Hỏi đáp Có phải bản thân mình ngu hay không?

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp' bắt đầu bởi Thất Tịch không mưa, 20 Tháng tám 2020.

  1. Cảm Ơn Bạn

    Bài viết:
    26
    Mạnh mẽ lên, can đảm lên nào.

    Trở thành phiên bản tốt nhất của mình.

    Thay vì chỉ update (cập nhật) phần mềm thì ta nên upgrade (nâng cấp) phiên bản mới luôn.

    Bình tĩnh lắng nghe xem trái tim bạn muốn gì, tìm ra đam mê rồi theo đuổi nó. Cứ âm thầm lủi thủi cố gắng thôi cũng được. Rồi thành quả sẽ tự lên tiếng hộ bạn.

    Mọi người sẽ cảm nhận được khí chất, nguồn năng lượng toát ra từ bạn. Mọi người sẽ yên tâm, tin tưởng và yêu thương bạn nhiều hơn đó.

    Cố lên.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2024
  2. chiqudoll

    Bài viết:
    1,620
    Giận ba mẹ bỏ nhà đi luôn á, này có vẻ hơi căng nhỉ?

    Chị hồi nhỏ ba mẹ bận rộn nên đem gửi về ngoại riết, lớn lên chút nữa thì chị học trường nội trú xa nên ít được về nhà lắm.

    Tính ra từ nhỏ đến lớn khoảng thời gian ở chung với bố mẹ không nhiều, chắc vậy nên lớn già đầu rồi khoái chạy về nhà ăn bám hai vị ấy. Kiểu nhỏ không có cơ hội, lớn phải bù vào hay sao ấy. *vno 30*

    Nghe chia sẻ về mấy vụ lớn rồi vẫn bị ba mẹ quản nghiêm túc cũng hơi tò mò, tại vì bản thân không có trải nghiệm này. Con gái đi học xa thỉnh thoảng mới về nhà mấy ngày, ba mẹ chiều chứ không quản. Bất quá, ở trên trường có thầy cô quản cũng không dễ thở lắm đâu.

    Chốt lại, chị thấy có người quản vẫn tốt hơn không ai ngó ngàng á, nhân loại sống theo bầy đàn, cô độc khá đáng sợ.
     
  3. Cảm Ơn Bạn

    Bài viết:
    26
    Em bỏ phố về nhà ở với ba mẹ rồi đây. Em cũng thấy giống chị, sống một mình cũng buồn lắm. Có ba mẹ trò chuyện vẫn vui hơn, lâu lâu có ca nhạc cải lương vẫn tốt hơn là chỉ có khoảng lặng trống vắng.

    Chắc em cũng già thật rồi. Lại muốn trở về thôn quê yên bình, trồng rau, trồng cây, trồng hoa, nuôi gà, làm vườn. Buổi tối thì ngắm trăng ngắm sao. Lâu lâu lang thang mang quyển sách ra vườn ngồi đọc. Rồi được ăn đồ ăn mẹ nấu. Rau do tự tay mình trồng. Được hít thở không khí trong lành.

    Cũng có lúc em muốn lên lại thành phố để làm. Nhưng em nghĩ có nhất thiết phải vậy không? Với em bao nhiêu tiền là đủ? Có cần có quá nhiều tiền thì em mới hạnh phúc không? Em muốn sống cuộc sống như thế nào? Tiền với em vẫn rất quan trọng, nhưng em chọn hạnh phúc trước, vì khi đã chọn được điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc rồi thì kiểu gì cũng sẽ ra tiền.

    Ở quê thì em bớt phải bon chen hơn. Nhưng công việc thì em vẫn làm túi bụi. Nhưng là do em muốn thế, tự thúc mình làm thôi ạ. Làm vậy thì thấy bản thân có giá trị và ý nghĩa hơn. Kaka lâu lâu cuộc sống rối quá thì em có thể tự tách mình ra với mạng xã hội, hòa mình vào thiên nhiên, lắng nghe đất trời, nhìn lại bản thân. Cơm nước thì có mẹ lo rồi. Ở với ba mẹ là sướng vậy đó. Mọi thứ ổn lại, thì tiếp tục chiến. Đời chỉ cần vậy là vui.

    Mà sướng hay khổ cũng chỉ là do cách mình nghĩ. Tất cả tự ở bản thân mình mà thôi, chị nhỉ.

    Thèn kiu chị nhiều.
     
