Tuấn Anh bị người trước mặt cắn lấy môi, hung hăng dùng lưỡi cạy mở hai khớp hàm. Đôi tay săn chắc siết lấy cậu như hai gọng kìm, không cho cậu có lấy một cơ hội phản kháng.

    Trợ lý Na đứng chết trân tại cửa, cô cảm thấy thật sai lầm khi đi cùng con người vô tình này đến đây.

    "Này, hai người..."

    Em còn ở đây cơ mà.

    Nghe giọng nói, Tuấn Anh nghiêng đầu, toan muốn đẩy người ra. Nhưng người kia mạnh quá cậu căn bản không thể xê dịch được. Bất lực, cậu giả chết không phối hợp.

    "Không thích sao?" Lời nói trầm khàn vang lên, phát ra giữa hai kẽ răng người đàn ông cao to lực lưỡng: "Anh đang thử vai đấy. Sao? Như thế này có đạt chưa?"

    Thử vai cái đầu anh?

    Ăn nói xà lơ.

    Tuấn Anh đỏ mặt liếc xéo Minh An, xấu hổ nhón chân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mếu máo của cô bé trợ lý qua bả vai cậu ta, chợt ho khan vài tiếng: "Cà Na còn đang ở đây mà."

    "Ồ!" Minh An sực nhớ đến sự hiện diện của người thứ ba, cậu hơi nghiêng đầu nhìn cô bé mỉm cười: "Cà Na, đi mua đồ ăn sáng đi, nửa tiếng nữa hẳn quay lại."

    "Cái gì?" Trợ lý Na trợn mắt không tin được những gì chính tai cô nghe thấy.

    Cô lái xe suốt đêm ra đây, nghỉ cũng chưa kịp nghỉ, hiện tại còn bắt cô đi mua đồ ăn sáng.

    Còn nữa, đồ ăn sáng ở ngay tại khách sạn, nếu muốn cả ba có thể trực tiếp xuống đó ăn mà.

    "Nhớ đóng cửa lại giúp anh." Không quan tâm đến sắc mặt khó coi của cô nhóc, Minh An bỏ lại một câu trực tiếp kéo tay người yêu tiến thẳng vào phòng ngủ.

    Phải tranh thủ thôi, hai người chỉ có ba mươi phút để tập dượt thôi đấy.

    Trợ lý Na lệ rơi đầy mặt miễn cưỡng đóng ầm cánh cửa. Rõ ràng, quản lý bảo cô theo sát Minh An ra đây là có lý do cả. May có cô ở đây mà hai người còn trắng trợn như thế, không có cô bọn họ sẽ hành động phóng túng tới mức nào. Giấy không thể gói được lửa, mối quan hệ này chắc sẽ sớm ngày bại lộ thôi.

    ***

    Phim trường.

    "Tuấn Anh cậu sao thế? Tối qua ngủ không ngon à?"

    Đạo diễn Bá nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt mang đầy vẻ mệt mỏi của chàng trai tóc bạch kim trước mặt lo lắng hỏi han. Rõ ràng hôm qua cậu ta còn tràn đầy sức sống hôm nay lại ủ rũ như bản thân vừa bị hành hạ suốt một đêm dài. Tinh thần như thế làm sao có thể hoàn thành tốt những cảnh quay ngày hôm nay?

    Trợ lý Na nghe câu hỏi của đạo diễn trái tim đánh thịch một cái, cô nhóc lén lút trao cho hai ông thần nào đó một ánh mắt nhắc nhở, vội vội vàng vàng chạy đến giải trình.

    "Ha ha! Đạo diễn chú hiểu lầm rồi, Tuấn Anh nhà cháu là vừa hóa trang xong đấy. Không phải cảnh quay hôm nay của anh ấy cần vẻ ngoài như thế sao?"

    Ồ! Thì ra là hóa trang.

    Đạo diễn Bá gật gù như đã giác ngộ, đoạn ông ta quay sang hướng chàng trai cao to sau lưng Tuấn Anh chào hỏi: "Minh An, lâu rồi không gặp cậu."

    "Đạo diễn Bá, đã lâu không gặp." Minh An khách sáo bắt tay đáp lại.

    "Ừ ừ, sau bộ phim lần trước, tìm cậu còn khó hơn lên trời. Tôi có liên hệ với quản lý của cậu nhưng lần nào cũng bị từ chối gặp mặt."

