Chương 20 Bấm để xem Cô Vương cùng cô Hứa nhìn thoáng qua nhau, hai người cũng không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào, Thích Nguyệt liên tục nói cô bé không gian lận, nhưng chuyện này không thể chỉ nghe lời của một mình Thích Nguyệt là xác định được. Cuối cùng không có cách nào khác, cô Vương đành phải nói: "Thích Nguyệt, chiều nay mời phụ huynh của em tới trường một chuyến đi." Bọn họ cũng không thể cường thế bắt Thích Nguyệt phải nhận sai nên chỉ có thể mời phụ huynh đến để thương lượng một chút. "Cô ơi, em đã nói em không gian lận rồi mà, nhất định phải mời phụ huynh sao ạ?" Đào Đào cúi đầu cắn chặt răng, ngữ khí cực kì khổ sở, đây rõ ràng là tai bay vạ gió*, cô bé không làm gì cả, vì sao không có ai chịu tin tưởng cô bé chứ? * Tai bay vạ gió: Nói những tai nạn không phải tự mình gây nên. "Mặc kệ có hay không, chuyện này vẫn nên mời phụ huynh của em tới trường một chuyến để thương lượng thì tốt hơn, cô sẽ ở văn phòng chờ phụ huynh của em." Lúc trước cô Vương được gọi tới văn phòng của chủ nhiệm giáo dục để dẫn Thích Nguyệt về lớp, chỉ có điều cô bé là người của nhà họ Thích nào thì bà ta cũng không biết rõ lắm, thành phố Thường nhiều họ Thích như vậy, cô Vương cũng không cảm thấy cô bé sẽ là người của nhà họ Thích nổi tiếng trong giới thượng lưu kia, huống chi Thích Nguyệt đang học ở lớp 3, nếu cô bé thật sự là người của nhà họ Thích đó thì nên được vào lớp 1 mới đúng. Sau đó cô Vương cùng cô Hứa rời đi, Đào Đào đứng tại chỗ nhìn hai người bọn họ, cô bé quay đầu lại nhìn qua cửa sổ thấy bạn học trong lớp đều đang nói chuyện, mọi người còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô bé, tựa như muốn nói ' Thích Nguyệt vậy mà lại gian lận'. Đào Đào cắn môi dưới, cô bé cố nhịn không để nước mắt rơi xuống rồi chạy ra bên ngoài, bây giờ còn chưa kết thúc thời gian làm bài thi, sân trường không có nhiều người lắm, nhưng lát nữa sẽ có rất nhiều người. Đào Đào chạy ra bên ngoài, cô bé không biết nên đi nơi nào, đột nhiên nhớ tới lúc trước Dịch Tuần từng dẫn cô bé đi đến rừng cây nhỏ phía sau tòa nhà thực nghiệm, Đào Đào liền tới đó. Rừng cây này ở phía sau tòa nhà thực nghiệm, cho nên bên này có rất ít người tới, cực kì yên tĩnh, trước đây Dịch Tuần từng dẫn Đào Đào tới đây để đọc sách. Đào Đào dựa vào vách tường của tòa nhà thực nghiệm, cuối cùng cô bé cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, cảm giác ủy khuất cùng khuất nhục vì bị người ta bôi nhọ lập tức từ trong lòng dâng lên, cô bé chưa từng bị bôi nhọ như vậy bao giờ. Từ trước tới nay Đào Đào luôn là đứa trẻ được khen ngợi và khích lệ, mọi người ở cô nhi viện đều nói Đào Đào rất nghe lời, hiểu chuyện, không khiến người khác phải nhọc lòng. Ở trường học cũ Đào Đào còn làm lớp phó học tập, giáo viên cũng rất thích cô bé, chưa từng có ai đối xử với cô bé như vậy. Đào Đào vẫn luôn cho rằng giáo viên đều là những người hòa ái dễ gần giống như ba mẹ vậy, nhưng đến hôm nay cô bé mới biết được, cũng có giáo viên sẽ bôi nhọ người khác. Đào Đào nói cô bé không gian lận nhưng không có ai chịu tin tưởng, tất cả mọi người đều cảm thấy cô bé đã gian lận, Đào Đào nên làm cái gì bây giờ, cô bé không muốn bị mời phụ huynh, không hy vọng ba mẹ biết chuyện này. Bây giờ Đào Đào đang cực kì sợ hãi, ba mẹ tốt như vậy mà cô bé lại làm ba mẹ mất mặt. Đào Đào cuộn tròn người lại, cô bé run rẩy đem hạt đào đeo ở trên cổ lấy ra rồi nắm chặt trong tay, cô bé không sợ, không sợ, ba mẹ nhất định sẽ tin tưởng cô bé. Gió thổi qua rừng cây tạo nên những tiếng xào xạc, che giấu tiếng khóc nức nở của Đào Đào. * * * Lớp 8.1 mới tan học, Thích Mân đang nói với Dịch Tuần đợi lát nữa đón Đào Đào đi ăn trưa, nhân tiện hỏi xem cô bé thi thế nào thì chủ nhiệm lớp tới: "Lớp trưởng, em đến văn phòng với cô một chuyến." "Vâng." Thích Mân đáp lời, cậu nhún vai nói với Dịch Tuần: "Dịch Tuần, cậu đi tìm Đào Đào trước đi, đợi lát nữa tớ sẽ đến căn tin tìm các cậu." "Ừm." Dịch Tuần gật đầu, nhờ có Đào Đào mà bây giờ cậu đã quen tiếp xúc với Thích Mân hơn, Dịch Tuần ra khỏi phòng học liền đi đến khu tiểu học tìm Đào Đào, lúc sắp đến nơi, ở trên đường cậu nghe được vài học sinh đang bàn tán về chuyện có một học sinh lớp 4 gian lận bị giáo viên bắt được. Dịch Tuần nghĩ thầm: ' Không biết Đào Đào thi thế nào? Kỳ thật trên phương diện học tập cô bé này rất có thiên phú, hẳn là sẽ thi tốt. " Đi tới bồn hoa dưới lầu khu tiểu học, Dịch Tuần không nhìn thấy người đâu, trước đây Đào Đào luôn chờ bọn họ ở bồn hoa này, Dịch Tuần nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy cô bé, cậu nghĩ liệu có phải cô bé đi nhà vệ sinh hay không? Lại đợi trong chốc lát, Dịch Tuần vẫn không thấy Đào Đào đi ra. Bấy giờ Dịch Tuần mới lên lầu đi tìm, không biết có phải Đào Đào vẫn còn ở phòng học hay không? Đến phòng học của cô bé, Dịch Tuần nhìn vào trong chỉ thấy lác đác vài người, trong số đó không có Đào Đào. Trong lòng Dịch Tuần có chút hụt hẫng, bình thường Đào Đào vẫn luôn rất nghe lời, sẽ không đi lung tung, hôm nay rõ ràng đã nói sẽ cùng nhau ăn trưa, sao giờ lại không thấy cô bé đâu nữa, Dịch Tuần thấy bạn cùng bàn của Đào Đào là Thẩm Điềm còn ở phòng học, lúc trước cậu đã gặp qua cô bé này hai lần, Dịch Tuần đi vào hỏi:" Bạn học, Thích Nguyệt đi đâu rồi? " " Thích Nguyệt.. "Thẩm Điềm ấp úng, cuối cùng cô bé hạ giọng nói:" Thích Nguyệt gian lận bị giáo viên bắt được, giáo viên nói phải mời phụ huynh, sau đó cậu ấy chạy ra ngoài, không biết đi đâu rồi ạ. " " Gian lận? "Dịch Tuần nhíu mày hỏi, sao có thể chứ? Trình độ của Đào Đào không kém, hơn nữa cô bé cũng không phải là người sẽ làm chuyện như vậy. Thẩm Điềm biết Dịch Tuần, cô bé liền đem chuyện xảy ra lúc trước nói cho Dịch Tuần nghe, Thẩm Điềm nói nhiều thêm một câu thì sắc mặt Dịch Tuần càng khó coi hơn một chút, đến cuối cùng sắc mặt cậu đã đen như đáy nồi. Vốn dĩ bộ dáng của Dịch Tuần lúc nào cũng lạnh như băng, nhưng bởi vì thời gian qua ở cạnh Đào Đào nên cậu mới ôn hòa hơn một chút, bây giờ sắc mặt Dịch Tuần trầm xuống, Thẩm Điềm thấy vậy vội vàng giải thích:" Em không biết. "Sau đó liền chạy, thoạt nhìn có vẻ là bị Dịch Tuần dọa sợ. Dịch Tuần đi ra ngoài, cậu nhìn trái nhìn phải một chút, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao Đào Đào có thể gian lận được? Trong lòng Dịch Tuần rất buồn phiền. Cậu đi xuống lầu tìm Đào Đào, trước tiên đến văn phòng giáo viên, bây giờ trong văn phòng ngay cả giáo viên đều không có huống chi là học sinh. Sau đó cậu lại tới căn tin nơi bọn họ thường xuyên ăn cơm xem thử, trong căn tin nhiều người như vậy, Dịch Tuần nhìn đến hoa cả mắt nhưng vẫn không tìm được Đào Đào, không còn cách nào khác, Dịch Tuần đành phải gọi điện thoại cho Thích Mân. Thích Mân vừa mới từ văn phòng giáo viên đi ra:" Alo, làm sao vậy? " " Thích Mân, không thấy Đào Đào đâu. " " Sao lại thế này? "Thích Mân đang đi xuống cầu thang, cậu thiếu chút nữa té xuống nên vội vàng nắm lấy lan can để ổn định cơ thể. Dịch Tuần đem chuyện kia nói với Thích Mân, Thích Mân liền nóng nảy:" Sao có thể? Giáo viên kia làm ăn cái kiểu gì không biết, Đào Đào không ở văn phòng sao? " " Không có. " " Vậy em ấy có ra cổng trường không? " " Tôi đang ở cổng trường, bảo vệ nói không có học sinh lớp 4 nộp giấy xin phép nghỉ. " Trường nhất trung Đồng Xương có quy định học sinh nhất định phải ăn trưa ở căn tin, miễn cho học sinh về nhà vào buổi trưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên nếu muốn ra cổng trường thì nhất định phải có giấy xin phép nghỉ. " Vậy cậu đến khu tiểu học tìm lại xem, tớ tìm ở khu cấp 2 bên này, nếu lát nữa còn không tìm được liền gọi điện thoại về nhà. " " Được. "Dịch Tuần tắt máy, cậu đứng ở dưới gốc cây, không biết nên đi đâu tìm Đào Đào, cậu cẩn thận nhớ lại những nơi mình từng dẫn cô bé đi. Trường học quá lớn nên tìm một người rất tốn công, đặc biệt là khi Đào Đào muốn tránh. Dịch Tuần đã ở trong lòng mắng mấy giáo viên kia một vạn* lần, đây là chuyện mà con người có thể làm được sao, nếu như Đào Đào xảy ra chuyện gì, nhà họ Thích cùng nhà họ Dịch đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ. * 1 vạn = 10.000 lần. Dịch Tuần không nghĩ nữa, cậu bắt đầu tìm người, Thích Mân bên này cũng vội vàng đi từ trên lầu xuống, cậu tới sân thể dục tìm trước, ban nãy Dịch Tuần cũng không nói rõ tình huống cụ thể ra sao, nhưng Thích Mân đại khái có thể đoán được, chỉ sợ là có người đang làm trò quỷ hãm hại Đào Đào. Nhớ tới lần trước Đào Đào bị vẽ bậy lên áo, nhưng bởi vì về sau chuyện đó không xảy ra nữa nên Thích Mân cũng không để ở trong lòng, ai ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Xem ra vẫn là do cậu sơ ý, chỉ sợ Đào Đào còn gặp phải nhiều chuyện hơn mà cậu không biết, sự tự trách cứ quanh quẩn trong lòng Thích Mân, là do cậu không chăm sóc tốt cho em gái. Tìm hơn mười phút vẫn không thấy người đâu, Thích Mân gọi điện thoại cho Dịch Tuần:" Có tìm được không? " " Vẫn chưa. " " Vậy thì nói với người lớn trong nhà đi, dù sao chúng ta cũng không làm được cái gì, để ba mẹ tới ra mặt thì tốt hơn. " Dịch Tuần trầm mặc thật lâu, cậu biết Đào Đào không muốn mời ba mẹ tới khiến chuyện này ầm ĩ lên, nếu như gọi người lớn trong nhà đến trường học tìm cô bé, Đào Đào sẽ càng thêm tự trách, nhưng mà bây giờ không tìm thấy cô bé.. " Chờ một chút, tôi còn biết một chỗ, bây giờ tôi sẽ đi tìm. " Dịch Tuần nhìn về phía tòa nhà thực nghiệm, bên kia có chút xa, hơn nữa bình thường chỉ có học sinh cấp 2, cấp 3 mới tới đó, cậu từng dẫn Đào Đào đến đó hai lần. Dịch Tuần chạy như điên đến tòa nhà thực nghiệm, ngay lúc cậu thấy Đào Đào cuộn tròn người dựa vào vách tường, tảng đá lớn trong lòng cậu cuối cùng cũng được buông xuống, cậu nhắn wechat cho Thích Mân:" Tìm được rồi. " Sau đó cậu cất điện thoại đi, chậm rãi tới gần Đào Đào, càng đến gần cô bé thì tiếng khóc càng rõ ràng hơn, đây là lần thứ hai Dịch Tuần thấy Đào Đào khóc, hơn nữa lần này tiếng khóc còn ủy khuất hơn so với lần trước rất nhiều. Trong lòng Dịch Tuần cảm thấy khó chịu, cậu đi qua nhẹ nhàng gọi cô bé:" Đào Đào. " Tiếng nức nở của Đào Đào ngừng lại, cô bé sửng sốt một chút rồi chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt sưng đỏ giống như chú cá vàng nhỏ. Khi Dịch Tuần đang muốn ngồi xổm xuống an ủi cô bé, cậu lại chợt thấy hạt đào mà cô bé nắm ở trên tay, ánh mắt Dịch Tuần trở nên căng thẳng, cậu vội vàng cầm lấy hạt đào trên tay cô bé, Dịch Tuần nuốt một ngụm nước miếng, tựa như khiếp sợ hỏi:" Em, sao em lại có cái hạt đào này?"