  4. MTrang1102 Ờm …

    Bài viết:
    506
    Mình không đánh giá ai đúng ai sai trong chuyện này, vì mình cũng từng có mâu thuẫn rất lớn với chị hai mình, rồi mình nhận ra chị em trong nhà nếu không thấu hiểu nhau và chịu bày tỏ tình cảm ra bên ngoài thì luôn luôn xảy ra mâu thuẫn và hiểu lầm. Sau này chị đi lấy chồng, chỉ còn lại mỗi một mình mình khiến mình lẻ loi và nhớ chị lắm, cũng như hối tiếc về những cuộc cãi vả không đáng có.

    Nên mình khuyên những ai đang mâu thuẫn với chị mình thì nên tha thứ và tập bày tỏ yêu thương thành lời hơn, vì sau này trưởng thành và mất đi rồi, mình mới thấy tiếc sao hồi đó không yêu thương nhau nhiều hơn, giờ có muốn cũng không còn cơ hội và điều buồn nhất là mình không thể khiến thời gian quay lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2024
  5. Cảm Ơn Bạn

    Bài viết:
    26
    Tui thấy đúng đó bà ạ. Chúng ta nên tập yêu những điều bình thường, đừng để đến lúc nó trở nên bất thường thì mới chịu thấy trân quý những điều bình thường ấy.

    Ví dụ như ta chán ghét, than vãn cái điện thoại cùi ta đang dùng. Nhưng bất chợt sáng nay nó "bị ốm", ta phải chạy đi cứu chữa nó, kéo theo nhiều hệ quả liên lụy, ôi cuộc sống của ta bị đảo lộn cào cào, chẳng còn được bình thường như mọi ngày. Lúc đó, ta thấy mọi thứ trở lại bình thường là hạnh phúc rồi.

    Tui vẫn thích câu nói: "Giận hờn làm chi, chẳng ai còn mãi trên đời".

    Có những lúc ta nên chọn khi nào thì "thành công", khi nào thì "hạnh phúc". Giữa những cuộc tranh đấu trong gia đình, xem mình có nên đấu thắng không, hay mình cần sự hạnh phúc hơn. Ừm, thì đấu thắng rồi đó, nhưng chúng ta không hạnh phúc, thì liệu có nên. Hay ta nên bao dung với nhau một chút nhỉ.

    Tui cũng cảm nhận được phần nào cảm giác đó của bà. Nhất là những lúc cô đơn, dễ hoài niệm lại lắm. Người còn thì còn có cơ hội gặp lại, để yêu thương, để bù đắp. Nhưng nếu không còn thì thật sự đau lắm. Mà cũng nhờ vậy mà ta lại thấy trân quý cuộc đời này hơn. May quá chúng ta nhận ra nó rồi, chứ thêm vài quả nữa mới chịu nhận ra thì toang. Xỉu xỉu. Hehe Phải bước tiếp thui. Cùng cố gắng.

    Tui cảm ơn bà nhìu nhìu lắm nha. Cố lên.
     
  6. Tranhuynh

    Bài viết:
    1,529
    Theo góc nhìn ếch ngồi đáy giếng của mình thì...

    Đầu tiên phân tích vấn đề nhé, trước hết đối với bạn, bạn đại diện cho cả một bầu trời tuổi trẻ thích được khám phá, trải nghiệm và thử thách bản thân. Còn đối với gia đình, lại tượng trưng cho kinh nghiệm sống trước đó, vốn gia đình bạn có thể chọn lọc một cách khách quan những gì cần thiết hoặc không cần thiết và muốn bạn đi theo hướng đó. Nhưng sự bảo bọc bạn khỏi những nguy cơ đáng lườm bên ngoài kia xã hội như sợ bạn hư đi, sợ bạn ham chơi,... Nói chung sợ rất nhiều thứ vì tuổi trẻ cũng là độ tuổi dễ bị tác động và dễ trở nên buông thả nhất.

    Vì vậy sự mâu thuẫn của bạn đối với gia đình là gì?

    Có phải là nhu cầu tự lập của bạn mâu thuẫn với sự kiểm soát của người lớn? Hay là bạn cảm thấy bị đánh giá thấp và mong muốn được gia đình tôn trọng hơn trong từng quyết định mình đưa ra? Hay bạn bị mâu thuẫn với chính bạn về việc thiếu kỹ năng độc lập hơn trong hành động của chính mình và mong muốn đạt được mục tiêu hiện tại?