    "Xin lỗi đạo diễn! Là tôi thất lễ rồi. Dạo trước tôi có việc cá nhân cần giải quyết nên ra nước ngoài một thời gian, gần đây cũng mới về nước."

    "Ra là thế."

    Nói đến đây, khi được Tuấn Anh nháy mắt ra hiệu, Minh An tự nhiên mở lời tiếp: "Tôi đã nghe Tuấn Anh giải thích trước tình hình. Hôm nay có mặt tại đây, thứ nhất là muốn giúp đỡ cậu bạn thân hoàn thành vai diễn, thứ hai là muốn cảm ơn đạo diễn đã giúp đỡ nhiệt tình trong bộ phim đầu tiên. Tất cả xuất phát từ tấm lòng của tôi mong đạo diễn có thể tự nhiên đối đãi."

    Lời nói Minh An thốt ra kín kẽ đến không thể bắt bẻ, đạo diễn Bá hân hoan trong lòng, vui vẻ cười toe toét.

    "Được được, vậy tôi không khách sáo nữa nhé. A! Nam chính Quốc Hưng của chúng ta tới rồi này. Nào! Quốc Hưng, đến đây làm quen một chút."

    Quốc Hưng vừa xuất hiện tại phim trường lập tức bị đạo diễn điểm mặt. Hôm nay anh ta ăn mặc giản dị, đi cùng một cậu nhóc trợ lý mới vào nghề.

    "Xin chào, tôi là Quốc Hưng."

    "Chào anh, tôi là Minh An, đã nghe danh từ lâu, hôm nay mới hân hạnh được gặp."

    Lúc Minh An nói câu này, quả thật trong lòng cậu không suy nghĩ nhiều. Cơ mà khi lọt vào tai Quốc Hưng, anh ta lại nghĩ Minh An đang đá đểu mình. Bởi lẽ, anh ta vào nghề trước Minh An nhưng cho đến hiện tại bản thân anh ta vẫn chưa có vai diễn nào tạo nên tên tuổi. Ngay cả vai nam chính lần này, công ty anh ta cũng phải tốn không ít tiền của và công sức mới giành được cho anh ta. Vì lẽ đó, khi biết nội dung bộ phim xoay quanh chủ đề đồng tính nam, anh ta cũng không có quyền nói lời từ chối.

    Quốc Hưng sắc mặt nháy mắt sa sầm, anh ta nhếch miệng cười nói một lời xin lỗi cần phải đi hóa trang, sau đó lập tức rời khỏi.

    Trò chuyện thêm vài câu, mọi người cũng nhanh chóng tản ra ai làm việc nấy.

    Một điều thú vị là ngoại hình của Minh An và Quốc Hưng lại có đến mấy phần giống nhau. Giống cũng đúng thôi, vốn dĩ vai nam chính này là dành cho cậu mà, vì Quốc Hưng trông giống cậu nên đạo diễn mới miễn cưỡng đồng ý nhận anh ta vào đoàn ấy chứ.

    Rất nhanh, cảnh quay của Tuấn Anh và Minh An đã được chuẩn bị đâu ra đấy.

    Những cảnh đánh đấm trước đó đều hoàn thành xuất sắc trong hôm qua, hôm nay cảnh tương tác của hai chàng trai bắt đầu từ phân đoạn Tuấn Anh máu me đầy mình điên cuồng chạy đi tìm người trong lòng.

    "Diễn." Đạo diễn Bá hô to vào máy bộ đàm.

    Ầm!

    Cánh cửa căn phòng bí mật đột nhiên bật mở.

    Minh An quần áo xốc xếch bị trói hai tay hai chân, đôi mắt vô thần ngồi trên chiếc giường rộng lớn nhìn chăm chăm về hướng cửa chính. Dưới ánh sáng màu vàng nhạt, một chàng thanh niên dáng người mảnh khảnh, trên dưới đầy rẫy vết thương đang đứng ở đấy.

    "Thì ra là bị nhốt ở đây." Tuấn Anh nhếch miệng cười nhạt, từng bước xiêu vẹo cậu chậm rãi đi vào phòng.

    Cậu đi đến trước mặt người đàn ông, không nói tiếng nào dứt khoát cầm lấy con dao găm mở trói cho anh ta. Lúc sợi dây thừng bị cắt đứt cũng là lúc sức lực trong người cậu bị rút cạn. Cả người cậu nghiêng ngả, loạng choạng sa vào vòng tay người đàn ông cậu vừa cứu.