Chương 22 Bấm để xem Lúc cô Vương nhìn thấy Đặng Uyển, mồ hôi lạnh trên trán bà ta không ngừng chảy ra, mình đây là bị một đứa trẻ mới học lớp 4 tính kế, phải giải quyết chuyện này như thế nào đây? Sau đó lại xem camera theo dõi trong phòng học, sáng sớm Đặng Uyển đã xuất hiện ở phòng học, lén lút mở tủ đựng sách vở của Đào Đào ra, từ trong quyển vở lấy ra mấy tờ giấy kẹp trong đó rồi dùng băng keo dính vào ngăn bàn của Đào Đào. Tiếp theo Đặng Uyển cất quyển vở vào chỗ cũ rồi đi ra ngoài, rất lâu sau đó cũng không xuất hiện ở phòng học nữa, đến tận khi chuông reo Đặng Uyển mới lại vào lớp. Xem xong camera theo dõi, chân tướng đã rõ ràng, cái gọi là gian lận căn bản chính là do Đặng Uyển dùng thủ đoạn giở trò sau lưng. Hà Vãn cũng không dám tin tưởng một đứa trẻ mới 10 tuổi sao có thể làm ra chuyện ác độc như vậy, thủ đoạn lại rất tinh vi, còn biết dùng đồ của Đào Đào để vu oan cho cô bé. Tuổi còn nhỏ mà tâm tư lại ác độc như vậy, những người khác có thể không biết nhưng Hà Vãn lại rất rõ ràng, chuyện này khẳng định là do Thích Mỹ Âm xúi giục, bằng không một đứa trẻ con học ở đâu được những việc này? "Thích phu nhân, ngài xem?" Chủ nhiệm Tiền biết Đặng Uyển có quan hệ họ hàng với nhà họ Thích, ông ta nghĩ thầm người nhà họ Thích này làm cái gì không biết? Chẳng lẽ hiện giờ nhà họ đã nội đấu tới mức ngay cả trẻ con cũng muốn dùng thủ đoạn như vậy để làm nhau khó xử hay sao? Đây còn không phải là người một nhà đấu với nhau tới tận trường học ư? Thật sự là tai bay vạ gió mà, trong lòng cô Vương cũng thầm kêu khổ, bọn họ ' cá lớn' đấu nhau sao lại liên lụy tới hạng ' tép riu' như bà ta chứ? "Gọi điện thoại mời phụ huynh của Đặng Uyển đến đây đi." Hiện tại Hà Vãn cũng mặc kệ quan hệ thân thích, bà để giáo viên gọi Thích Mỹ Âm tới trường học, có đoạn video theo dõi này rồi, bà muốn xem thử Thích Mỹ Âm còn có cái gì để nói? "Đúng rồi, chủ nhiệm Tiền, phiền ông gửi cho tôi đoạn video này, miễn cho đến lúc đó có người không chịu nhận sai." "Vâng, vâng, Thích phu nhân, chúng ta đến văn phòng nói chuyện đi?" Chủ nhiệm Tiền còn đang nghĩ xem nên xử lý chuyện này như thế nào. "Đi thôi." Hà Vãn nắm tay Đào Đào ra khỏi phòng điều khiển. Thích Mân hỏi Đào Đào: "Đào Đào, lần trước trên áo em dính vết bút mực là do Đặng Uyển vẽ lên sao?" Vừa rồi xem trong camera theo dõi, Đặng Uyển ngồi ở phía sau Đào Đào, ngày đó Đào Đào nói năng rất thận trọng, nhất định là vì em ấy không muốn nhắc tới Đặng Uyển khiến cho mẹ và cô nổi lên xung đột. "Vết bút mực gì cơ?" Lần trước Hà Vãn không nhìn thấy dấu vết gì trên quần áo của Đào Đào. "Ngày đầu tiên đi học sau áo Đào Đào đã bị vẽ lên rất nhiều vết bút mực, chẳng phải Đặng Uyển ngồi sau Đào Đào đó sao?" "Đào Đào, là Đặng Uyển làm sao?" ".. Đúng ạ, nhưng về sau chị ấy không làm vậy nữa, con liền không nói với mọi người." Đào Đào do dự một hồi mới nói. "Chủ nhiệm Tiền, các người đi trước đi, tôi nói mấy câu với bọn nhỏ." Giáo viên còn ở đây, có một số chuyện Hà Vãn không tiện nói. "Còn có chuyện gì nữa không? Con nói cho mẹ nghe, đều nói hết cho mẹ." Hà Vãn ngồi xổm xuống nhìn vào đôi mắt Đào Đào. "Con.. Mẹ ơi, các bạn trong lớp đều nói con là con gái của tiểu tam, nói con là con gái riêng của ba, vì để mang con về nhà nên mới nói là nhận nuôi, các bạn trong lớp đều không muốn chơi với con, nhưng con không biết chuyện này có phải là do Đặng Uyển truyền ra hay không?" Đào Đào vừa nói vừa rơi nước mắt, vốn dĩ cô bé không muốn khóc nhưng lại không nhịn được, cô bé vội vàng duỗi tay lau đi, nhìn bộ dáng cô bé lúc này thật sự rất đáng thương. Hà Vãn thấy vậy thì vô cùng lo lắng, một đứa trẻ bị các bạn trong lớp cô lập, không có bạn chơi cùng, đối với trẻ con mà nói đây chẳng phải là chuyện lớn sao? Nhưng trước nay Đào Đào chưa từng nói với người trong nhà mà chỉ một mình chịu đựng những chuyện này, Đào Đào còn nhỏ như vậy.. Hà Vãn cảm thấy mình thật sự không xứng làm mẹ chút nào. "Đứa nhỏ ngốc, vì sao con không nói với mẹ?" Hà Vãn sờ sờ đầu Đào Đào, bà cực kì đau lòng. "Mẹ, con thật sự không sao đâu ạ, dù sao con cũng quen rồi." Ngay từ đầu Đào Đào cũng muốn ở chung với các bạn thật tốt nhưng bọn họ lại đối xử với cô bé như vậy, Đào Đào cũng sẽ cảm thấy thất vọng, dù sao cô bé đã quen không có bạn bè rồi, hơn nữa sau khi tan học có hai anh chơi với cô bé, ở trường chỉ cần chuyên tâm học tập là được. "Đào Đào, mẹ biết con hiểu chuyện, nhưng mẹ cũng muốn con nghe lời, chẳng phải mẹ đã nói có chuyện gì thì phải nói với ba mẹ rồi sao? Sao con lại không nghe lời?" Nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ Đào Đào vẫn sẽ không nói ra. "Con xin lỗi mẹ." Đào Đào ủ rũ cúi đầu, cô bé rất bất lực, luôn cảm thấy mình làm cái gì cũng sai. "Đào Đào, không phải là mẹ trách con, chỉ là nếu về sau lại xảy ra chuyện như vậy thì con nhất định phải nói với ba mẹ, có được không?" "Được ạ, con xin lỗi mẹ, con sai rồi." Đào Đào ôm lấy cổ Hà Vãn khóc lớn. Cô bé cũng không muốn bị các bạn cô lập, cũng muốn có bạn tốt, nhưng rõ ràng cô bé không làm sai cái gì mà mọi người đều không thích cô bé. Dịch Tuần nhìn Đào Đào khóc, trong lòng cậu hơi nhói đau, đều do cậu đã hứa mà lại nuốt lời. Nếu như năm ấy cậu tìm được Đào Đào sớm hơn thì hiện tại em ấy cũng sẽ không thay đổi thành tính tình như vậy, bị ủy khuất cũng không dám nói với người trong nhà, bị người khác bắt nạt thì trốn đi khóc một mình, cậu thật hận bản thân mình. "Đào Đào ngoan, con không sai, đừng khóc, còn có chuyện gì nữa không? Con nói hết cho mẹ nghe." "Không có ạ." Đào Đào lắc đầu, cô bé đưa tay lau nước mắt, cổ tay áo đều đã ướt một mảng lớn. "Ừ, con đừng khóc nữa, mẹ mang con đi lấy lại công đạo." Hà Vãn đứng lên, bà lau nước mắt cho Đào Đào, lời đồn kia đã truyền ra lâu như vậy thế nhưng giáo viên một chút cũng không biết, không xử lý khiến cho Đào Đào bị cô lập, bà tiêu nhiều tiền như vậy là để làm gì? Mỗi năm nhà họ Thích còn quyên góp nhiều khoản tiền cho trường học, chẳng lẽ muốn bọn họ chăm sóc cho con bà hơn một chút cũng không được sao? Không chỉ không được chăm sóc tốt mà còn bị giáo viên bôi nhọ là gian lận, phải chịu ủy khuất đến mức một mình trốn đi khóc, lý nào lại như vậy? Lúc Hà Vãn quay trở lại văn phòng giáo viên, cô Hứa cũng ở đó, sắc mặt Hà Vãn hiện giờ so với ban nãy đã khó coi hơn rất nhiều. "Cô Vương, có thể gọi lớp trưởng lớp cô tới đây một chuyến không? Vì sao trong lớp không có ai chơi với Thích Nguyệt, lại còn có lời đồn nói Thích Nguyệt là con gái riêng của nhà họ Thích chúng tôi? Thích Nguyệt mới 9 tuổi mà thôi, giáo viên có biết chuyện này không? Để mặc lời đồn như vậy truyền ra, cô Vương có nghĩ tới đối với một đứa nhỏ 9 tuổi sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đến thế nào không?" "Đây là có chuyện gì? Cô Vương?" Chủ nhiệm Tiền thật đúng là không biết chuyện này, cô Vương cũng chưa từng nói với ông ta, cả lớp không có ai chơi với Thích Nguyệt? Đây còn không phải là cô lập, bạo lực lạnh trong trường học hay sao? "Xin lỗi, tôi không nghe nói có chuyện này, là tôi thất trách." Bây giờ cô Vương còn có thể nói cái gì nữa đây? "Vậy cô đi gọi lớp trưởng tới đây đi, hiện tại cũng chưa bắt đầu làm bài thi." Chủ nhiệm Tiền trừng mắt liếc nhìn cô Vương một cái, xem ra hôm nay chuyện này thế nào cũng phải ầm ĩ lên rồi. "Chờ một chút, để em đi." Thích Mân đứng dậy, nhỡ đâu cô Vương lại nói cái gì uy hiếp lớp trưởng thì phải làm sao bây giờ? Hiện tại Thích Mân không thể tin cô Vương được nữa. "Ừ, tiểu Mân đi đi con, cô Vương vẫn nên ngồi đây chờ thì hơn." Hà Vãn cũng không tin cô Vương, sớm biết vậy lúc trước bà nên điều tra rõ ràng tính cách của giáo viên này, bà còn cho rằng các giáo viên của trường nhất trung Đồng Xương đều quan tâm học sinh giống như chủ nhiệm lớp của tiểu Mân cơ, ai ngờ.. Cô Vương xấu hổ đứng tại chỗ, trước nay bà ta chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như bây giờ. Thích Mân đi nhanh về nhanh, lớp trưởng lớp 4.3 là một cô bé, thấy nhiều giáo viên có mặt như vậy, cô bé còn có chút khiếp đảm. "Dương Đình, bạn học Thích Nguyệt nói hiện nay trong lớp đều truyền tai nhau nói bạn ấy là con gái riêng, mọi người đều không muốn thân cận với bạn ấy, chuyện này là thật sao?" Dương Đình nghe chủ nhiệm giáo dục hỏi, trong lòng cô bé hơi khẩn trương, cũng thầm cảm thấy may mắn vì mình chưa từng nói như vậy. "Vâng ạ, em không biết là ai truyền ra, nói Thích Nguyệt là con gái riêng, lúc trước em đã nói với cô Vương chuyện này rồi, nhưng cô nói không cần để ý tới.." Dương Đình liếc mắt nhìn cô Vương một cái, trước đây có lần cô bé đến nộp bài tập đã từng nhắc tới chuyện này với cô Vương, nhưng cô Vương nói không cần quan tâm nên Dương Đình cũng không nhắc đến nữa. Dương Đình vừa nói xong, mọi người đều nhìn sang cô Vương, ban nãy cô Vương còn nói không biết, hiện giờ Dương Đình lại nói cô bé đã nói với cô Vương rồi, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cô Vương cẩn thận nhớ lại, cuối cùng bà ta cũng nghĩ ra, hình như Dương Đình từng nói với bà ta một lần, chỉ là hôm ấy bà ta rất bận, cũng không nghe rõ, cô Vương cảm thấy chuyện này chỉ là trẻ con chơi đùa trêu ghẹo nhau mà thôi, hẳn là không có việc gì nên cũng không để ý, ai ngờ bây giờ lại gây ra chuyện lớn như vậy. "Được rồi, Dương Đình, em về làm bài thi trước đi, chuyện thầy vừa hỏi em nhớ là không được nói với người khác." Dương Đình đi rồi, chủ nhiệm Tiền nhìn cô Vương: "Cô Vương, chuyện này là như thế nào? Rốt cuộc là cô có biết hay không?" "Chuyện này.. Xin lỗi, lúc ấy tôi đang bận, không nghe rõ Dương Đình nói cái gì, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, bạn học Thích Nguyệt, thật ngại quá, là do cô không làm tốt trách nhiệm của mình.." "Cô Vương, chuyện này ầm ĩ như vậy, cả lớp đều biết, các bạn trong lớp hùa nhau cô lập Thích Nguyệt nhưng cô lại không biết chút nào, hình như có chút thất trách nhỉ?" Trong lòng Hà Vãn tức giận, từ trước đến nay chưa từng có người nào dám không đem nhà họ Thích đặt vào mắt như vậy. Xảy ra chuyện quan trọng như vậy nhưng Đào Đào không nói với người trong nhà, đó là bởi vì con bé vừa mới đến nhà họ Thích, không muốn làm phiền đến bọn họ. Tuy rằng trong lòng Hà Vãn sốt ruột nhưng cũng không có cách nào khác, Đào Đào quá mức hiểu chuyện, cái này Hà Vãn chỉ có thể từ từ dạy bảo con bé. Nhưng cô Vương làm chủ nhiệm lớp mà trong lớp xảy ra chuyện gì cũng không biết, mặc kệ trong lớp xảy ra chuyện như vậy, nếu như bà ta phát hiện sớm một chút, có thể thông báo cho phụ huynh biết sớm hơn, cũng có thể giải thích rõ ràng cho các bạn học trong lớp hiểu thì Đào Đào sẽ không phải chịu ủy khuất lớn như vậy. "Thích phu nhân, lần này thật sự là do cô Vương thất trách, ngài xem muốn xử lý như thế nào?" Chủ nhiệm Tiền còn có thể nói cái gì nữa đây? Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, chỉ e danh tiếng của trường nhất trung Đồng Xương sẽ bị hủy hoại mất. Cả lớp cô lập một bạn học, chủ nhiệm lớp lại không quan tâm, trường học như vậy còn có người nào dám tới học nữa chứ? Chưa nói tới chuyện kia chỉ là lời đồn bậy bạ, cho dù Thích Nguyệt có thật sự là con của tiểu tam, là con gái riêng của nhà họ Thích đi chăng nữa thì Thích Nguyệt cũng có lỗi gì đâu? Chẳng lẽ cô bé muốn làm con gái riêng, làm con của tiểu tam sao? Đều là do người lớn làm sai nhưng bị tổn thương luôn là con trẻ, đây là cái thế đạo gì? * Thế đạo: Lẽ thường của việc đời. Vì sao lại phải bắt nạt một đứa trẻ như vậy? Đây còn là trường học đó, nơi được xem là thuần khiết nhất trên thế giới này mà còn như vậy, nếu ở ngoài xã hội chẳng phải đứa nhỏ sẽ càng khó sống hơn hay sao? "Tôi có thể xử lý như thế nào được chứ? Đây là việc của ban giám hiệu nhà trường, bây giờ tôi sẽ chờ phụ huynh của Đặng Uyển tới để giải quyết chuyện gian lận kia." Hà Vãn nhìn đồng hồ: "Tiểu Mân, tiểu Tuần, các con đi học trước đi." "Dì ơi, cháu muốn ở lại đây." Dịch Tuần giơ tay sờ sờ đầu Đào Đào. "Mẹ, con cũng ở lại đây, đều do con không tốt, không chăm sóc tốt cho em gái." "Vậy chúng ta cùng chờ đi." Dù sao quan hệ giữa hai đứa nhỏ và Đào Đào cũng rất tốt, hơn nữa thành tích của bọn nhỏ đều ở top đầu của khối, cũng không đến mức chỉ vắng mặt mấy tiết học mà khiến thành tích học tập sa sút. Chẳng qua bao lâu, Thích Mỹ Âm đã tới, Đặng Uyển cũng theo Thích Mỹ Âm đi vào. "Chị dâu cũng ở đây à? Cô Vương, vội vàng kêu tôi tới đây là có chuyện gì sao?" Trên mặt Thích Mỹ Âm tràn đầy ý cười, giống như bà ta hoàn toàn không làm chuyện gì trái với lương tâm vậy. "Mỹ Âm, vốn dĩ chúng ta là người một nhà, không nên nói nặng lời với nhau, nhưng mà trước nay tôi nói cái gì cô cũng không nghe, vậy cô xem video này trước đi." Hà Vãn để chủ nhiệm Tiền đem đoạn video kia copy vào trong máy tính cho Thích Mỹ Âm xem, miễn cho bà ta lại nói bọn họ bôi nhọ con gái của bà ta. Thích Mỹ Âm xem xong video, sắc mặt bà ta bắt đầu trở nên khó coi: "Chị dâu đây là có ý gì?" "Hôm nay Đào Đào bị giáo viên bắt được gian lận, nhưng trên thực tế là do Đặng Uyển làm, lại bôi nhọ lên người Đào Đào, cô cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào đây?" "Chuyện này ấy à, con nít con nôi không cần thiết phải nghiêm túc như vậy chứ? Nói không chừng Uyển nhi cũng chỉ là đùa một chút mà thôi, chị dâu cần gì phải so đo như vậy." Thích Mỹ Âm cười cười, bà ta đẩy Đặng Uyển lên phía trước: "Con nói đi, có phải con đang đùa giỡn với em gái Đào Đào không?" "Vâng, con đang đùa với em gái một chút thôi mà." Đặng Uyển có Thích Mỹ Âm chống lưng, nó đánh bạo cái gì cũng dám nói: "Vì sao Đào Đào phải so đo như vậy? Cũng đâu phải chuyện gì lớn, chỉ đùa một chút cũng không được à?" Hà Vãn bên này còn chưa nói cái gì nhưng chủ nhiệm Tiền cùng mấy giáo viên có mặt ở đây đã không nghe nổi nữa, chuyện lớn như vậy mà mẹ con bọn họ lại có thể nói chỉ là đùa giỡn. Nếu như không có camera theo dõi có thể chứng minh được Đào Đào trong sạch thì chỉ sợ cô bé đã bị bôi nhọ rồi, hiện tại Đặng Uyển lại có thể thản nhiên nói mình chỉ đùa giỡn một chút, không cần để ý? Đến bây giờ cô Vương mới biết được hóa ra tính cách Đặng Uyển lại xấu như vậy. Bình thường thoạt nhìn rất ngoan, sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? "Chủ nhiệm Tiền, ông cũng cảm thấy đây chỉ là việc nhỏ thôi sao?" Hà Vãn không thèm cãi cọ với Thích Mỹ Âm, bà đem vấn đề đẩy sang cho chủ nhiệm Tiền. Chủ nhiệm Tiền bị kẹp ở giữa cũng rất xấu hổ, sau khi cẩn thận suy nghĩ một lát, ông ta vẫn cảm thấy chuyện này là Đặng Uyển không đúng. "Đặng phu nhân, chuyện này thật sự là bạn học Đặng Uyển làm sai rồi, vẫn nên để em ấy xin lỗi bạn học Thích Nguyệt đi, đều là chị em trong nhà, tôi tin sau khi bạn học Đặng Uyển xin lỗi thì bạn học Thích Nguyệt sẽ tha thứ cho em ấy thôi." "Con không muốn!" Đặng Uyển trốn phía sau Thích Mỹ Âm. "Chủ nhiệm Tiền, đây là người một nhà chúng tôi đùa giỡn với nhau mà thôi, không liên quan gì đến trường học, không cần chủ nhiệm Tiền phải quản đâu!" Lời nói của Thích Mỹ Âm so với Hà Vãn thì không khách khí hơn nhiều, hoàn toàn không cho chủ nhiệm Tiền chút mặt mũi nào. Vốn dĩ trước đây Thích Mỹ Âm và chủ nhiệm Tiền đã có chút hiềm khích, bởi vì Thích Mỹ Âm muốn đút lót để chủ nhiệm Tiền cho Đặng Uyển vào lớp 4.1 nhưng lại bị từ chối, Thích Mỹ Âm liền ghi hận đến tận bây giờ. Chủ nhiệm Tiền ngượng ngùng, vẻ mặt ông ta xấu hổ nhìn Hà Vãn. "Thích Mỹ Âm, đây là trường học, cô đừng quá làm càn." Hà Vãn cảm thấy thật mất mặt, nhà họ Thích sao lại thế này? Nuôi dưỡng ra được một người đàn ông tốt như Thích Thành, thế nhưng còn dạy ra một người ngang ngược không nói lý lẽ như Thích Mỹ Âm, có một người mẹ như vậy, tính cách Đặng Uyển có thể tốt mới là lạ đấy. "Chị dâu, chị đang cảm thấy em làm nhà họ Thích mất mặt sao? Là chị gọi em tới mà, nếu như chị để về nhà rồi nói chuyện thì chúng ta cũng không cần phải làm ầm ĩ lên như vậy, vốn dĩ cũng không phải là chuyện gì lớn, cần gì phải làm ầm ĩ ở trường học, nhìn nhà họ Thích bị người ta chê cười như vậy, chị có vui vẻ không?" Khả năng ' đổi trắng thay đen' của Thích Mỹ Âm thật sự rất lợi hại. Cô Vương cùng cô Hứa nhìn thoáng qua nhau, hai người đều trộm nuốt nước miếng, không nghĩ tới tính cách của Thích Mỹ Âm lại cường thế như vậy, Hà Vãn so với Thích Mỹ Âm thật sự ôn nhu hơn rất nhiều. "Thôi được rồi, nếu cô đã nói như vậy thì chúng ta về nhà nói chuyện đi, cũng không cần ở trường học làm chủ nhiệm Tiền khó xử nữa, tiểu Mân, con gọi điện thoại cho ba con đi, bảo ba con đến trường học đón chúng ta." Hà Vãn khẽ cười nói, bà cũng không tức giận, Thích Mỹ Âm cho rằng nếu ở nhà cũ, cả gia đình ở bên nhau thì bà ta sẽ có lý sao? "Chủ nhiệm Tiền, chuyện này chúng tôi sẽ không làm phiền ông nữa, ông làm thủ tục cho Thích Nguyệt nhà chúng tôi chuyển lớp đi, chuyển tới lớp 1 ấy, bài thi tiếng Anh của con bé được điểm tuyệt đối, cô Hứa cũng đã nói đề thi lần này khá khó, như vậy thì chuyển đến lớp 1 chắc không có vấn đề gì đúng không, chủ nhiệm Tiền?" "Không thành vấn đề, không thành vấn đề, chuyện này chúng tôi sẽ xử lý tốt, lời đồn về bạn học Thích Nguyệt chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng xử lý, Thích phu nhân cứ yên tâm, lần này thật sự là do giáo viên của chúng tôi thất trách, ngài đừng nóng giận." Chủ nhiệm Tiền thật sự không biết nên nói cái gì, ông ta chỉ hy vọng chuyện này đừng ầm ĩ lên, bằng không ông ta sẽ thất nghiệp mất. "Chủ nhiệm Tiền, chuyện này có một phần lỗi tại nhà họ Thích chúng tôi không dạy bảo con cháu cho tốt, trường học cũng là tai bay vạ gió mà thôi, chỉ cần nhà trường xử lý tốt, chúng tôi cũng sẽ không truy cứu nữa." Đánh một cái tát lại cho một quả táo ngọt, vừa rồi đã nói lời tàn nhẫn, hiện tại lại chuyển sang dụ dỗ, Hà Vãn biểu hiện rất thuần thục, bà cũng không hy vọng Đào Đào cùng tiểu Mân bị bắt nạt ở trường học. Có thể không đắc tội với người khác thì sẽ không đắc tội, tuy rằng Hà Vãn cùng Thích Thành không sợ nhưng bọn họ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh các con, bà cũng không thể gây thù chuốc oán làm ảnh hưởng đến các con được, dù sao thì bà cũng không phải là người hồ đồ như Thích Mỹ Âm. "Cảm ơn Thích phu nhân đã thông cảm." "Hôm nay chúng tôi đi về trước, Thích Nguyệt cũng sẽ xin nghỉ, chờ khi nào thủ tục chuyển lớp xong xuôi sẽ lại đến trường, tiểu Tuần, con về học trước đi, nhân tiện giúp tiểu Mân xin phép nghỉ nhé." Tuy rằng Dịch Tuần cũng muốn đi theo nhưng chuyện của cậu cùng Đào Đào còn chưa nói cho mọi người biết, hiện tại nếu đi theo cũng không tiện, ngược lại còn thêm phiền, trước tiên vẫn nên chờ chuyện này qua đi rồi nói sau. "Dạ." "Thích Mỹ Âm, chúng ta gặp ở nhà cũ, chuyện trong nhà thì về nhà giải quyết." Nói xong, Hà Vãn liền dẫn theo mấy đứa nhỏ đi ra ngoài. Thích Mỹ Âm hừ một tiếng, bà ta liếc mắt nhìn chủ nhiệm Tiền: "Chủ nhiệm Tiền, ông được lắm, tôi còn tưởng rằng ông coi quyền lực tiền tài như cỏ rác cơ đấy, hóa ra là do tôi không đủ tư cách." Trước kia lúc bà ta đút lót muốn chủ nhiệm Tiền chuyển Đặng Uyển đến lớp 1, ông ta nhất quyết không đồng ý, hiện giờ Hà Vãn chỉ nói một câu, ông ta liền vội vàng nịnh bợ, sảng khoái đáp ứng. Đây còn không phải là đang bắt nạt bà ta, cảm thấy bà ta không đủ tư cách sao? Dựa vào cái gì chứ? Trên người Đặng Uyển còn đang chảy một nửa dòng máu của nhà họ Thích, đứa con hoang Thích Nguyệt kia còn chẳng có quan hệ gì với nhà bọn họ, ngay cả Hà Vãn cũng chỉ là người ngoài mà thôi, dựa vào cái gì mà mọi người đều nịnh bợ Hà Vãn? Trong lòng Thích Mỹ Âm rất tức giận, bà ta chính là đại tiểu thư của nhà họ Thích, từ trước đến nay có ai dám không nể mặt bà ta? Vậy mà hiện tại đến một chủ nhiệm giáo dục bà ta cũng không trị được. "Ha ha." Chủ nhiệm Tiền gượng cười, ông ta vẫn cảm thấy so với Thích Mỹ Âm thì Hà Vãn mới đáng được coi trọng hơn. Thích Mỹ Âm không được đáp lời, bà ta hừ một tiếng rồi dẫn theo Đặng Uyển rời đi, bà ta phải về nhà cũ trước rồi gọi Đặng Hiền tới, dù sao cũng không thể để Hà Vãn chiếm mất tiên cơ. Hà Vãn cùng hai đứa nhỏ đứng ở cổng trường chờ Thích Thành, thấy tâm tình Đào Đào không tốt lắm, bà vỗ vỗ bả vai cô bé: "Đào Đào, con đừng sợ, đợi lát nữa gặp ông bà nội con cứ nói đúng sự thật là được." "Con biết rồi ạ." Nhưng Đào Đào lại nghĩ thầm, hình như ông bà nội cũng không thích mình cho lắm, bọn họ thật sự sẽ đứng về phía mình sao? "Đào Đào, con cứ yên tâm, ba mẹ nhất định sẽ khiến Đặng Uyển phải xin lỗi con." Đặng Uyển vẫn còn là trẻ con, ngoại trừ để nó xin lỗi thì tựa hồ cũng không có cách nào khác để phạt, nhưng bất kể thế nào Đặng Uyển cũng phải xin lỗi, đem chuyện này nói cho rõ ràng, để về sau Đặng Uyển không dám động tới Đào Đào nữa. "Con cảm ơn mẹ, con không sao đâu ạ." Đào Đào khẽ cười, lúc này cô bé nên vui vẻ mới đúng, cô bé có ba mẹ và anh trai tốt như vậy, còn tìm được anh tiểu Ngũ nữa. Không bao lâu sau Thích Thành tới, cả nhà ngồi trên xe, Hà Vãn đem mọi chuyện nói hết với Thích Thành, ông nghe xong liền trầm mặc, sau đó nói: "Mỹ Âm càng ngày càng không biết dạy con." Tuy rằng khi còn nhỏ Đặng Uyển cũng không nghe lời lắm, nhưng Thích Thành chưa từng nghĩ tới Đặng Uyển có thể làm ra những chuyện như vậy. Lúc bọn họ đến nhà cũ, Thích Mỹ Âm đang ngồi bên cạnh bà nội Thích, bà ta còn rất đắc ý mà liếc mắt nhìn bọn họ một cái.
Chương 23 Bấm để xem "Ba, mẹ." "Con chào ông bà nội, chú thím, cô ạ." Thích Mân cùng Đào Đào chào hỏi người lớn, sau đó hai anh em ngồi ở bên cạnh Hà Vãn và Thích Thành. "Chuyện xảy ra hôm nay Mỹ Âm đều đã nói với tôi rồi.." Bà nội Thích mở miệng trước, nhưng còn chưa nói xong, Đặng Hiền lại vừa lúc tiến vào, đánh gãy lời của bà nội Thích. Hà Vãn thuận thế mở lời: "Mẹ, chúng ta đừng nói cái gì vội, không bằng cứ xem video này trước đi, vừa hay em rể cũng đã tới, chúng ta cùng xem đi, A Thành, anh nhận được video chưa?" "Được rồi." Từ khi tiến vào đến giờ Thích Thành vẫn luôn thao tác trên máy tính: "Mọi người xem đi." Thích Thành đem màn hình máy tính chuyển về phía mọi người, đồng thời ông cũng đứng lên xem, ông còn chưa xem qua video này đâu. Xem trong video có thể thấy rất rõ ràng là Đặng Uyển cố ý vu oan cho Đào Đào, khiến giáo viên nghĩ lầm là Đào Đào gian lận, còn chưa xem xong video, bà nội Thích đã trừng mắt với Thích Mỹ Âm. Vừa rồi Thích Mỹ Âm cũng không nói như vậy, nếu không phải ban nãy Đặng Hiền tới đánh gãy lời của bà nội Thích thì chẳng phải hiện giờ bà ta đã bị vả mặt rồi sao? Sắc mặt của những người còn lại cũng trở nên khó coi, đây đâu phải là chuyện mà một đứa trẻ mới 10 tuổi có thể làm được? Còn không phải là sau lưng có người dạy hay sao? Xem xong video, phòng khách liền trở nên trầm mặc, Thích Thành mở miệng: "Lúc trước tôi còn chưa xem qua video này, Mỹ Âm, cô không định giải thích một chút sao? Uyển nhi còn nhỏ, học ở đâu được thủ đoạn như vậy hả? Là người làm cô, sao cô có thể đối xử với Đào Đào như thế chứ?" Thích Thành biết Thích Mỹ Âm được nuông chiều, nhưng ông lại không biết bà ta đã biến thành như vậy, trước đây Thích Mỹ Âm còn xem như nghe lời, đối với người anh cả là ông cũng tôn kính, vậy mà bây giờ bà ta lại dùng thủ đoạn như vậy để bắt nạt con gái ông, từ khi nào mà Thích Mỹ Âm lại trở nên độc ác như thế? "Anh cả, không phải em, đây chỉ là trò đùa của trẻ con với nhau thôi mà." Sắc mặt Thích Mỹ Âm tái nhợt, có video này ở đây, dường như mọi lời giải thích của bà ta đều trở thành ngụy biện. "Trò đùa? Uyển nhi, cháu nói cho bác biết, rốt cuộc là ai dạy cháu? Còn nữa, trong lớp đang có lời đồn nói Đào Đào là con gái riêng của tôi, chẳng lẽ chuyện này không phải là cô để Uyển nhi truyền ra?" Đặng Uyển chưa từng thấy bác cả tức giận như vậy bao giờ, nó bị dọa nên trốn phía sau Thích Mỹ Âm, nước mắt lưng tròng. "Anh cả, chuyện này thật sự không phải là em cùng Uyển nhi làm, sao chúng em có thể truyền ra lời đồn như vậy chứ?" Thích Mỹ Âm nghĩ, chuyện gian lận kia bà ta không có cách nào để biện giải, nhưng chuyện tin đồn không có chứng cứ, bà ta cứ nhất quyết không nhận là được rồi. "Không phải cô? Lần trước Đào Đào tới đây, cô cùng Đặng Uyển luôn miệng nói con bé là tạp chủng, chẳng lẽ không phải là sự thật sao?" Hà Vãn càng nghe càng tức giận, một trưởng bối gần 40 tuổi mà lại đối xử với một đứa trẻ như vậy, đây là ăn no rửng mỡ không có chuyện gì để làm sao? "Mỹ Âm, cô biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không? Cô cho rằng chỉ truyền ra lời đồn ở trường học thì không có việc gì sao? Ba mẹ của mỗi một học sinh ở nhất trung Đồng Xương có ai mà không phải là nhân vật có uy tín danh dự ở thành phố Thường? Nếu để trẻ con nói cho người lớn nghe tin đồn kia, đến lúc đó chuyện tôi có con gái riêng chắc chắn sẽ bị truyền khắp thành phố Thường, cô nói xem liệu những người đó có nghi ngờ nhân phẩm của tôi có vấn đề hay không? Liệu bọn họ còn muốn hợp tác làm ăn với tôi nữa