    Vậy thì cách giải quyết đơn giản cho bạn là như thế này, hãy tưởng tượng bạn đang trong một thương vụ quan trọng, và bạn là người muốn được tài trợ trong việc đầu tư mạo hiểm. Để kết nối với chủ tài trợ, bạn phải thực hiện 1 cuộc thương lượng đúng nghĩa, một cách nghiêm túc, ngồi xuống đối mặt với nhau như những người lớn đúng nghĩa.

    Vì là gia đình, nên bạn phải biết trong cuộc nói chuyện này, người lớn sẽ thường bộc lộ sự áp đặt, bảo thủ, đôi lúc là thiếu kiên nhẫn và sự thấu hiểu đối với bạn. Vì trong mắt họ, bạn là một đứa trẻ vụng về, yếu đuối. Họ sẽ nghĩ họ quá hiểu bạn, hay mỗi khi bạn làm gì họ đều có thể dự đoán kết quả trước đó. Họ đều có tâm trạng bất an khi bạn bước khỏi vùng an toàn, đó là tâm lý chung của người lớn.

    Vậy thì bạn sẽ nói những thông tin như thế nào?

    Đầu tiên, hãy giữ thế chủ động bằng câu: "Em tin rằng đây là cơ hội để chúng ta cùng nhau trao đổi và tìm ra giải pháp tốt nhất.Trong cuộc đối thoại này, em chỉ cần 5 phút để trình bày ý kiến của mình, sau đó em sẽ nhường lời cho mọi người. Chỉ cần lắng nghe em chỉ trong 5 phút thôi! "

    Sau hãy đưa ra 1 vài thông tin gây bất lợi cho chính quan điểm của họ:

    + Nếu họ có tâm trạng bất an khi bạn bước khỏi vùng an toàn, thì hãy cho họ biết sẽ rắc rối như thế nào khi bạn không bước ra khỏi vùng an toàn của mình cho đến lúc trưởng thành. Bạn sẽ dậm chân tại chỗ, bạn sẽ phụ thuộc, bạn sẽ rất nhát, bạn chẳng có kỹ năng nào giúp mình trong việc tiến lên trong xã hội vậy. Độ tuổi không phải là vấn đề, mà là bạn hành động như thế nào mới là vấn đề.

    (Bạn nên biết không phải người lớn không cho bạn tự lập. Mà người lớn chỉ sợ tuổi bạn dễ bị ảnh hưởng, và bạn có thể đi lạc lối trên con đường mình đã chọn)

    + Hãy nói về nhu cầu, cảm giác của mình. Song song đó, thể hiện sự tôn trọng quan điểm chị gái nhưng cũng khẳng định mong muốn tự chủ của bạn

    (Biện pháp vừa đấm vừa xoa trong lời nói)

    + Hãy đề nghị những giải pháp cho người lớn và cùng họ tìm kiếm giải pháp phù hợp tốt cho đôi bên. Tất nhiên sẽ có những lời đề nghị bạn sẽ bị bất lợi 1 chút, nhưng miễn sao bạn đạt được mục tiêu ban đầu, thì những bất lợi đó cũng đáng để bạn đánh liều

    Ví dụ: Bạn muốn đi làm kiếm tiền đúng không? Thương lượng với chị bạn việc thử sức trong 1 tuần để lấy trải nghiệm bạn muốn, hãy nói thời gian làm việc, giờ đi làm và giờ về. Và sẽ nói thông tin rõ ràng trong công việc bạn kiếm tiền ấy. Đổi lại việc điểm số sẽ cao, ghi thời gian học của bạn với giờ làm cho nó phù hợp, ít nhất không làm trán chị bạn nhăn lại.

    (Người lớn muốn sự kiểm soát để bảo đảm bạn an toàn, hãy thực hiện hoặc chủ động đưa ra những điều kiện để người lớn có thể yên tâm kiểm soát bạn như ý họ. Bạn sẽ thấy khó chịu và bất lợi trong những phút ban đầu, nhưng bạn phải hiểu cách đạt được mục tiêu và làm bạn thõa mãn ngay sau đó sẽ cực kỳ xứng đáng cho những bất lợi bạn phải chịu trước đó.)

    Và nhất định là cách giao tiếp cư xử của bạn phải linh hoạt hơn, cởi mở hơn, cứ đóng vai thành 1 đứa hướng ngoại dù mình không biết bạn hướng gì. Để cho chị bạn thấy được sự thay đổi của bạn cũng như sự hiệu quả trong quyết định của bạn.

