Chào chị ạ!
Em còn chưa đến tuổi để tính đến chuyện họp lớn, nhưng mà em muốn chia sẻ một vài điều.
1. Câu hỏi thứ 1 về trang phục
Thực ra thì em thấy có rất nhiều lí do để mọi người đến họp lớp, trong đó có 2 lí do chính.
Lí do thứ nhất là họ muốn khoe khoang sự thành đạt, tức là đến khi họ có nhiều tiền, có địa vị hay một thứ nào đó để họ cho rằng mình có thể tự hào về nó thì họ sẽ đến. Trường hợp này em đã gặp ở một bạn nữ lớp em: Khi em hỏi là sau này có đi họp lớp không, bạn ấy bảo: "Bao giờ t có ô tô thì đi." Trường hợp này không phải là xấu, nhưng nếu (chính xác hơn là đa phần đều sẽ) gặp trường hợp này, vậy thì mình không cần để ý tới ánh mắt của những bạn học đó làm gì cả. Mình mặc sao cho thoải mái, lịch sự: Một chiếc đầm dài với giày 5 phân, hay chiếc sơ mi mặc cùng chân váy chữ A cũng khá đẹp. Này còn tùy dáng người của chị nữa nha.
Trường hợp thứ hai là những người thật lòng muốn về thăm trường, thăm bạn bè. Với những người niềm nở, hào hứng và vui vẻ với sự có mặt của mình, chị nên liên lạc thường xuyên với họ để có kết nối với nhũng người bạn tốt, họ sẽ không để ý chị ăn mặc như thế nào mà chú ý đến cách chị nói chuyện và quan trọng là: Chị có NHẬN RA họ hay không? Đây là một câu hỏi phổ biến thay cho lời chào, nếu chị không những trả lời đúng mà còn trả lời một cách hóm hỉnh, thú vị, thì họ sẽ chủ động trò chuyện và ôn lại kỉ niệm với chị mà chẳng để tâm đến trang phục của chị.
Tất nhiên, em không cho rằng đi họp lớp có thể xuề xòa, ngược lại thì hãy mặc sao cho thanh lịch và năng động. Nếu chị mới ra trường một vài năm thì chị vẫn còn khá trẻ, chị có thể thử phong cách trẻ trung một chút: Một chiếc áo trễ vai, quần jean và giày thể thao giúp xây dựng hình tượng năng động; một chiếc váy trắng dài bánh bèo và giày ao gót thành nàng thục nữ; hay chiếc áo quây đen phối blazer và quần ống rộng để trở thành một nữ cường.. Tất nhiên, nếu bình thường chị ăn mặc giản dị, hãy cứ giữ nét giản dị đó. Trang phục quá khác so với bình thường sẽ tự khiến chị thấy không thoải mái, các bạn học của chị sẽ nhận ra điều đó đó.
2. Câu hỏi thứ 2 về tự ti hay không?
Em nghĩ rằng: Bất cứ ai không kiếm được tiền, đều sẽ tự ti. Thế nhưng điều quan trọng là tự ti đó để làm gì. Nếu tự ti là động lực, vậy thì hãy cứ tự ti đến bao giờ kiếm đủ nhiều để mình tự tin. Còn nếu như chỉ luôn nghĩ rằng mình tự ti, mình không thể làm gì, mình quá thua kém so với người khác thì chỉ khiến chính mình trở nên buồn chán, lạc lõng mà thôi. Tự ti chính là một thử thách mà tự bản thân mình phải vượt qua.
Mỗi con người đều sẽ có những hướng rẽ khác nhau do nhiều yếu tố từ cá nhân cho đến hoàn cảnh tác động bên ngoài, thế nhưng nếu những người bạn của chị là những người thực sự có học thức, có thành công nhất định trong cuộc sống và là những người đáng quý, thì họ sẽ không lấy câu chuyện của chị để làm cho tiêu khiển, ít nhất là trước mặt chị. Còn nếu trường hợp xấu nhất đó xảy ra, thì chị hãy nhìn thẳng vào họ và không nói gì cả. Sự im lặng sẽ tự khiến họ chột dạ và chứng minh rằng họ là những người không nên giao du, dù có thành công đến đâu nhưng không giữ được sự tôn trọng tối thiểu với người khác thì cũng không đáng được tôn trọng.
NGẨNG LÊN THÌ THẤY KHÔNG BẰNG AI, NHƯNG CÚI XUỐNG THÌ CŨNG KHÔNG AI BẰNG MÌNH. Cuộc sống luôn công bằng như vậy! Chị hãy cứ là chính mình, đó là sự giàu có nhất trong tâm hồn!
Iu iu!