không? Nếu công ty nhà họ Thích xảy ra chuyện gì, cô có thể gánh được trách nhiệm không?" "Đừng tưởng rằng cô nói không phải cô thì tôi không tra ra được, chỉ cần tốn chút tiền thì không có tin tức gì mà tôi không hỏi thăm được cả, tôi không đi tra là vì không muốn làm cô khó xử, khiến nhà họ Thích càng mất mặt hơn mà thôi." Tuy rằng chuyện này còn chưa truyền ra ngoài, nhưng Thích Thành muốn đem mọi chuyện nói nghiêm trọng lên, miễn cho hai ông bà không hiểu rõ mà đứng về phía Thích Mỹ Âm. Nghe xong những lời này của Thích Thành, sắc mặt cả nhà đều trở nên khó coi, người như bọn họ tuyệt đối không thể có vết nhơ, từ trước tới nay trong giới thượng lưu ở thành phố Thường, Thích Thành luôn có tiếng là chiều vợ yêu con, nếu như lời đồn kia bị truyền ra ngoài, còn không biết sẽ có bao nhiêu người mắng Thích Thành là ngụy quân tử đâu. Trước đây Thích Mỹ Âm còn cho rằng không có việc gì lớn, bà ta cảm thấy chỉ là trò đùa của trẻ con mà thôi, sẽ không có ảnh hưởng gì, hoàn toàn không suy nghĩ cho nhà họ Thích chút nào. Nhưng hiện giờ nhìn vẻ mặt của mọi người, trong lòng Thích Mỹ Âm mới bắt đầu khẩn trương, xem ra lần này không thể qua loa cho xong chuyện được rồi. "Anh cả, em không có ý này, ba mẹ, con thật sự không có ý nghĩ như vậy, con cũng là người nhà họ Thích, sao con có thể nghĩ như vậy được chứ?" Thích Mỹ Âm bày ra bộ dáng đáng thương nhìn về phía hai ông bà. Thích Mân nắm lấy tay Đào Đào, hiện giờ đã không chỉ là chuyện giữa Đặng Uyển cùng Đào Đào nữa rồi, nhất định phải làm lớn chuyện lên, bằng không sau này cô sẽ còn đối xử với Đào Đào như vậy nữa. Đào Đào chỉ là một đứa trẻ mà cô còn nhằm vào em ấy như vậy, người nào không biết còn tưởng rằng giữa hai người có thâm thù đại hận đấy. "Mỹ Âm, lần này thật sự là con không đúng rồi, con vẫn nên xin lỗi anh cả đi." Ông nội Thích nói. Thích Giản nhìn bộ dáng hai bên giằng co mà không biết nên nói cái gì, hai ông bà cũng không thể mở miệng bênh vực cho Thích Mỹ Âm được, dù sao thì Thích Thành cũng đã đem hậu quả nói ra rõ ràng như vậy rồi. Chuyện này sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn của nhà họ Thích, nhưng Thích Mỹ Âm đã gả ra ngoài, bà ta sẽ không bị ảnh hưởng chút nào, ông nội Thích hiểu rõ điểm này. "Anh cả, thật xin lỗi, em.." Thích Mỹ Âm khẽ cắn môi, bây giờ mọi người đều đang chờ bà ta tỏ thái độ, xem ra hôm nay bà ta không thể không cúi đầu, Thích Mỹ Âm suy nghĩ một lát, cảm thấy mình xin lỗi anh cả cũng không phải là chuyện gì mất mặt. "Mỹ Âm, người cô phải xin lỗi không phải tôi mà là Đào Đào, con bé mới 9 tuổi, Uyển nhi đã 10 tuổi rồi, là người làm cô, làm chị mà hai người lại bắt nạt con bé là đúng sao? Đây là gia giáo của nhà họ Thích chúng ta sao?" Thích Thành đem Đào Đào kéo tới bên cạnh ông, muốn Thích Mỹ Âm cùng Đặng Uyển xin lỗi cô bé. Bảo Thích Mỹ Âm xin lỗi anh cả thì được, nhưng còn muốn bà ta phải xin lỗi Đào Đào sao? Vậy thì mặt mũi bà ta biết để ở đâu đây? Thích Mỹ Âm sững sờ tại chỗ: "Anh cả!" "Mẹ, dựa vào cái gì mà con phải xin lỗi nó chứ? Nó chỉ là một đứa trẻ thì biết cái gì? Con cũng đã đồng ý xin lỗi anh cả rồi mà!" Ở trong mắt của Thích Mỹ Âm, trước sau Đào Đào vẫn luôn là một đứa tạp chủng, dựa vào cái gì mà bà ta phải xin lỗi Đào Đào? Trước kia anh cả rất thương bà ta, nhưng từ sau khi anh cả kết hôn, trong lòng anh ấy liền không còn chỗ cho bà ta nữa, suốt ngày chỉ biết quan tâm đến Hà Vãn, hiện tại ngay cả một đứa tạp chủng cũng có địa vị hơn so với bà ta, trong lòng Thích Mỹ Âm cực kì khó chịu. Bà nội Thích cũng không tiện mở miệng, ông nội Thích còn đang ở đây, rốt cuộc thì chuyện này liên quan đến thể diện của Thích Thành, mà thể diện của Thích Thành cũng chính là thể diện của nhà họ Thích. Nói đến cùng, tuy rằng bình thường bà nội Thích nuông chiều Thích Mỹ Âm, nhưng khi gặp phải chuyện lớn như vậy, bà nội Thích cũng không dám nói chuyện, đều để cho ông nội Thích mở miệng, tựa như thím nhỏ của Thích Mân cùng Đào Đào vậy, từ đầu đến cuối bà ấy chỉ nhìn mà không nói gì. An tĩnh một lát, bà nội Thích mới khuyên nhủ: "Mỹ Âm, chuyện này là con làm sai, bằng không con nghe lời anh con đi." "Mẹ." Thích Mỹ Âm tức giận: "Ba, ba nói gì đi? Chẳng lẽ ba thật sự muốn con.." "Mỹ Âm, anh con đã nói rất rõ ràng rồi, con còn đợi cái gì? Ba không biết sao con lại biến thành như vậy nữa? Đào Đào là cháu gái của con, con là cô lẽ ra nên yêu quý con bé, chứ không phải là dạy hư tiểu Uyển." Ông nội Thích trầm giọng nói. "Được, nếu các người đều đứng về phía nó thì con không còn gì để nói, Uyển nhi, xin lỗi em gái con đi." Thích Mỹ Âm nghiến răng nghiến lợi, mọi người đều đứng về phía Đào Đào, Thích Mỹ Âm còn có thể làm sao bây giờ? "Con không muốn, dựa vào cái gì mà muốn con phải xin lỗi một đứa tạp chủng?" Đặng Uyển còn nhỏ, nó căn bản không hiểu những điều mà Thích Mỹ Âm đang cân nhắc, vốn dĩ đã bị Thích Mỹ Âm nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên, bây giờ làm sao nó có thể đồng ý xin lỗi Đào Đào được? "Uyển nhi, ai bảo bác của con không thương con, ai bảo con không khiến người khác vui vẻ như ai kia? Còn không mau xin lỗi đi." Thích Mỹ Âm đẩy người Đặng Uyển, từng câu từng chữ nói ra đều có ẩn ý. "Con không muốn, dựa vào cái gì mà nó muốn cướp bác cả, đoạt ông bà ngoại của con, bà ngoại, bà không thích con sao?" Đặng Uyển gào khóc, nó liên tục đánh vào tay Thích Mỹ Âm, bắt đầu làm loạn lên. "Ai bảo con không có bản lĩnh, mau xin lỗi đi." Thích Mỹ Âm bắt lấy bả vai Đặng Uyển, hai người giống như là muốn đánh nhau luôn vậy. Nhìn bộ dáng của Đặng Uyển lúc này, trong lòng Hà Vãn rất không thoải mái, bà lạnh lùng nhìn trò khôi hài kia, không hiểu hai mẹ con bọn họ đang làm cái gì. Đặng Hiền nhìn một màn này, ngay lúc ông đang muốn nói gì đó thì Thích Mỹ Âm bởi vì Đặng Uyển không nghe lời, trong lòng bà ta tức giận liền quăng tới một cái tát, Đặng Uyển bị đánh lảo đảo vài bước. "Bốp" một tiếng, toàn bộ phòng khách đều trở nên yên tĩnh, thậm chí mọi người còn có thể nghe được tiếng chuyển động của kim đồng hồ treo trên tường một cách rõ ràng, tiếng khóc của Đặng Uyển cũng lập tức dừng lại. Sau khi Đặng Uyển phản ứng lại, tiếng khóc của nó liền lớn hơn nữa: "Oa oa oa, ba ơi, mẹ đánh con.. Oa, oa, oa" Đặng Uyển chạy tới bên cạnh Đặng Hiền, nó ôm lấy Đặng Hiền mà khóc nức nở. "Mỹ Âm, con làm gì vậy? Sao con lại đánh Uyển nhi?" Bà nội Thích không nhìn được, một cái tát này đánh xuống khiến một bên má của Đặng Uyển đỏ bừng. "Thật xin lỗi, Uyển nhi, xin lỗi con, mẹ không phải cố ý." Bình thường Thích Mỹ Âm yêu thương Đặng Uyển đến mức nào mọi người đều biết, hôm nay bà ta bị Thích Thành từng bước ép sát, dưới tình thế cấp bách nên mới đánh Đặng Uyển. "Oa oa oa, mẹ hư lắm, con không cần mẹ, mẹ hư, mẹ vì người khác mà đánh con.." Đặng Uyển khóc đến mức thở hổn hển, từ nhỏ tới giờ nó chưa từng bị đánh, thấy Thích Mỹ Âm muốn lại gần, nó liền vung tay chân đánh về phía bà ta. "Uyển nhi." "Được rồi, đừng náo loạn nữa, còn ra thể thống gì, một gia đình đang yên ổn lại ầm ĩ thành như vậy, Thích Thành, chuyện này đến đây thôi, tiểu Uyển cũng bị mẹ nó đánh rồi, em gái con cũng biết sai rồi, cứ như vậy đi." Ông nội Thích gõ cái gậy trong tay, muốn kết thúc trò khôi hài này. "Ba, chẳng lẽ chỉ bởi vì bọn họ náo loạn mà ngay cả một câu xin lỗi Đào Đào cũng không nhận được sao?" Thích Thành nhìn bọn họ làm ầm ĩ, trong lòng ông không có chút gợn sóng nào, nếu cứ tiếp tục nuông chiều bọn họ như vậy, gia đình này sớm hay muộn cũng sẽ náo loạn đến long trời lở đất. Bây giờ Thích Thành rất hối hận, nếu lúc trước quản Thích Mỹ Âm nghiêm hơn một chút thì hiện tại bà ta sẽ không hình thành tính cách như vậy, thật là mất mặt, một trưởng bối lớn như vậy mà còn không bằng một đứa trẻ con. "Vậy con muốn thế nào? Con cũng thấy rồi đấy, hiện giờ tiểu Uyển đã khóc thành như vậy, chẳng lẽ con còn muốn ba phải quỳ xuống xin con? Con muốn hay không?" Ông nội Thích ghét nhất là người một nhà cãi nhau ầm ĩ, ông ta chỉ muốn duy trì những ngày tháng an tĩnh, cả nhà vốn dĩ nên đoàn kết, bây giờ náo loạn như vậy còn ra thể thống gì nữa? Hơn nữa trong lòng ông nội Thích vẫn nghiêng về phía Thích Mỹ Âm cùng Đặng Uyển hơn, hôm nay nếu là Thích Mân cùng Đặng Uyển có xích mích, vậy thì ông nội Thích sẽ đứng về phía Thích Mân, nói đến cùng, ông ta vẫn cảm thấy Đào Đào không phải là người nhà mình, cho nên ông nội Thích căn bản sẽ không đứng về phía cô bé. Trong lòng ông nội Thích cảm thấy rất phiền, lần trước Đào Đào đã xích mích với Đặng Uyển rồi, lần này lại náo loạn, ông nội Thích cảm thấy Đào Đào không hợp với người trong nhà. "Ba.." Thích Thành còn muốn nói gì đó thì lại bị Đào Đào nắm lấy tay: "Ba, thôi bỏ đi ạ, gia hòa vạn sự hưng, con không cần lời xin lỗi này." Câu nói ' gia hòa vạn sự hưng' này là giáo viên dạy, Đào Đào đã nghe rõ ông bà nội đều không muốn để Đặng Uyển xin lỗi cô bé, Đặng Uyển cũng sẽ không xin lỗi, nếu ba cứ cường ngạnh đối nghịch với ông bà nội như vậy sẽ khiến bọn họ tức giận, ông bà nội sẽ càng không thích cô bé. Đào Đào căn bản không quan tâm đến lời xin lỗi kia, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, hiện tại ba mẹ đều đứng về phía cô bé là tốt lắm rồi, cô bé đã cảm thấy đủ. Đào Đào không muốn bởi vì chuyện của cô bé mà khiến trong nhà náo loạn không được yên ổn, cô bé cũng không muốn thấy ba cùng ông nội tranh chấp. "Đào Đào." Thích Thành vuốt ve cái trán của Đào Đào, con bé càng ngoan ngoãn thì ông lại càng thất vọng đối với Thích Mỹ Âm hơn. "Được rồi, đừng nói nữa, các con đều về đi, đừng ầm ĩ khiến ba đau đầu nữa, Mỹ Âm cũng về nhà đi." Ông nội Thích chống gậy trở về phòng, mặc kệ những người khác còn ở phòng khách, sau đó bà nội Thích cũng đi theo. Đặng Hiền cũng mang theo Đặng Uyển rời đi, Thích Mỹ Âm trừng mắt liếc nhìn Hà Vãn một cái rồi theo Đặng Hiền về nhà. "Ba ơi, chúng ta về nhà đi." Đào Đào lôi kéo Thích Thành đi ra ngoài. "Đi thôi, tiểu Mân." Hà Vãn cũng bất đắc dĩ, đúng là ' mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh' mà. Xét về mặt luân lý thân tình, có rất nhiều chuyện bọn họ đều không thể làm theo ý muốn của mình, muốn đòi lại công bằng cho Đào Đào quá khó khăn. Mọi người đều sẽ nói: "Tốt xấu gì cũng là họ hàng thân thích, đừng so đo như vậy." Ở nhà họ Thích đã mười mấy năm, Hà Vãn cũng sớm hiểu rõ gia đình này như thế nào rồi. Đặc biệt là khi ông nội Thích muốn bênh vực cho Thích Mỹ Âm cùng Đặng Uyển, chỉ tiếc là phải khiến Đào Đào chịu ủy khuất. "Ba, mẹ, anh trai, chúng ta về nhà đi, con đói bụng rồi, con còn chưa được ăn cơm trưa đâu." Đào Đào cười hì hì, nếu không phải đôi mắt cô bé vẫn đỏ bừng thì người khác căn bản không nhìn ra được đã xảy ra chuyện không thoải mái như vậy. "Bé ngoan." Thích Thành cùng Hà Vãn nhìn nhau một cái, hai người đều cảm thấy áy náy với Đào Đào, sao Thích Mỹ Âm và Đặng Uyển lại có thể bắt nạt một đứa trẻ ngoan như vậy chứ? "Được rồi, chúng ta về nhà ăn cơm đi, chuyện không thoải mái thì đừng nhắc đến nữa." Thích Mân lớn hơn Đào Đào, cậu biết có rất nhiều chuyện ba mẹ cũng là bất đắc dĩ, nhưng hiện giờ chuyện trong nhà cậu còn chưa có quyền lên tiếng. "Đi thôi." Hà Vãn kéo tay Thích Thành, chuyện hôm nay bọn họ đều sẽ nhớ kỹ, tương lai còn dài, không phải lần nào cũng có thể lấy danh nghĩa người nhà ra để lấp liếm cho qua. * * * Đặng Hiền lái xe về nhà, suốt đường đi ông ta đều không thèm cho Thích Mỹ Âm sắc mặt tốt, mặc kệ Thích Mỹ Âm nói cái gì, từ lúc bắt đầu oán giận khóc thút thít đến về sau tức giận mắng mỏ, Đặng Hiền đều làm như không nghe thấy. Về đến nhà, ba người cùng xuống xe, Thích Mỹ Âm không chịu nổi nữa, bà ta lôi kéo Đặng Hiền không cho ông ta đi: "Đặng Hiền, anh có nghe thấy em nói gì không? Ban nãy anh là người câm sao? Nửa câu cũng không nói!" Ánh mắt sắc bén của Đặng Hiền liếc nhìn Thích Mỹ Âm một cái khiến bà ta hoảng sợ, sau đó Thích Mỹ Âm càng thêm tức giận: "Anh làm gì vậy hả? Anh dám trừng mắt nhìn em?" Từ trước đến nay Thích Mỹ Âm ở trong nhà luôn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có khi nào Đặng Hiền dám đối xử với bà ta như vậy đâu? Thích Mỹ Âm không chịu bỏ qua mà nắm lấy quần áo của Đặng Hiền khiến ông ta không đẩy ra được, Đặng Hiền tức giận liền tát cho Thích Mỹ Âm một cái, ' bốp' một tiếng, má phải của Thích Mỹ Âm lập tức đỏ bừng. "Thích Mỹ Âm, đây là cách mà cô dạy con sao? Lúc trước tôi thật sự bị mù nên mới cưới cô!"