    "Này..." Minh An hốt hoảng kêu lên, nháy mắt đưa hai tay đỡ lấy người đối diện.

    Cả người cậu ta mềm nhũn, khuôn mặt tái nhợt trông chả khác nào một cô gái yếu đuối cần được chở che. Minh An nhịn không được xót thương. Không biết hiện tại trong mắt cậu nhìn thấy điều gì, cánh tay đang bất động bỗng nâng lên chạm nhẹ vào một bên gò má ửng hồng của đối phương.

    "Là em sao?" Minh An nhìn người ta bằng ánh mắt chan chứa tình cảm, phải nói muốn bao nhiêu yêu thương có bấy nhiêu yêu thương: "Đúng là em thật rồi. Anh... anh đã tìm em rất lâu rồi đấy."

    Đạo diễn và những người còn lại đứng xem đều không dám thở mạnh. Hai người diễn xuất quá chân thật khiến ai nhìn thấy cũng phải thán phục không thôi.

    Đạo diễn phấn khích âm thầm chỉ đạo máy quay số một bắt cận cảnh ánh mắt của Minh An. Đúng, đây chính xác là ánh mắt ông ta đang cần.

    Trợ lý Na nhìn từng gương mặt si ngốc của mấy người tại trường quay, trong lòng nhịn không được than thầm. Hai người này nào có phải diễn, các người bị lừa hết rồi đấy.

    Cảnh quay vẫn tiếp tục.

    "Anh nói cái gì thế? Buông tôi ra."

    Tuấn Anh phát hiện điểm bất thường trên người chàng trai đối diện, có chút không tình nguyện đẩy anh ta ra. Tuy cậu rất muốn có được người đàn ông này nhưng hiển nhiên cậu không muốn bản thân trở thành cái bóng của người khác.

    "Anh... anh nhớ em lắm." Minh An tiếp tục nói, đôi tay cứng cáp giữ chặt lấy người ấy không buông: "Đừng đi! Đừng rời xa anh, có được không?"

    "Tôi không phải, tôi..."

    Những lời muốn nói bỗng im bặt khi hai đôi môi bất ngờ đan chặt lấy nhau.

    Đạo diễn: "..."

    Quốc Hưng: "..."

    Tất cả mọi người: "..."

    Có phải quá nhanh rồi không?

    Còn chưa đến đoạn hôn nhau cơ mà.

    Tuấn Anh trợn tròn hai mắt nhìn người đối diện, những gì đang diễn ra đến cậu là người trong cuộc còn không lường trước được thì nói ai.

    Tên này làm gì thế?

    Những câu thoại còn lại đều bị anh nuốt sạch rồi sao?

    Thật là.

    Vốn nghĩ lần này NG là cái chắc, nào ngờ, chờ mãi vẫn không nghe thấy tiếng đạo diễn kêu ngưng. Tuấn Anh nghi ngờ, thôi thì cứ bấm bụng phối hợp với Minh An cho rồi, đến đâu hay đến đó.

    Chiếc giường hai người đang nằm vốn có màn che xung quanh. Trong lúc khống chế cơ thể Tuấn Anh để cậu ta nằm hẳn lên giường, không biết vô tình hay cố ý, Minh An quơ tay đụng phải màn che, nháy mắt cảnh xuân sắc bị ngăn cách bởi một lớp vải trắng xóa mờ mờ ảo ảo.

    Một lần nữa đạo diễn, diễn viên và tất cả nhân viên có mặt tại trường quay đều câm nín trợn mắt há mồm.

    Chả lẽ đến mức này đạo diễn còn chưa cho dừng lại? Cảnh quay trước mặt làm gì có trong kịch bản cơ chứ.

    Mặc kệ những nghi vấn đan xen, hai mắt đạo diễn bỗng chốc lóe sáng.

    Tốt! Quá tốt rồi.

    Phàm là những gì càng bí hiểm sẽ càng khiến người xem tò mò. Tuy không tận mắt nhìn thấy hai người trong kia đang làm gì nhưng thông qua hình ảnh phản chiếu trên bức màn màu trắng, thị giác người xem càng được kích thích gấp trăm lần.

    Cùng lúc đó, trên chiếc giường King Size, Tuấn Anh trợn mắt nhìn khuôn mặt Minh An đang gần trong gang tấc: "Anh cố tình đúng không?"

    "Anh không thích người khác nhìn chằm chằm khi anh hôn em."

