Bách Hợp Đánh Mất - See Diggory

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi iamsee9x, 19 Tháng sáu 2024.

  1. iamsee9x See Diggory 199x

    Bài viết:
    1
    Chương 10: Charlotty chúng ta về nhà thôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ingfa quay về bệnh viện nơi mà người cô yêu đang điều trị, cô tức giận chính mình khi không phát hiện ra khối u của em ấy sớm hơn, có lẽ đã không ra nông nỗi này! Nếu tự bản thân có thể làm chủ được cuộc đời mình thì có lẽ sẽ không để em ấy chịu uất ức đến nổi phải nằm ở bệnh viện!

    Cô hoàn toàn không muốn làm gì chỉ muốn mau chóng đưa em ấy về nhà, tận tâm mà chăm sóc nhưng có lẽ khi em ấy tỉnh lại cũng có thể quên đi cô bất kì lúc nào!

    "Bác sĩ tình hình em ấy thế nào? Sao đến hôm nay vẫn chưa tỉnh lại?"

    "Cô ấy thật ra đang bị ảnh hưởng về mặt tiềm thức, vì trong suy nghĩ của cô ấy luôn tồn tại những chướng ngại không thể giải thích nên mới chưa tỉnh lại! Đừng quá lo lắng, việc cần làm là nói chuyện nhiều hơn với cô ấy!"

    "Tôi biết rồi! Cảm ơn bác sĩ"

    Cô ngồi cạnh bên em ấy, nhìn những sợi dây truyền dịch chi chít trên cơ thể mà lòng có chút đau nhói, cô đan những ngón tay vào nhau đặt dưới càm im lặng nhìn người con gái cô yêu

    "Charlotty à, chỉ cần em bình an vô sự chị có thể làm mọi thứ vì em, đừng nằm yên ở đây nửa, về nhà của chúng ta đi được không?

    Về nhà đi chúng ta cùng nhau nấu những món ăn mà em thích, coi những bộ phim mà em muốn coi, được không?

    Em tỉnh lại đi! Tỉnh lại đánh chị, mắng chị, hay làm gì chị cũng được, chị sẽ không ý kiến đâu"

    Ingfa nắm lấy bàn tay cô nước mắt bỗng trở nên hai hàng! Chưa bao giờ cô lại cảm thấy bản thân mình bất lực đến vậy, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người mình yêu nằm yên ở đây thế này!

    Từ ngày nộp đơn xin nghỉ tại công ty JSC, cô được công ty KC ngỏ lời muốn hợp tác, vốn dĩ KC chính là công ty đối thủ của JSC trên mặt thương trường lẫn xã hội, cả hai gia đình trước đây chính là oan gia, họ cùng yêu một cô gái người đó chính là mẹ của Hom nhưng ông Yang lại có được người đẹp, vì thế chủ tịch KC luôn luôn muốn đạp đổ mọi thứ mà JSC có, Ingfa là một nhân tố có thể khiến KC làm được điều đó! Dĩ nhiên chủ tịch KC luôn muốn săn đón cô!

    Chủ tịch KC đích thân hẹn gặp Ingfa

    "Rất vui được cô đồng ý gặp mặt! Cô ngồi đi cô Ingfa"

    "Chủ tịch KC lại có hứng với tôi vậy sao? Thật ra ông muốn gì cứ nói thẳng"

    "Đúng là mau lẹ! Cô Ingfa đây, tôi đã nghe danh khá lâu, tôi biết cô là người có năng lực rất muốn mời cô về giúp sức cho công ty chúng tôi! Cô thấy thế nào?"

    "Vì sao ông nghĩ tôi sẽ đồng ý?"

    "Tôi có mọi thứ cho cô, tiền địa vị và cả chuyện cô có thể tự quyết mọi thứ khi về công ty tôi! Cô sẽ chỉ dưới quyền mỗi mình tôi, ngoài ra cô có thể tự quyết, cô thấy sao?"

    "Tôi cần phải suy nghĩ trước khi cho ông câu trả lời"

    "Được! Tôi đợi câu trả lời từ cô!"