Chương 24 Bấm để xem "Đặng Hiền, anh dám đánh tôi?" Thích Mỹ Âm che mặt lại, bà ta tức giận muốn chết, bà ta gả tới nhà họ Đặng nhiều năm như vậy, có khi nào Đặng Hiền dám đối xử với bà ta như vậy đâu? Trước đây nếu không phải bà ta gả đến nhà họ Đặng thì hiện tại làm sao Đặng Hiền còn có thể sống tốt như vậy? Bây giờ ông ta có năng lực rồi, vậy mà lại dám đánh bà ta. Thích Mỹ Âm đứng thẳng người, bà ta cũng tàn nhẫn đánh lại một cái tát, Đặng Hiền không nghĩ tới Thích Mỹ Âm còn dám đánh trả. "Thích Mỹ Âm, cô tự mình nhìn đi, Đặng Uyển đã bị cô dạy thành bộ dáng gì rồi, mới 10 tuổi mà đã biết dùng thủ đoạn để hãm hại em gái mình, cô thấy qua đứa trẻ nào như vậy sao?" "Ha ha ha, thật buồn cười, chẳng lẽ Uyển nhi không phải là con gái của anh sao? Dựa vào cái gì mà nói là do tôi dạy? Anh thì không có trách nhiệm gì sao? Đó là bởi vì anh chưa từng dạy con ngày nào, con là tôi sinh, cũng là tôi nuôi dưỡng, nó chỉ là con của một mình tôi sao? Nó họ Đặng chứ không phải họ Thích, dựa vào cái gì mà bắt một mình tôi nuôi dạy?" Thích Mỹ Âm vừa khóc vừa cười, Đặng Uyển ở bên cạnh bị dọa sợ, nó run bần bật trốn vào góc phòng, ba mẹ đánh nhau rồi, đến bây giờ nó mới hiểu rõ được tính nghiêm trọng của chuyện này, nó chưa từng thấy ba hung dữ như vậy bao giờ, trước kia đều là mẹ hung dữ với ba thôi. "Tôi là đàn ông, đương nhiên phải ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, cô là phụ nữ, vốn dĩ việc chăm con là nghĩa vụ của cô, chẳng lẽ tiền cô tiêu không phải là của tôi sao? Tiêu nhiều tiền của tôi như vậy mà cô nuôi dưỡng hai đứa con kiểu gì? Đặng Uyển thì kiêu căng ngang ngược, Đặng Vũ lại nhát gan sợ phiền phức, có chỗ nào giống đứa trẻ bình thường hả?" "Anh kiếm? Tôi nhổ vào, lúc trước nếu không phải là tôi gả cho anh thì nhà anh đã sớm phá sản rồi, bây giờ anh còn dám hô to gọi nhỏ với tôi sao?" Hiện tại Thích Mỹ Âm hối hận muốn chết, trước đây sao bà ta lại coi trọng người đàn ông như Đặng Hiền chứ? Trước kia công ty nhà họ Đặng gặp phải khó khăn, suýt nữa thì phá sản, là bà ta khăng khăng muốn gả cho Đặng Hiền, đem toàn bộ của hồi môn của mình cho Đặng Hiền nên mới giúp nhà họ Đặng khởi tử hồi sinh. Khi đó cả nhà đều không đồng ý cho Thích Mỹ Âm gả vào nhà họ Đặng, nhưng lúc ấy bà ta cực kì yêu Đặng Hiền, nhà họ Thích không có cách nào khác, dù sao cũng không thể mặc kệ đứa con gái này, thế nên nhà họ Thích cũng nhiều lần giúp đỡ nhà họ Đặng, bởi vậy công ty của nhà họ Đặng mới vượt qua khó khăn, cho tới bây giờ lại không ngừng phát triển. Bằng không Đặng Hiền đã sớm không còn xứng ở trong ngôi nhà đẹp như thế này, không xứng lái chiếc xe tốt như vậy, hiện tại ông ta có năng lực rồi, không cần dựa vào nhà họ Thích nữa, ông ta vậy mà lại dám đánh bà ta, bất luận như thế nào thì Thích Mỹ Âm cũng không nuốt nổi cơn giận này. "Thích Mỹ Âm, tôi nhịn cô đủ lâu rồi, cô tốt nhất đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Chính là bởi vì nhớ tới tình nghĩa lúc trước nên Đặng Hiền mới nhiều lần nhường nhịn, suốt mười mấy năm qua, bất luận Thích Mỹ Âm có vô cớ gây rối bao nhiêu thì Đặng Hiền đều chịu đựng. Nhưng mà ai rồi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, mỗi ngày Đặng Hiền tan làm về đến nhà, Thích Mỹ Âm liền hỏi Đông hỏi Tây, mỗi lần về nhà muộn vài phút bà ta lại gọi điện thoại thúc giục, ông ta đi xã giao Thích Mỹ Âm cũng sẽ gọi điện thoại kiểm tra, nghe thấy tiếng của người phụ nữ khác trên bàn tiệc, bà ta còn đến công ty để cảnh cáo thư ký cách xa ông ta một chút. Chỉ cần ông ta có chút kháng nghị, Thích Mỹ Âm liền đem chuyện trước đây ra để chặn họng ông ta, dẫn tới toàn bộ công ty đều biết Đặng Hiền là người đàn ông ăn cơm mềm*, bị vợ quản nghiêm, khiến ông ta rất mất mặt, ngay cả nhân viên dọn vệ sinh trong công ty cũng dám bàn tán về ông ta. * Ăn cơm mềm: 吃软饭: Chỉ đàn ông ăn bám vợ/ phụ nữ. Đặng Hiền đã nhịn đủ lâu rồi, hiện tại hai đứa nhỏ đều bị Thích Mỹ Âm nuôi dạy sai cách, hơn nữa nhiều năm như vậy bà ta cũng không sinh được con trai cho ông ta. Ba mẹ của Đặng Hiền muốn Thích Mỹ Âm sinh thêm một đứa nữa, bà ta lại chửi ầm lên trước mặt hai ông bà, mắng mỏ cực kì khó nghe, bất kể là ai cũng không thể chịu được. Đặng Hiền chỉ khuyên vài câu mà Thích Mỹ Âm lại mắng cả ông ta, bà ta chưa từng giữ mặt mũi cho ông ta chút nào. Ở nhà họ Thích, Đặng Hiền giống như một người tới ở rể vậy, mười mấy năm qua ông ta thật sự nhẫn nhịn đủ rồi. Nếu cứ để Thích Mỹ Âm tiếp tục nuôi dạy các con như vậy thì sau này nhà họ Đặng còn có tương lai sao? Đặng Uyển tuổi còn nhỏ mà đã có đức hạnh như vậy, nếu ông ta còn tiếp tục nhẫn nhịn thì sớm hay muộn nhà họ Đặng cũng sẽ bị Thích Mỹ Âm hủy hoại, Đặng Hiền không thể yếu đuối như vậy nữa. "Tôi chẳng muốn uống rượu gì cả, làm sao? Anh muốn thế nào? Anh tưởng chỉ có một mình anh phải nhẫn nhịn thôi sao? Tôi cũng nhịn anh lâu lắm rồi, lúc trước sao tôi lại gả cho một người đàn ông vô năng như anh chứ? Anh nhìn anh cả của tôi xem, anh có điểm nào so được với anh cả của tôi không? Nếu không nhờ vào sự giúp đỡ của nhà họ Thích thì anh có thể có ngày hôm nay sao? Hiện giờ làm ăn phát đạt rồi liền không nhịn nổi nữa? Thế nào? Anh muốn ly hôn? Nằm mơ đi! Cho dù tôi có chết cũng phải chết ở nhà họ Đặng, tiêu hết tiền của nhà họ Đặng mới thôi, anh có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi, ha ha ha, anh không dám, Đặng Hiền, anh không dám, anh vô năng.." Thích Mỹ Âm cười nói như điên. Hai người đã từng có một đoạn tình cảm tốt đẹp, lúc ban đầu bọn họ cũng là tự do yêu đương, là một đôi giai ngẫu*, nhưng qua nhiều năm như vậy, giai ngẫu biến thành oán ngẫu* khiến người ta phải thở dài tiếc nuối. * Giai ngẫu: Cặp xứng đôi. * Oán ngẫu: Cặp vợ chồng không hòa thuận. Nhưng nói đến cùng, hôn nhân cần sự đồng lòng chia sẻ từ hai phía, Thích Mỹ Âm cùng Đặng Hiền đều có chỗ sai, nhưng cả hai người đều không ý thực được. * * * Hà Vãn ra khỏi nhà cũ liền gọi điện thoại về nhà bảo dì Phương làm cơm trưa, hôm nay xảy ra nhiều chuyện nên bọn họ đều chưa ăn trưa, lúc về đến nhà, dì Phương nói còn thiếu hai món nữa liền có thể ăn cơm. Hà Vãn vỗ lưng Đào Đào: "Đào Đào, con lên lầu rửa mặt thay quần áo rồi xuống ăn cơm nhé!" "Dạ." Đào Đào gật đầu rồi đi lên lầu, chuyện này hẳn là cứ như vậy liền trần ai lạc định*. * Trần ai lạc định: Bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc. Nhưng chuyện của anh tiểu Ngũ thì chỉ mới bắt đầu thôi, Đào Đào không biết có nên nói cho ba mẹ chuyện này hay không? Hơn nữa, cô bé cũng không biết nên nói như thế nào nha. Ba mẹ vốn không biết cô bé từng bị bọn buôn người bắt đi, nếu nói ra có phải không tốt lắm không? Đào Đào sợ sẽ làm ba mẹ lo lắng, cô bé nghĩ, trước tiên cứ chờ xem thế nào đã! Ăn trưa xong, Đào Đào đang định lên lầu nghỉ ngơi một lát thì lại bị Hà Vãn giữ chặt: "Đào Đào, ngày mai mẹ sẽ bảo anh trai đưa con đến lớp 1, nếu như lại có người bắt nạt con thì nhất định phải nói cho mẹ biết nhé, bằng không mẹ thật sự sẽ tức giận đó!" "Con biết rồi ạ, mẹ yên tâm đi." Đào Đào nghĩ, không có Đặng Uyển ở lớp 1 thì hẳn là sẽ không có ai bắt nạt cô bé đâu nhỉ? Dù sao thì cô bé cũng chỉ bất hòa với Đặng Uyển thôi. "Con đi nghỉ ngơi một lát đi, nhưng không được lén khóc nhè nhé!" "Con biết ạ." Đào Đào ngượng ngùng cười, nghĩ đến hôm nay mình trốn đi trộm khóc một mình, thật đúng là quá mất mặt. Đào Đào đi rồi, Hà Vãn nhìn về phía Thích Mân: "Tiểu Mân, nếu mẹ nhớ không lầm thì con gái út của nhà họ Khương đang học ở lớp 4.1 đúng không?" "Vâng, em gái của Tễ Thanh học ở lớp 4.1." "Vậy là tốt rồi, tuy rằng cô bé đó cũng được người trong nhà nuông chiều nhưng so với Đặng Uyển thì hiểu chuyện hơn nhiều, lớn lên cũng xinh đẹp đáng yêu, nói không chừng còn có thể trở thành bạn với Đào Đào nhà chúng ta, nếu con rảnh cũng có thể dẫn theo Đào Đào tới nhà họ Khương chơi." Hà Vãn rất thích cô con gái út của nhà họ Khương. "Con biết rồi ạ, con sẽ làm như vậy." Thích Mân cũng từng gặp cô bé kia vài lần khi đi chơi với Khương Tễ Thanh. "Đúng rồi, A Thành, anh xem chuyện này đã náo loạn thành như vậy rồi, cũng không biết có bị truyền ra bên ngoài hay không? Bằng không chúng ta tổ chức một buổi yến hội đi, chính thức đem Đào Đào giới thiệu cho mọi người biết." Lúc trước Hà Vãn đã nghĩ tới chuyện này rồi, nhưng khi ấy Đào Đào mới đến nhà họ Thích, hơn nữa con bé còn nhỏ, trước đây lại sống ở cô nhi viện, chưa từng thấy qua trường hợp lớn như vậy, Hà Vãn lo sẽ làm Đào Đào sợ nên mới không nhắc đến. Nhưng hiện tại xảy ra chuyện này, Hà Vãn không thể không nhắc đến nữa, bà muốn ra mặt giới thiệu Đào Đào cho mọi người biết. Đào Đào đã tới đây thì chính là con cháu của nhà họ Thích, nếu như bọn họ vẫn không công khai thân phận của con bé, chỉ sợ về sau con gái của các gia tộc khác sẽ không muốn chơi với Đào Đào. Cứ thoải mái hào phóng công khai cho mọi người đều biết là tốt nhất, con gái nuôi thì sao chứ? Đó cũng là con gái nuôi của nhà họ Thích, là con gái của bà và Thích Thành, không cho phép người khác bắt nạt, nếu sau khi công khai thân phận rồi mà còn có người dám bắt nạt con bé, vậy thì đừng trách nhà họ Thích tàn nhẫn. Thích Thành nghĩ nghĩ: "Được, vậy em sắp xếp đi."