    "Nhưng như thế không đúng với kịch bản."

    "Đạo diễn cũng đâu bảo dừng. Nếu dừng càng tốt, anh cũng không ngại quay lại vài lần."

    Nói xong lời cần nói, chàng trai một lần nữa hôn xuống.

    Được thôi, giờ thì không còn gì phải sợ. Tuấn Anh thầm nghĩ, cậu tự nhiên vòng hai tay đáp lại nhiệt tình.

    Ngày hôm đó, cảnh quay của hai người chỉ một lần là qua, thậm chí đạo diễn còn khen cảnh quay mang tính đột phá.

    Người thất vọng nhất có thể kể đến chính là Quốc Hưng, anh ta nhàn nhã đến nỗi không cần thực hiện phân đoạn của mình. Vì ngoại hình của anh ta và Minh An có vài nét giống nhau, miễn cưỡng đạo diễn trực tiếp chọn luôn cảnh diễn của Minh An và Tuấn Anh đưa lên phim cũng không thành vấn đề, tiết kiệm phần nào chi phí và công sức của mọi người.

    Sự nghiệp đóng thế của Minh An lên hương từ đó. Cậu chính thức ở lại đoàn làm phim, một lòng giúp đỡ "cậu bạn thân" hoàn thành vai diễn.

     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng năm 2024
  4. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    Ngoại truyện 2: Tự mình sinh con

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "A a a a..."

    Bên trong phòng sinh, tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên không ngừng.

    Tuấn Anh quằn quại nằm trên chiếc giường màu trắng, cả người khoác lên bộ đồng phục bệnh nhân. Nói như thế cũng không đúng, cậu chỉ còn mỗi chiếc áo mỏng manh, phần bên dưới đã bị ai đó cởi phăng đi mất.

    Ba, bốn cô y tá rối rít chạy tới chạy lui, tiếng dao kéo cùng các dụng cụ y tế kêu vang lẻng kẻng.

    Một cơn co thắt từ bụng dưới truyền lên, Tuấn Anh cơ hồ hít thở không thông, cậu dùng hai tay bấu chặt thanh sắt ở hai bên thành giường, thanh sắt dường như muốn vỡ vụn.

    "Đau... đau quá. Làm ơn, làm ơn cứu tôi." Cơn đau qua đi, Tuấn Anh thều thào mở miệng. Đôi mắt cậu nhòe nhoẹt ẩm ướt, tha thiết cầu xin người phụ nữ mặc áo blouse vừa mới bước vào.

    "Bảo Anh, ráng chịu một chút nhé, để chị kiểm tra xem em đã nở mấy phân."

    What?

    Cái gì... cái gì nở mấy phân?

    Còn nữa, sao người phụ nữ đó lại gọi cậu là Bảo Anh?

    "Nào, đặt hai chân lên đây, dang rộng ra nào."

    Người phụ nữ tiếp tục nói, thấy cô gái vẫn nằm im bất động, cô ta cũng không ngại tự mình động tay.

    Tuấn Anh cảm giác hai chân mình đang trụ trên hai bệ đỡ, bên dưới vừa dang ra, trong bụng lại truyền tới một cơn đau khủng khiếp.

    Cơn đau này so với lúc nãy còn kinh khủng hơn.

    "Chuyện... chuyện gì thế? Chuyện gì... đang xảy ra?"

    Lúc đang nói câu này, cậu chàng dường như mơ hồ phát hiện, âm thanh phát ra từ miệng mình vậy mà lại là giọng của một người con gái.

    Là chất giọng cậu dùng khi ngụy trang thành Bảo Anh, chả trách người phụ nữ kia lại gọi cậu như thế.

    "Tốt rồi, sắp được rồi, cửa mình đã nở được sáu phân."

    Người phụ nữ reo lên, đoạn quay sang dặn dò y tá nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ đỡ đẻ.

    Cái gì?

    Đỡ đẻ?

    Rõ ràng cậu là một thằng con trai, tuy yêu thích đàn ông nhưng cơ thể vẫn hoàn toàn nguyên ven chưa một lần trải qua phẫu thuật chuyển giới. Mà nếu có chuyển giới thật, cậu làm sao có thể mang thai, cũng làm sao phải đi đẻ thế này.

    Tối qua cậu đã mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay Minh An, mở mắt một cái đã biến thành con gái, mang thai đã vậy còn đang tự mình vượt cạn ở đây.