    (Bạn phải chuẩn bị trước những giải pháp thực hiện được, chứ không phải là nói suông. Như muốn kiếm tiền, bạn phải kiếm chỗ làm trước, thương lượng với người ta về thời gian làm việc. Và sau đó mới nói cho chị bạn, như 1 cách để làm chủ chính mình và cho chị bạn biết bạn đã chuẩn bị việc này từ trước. Mà nếu là sinh viên thì kiếm việc liên quan đến ngành mình đang học thì có khả năng cao hơn sẽ được đồng thuận)

    Nếu không cho thì... Vẫn làm 1 mình thôi. Ai có thể kiểm soát mình lâu dài được chứ, đặc biệt khi đã là sinh viên đại học. Tìm kiếm một công việc bán thời gian phù hợp với khả năng và thời gian của bạn để có 1 nguồn tài chính nho nhỏ.

    Lớn rồi, trong việc kết giao du bạn bè bạn cũng không cần nhất định bị ảnh hưởng bởi thói quen sinh hoạt của mình hay hoàn cảnh cụ thể nào đó. Bạn cũng không nhất thiết phải cứ đi chơi mới tạo dựng mối quan hệ. Bạn cũng có thể tự tham gia các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ hoặc tình nguyện để kết bạn và học hỏi kỹ năng giao tiếp. Hay là cứ chủ động bắt chuyện với người khác thôi.

    Chia sẻ riêng

    Mình cũng là đại học và mình thấy không quan trọng là thân hay không thân, cái mình cần là sự chủ động và có thể giao tiếp được bất kỳ ai nếu mình chịu mở lòng. Mình có thể làm chủ trong cách giao tiếp với bất kỳ ai thì đều đó đồng nghĩa với việc mình không sợ cô đơn trong bất cứ dịp nào. Mà.... Bây giờ, mình cũng hơi gà trong việc đó. Và việc mình chủ động nhất là khi làm việc nhóm thôi, còn mấy chuyện lề đường muốn kết du thì hơi sợ. Nhưng mình nghĩ mình có thể học được cách mở lòng, và đối mặt về những rủi ro phát sinh trong mối quan hệ bạn bè, thì... Có lẽ sẽ rất thú vị.

    Nói chung là chúc bạn may mắn.

     
  7. Ừm, nói sao nhỉ. Ngọc có kha khá chỗ giống bạn nè.

    1. Nhà quản nghiêm, 20 năm cuộc đời toàn một đường thẳng, đi học-học thêm- về nhà. Một phần cũng do mình ăn chay và nhà mở quán nước nên chả ai rủ mình đi uống trà sữa - ăn mì cay cả. Vô lớp thì mình nói chuyện kiểu xã giao, ai cũng nói chuyện được, nhưng chia sẻ những chuyện riêng tư thì chả có ai.

    2. Mình cũng hay bị la lắm, đi làm bị la, về nhà cũng bị la. Nhiều khi mình cũng muốn bỏ nhà đi lắm.

    Nhưng..

    Mình suy nghĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu mình bỏ đi..

    - Cha mẹ lo lắng đi tìm, bị họ hàng làng xóm chê cười, cha mẹ lo lắng chạy đi tìm rồi lỡ xảy ra chuyện gì thì mình sẽ hối hận cả đời.

    - Cha mẹ mất con thì sẽ u uất thành bệnh rồi sinh bệnh tật, tốn tiền rồi ai lo, không lẽ em mình phải bỏ học giữa chừng lo cho cha mẹ sao..

    Nên là sau vài lời tâm sự của mình thì mình hy vọng bạn hãy bình tĩnh lại và ngồi xuống nói chuyện rõ ràng cùng cha mẹ, nói lên suy nghĩ của mình như Ngọc đã làm.

    Hiện giờ có một số chuyện cha mẹ không còn bức ép mình nữa, cả cha mẹ và mình đã nhận ra vấn đề của bản thân.

    Thật ra sau tất cả thì cha mẹ cũng đỡ quá lo cho con họ mà thôi, hồi còn đi học bạn sẽ không nhận ra đâu, chứ đi làm rồi mỗi ngày Ngọc đều bị người ta bắt nạt hết á. Giờ có muốn quay trở lại làm học sinh cũng không được nữa rồi. Tâm sự đến đây thôi..

    Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình ạ. *vno 13*
     
    Nguyễn Ngọc NguyênAdmin thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...