Chương 25 Bấm để xem Suốt một buổi chiều Dịch Tuần đều thất thần, trên lớp giáo viên giảng bài cậu cũng không nghe vào, trong đầu cậu luôn nghĩ đến Đào Đào. Hiện tại Đào Đào đã được nhà họ Thích nhận nuôi, cả nhà họ đều rất thích cô bé, nếu lúc này Dịch Tuần nói muốn đưa Đào Đào về nhà mình thì sợ là không chỉ có nhà họ Thích không đồng ý, mà ngay cả Đào Đào cũng sẽ không đồng ý. Rõ ràng Đào Đào cũng rất thích nhà họ Thích, nhà bọn họ đối xử tốt với Đào Đào, tất nhiên cô bé sẽ thích bọn họ, nếu Dịch Tuần muốn đưa Đào Đào về nhà mình sẽ rất khó. Xem ra ý tưởng này không thể thực hiện được rồi, nhưng cũng may là hai nhà ở gần nhau, về sau có thể thường xuyên qua lại, cậu cũng có thể nhìn thấy Đào Đào mỗi ngày. Nhà họ Thích đều là người trong sạch, bọn họ sẽ không bạc đãi Đào Đào, lại có cậu chăm sóc cô bé nữa, Đào Đào nhất định sẽ sống thật tốt, chỉ cần em ấy sống tốt thì ở đâu cũng được. * * * Lúc Dịch Tuần về đến nhà, Bạch Chỉ cũng đã về, bà rõ ràng cảm giác được hôm nay tâm trạng của Dịch Tuần rất tốt: "Con đây là gặp được chuyện gì vui sao?" "Mẹ, con tìm được tiểu Thất rồi." Hiếm khi Dịch Tuần lại ngồi xuống nói chuyện phiếm với Bạch Chỉ. "Tiểu Thất? Con bé đang ở đâu?" Bạch Chỉ lập tức ngồi ngay ngắn. Năm đó khi Dịch Tuần được cứu về, cậu đã hôn mê ở bệnh viện suốt một tháng, trong lúc mơ màng cậu luôn miệng nhắc tới cái tên ' tiểu Thất'. Nhưng nhà họ Dịch không có ai tên là ' tiểu Thất', theo như Bạch Chỉ được biết thì Dịch Tuần cũng không có người bạn nào có tên như thế, vậy rốt cuộc ' tiểu Thất' này là ai? Bạch Chỉ không biết, Dịch Thiêm cũng không biết. Chờ đến khi Dịch Tuần tỉnh lại, chuyện đầu tiên cậu làm chính là tìm tiểu Thất, Dịch Tuần nói với bọn họ, tiểu Thất cũng là một đứa trẻ bị bọn buôn người bắt cóc, một đứa trẻ mới 4 tuổi nhưng lại nhiều lần giúp đỡ Dịch Tuần đã 9 tuổi. Dịch Tuần bị ngã xuống con dốc kia cũng là vì bảo vệ tiểu Thất, lúc ấy Bạch Chỉ cùng Dịch Thiêm liền đồng ý với Dịch Tuần nhất định sẽ giúp cậu tìm được đứa trẻ đó. Nhưng bọn họ đã tìm khắp nơi trong thành phố, còn nhiều lần tới cục cảnh sát để hỏi thăm mà vẫn không tìm được đứa trẻ tên ' tiểu Thất' kia, Bạch Chỉ và Dịch Thiêm rất bất đắc dĩ, bọn họ cũng hy vọng tìm được đứa trẻ này rồi mang về nhà chăm sóc thật tốt. Chỉ là bọn họ đã dốc hết toàn lực nhưng cũng không tìm được người, Bạch Chỉ cùng Dịch Thiêm không có cách nào khác, bọn họ chỉ có thể khuyên nhủ Dịch Tuần, nhưng cậu lại không chịu. Dịch Tuần tốn thời gian nửa năm để đi tìm tiểu Thất, Bạch Chỉ với Dịch Thiêm đều thấy rất rõ, bọn họ biết tiểu Thất rất quan trọng với Dịch Tuần. Cũng là vì không tìm được tiểu Thất nên Dịch Tuần mới dần dần trở nên trầm mặc, cuối cùng biến thành như bây giờ, những năm qua Dịch Tuần chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm tiểu Thất. Khi chuyển đến thành phố Thường, bọn họ đã tới các cô nhi viện trong thành phố hỏi thăm nhưng cũng không có tin tức gì, Dịch Tuần làm thế nào mà tìm được tiểu Thất? "Mẹ, tiểu Thất chính là Đào Đào." Lúc Dịch Tuần nói ra chuyện này, vẻ mặt cậu tràn đầy ý cười, ngay cả ngữ khí cũng mang theo sự kinh hỉ. Cậu tìm người suốt 5 năm, rốt cuộc cũng tìm được rồi, vòng đi vòng lại cuối cùng ông trời vẫn đem Đào Đào đưa đến trước mặt cậu, cậu có thể không vui mừng được sao? "Thật vậy sao? Làm sao mà con xác định được?" Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi đi, người mà bọn họ tìm kiếm suốt 5 năm cũng không tìm được, bây giờ lại xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa còn là hàng xóm của bọn họ. Đào Đào là con gái nuôi của nhà họ Thích, được bọn họ nhận nuôi ở cô nhi viện, trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? "Trên người Đào Đào có cái hạt đào mà con đưa cho em ấy, Đào Đào cũng nhận ra vết sẹo trên tay con, em ấy thật sự là tiểu Thất." "Vậy con định làm sao bây giờ?" Bạch Chỉ biết Dịch Tuần vẫn luôn muốn mang tiểu Thất về nhà, nhưng hiện giờ Đào Đào đã được nhà họ Thích nhận nuôi, bọn họ cũng đâu thể đoạt người với nhà họ Thích được? Cho dù bọn họ muốn cướp người thì nhà họ Thích cũng chưa chắc sẽ nguyện ý buông tay, tuy rằng là con gái nuôi nhưng nhà họ Thích lại rất thích Đào Đào, Bạch Chỉ tiếp xúc nhiều với Hà Vãn, bà đương nhiên biết Hà Vãn thích Đào Đào nhiều đến mức nào, sao có thể đồng ý buông tay đây? "Con không biết." Dịch Tuần lắc đầu. "Con muốn mang Đào Đào về nhà chúng ta sao?" Bạch Chỉ muốn hỏi rõ ràng. "Chắc là không được ạ, mẹ biết đó, con tìm tiểu Thất suốt 5 năm là vì muốn chăm sóc cho em ấy thật tốt, để em ấy không phải chịu khổ nữa, nhưng hiện giờ em ấy đã là con gái của nhà họ Thích, em ấy đang sống rất tốt, con cũng không đành lòng đoạt em ấy với nhà họ Thích, hơn nữa tiểu Thất là người có tình có nghĩa, nhất định em ấy sẽ không theo con về nhà đâu." Dịch Tuần đã từng rối rắm vì chuyện này, nhưng hiện tại cậu hiểu rất rõ, có thể tìm được tiểu Thất là cậu đã thỏa mãn rồi, bây giờ thấy tiểu Thất đang sống tốt, nhà cậu lại ở cạnh nhà em ấy, cũng xem như tâm nguyện đã đạt thành. Hơn nữa, nếu cậu nhất quyết muốn mang tiểu Thất về nhà, chỉ sợ sẽ làm em ấy khó xử, cũng sẽ phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà, còn không bằng Dịch Tuần cố gắng khắc chế một chút, dù sao thì Thích Mân cũng là một người anh trai tốt, cậu tin tưởng về sau cuộc sống của tiểu Thất sẽ ngày càng tốt hơn. "Con biết vậy là tốt rồi, chú Thích cùng dì Hà của con đối xử với Đào Đào rất tốt, nếu hiện tại chúng ta muốn mang con bé về nhà thì khẳng định sẽ khiến quan hệ giữa hai nhà có ngăn cách, còn không bằng không nhắc tới, về sau chúng ta đối xử tốt với Đào Đào hơn là được." Bạch Chỉ rất hài lòng vì lần này Dịch Tuần không bướng bỉnh nữa, bằng không bà thật sự không biết nên giải quyết như thế nào. "Mẹ, cảm ơn mẹ và ba vì đã luôn giúp đỡ con trong suốt 5 năm qua." Mấy năm nay có thể nói là cậu có chút vô cớ gây rối, nhưng ba mẹ chưa từng có nửa câu oán hận, trong lòng Dịch Tuần vẫn luôn biết ơn ba mẹ. "Con nói cái gì vậy, con là con trai của ba mẹ, ba mẹ đương nhiên muốn tốt cho con rồi, cuối cùng cũng đã tìm được tiểu Thất, về sau không cho phép con lại tự phong bế chính mình nữa, con phải cười nhiều lên, miễn cho dọa đến Đào Đào, cũng phải kết bạn nhiều hơn, coi như là tích góp nhân mạch cho Đào Đào đi." Hiện tại Bạch Chỉ đã nắm được thóp của Dịch Tuần rồi, xem ra lúc trước bọn họ chuyển đến thành phố Thường là quyết định chính xác, vừa hay ông trời lại đem tiểu Thất đưa đến trước mắt bọn họ, tính tình của Dịch Tuần có cách cải thiện rồi. "Mẹ.." Dịch Tuần cúi đầu, cậu không nhịn được mà nhếch môi cười, quả thật từ sau khi gặp được Đào Đào cậu đã thường xuyên cười hơn rất nhiều. Hóa ra không phải Đào Đào không giống những đứa trẻ khác, mà là vì Đào Đào chính là tiểu Thất, cho nên cậu mới không kháng cự việc thân cận với em ấy. "Được rồi, không nói nữa, con mau về phòng nghỉ ngơi một lát đi, sau đó xuống ăn tối." "Con muốn đi thăm Đào Đào, hôm nay em ấy xảy ra chút chuyện." Dịch Tuần còn chưa biết kết quả ra sao nên hơi lo lắng. "Xảy ra chuyện gì vậy?" Bạch Chỉ lo lắng hỏi. Dịch Tuần nói sơ qua chuyện xảy ra hôm nay cho Bạch Chỉ nghe, có rất nhiều chuyện cậu cũng không biết rõ. "Sao đứa trẻ đó có thể hư như vậy? Xem ra là do mẹ của nó không dạy bảo con mình cho tốt, vậy con đi đi, nhớ về sớm để ăn tối nhé." Bạch Chỉ cảm thán nói, hiện tại trẻ con đều trưởng thành sớm như vậy sao? Còn dám làm ra hành động đó ở trường học. Nhưng theo lời kể của Dịch Tuần thì có vẻ mẹ của Đặng Uyển cũng có vấn đề, người mẹ chính là nhân tố quan trọng nhất có thể ảnh hưởng đến một đứa trẻ, ' thượng bất chính hạ tắc loạn'* là kinh nghiệm mà người xưa đã tích lũy ra được qua nhiều năm, người làm cô lại đi bắt nạt cháu gái mình, nếu nói ra ngoài nhất định sẽ bị người khác chê cười. * Thượng bất chính hạ tắc loạn: Cấp trên (phụ huynh) mà làm bậy thì cấp dưới (con cháu) không thể nghiêm chỉnh được. Tâm trạng Dịch Tuần rất tốt, cậu đi ra khỏi nhà, trong mấy năm gần đây thì hôm nay chính là ngày tâm tình cậu vui vẻ nhất, khoảng thời gian trước giữa hai nhà đã làm một con đường nhỏ, đi từ nhà họ Dịch sang nhà họ Thích rất tiện, người ta đều nói ' dỡ xuống tường vây chính là một nhà', vậy nhà họ Thích và nhà họ Dịch cũng là một nhà rồi. Dịch Tuần đi từ nhà họ Dịch sang, cậu mới vào sân của nhà họ Thích được mấy bước liền thấy Đào Đào đang ngồi trên xích đu trong vườn hoa, vốn dĩ nhà họ Thích chỉ có một cái xích đu ở sân trước của biệt thự, nhưng bởi vì Đào Đào đến nên hiện giờ trong vườn hoa đã đặt thêm vài cái xích đu và bàn ghế, tiện cho Đào Đào chơi ở vườn hoa. "Anh Dịch, anh tan học rồi ạ." Đào Đào từ trên xích đu nhảy xuống, cô bé đặt quyển sách trên tay lên bàn. "Ừm, hôm nay kết quả thế nào?" Dịch Tuần vén tóc ra sau tai cho Đào Đào. "Cũng được ạ, cô đánh Đặng Uyển một cái, náo loạn ầm ĩ khiến ông bà nội không vui, cuối cùng cũng không giải quyết được chuyện gì, dù sao em cũng không quan tâm, em không muốn ba mẹ vì em mà tranh chấp với ông bà nội." "Khiến em chịu ủy khuất rồi." Đột nhiên trong lòng Dịch Tuần lại có chút dao động, nhà họ Thích nhiều trẻ con khó tránh khỏi sẽ khiến Đào Đào chịu ủy khuất, nhà họ Dịch lại chỉ có một mình cậu, ba cũng không có anh chị em gì, nếu như Đào Đào ở nhà cậu thì em ấy không phải lo sẽ bị bắt nạt nữa.
Chương 26 Bấm để xem "Ủy khuất gì ạ? Em không ủy khuất đâu, anh Dịch ngồi đi! Thật ra ngay từ đầu em đã cảm thấy không sao cả, em khóc là bởi vì em giải thích nhưng giáo viên không nghe, còn muốn mời phụ huynh, mà em lại không muốn làm phiền ba mẹ, chuyện đã đến nước này, qua rồi thì thôi, em cũng không cần lời xin lỗi của Đặng Uyển, chị ấy chỉ là một đứa trẻ bị dạy hư mà thôi." Đào Đào ngồi trở lại xích đu, đôi chân nhỏ nhẹ nhàng lắc lư. Dịch Tuần đi đến phía sau Đào Đào, cậu vừa đẩy xích đu cho cô bé vừa cười: "Em so với Đặng Uyển còn nhỏ hơn một tuổi đó, còn không biết xấu hổ nói Đặng Uyển là trẻ con, không phải em cũng là trẻ con sao?" "Em là trẻ con, nhưng em không bị dạy hư nha, em mới không thèm so đo với chị ấy, tức giận nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe." Đào Đào quay đầu lại nhìn Dịch Tuần, cô bé cong môi cười để lộ ra hàm răng trắng tinh. "Phải rồi, Đào Đào rất ngoan, không cần so đo với đứa trẻ bị dạy hư kia." "Hì hì, không nói chuyện này nữa, anh Dịch, anh biết vì sao em lại tên là Đào Đào không ạ?" "Vì sao?" "Bởi vì hạt đào em đeo trên cổ đó, lúc em được đưa vào cô nhi viện, mẹ viện trưởng nhìn thấy hạt đào này nên đặt tên cho em là Đào Đào, khi nhận em về nuôi vốn dĩ mẹ muốn gọi em là Nguyệt Nguyệt, là em muốn giữ lại cái tên Đào Đào này, anh Dịch, em vẫn luôn nhớ đến anh." "Đào Đào, em biết không? Anh đã tìm em suốt 5 năm, anh từng đến các cô nhi viện ở thành phố Lăng, Hải Thành, Ngọc Thành, thành phố Thường, nhưng đều không tìm được tin tức của em." "Em biết chứ! Em biết anh nhất định sẽ tìm em, cho nên em vẫn luôn đợi anh nha, anh xem đi, không phải em đang sống rất tốt sao?" Đào Đào nở nụ cười xán lạn. "Đúng rồi, Đào Đào, em còn chưa nói cho anh biết, rốt cuộc năm đó em đã đi đâu? Vì sao anh lại không tìm được em?" "Khi ấy em tỉnh lại trước, em ngồi bên cạnh anh rất lâu nhưng lại không dám lay người anh, em gọi mãi mà anh không tỉnh lại, sợ anh xảy ra chuyện nên em muốn tìm người cứu anh, chỉ là xung quanh không có ai cả, em đã đi rất xa mà vẫn không thấy có người." "Sau đó em bị ngất ở bên đường, là một ông lão vào núi hái thuốc đã cứu em, khi em tỉnh lại đã là mấy ngày sau, em nghe nói bọn buôn người đó đã bị cảnh sát bắt, những đứa trẻ bị bắt cóc đều đã được cứu nên em không đi tìm anh nữa." "Em ở nhà của ông lão thêm mấy ngày, sau đó con gái của ông ấy trở về một chuyến, ông lão đã lớn tuổi rồi, cũng không nuôi nổi một đứa trẻ, em liền đi theo con gái của ông lão, dì ấy lấy chồng ở thành phố Thường cho nên đem em đưa đến cô nhi viện ở đây, từ đó về sau em vẫn luôn ở cô nhi viện, mãi cho đến khi được mẹ nhận nuôi." "Lúc được cứu về, anh phải nằm viện một tháng, khi tỉnh lại đã không thấy em đâu nữa, may là em không sao." Dịch Tuần đẩy xích đu cho Đào Đào, tuy rằng xảy ra rất nhiều chuyện nhưng cũng may em ấy không sao, Đào Đào đã trải qua 9 năm đầu đời đầy vất vả khổ cực, về sau cậu nhất định sẽ bảo vệ em ấy thật tốt. "Hì hì, điều này chứng tỏ ông trời cũng hy vọng em gặp được anh, bằng không sao mẹ lại mang em về nhà, vừa lúc nhà anh còn ở cạnh nhà em nữa chứ!" "Em vui không?" "Vui lắm ạ, đương nhiên phải vui rồi, nhưng mà anh Dịch thay đổi thật