    Chuyện này nói ra cũng quá ư kì diệu rồi đi.

    "A a a a..." Tuấn Anh lại hét lên đau đớn.

    Những cơn co thắt ngày một xuất hiện với tần suất dày đặc, cơn này nối tiếp cơn kia khiến cho cậu đau đớn tưởng chừng như tắt thở.

    "Không... làm ơn... làm ơn... đưa nó ra đi."

    Tuấn Anh mất khống chế, hai tay hai chân không tự chủ được quơ quào loạn xạ. Mặc dù thân xác ngoại hình đang là con gái, nhưng sức mạnh tiềm ẩn bên trong vẫn là của một tên con trai.

    Hai y tá nam nhanh chóng được điều động, bọn họ cùng nhau hợp sức, khống chế hai chân cậu vào vị trí.

    "Em gái, em nghe chị nói nhé. Cố gắng hít thở đều đặn và giữ vững tinh thần. Mỗi khi cảm thấy đau em phải hít vào thật sâu bằng mũi rồi thở ra bằng miệng nhé."

    Người phụ nữ kiên nhẫn hướng dẫn, Tuấn Anh nghe theo, cậu cảm thấy khá hơn.

    "Đúng rồi, em làm tốt lắm. Vừa hít vừa nhẩm đếm trong đầu, từng nhịp đều đặn. Giỏi lắm cô gái!"

    Tuấn Anh cảm giác người phụ nữ đang không ngừng kiểm tra bên trong cơ thể mình. Nhưng chút khó chịu và bức bách đó chẳng là gì so với những cơn đau liên tiếp từ bụng dưới cậu đang phải chịu đựng.

    Hóa ra, mang nặng đẻ đau chính là thế này. Năm xưa khi mẹ cậu sinh cậu ra đời, có phải cũng đau đớn khổ sở như vậy không?

    Tuấn Anh bật khóc, cậu đáng lẽ nên yêu thương mẹ nhiều hơn mới đúng.

    "Bảo Anh, được rồi, chị nhìn thấy đầu em bé rồi." Người phụ nữ phấn khích reo lên: "Đừng hoảng, cứ giữ đều nhịp thở, khi nào chị bảo thì em hãy lấy hết sức và rặn thật mạnh nhé."

    Tuấn Anh hiện tại nào còn nghe được điều gì, cậu cứ làm theo bản năng, lấy hơi thật sâu nhưng liên tiếp ba, bốn lần vẫn không đủ lực để đưa đứa bé ra ngoài.

    Cả người cậu bắt đầu lả đi, mồ hôi tuôn ra như tắm, sức lực cũng dần như mất hết.

    "Nào, cố lên. Một lần nữa thôi. Nếu em không lấy hết sức, con em sẽ bị ngạt."

    Tuấn Anh không phản ứng, thần trí lúc này mơ hồ, cậu gần như hôn mê bất tỉnh.

    "Bảo Anh tỉnh lại nào! Không hay rồi."

    Đầu đứa bé đã ra được phân nửa, hiện tại cũng không thể nào tiến hành phẫu thuật bắt bé ra, chỉ còn một cách duy nhất Tuấn Anh phải tự mình tiếp tục cố gắng.

    Bác sĩ, y tá cuống cuồng lên. Giữa tình thế nguy cấp, mọi người quyết định đưa Minh An vào phòng sinh.

    "Vợ ơi, em tỉnh lại nào. Có nghe anh nói không?" Minh An quỳ hẳn hai chân bên cạnh giường bệnh, hai tay cậu siết chặt lấy tay người yêu, đôi môi ấm nóng hôn lên khuôn mặt ướt đẫm: "Là tại anh, anh xin lỗi! Nhưng một lần này thôi, em tỉnh lại đi, cứu lấy con của chúng ta."

    Tuấn Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, tinh thần từng chút được vực dậy. Cậu từ từ mở mắt ra, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy: "Minh... Minh An."

    "Ừ, anh đây." Minh An thỏ thẻ bên tai từng lời khe khẽ: "Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em."

    "Không còn nhiều thời gian nữa. Bảo Anh em có nghe không? Hít vào thật sâu và làm lại lần cuối nhé."

    Tuấn Anh yếu ớt gật đầu.

    Bấu chặt vào cánh tay Minh An, Tuấn Anh chậm chạp hít vào một hơi, bên trên chiếc bụng nhấp nhô, hai y tá nam cũng hợp sức ấn xuống cùng lúc.