    Trong lòng Ingfa bây giờ chính là căm ghét con người có tên Yang Hom kia, nếu chẳng phải vì cô ta có lẽ bây giờ cô và Charlotty đã có thể hạnh phúc bên nhau, em ấy cũng chẳng vì thế mà phát tán khối u trong não, sẽ chẳng phải chịu đau đớn vì kim tiêm gắn vào da vào thịt như bây giờ!

    Lời đề nghị của chủ tịch KC thật ra cô đã có thể biết mục đích của ông ta, vì cả hai đều có chung mục tiêu nên chuyện cô đồng ý chỉ là sớm hay muộn mà thôi! Cô vẫn còn muốn chăm sóc Charlotty nên tạm thời không muốn chuyện khác làm ảnh hưởng!

    ~~~~~~~~~~~

    "Charlotty em tỉnh rồi" - Charlotty ánh mắt lờ đờ nhìn về hướng Ingfa, cô lúc này toàn thân có thể nói là không còn tí sức lực nào, đã 4 ngày trôi qua cô mới có thể tỉnh lại thì làm sao lại không mất sức chứ. Ingfa ân cần lấy nước cho cô, từ tốn bón từng thìa một, phải đến một lúc sau Charlotty mới có thể nói chuyện

    "Sao em ở đây? Chẳng phải chúng ta đang ở nhà sao?"

    "Em vì kiệt sức nên ngất đi, bây giờ chị lập thức đưa em về nhà được không? Em ngồi đây đợi chị chị đi làm thủ tục xuất viện"

    Cuối cùng Charlotty cũng đã tỉnh, người lúc này vui nhất có lẽ chính là Ingfa! Thời gian có thể giúp chúng ta chữa lành mọi thứ nhưng cũng là thứ làm chúng ta trở nên hao mòn nhất!

    Thời gian sau này chỉ cần là điều mà Charlotty thích, thì bản thân Ingfa nguyện ý làm theo cô tất cả!

    ~~~~~~~~~~~
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2024
  2. iamsee9x See Diggory 199x

    Bài viết:
    1
    Chương 11: Chị sẽ bảo vệ em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ingfa đi làm thủ tục xuất viện thì ở phòng của Charlotty lại có vị khách không mời mà đến

    "Chào! Em có phải là Charlotty không?"

    "Đúng ạ! Chị là.."

    "Thật ra chị là tổng giám của Ingfa.." - nghe đến tổng giám cô ngầm hiểu ra người trước mặt chính là người gửi bó hoa đó và cả nụ hôn kia cô liền thay đổi thái độ

    "Chị chính là cô gái đó, chị đến đây làm gì?"

    "Chị chỉ muốn đến thăm em thôi, em đừng hiểu lầm chuyện bó hoa chỉ là chị chẳng biết nên xin lỗi ra sao mới tặng nó, chị và Ingfa không có gì cả"

    "Ừm! Em có nghe chị ấy nhắc đến chị, chị không cần giải thích đâu em biết lí do mà"

    "Em không ghen sao?"

    "Dĩ nhiên là không ghen vì chị ấy sẽ không lừa dối em"

    "Xem ra em tin tưởng Ingfa quá nhỉ?

    " Chị có ý gì? "

    " Chị cảm thấy Ingfa quá may mắn khi có em thôi, nhưng chị vẫn thắc mắc một điều.. "

    " Chị thắc mắc cái gì? "

    " Em chưa từng nghi ngờ Ingfa hay vốn dĩ Ingfa giỏi che giấu? Em yêu đến không thể nhận ra Ingfa thay đổi sao? "

    " Chị muốn nói gì? "

    " Hay là chị cược với em, nếu chị thua chị sẽ rời khỏi cuộc sống của em lẫn Ingfa, còn nếu chị nói đúng Engfa có nhiều hơn một mối quan hệ bên ngoài, thì em định sẽ làm gì?

    "..."

    - Cô im lặng tâm trí lúc này có hàng vạn câu trả lời, nhưng cô vẫn không tin rằng Ingfa lại có người khác bên ngoài! Cô dặn lòng không để người trước mắt chia rẽ! Nhưng thâm tâm cô cũng chẳng dám chắc tình cảm mà Ingfa dành cho cô có lớn đến mức từ chối những mối quan hệ khác hay không

    "Em phân vân nghĩa là em không tự tin vào tình yêu này? Nếu vậy em nên tự hỏi bản thân xem, rốt cuộc em đang yêu người ra sao? Đã phiền em nghỉ ngơi rồi chị về đây! Tạm biệt em..