nhiều, lần đầu tiên em nhìn thấy anh ở trong sân đã bị dọa rồi, anh lạnh lùng như băng vậy, cảm giác giống như muốn ăn thịt người ấy." Đào Đào nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp lại nhau, khi đó anh Dịch còn đẩy cô bé, nếu không phải Đào Đào đứng vững vàng thì có lẽ đã bị đẩy ngã rồi, anh tiểu Ngũ trong trí nhớ của cô bé không giống như vậy, anh ấy đã thay đổi rất nhiều! "Lâu rồi không gặp, là do anh không nhận ra em, bằng không anh nhất định sẽ không đối xử với em như vậy." Dịch Tuần không muốn nói mình thay đổi là vì cô bé, miễn cho trong lòng em ấy tự trách, chuyện quá khứ cứ để cho nó qua đi, về sau cuộc sống của bọn họ sẽ ngày càng tốt hơn. "Em biết mà, ngay cả khi anh Dịch không nhận ra em thì sau đó anh vẫn đối xử với em rất tốt, anh còn dạy em học tiếng Anh lâu như vậy, tiếng Anh của em được như bây giờ ít nhiều gì đều nhờ anh dạy cả." "Là do em thông minh." "Cũng phải, em siêu lợi hại." Đào Đào đắc ý cười, được khích lệ thì ai mà chẳng vui vẻ! "Ừm." "Dịch Tuần, sao cậu lại tới đây? Đào Đào, cho em này, dưa hấu dì Phương vừa cắt đó, Dịch Tuần, cậu cũng ăn một chút đi?" Thích Mân bưng một đĩa dưa hấu tới đặt trên bàn đá. Vốn dĩ Thích Mân cho rằng Dịch Tuần sẽ không được tự nhiên, ai ngờ lại thấy Dịch Tuần đem đĩa dưa hấu bưng lên, sau đó dùng nĩa xiên một miếng đưa tới bên miệng Đào Đào, so với người anh trai là cậu còn tri kỷ hơn, mà Đào Đào cũng rất tự nhiên cắn một miếng: "Cảm ơn anh Dịch, anh cũng ăn đi ạ." Sau đó Dịch Tuần cũng ăn một miếng, Thích Mân ngồi xuống, cậu kinh ngạc nhìn hai người họ, cậu cứ có cảm giác hôm nay Dịch Tuần cùng Đào Đào hơi kỳ lạ, hình như so với trước đây thì hai người đã thân cận hơn nhiều, sắc mặt Dịch Tuần cũng rất tốt. "Dịch Tuần, hôm nay cậu có xin nghỉ cho tớ không?" Thích Mân gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, chắc là bởi vì Dịch Tuần cùng Đào Đào ở chung lâu rồi nên mới có thể quen thuộc như vậy! "Có." Dịch Tuần tiếp tục đút cho Đào Đào. Đào Đào ăn, Dịch Tuần đút, bầu không khí rất hài hòa, Thích Mân chợt có cảm giác mình là người thừa. "Được rồi, đừng ăn quá nhiều, đợi lát nữa còn phải ăn tối đó." Thích Mân lấy lại đĩa dưa hấu trên tay Dịch Tuần, nếu còn tiếp tục ăn nữa thì Đào Đào sẽ không ăn được cơm tối mất! "Dịch Tuần, tối nay cậu có muốn ăn cơm ở nhà tớ không? Mẹ tớ đã bảo dì Phương làm rất nhiều đồ ăn ngon để an ủi Đào Đào đó." Thích Mân chỉ hỏi một câu cho có lệ thôi, cậu cũng không nghĩ tới chuyện Dịch Tuần sẽ đồng ý, trước kia cậu đã từng mời Dịch Tuần vài lần nhưng cậu ấy đều từ chối. "Được." Dịch Tuần đồng ý rất sảng khoái. "Cậu nói cái gì?" Thích Mân kinh ngạc nhìn Dịch Tuần, cậu cho rằng mình nghe lầm rồi. "Tôi nói ' được', Đào Đào có nguyện ý mời anh không?" "Đương nhiên ạ, anh Dịch đồng ý ở lại thì tốt quá." Đào Đào từ trên xích đu nhảy xuống, cô bé chạy đến trước mặt Thích Mân, ngửa đầu làm nũng nói: "Anh trai, em còn muốn ăn một miếng nữa." "Một miếng cuối cùng nhé, ăn tối xong lại ăn." Thích Mân khẽ cười đút cho Đào Đào một miếng, em gái cậu cũng biết yêu cầu rồi, đây là chuyện tốt. "Vâng ạ, anh Dịch, chúng ta đi vào thôi, chuẩn bị ăn tối rồi." Đào Đào lại quay đầu nắm lấy tay Dịch Tuần. "Chờ một chút, anh gọi điện thoại cho mẹ anh đã." Dịch Tuần đứng bất động tại chỗ, cậu gọi điện thoại cho Bạch Chỉ. Lúc Bạch Chỉ nhận được điện thoại còn hơi ngây người, Dịch Tuần đến nhà người khác ăn cơm, trong mấy năm qua thì đây là lần đầu tiên, ngay cả khi đến nhà bà ngoại ăn cơm Dịch Tuần cũng rất miễn cưỡng, huống chi là tới nhà người khác, nhưng Bạch Chỉ phản ứng lại rất nhanh, bà vội vàng đồng ý. Tìm được tiểu Thất rồi, Dịch Tuần cũng sẽ dần dần thay đổi. "Đi thôi, vào nhà nào." Một tay Đào Đào ôm sách, tay còn lại thì nắm lấy tay Dịch Tuần. Thích Mân đã đi vào trước nói với Hà Vãn rằng tối nay Dịch Tuần sẽ ăn cơm ở nhà bọn họ, Hà Vãn cũng có chút kinh ngạc, lúc trước bà từng mời Dịch Tuần rất nhiều lần nhưng thằng bé đều từ chối, ngược lại Đào Đào thường xuyên ăn cơm ở nhà họ Dịch, Hà Vãn rất băn khoăn vì chuyện này, hiện tại Dịch Tuần đồng ý ăn cơm ở nhà bọn họ thì tốt rồi. "Con chào dì, con quấy rầy mọi người rồi." Dịch Tuần tiến vào liền khom người chào hỏi, hôm nay cậu hơi khác so với ngày thường. "Đứa trẻ ngoan, con mau ngồi đi, dì đã sớm muốn mời con tới nhà dì ăn cơm rồi, Đào Đào phải tiếp đón anh Dịch của con thật tốt nhé!" Hà Vãn bảo người giúp việc bưng trái cây và trà bánh lên. "Con biết rồi ạ, anh Dịch mời ngồi." Đào Đào giống như bà cụ non lôi kéo Dịch Tuần ngồi vào ghế sofa, sau đó lại đem đĩa trái cây đặt tới trước mặt Dịch Tuần. Thích Mân cũng ngồi xuống ghế sofa, cậu cười nói: "Đào Đào, cũng không thấy em chiêu đãi anh như vậy bao giờ nha." "Anh cũng không phải là khách mà, không cần em chiêu đãi." Đào Đào cười hì hì: "Anh Dịch, anh ăn xoài sấy khô này đi, ngon lắm đó." Đào Đào bận rộn nên đã bỏ qua sự cô đơn hiện lên trong ánh mắt Dịch Tuần bởi vì nghe được từ ' khách' mà cô bé nói ra.
Chương 28 Bấm để xem "Thật không?" Hóa ra Dịch Tuần đã sớm suy xét về vấn đề này, hơn nữa cậu ấy cũng không kinh ngạc khi bị hỏi như vậy. "Lừa cậu làm gì, tớ đã nói với ba mẹ tớ rồi, sẽ không nhắc đến chuyện mang Đào Đào về nhà tớ nữa, Đào Đào vẫn là em gái của cậu, tớ sẽ không tranh giành với cậu." Dịch Tuần liếc mắt nhìn Thích Mân một cái, sao cậu có thể không biết Thích Mân đang nghĩ cái gì? "Cho dù cậu muốn tranh giành cũng không được." Thích Mân dựa vào cửa sổ: "Không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, khó trách cậu vẫn luôn đối xử khác biệt với Đào Đào." "Tớ cũng không nghĩ tới, trước đây đắc tội với cậu hơi nhiều, hy vọng cậu đừng để ý." Hiếm khi Dịch Tuần lại chịu ' xuống nước' như vậy, dù sao thì bây giờ Đào Đào đã là em gái của Thích Mân, Dịch Tuần cũng không dám đắc tội với Thích Mân nữa. "Ha ha ha, thật là hiếm có nha, cậu vậy mà lại nói lời xin lỗi?" Thích Mân vỗ vỗ bả vai Dịch Tuần. Quả nhiên trên thế giới này thật sự có cái gọi là ' vỏ quýt dày có móng tay nhọn', người khiến cho phụ huynh và giáo viên đều ' bó tay' hết cách như Dịch Tuần còn không phải đã bị Đào Đào ' hàng phục' rồi sao? Sắc mặt Dịch Tuần vẫn như bình thường, không có chút ngại ngùng nào, vốn dĩ cậu cũng không phải là người dễ xấu hổ: "Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho Đào Đào." "Cảm ơn cái gì chứ? Đó là em gái tớ mà!" "Ừ, tớ không nói nữa, cậu nói với dì cứ yên tâm, tớ sẽ không tranh giành Đào Đào với mọi người đâu, dù sao khoảng cách giữa hai nhà gần như vậy, nếu như cậu dám bắt nạt Đào Đào, tớ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!" "Tớ biết rồi, cậu cảm thấy có khả năng này sao? Không nói với cậu nữa, tớ sẽ về nói lại với mẹ tớ." Thích Mân xoay người trở về phòng học, Dịch Tuần khẽ cong môi cười, cảm giác trong lòng không có tâm sự thật là tốt. * * * Sáng nay đến trường Đào Đào liền tới văn phòng của chủ nhiệm giáo dục trước, rất nhanh cô bé đã thấy giáo viên chủ nhiệm của lớp 1 tiến vào: "Bạn học Thích Nguyệt, đây là cô giáo Hoàng, là giáo viên chủ nhiệm của lớp 1, đợi lát nữa em đi theo cô Hoàng về lớp nhé!" "Cô Hoàng, đây là con gái của nhà họ Thích, là em gái của Thích Mân lớp 8.1, Thích Nguyệt rất hiểu chuyện, cô nhớ chăm sóc em ấy nhiều hơn đó!" "Vâng, chủ nhiệm Tiền cứ yên tâm, tôi dẫn em ấy về lớp đây." Cô Hoàng biết rõ đây là chủ nhiệm Tiền đang nhắc nhở bà ta. Lúc trước bà ta đã nghe nói về chuyện của cô Vương, chiều hôm qua cô Vương đã bị sa thải, chuyện lần này thật sự là do cô Vương thất trách. Nếu như cô Vương để tâm hơn một chút thì sẽ không có kết quả như vậy, có tấm gương là cô Vương nên cô Hoàng càng cẩn thận hơn, bà ta có thể đảm nhiệm vai trò là chủ nhiệm lớp của lớp 1, chút tự giác này bà ta vẫn phải có. Thích Mân của nhà họ Thích bà ta cũng biết, bắt đầu từ khi học tiểu học đến bây giờ thành tích của Thích Mân vẫn luôn nằm trong top 3 của khối, điều này cũng không phải chỉ cần nỗ lực học tập là đạt được, mà vẫn cần có thiên phú. Tiết học đầu tiên của lớp 4.1 vừa hay là tiết Ngữ văn, cô Hoàng dẫn theo Thích Nguyệt đi vào giới thiệu với các bạn trong lớp. Đào Đào tự giới thiệu với mọi người, lần này cô bé không nhiệt tình giống như lần trước, đại khái là vì từng bị tổn thương nên Đào Đào không dám nhiệt tình như vậy nữa, với lại chuyện của cô bé chỉ sợ đã bị truyền ra ngoài rồi, còn không biết có bao nhiêu người đang bàn tán về cô bé đâu! "Có ai muốn ngồi cùng bạn học mới không?" Cô Hoàng nhìn xuống phía dưới, trong lớp có hơn 30 học sinh, rất nhiều học sinh đều đang ngồi một mình, lớp 4.1 sắp xếp chỗ ngồi rất tùy ý, học sinh muốn ngồi cùng nhau thì ngồi, không thì ngồi một mình cũng được, miễn cho xảy ra tình huống như ở lớp 4.3, thế nên cô Hoàng để học sinh tự lựa chọn. Trong lòng Đào Đào hơi khẩn trương, cô bé lo lắng sẽ không có ai nguyện ý, nhưng điều khiến Đào Đào không ngờ tới chính là các bạn trong lớp đều rất nhiệt tình, đa số các bạn học đang ngồi một mình đều giơ tay, chuyện này làm Đào Đào vô cùng kinh ngạc. "Nếu như vậy thì Thích Nguyệt ngồi cùng bạn học Khương Vận đi, trùng hợp hôm nay hai người các em đều mặc váy màu lam." "Được ạ, bạn học mới mau tới đây!" Khương Vận lập tức đứng lên thu dọn đồ trên bàn. Đào Đào đi tới ngồi xuống, cô bé nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu." Khương Vận nghịch ngợm nháy mắt: "Không có gì, hoan nghênh cậu nha!" Chỉ mới nói chuyện với nhau hai câu, Đào Đào đã thấy thích người bạn cùng bàn mới xinh đẹp này. Lúc đến giờ ra chơi, Đào Đào còn có chút rụt rè, cô bé không dám tiếp xúc với bạn học mới, thế nhưng rất nhiều bạn học trong lớp lại vây đến chào hỏi cô bé, hơn nữa thái độ của mọi người đều thân thiện, không có ai hỏi cô bé về chuyện ở lớp 4.3, trong lòng Đào Đào cực kì cảm động, bọn họ thật sự không giống các bạn học ở lớp 4.3. "Được rồi, bạn học mới đều bị các cậu dọa rồi kìa, mau về chỗ đi, sắp vào lớp rồi." Khương Vận thấy sắc mặt Đào Đào đỏ bừng, cô bé liền hỗ trợ giải vây. Các bạn trong lớp rời đi, Khương Vận mới nói: "Cậu đừng sợ, mọi người đều có ý tốt thôi, muốn kết bạn với cậu ấy mà! Chào cậu, tớ tên là Khương Vận." "Chào cậu, tớ là Thích Nguyệt, cảm ơn các cậu." Đào Đào thấy bọn họ nhiệt tình nên cũng không rụt rè nữa. "Tớ nghe nói cậu là em gái của anh Thích Mân đúng không?" "Ừm, đúng vậy." "Ha ha, tớ biết anh Thích Mân, anh cậu là bạn của anh tớ đó, chúng ta cũng là bạn, cậu không cần phải sợ." "Tớ không sợ, tớ đã nghe anh trai nói rồi." Sáng nay Thích Mân đã nói với Đào Đào chuyện em gái của bạn cậu đang học ở lớp 4.1. "Vậy là tốt rồi, giới thiệu với cậu đây là Đỗ Gia Phinh, là bạn tốt của tớ." Đỗ Gia Phinh ngồi ở phía sau Khương Vận. "Gia Gia, đây là em gái của anh Thích Mân đó!" "Hello, chào cậu nha." Đỗ Gia Phinh vẫy vẫy tay. "Chào cậu." Đào Đào cong mắt cười, các bạn học lớp 4.1 thật sự rất thân thiện, Đào Đào mới tới đã có bạn rồi. Buổi trưa sau khi tan học, Đào Đào ở phòng học chờ Thích Mân cùng Dịch Tuần, Khương Vận với Đỗ Gia Phinh cũng ngồi ở phòng học, bọn họ đang chờ Khương Tễ Thanh và Mạnh Sâm Quyền, Thích Mân cùng Dịch Tuần tới trước. Đào Đào đi ra ngoài, Khương Vận cùng Đỗ Gia Phinh cũng ra theo: "Anh Thích Mân, anh không giới thiệu em gái của anh với em một chút sao? Hiện tại Thích Nguyệt là bạn cùng bàn của em, nếu anh không nói mấy lời hay dỗ dành em, nói không chừng em sẽ bắt nạt Thích Nguyệt đó." "Ha ha, Kiều Kiều*, đây là Đào Đào, chữ ' Đào' trong hoa đào, Đào Đào mới tới Đồng Xương còn có chút không quen, em hãy chăm sóc em ấy nhiều hơn nhé, sinh nhật của Đào Đào là vào tháng 10, so với em thì nhỏ hơn vài tháng, mong em chăm sóc em ấy giúp anh nha." Thích Mân cười vỗ vỗ bả vai Khương Vận. * Kiều Kiều là tên thân mật của Khương Vận nha! "Thích Mân, cậu làm gì vậy, bắt nạt em gái của anh à?" Đúng lúc này Khương Tễ Thanh tới, vừa hay nhìn thấy bộ dáng đùa giỡn của Thích Mân. "Anh tới rồi sao? Đào Đào, đây là anh Khương cùng anh Mạnh." Thích Mân giới thiệu với Đào Đào, những người này đều là bạn của Thích Mân, mọi người đều là con cháu của các gia tộc lớn, từ nhỏ đã chơi với nhau, Khương Tễ Thanh cùng Mạnh Sâm Quyền lớn hơn Thích Mân mấy tuổi. "Em chào anh Khương, anh Mạnh ạ." "Ừ, Đào Đào thật ngoan, Thích Mân à Thích Mân, đã sớm nghe nói cậu có một cô em gái, vậy mà lại giấu đến tận bây giờ mới chịu giới thiệu, không có thành ý gì cả, sợ bọn anh đoạt mất em gái của cậu sao?" Mạnh Sâm Quyền vẫy vẫy tay với Khương Vận: "Kiều Kiều, lại đây." "Ha ha, cũng không phải là em cố ý giấu mà, đúng rồi, đây là Dịch Tuần, là hàng