    "Oe... oe... oe..."

    Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang đều không dứt, mọi người trong phòng sinh ai nấy đều thở phào.

    "Chúc mừng hai em, là một bé trai khỏe mạnh."

    Minh An giờ này làm gì còn tâm trí quan tâm đến bé con, cậu chàng bật khóc nức nở, hai tay ôm chầm lấy cơ thể người thương đang mềm nhũn.

    "Vợ ơi, em giỏi lắm. Em làm được rồi."

    Còn đâu sức lực để đáp lại lời nào, Tuấn Anh mỉm cười, an tâm khép mắt lại.

    ...

    "Không!" Giật mình tỉnh dậy với tiếng hét vang, Tuấn Anh cả người ướt đẫm.

    Việc đầu tiên của cậu là kiểm tra cơ thể mình có còn nguyên vẹn hay không.

    May quá! Tất cả đều ổn.

    Cậu vẫn là một thằng con trai bình thường, không phải cơ thể con gái, cũng không phải mang thai hay sinh con.

    "Làm sao thế? Em lại gặp ác mộng à?" Minh An từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, trên tay cậu ta là một đứa bé trai tầm ba, bốn tháng.

    "Không, em chỉ là..."

    Lời chưa nói hết, đứa trẻ trên tay Minh An nghe tiếng ai kia liền cất giọng khóc vang.

    "A, sao lại khóc rồi?" Minh An tay chân vụng về vỗ vỗ vào mông bé con, miệng không ngừng dỗ ngọt: "Con trai ngoan nín đi nào, daddy thương, daddy thương."

    Bé con càng khóc dữ hơn, một mực hướng mắt về phía người thanh niên đang ngồi trên giường lớn.

    Nhìn thấy một màn kia, Tuấn Anh bất đắc dĩ mỉm cười lắc đầu.

    "Đưa con cho em." Cậu nói, chìa hai tay về phía Minh An: "Chắc bé con muốn em ôm nó."

    "Nhưng tối qua con quấy, em thức cả đêm chăm con có ngủ nghê bao nhiêu đâu. Vừa ngủ được một chút đã giật mình tỉnh dậy."

    "Không sao, em vẫn còn chăm được."

    Hai người bọn cậu bí mật đi thụ tinh nhân tạo, sau nhiều lần không thành công, cuối cùng hai người cũng đón được trái ngọt đầu tiên. Đó là một đứa bé trai, thừa hưởng phần lớn những điểm nổi bật từ Tuấn Anh truyền lại.

    "Baby ngoan nhé, papa thương nè." Ôm đứa trẻ trong tay, Tuấn Anh bế thành thục như một bà mẹ trẻ.

    Bé con nín khóc, chớp chớp đôi mắt ngấn lệ tò mò nhìn papa, miệng nhỏ không quên ư e vài tiếng.

    Thấy con cuối cùng cũng im lặng, Minh An thở phào một hơi. Đứa nhóc này đặc biệt bám hơi Tuấn Anh, rời xa cậu một chút liền quấy không ai chịu nổi.

    "Daddy, pha sữa cho con đi, bé yêu đói rồi đây này." Vừa dịu dàng vuốt ve những ngón chân bé xíu của cục cưng, Tuấn Anh nhỏ giọng đề nghị.

    Tuân lệnh vợ yêu, Minh An dứt khoát chạy nhanh. Nếu không chăm được con thì lo chạy vòng ngoài, pha sữa giặt đồ, món nào cậu cũng làm tất.

    Tuấn Anh hạnh phúc nhìn chồng rồi lại quay sang nhìn con, cậu khẽ cúi đầu hôn thật nhẹ vào bàn tay mũm mĩm đáng yêu.

    "Baby, cuối cùng papa cũng hiểu được rồi. Có lẽ vì không tự mình sinh con ra nên ông trời mới cho papa mơ thấy giấc mơ đó."

    Chỉ khi tự bản thân mình trải nghiệm cảm giác sinh nở, cậu mới thấy được đứa trẻ đang nằm trong tay quý giá biết nhường nào.

    "Đây đây đây, sữa đến rồi đây." Tiếng người đàn ông lại vang lên, trên mặt cậu ta là niềm vui rạo rực.

    Tuấn Anh một lần nữa mỉm cười, chưa bao giờ cậu cảm thấy cuộc đời mình trọn vẹn như lúc này.

    HOÀN THÀNH
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng sáu 2024
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...