    Những lời mà Hom nói thật sự không phải không có lí do, Ingfa quả nhiên là một người con gái xuất sắc, lại đào hoa, cũng không tránh khỏi việc Ingfa có mối quan hệ trên mức tình bạn bên ngoài, cô cũng đã từng tin tưởng ở nơi Ingfa nhưng cuối cùng cũng chỉ là khi cô biết sự thật nên Ingfa mới giải thích! Bỗng cô cảm thấy mất tự tin vào mối quan hệ này, cũng chẳng biết rốt cuộc Ingfa có đang thay đổi không! Lòng cô có chút hoang mang lo sợ, sợ bản thân không thể níu giữ được Ingfa, sợ bản thân sau cùng chỉ là kẻ bị bỏ rơi

    Cô vừa mới tỉnh lại nhưng những lời vừa rồi của Hom nó lại khiến đầu cô trở nên đau nhói, cô ôm lấy đầu ngăn bản thân không suy nghĩ nửa nhưng mỗi lúc một đau hơn, Ingfa kịp lúc đi vào vô cùng hốt hoảng, chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, mới rồi còn đang khoẻ mạnh sao tự nhiên lại như vậy chứ

    " Charlotty em sao vậy? Bác sĩ.. bác sĩ.. "

    Một lát sau -" Em ấy sao rồi bác sĩ? "

    " Tạm thời đã chích thuốc an thần cho cô ấy, nhưng cô nên nhớ tuyệt đối không để cô ấy kích động nửa, thời gian này nên tịnh dưỡng thật tốt! "

    " Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ "

    Ingfa lo sợ đến sức khoẻ của Charlotty nên lập tức đưa cô về nhà, Ingfa nghĩ bao nhiêu dày vò đó với Charlotty đã đủ lắm rồi! Thời điểm này phải thật sự để Charlotty tịnh dưỡng thật tốt!

    ~~~~~~~~~~

    Ngày hôm sau

    " Ingfa.. Ingfa.. đừng đi.. "- Nghe tiếng ú ớ của Charlotty, Ingfaở sau bếp đang nấu ăn liền chạy thật nhanh vào, người con gái cô yêu phải chịu thêm bao nhiêu sự tổn thương nửa mới có thể bình yên được đây, Ingfa liền nắm lấy bàn tay cô, đặt tay mình lên trán xoa nhẹ

    " Charlotty là chị đây! "

    Cô bừng tỉnh, người cô nhìn thấy chính là Ingfa, cô liền gấp gáp ôm lấy, đầu cô dụi vào ngực Ingfa, bàn tay siết chặt lấy tấm lưng quen thuộc, mùi hương quen thuộc và cả nhịp tim nửa, vừa rồi chính là ác mộng, ác mộng không đáng sợ bằng việc nếu như Ingfa thật sự rời xa cô khi đó cô cũng chẳng biết nên làm gì? Trái tim cô chắc sẽ vỡ vụn từng mảnh đau lòng đến chết mất!

    " Không sao! Không sao có chị đây, em lại gặp ác mộng sao? "

    " Chị đừng rời xa em, đừng có người khác, đừng bỏ em lại "

    " Em nói gì vậy Charlotty? "- Ingfa sờ vào má cô giữ mặt cô nhìn thẳng mình rồi yêu chiều nói

    " Chị ở đây! Sẽ không để kẻ khác tổn thương em, càng không rời bỏ em, đừng nghĩ lung tung nửa biết chưa? "

    " Nhưng.. "

    " Không có nhưng.. dù có ra sao chị vẫn sẽ bảo vệ em"

    Ingfa ôm lấy Charlotty như sợ rằng nếu buông ra sẽ đánh mất em ấy mãi mãi vậy, cô tự nói với chính mình không được để người khác có cơ hội khiến em ấy đau lòng thêm lần nào nửa, cô sợ sợ cảm giác phải rời xa em ấy!

    ~~~~~~~~
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...