xóm của bọn em, nhà cậu ấy mới dọn đến thành phố Thường không lâu, cậu ấy học cùng lớp với em, mọi người làm quen với nhau một chút đi." Thích Mân chỉ vào Dịch Tuần, mọi người liền chào hỏi lẫn nhau, tất nhiên Khương Tễ Thanh cùng Mạnh Sâm Quyền biết nhà họ Dịch mới chuyển tới thành phố Thường, từ trước đến nay tin tức của các gia tộc lớn như nhà bọn họ đều rất linh thông, mối quan hệ giữa các gia tộc chính là người này giới thiệu với người kia, cuối cùng mọi người đều sẽ quen biết nhau. "Được rồi, đừng đứng đây nữa, chúng ta đi ăn cơm đi, hôm nay Đào Đào nhà chúng ta mời khách, mời mọi người ăn đồ ăn ngon." Thích Mân ôm lấy bả vai Đào Đào, cậu nhướng mày cười. "Được ạ." Đào Đào cũng gật đầu cười, cô bé có nhiều tiền tiêu vặt lắm, đều là ba mẹ cứng rắn đưa cho cô bé, Đào Đào biết đây là anh trai đang tạo cơ hội cho bọn họ làm quen với nhau. "Vậy mau đi thôi, còn chờ cái gì nữa, ha ha ha." Một đám người đi xuống lầu, suốt đường đi bọn họ đều nói nói cười cười, mới chỉ đi cùng nhau một đoạn đường mà mọi người đã dần dần quen thuộc hơn. Ăn cơm xong, Đào Đào, Khương Vận cùng Đỗ Gia Phinh trở về lớp học, những người khác cũng về phòng học của mình. Lúc đi đến khu tiểu học, chỗ bảng tin có một vòng người đang vây quanh, Đào Đào nhìn thoáng qua, không biết đã xảy ra chuyện gì, cô bé cũng không cảm thấy hứng thú cho lắm. Khương Vận cùng Đỗ Gia Phinh lại rất tò mò mà đi qua xem, sau khi thấy rõ thông báo trên bảng tin, hai người liền hô lên: "Đào Đào, cậu mau tới đây xem đi, chuyện này có liên quan đến cậu đấy!" Đào Đào kinh ngạc, có liên quan tới cô bé sao? Lại là chuyện gì nữa vậy? Đào Đào đi tới xem, hóa ra là chuyện của Đặng Uyển, cũng coi như là có liên quan đến cô bé, trường học giải thích ngọn nguồn chuyện gian lận kia, { Đặng Uyển bởi vì ghen ghét với bạn học Thích Nguyệt mà làm ra hành vi hãm hại, trường học sẽ ghi tội và xử phạt Đặng Uyển. } Đào Đào nhìn thông báo, cô bé cảm thấy không thể tin được, Đào Đào còn cho rằng chuyện này đã kết thúc rồi, không ngờ trường học vậy mà lại ghi tội Đặng Uyển. Hơn nữa còn công khai dán thông báo trên bảng tin, về sau cả trường đều sẽ biết, thế này thì Đặng Uyển biết giấu mặt vào đâu? Cô không biết sao? Sao cô lại để cho trường học ghi tội Đặng Uyển như vậy nhỉ? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ nha, bị ghi tội vào học bạ chính là một vết nhơ trong cuộc đời đó! "Thật tốt quá, người xấu đã bị quả báo rồi, cậu yên tâm đi, về sau sẽ không có ai hiểu lầm cậu nữa đâu!" Khương Vận còn vui vẻ hơn cả Đào Đào, bởi vì cô bé không cần để ý đến Đặng Uyển, nhưng Đào Đào biết rõ Đặng Uyển cùng mình còn có quan hệ họ hàng, cô bé sợ ba mẹ sẽ vì chuyện này mà khó xử. Nhưng Đào Đào lại nghĩ, vốn dĩ chuyện này chính là do Đặng Uyển làm sai, nếu như chị ấy đã dám làm thì cũng phải gánh chịu hậu quả. Nếu trường học đã xử phạt như vậy rồi, hiện tại cô bé có lo lắng thì cũng không có tác dụng gì, có lẽ ba mẹ đã biết chuyện này rồi cũng nên, nếu không phải ba mẹ yêu cầu thì chưa chắc trường học sẽ xử phạt Đặng Uyển như vậy, dù sao thì Đặng Uyển cũng có quan hệ họ hàng với nhà họ Thích mà! Ba mẹ đối xử với cô bé thật tốt! ~ "Chúng ta đi thôi, mặc kệ chuyện này đi." Đào Đào kéo theo hai người rời đi, nếu còn tiếp tục ở lại đây, để người khác nhìn thấy cô bé thì không biết lại truyền ra lời đồn gì nữa! "Không ngờ Đặng Uyển kia lại xấu xa như vậy, trước đây tớ đã từng gặp cậu ta, tớ cảm thấy cậu ta rất điêu ngoa, thật là ủy khuất cho cậu rồi, các cậu còn có quan hệ họ hàng mà cậu ta lại đối xử với cậu như vậy, thật là quá đáng!" "Không sao, tớ không tức giận đâu, cậu cũng đừng nóng giận kẻo xấu đi đó!" Đào Đào kéo cánh tay Khương Vận. "Haiz, nói cũng phải, tớ không tức giận, ở ác thì gặp dữ, chúng ta đi thôi." * * * Tác giả có lời muốn nói: Về sau Đào Đào sẽ có nhiều bạn hơn! ~
Chương 29 Bấm để xem Lúc về đến nhà, Đào Đào cực kì hưng phấn nói với mẹ Thích rằng mình đã có thêm rất nhiều bạn bè, tuy rằng chỉ mới quen biết bọn họ có một ngày, nhưng ngày hôm nay cô bé lại vô cùng vui vẻ. Những người bạn này đều đối xử với Đào Đào rất thân thiện, không giống như các bạn học ở lớp cũ, cô bé không hề chủ động lấy lòng bọn họ, ngược lại là bọn họ chủ động bày tỏ ý tốt đối với cô bé. Nhìn Đào Đào tươi cười vui vẻ, rốt cuộc Hà Vãn cũng yên tâm, xem ra Đào Đào đã dần dần dung nhập được vào vòng tròn của giới thượng lưu, có nhiều bạn bè như vậy hỗ trợ, về sau con bé sẽ sống thật vui vẻ. "Đào Đào, mẹ nghe nói sinh nhật của con là ngày 16/10 có đúng không?" "Vâng, làm sao mà mẹ biết ạ?" "Là viện trưởng của cô nhi viện nói cho mẹ biết, ba mẹ đã bàn bạc với nhau một chút, muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho con vào ngày 16/10, nhân tiện chính thức giới thiệu con với họ hàng và bạn bè của ba mẹ ở thành phố Thường, có được không con?" "Như vậy có phải sẽ tốn rất nhiều tiền không ạ?" Đào Đào chưa từng được tổ chức sinh nhật, có lẽ khi còn nhỏ từng có, nhưng cô bé đã quên hết rồi, nếu mời thật nhiều họ hàng và bạn bè của ba mẹ tới thì chẳng phải sẽ tốn rất nhiều tiền hay sao? "Chuyện tiêu tiền con không cần phải lo, cứ giao cho ba mẹ là được rồi, con chỉ cần nói cho ba mẹ biết con có đồng ý hay không thôi, bởi vì ngày hôm đó con sẽ là nhân vật chính, ba mẹ muốn con được vui vẻ." "Con đồng ý ạ, ba mẹ muốn tổ chức sinh nhật cho con, con đương nhiên là đồng ý rồi, vậy con có thể mời những người bạn hôm nay mới quen không ạ?" "Đương nhiên có thể, Đào Đào muốn mời ai cũng được, đây là quyền lợi của con." "Vậy thì tốt quá, con cảm ơn ba mẹ." Đào Đào nghĩ trong đầu, hôm nay cô bé làm quen được với rất nhiều bạn mới, cô bé muốn mời tất cả các bạn tới ăn sinh nhật, đặc biệt là Khương Vận cùng Đỗ Gia Phinh, Đào Đào thật sự rất thích hai người bạn mới này. "A, đúng rồi, còn có Vân Vân bên nhà bà ngoại nữa ạ." Bây giờ Đào Đào đã có rất nhiều bạn. "Được, con gọi điện thoại cho Vân Vân đi, hỏi xem bà ngoại cùng Vân Vân có đồng ý tới dự sinh nhật của con không?" "Vâng ạ, con cảm ơn mẹ." "Không cần cảm ơn đâu con." "Vậy con lên lầu làm bài tập đây ạ!" "Ừ, con đi đi." Sau khi Đào Đào lên lầu, Hà Vãn liền hỏi Thích Mân rốt cuộc Dịch Tuần nói như thế nào. "Mẹ yên tâm đi, Dịch Tuần nói cậu ấy cùng chú dì đều không có ý đó, cho nên mẹ không cần phải lo lắng." "Vậy thì tốt quá, mẹ cũng yên tâm rồi." Đến bây giờ cảm giác lo lắng của Hà Vãn mới hoàn toàn biến mất, xem ra Thích Thành nói không sai, nhà họ Dịch sẽ không làm ra chuyện như vậy, hơn nữa vì có Đào Đào ở giữa nên sau này mối quan hệ của hai nhà sẽ càng thêm hòa thuận. Hà Vãn cùng Bạch Chỉ đều rất ăn ý mà không nhắc tới chuyện năm đó, Hà Vãn biết chuyện năm đó đối với Bạch Chỉ mà nói vĩnh viễn đều là một nỗi đau khó quên. Dịch Tuần được người trong nhà nuông chiều từ bé, ai ngờ lại xảy ra biến cố như vậy, thế nên thằng bé mới có thể quen biết Đào Đào. Hà Vãn không muốn chọc vào nỗi đau của Bạch Chỉ, bà cũng không muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã là quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi. Hà Vãn nói với Bạch Chỉ chuyện bà muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Đào Đào, nhân tiện chính thức giới thiệu con bé với mọi người, để tránh việc người khác cho rằng nhà họ Thích không coi trọng Đào Đào. Tất nhiên Bạch Chỉ không có ý kiến gì, hơn nữa bà còn đồng ý sẽ đến hỗ trợ, sau khi nhà họ Dịch tới thành phố Thường cũng chưa tổ chức buổi yến hội nào, vừa lúc mượn cơ hội này lộ mặt, làm quen với các gia tộc khác một chút, như vậy thì sau này cũng tiện qua lại với nhau hơn. Trong xã hội hiện nay nhân mạch là yếu tố quan trọng nhất, đặc biệt là với những người làm ăn như bọn họ, có nhiều quan hệ sẽ càng có nhiều lợi ích hơn, đây là chuyện tốt. Chuyện này đã quyết định xong, Hà Vãn cùng Thích Thành cố ý về nhà cũ mời cả nhà Thích Giản, cũng thuận tiện báo với ông bà nội Thích một tiếng. Còn về việc ông bà nội Thích có tới hay không thì bọn họ mặc kệ, Hà Vãn cùng Thích Thành chỉ cần báo với hai ông bà theo phép tắc là được, nhưng Hà Vãn cảm thấy ông bà nội Thích sẽ tới, bởi vì cho dù bên trong có như thế nào thì ở ngoài mặt nhà họ Thích vẫn luôn huynh hữu đệ cung*, mẫu từ tử hiếu*. * Huynh hữu đệ cung: Anh em hòa thuận, tôn kính lẫn nhau. * Mẫu từ tử hiếu: Mẹ hiền, con hiếu thảo. Trong những trường hợp quan trọng như vậy, bọn họ không có khả năng không tới, nếu như bọn họ không tới thì chẳng phải sẽ bị người ta bàn ra tán vào, làm ảnh hưởng đến thể diện của nhà họ Thích hay sao? Còn nhà Thích Mỹ Âm ấy à? Hà Vãn cùng Thích Thành đều không mời, không phải bọn họ không muốn cho Thích Mỹ Âm mặt mũi, mà là không thể cho. Đào Đào cùng Đặng Uyển có mâu thuẫn, nếu như để Đặng Uyển tới, lỡ con bé lại làm loạn trong yến hội thì phải làm sao? Còn không bằng không mời. Dù sao bây giờ Thích Mỹ Âm đã là người của nhà họ Đặng rồi, bà ta cũng đã sớm bất hòa với Hà Vãn, chỉ cần là người có chút thân quen với Hà Vãn thì đều biết bà với Thích Mỹ Âm không hợp nhau, cái mặt mũi này không cần cũng được. Lần này về nhà cũ một chuyến, Hà Vãn lại nghe được chút chuyện của Thích Mỹ Âm, nghe nói bà ta với Đặng Hiền đang náo loạn ầm ĩ, Đặng Hiền muốn ly hôn nhưng Thích Mỹ Âm không chịu, bà nội Thích đã phải đến khuyên bảo một lần, chỉ có điều Đặng Hiền và Thích Mỹ Âm vẫn không người nào chịu nhường nhịn. Hà Vãn không có cảm giác gì, nếu như hai người kia còn tiếp tục như vậy, cho dù không ly hôn thì cũng không thể hòa thuận được nữa. * * * Thiệp mời của mấy người Khương Vận là Đào Đào tự mình đưa, Khương Vận vui vẻ nhận lấy, đồng ý nhất định sẽ đến. Tuy rằng bọn họ còn nhỏ tuổi nhưng những yến hội như vậy bọn họ đã tham gia không biết bao nhiêu lần rồi, hằng năm mỗi khi đến sinh nhật của bọn họ thì người lớn trong nhà đều sẽ tổ chức yến hội. Yến hội không chỉ để mừng sinh nhật, mà còn là để các gia tộc thể hiện địa vị và sự giàu có của mình, nhân tiện kéo gần quan hệ với các gia tộc khác, nói không chừng ở trong yến hội còn có thể bàn luận được vài mối làm ăn. Các gia tộc lớn như bọn họ sẽ không làm những chuyện không có ý nghĩa, tựa như yến hội tổ chức cho Đào Đào lần này là vì giới thiệu thân phận của cô bé, miễn cho về sau lại có người không có mắt mà bắt nạt Đào Đào, nhà họ Dịch cũng nhân cơ hội này lộ mặt, giao lưu với các gia tộc khác một chút. Tóm lại, buổi yến hội này rất có giá trị. "Đáng tiếc sinh nhật của tớ vào giữa tháng 6, haiz, sang năm đi, sang năm sẽ mời cậu tới tham gia tiệc sinh nhật của tớ, đúng rồi, hay là cuối tuần cậu đến nhà tớ chơi đi, để tớ bảo anh tớ mời cả anh cậu nữa." "Được nha, vậy tớ có thể dẫn theo anh Dịch không?" "Đương nhiên có thể, các cậu phải tới nhé! Tớ ở nhà chờ các cậu." "Cảm ơn cậu, tớ nhất định sẽ đến." Sau khi tan học Đào Đào liền nói chuyện này với Thích Mân, đến tối Thích Mân lại nhận được điện thoại của Khương Tễ Thanh, Thích Mân cũng đồng ý. * * * Đến thứ bảy, Đào Đào thay quần áo mới rồi cùng Thích Mân và Dịch Tuần ra ngoài, nhà Khương Vận cách nhà bọn họ hơi xa, trẻ con hẹn nhau chơi nên người lớn không đi theo mà chỉ để chú Lưu lái xe đưa bọn họ đi. Sáng sớm Khương Vận đã ở nhà chờ, trong nhà chỉ có cô bé cùng anh trai nên Khương Vận rất thích có nhiều bạn bè. Ba mẹ Khương đã đi ra ngoài, để lại không gian vui chơi cho bọn nhỏ, trong nhà có người giúp việc chăm sóc là được rồi. Có ba mẹ ở nhà bọn nhỏ sẽ không được tự nhiên, ba mẹ Khương liền để cho các con tự mình chiêu đãi bạn bè, cho bọn nhỏ được thoải mái. Đây là lần đầu tiên Đào Đào chơi cùng nhiều bạn như vậy, cả ngày cô bé đều chơi rất vui vẻ, lúc chạng vạng ra về cô bé vẫn còn hưng phấn. Qua ngày hôm nay, Dịch Tuần cùng Đào Đào đã dung nhập vào nhóm các con cháu của giới thượng lưu ở thành phố Thường, nhóm bạn này không giống những người trước kia Đào Đào từng tiếp xúc, nhìn thấy càng nhiều cô bé mới biết được có những người từ nhỏ đã có kiến thức rộng rãi. Ví dụ như Khương Vận cùng Đỗ Gia Phinh, bọn họ bằng tuổi Đào Đào nhưng lại biết rất nhiều thứ, không chỉ trong việc học tập mà còn trong cuộc sống, vui chơi nữa. Trước đây Đào Đào sống ở cô nhi viện nên tất nhiên không so được với bọn họ, nhưng bọn họ không hề khinh thường cô bé mà còn kiên nhẫn dạy cho cô bé. Chơi cùng các bạn một ngày, Đào Đào đã học thêm được rất nhiều điều, cô bé cũng biết rõ mình chưa đủ hiểu biết, xem ra sau này mình phải học tập nhiều hơn mới được! Bởi vì có bạn bè nên những ngày tháng ở trường của Đào Đào vui vẻ hơn rất nhiều, thời gian cũng trôi qua mau, rất nhanh đã đến ngày sinh nhật của Đào Đào.